Chương 28.




-------------------------------------------

Có người đang nắm lấy hai bàn tay run rẩy của nàng, tuy giọng nói tỏ ra cứng rắn nhưng rõ ràng cô ta cũng không khá hơn nàng là mấy.

-Mặc kệ bọn họ, chị chỉ có một cuộc đời thôi và em cũng thế, sống như thế nào là việc của chúng ta và chẳng ai có quyền phán xét hết.

-Em... em không biết nữa, em sợ lắm.

-Nhìn chị này - Nàng ngẩng lên, là cặp mắt xanh mà nàng đã yêu với tất cả cơ thể lẫn tâm trí của mình, nàng chưa từng hối hận vì điều đó, và nàng tin rằng chắc chắn cũng sẽ không bao giờ - Sợ hãi là một loại cảm xúc không thực mà não bộ đánh lừa em thôi, em chỉ cần nhớ rằng chị luôn ở đây là được, và chị là thực.

-Có thật là chị sẽ không đi đâu chứ?

-Khờ quá, em ở đây thì chị có thể đi đâu được nữa.

-Hứa đi.

-Chị thề, giờ thì tin chị được chưa?

Nàng gật đầu, cười thật tươi khi cô ta vuốt ve má nàng, nàng choàng tay qua ôm lấy cổ cô, an tâm cảm nhận cái siết chặt trên eo mình.

Rồi nàng nhận ra mình chỉ đang ôm lấy khoảng không trước mặt, không có ai ở đó cả ngoại trừ đám bụi đang cuộn lên dưới ánh sáng tù mù của buổi đêm.

Cảm giác hoảng sợ ập đến khi nàng thấy mình đang bị bao quanh bởi một lớp sương dày đặc. Không còn ai bảo bọc và một cái gì thật khủng khiếp đang đuổi theo cố chộp lấy nàng, nàng bỏ chạy, chạy mãi cho tới khi tim như vỡ toang ra, chạy như bơi trong một vùng sương dày đặc rồi nàng khóc òa lên, cuống quýt đi tìm một chỗ an toàn còn lẩn khuất trong bóng sương mờ tối, miệng không ngừng gọi to tên Camille.

...

Cho Rong giật mình ngồi bật dậy, thở gấp, lưng áo ướt đẫm vì mồ hôi.

Vậy là đã liên tiếp năm ngày nàng mơ thấy giấc mơ này.

Có khoảng thời gian đêm nào nàng cũng choàng thức giấc vì một cơn ác mộng y hệt nhau. Liên tục suốt vài tháng như thế trước khi tần suất bắt đầu giảm bớt, và rồi đến một dạo nàng chỉ còn thấy nó vào những ngày mà đầu óc bị quá tải bởi công việc, hoặc một trận cảm sốt khiến cơ thể lẫn thần kinh của nàng trở nên suy nhược, hễ cứ trong những tình trạng như trên thì nàng chắc mẩm thể nào đến đêm, ả cũng sẽ lại mò vào giấc ngủ của nàng, dù hoàn toàn không được chào đón.

Chuyện cứ như thế cho đến ngày nàng quen Paul khi cả hai vô tình va vào nhau tại một concert ca nhạc mà Kay đã nằng nặc rủ nàng đi cùng. Lúc đồng ý ăn tối với anh lần đầu tiên sau hai tháng chỉ toàn gặp chung với bạn bè, nàng vẫn không nghĩ mình sẽ hẹn hò với anh chàng này. Thế nhưng dần dà sự lịch thiệp, cách nói chuyện thông minh cùng vẻ ngoài chín chắn của anh đã làm nàng bỏ đi ý định ban đầu. Anh khiến nàng thấy an toàn, đồng thời có thể bỏ qua sự cẩn trọng của bản thân mà dấn vào một mối quan hệ mới, thế nên nàng yêu anh, như một chuyện tất nhiên sẽ xảy ra.

Đối với Cho Rong, thứ anh cho nàng, ngoài tình yêu còn là một tấm vé đảm bảo, rằng nàng sẽ không bao giờ phải sợ mình rơi vào tình cảnh khốn khổ như thời đại học. Cũng chính bởi thế, thứ mà nàng dành cho Paul ngoài tình yêu, thì còn là sự biết ơn vì anh đã xuất hiện thật đúng lúc. Một thời gian sau khi Paul chính thức bước vào cuộc sống của nàng, thói mất ngủ cùng những cơn ác mộng đã hoàn toàn biến mất. Cho đến sau buổi chiều cách đây năm ngày.

Lý do tại sao lại bắt đầu thấy nó sau một thời gian dài, nàng nghĩ mình biết.

Sự việc tại công ty đã khơi lên những thứ mà nàng cố chạy trốn gần như suốt những năm hai mươi của mình, thậm chí còn muốn tẩy não để xoá chúng đi thì giờ đây lại sống dậy, rõ ràng như thể mới xảy ra ngày hôm qua. Và mặc cho đêm nào cũng có Paul nằm bên cạnh đi nữa, thì cảm giác mệt mỏi từ giấc mơ vẫn luôn phủ lên người nàng một nỗi bất an dai dẳng hệt như lớp chăn dày, nặng trịch đến khó thở.

Nhìn sang phần giường trống không bên cạnh, giờ nàng mới nhớ Paul đã nói sáng nay anh phải đi làm sớm, vậy là lát nữa nàng phải đón tàu điện ngầm. Nàng uể oải tìm đến chạn bếp, hy vọng còn chút cà phê nào sót lại đủ để pha một ly noir, nàng cần nó giúp mình tỉnh táo hơn để lại đối mặt với những giờ ở công ty sắp tới đây.

So với cái hôm nàng bỏ dở việc chạy về nhà, rồi giành gần như cả buổi chiều ngồi co ro trên băng ghế ngoài phòng khách và bế tắc trong hàng ngàn nỗi lo lắng về những việc sắp xảy đến với mình, thì nàng bây giờ đã bình tĩnh hơn đáng kể.

Ít nhất nàng đã nghĩ thông suốt được rằng mình không cần phải sợ hãi đến thế, khác với Park Cho Rong của năm năm trước - cô sinh viên người Hàn đến nói tiếng Pháp còn chưa sỏi - nàng giờ đã hai mươi tám rồi, và quan trọng hơn hết, người bên cạnh nàng lúc này cũng không phải ả. Paul không giống như ả.

Nàng cũng tin rằng miễn là anh luôn đứng ở vị trí của mình như hiện tại, chắn giữa nàng và đám đông ngoài kia, thì nàng nhất định sẽ được yên ổn thôi. Mà để được như thế, nàng có hơn hai việc cần phải làm bây giờ.

Trước tiên, nàng phải vờ như mình chưa từng nghe được lời buộc tội nào trong nhà vệ sinh mấy ngày trước, đồng thời phải tỏ ra hoàn toàn không quan tâm gì đến thái độ xa cách mà mọi người dành cho mình. Bởi theo trí nhớ của nàng, thì Clara dường như không chắc chắn 100% với những gì đã thấy tối hôm đó, chị ta có thể khẳng định như vậy là nhờ tình cờ nhìn thấy nàng đi với Eun Ji vào giờ ăn trưa mà thôi. Cho Rong tin rằng nếu nàng cứ diễn vai ngay thẳng, mặc kệ mọi điều xầm xì sau lưng , cùng với việc Clara chẳng thể chứng minh lời chị ta nói là thật, thì nàng vẫn có thể khiến tất cả nghĩ rằng họ đã hiểu lầm nàng, và toàn bộ câu chuyện Clara kể chỉ là tin thất thiệt không hơn.

Tuy trách mình đã bất cẩn, cũng như giận Eun Ji vì đã hành động đột ngột mà bỏ qua những giao kèo của nàng về việc không được thân mật nơi công cộng nếu chưa chắc chắn xung quanh không có người, nàng vẫn thấy thật may mắn khi chị ta đã không nghĩ đến việc dùng điện thoại chụp lại bức ảnh nào.

Với cách phản ứng mà nàng đã dự tính, những ngày vừa qua ở công ty đã không ít người bóng gió rằng nàng đúng là thể loại trơ trẽn khi vẫn thản nhiên đi làm được, "nhìn mặt cô ta kìa, như thể đồng tính là điều gì đó đáng tự hào lắm vậy" là câu hay được nói nhất những lúc nàng bước ngang qua họ với vẻ mặt không hề bị đả kích chút nào, tương tự như khi bị cô lập trong giờ ăn trưa cũng thế. Ngoại trừ Kay Adams - người duy nhất ngoài nàng không để tâm đến những lời xấu xí kia để ngồi chung một bàn. Kay chẳng tọc mạch hỏi đến tận cùng sự thật, cũng không cố an ủi rằng mọi chuyện sẽ chóng qua, cô chỉ nhún vai.

-Nhân viên văn phòng lúc nào cũng muốn có chuyện để cuộc sống đỡ nhàm chán ấy mà, xem như cậu đang giúp họ đi.

Đó là lần đầu tiên nàng thật sự cười trong mớ bòng bong của những ngày này, và nàng cũng chỉ cần nghe có thế.

Tin đáng mừng là ngoài Kay ra, đã dần có vài người bắt đầu đặt câu hỏi về độ đáng tin cậy trong câu chuyện của Clara. Họ chột dạ khi thấy nàng chẳng hề ra sức phản đối hay đi thanh minh lấy một câu, phải chi nàng làm thế thì họ sẽ hả hê biết mấy khi cho rằng lời nói của mình có sức tác động không nhỏ đến người khác, đằng này nàng lại cứ điềm nhiên đón nhận mọi lời chỉ trích giống như chúng đang nhằm vào ai chứ không phải nàng vậy, hay là vì bản chất nàng không phải như họ nói nên nàng mới phớt lờ được như thế?

Những người thuộc nhóm này lại tiếp tục ngờ vào cái khả năng cô-gái-Hàn-Quốc lại là người đồng tính khi mà nàng và anh bạn trai vẫn rất hạnh phúc với nhau. Họ chứng kiến anh đưa nàng đi làm mỗi sáng và luôn có mặt ở đó chờ đón nàng về mỗi buổi chiều, chưa kể có một buổi trưa anh ta còn cất công mang đồ ăn sang, và nhìn vào vẻ mặt của nàng, họ không nghĩ nàng có thể diễn vai một người đang yêu hoàn hảo đến thế được. Đây là một cặp đôi hoàn toàn bình thường như bao cặp đôi khác, họ cuối cùng đi đến kết luận như trên và chán nản từ bỏ mối quan tâm của mình với lời đồn vô căn cứ kia.

Họ cho rằng Clara nhìn nhầm.

-Chị cũng đâu còn trẻ gì nữa, biết đâu do mắt kém nhìn đàn ông hóa phụ nữ cũng nên.

Câu đùa đem đến tràng cười cho không ít đồng nghiệp này làm Clara vừa thẹn vừa tức, chị ta vẫn khăng khăng mình không nhầm, và vẫn còn những người cũng nghĩ như chị ta - những người vốn không mấy thiện cảm với tính tình khép kín và gốc gác không phải dân phương Tây của nàng, dù họ ít khi thể hiện điều đó. Số còn lại, đông hơn, thì thực sự không có cái nhìn tốt đẹp với cộng đồng mà họ nghĩ rằng nàng thuộc về. Họ chỉ muốn có ai đó để mình mặc sức trút lên cái sự kì thị, ghét bỏ bấy lâu, và còn gì tiện hơn nữa khi người đó lại là đồng nghiệp - một người mà họ quen biết nhằm dễ bề đem chuyện đi kể với bạn bè xung quanh như một nhân chứng sống động?

Cũng vì lẽ đó mà nàng cần một thứ khác, rõ ràng và thuyết phục hơn cái thái độ ngay thẳng chẳng phải ai cũng tin kia. Việc nàng chọn làm tiếp theo, chính là khơi gợi lại cho Paul ý định cầu hôn mà anh từng nhắc đến.

Sẽ thật sai nếu nói nàng chưa từng nghĩ đến việc kết hôn với anh, chỉ là thời điểm anh lựa chọn để đề cập không đúng lúc lắm khi mà nàng vẫn đang bị phân tâm bởi dư âm từ những ngày bên cạnh cô. Có lẽ sự lạnh nhạt, hờ hững của nàng đối với cuộc trò chuyện đã làm anh hoãn lại suy tính đó, nàng nghĩ thế. Giờ thì nàng đang cố gắng để chuộc lỗi bằng cách dành nhiều thời gian với anh hơn nếu không muốn nói là toàn bộ, nàng muốn Paul thấy rằng nàng cũng nóng lòng không kém anh với viễn cảnh cả hai về chung một nhà.

Điều này đồng nghĩa với việc nàng phải tạm cắt đứt liên lạc với Eun Ji - ngoài việc nhằm dẹp đi những tin đồn, không gặp gỡ nhau nữa chính là bước đầu chấm dứt mối quan hệ mà lẽ ra nàng phải dứt từ lâu lắm rồi.

Vấn đề còn lại của nàng chỉ là lựa lúc thích hợp để cho cô hay, vậy mà không hiểu sao nàng cứ chần chừ mãi. Những ngày gần đây, cho dù có không gặp thì trên lý thuyết nàng vẫn là bạn tình của cô và ngược lại, nó giúp nàng thấy như Eun Ji vẫn còn hiện diện trong cuộc sống của nàng. Thế nhưng chỉ cần một lời nàng sắp nói ra đây thôi cũng sẽ biến cả hai thành người dưng mãi mãi. Bởi không giống như vài lần cãi nhau hay tránh mặt vì bạn trai nàng về, lần này, mọi chuyện sẽ không thể vãn hồi được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip