Chương 23.

--------------------------------------

Paul đang nói về việc em gái mình sắp sanh đứa đầu lòng, và rằng mẹ hối anh hãy mau cho bà đứa cháu nội hay gì đó, nàng không nghe rõ lắm. Nàng vẫn đang đoán xem anh chàng mặc vest đen, cầm hoa đứng ở góc đường đằng kia liệu đang chờ ai. Trông anh ta có vẻ bực bội, khả năng cao là đã đứng đó hơn mười lăm phút, có lẽ là chờ người yêu, thế nhưng nếu đi hẹn hò thì lựa chọn về màu sắc trang phục của anh ta lại hơi tệ.

Không biết từ bao giờ mà nàng lại có thói quen giết thời gian bằng kiểu đó, vài phút xếp hàng mua ly cà phê hoặc đợi nhân viên gói bánh mang đi, mắt nàng lại tự động quét quanh và tìm ra thứ tiêu khiển.

Ban đầu nàng cứ trêu Eun Ji ngớ ngẩn khi bày ra trò này, nhưng khi cô chẳng lấy gì làm ngượng mà còn tuyên bố: "Đó cũng là một cách để hiểu về thế giới xung quanh", thì dần dà nàng thấy nó cũng thú vị. Giờ thì hẳn là cô sẽ trêu ngược lại nếu biết nàng đang làm điều tương tự mất. Chỉ nghĩ đến đó là đuôi mắt nàng cong lên.

-Em vẫn đang nghe đấy chứ?

-Vâng, có mà - Nàng cười - Em mừng vì chuyến thăm nhà của anh vẫn tốt đẹp, em cứ sợ mình phá hỏng không khí vì đã từ chối lời mời thôi.

-Không. Không có đâu, thật ra thì gia đình có hơi thất vọng khi thấy anh chỉ về một mình, nhưng họ hiểu mà.

Nhìn anh không có vẻ gì là miễn cưỡng khi nói câu đó, nên nàng đoán nhà anh thông cảm thật, và họ cũng thật lòng mong nàng đến nữa. Đây mới là ý nghĩ khiến nàng thấy khổ sở.

-Vậy... Jacqueline đã sinh rồi cơ à? Trai hay gái?

-Con trai, nó bảo đúng ý quá vì thường anh trai thương em gái hơn.

-Rồi lỡ đứa tiếp theo là trai luôn thì sao?

-Thì tiếp tục sản xuất chứ sao, chẳng hiểu sao nó khoái có con gái lắm - Paul cười to, gạt cần số và chiếc xe bắt đầu di chuyển khi đường trở nên thông thoáng hơn.

Giao thông ở Paris ngày càng chán, mới gần tám giờ mà đã kẹt xe thế này. Tuy tiếc nuối vì chưa biết được anh chàng kia đang đợi ai, Cho Rong vẫn mừng khi thoát ra khỏi làn xe vừa rồi.

Nàng nhắm mắt lại, cố không nhìn bâng quơ ra đường để tránh một tình huống bất kì nào đó khiến nàng phải nghĩ đến Eun Ji. Nghĩ tới cô có vẻ không đứng đắn lắm khi mà cảm giác tội lỗi với Paul lẫn gia đình anh vẫn còn.

Sau vài phút im lặng, nàng nghe thấy giọng Paul, hơi dè dặt nhưng rất rõ ràng.

-Tính ra tuổi của tụi mình cũng không còn trẻ nữa nhỉ? - Kết thúc câu chuyện về chuyến thăm nhà với nhiều ý tứ sâu xa mà anh chắc rằng nàng hiểu. Paul dặm hỏi, kín đáo liếc mắt sang xem biểu hiện của nàng thế nào.

Không có phản ứng gì quá đặc biệt. Paul không biết nên lấy đó làm tín hiệu tốt hay xấu, có nên khơi ra đề tài kia bây giờ hay chưa.

-Cũng đúng nhỉ... - Bằng một giọng trầm tư, nàng cuối cùng cũng lên tiếng tán thành, chừng như vừa tính toán đến lần thứ tư để chắc chắn rằng mình năm nay đã hai mươi bảy tuổi, chưa đến nửa tháng nữa sẽ là hai mươi tám.

Nàng không có ý nghĩ cưới sớm, luôn từ những năm còn học cấp ba đã thế. Nàng không nghĩ mình sẽ tìm được niềm vui trong việc chăm sóc gia đình ở cái tuổi mà đầu óc vẫn ham muốn khám phá. Cũng vì thế mà nàng đến đây du học rồi tìm cách xin việc ở lại. Paris nói riêng và Pháp nói chung cho nàng tất cả những cảm giác mà lúc đó nàng nghĩ mình đang tìm kiếm, bao gồm cả tình yêu.

Nàng đúng là chưa bao giờ có ý định cưới sớm, nhưng sự thật là bây giờ chẳng còn sớm nữa. Hai mươi tám tuổi, có một mối quan hệ dài hai năm, điều kiện kinh tế cả hai cũng đủ tốt, mọi thứ đều chín muồi đến nỗi nàng nghĩ mình bị điên rồi mới còn chần chừ thế này.

Có gì để nàng chần chừ? Đó là câu hỏi nàng luôn né tránh.

-Em nhớ Arthur không?

-Anh bạn làm cùng công ty của anh mà em gặp ở buổi tiệc cuối năm ấy hả?

-Tháng tới này nó lại kết hôn đấy - Paul xác nhận.

-Nhưng hình như anh ta vừa... ly hôn chưa được bao lâu mà?

-Nó không quan tâm lắm - Paul đánh tay lái, chiếc xe rẽ sang đường khác - Bảo là đời người được mấy chút lắm, yêu thì cứ đến thôi.

"Còn mày, không hiểu sao mày chưa chịu rước nàng về đi cho rồi" - Đó là câu mà Arthur chốt lại, có điều Paul không định nhắc tới, hẳn còn nhiều cách để mở lời mà không khiến nàng thấy áp lực.

-Gần đây anh cứ hay suy nghĩ về chuyện của tụi mình, em không nghĩ là chúng ta nên đưa mối quan hệ này đi xa hơn hả?

Đây rồi. Dây thần kinh nàng căng lên dưới vẻ mặt điềm tĩnh, biết rằng sớm hay muộn, không nay thì mai, vấn đề này cũng sẽ bị khơi ra. Nàng chẳng còn cách nào khác ngoài nói dối.

-Có chứ - Không - Hẹn hò cũng đã hai năm rồi còn gì, đó không phải là chuyện tất nhiên sao? - Tất nhiên với mọi người, trừ nàng ra.

-Tốt quá, vậy mà anh cứ sợ em sẽ phản đối - Paul mừng ra mặt.

-Có gì để mà phản đối đây - Nàng cười, lần này thì nàng nói thật, chẳng có gì để phản đối cả.

Kể từ sau cái mối tình đổ vỡ năm hai mươi bốn tuổi với ả, nàng đã bắt đầu tự nhủ rằng chơi bời gì thì chơi, nhưng hôn nhân vẫn là bến đỗ an toàn mà mình cần. Nàng đã quá chán ngán với cái bản tính đa cảm yếu đuối của mình, với việc người ta chỉ mất vài ngày hay thậm chí là vài tuần để quên nàng, trong khi nàng thì mất đến tháng hoặc năm để làm điều ngược lại. Có một mối quan hệ không bao giờ phải nói chia tay khiến nàng thấy yên lòng hơn, và rõ ràng ngoài hôn nhân, con cái, thì chẳng có điều gì tương tự như thế cả.

Ý nghĩ này trước đây đã củng cố nàng nhiều lần, nhưng không hiểu sao bây giờ nghĩ tới nó lại làm nàng chộn rộn trong người. Không phải sự háo hức vững tin như trước, mà là cảm giác như bị chặn lại, tắc nghẽn, chẳng khác nào những vụ tắc đường ở Paris vào giờ cao điểm cả.

-Thật vui khi nghe em nói thế. Em biết đấy, người ta thường nói ổn định càng sớm thì càng tốt mà, kiểu như con cái sẽ lớn lên khi ba mẹ chúng vẫn chưa quá già hay đại loại thế - Paul luôn miệng nói không ngừng, cứ như sợ rằng mình dừng lại thì nàng sẽ đổi ý ngay vậy.

-Em cũng có nghe.

Hoàn toàn hài lòng với sự đồng tình mà mình đang được nhận, Paul không hề để ý đến cách trả lời qua loa, nhát gừng của nàng.

-Nếu em muốn, ý anh là tất nhiên anh cũng muốn rồi, chúng ta có thể khiến chuyện này xảy ra sớm.

Nàng gật đầu, nhẹ nhõm khi thấy cổng công ty hiện ra trong tầm mắt.

Xe dừng lại, Paul vội xuống trước và vòng qua mở cửa cho bạn gái.

-Trưa nay anh qua đón em nhé, mình sẽ đi ăn ở nhà hàng gần đây và nói chuyện nhiều hơn, em thấy thế nào?

-Để hôm khác đi anh - Nàng cố tỏ ra tiếc nuối khi phải từ chối bất đắc dĩ, đồng thời gắng nghĩ một lời bào chữa thật xuôi tai - Lượng công việc sau ngày lễ thường nhiều lắm.

-Vậy à, thế hôm khác cũng được, mình còn nhiều thời gian mà - Anh hôn nàng, không quên dặn rằng tối nay sẽ sang như thường lệ.

Trong tâm trạng hứng khởi, Paul không để ý đến việc nàng không còn đợi xe anh quay đi hẳn rồi mới vào công ty như trước kia nữa.

Còn về phần mình, Cho Rong chẳng thể suy nghĩ gì khác hơn ngoài việc tưởng tượng ra Eun Ji sẽ phản ứng thế nào nếu cô nghe được cuộc nói chuyện ban nãy. Lúc đầu nàng nghĩ rằng cô sẽ nổi nóng và làm những hành động thiếu suy nghĩ tương tự như đêm giáng sinh năm ngoái, hai chữ "giáng sinh" bất giác làm tim nàng đập dồn. Tuy nhiên cũng chính thế mà viễn cảnh này lại ít có khả năng xảy ra, vì Eun Ji trở nên lành tính đi hẳn sau sự việc đó, nếu không muốn nói là cực kì dịu dàng, ân cần mỗi khi cả hai gần gũi, và hầu như trong chuyện gì cũng vậy, dù có cãi nhau thường xuyên đi nữa thì cô luôn xuống nước trước. Vậy giả sử nghe nàng nói sắp kết hôn thì cô sẽ cố cười giả lả và cho qua hay sao?

Ý nghĩ này làm nàng bực bội. Nàng không muốn cô bừng bừng lửa giận, nhưng đồng thời cũng không muốn cô xem như chẳng có chuyện gì to tát. Nàng cũng chẳng biết mình muốn gì từ cô nữa, mà có khi như thế lại có lý, bởi chính nàng còn chẳng biết bản thân thực sự muốn gì kia mà.

Cho Rong thở dài, nàng với lấy cái điện thoại đang lật úp trên bàn. Màn hình bật sáng, con số vừa nhảy 11:35, nàng ngạc nhiên là thời gian lại trôi nhanh đến thế. Màn hình chuyển đen, nàng tự dưng thắc mắc không biết cô đang làm gì.

Ít nhất cũng hơn một tuần rồi cả hai chưa gặp. Từ hôm Paul về lại thành phố đến giờ, anh đều dành hết thời gian cho nàng, ngoại trừ lúc đi làm ra thì ai cũng dễ dàng bắt gặp họ ở cùng nhau vào bất cứ khoảng thời gian nào trong ngày. Tối nay cũng thế, và rồi nàng nhăn mặt khi nhận ra mình vẫn chưa biết nên nấu món gì.

Hết lời đề nghị của Paul rồi tới cô, hết chuyện ở công ty rồi thậm chí đến bữa tối, nàng mệt mỏi vò đầu, tại sao lại có quá nhiều thứ cần nàng phải suy nghĩ như thế không biết. Dạ dày nàng nôn nao, nàng thấy hơi đói, nhưng lại chẳng buồn ăn, nội cái việc tính xem nên ăn gì đã đủ làm nàng thấy mệt.

Trạng thái uể oải này khiến Cho Rong dễ dàng giật nảy mình chỉ vì tiếng chuông điện thoại, chưa kịp ngạc nhiên khi người gọi là Eun Ji thì nàng đã thấy mình có mặt ở dưới sảnh, theo như lời cô dặn.

Đứng trước mặt là điều phiền phức đã khiến mình không thể tập trung làm việc cả sáng nay, một phần, nàng tự nhủ thật bất công khi mà trông cô chẳng có vẻ gì là ý thức được bản thân đã ảnh hưởng đến nàng thế nào, phần khác, sự xuất hiện của cô lại khiến nàng thấy nhẹ nhõm, không vì lý do gì cả.

-Tôi nhớ chị chết mất.

-Đừng bảo em gọi tôi xuống chỉ để nói như vậy đấy nhé?

-Nếu tôi không tự đến thì chị không định gặp tôi luôn hay sao?

-Gần đây hơi bận nên tôi định lúc nào tiện mới liên lạc với em, giờ thì trả lời coi, em đến đây làm gì?

-Chị có nhớ tôi chút nào không?

-Được rồi, tôi lên làm việc đây.

-Rồi rồi, tôi không hỏi lạc đề nữa - Cô cười, vội giữ nàng lại - Chị cũng vô tâm thật, nãy giờ tôi đã ẩn ý bao nhiêu lần là tôi đến vì muốn thấy chị rồi.

-Mới hơn có một tuần, thế rồi khoảng thời gian trước khi gặp tôi ở ga tàu hẳn em phải khổ sở lắm nhỉ? - Mắt nàng ánh lên vẻ châm chọc.

-Chính xác là chín ngày mười sáu tiếng, và không, lúc đó thật ra lại sung sướng hơn vì tôi chưa yêu ai nhiều như chị bao giờ.

-Giờ nghỉ trưa còn khoảng hai mươi phút nên nếu bây giờ em có ý định đổ lỗi thì không kịp đâu.

Eun Ji tặc lưỡi tỏ vẻ tiếc nuối, rồi cô quay người lấy từ túi đeo vai ra một hộp nhựa màu xám, hơi nước đọng thành một lớp bên dưới nắp nên nàng không nhìn rõ được trong đó là gì, đành nhướng mày thắc mắc.

-Cơm hộp đấy, tôi nghĩ nếu đến tận đây gặp chỉ vì muốn thấy chị thì kiểu gì cũng bị mắng, nên là chuẩn bị cái này để còn có thứ mà biện hộ - Cô vừa cười vừa giải thích.

Nụ cười vẫn vui vẻ, chân thành như từ trước đến nay, không hiểu sao lần này nàng lại ngẩn người, mãi đến mấy giây mới nói được hai chữ.

-Đồ ngốc.

-Ơ, thế là vẫn bị mắng à?

-Cái đó không gọi là mắng - Nàng nhăn mặt, lại lầm bầm thêm từ "đồ ngốc" lần nữa.

Phải kiềm chế lắm Eun Ji mới không hôn nàng một cái hay làm gì đó tương tự. Cho Rong đang đứng trước mặt cô, và thật bất công làm sao khi dường như người phụ nữ này càng trở nên quyến rũ hơn sau gần mười ngày không gặp. Nhận ra ánh nhìn dành cho nàng đã lâu đến mức kì dị, Eun Ji tự nhủ cô cần phải đi ngay, trước khi kịp làm điều gì khiến nàng ghét mình.

-Vậy thôi, gặp lại sau nhé?

Bất ngờ với lời tạm biệt đột ngột, nàng vội nắm lấy quai túi cô đang đeo.

-Khoan đã, em muốn... ăn trưa cùng nhau không?

-Theo tôi nhớ thì thời gian nghỉ của chị không còn nhiều đâu - Cô cười - Với lại trưa nay tôi cũng có hẹn rồi, chỉ kịp tạt qua đây một chút thôi.

-Hẹn? Kiểu như hẹn hò hay gì? - Nàng buột miệng hỏi mà không kịp suy nghĩ, để rồi tự rủa thầm khi thấy môi của cô nhếch lên, để lộ sự châm chọc lẫn vui sướng.

-Tôi có quyền hy vọng là chị đang ghen không?

-Không. Tôi chỉ thắc mắc thế thôi, em không cần trả lời cũng được.

-Lại một hy vọng nữa tiêu tan.

-Tôi tưởng em quen với nó rồi chứ?

-Tôi sẽ cố - Cô gật gù tán thành, sau đó nói thêm vài câu nữa rồi tạm biệt và rời đi, cũng nhanh chóng như khi đến.

Không giống với sáng nay.

Nàng không ngay lập tức quay người đi khi cô chào tạm biệt. Nàng đứng đó, nhìn cô khuất hẳn rồi mới chậm rãi bước vào thang máy, bấm tầng sáu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip