Chương 21.

------------------------------------------------

Cả ngày hôm đó Eun Ji không ra khỏi nhà.

Nhìn ra từ căn hộ tầng bốn của cô là một trời đầy mây, không có chút màu xanh nào hé lộ phía xa, thậm chí là một mảnh vừa nhỏ đủ để may một cái quần đùi thủy thủ.

Hôm nay sẽ ướt át ra trò. Đúng như cô dự đoán, bắt đầu từ sáng trời đã mưa, mưa ào ào từng đợt xối xả khiến cho cơn mưa tối hôm qua chỉ như một luồng hơi nước nhẹ phun ra ở quầy ra quả cô thường hay mua.

Mặc dù thỉnh thoảng có vài giọt tạt vào thì Eun Ji vẫn không định đóng cửa sổ, mà cô cũng không có thói quen đóng kín cửa sổ quá năm phút, dù có là mùa nào hay trời lạnh cỡ nào đi chăng nữa thì cũng không, cùng lắm chỉ kéo rèm, nhưng đóng lại thì ngột ngạt quá, cô không chịu nổi.

Theo thói quen, cô dựa vào mép cửa kính dẫn ra ban công và lôi điếu thuốc ra vân vê, chưa kịp châm lửa thì nghe tiếng chuông reng, sau đó là âm thanh cửa mở gần như cùng lúc khiến cô chỉ muốn chạy ra ôm lấy người kia ngay lập tức. Chắc chắn là nàng, không biết từ bao giờ mà nàng lại hình thành cái thói quen nhấn một lần chuông rồi tự xoay chìa khóa vào ngay như thế.

-Sao người ngợm ướt hết cả thế này? - Cô thảng thốt khi thấy người phụ nữ vừa vào tóc tai dính bết vì mưa. Cũng thật may mà chiếc trench coat Burberry nàng đang vận chịu nước khá tốt, chỉ nghĩ đến việc nàng bị cảm lạnh thôi đã khiến cô phiền lòng lắm rồi.

-Tôi đâu có biết trời sẽ mưa.

-Phải đợi biết mới được à? - Cô lớn tiếng - Thời tiết dạo này thất thường lắm, đi đâu cũng nên mang theo ô hết, hay muốn tôi phải lo từng li từng tí cho chị?

-Sao tự dưng em lại cáu với tôi? Ai mà chả có lúc quên chứ. Khó tính - Nàng bĩu môi, mặc kệ cô càu nhàu với đống giáo lý nhặng xị như mọi lần mỗi khi nàng làm cô bực, thiếu điều chỉ cần hát "La la la" của Naughty Boy nữa là đủ bộ.

Cô khoác tay, chịu thua với tính bướng bỉnh của nàng, trộm nghĩ, ai mà lấy nàng này về thì cực nhọc phải biết. Mà đáng lẽ ý nghĩ đó nên làm cô thấy khốn khổ thay vì vui sướng mới đúng, thế mà cô lại đang hài lòng hết mức. Paul vẫn chưa về Paris, nghĩa là lúc này nàng chỉ của riêng cô.

-Cái gì nữa kia? - Eun Ji hất đầu về phía chỗ cộm lên dưới áo khoác. Cô cứ nghĩ nàng mang tài liệu hay gì gì đó quan trọng cho đến khi thấy chậu bạc hà dưới lớp áo.

-Vì cái này mà chị chấp nhận chịu ướt?

-Ừ, tôi sợ ngập nước sẽ mau chết cây.

-Chịu rồi, chịu rồi - Cô thở hắt ra, gần như hết sức để bực mình - Để tôi cầm giúp chị.

Sau khi đặt chậu cây lên bệ bếp và giúp nàng cởi áo khoác ngoài, cô ngay lập tức ôm nàng từ đằng sau, giải thích ngắn gọn: chị cần làm ấm người để không bị cảm lạnh. Dù nàng ra sức đẩy cô ra vì lo rằng cô sẽ bị ướt, nhưng cuối cùng thì kẻ đi trước người ôm ghì đi theo đằng sao, cứ thế vào tận phòng ngủ đến khi cô cần phải lấy áo cho nàng thay.

-Kinh điển.

-Gì cơ?

Cho Rong phe phẩy cái sơ mi trên tay.

-Lúc nào bạn bị ướt và đến nhà người khác thì một điều chắc chắn là bạn sẽ nhận được một cái áo sơ mi trắng, tôi thắc mắc là sao cứ phải đưa cái thứ gợi tình này nhỉ? Không còn đồ khác sao?

-Châm biếm quá.

-Có thể, nhưng mà tôi hỏi thật đấy.

-Son đỏ, nước hoa và áo sơ mi của người tình - Cô giữ cằm nàng và đặt một cái hôn lên má, làm in lại vệt môi bằng màu son đỏ cô đang dùng - Ra đường vào buổi sáng với một chiếc áo sơ mi quá cỡ ý chỉ là, nàng đã có một đêm nồng nhiệt với người tình, cái áo nàng mặc hôm qua có thể đã không còn nguyên vẹn để mặc lại nữa nên nàng phải dùng áo sơ mi của người kia, dù nó rộng so với vóc người nhỏ nhắn của nàng đi nữa.

Nàng khoanh tay

-Tóm lại là em đang khẳng định chủ quyền chứ gì?

-Trời ạ, bao nhiêu chất thơ của người ta mà chị lại kết luận với một câu sỗ sàng như thế - Eun Ji lắc đầu chịu thua.

Cô biết thừa tính nàng chứ, cô biết nàng là người cứng đầu nhưng cũng rất thực tế. Với nàng, có là có, không là không. Với nàng, cô cứ như một đứa suốt ngày sống trong cái vùng lãng mạn hóa mọi thứ, nhưng trách làm sao được, cô làm về nghệ thuật, trong khi nàng lại là dân văn phòng, chỉ ngay từ cái việc nàng ghét cay ghét đắng hoa hồng đã cho thấy quan điểm khác biệt của cả hai rồi. Cô không cố gắng thay đổi nàng, nàng cũng chả thèm bỏ sức để thay đổi cô, kết quả tất yếu là cả hai cãi nhau suốt.

-Tôi để nó ở đây nhé? - Cho Rong chỉ vào bậu cửa sổ, chờ đợi cái gật đầu từ cô.

-Chị muốn để đâu cũng được, nhưng mà nói trước là tôi không biết chăm cây đâu đấy nhé, chị phải sang đây mỗi ngày đấy.

-Điều kiện đấy à? Em biết là không thể ngày nào tôi cũng đến được còn gì.

-Thế nếu đổi lại tôi nhờ chị làm người mẫu một hôm thì sao? - Câu nói vụt ra khỏi miệng cô như thể nó đã được chuẩn bị từ lâu lắm.

Không khỏi ngạc nhiên, nàng nhắc lại theo phản xạ.

-Tôi á? Một người cao 1m64 làm mẫu? - Nàng bật cười - Cho ai? Chanel hay Tom Ford?

Eun Ji chộp lấy con Canon trong tầm tay của mình, giơ lên và bấm nút - nàng liền hiện rõ trong khung ảnh, ngây thơ và quyến rũ đến mê hoặc.

-Cho tôi, tôi ích kỷ lắm nên không đời nào lại giới thiệu chị với ai cả, càng không thích có người khác nhìn chị ăn mặc hở hang, nên bộ ảnh hôm nay tôi chỉ muốn thực hiện để giữ nó cho bản thân thôi. Yên tâm rồi chứ?

Nàng nhìn cô lâu đến mức cô không biết có phải mình nói quá nhanh khiến nàng không nghe rõ hay không, hay trong đầu nàng đang nghĩ cô đúng là con điên với tính sở hữu thái quá, nhưng may mắn là nàng chỉ gật đầu và không hỏi thêm gì nhiều.

Vậy lại tốt, Eun Ji tránh không nói rõ, rằng cô khao khát được chụp nàng từ lâu rồi, từ cái ngày mà cả hai gặp ở trạm tàu điện ngầm, Eun Ji đã muốn nàng chỉ là nàng thơ của riêng cô. Cô đã điên cuồng bám lấy ảo tưởng đó, để rồi bây giờ nhận ra mình thậm chí còn đang bấu víu vào sự tuỳ hứng của Cho Rong để được phép ở bên cạnh nàng. Hoá ra cô chẳng có tí quyền lực nào hết, và hoá ra cái lối nghĩ thực tế của nàng vậy mà lại đúng: có là có, không là không. Cô hoặc có được nàng hoặc là không, nếu như là không thì ít nhất cũng có những bức ảnh thế này để nhắc cô nhớ rằng ít nhất cô cũng đã cố, ít nhất trong một khoảnh khắc nào đó nàng đã thuộc về cô.

Ít nhất, đó là những gì cô nghĩ.

Trước khi bắt đầu, nàng hỏi liệu mình có cần thay trang phục gì đó đặc biệt hoặc make up không, nhưng cô lắc đầu bảo không cần thiết, và rằng cô muốn nàng tự nhiên hết mức có thể vì suy cho cùng, bộ ảnh này ngoài cô ra, chẳng ai xem được cả.

Eun Ji không biết mình muốn chụp nàng với concept nào, nói cho đúng thì chỉ cần nàng đứng đó, trong căn hộ của cô, khoác trên mình cái áo sơ mi trắng quá cỡ, thì bất cứ khung hình nào cũng đều thành nghệ thuật được. Đôi khi cô nghĩ mình tôn sùng nàng quá rồi.

-Thế, thế, đúng rồi - Cô vừa trầm trồ, vừa bấm nút liên tục, vừa tự hỏi tại sao nàng lại có thể hoàn hảo đến thế. Cho Rong cao 1m64, nhưng thần thái thì không thua bất kì người mẫu chuyên nghiệp nào cả, Eun Ji dám thề độc như thế lắm.

Theo lời khích lệ của cô, nàng bắt đầu tự nhiên hơn, và không cần ai bảo, nàng cởi một nút áo sơ mi và tụt hẳn xuống, để lộ ra bờ vai trần trong khi quay lưng lại ống kính. Nàng đang bắt chước photoshoot mới nhất của cô người mẫu nào đấy trên Vanity Fair mà mình mới xem tối hôm kia, không hề biết là điều đó khiến cô đứng hình đến mấy giây có lẽ.

Sau khi đã cảm thấy đủ với background ban công hướng ra góc ngã ba của khu phố Marais, cô nói rằng sẽ tốt hơn nếu nàng vào phòng và tạo giáng trên giường.

-Chị tưởng tượng được ánh nhìn mơ hồ của người tình khi thức dậy và thấy phần kia giường đã trống chứ? Tôi muốn biểu cảm đó.

Nàng nhăn mặt.

-Tôi không nghĩ mình làm được đâu, nghe bi luỵ quá.

-Cứ thử xem nào, nếu thấy không được thì tôi sẽ chọn kiểu khác - Cô cười, đã sẵn sàng đưa máy lên để nhắm góc.

Cửa sổ trong phòng ngủ được mở tung ra, tận dụng tối đa những tia sáng hiếm hoi của bàn ngày dù trời vẫn đang mưa tầm tã.

Eun Ji không biết trong vài phút chuẩn bị đó nàng đã nghĩ đến điều gì, nhưng khi quay lại với ống ngắm, cô đã hết sức bất ngờ khi biểu cảm còn hơn cả mong đợi.

Nàng rất đẹp, đó là điều tất nhiên, nàng mang cái vẻ ngây thơ không hề giống chút gì với những cô gái trạc tuổi nàng, đó là như trước giờ vẫn thế, và lúc này nàng trông cực kì buồn bã, thậm chí cô còn nhìn ra được sự vỡ vụn trong ánh mắt cụp xuống của nàng. Đến mức cô đột nhiên thấy tội lỗi vì đã yêu cầu nàng làm như thế.

Kết thúc buổi chụp hình với vài cú nháy vội vã, Eun Ji liền đi lại giường, và cô thật sự sốc khi phát hiện nàng thậm chí còn khóc, chỉ một giọt bắt đầu lăn xuống bên má trái nhưng chừng đó thôi cũng đủ làm cô hốt hoảng.

-Không có gì, kỉ niệm buồn thôi ấy mà - Nàng cười - Hy vọng em bắt kịp mấy khoảnh khắc thần thánh vừa rồi, vì tôi không dễ gì diễn lại đâu.

Cô đưa tay ôm lấy mặt nàng, dùng ngón cái xoa hai bên má, cũng cười.

-Cảm ơn chị, hình đẹp lắm, đẹp nhất trong những bộ tôi từng chụp luôn.

-Lại điêu.

-Thật. Nên tôi quyết định thưởng cho chị đây.

-Tuyệt, tôi đang muốn ăn kem.

-Cái đó để sau.

Nói rồi cô hôn nàng, đầu tiên là ở môi, rồi lần lượt đến trán, hai mí mắt, mũi, sau đó quay lại môi với một cái hôn sâu, có lẽ đây là lần cô tỏ ra nhẹ nhàng và kiên nhẫn nhất chỉ trong việc hôn nàng.

-Sau vụ này nữa thì em nợ tôi hai cái kem đấy nhé - Tách ra một chút, nàng nói.

-Khuyến mãi cho chị hẳn hai trăm cái - Cô nháy mắt, đẩy nàng ngã xuống giường.

Vốn dĩ vì đồ bị ướt nên bên trên nàng không mặc gì hơn ngoài cái sơ mi rộng đã được cởi sẵn một nút, và bên dưới thì được che chắn duy nhất bởi quần lót - những thứ vướng víu mà không mấy khó khăn đã được bàn tay thành thục của cô cởi ra.

-Thế này thật tiết kiệm thời gian - Cô thì thầm trong lúc mơn trớn eo nàng, nơi phần xương sườn hơi lộ ra lúc nàng ưỡn người vì thỏa mãn, làm lộ nét gầy mong manh luôn khiến cô kích thích mỗi khi cả hai gần gũi.

Họ bắt đầu làm tình, quấn quýt và nồng nàn hệt như mọi lần khác. Trận ân ái chỉ kết thúc khi cơ thể nàng co lại thành một khối, trước khi vỡ tan ra, hòa vào trong ánh mắt nâu mà cô đang âu yếm nhìn mình.

Và chỉ riêng lần này, tim nàng đâp mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip