Chương 27.
-------------------------------------------------
Cho Rong không nhớ mình đã bắt đầu để ý từ bao giờ, có thể là từ sau buổi chiều nàng nói dối về việc đi hẹn hò với Paul, có thể là vì những hôm sau đó Eun Ji hay sang công ty ăn trưa với nàng, mà cũng có thể sự nghi ngờ đã nhen nhóm từ rất lâu trước đó rồi.
Nàng không biết. Giờ thì nàng chẳng nói chắc chắn được việc gì nữa.
Mọi chuyện bắt đầu bằng những ánh mắt dừng lại lâu hơn trên người nàng, câu chào từ các đồng nghiệp trước giờ chẳng khi nào bắt chuyện, hay nụ cười khẩy đầy ngụ ý mỗi khi họ quay đi, từ bỏ cái nhìn chằm chằm vì bị nàng phát hiện. Ban đầu, nàng chột dạ không biết phải trang phục của mình có gì bất ổn hay không, ví dụ như nút áo sơ mi bị sút ra mà nàng không biết, hoặc có khi là vạt váy nhăn nhúm do chuyến tàu khi sáng quá đông người chẳng hạn, thậm chí là mặt nàng bị dính gì đó, mọi giả thuyết đặt ra đều được nàng kiểm tra cẩn thận. Đến khi xác nhận không trường hợp nào rơi vào mọi lý do trên, nàng mới chuyển sang khả năng khác - liên quan đến thái độ kì lạ của Clara chiều hôm kia. Thế nhưng nàng ngay lập tức trấn an bản thân rằng không thể nào chị ta lại phát hiện được chỉ qua việc người nàng đi ăn trưa không phải là Paul cả, như vậy thì thật vô lý hết sức.
Nàng rơi vào trạng thái tự mình huyễn hoặc đến lo sợ, rồi cũng tự mình lập luận để bản thân bình tĩnh lại suốt cả buổi sáng.
-Chị lại đang nghĩ gì thế, nhìn mặt chị nhợt nhạt lắm - Cô lo lắng, đưa tay lên trán nàng để xem liệu nàng có đang ốm hay không, và rồi mắt cô mở to đầy ngạc nhiên khi cử chỉ vốn rất bình thường đó lại làm nàng giật thót, liền thô bạo gạt tay cô ra. Giọng nàng trở nên lúng túng vì một lý do nào đó mà có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ được biết.
-K-Không có gì, tôi không sao, em cứ mặc kệ tôi đi.
-Chị đang lo sợ điều gì phải không? Chị không hề nhìn tôi kể từ lúc vào quán và bây giờ cũng vậy - Eun Ji giống như muốn khẳng định hơn là hỏi, cô chắc chắn với điều mình vừa nói bởi ngay trong lúc này, mắt nàng vẫn cứ dáo dác ra ngoài thay vì chú ý vào cô.
Không thấy nàng trả lời, cô đưa tay ra chạm vào bàn tay đang nắm chặt trên bàn, dịu giọng.
-Chị biết chị có thể nói với tôi mà, Cho Rong.
Trong khoảnh khắc hiếm hoi đó, cô mới thấy ánh nhìn của nàng trở lại là nàng của thường ngày, nhưng thật tiếc rằng nó chỉ ở đó trong khoảng hai giây, trước khi nàng đầy bất an của hôm nay lại thay thế vào chỗ cũ. Nàng đó giật tay mình khỏi tay cô.
-Tôi đã nói rồi, không có gì hết - Chừng như thấy mình hơi quá đáng, nàng nói tiếp - Em đừng lo, tôi không phải kiểu người đến lá rụng cũng sợ đâu.
Nàng bảo cô đừng lo, nhưng chính điều đó mới làm cô phiền lòng thêm, không phải mọi người thường nói thế mỗi khi họ muốn tỏ ra cứng rắn sao?
-Nghe vậy thì tôi yên tâm rồi, nhưng làm ơn đừng quên rằng nếu chị muốn, chị có thể kể với tôi bất cứ lúc nào - Cô thành thật nhìn nàng - Bởi vì tôi sẽ không đi đâu hết, tôi sẽ luôn ở đây và nghe chị nói, được chứ?
Cho Rong gật đầu, tuy miệng nói tôi biết rồi, cảm ơn em, nàng lại không nghĩ có lúc nào mình sẽ cho Eun Ji hay. Cô không hề có ý niệm gì về việc nàng đã trải qua, càng không hiểu được cảm giác lo sợ của nàng, và nàng thì không hề muốn thể hiện mặt yếu đuối của bản thân ra trước cô một phút nào, cũng như bất kì ai khác.
Hết giờ ăn trưa, nàng tạm biệt cô để trở về công ty, lần này thì nàng nhất quyết không cho cô đi cùng. Eun Ji cũng không cự nự gì, cô ngồi im tại bàn, nhìn qua cửa kính và dõi theo bóng nàng nhỏ dần sau mỗi bước đi. Nàng càng ngày càng bước ra xa cô hơn, bỗng nhiên, Eun Ji có một dự cảm không lành, rằng đây có thể là lần cuối cùng họ gặp nhau.
Cô nhớm đứng dậy, định đuổi theo nàng để làm cho ra lẽ nỗi lo lắng vô cớ của mình, nhưng nàng đã khuất khỏi tầm mắt từ lúc nào.
Cho Rong đi như bị ai đuổi dù đằng sau nàng chẳng có ai. Nàng lên tầng, vào thẳng phòng vệ sinh thay vì nơi làm việc, mong rằng nước lạnh sẽ giúp mình trấn tĩnh tốt hơn. Nàng vặn vòi, đưa mặt vào dưới dòng chảy mát lạnh, lặp lại vài lần như vậy trước khi đi vào buồng ngăn cách.
Không biết vô tình hay cố ý, bên ngoài liền vang lên ba, bốn giọng nói tán chuyện, không thể nói nàng không thấy quen, nhưng ngay lúc nghe thấy tên mình xuất hiện trong đó, nàng chỉ ước như mình chưa bao giờ biết những người này.
-Chị có chắc mình nhìn đúng không đấy?
-Sao mà nhầm được, lúc đấy tôi đi mua đồ ở siêu thị Auchan gần nhà mà, tôi thấy hai người họ ngay góc ngã ba Rue Vavin với Rue Bréa - Nàng nhận ra người nói câu này là Clara - Ban đầu tôi cũng không chắc lắm, nhưng hôm kia tôi lại thấy cô ta đi ăn trưa với cô gái đó nên chắc chắn là không nhầm đâu.
-Thế nghĩa là chị đã thấy cái cô Hàn Quốc và cô gái kia hôn nhau à? - Một người thứ ba cướp lời.
-Chúa ơi, nghĩ lại tôi vẫn thấy kinh đây.
-Bề ngoài đúng là không nói lên được gì nhỉ, không ngờ cô ta lại là người đồng tính.
-Và đừng quên cô ta đi hôn phụ nữ trong khi đã có bạn trai cơ đấy, tức có nghĩa là chiều hôm đó cô ta nói láo để đi với bạn gái.
-Chắc là dùng anh chàng đó làm bình phong rồi - Có tiếng cười khẩy - Thế mà trước giờ mấy gã trong văn phòng mình toàn khen cô ta, nào là phụ nữ Châu Á luôn kín kẽ, đoan chính chứ không như bên đây, giờ thì sáng mắt ở đâu cũng có người này người nọ cả thôi.
-Nếu anh chàng kia có là bạn trai thật thì việc lừa dối đó cũng chẳng ai quan tâm đâu, nhưng biết được cô ta hóa ra là người đồng tính mới khiến tôi nổi da gà.
-Dạo này nó cứ như trào lưu ấy nhỉ, tưởng tượng con tôi mà vậy chắc tôi chết mất.
-Này, không phải cái đó là bệnh sao?
Giọng nói nhỏ dần rồi tắt hẳn, để lại nàng đứng chết lặng trong buồng vệ sinh với nhịp tim gần như ngừng đập.
Họ biết rồi.
Tay nàng vò lấy ngực áo, run rẩy vì hoảng loạn và khó thở.
Họ biết cả rồi.
Gần như ngay lập tức, kí ức về chuỗi ngày bị xa lánh ở trường Đại học hiện lên quá đỗi sống động, như một vòng xoáy đang cố lôi nàng trở vào chung một không gian với nó. Hình ảnh này khiến dạ dày nàng cuộn lên, nàng chạy ào ra bồn rửa mặt, nôn khan.
Phản chiếu trong gương là một khuôn mặt với nước da xanh tái và đôi mắt chẳng còn gì ngoài sự hoảng loạn.
Chính là những lời đó, nàng nắm chặt thành bồn đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, dù là hai ba hay hai tám tuổi cũng vậy, dù là trường đại học hay công ty cũng không có gì khác - người ta sẽ luôn kì thị, xa lánh nàng, cũng như không nề hà dùng những từ ngữ cay độc tàn nhẫn, khiến nàng thấy bản thân chẳng là gì ngoài một kẻ tội đồ của xã hội.
Từ trước đến nay, nàng không hề cố gắng tạo dựng mối quan hệ gắn kết với đồng nghiệp. Nàng chỉ làm những gì được yêu cầu và sẵn sàng giúp họ nếu có thể, đổi vào đó, họ cũng không bài xích gì tính ít nói, giữ kẻ của nàng. Nên cho dù không có ai thân thiết, thì cũng không ai xa lánh nàng cả, và nàng hoàn toàn hài lòng với tình cảnh đó.
Cho Rong tự thấy mình thật mâu thuẫn. Nàng không cần mọi người phải yêu thương nàng, nhưng nàng lại không thể chịu nổi khi họ ghét bỏ nàng. Hơn nữa lại còn ghét vì chính bản chất của nàng chứ không phải do những việc nàng làm - nó khiến nàng thấy như ngay từ đầu, mình không nên được sinh ra trên đời vậy.
Nàng vòng tay tự ôm lấy mình, nàng thấy lạnh, và nàng không muốn trở lại căn phòng đầy rẫy những giọng nói lúc nãy chút nào. Nàng cũng không thể chịu đựng thêm bất cứ ánh mắt nào ném về phía mình nữa. Không phải lúc này.
Ngón cái lăn dọc màn hình điện thoại, Cho Rong dừng ở số điện thoại duy nhất mà hiện tại mình nghĩ tới, dù biết người kia vẫn đang trong giờ làm, có thể sẽ không nghe máy cũng như đưa nàng về được.
-Anh đây.
Lòng nàng ngập tràn cảm giác biết ơn khi nghe giọng Paul vang lên sau ba tiếng chuông dài, mặc cho cách bắt máy ngắn gọn chứng tỏ rằng anh đang làm dở công việc nào đó.
-Paul, anh có thể đến công ty chở em về được không?
-Ngay bây giờ á, nhưng hình như chưa hết giờ làm mà?
-Em thấy không khỏe nên xin nghỉ chiều nay rồi.
-Không khỏe hả, em thấy đau chỗ nào à?
-Không sao đâu, anh cứ đến đây trước đã, nhé?
Paul nói mình sẽ đến trong vòng mười phút nữa rồi cúp máy. Đúng chừng đó thời gian, anh đến thật, đứng cạnh cửa xe đã mở sẵn và chờ nàng với vẻ mặt lo lắng. Vừa giúp nàng thắt dây an toàn xong, anh hỏi ngay.
-Em mệt lắm không, hay là anh đưa em đến bác sĩ?
-Không cần đâu, Paul, anh chở em về nhà được rồi.
-Em chắc chứ?
Sự lo lắng thái quá của anh khiến nàng thấy bình tĩnh trở lại, ít nhất nàng vẫn còn Paul. Nàng tự nhắc mình rằng nàng có yêu anh, và anh hẳn nhiên rất yêu nàng, điều này không khiến nàng trở nên khác biệt với mọi người xung quanh chút nào.
Nàng không hề khác người.
-Tối nay xong việc anh sẽ chạy sang ngay - Paul lặp lại trong khi rướn người mở cửa xe cho nàng.
-Vâng, em sẽ chờ cửa.
-Nếu em mệt thì cứ ngủ trước đi, không cần chờ anh làm gì.
-Em muốn thế mà.
Vì nàng cứ nằng nặc làm theo ý mình, Paul đành bỏ cuộc với một nụ cười lẫn cái hôn lên má nàng.
Paul vẫn ân cần, chiều chuộng nàng như mọi khi, nhưng tại sao gần đây anh không hề nhắc lại ý định kết hôn của hai người? Nàng thắc mắc, và đây cũng là lần đầu tiên sau cuộc trò chuyện hôm nọ, nàng thật sự muốn nói với anh về vấn đề đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip