Chương 22.


-------------------------------------------------

Suốt vài ba ngày tiếp theo, nàng hầu như không về chỗ của mình, có chăng chỉ là một lần duy nhất, để lấy vài bộ quần áo và kiểm tra xem van nước đã khóa hay chưa theo như lời cô luôn phàn nàn về tật nàng hay quên. Thời gian còn lại, nàng dành trọn cho căn hộ hơn một trăm mét vuông của cô, cho cây bạc hà mà cả hai cùng chăm, và cho cả chính cô gái kém nàng hai tuổi kia nữa, tất nhiên rồi, chỉ là nàng không nói.

Nói ra những gì bản thân nghĩ - đó vốn không phải là thế mạnh của nàng.

Thời gian sau, nhiều lúc nghĩ lại những ngày thế này, nàng lại lấy làm tiếc tại sao mình không thử một lần mở lời trước. Rồi nàng lại thắc mắc, làm thế nào mà Lewis Carroll có thể rút ra được một lời khuyên chí lý đến thế nhỉ?

"Bởi rằng đến cuối cùng, bạn chỉ hối tiếc cơ hội mà bạn đã không nắm lấy." (*)

Tuy nhiên, những lúc như thế thì rất hiếm hoi, chỉ khi nào trong một ngày nàng nhớ đến cô quá thường thì nàng mới có ý nghĩ đó. Nói sao đi nữa thì niềm kiêu hãnh của nàng vẫn là quá lớn, cho dù hậu quả của nó có là hữu hình.

Nhưng lại một lần nữa, đó là chuyện lúc sau.

Còn lúc này họ vừa mới ăn tối xong, tivi được mở lớn để hộ đỡ im ắng dù chả ai trong hai người có thói quen nghe thời sự cả. Hôm nay đến phiên cô rửa chén, nên nàng vì thế mà thảnh thơi đọc sách. Thật ra, việc đến phiên ai cũng không phải vấn đề gì to tát lắm vì đa phần đều là cô rửa, hoặc nếu là nàng thì chỉ cần năn nỉ vài câu thôi cô đã đồng ý làm thay ngay.

Nàng tủm tỉm cười với ý nghĩ đó, và nàng liếc nhìn đồng hồ trước khi gấp sách lại.

-Em muốn đi dạo một chút không?

-Vâng, nghe cũng được đấy, còn sớm mà.

Cô dùng khăn lau khô nốt những chiếc đĩa cuối cùng, sau đó lấy hai cái áo khoác được tròng vào nhau trên giá treo, đưa cho nàng một cái rồi cả hai cùng đi ra ngoài.

Mưa đã ngưng từ tám giờ hơn, không gian lúc này ráo hoảnh, bầu trời đủ trong để thấy được vài ngôi sao, và thậm chí còn hơi rét, khiến nàng đột nhiên muốn ăn kem. Nàng cười, liền nói với Eun Ji rằng cô vẫn còn nợ nàng hẳn hai cái kem vì vụ làm mẫu hôm trước.

-Tôi để ý chị rất thích ăn kem thì phải, nhất là vào mùa đông.

-Ừ, trời càng lạnh thì càng thích - Nàng tít mắt thừa nhận - Tôi nghĩ ai cũng có thói quen gì đó khác người cả, chỉ là nhiều khi nó như thói quen nên họ vô tình không để ý thôi. Em cũng thế.

-Tôi thì sao? - Cô dè chừng.

-Ví dụ như em hay bỏ không cài nút áo cuối cùng này, lúc ăn thì luôn chừa lại một ít trên đĩa bất kể là món tráng miệng hay món chính, dù nó ngon hay dở, và em không bao giờ nghe hết một bài hát cả vì luôn chuyển qua bài mới trước đó rồi. Không có ý gì đâu, nhưng nhìn qua thì có vẻ em là kiểu người khá hời hợt và thiếu kiên nhẫn, không có xu hướng theo đuổi thứ gì trọn vẹn cả.

Eun Ji nhìn nàng không chớp mắt, và điều đầu tiên cô làm sau đó là cúi xuống lôi vạt áo sơ mi trước ra khỏi cạp quần, chỉ một chút đủ để nhìn thấy. Đúng là nút áo dưới cùng vẫn chưa được cài.

-Chị làm tôi rùng mình thật đấy.

-Chỉ cần để ý một chút thôi.

-Một chút? "Một chút" á?! Thật luôn?

-Ý em muốn nói gì?

Cô xoa cằm, mặt nghiêm trọng như Hercules Poirot mân mê bộ râu của mình khi sắp phá được vụ án vĩ đại nào đó.

-Có hai giả thuyết. Một, chị là kẻ tâm thần bị ám ảnh với việc theo dõi người khác, cái này thì không có khả năng vì vẻ ngoài chị chả ăn nhập gì cả, chị quá đẹp để làm một cô nàng có vấn đề về thần kinh.

-Cảm ơn, tôi đánh giá cao lời khen đó lắm - Nàng gật gù.

-Thế cho nên tôi nghiêng về cái thứ hai hơn, đó là chị thích tôi quá nhiều, nhiều đến mức không rời mắt nổi nên mới để ý mấy thứ nhỏ nhặt như thế.

-Lại nữa, hình như không có giới hạn cho sự lạc quan của em nhỉ?

Cô cười tít mắt, quàng tay qua vai và kéo nàng sát vào người mình.

-Với chị thì không. Luôn là thế.

Đáp lại cô là một phát cắn vào tay, nhẹ thôi, nhưng cô vẫn la oai oái. Nếu không đau thì hãy tỏ ra đau, còn nếu đau thật thì hãy giả vờ như không có gì, đó là quy tắc cô rút ra sau hơn ba tháng bên cạnh nàng.

Họ rẽ qua hai con phố nữa và tiếp tục đi, cũng chẳng biết mình muốn đến đâu, chỉ là đi thế thôi. Và nàng mừng rỡ khi cuối cùng cũng tìm thấy một tiệm kem nhỏ. Nàng nhất quyết không muốn ăn kem trong cửa hàng tiện lợi dù nãy giờ cả hai đã đi qua chừng ba cái có lẽ, nàng bảo kem trong đó chán ngắt, vị nào cũng giống nhau. Ví dụ cùng là socola, nhưng nếu mua các tiệm bên ngoài thì mỗi chỗ sẽ một khác vì người ta làm bằng tay. Eun Ji thì thấy buồn cười khi nàng luôn có những cách lý giải rất lạ đời như thế, vì đối với cô kem chỉ là kem, và ăn chỗ nào thì nó cũng như thế cả.

-Lại là trà xanh à? - Cô nhăn mặt - Sao chị không thử vị khác?

Nếu lúc nào cũng chọn trà xanh thì mua ở cửa hàng tiện lợi cũng có gì khác đâu? Cô nghĩ bụng.

-Tôi không thích, vị mới có thể ngon hoặc dở, mà dở thì hẳn tôi sẽ nghĩ "biết vậy mình nên chọn trà xanh cho rồi", thế thì sao không là trà xanh ngay từ đầu luôn?

-Chị thuộc tuýp người bảo thủ đấy, chỉ thích cái cũ mà không bao giờ chịu rủi ro để tìm đến cái mới.

-Ồ không, đó gọi là người thích cảm giác an toàn.

Cô há miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại xua tay, thay vào đó nghĩ xem nên gọi vị gì trước khi chỉ tay vào khay việt quất.

Cô thanh toán, không vội ăn mà đưa sang cho nàng.

-Chị thử đi.

Sau khi nàng cắn một miếng, cô lại hỏi.

-Chị thấy vị này thế nào?

-Cũng ngon đấy

-Vậy lần tới chị sẽ gọi vì này thay vì trà xanh chứ?

-Chắc là không đâu.

-Nhưng chị vừa bảo nó ngon mà - Hai hàng lông mày chau lại, cô thề là mình chưa bao giờ hiểu được nàng.

-Thế nếu thấy ai đó đẹp đi ngang qua trước mặt em bây giờ thì em có yêu họ được không?

-Cái đó lại là chuyện khác.

-Nghe qua thì khác nhưng về bản chất thì chúng đều như nhau cả.

-Nhưng mà nếu nói thế thì chị cũng không tin cái gọi là tình yêu sét đánh à?

-Sét đánh hay trời đánh gì thì cũng quy về "hấp dẫn nhau ở mặt thị giác thôi", mà cái đó là cảm mến chứ không phải là yêu. Cho nên tôi mới không thích mấy câu chuyện "ngày xửa ngày xưa", nó cổ xúy một điều chẳng bao giờ xảy ra trong thế giới thực.

-Chị biết không, có một câu nói của Einstein mà tôi rất thích. Đó là, "Nếu bạn không tin vào bất cứ phép màu hay điều thần bí nào, thì bạn chẳng khác gì người đã chết cả". (**)

-Ừm... tôi thích câu đó đấy.

-Nhưng chị vẫn không tin?

-Cho tôi xin, em thấy được bao nhiêu người ở hiền mà gặp lành chưa? - Nàng đảo mắt - Quay về chừng 100 năm trước khi con người ta còn biết tử tế với nhau thì ừ, có lẽ có đấy, nhưng còn bây giờ á? Đánh tôi đi còn hơn bắt tôi tin. Mà đấy là về mặt xã hội đấy, còn về tình yêu thì thôi cứ coi tôi như người chết rồi cũng được, tôi tuyệt đối không ý kiến ý cò gì đâu.

Với hai mắt mở to, cô nhìn nàng không chớp mắt, mãi sau mới thốt lên được.

-Mỗi lần bị chị đập tan viễn cảnh màu hồng thì tôi lại mê mẩn luôn đấy, chị chắc là mình không muốn trở thành người truyền giáo hay gì chứ? Vì nghe thuyết phục lắm.

Nàng chẳng lấy đó làm ngại ngùng gì, tỉnh bơ, đáp.

-Em nên ghi chú vào nhật ký câu này đi, là đời này chỉ toàn màu đen thôi, chà, có thể có chút hồng đấy, nhưng chỉ một tí thôi, em thậm chí còn không thể thấy nó nữa.

-Vâng thưa cô - Eun Ji cười vang, sau đó cô cúi người, kề môi vào vai tai nàng và thì thầm - Nhưng mà kì lạ là nghe chị nói mấy chuyện nghiêm túc như thế tôi lại càng thấy hấp dẫn mới chết chứ.

-Chúng ta đang đi ngoài đường.

-Chị không nghĩ là tôi có thể hả?

-Tất nhiên là có, em thì chuyện gì chả dám làm, vậy nên tôi mới cảnh cáo là chúng ta đang ở nơi công cộng.

-Cảm ơn, tôi đánh giá cao lời khen đó lắm - Cô gật gù, nhại lại điệu bộ lẫn lời châm biếm nàng nói với mình khi nãy khiến nàng phì cười.

Lúc đấy Cho Rong mới để ý là họ đã nắm tay nhau từ bao giờ, hai bàn tay với mười đầu ngón đan chặt.

-Chờ đã, gì thế này?

-Tôi tưởng chị chủ động?

-Cứ tưởng em chứ. Thôi kệ đi, dù sao cũng lạnh chết mất.

Cô cười cười, nhìn sang người bên cạnh.

-Đi như thế này thích thật, hay là tối nay đừng về nhà nữa?

Chẳng buồn phản đối hay bảo cô rằng "em vớ vẩn quá", khoé môi nàng cũng cong lên.

-Không về thì đi đâu?

-Bất cứ chỗ nào chị muốn.

-Bỉ thì sao? Tôi luôn muốn đến thành phố Bruges một lần.

-Paris cách Bruges bao xa?

-Hình như hơn ba trăm kilomet thì phải.

-Duyệt!! Đi bộ đến đó thì mất bao lâu nhỉ?

-Em điên quá.

-Nói chữ Forrest Gump ba lần đi.

-Không.

-Chị sẽ có động lực ngay.

-Không.

-Nào...

...

Những câu nói của họ dần nhỏ đi, lẫn trong giọng cười và khuất vào buổi đêm lành lạnh của thành phố.

Không ít lần Cho Rong đã nghĩ: nếu như tối hôm đó họ thực sự đến Bruges thì sao nhỉ? Xa khỏi Pháp, xa khỏi Paris, xa khỏi mọi thứ - kể cả Paul - người sắp trở về vào ngày mai.

——————————————

(*) "In the end, we only regret the chances we didn't take." - Lewis Carroll.

(**) "If you don't believe in any kind of magic, or mystery, you're basically as good as dead"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip