Chương 29.



-----------------------------------------

-EUN JI!!

-Nhỏ mồm lại thôi, cái gì?! - Cô cáu bẳn trước cái giọng the thé của Bomi, đúng hơn là cô cáu vì nó bắt đầu thu hút sự chú ý từ mấy bàn bên cạnh.

-Ơ hay, tao gọi mày lần thứ năm rồi đấy, đang nghĩ cái gì mà đăm chiêu thế?

-Không có gì - Eun Ji chỉ nói vậy rồi lại im lặng, tiếp tục khuấy tách cà phê nguội ngắt cùng hai viên đường đã tan từ đời nào. Cô lơ đãng bỏ tiếp một viên nữa thì bị Bomi ngăn lại.

-Mọi ngày mày chỉ dùng hai viên thôi mà?

-Hảo ngọt một tí cho đời bớt đắng.

Bomi trợn trừng hai mắt, nom như sắp ngất đi vì ngạc nhiên, và cả sốc nữa.

-Mày đang yêu đấy à?

Khó mà không ngạc nhiên được khi chính Eun Ji đã tuyên bố yêu đương chỉ là thứ vớ vẩn sau khi kết thúc mối tình gần đây nhất. Sau lần đấy, Eun Ji tỏ ra hứng thú với tình một đêm hơn, cô nói mình còn quá trẻ để ràng buộc vào những mối quan hệ mà 80% sẽ chẳng đi đến đâu, và xét theo tiêu chí đó thì việc tìm kiếm bạn tình sẽ thỏa mãn tất cả, bao gồm cả việc tránh được đau khổ khi chẳng bao giờ có khái niệm chia tay.

Có điều đó là bốn tháng trước, trong khi một ngày cũng đã có thể khiến con người ta thay đổi.

-Lần này là ai, người mẫu hả? Tao cấm nhé, lũ đó không nghiêm túc đâu, vớ vẩn thế nào rồi lại sang nhà tao ăn vạ - Tuy cách đây cũng lâu lắm rồi, nhưng Bomi vẫn nhớ lần đó, Eun Ji đã ăn dầm nằm dề ở nhà cô cả hai, ba ngày, than thở nhiều đến nỗi kéo lây cả tâm trạng cô xuống đáy.

Ngán ngẩm với viễn cảnh đó lại xảy ra, Bomi ra sức can ngăn, đồng thời không ngừng lý giải phân tích tại sao không nên dây vào đám chân dài, nhất là những người vừa bước vào ngành thì đều tìm đến một nhiếp ảnh gia có nghề để cặp kè cả. Bomi nói thao thao bất tuyệt và chỉ chịu dừng khi nhận ra Eun Ji còn chẳng thèm nhìn mình, ánh mắt cô treo đâu đó ngoài đường, trông buồn bã và mơ hồ.

Có gì đó không đúng, Bomi ngạc nhiên, nếu là thường ngày thì dù cô nói đúng hay sai đi nữa, Eun Ji đều luôn rất cáu mỗi lần bị dạy đời, cũng như chắc chắn không để cô nói đến câu thứ ba chứ đừng nói là im lặng ngồi nghe thế này.

Hơn nữa đã từng chứng kiến cảnh Eun Ji thất tình, cô thừa biết vào những lúc như thế, Eun Ji tuy miệng nói bản thân vô cùng đau khổ nhưng thực tế thì trước sau gì cũng vượt qua được, và thường sẽ không mất quá ba tuần để cô lại thấy Eun Ji cười nói bình thường như chưa từng có cuộc chia tay nào xảy ra. Sự đổi cực trạng thái nhanh chóng đó luôn khiến Bomi phân vân giữa hai cách lý giải. Là vì Eun Ji đã trải qua nhiều cuộc tình, có lẽ là nhiều hơn mức trung bình mà một người nên trải, nên đâm ra cô bị chai sạn với cảm giác hậu chia tay? Hay là vì trong tất cả những người Eun Ji từng yêu, cô thật ra lại không yêu họ nhiều đến thế?

Bomi từng thiên về vế đầu nhiều hơn, cho đến khi nhìn thấy tình trạng Eun Ji lúc này, lần đầu tiên, và hoàn toàn lạ lẫm.

-Này, lần này nghiêm túc đấy hả?

Eun Ji nhún vai.

-Là ai thế? - Không đợi bạn mình mở miệng, câu trả lời liền nảy ra trong đầu Bomi, kêu "ting" như một lát bánh mì vừa nhảy khỏi máy nướng - Có phải cô nàng hôm bữa mày dẫn đến buổi chụp hình không?

Lại một lần nữa ngay trước cả khi Eun Ji gật đầu, Bomi đã biết là mình đúng. Bảo sao mà cô luôn thấy kì lạ. Không nhắc tới vụ trợ lý nhiếp ảnh gia chỉ nghe đã thấy ngớ ngẩn kia, thì Eun Ji vốn là người đặt nặng tính chuyên nghiệp trong công việc, cô chưa từng dẫn ai đến nơi mình làm chỉ vì người đó thấy tò mò cả. Nhận được đối xử đặc biệt như thế chỉ có thể là một người đặc biệt.

Tuy vậy, không hiểu sao người phụ nữ đó lại mang đến cho cô ấn tượng không tốt lắm, trong khi đáng lẽ cô nên vui vì gặp được đồng hương mới đúng.

Nói về ngoại hình, chị ta có một gương mặt thuần Châu Á với những đường nét mềm mại, nhẹ nhàng và khá đáng yêu, hoàn toàn không phải kiểu sẽ khiến mọi người thấy ác cảm chỉ với một cái nhìn. Cử chỉ lẫn cách nói chuyện cũng nhã nhặn, điềm đạm nên cô đoán chị ta ắt hẳn phải lớn hơn mình và Eun Ji ít nhất hai, ba tuổi. Với từng đó sự nổi bật, Bomi cũng lấy làm lạ khi phát hiện bản thân mình lại đề phòng với chị ta đến thế. Cô không biết lý giải làm sao cho dễ hiểu, nhưng sự thật là chị ta lúc nào cũng toát lên sự bất an, xa cách trong dáng vẻ của mình, kể cả khi cười đùa với Eun Ji cũng vậy. Mỗi lần vô tình quay qua và bắt gặp hai người họ cạnh nhau, cô luôn có một linh cảm, là bằng cách nào đó và vào một lúc nào đó, thì chị ta cũng sẽ làm Eun Ji đau khổ, theo cái cách mà trước giờ cô bạn mình chưa từng trải qua. Đó là cảm nhận duy nhất của cô về Cho Rong.

Bộ dạng của Eun Ji lúc này chính là dấu hiệu cho thấy, dự cảm có phần thái quá của cô không hề sai. Khó mà tin được Eun Ji lại giấu diếm chuyện này, thế mà cô đinh ninh Eun Ji vẫn đang tận hưởng cuộc sống độc thân mấy tháng qua cơ đấy, phát hiện này khiến cô hơi tự ái.

-Nếu tao nhớ không nhầm thì chính miệng mày bảo không muốn yêu đương nghiêm túc gì nữa kia mà.

-Ừ.

-Ừ là sao, nói rõ coi nào?

-Có gì đâu mà nói.

-Có, chắc chắn có, không thì mày đâu có trưng ra bộ mặt mất hồn như vậy - Bomi giật lấy cái muỗng và kéo chiếc tách về phía mình - Kể nhanh đi, và ngưng khuấy um cà phê lên dùm cái, mày làm thế kể từ lúc vào đây rồi mà có thèm uống giọt nào đâu.

Nói rồi Bomi ngồi dựa ra ghế, hai tay khoanh trước ngực, dùng cái vẻ nghiêm nghị của mình thay cho câu: "tao đợi mày cả đời cũng được, nhưng đừng hòng trốn tránh".

Không còn cách nào khác, Eun Ji đành phải bất đắc dĩ đi ngược lại cái mốc ba tháng trước. Về buổi tối cô tình cờ gặp nàng, cho đến buổi sáng cả hai cùng lập ra giao kèo, rồi miễn cưỡng nhắc lại buổi chiều của ngày giáng sinh - lúc cô nhận ra mình đã vô ý để nàng lấn qua cái ranh giới bạn tình từ khi nào. Tất nhiên, cô không đi sâu vào chi tiết mối quan hệ nhập nhằng của hai người kể từ ngày hôm đó, nhưng đồng thời cũng không thể bưng bít được điểm mấu chốt trong chuyện này, chính là nàng đã có bạn trai, còn cô thì bất chấp kể cả khi đã biết điều đó.

Suốt lúc nghe, Bomi không bình phẩm hay cắt ngang lần nào, chỉ trừ có vầng trán càng ngày càng nhăn lại. Cô tiếp tục duy trì sự im lặng đó một lúc lâu ngay cả sau khi Eun Ji đã kết thúc câu chuyện.

-Tóm lại là như vậy, cứ cắt ngang nếu tao nói sai nhé. Mày đã yêu một người đáng lẽ ra không nên yêu làm gì, và dù ý thức được vấn đề đó thì mày vẫn cứng đầu theo đuổi với hy vọng là người ta cuối cùng sẽ chọn mình. Thật tình, tao không biết gọi đó là dũng cảm hay ngu ngốc nữa. Còn bà chị kia, không thể tin nổi là vẫn cho phép mày làm điều đó, rồi thản nhiên lợi dụng tình cảm của mày để xoa dịu cái quái gì đó tao không quan tâm, trong khi anh bạn trai vẫn còn sờ sờ bên cạnh. Đến giờ thì tao vẫn tường thuật đúng chứ?

Dù giọng điệu có phần gay gắt, nhưng không thể nói là Bomi quá lời.

-Cứ chửi đi, tao cũng biết mình ngu lắm.

-Thật tình tao không hiểu nổi, mày vốn sẽ không tha thiết gì ba cái chuyện tình cảm nếu biết được nó chẳng đi tới đâu mà, huống hồ là với tình huống này, sao còn kiên trì với chị ta làm gì?

-Không biết nữa, cảm xúc nó cứ tự đến thế thôi, lúc nhận ra thì đã trễ rồi - Eun Ji cắn môi, cố nhớ thêm lần nữa, từ khoảnh khắc nào mà mình lại yêu người phụ nữ đó.

Là lúc nàng hôn má cảm ơn sau mỗi lần cô nấu ăn, hay là lúc nàng chui vào nằm cạnh cô với mái tóc còn hơi ướt, để rồi cả ngày hôm sau giường ngủ của cô tràn ngập mùi hương của nàng? Hoặc có khi là từ ngay cái nhìn đầu tiên ở ga tàu cũng nên, từng chút từng chút một, rốt cuộc mọi chuyện đi xa đến thế là do cô đã quá chủ quan không để ý đến giọng nói cảnh báo trong đầu mình. Yêu từ cái nhìn đầu tiên, cũng thật trớ trêu khi chính nàng lại ghét cay ghét đắng câu đó, cho rằng nó hoang đường và chê trách người ta không phân biệt được giữa lòng cảm mến ngoại hình và tình yêu, cô bật cười khi nhớ lại phản ứng gay gắt của nàng tối hôm đó.

-Chẳng có gì trễ hết, miễn mày đừng gặp chị ta nữa thì một thời gian sẽ quên ngay thôi.

-Thời gian không thần thánh đến thế đâu - Cô lắc đầu, cười nhẹ - Mà hơn nữa tao cũng không muốn chối bỏ nó, chẳng mấy khi có cảm giác muốn theo đuổi tới cùng như vậy.

-Thôi được rồi, coi như tạm bỏ khía cạnh sai trái qua một bên, thì chuyện với chị ta có chút hy vọng nào không?

-Tao nghĩ là có.

-Nghĩ?! Mày nghĩ chị ta sẽ bỏ anh bạn trai để chọn lấy cô gái mà ngay từ đầu chị ta đã nói là sẽ không yêu, chỉ vì đột nhiên chị ta thấy đó là điều cần làm?

-Không phải theo cách mỉa mai như mày vừa nói, nhưng ừ, chắc chắn là chị ấy có tình cảm với tao - Cô khẳng định, gần như bị thuyết phục bởi chính giọng nói của mình khi nhớ lại những lúc hiếm hoi mà cô cảm nhận được sự lay động nơi nàng. Thi thoảng thôi, nhưng có, buổi chiều mưa tầm tả ở vườn Luxembourg mà nàng chủ động hôn cô là một ví dụ điển hình.

-Được thôi, nếu điều đó khiến mày thấy an ủi thì cứ tin như thế đi.

-Đó là sự thật, đừng làm vẻ mặt như thể tao bị hoang tưởng nữa.

Thế nhưng, sự thật ở đây là Eun Ji đã nói dối, cô đã không kể hết toàn bộ câu chuyện cho Bomi nghe mà cố tình dừng lại ở đoạn nàng vẫn chưa đột ngột cắt liên lạc với mình. Bắt đầu từ thứ ba tuần trước, sau cuộc gọi chóng vánh dặn cô đừng tới chỗ hẹn vào giờ ăn trưa nữa, cũng như hãy ngừng gặp nhau một thời gian cho đến thời điểm thích hợp, đến nay đã là chín ngày. Cô hỏi thích hợp nghĩa là sao thì nhận được câu trả lời, "khi nào đến lúc tự tôi sẽ liên lạc với em". Nàng cũng không cho phép nhắn tin hay gọi điện gì cả, và nếu không có thứ nhỏ nhặt Cho Rong để quên ở nhà cô - như sợi dây chun mà nàng vì trễ làm đã không kịp buộc tóc, hay vài miếng giấy dán trên tủ lạnh nhắc cô mua giúp bột quế cho công thức làm bánh nàng sắp thử - thì có lẽ cô đã không dưới một lần nghĩ rằng mọi chuyện xảy ra trong ba tháng qua, đều là do mình tưởng tượng ra cả.

Vậy nên khi quyết định chọn mua quà sinh nhật cho nàng, cô hơi lo không biết có nên tin trí nhớ của mình không. Ngày 3 tháng 3, năm 1991, đó là những thông tin trên thẻ nhân viên mà cô đã có lần đọc được khi nàng bỏ quên ví dạo trước. (*)

Cho Rong chưa từng một lần nói với cô về sinh nhật của mình, cô đoán hẳn là nàng không muốn cô biết. Tuy nhiên, ý nghĩ để ngày quan trọng như thế trôi qua mà không làm gì cả khiến cô không chịu được. Một món quà cũng chẳng chết chóc gì, cô nhủ bụng trong khi đi loanh quanh suốt mấy ngày nay, tìm chọn thứ gì đó để mua cho nàng, và giờ khi đang ngồi nói chuyện với Bomi, nó đã nằm gọn trong chiếc hộp trên băng ghế sau xe cô. Chờ đợi để được nàng nhìn thấy.

Dù đã được dặn rằng nếu nàng chưa liên lạc thì cô cũng đừng đến gặp nàng làm gì, Eun Ji vẫn không thể chờ được, có lẽ một chút thôi sẽ không sao đâu. Hơn nữa cô không định xin vào nhà mà chỉ đứng trước cửa, chúc mừng và tặng quà thôi, nàng sẽ không khó khăn đến mức nổi giận đuổi cô về. Có thể.

-Dù sao tao cũng thấy mày nên dừng lại đi, chuyện kiểu này sẽ không có kết thúc tốt đẹp đâu - Sau một lúc không buồn nói thêm gì, Bomi lên tiếng kết luận.

-Sao mày có thể nói chắc được như thế nếu chưa thử?

-Thử một cách mù quáng rồi chịu đau khổ hả, không, cảm ơn.

-Còn tao thì không chịu được nếu cứ nghĩ, phải chi hồi đó mình cố thêm chút nữa - Cô cười - Nên là có, cảm ơn.

-Thôi mặc xác mày, đến lúc đó đừng hòng tìm đến đây mà than thở - Bomi đẩy ghế đứng dậy và đi ra ngoài, từ chối đáp lại cái vẫy tay lẫn nụ cười tỉnh bơ của con người trước mặt.

Cô quý Eun Ji, nhưng chưa bao giờ ưa nổi cái tính cứng đầu đó, và cảm giác thật không dễ chịu chút nào khi biết bạn mình đang ở trong một mối quan hệ sai trái, vô vọng mà lại không làm gì để ngăn cản được. Nỗi ác cảm với Cho Rong, chính vì thế cũng hết làm cô thấy có lỗi, bởi không cần biết chị ta biện hộ cho hành động của mình thế nào, trong mắt cô, chị ta vẫn là người chẳng ra gì.

-Đồ gàn dở, ương ngạch hết thuốc chữa - Bomi lầm bầm những tính từ cuối cùng rồi đóng sập cửa xe, lái đi thẳng.

Đợi nhân viên phục vụ tới gần, Eun Ji gọi cho mình một cốc cà phê khác và ngồi nán lại lâu hơn, chẳng để làm gì cả. Còn quá sớm để qua chỗ nàng - căn hộ mà giờ chắc đang trống không đó. Theo như lời nàng kể thì nàng không có nhiều bạn bè ở đây, nhưng cô đoán vẫn có vài người nàng có thể tổ chức sinh nhật cùng, cô hy vọng như vậy, nếu không hẳn buồn tẻ lắm.

Eun Ji mở điện thoại, bấm vào Instagram và kéo xuống bức hình chụp nàng mà cô đăng cách đây hai tháng - với sơ mi khoác hờ, chân trần trên nền gỗ, tóc xõa qua vai và ung dung lật tạp chí. Người tình Paris của cô, nàng thơ của cô, nàng cho cô hy vọng rồi lại làm cô thất vọng, hết lần này đến lần khác, thế mà cô vẫn không kiềm được bản thân khỏi rung động dù chỉ nhìn nàng qua một tấm hình đen trắng thế này. Eun Ji không rõ mình đã ngồi như thế bao lâu, chỉ biết lúc cô đứng lên thì đã hơn chín giờ. Cô thanh toán rồi ra xe, chọn đi đường vòng để giết thêm chút thời gian trước khi đỗ ở khu nhà trên đường Bonaparte.

Phòng nàng không sáng đèn nên cô đoán nàng vẫn chưa về, đang phân vân không biết nên ngồi trong xe hay nên lên trên đợi thì một chiếc xe khác trờ tới từ hướng ngược lại, dừng ngay trước cô. Anh ta mở cửa, sau đó vòng sang phía bên để khoác tay cô gái cùng đi vào bên trong.

Cô rướn lại gần lớp kính hơn. Là Cho Rong, nhưng nhìn nàng lạ quá, có lẽ đây là lần đầu tiên cô thấy nàng trang điểm đậm và vấn tóc cầu kì đến thế. Nàng tất nhiên vẫn đẹp, thậm chí còn sắc sảo hơn bình thường, vậy mà không hiểu sao cô vẫn thích nàng những lúc cạnh mình hơn, đơn giản hoặc với son môi đỏ, hoặc là mascara kẻ đậm, chứ không phải cả hai cùng một lúc như vừa rồi.

Giữa lúc suy nghĩ như thế thì Paul đi ra, trên môi anh ta vẫn giữ nụ cười tươi như lúc bước qua cánh cửa màu xanh đó cùng nàng.

Chiếc xe nổ máy và lái đi được một quãng xa thì điện thoại cô cũng đổ chuông. Theo linh tính, cô nhìn lên khung cửa sổ phòng nàng trên tầng hai trong khi bắt máy.

-Em đang ở đâu thế?

Đúng là nàng gọi, tim cô đập thật mạnh.

-Đi loanh quanh thôi - Eun Ji đặt tay lên ngực nhằm giúp nhịp thở chậm lại, cố để giọng không trở nên quá khó nghe - Tôi nhớ chị.

-Chúng ta gặp nhau được không?

-Gặp nhau?

-Tôi có chuyện muốn nói.

-Ngay bây giờ hả?

-Ừ, tôi sẽ sang chỗ của em.

-Thôi đừng - Cô giật thót, vội lấp liếm - Hay là để tôi đến nhà chị, dù sao tôi cũng đang ở gần khu đó.

Cô tưởng tượng ra cảnh nàng đang nhíu mày ở bên đầu kia điện thoại, nghi ngờ vào sự trùng hợp trong lời giải thích của cô trước khi bắt bẻ, "em làm gì mà đi đến tận quận sáu để hóng gió?", hay đại loại như thế, vậy nên cô hơi bất ngờ khi nàng chỉ nói.

-Vậy tôi đợi em - Rồi cúp máy.

Eun Ji đoán nàng đang có mối bận tâm khác lớn hơn là thèm để ý đến điểm kì lạ trong câu nói của cô. Thế rồi cô tiếp tục thắc mắc, không biết nó và điều nàng sắp nói với mình liệu có phải là một hay không.

--------------------

(*) Chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip