Chương 25.



----------------------------------------

Cho Rong đang vô cùng hồi hộp, nàng đã nhìn đồng hồ tổng cộng sáu lần trong nửa tiếng qua. Thời gian thật sự là một khái niệm mơ hồ, lúc ta vội vàng thì nó trôi nhanh một cách không cần thiết, lúc ta cần cây kim ngắn củn, mập mạp kia di chuyển nhanh hơn thì nó lại nhích từng chút một như trêu ngươi. Nàng tự nhủ sẽ không quan tâm đến nó nữa, để rồi lâu thật lâu sau ngước lên, cũng chỉ mới mười phút nữa mất đi.

Cho Rong có hẹn, một cuộc hẹn đặc biệt hơn tất thảy mọi ngày, thế nên lần đầu tiên một nhân viên mẫn cán như nàng lại mong cho giờ làm hết thật nhanh.

Cho đến tối qua nàng vẫn không nghĩ đến việc mình sẽ trở nên hào hứng đến thế, đấy là nếu không có cuộc nói chuyện vào sáng sớm nay.

Lúc mở mắt, nàng thấy Eun Ji đã thức dậy trước mình một lúc lâu. Cô ngồi cạnh nàng trên phần giường bên phải - vì nàng đã nói rõ ngay từ đầu là mình chỉ quen ngủ bên trái - dùng gối kê sau lưng để làm điểm tựa và đang đọc một xấp giấy gì đấy.

Cô nghiêng đầu sang khi nghe tiếng rên uể oải kéo dài. Nàng luôn là người dậy sớm hơn nên đây gần như là lần đầu tiên cô nghe thấy âm thanh này, nó có sức quyến rũ kì lạ khiến tinh thần cô phấn chấn ngay tức khắc. Thật phí phạm làm sao khi nghĩ đến việc mình đã bỏ lỡ nó quá nhiều lần.

-Chào buổi sáng.

-Chào em - Nàng dụi mắt, nhận lấy cái hôn lên trán một cách tự nhiên - Mở bản tin thời sự sáng giúp tôi được không?

-Ủa, có đời nào chị xem tin tức đâu?

-Thấy em dậy sớm quá nên tôi muốn kiểm tra xem mặt trời hôm nay có mọc đằng Tây không ấy mà.

Nàng châm chọc, để rồi ngay sau đó phải la oai oái khi bị cô đè xuống giường và hăm he dọa sẽ không cho nàng đủ sức đi làm nữa. Cô chỉ đồng ý buông ra khi nàng chịu thua và ré lên hai tiếng xin lỗi chẳng mang chút chân thành nào.

-Em đang đọc gì thế?

-Lịch trình làm việc hôm nay, tôi nhận được mail từ tối qua rồi mà quên mất, thành ra sáng nay mới phải dậy sớm.

-Em có lịch chụp hình à?

-Ừ, khoảng năm giờ rưỡi chiều.

Nàng dẩu môi, chống cằm nhìn cô đồng thời đăm chiêu suy nghĩ.

-Chụp ảnh chắc hậu trường cũng hoành tráng như khi quay phim ấy nhỉ? - Đột nhiên nàng tò mò - Tôi chưa bao giờ thấy mấy chỗ đó ngoài đời thật như thế nào, chắc thích lắm.

-Chị muốn đi cùng không? - Câu hỏi này bật ra khỏi miệng Eun Ji ngay trước cả khi cô có ý định hỏi, ý nghĩ mình có thể thỏa mãn được mong muốn của nàng khiến cô vô cùng vui vẻ, dù đó có là điều gì đi nữa.

-Vậy cũng được hả? - Cho Rong trố mắt - Tôi nghĩ phải là nhân viên trong đoàn hay liên quan gì đó mới được vào chứ?

-Đúng vậy, nhưng nếu tôi giới thiệu chị là trợ lí của mình thì người ta sẽ không thắc mắc gì đâu.

-Làm thế có ổn không?

-Được mà.

Eun Ji cứ khăng khăng nhất định sẽ không ảnh hưởng gì đâu, mà hơn nữa địa điểm chụp hình chiều nay cũng gần chỗ làm của nàng, ngay đại học Panthéon Assas II chỉ cách công ty nàng năm phút lái xe qua đường Rue Guynemer. Cô chấm dứt cuộc nói chuyện và sự lừng khừng của nàng bằng lời hứa sẽ qua đón nàng lúc tan làm và rồi cả hai sẽ cùng qua đó, rồi cô hối nàng mau mau dậy ăn sáng kẻo trễ làm, hoàn toàn không cho nàng cơ hội suy nghĩ lại hay từ chối.

Nàng trước giờ vốn không dành nhiều thời gian cho điện ảnh lắm, cũng vì vậy nên nàng không dám nhận mình là fan hâm mộ cuồng nhiệt của môn nghệ thuật thứ bảy này như cô, nhưng do dạo gần đây cứ hay xem phim với Eun Ji, đâm ra nàng cũng dần thấy yêu thế giới kì diệu của các khung hình, cũng tò mò về cái cách mà người tạo ra nó. Thế nên khi nghe cô có buổi chụp hình, nàng không khỏi liên tưởng về sự giống nhau giữa chúng khi mà cả hai quá trình đều là để tạo ra nghệ thuật.

Sự hào hứng mong đến giờ về của nàng, cũng vì thế là điều dễ hiểu.

Cuối cùng đồng hồ cũng đến số năm, nàng lưu bảng tổng kết Quý I vừa được hoàn thành xong thì tắt máy, vội vàng đeo túi xách và chào đồng nghiệp, không quên dặn họ cập nhập số liệu vào tệp chung và gửi lại mình vào sáng mai. Chẳng có ai tỏ ra phật ý với việc nàng vội vàng ra về trước mọi người, đơn giản vì từ trước đến nay, nàng luôn làm tốt phần việc được giao bất kể nhiều hay ít mà chưa hề phàn nàn gì, thế nên dù ít khi tán chuyện và không quá thân thiết với đồng nghiệp đi nữa, thì cũng chẳng ai ghét bỏ hay xầm xì gì nàng.

-Vội vội vàng vàng thế chắc là sắp đi hẹn hò với bạn trai hả? - Một người nói đùa và nàng đáp lại bằng cách cười.

Mọi đồng nghiệp đều biết nàng đang hẹn hò với Paul hơn một năm nay, cũng khó để không biết khi mà anh thường xuyên xuất hiện trong vai người tài xế cần mẫn đưa đón nàng mỗi ngày. Hơn nữa ở buổi tiệc Halloween năm kia, nàng có dẫn anh theo, tuy nàng không giới thiệu chi tiết, nhưng nhìn vào độ thân mật giữa hai người thì ai cũng tự hiểu mà không cần phải nói ra.

Cho Rong thấy không việc gì khi cứ để họ nghĩ như vậy, dù cuộc hẹn chiều nay không phải Paul.

Lúc nàng xuống đến sảnh đã thấy xe Eun Ji đỗ đằng xa, chếch bên trái một chút để không quá nhiều người nhìn thấy, đúng như nàng dặn.

-Em chờ lâu chưa?

-Chờ chị thì chẳng bao giờ thấy lâu hết.

-Lại điêu rồi - Nàng lườm cô, tuy rõ ràng là đang cười.

Đúng như Eun Ji nói, chỉ mất hơn năm phút để tới địa điểm chụp hình ngày hôm đó. Cô rẽ phải, lái xe vào khuôn viên trường và dừng ở một bãi đậu cách ekip chừng chục bước chân. Không hiểu sao đến khi xuống xe rồi nàng mới thấy lo lắng.

Hậu trường buổi chụp ảnh quy mô hơn nàng tưởng, điều đó cũng đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều người hơn, cũng như sẽ chẳng có ai quan tâm đến sự xuất hiện của nàng cả dù Eun Ji có là nhiếp ảnh gia chính. Dù biết vậy mà nàng vẫn không yên tâm được, nàng sợ có người nào đó tinh mắt sẽ nhận ra khuôn mặt lạ hoắc chưa từng xuất hiện của mình.

-Không sao đâu - Eun Ji trấn an khi thấy nàng như sắp chùn chân đến nơi.

Cô kéo nàng lại chỗ bạt che của bộ phận studio, chào hỏi tất cả và giới thiệu nàng là trợ lý của mình, lại đúng như cô đã nói, chẳng có ai thắc mắc gì vai trò của nàng, dù có khi họ cũng không biết chính xác làm trợ lý của nhiếp ảnh gia nghĩa là làm gì nữa.

Eun Ji chỉ nói thật với duy nhất một người. Nàng không rõ quan hệ giữa họ thế nào, nhưng qua cái cách cô khoác vai thì thầm và cô gái tóc ngắn kia liền sau đó quay sang nàng chào hỏi, thì nàng đoán là hai người rất thân, ít nhất là họ không giấu diếm gì với nhau cả.

Cô ta tên Bomi, họ Yoon, cũng là người Hàn, thật tốt khi lại được nói tiếng mẹ đẻ giữa đất Pháp này với ai đó khác ngoài Eun Ji, nàng nghĩ. Tuy cái cách cô ta nhìn nàng có hơi lạ, nàng không biết giải thích thế nào, chỉ có thể nói là nó không mấy chào đón.

Đợi đến khi cô đi khỏi, nàng mới kéo áo Eun Ji.

-Bomi có phải là cô bạn giúp em chăm cây đó không?

-Đúng rồi, nhìn bề ngoài tếu thế thôi chứ nó giỏi mấy khoản này lắm.

-Cô ấy có vẻ không thích tôi lắm.

-Sao chị nghĩ thế?

-Giác quan của phụ nữ nhạy hơn em nghĩ đấy - Cái đầu nghiêng nghiêng chứng tỏ cô vẫn chưa hiểu ý nàng muốn nói gì, nàng tặc lưỡi - Bỏ đi, chắc do tôi cả nghĩ thôi. Người ta gọi em rồi kìa, đi đi cún.

-Cún?! Gì mà cún?

-Chẳng biết, tự dưng tôi lại muốn gọi thế - Nàng cười, trả lời một cách thành thật.

-Tự dưng muốn hôn tôi, cũng tự dưng muốn gọi tôi là cún, chị gần đây có nhiều cái tự dưng lắm đấy nhé.

Cô nói đúng, dạo này có quá nhiều thứ bộc phát trong nàng mà nàng chẳng tài nào hiểu nổi.

-Đi đi, tôi đợi em ở đây - Nàng phẩy tay, đuổi cô ra phần sân đang nhốn nháo đầu người chạy qua lại nhằm chuẩn bị cho buổi chụp hình.

Khi chỉ còn một mình, Cho Rong mới bắt đầu thả bộ loanh quanh, còn mười phút nữa là công việc vào guồng nên mọi người đều bận, chẳng ai để ý đến nàng, nàng có thể thỏa sức đi ra đi vào các khu khác nhau mà không bị ai hỏi. Bước vào chỗ trưng áo quần, nàng thật sự choáng ngợp với lượng đồ mà bộ sưu tập chiều nay mang tới, nó quá nhiều để một người có thể mặc hết, và có vẻ quá cao cấp để nàng có thể tưởng tượng ra nó mà ướm lên người mình thì sẽ thế nào.

Đột nhiên nàng sực nhớ ra là mình quên chưa hỏi Eun Ji người mẫu chiều nay là ai, đến giờ nàng mới thấy tò mò. Bằng cái nhìn quanh quất, nàng cuối cùng cũng phát hiện được từ chỗ tán dù bên kia, một cô gái tóc vàng, cắt kiểu lob và uống gợn vừa đứng lên, chuẩn bị tiến ra khoảng sân ngay trước tòa nhà chính của trường đại học - đang được chiếu sáng bởi bốn dàn đèn pha dù trời vẫn chưa hẳn tắt nắng. Yếu tố quan trọng nhất trong nhiếp ảnh chính là ánh sáng, nàng nhớ có lần cô đã nói như thế.

Cô người mẫu lại gần chào hỏi, bắt tay với Eun Ji trong khi cười thật tươi, họ trao đổi chừng một lúc với vẻ thân thiết, đến khi cả hai cùng gật gù hài lòng thì cô ta mới ra chỗ băng ghế gỗ đã được kê sẵn giữa sân, bắt đầu tạo dáng. Bộ trang phục đầu tiên là vest trắng, với áo sơ mi xanh da trời nhạt mặc bên trong, đi kèm với một đôi giày sneaker đế bệt cùng màu vest và đồng hồ mặt vuông, đạo cụ sử dụng cho shoot hình đầu tiên này là sách các loại cùng chiếc clutch bảng lớn màu đen. Giờ thì nàng mới hiểu vì sao họ lại chọn khuôn viên trường đại học làm địa điểm chụp hình.

Nữ người mẫu thật sự rất đẹp, không phải là kiểu đẹp thông thường mà mang cái vẻ tri thức hơn hẳn, vừa thanh lịch lại vừa cổ điển, một gương mặt cực kỳ hợp với chủ đề của bộ sưu tập này, và Cho Rong chợt nhận ra cô đã xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Vogue Paris mà mình mua tháng trước, là Sigrid Agren.

Sự ăn ý giữa người mẫu và nhiếp ảnh gia vô cùng rõ ràng, khi người này chuyển đổi vị trí ống kính thì người kia cũng tạo kiểu dáng mới, mỗi lần như thế chỉ mất vài giây, hình ảnh được chụp rất nhanh gọn gần như không có sơ sót nào. Cho Rong khá chắc rằng là cả hai đã từng cộng tác trước đây rồi nên lần này mới làm việc ăn khớp như vậy. Tuy nhiên, phát hiện này không khiến Cho Rong để tâm lâu, sự nghiêm túc khi làm việc của Eun Ji, thay vào đó, lại choáng hết tâm trí nàng.

Cho Rong ngạc nhiên khi cô gái kém hai tuổi, thường xuyên trêu chọc nàng, suốt ngày đùa giỡn với nói mấy chuyện đen tối kia và Eun Ji lại là một người. Lúc này trông cô thật khác, nàng để ý cứ cầm máy ảnh lên là vẻ mặt cô lại khác hẳn, đứng đắn hơn, nhìn nghiêm nghị và có chút đáng sợ nữa. Người ta thường nói: "Khi ai đó thật sự yêu công việc của họ và đặt trọn tâm trí vào đó, ở họ luôn tỏa ra sức thu hút kì lạ". Và Eun Ji cũng không phải ngoại lệ. Nàng chỉ chưa hiểu tại sao mình lại không thấy thế mỗi khi ngồi cạnh Paul lúc anh làm dự án cho công ty, có lẽ vì anh không thực sự yêu công việc mình đang làm?

Đến giữa chừng, lúc cô người mẫu đang được chỉnh lại tóc thì Eun Ji đột nhiên ngẩng lên khỏi camera, nhìn quanh một lượt, và nàng không thể tin nổi là cô lại tìm ra được nàng giữa đám đông nhốn nháo đó. Nàng hơi giật mình khi bắt gặp ánh nhìn của cô, cô nháy mắt, cười và nói qua khẩu hình miệng.

Đợi tôi nhé, nàng đọc được. Nó khiến tim nàng đập nhanh hơn, nàng cũng vừa nhận ra là dù trong trường hợp nào, cô cũng đều quan tâm nàng như thế, từ trước đến nay chưa khi nào khác đi cả. Nàng tự hỏi không biết sau này, hay thậm chí là ngày mai, tuần sau, hoặc tháng tới, mọi chuyện có còn như vậy hay không.

Bị phân tâm với những suy nghĩ như thế, nàng chẳng để ý buổi chụp hình đã đến những phút cuối. Chỉ khi cô vỗ vai nàng và nói kết thúc rồi, khi đấy nàng mới biết là đã gần tám giờ, vậy là buổi chụp kéo dài hơn hai tiếng chẳng đọng lại gì nhiều trong đầu nàng ngoại trừ thái độ làm việc đáng kinh ngạc của Eun Ji.

-Thế nào, có giống với chị tưởng tượng không? Hậu trường ấy?

-Không hẳn, nhưng cũng khá ấn tượng đấy - Rồi không biết nghĩ gì mà nang lại vỗ vỗ lên đầu cô - Em vất vả rồi, làm tốt lắm.

-Gì nữa đây? Lần này chị cũng tự dưng muốn làm vậy hả? - Cô lại bắt đầu cất giọng châm chọc, dù mắt thì tít cả lại vì hài lòng.

Nàng chun mũi, ngay lập tức rụt tay lại, đồng thời đổi chủ đề.

-Thế là xong hết rồi hả, mình về chưa?

-Khoảng nửa tiếng nữa, tại tôi muốn đợi bên tổ hậu kỳ xuất hình ra xem sao. Hay tôi chở chị về trước nhé?

-Không sao, tôi ở lại cũng được.

-Vậy mình đi quanh quanh đây xem có gì ăn không, tôi đói lắm rồi.

Với cái bụng rỗng kể từ bữa trưa đến giờ, nàng tán thành ngay. Sau khi dặn ba mươi phút nữa mình sẽ quay lại, cô với nàng đi bộ ra trước cổng, rồi chơi kéo búa bao để quyết định xem nên rẽ trái hay phải.

Nàng thắng và chọn bên trái, quả nhiên chỉ đi vài bước đã có ngay một nhà hàng nhỏ, nhìn qua thực đơn trưng trước quán gồm các món chính là fried fish, hamburger và ravioli, nàng quyết định sẽ thử vận mà đi thêm một đoạn nữa vì đã quá ngán với những món béo ngậy như thế rồi.

Rue d'Assas vốn là một trục đường lớn, nối dài và nằm đối diện vườn Luxembourg nên ý tưởng kiếm ra hàng quán nho nhỏ hay thức ăn take away gần như là không thể. May mắn thay, được chừng hai trăm mét nữa lại có một ngã ba, rẽ trái sang Rue Vavin, hai người chỉ cần đi một đoạn đã dễ dàng bắt gặp ngay một tiệm bánh nhỏ, với dòng chữ dán trên cửa kính nom thật giản dị - Émile & Jules - nàng đoán hai người này là vợ chồng, trong khi cô lại khăng khăng rằng họ là anh em.

Lần này thì cô thắng, họ đúng là hai anh em, tuy không phải một trai một gái như cô nghĩ nhưng dù sao cô cũng đã đúng, và để cho sòng phẳng với hai chiếc vé tàu trên sông Seine hôm nọ, nàng dành phần thanh toán cho bữa tối. Họ lựa lấy một ít bánh mì ngũ cốc nguyên hạt, vài khoanh bánh vòng, thêm một hộp năm cái bánh chocolate hạnh nhân, cùng một chai nước hoa quả lên men giá 6,5 Euro vì nghe bảo đây là loại bán rất chạy, dù giá có hơi đắt.

Sau khi cho tất cả vào túi, cả hai quyết định sẽ thưởng thức trong khi thả bộ ngắm phố, chẳng ai trong hai người muốn tích tụ mỡ bụng với bữa ăn đầy tinh bột sau tám giờ cả.

Ban đầu, họ sợ rằng mình vừa mua hơi quá tay, nhưng sau miếng cắn đầu tiên, cả cô và nàng đều lấy làm mừng vì đã mua nhiều như thế. Dù gần cuối ngày rồi nhưng bánh vẫn ngon, bên trong còn giữ được độ mềm ẩm như thể mới được nướng vậy. Loáng một cái hộp bánh đã vơi đi gần hết, thứ duy nhất còn lại là chiếc chocolate hạnh nhân thứ năm.

Nàng là người lên tiếng trước.

-Em phải nhường cho tôi mới đúng chứ, kính lão thì đắc thọ mà.

-Ôi làm ơn đi, chị đâu đã già đến mức đấy - Cô thốt lên, hoàn toàn không có ý định nhường nhịn.

-Nhưng tôi lớn tuổi hơn - Nàng vớt vát, dù rất không thích việc đem tuổi tác ra để thắng được thứ gì đó.

-Nếu muốn giành miếng bánh cuối cùng này thì chị phải nghĩ ra lý do hay hơn thế, nhìn đi, nó ngon quá mà.

-Vậy thế này thì sao, chúng ta sẽ kể một chuyện bất kì của mình, ai đáng thương hơn thì người đó được ăn bánh.

-Cũng được, quyết định vậy đi - Eun Ji xoa xoa hai bàn tay hơi trắng đi vì lạnh, kéo dài giọng - Để xem... chuyện tôi sắp kể đây xảy ra lúc tôi hai mươi tuổi, thật tình mà nói thì chuyện này chẳng đến mức đáng thương đâu, chỉ là lúc chị vừa đề nghị thì nó nhảy ra trong đầu tôi thôi.

-Eun Ji hai-mươi-tuổi, cũng dễ tưởng tượng ra được phiên bản trẻ con hơn bây giờ nhỉ? Em làm tổn thương ai đó đúng không?

Cô cười thành tiếng, thành thật xác nhận lời nói của nàng là đúng.

-Đúng là còn trẻ con, nhưng mà tôi vô hại lắm, người duy nhất tôi có thể làm tổn thương chỉ có chính mình thôi, và đó cũng là điều mà tôi đã làm.

-Em đã làm gì?

-Khoảng năm hai đại học, tôi có thích một cô bạn cùng lớp, nói cho đúng thì tôi đã thích cổ từ khi vừa gặp nhau trong câu lạc bộ nhiếp ảnh hồi năm nhất rồi, cực kì tốt bụng, đã thế còn xinh nữa. Tôi đã cố gắng làm mọi thứ để trở nên thân thiết với cô ấy, tôi nghĩ như vậy sẽ an toàn hơn việc đùng đùng thổ lộ trong khi mỗi tuần chỉ chào nhau đúng hai lần.

-Thế rồi sao nữa, hai người thành bạn thân hả?

-Có thể nói thế, nhưng rốt cuộc thì mọi thứ không dễ như tôi đã dự tính. Càng kéo dài việc làm bạn thì tôi lại càng sợ hãi. Những việc như đi ăn trưa cùng nhau hay thức đêm trong thư viện để chuẩn bị cho kì thi, tôi thấy vui dù chỉ ở cạnh cô ấy làm mấy chuyện như thế, cho nên tôi đã nghĩ, nếu như mình bị từ chối thì sao đây? Có khi đến làm bạn cũng không thể được nữa. Tôi đã nghĩ như vậy đấy, nghĩ rằng bản thân không có cơ hội nên bỏ cuộc, và chị biết điều gì buồn cười không?

Nàng lắc đầu.

-Chị không đoán nổi đâu, đúng một tháng sau cô ấy nói với tôi là đã nhận lời hẹn hò với một chị khóa trên - Eun Ji vừa nói vừa cười, cô lắc đầu như thể dù có kể câu chuyện này thêm hàng trăm lần nữa thì cũng không thể tin nổi - Cảm giác cứ như thể loại chưa bắt đầu mà đã kết thúc ấy, so với bị từ chối còn làm cho người khác khó chịu gấp mấy lần. Tôi đã chửi bới bản thân ghê lắm, nếu tôi dũng cảm mở lời thì biết đâu đã không phải hối hận như thế rồi. Vậy là suốt hai năm còn lại, mỗi ngày tôi đều nghe chính cô ấy kể chuyện yêu đương, giận hờn rồi lại làm hoà giữa mình với người khác. Mỗi ngày.

-Đáng tiếc thật nhỉ?

-Kể từ đó, tôi đã luôn nhắc mình là nếu có yêu ai thì nhất định phải cho họ biết, và nếu có cơ hội thì phải theo đuổi tới cùng để không bao giờ phải tự ghét bản thân vì đã không cố gắng nữa - Cô quay sang nàng, giọng dịu xuống, mềm mỏng nhưng chắc chắn như một kẻ tuy đang ở giữa đại dương, nhưng lại có niềm tin rằng mình sẽ không bị chết đuối - Và rồi tôi gặp chị. Cảm ơn, vì đã không ghét hay từ chối tôi.

Nàng lập tức quay đi để tránh nhìn vào mắt cô, nàng ghét những lúc cô trở nên chân thành thế này, nó luôn làm nàng bối rối lẫn tội lỗi cùng một lúc.

-Đừng nhìn tôi với ánh mắt kiểu đó, tôi không nhường bánh cho em đâu.

-Kể tôi nghe chuyện của chị đi - Cô tủm tỉm, dường như chẳng quan tâm đến hộp chocolate hạnh nhân kia nữa.

-Chuyện của tôi ấy à? - Nàng hỏi, có gì đó trong giọng nói trầm lắng của nàng khiến cô có cảm giác như nàng đang tự vấn chính mình.

Eun Ji đột nhiên có ý nghĩ rằng biết đâu nàng cũng cần sự dũng cảm để kể lại câu chuyện đó, thế là cô đưa tay, nắm lấy bàn tay đang buông thõng của nàng, bóp nhẹ.

-Ừ, chuyện của chị, tôi rất muốn nghe nó.

-Nói thế nào nhỉ, tôi nghĩ nó sẽ phá hỏng không khí mất.

-Tôi không phàn nàn gì đâu.

Giọng nói chắc chắn của Eun Ji làm nàng buồn cười, cô hào hứng như một đứa trẻ vậy, làm nàng phân vân không biết liệu mình nên nhắc lại hay không. Cái câu chuyện đó - chính nó cũng từng phá hỏng nàng.

-Khi đó tôi hai mươi ba, đang theo học khóa thạc sĩ ở đại học Paris Descartes. Chắc em ngạc nhiên lắm vì tôi chưa từng nhắc đến, nhưng sự thật là tôi đã từng hẹn hò với nữ giới rồi, chỉ một người duy nhất và nó xảy ra vào ngay lúc đó đấy. Tụi tôi quen nhau khi học chung lớp Ngôn ngữ chuyên ngành, chuyện cũng chẳng có gì thú vị đến mức dựng thành phim được đâu, ngoại trừ việc hai đứa đã đồng ý với nhau là phải hẹn hò trong bí mật

Nàng im lặng một lúc, như để lựa chọn từ ngữ thật cẩn thật nhằm kể lại câu chuyện với một sắc thái không quá bi đát.

-Một tháng, hai tháng, rồi một năm, chuyện vẫn êm xuôi nếu không có một sự cố nhỏ khiến mọi người trong trường đều phát hiện ra chuyện yêu đương của tụi tôi. Phản ứng của họ, có thể nói là không mấy tích cực - Nụ cười thoáng qua trên mặt nàng - Em nghĩ những hành động kì thị chỉ có trên phim thôi sao? Không đâu, nó tồn tại cả bên ngoài thế giới thật nữa, và việc chính bản thân trải qua so với chỉ nhìn trên màn ảnh, là một trời một vực.

Eun Ji không chắc mình có nên hỏi hay không, nhưng cuối cùng thì sự tò mò đã thắng. Cô thật tình muốn biết nàng đã phải trải qua những chuyện thế nào.

-Họ đã làm gì?

-Những chuyện tồi tệ, em cứ biết vậy. Không phải chỉ những chuyện họ làm mà cả những điều họ nói nữa. Sức đả thương của ngôn từ còn ghê gớm hơn hành động nếu người ta biết chọn lựa chính xác, và bọn họ thì đều là những người thông minh cả. Thế nhưng nếu chỉ có vậy thì tôi vẫn chịu được. Thứ cảm giác khi bị quay lưng mới là điều kinh khủng hơn tất thảy...

Nàng bỏ lửng câu nói. Lúc đầu, Eun Ji cứ tưởng nàng lại im lặng trước khi kể tiếp câu chuyện, nhưng sau vài phút mà nàng vẫn không có dấu hiệu gì là sẽ tiếp tục, cô biết là nàng không muốn nhắc tới thêm nữa.

-Uầy, có vẻ chị thắng cái bánh này mất rồi - Cô mở hộp, tặc lưỡi tiếc rẻ dù thâm tâm chẳng có gì thấy tiếc cả, cô chỉ đang cố pha trò để nàng vui lên.

Rốt cuộc Cho Rong cũng cười, tuy cô không biết nụ cười đó có thật hay không. Mọi thứ thuộc về nàng luôn nhập nhằng như chính nàng vậy.

-Chuyện của em cũng tội nghiệp mà.

-Ừ, tôi đoán cả hai chúng ta đều là kẻ đáng thương hết.

-Vậy cái bánh này tính làm sao đây?

Eun Ji nhìn nó rồi nhún vai, nói.

-Mỗi người một nửa vậy, chị ăn trước đi, há miệng ra nào.

Khi miếng bánh được nàng giữ một phần, cô liền tiến tới, cắn lấy một nửa và tiện thể hôn luôn lên môi nàng. Nó giống như lần đầu cô hôn nàng sau khi cả hai cùng chạy khỏi quán cà phê trong con hẻm cạnh sông Seine, chỉ đơn thuần là môi chạm môi, nhưng lại dây dưa và đầy vị ngọt.

Vị ngọt của Au Lait và vị ngọt của bánh, nàng không chắc cái nào thích hơn, tuy nhiên nếu căn cứ theo thời gian của cái hôn nào lâu hơn, thì nàng nghĩ là vị thứ hai đã thắng. Hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip