Chương 30. (H)



---------------------------

Khép cánh cửa lại sau lưng, điều đầu tiên Eun Ji chú ý là đèn trong nhà vẫn chưa được bật dù đã hơn mười phút kể từ lúc nàng lên đây - chỉ trừ duy nhất một bóng ở lối đi dẫn vào phòng khách - nơi nàng đang đứng đợi sẵn với hai tay chắp sau lưng, với bộ đầm đẹp tuyệt mà nàng dùng cho cuộc hẹn tối nay, với đôi chân trần đang chầm chậm tiến về phía cô, và với một ánh nhìn đượm buồn, âm ỉ cháy.

-Ôm tôi đi.

Cô làm theo mà không thắc mắc. Thắc mắc chưa bao giờ là động từ cô có quyền dùng khi đứng trước nàng cả.

-Vừa rồi chị bảo có chuyện muốn nói, là gì thế?

Bất chấp nỗi lo sợ đang từng giây đầy ắp bên trong cô gái kém tuổi, mọi động tác của nàng vẫn chậm rãi.

-Em hôn tôi được không? - Nàng hỏi khẽ, biết rằng cô sẽ không từ chối.

Nàng đã đúng. Nàng luôn đúng với mỗi dự đoán về cách phản ứng của cô. Đôi lúc nàng thấy tự mãn vì điều đó, đôi lúc lại thấy bản thân thật khốn nạn, riêng lúc này đây nàng cảm nhận được cả hai.

Vào khoảnh khắc môi họ chạm nhau, Cho Rong không biết mình đang muốn thể hiện điều gì khi quàng tay bá lấy cổ cô và kéo cả hai về phòng ngủ. Trí não nàng cho rằng đây là hành động bù đắp lại cảm giác có lỗi vừa nhen nhóm, nhưng tim nàng lại nhìn thấu được nỗi khao khát muốn chạy trốn khỏi thực tại bằng cách tìm đến giao cảm đụng chạm giữa xác thịt. Bằng cách chui vào sự nuông chiều vô điều kiện của cô.

Với cái hôn vừa kết thúc ở trên giường, Eun Ji vô cùng vui sướng khi nhận ra rằng, cơ thể nàng cũng nhớ cô nhiều như cô đã nhớ nàng qua cái cách hông nàng hơi ưỡn lên, dính sát vào người cô như một lời cầu xin được chạm vào, được giải thoát.

-Có thật là chị muốn điều này không? - Cô ngập ngừng, buộc phải xác nhận điều mình đang nghĩ không phải chỉ là sự hoang tưởng của bản thân.

Nàng chậm rãi gật đầu.

-Phải - và thì thào - tôi muốn nó, nhiều như cái đêm đầu tiên của chúng ta.

Mọi nơi dưới thắt lưng cô thít lại bởi cám dỗ trong giọng nói của nàng.

Eun Ji có thể thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong mắt nàng khi cô cúi xuống, bắt đầu mọi chuyện bằng một cái hôn. Cô hôn lên trán nàng trước tiên, sau đến chóp mũi rồi mới dừng ở môi, đó là trình tự quen thuộc, nàng thích nó vì nó cho nàng cảm giác được nâng niu, được tôn thờ, như một vật gì đó đáng giá.

Nghe được nhịp thở bắt đầu đứt quãng bên tai, cô rời ra, lướt cánh mũi dọc xương hàm nàng để không lãng phí đi tấc da thịt nào, trước khi để lại trên ngực nàng những dấu đỏ bằng cái hôn có phần mạnh bạo của cô. Tay cô cũng đã dò được lối vào từ bên dưới lớp váy, cô vuốt ve chân nàng, kéo rê những ngón tay theo đến vùng đùi trong. Nhận được sự đụng chạm ở cả hai nơi dễ bị kích thích nhất, máu nàng như được nung nóng, bản năng tình dục tự nhiên cũng liền trỗi dậy trong căn phòng ngủ đã kéo kín rèm.

Tiếng rên thoát ra như một lẽ tất nhiên khi nàng cảm nhận được môi cô trên phần da thịt trần trụi nhất của mình. Bộ váy Paul tặng đã nằm gọn dưới sàn, nhưng nàng chẳng để tâm nữa, tất cả những gì Cho Rong có thể nghĩ bây giờ là nếu cô không nhanh chóng đi xuống phía dưới nàng, nàng sẽ chết mất.

-Chị sẵn sàng nhanh hơn tôi nghĩ đấy - Cô cười khi chạm vào lớp ngoài quần lót nàng.

Hẳn nó đã ướt, nàng thừa biết như thế.

-Em đúng là đồ ác nhất tôi từng biết - Nàng cấu vào tay cô, mặt nàng đỏ nhưng không phải vì e thẹn. Nàng đã thôi giữ rịt cái sự e thẹn đó mỗi lần nằm dưới cô thế này rồi.

-Vài phút nữa, tôi sẽ thành người đáng mến nhất mà chị từng biết thôi - Trên phần bụng đã nóng rực của nàng, một nụ cười xuất hiện.

Hơi lạnh lập tức tràn vào khi thứ duy nhất còn lại che chắn giữa nàng và từ "khỏa thân" bị ném đi. Nàng rùng mình, không phải vì lạnh, mà vì đầu lưỡi nóng bỏng của cô đã quét đi nó. Nàng luôn né tránh việc so sánh oral sex giữa anh và cô, thật không công bằng nếu không muốn nói là quá đĩ thỏa nếu thừa nhận rằng, Eun Ji giỏi ở khoản này hơn Paul.

Cô nhẫn nại và nhẹ nhàng, cô không bao giờ thấy việc đó có gì là mất mặt hay đáng xấu hổ, và trên hết, cô khiến nàng thấy mình như nữ hoàng hơn là chỉ bạn tình của cô.

-Argh....~

Nàng cong người rên khẽ, đón nhận khoái lạc từ những gai cảm xúc trên đầu lưỡi bên trong mình. Nàng lùa tay vào tóc cô, dưới không gian lúc sáng lúc tối từ vài chiếc xe thỉnh thoảng chạy qua, mái tóc đã không còn thuần màu nâu đỏ như lần đầu cả hai đã gặp nữa. Ánh đỏ đã nhạt đi nhiều. Và nàng đột nhiên thấy nhớ nó, cũng nhiều như sự tự do, phóng khoáng của cô vào cái đêm tháng mười một ở ga tàu đại lộ Raspail - cũng chính thứu đó đã khiến nàng bị thu hút và theo cô lên tàu.

-Hôn tôi đi - Cho Rong gần như mất ý thức với điều nàng nói ra, đến khi cô cúi xuống để hôn nàng, và tay cô thì thay thế cho nơi môi mình vừa dừng lại vài giây trước, mơn trớn bên ngoài trước khi đi vào trong, sâu hơn và sâu hơn nữa. Tưởng như chưa bao giờ cô tìm kiếm nàng xa đến thế.

Nàng ưỡn người, đầu hơi ngửa ra sau, cảm giác bất ngờ được lấp đầy khiến nàng thở dốc.

Với mỗi lần di chuyển của hai ngón tay cô trong mình, nàng càng hôn cô gấp hơn, cuống quýt hơn, như một người sắp chết đuối cố bám vào cọc để bản thân không bị nhấn chìm đi.

Hai chân nàng quắp lấy hông cô, tay nàng bấu vào lưng cô, nàng giấu mặt vào ngực cô. Một luồng khoái cảm chạy dọc khiến thân thể nàng run rẩy không ngừng.

Và ngay lúc đó, khóe mắt nàng chảy xuống một giọt nước.

-Xin lỗi, tôi làm chị đau sao? - Eun Ji hôn lên mi mắt nàng, lo lắng hỏi.

-Không - Nàng khẽ lắc đầu, hôn lên bả vai của cô gái mình đang ôm ghì trong tay.

-Vậy tại sao chị khóc?

Thay vì trả lời câu hỏi, nàng lại hôn cô.

Nàng không biết giải thích thế nào.

Rằng nàng vừa chấp nhận lời cầu hôn từ Paul và trở thành vị hôn thê của anh? Hay rằng, bất kể là như vậy thì nàng vẫn ngủ với cô và biến cô thành một kẻ cũng đáng khinh không kém mình?

Đáng lẽ đó là điều nàng nên nói, mà thực tế thì nàng đã có ý định như vậy khi gọi cô đến đây. Thế nhưng vẫn như từ trước tới giờ, Eun Ji luôn rất xuất sắc trong việc làm rối tung mọi kế hoạch của nàng lên bằng ánh mắt nâu nhạt, thăm thẳm đến khó tin đó.

Bởi lẽ ngay khi cô vừa bước qua cánh cửa, nàng đã liền biến thành kẻ tham lam vô độ - muốn giữ lấy cô dù chỉ là thêm một đêm nữa.

Dù chỉ mới vài tiếng trước đây thôi, chính miệng nàng đã nói "em đồng ý" trước mặt Paul.

---------

Không có dấu hiệu nào cho thấy việc đó sẽ xảy ra.

Đây vẫn là một buổi hẹn hò ăn tối như mọi khi, chỉ khác là không có Kay và vài người bạn đồng nghiệp như năm trước - Kay thì bận, còn những người kia thì nàng lại không thực sự thân lắm nếu không phải nhờ có Kay. Cũng chính vì thế mà Cho Rong chẳng cảm nhận được chút nào không khí của ngày sinh nhật, kể cả khi Paul đang ngồi trước mặt mình đi nữa.

Tuy nhiên sự hiện diện của bạn bè, nàng biết thật ra nó không ảnh hưởng đến tâm trạng của mình đến thế.

-Hôm đó em đi cùng luôn nhé?

-Đi đâu cơ ạ?

-Đám cưới của Arthur, thứ 7 tuần sau đấy.

-Vâng, tất nhiên chúng ta phải đi rồi.

Nàng cong môi, đáp lại nụ cười của Paul.

-Và còn chuyện này nữa - Anh ngừng lại, thở mạnh ra như anh vẫn thường làm mỗi khi chuẩn bị đưa ra chủ đề nào đó cần tới ý kiến của nàng - Anh xin lỗi.

-Vì điều gì cơ? - Nàng ngạc nhiên.

-Lần trước trên xe anh đã quá hào hứng với việc kết hôn mà không để ý đến suy nghĩ của em, rồi nào là bàn tính kế hoạch các thứ nữa trong khi đáng lẽ ra đây mới là điều cần làm trước nhất.

Nói đến đây, Paul lấy từ túi trong áo vest ra một hộp nhỏ, bọc nhung đen và có dòng chữ của cửa hiệu trang sức nổi tiếng Paris khắc bên trên. Anh hít một hơi thật sâu rồi gọi tên nàng bằng một giọng trang trọng, đầy lễ nghi.

-Park Cho Rong, em sẽ đồng ý lấy anh chứ?

Hoàn toàn không phòng bị trước hành động đột ngột của Paul, nàng chỉ biết mở to mắt nhìn anh. Miệng nàng khô khốc, cứ hé mở rồi khép lại mà chẳng lời nào được thốt ra. Phản ứng dằng dai đó khiến anh sốt ruột, lại tiếp tục.

-Anh biết với sự kiện quan trọng thế này thì làm vậy có hơi đơn giản, nhưng chúng ta quen nhau cũng lâu rồi, hơn nữa lại không còn nhỏ nhít gì để làm mấy việc phô trương như bóng bay, hoa hồng hay nhảy flashmob, đại loại thế nữa - Paul mân mê chiếc nhẫn với hai tay - Mà em cũng không thích anh làm vậy, đúng không?

Nàng cố vẽ ra một nụ cười.

-Anh hiểu em mà.

-Chắc em ngạc nhiên lắm vì gần đây anh cứ phớt lờ không nhắc tới chuyện này, anh chỉ muốn làm em bất ngờ bằng một món quà thật đáng nhớ vào ngày sinh nhật - Anh cười - Chúc mừng sinh nhật em.

-Cảm ơn anh.

Nàng chỉ nói thế rồi ngẩn người im lặng. Ánh nhìn dừng lại ở khoảng không sau lưng Paul. Thật vô lý vì dù nàng ý thức được rằng bản thân chỉ đang tưởng tượng ra mọi thứ , thì Eun Ji vẫn cứ một mực đứng đó, rõ ràng và thật đến nỗi nàng thậm chí có thể thấy được sự cầu xin trong mắt cô.

Có lẽ chỉ chút nữa thôi nàng đã bị lạc trong đó, nếu không phải nhờ giọng nói của Paul kéo nàng lại.

-Vậy thì, em đồng ý lấy anh chứ?

Đây là điều mà nàng muốn, nàng tự nhắc mình như vậy. Tất cả những chuyện nàng đã làm đều là để nhận được câu hỏi này, không có lý gì nàng lại phải ngần ngừ.

Với ý nghĩ đó, Cho Rong đã gật đầu, ba chữ "em đồng ý" cũng theo đó thoát ra, trên ngón áp út của nàng cũng nhờ đó mà xuất hiện một chiếc nhẫn - nó vừa như in và sáng lấp lánh dưới ánh đèn lẫn sự hài lòng của vị hôn phu.

Khi anh vòng tay ôm và nhấc bỗng nàng lên, mắt nàng đã nhòe đi một chút. Khoảnh khắc đáng lẽ chỉ có hạnh phúc và vui sướng thì tất cả những gì nàng bận tâm lại là vẻ mặt của Eun Ji, thoáng qua trong trí tưởng tượng của nàng trước khi tan đi mất.

Tại sao cô lại mang vẻ mặt thế kia? Nó giống hệt nàng bốn năm trước khi nghe được tin đính hôn của ả với gã trai người Ý.

Và tại sao cô có thể mang vẻ mặt đó được, trong khi cô và nàng chẳng là gì của nhau?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip