Chương 31.



---------------------------------

Eun Ji nhớ là mình đã ôm nàng rất chặt khi cả hai cùng thiếp đi, thế mà khi mở mắt vào sáng hôm sau cô lại đã thấy nàng dậy từ lúc nào. Nàng đứng cạnh cửa sổ và quay về phía giường, với vẻ mặt như thể đã nhìn cô từ lâu lắm rồi, có lẽ là trước cả khi cô tỉnh dậy.

-Tôi nghĩ da mặt mình mòn đi mất rồi, bị chị nhìn chăm chú như thế.

Quá quen với cái tính bông đùa, thích trêu chọc mình của cô, nàng không chịu thua mà liền bẻ lại.

-Em biết không, em đẹp nhất khi không nói gì đấy, lúc yên lặng nằm ngủ chẳng hạn.

Sau đó nhướn mày đầy thách thức khiến cô phải bật cười thành tiếng.

-Chị ngủ ngon chứ?

Nàng gật đầu. Đêm qua là đêm duy nhất hiếm hoi mà nàng không gặp cơn ác mông dai dẳng làm phiền mình suốt gần hai tuần rồi, nàng không biết tại sao lại thế. Nàng cho rằng việc làm tình khiến mình kiệt sức và chìm vào giấc ngủ nhanh hơn, chứ không hề nghĩ theo một hướng nào khác.

-Em thì sao?

-Tôi chỉ biết là tôi đang thèm một tách noir kinh khủng.

-Vậy mau dậy rửa mặt đi, tôi pha cho em.

-Hai viên đường nhé?

-Nhớ rồi đồ bắt chước - Nàng lè lưỡi, nhắc cô nhớ về việc mình đã học theo nàng mà cho đúng hai viên đường vào cà phê như thế nào.

Cô vốn ghét những thứ có vị đắng, chỉ trừ cái đắng của thuốc lá. Trước đây, mọi buổi sáng của cô đều bắt đầu bằng au lait, như mọi người dân Paris bình thường khác, cho đến khi nàng xuất hiện và mang vào cuộc sống của cô hai tách noir mỗi sáng.

Eun Ji không biết bản thân đã thực sự thích noir hay chỉ đơn giản là thích hình ảnh nàng đứng ở cái góc nho nhỏ, đẹp đẽ nơi ban công nhà cô, trên tay cầm hai ly sứ đang chờ cô tiến tới.

Eun Ji yêu nàng của thời điểm đó nhất trong ngày - hơn cả buổi tối lúc mà nàng lưng trần nằm trên giường cô.

Với mái tóc nâu xoăn nhẹ, hơi bết dính vài sợi trên má. Bộ đầm màu hồng phớt cùng áo cardigan khoác ngoài. Vẻ thanh thoát của dáng hình, nỗi mơ màng trong ánh mắt, hay đôi khi cả sự ấm áp từ nụ cười của nàng - tất cả những thứ đó khiến cô khi lần đầu nhìn thấy, hay thậm chí là ngay lúc này đây, đã khẽ rùng mình - vẻ đẹp thuần khiết đến mong manh đó, như muốn tan vào mùi hương hoài cổ của Paris.

Đột nhiên cô có cảm giác rằng nàng sắp tan đi thật. Hơi ấm từ chiếc cốc vừa nhận được không truyền nổi hơi ấm qua bàn tay vẫn còn lạnh của cô.

-Tôi nhớ ban công phòng em chết đi được, tôi chẳng nhìn được gì từ cửa sổ của mình cả - Nàng tặc lưỡi, giọng đầy ghen tị.

-Chị có thể chuyển hộ khẩu sang nhà tôi nếu muốn, hoàn toàn miễn phí.

Cô pha trò với hy vọng nàng sẽ cười trước câu tán tỉnh của mình cũng như nhiều lần trước đây, thế nhưng môi nàng thậm chí còn không cả cong lên.

Vì một lý do nào đó mà nàng trở nên trầm tư trước câu nói của cô.

-Tôi có chuyện muốn nói với em.

-Sao đột nhiên lại đổi giọng nghiêm trọng thế? - Cô cười, đặt chiếc tách lên bàn trước khi mò mẫm trong túi áo khoác vắt trên thành ghế và lấy ra một hộp vuông, tuy không bọc nhung hay khắc chữ sang trọng như thứ nàng nhận được từ Paul, song lại cho nàng một cảm giác đợi chờ khác hẳn.

-Tôi định đưa cho chị từ tối qua cơ, nhưng cuối cùng lại không có cơ hội - Bằng điệu bộ lúng túng khác hẳn thường ngày, cô phải loay hoay mất một lúc mới mở được thứ mình đang cầm trên tay - Chúc mừng sinh nhật muộn.

Phản ứng của nàng sau năm chữ cuối không mấy nằm ngoài dự đoán của cô - nàng bất ngờ, tuy tuyệt nhiên im lặng.

-Thật sự tôi không hay tặng quà cho người khác nên cũng không biết người ta thường sẽ thích gì cả, hy vọng chị không thấy nó quá xấu.

-Sao em biết sinh nhật tôi?

Cô nghiêng đầu, cười hỏi.

-Chị có nhớ cái lần để quên ví không?

Nàng gật đầu.

-Tôi thấy trên thẻ nhân viên của chị ghi ngày 3 tháng 3, cũng khá lâu rồi nên tôi cứ sợ mình nhầm, nhưng hóa ra trí nhớ không đến nỗi tệ lắm - Cô cười trong câu đáp, lòng khấp khởi mừng khi nàng không trách cứ, hơn nữa còn nhận lấy quà từ tay cô.

Tuy vậy, biểu cảm cô đang nhìn lúc này không phải là của một người vui vẻ khi nhận được quà. Đây cũng là lần thứ hai cô chứng kiến nàng mang ánh mắt như thế - thẫn thờ, buồn bã và thoáng nỗi dằn vặt. Lần đầu tiên là vào tối hôm qua.

Cho Rong ngắm sợi dây chuyền bằng bạc một lúc lâu, sau đó đột ngột nắm tay và dứt khoát bỏ lại nó vào hộp.

-Eun Ji này, em không nên tặng quà cho tôi đâu.

-Tại sao lại không?

-Vì tôi sẽ không thể nhận được - Nàng cắn môi - Vì ngay bây giờ tôi sẽ chấm dứt với em.

Cô trợn mắt nhìn nàng rồi cười giả lả, xua tay.

-Chị nói vớ vẩn gì thế? Sao không dưng lại nói vậy?

Nàng không trả lời.

-Chị chỉ đang đùa thôi đúng không? - Cô vẫn cố cười - Cho Rong, nói là chị đang đùa đi.

Nàng lại im lặng, chưa bao giờ cô thấy căm ghét sự im lặng của nàng như lúc này, bởi nó cũng đồng nghĩa với lời phủ định cứng rắn cho trò cợt nhả của cô.

-Này, chị nói gì đi chứ?!

-Tôi đã nói rồi đấy thôi, tôi muốn chấm dứt.

Eun Ji lắc đầu, vẻ mặt bàng hoàng như điều mình vừa nghe là chuyện khó tin nhất trên đời, thậm chí còn vô lí hơn tất thảy những câu chuyện cổ tích ngày xửa ngày xưa mà mọi đứa trẻ đều được nghe. Làm sao nàng có thể bắt cô tin điều nàng nói là thật được, khi mà đêm qua chính miệng nàng đã nói là nàng muốn cô?

-Nhìn tôi này.

Nàng quay đầu, né tránh việc chạm vào mắt của cô. Nàng sợ nó lại làm mình quên bẵng đi những lời nói ban nãy cũng như bao lần khác.

-Tôi bảo nhìn tôi này!! Chết tiệt! - Eun Ji bước một bước dài, áp sát nàng vào khung cửa sổ. Hai tay cô đặt lên bệ, khóa chặt để nàng không còn đường nào trốn tránh ngoài đối diện với cô - với người nàng đã bộc lộ tất thảy nhưng đam mê thể xác tối qua để rồi giờ lại vứt bỏ như vứt một chiếc áo cũ.

-Nói đi, nói là chị đang đùa đi.

-Em cứ cố chấp như thế để làm gì hả, Eun Ji? Em biết nó sẽ không thay đổi được gì mà - Nàng nhíu mày, cố đẩy tay cô ra nhưng vô hiệu - Em đang làm tôi đau đấy.

Câu nói như có ma lực tức thì khiến cô liền buông ra.

-Nhưng tại sao? - Bằng một giọng như gần mất hết sức lực và một vẻ mặt tận cùng của sự trống rỗng, cô hỏi.

Nàng đã không còn nhìn cô nữa, ngay cái lúc cô tách ra khỏi nàng đã liền quay mặt đi, cái khoát tay siết chặt quanh người cũng là cách để nàng nhắc nhở rằng mình không được thương hại cô lúc này, dù biểu cảm vừa thoáng qua mắt làm tim nàng thắt lại vì tội lỗi, vì hối hận, và có lẽ, là vì đau khổ cho chính mình.

-Tôi đã nhận lời cầu hôn của Paul.

-Khi nào? - Cô lập tức hỏi như một cái máy, dù biết thời điểm đã chẳng còn quan trọng nữa.

-Tối qua.

-Tối qua? - Eun Ji cau mày, lập tức nhìn xuống tay nàng tìm kiếm sự xác nhận, để rồi liền thấy mặt đất dưới chân mình nứt toác ra. Nỗi choáng váng khiến giọng của cô bị lạc đi, như vang đến từ miền không gian nào khác chứ không phải đây - Chị nói tối qua?!

-Đúng thế.

-Nhưng tối qua chúng ta đã ngủ với nhau cơ mà?

-Em cứ xem như đó là lời tạm biệt.

-Tạm biệt?! - Cô gằn giọng, không thể tin nổi nàng vẫn giữ được cách trả lời dửng dưng như thế - Chuyện này có nghĩa gì với chị không thế? Chị xem tôi là gì với chị? Trò đùa à?!

-Em thừa biết ý nghĩa của nó mà còn hỏi tôi làm gì? Đây chưa bao giờ là một mối quan hệ thực, và em đối với tôi cũng chưa bao giờ đi quá cái danh nghĩa bạn tình cả - Nàng đáp, cố không màng đến sự tan nát trong màu mắt nâu của cô.

-Tôi chấp nhận nếu đó chỉ là bạn trai chị, vì hai người vẫn chưa ràng buộc gì với nhau, nhưng ngủ với một người đã đính hôn? Chị định biến tôi thành thể loại gì vậy? Chị không muốn tôi ghét chị nhưng lại khiến tôi ghét chính bản thân mình sao?!

Những lời của cô làm nàng ngạc nhiên. Chuyện xảy ra tối qua chỉ đơn thuần là nàng nhìn nhận bản thân mình ích kỉ, chứ chưa từng nghĩ cho cô, hay liệu cô có bị đả kích khi nghe ngọn ngành mọi việc. Nàng chỉ biết cô sẽ đau khổ, và đúng là cô đã đau khổ, nhưng nàng không ngờ cô còn thấy bị xúc phạm và ghê tởm chính mình.

Nàng muốn nói xin lỗi, nhưng hai chữ đó dường như càng khó hơn khi nàng nhận ra cô đã bắt đầu khóc. Đây là lần đầu tiên nàng thấy cô khóc. Eun Ji vốn là người có cá tính mạnh, trước đây nàng đã từng không dưới hai lần thắc mắc rằng liệu hoàn cảnh nào có thể khiến cô rơi nước mắt được. Nàng thậm chí còn cùng cô bông đùa về việc đó, nàng chỉ không thể tưởng tượng được đến một ngày, chính nàng lại trở thành nguyên nhân

-Chị từng bảo tôi là kiểu người luôn bỏ dở mọi việc giữa chừng, chị biết gì không? Chị sai rồi, đấy là dù tôi có kiên nhẫn đến mức nào đi nữa thì cũng không làm chị lay động được phải không? Thế nên đừng nói tôi không biết theo đuổi điều gì đó đến cùng, vì tôi có đấy - Cô ngừng lại, lắc đầu như không thể tin nổi trong khi nước mắt vẫn lăn xuống không ngừng - Chỉ là... tôi vẫn không hiểu sao mình lại không dừng lại sớm hơn, thật lố bịch.

-Eun Ji à, tôi... - Nàng tiến tới, định chạm vào thân thể đang run rẩy của cô gái nhỏ hơn, nhưng cô đã nhanh chóng lùi lại, vẻ mặt van nài.

-Đừng đụng vào tôi - Cô lập tức lắc đầu - Tôi sẽ chết mất nếu chị đụng vào tôi lần nữa.

Nghe theo lời cô, nàng ngừng lại, bàn tay cũng dừng trên khoảng không - thừa thãi và chẳng biết phải làm gì. Nàng đã muốn vuốt ve mái tóc lẫn khuôn mặt đó biết bao, và giờ thì nàng không thể làm thế một cách tùy tiện được nữa. Bây giờ cô thậm chí còn không muốn nàng đứng gần.

-Bomi đã đúng, đáng lẽ tôi không nên yêu chị làm gì - Cô hít một hơi thật sâu, lấy tay lau đi những giọt nước mắt cuối cùng - Ước gì tôi chưa bao giờ nhìn thấy chị ở ga tàu hôm đó.

Dù thừa biết rằng cô đang tổn thương, cũng như những lời đó tất nhiên sẽ theo lẽ thường mà bộc lộ. Thì ngực nàng vẫn không khỏi nhói lên khi nghe chính miệng cô nói rằng, sẽ tốt hơn nếu họ chưa từng gặp nhau. Eun Ji thật sự có ý đó? Cho rằng gặp gỡ nàng không gì hơn ngoài một sai lầm?

-Em nghĩ tôi muốn gặp em lắm sao? Em nghĩ tôi chưa từng ước như thế à? - Hơi thở nặng nề gằn trong từng câu nói của nàng, đầy chua chát và tiếc nuối, nàng gần như mất hẳn tự chủ khi nói - Tôi ước gì bản thân chỉ yên phận ở Hàn Quốc và chưa từng đặt chân đến cái nơi chết tiệt này, thành phố của tình yêu và ánh sáng hả? Đúng là trò đùa, tôi chẳng nhận được gì ngoài một đống hỗn độn không đáng và trò phản bội khốn nạn của Camille hết!

Hôm nay đã có quá nhiều lần đầu xảy ra. Và đây cũng là lần đầu tiên nàng lại gọi tên ả sau từng ấy năm, lại càng là lần duy nhất nàng từng nói đến ả trước mặt cô. Camille - cái tên mà trong mọi trường hợp, nàng đã luôn né tránh việc nhắc tới nó. Nàng luôn cố biến nó trở thành xa lạ, nhưng kì lạ là cho đến tận lúc này, nó vẫn đủ sức khiến tim nàng lạnh băng và tâm trí mờ đục đi vì giận giữ.

-Giá như tôi đã không đặt chân đến đây, giá mà an phận ở lại Hàn thì có khi tôi đã yêu một anh chàng nào đó rồi, thuận theo tự nhiên chứ không phải như... thế này.

-Vậy ra đó là tên của cô ta? Cái người chị đã yêu thời đại học nhưng lại không có kết thúc tốt đẹp, tôi nói đúng chứ? - Cô nhướn mày, không đợi nàng cho phép - Để tôi đoán xem, có phải chị ta đã bỏ chị để theo một người khác?

Nàng không gật đầu cũng không phủ nhận, nhưng vẻ mặt của nàng đã đủ để cô tiếp tục.

-Đó là một gã đàn ông phải không?

-L-Làm thế nào mà em biết?

-Thật rõ ràng và dễ đoán làm sao, sẽ quá êm ả nếu đó cũng là phụ nữ.

Nàng nuốt khan, nếu Eun Ji đã hiểu chuyện, có lẽ cô sẽ phần nào thông cảm cho nàng hơn. Thế nhưng câu tiếp theo cô nói chẳng khác nào một cái tát vào mặt.

-Chị đúng là một con gà.

-Em nói cái gì?!

Mặc kệ cái cau mày đầy giận dữ của nàng, cô cong môi, vẽ ra cái cười khinh khỉnh.

-Tôi bảo chị là một con gà, một con gà chết nhát và ích kỷ. Chị cố tỏ ra cứng rắn và sẵn sàng làm đau những người yêu thương mình chỉ để bảo vệ bản thân khỏi bị tổn thương bởi xã hội. Chị mất lòng tin và đâm ra ghét bỏ những người song tính chỉ vì một lần bị phụ bạc, nhưng chị lại không nhận ra là chị không hề oán hận gì họ, chị chỉ đang căm ghét chính bản thân mình vì là một trong số họ thôi. Chị ước mình chưa từng đến Paris? Tốt thôi, vậy cứ chạy trốn đi, nhưng cuộc sống của chị chưa chắc đã tự do hơn đâu, chị biết vì sao không? Vì cho dù chị có đi đâu đi nữa, chị chỉ luôn kết thúc với việc chạy vào chính cái lồng mà bản thân mình đã tự xây nên thôi.

Cho Rong mím môi, nắm chặt chiếc hộp đến nỗi các khớp ngón tay trở nên trắng bệch. Nàng muốn phản bác, trong đầu nàng nghĩ ra hàng vạn lời để bào chữa, thế nhưng đến cuối lại không thể nói được gì. Môi nàng bị khóa chặt với chút cứng rắn còn xót lại mà chịu đựng những lời lột trần cuối cùng của cô.

-Chị nghĩ chị yêu Paul?! Không đâu, chỉ vì anh ta là đàn ông thôi, nó khiến chị thấy yên tâm hơn đúng không, rằng dù có bị bỏ thì chị vẫn sẽ được đón nhận như một người bình thường?

Thay vì trả lời, nàng cầm lấy tay cô và nhét vào đó món quà đáng lẽ đã thuộc về mình.

-Như tôi đã nói, cái này trả lại cho em - Nàng cảm nhận được sự run rẩy truyền qua mình, nhưng nó đã không thể làm nàng ngập ngừng dù chỉ một phút - Tôi đoán như vậy là kết thúc rồi, em về đi.

Cô cúi đầu, nhìn thứ trong tay lâu thật lâu trước khi lại ngẩng lên tìm kiếm ánh mắt nàng, nói với một vẻ mặt kiên quyết.

-Tôi sẽ không đi vào cái lồng đó với chị. Tôi cũng biết mình không thể đập vỡ nó trừ khi chị tự nguyện bước ra, và tôi đã luôn chờ đợi điều đó - Cô ném chiếc hộp đi - Nhưng giờ thì hết rồi.

Sau câu nói đó, Eun Ji đã không ngoảnh lại lấy một lần, cô lặng lẽ lấy áo và mang giày giống như căn hộ chẳng có gì ngoài không khí. Sự phớt lờ đó thay vì khiến nàng giận thì lại làm nàng đau. Không giây nào nàng rời mắt khỏi cử động của cô, với mong muốn có thể thu vào hết và ghi nhớ như một cuốn băng, chỉ là không có gương mặt của cô trong đó.

Thứ duy nhất gợi nhắc đến Eun Ji là chiếc hộp giờ đang lăn lóc dưới góc giường, với một sợi dây chuyền bạc hình thánh giá nằm im lìm ở bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip