Chương 32.


---------------------------------

"-Chúng ta đang đi đâu đây?

-Một việc cuối cùng cần phải làm, và rồi anh sẽ được tự do khỏi quá khứ."

Câu nói báo hiệu cho điều chẳng lành sắp xảy đến. Chỉ trong vài phút tới đây, Scottie sẽ chấm dứt được căn bệnh sợ độ cao của mình, nhưng đồng thời lại phải đánh đổi bằng mạng sống của cô gái mà anh đã luôn cố nhào nặn theo bóng ma người cũ kia. Scottie rốt cuộc chỉ luôn xem Judy như vật thế thân của Madeleine, hay trong một khoảnh khắc nào đó anh đã thực sự yêu cô, đó là điều không ai có thể nói chắc được.

-Không thể tin nổi một người lại có thể đi xa đến vậy chỉ vì ám ảnh quá khứ - Nàng bần thần.

-Mọi người đều có mặt tối mà - Cô ngừng một lúc rồi nghiêng đầu, tiếp tục - Tôi thì lại nghĩ ai cũng bị một phần quá khứ đeo bám cả, vấn đề chỉ là họ tìm được tự do sớm hơn thôi.

Nghe đến đó, Cho Rong ngồi thẳng dậy, tách ra khỏi bờ vai và bàn tay cô đang đặt trên đầu mình. Nàng nheo mắt, mang theo tia nhìn nghi ngờ.

-Xem cách em nói kìa, tôi dám chắc là em cũng có bí mật gì đó đen tối lắm nhỉ?

-Bí mật? Ví dụ như nghề tay trái là sát nhân hàng loạt hả? - Nhận ra thái độ cười đùa của mình làm nàng cau mày, Eun Ji liền đổi giọng, cô thề là mình không giấu diếm gì cả trong khi làm mặt nghiêm, tay giơ lên vẽ dấu thánh dù cô còn chẳng theo đạo bao giờ khiến nàng phải bật cười.

-Còn chị thì sao?

-Tôi làm sao?

-Chị có bí mật gì đen tối không đấy? Mà có khi nào chị cũng giống nam chính không nhỉ? - Cô giả vờ hốt hoảng - Đừng nói tình đầu của chị trông giống hệt tôi chứ?

-Em xem nhiều phim quá rồi đấy.

-Khẳng định luôn là tôi không có anh chị em sinh đôi gì đâu nhé.

-Lại bắt đầu vớ vẩn đi.

-Đừng để chuyện cũ làm chị mù quáng như trong phim, nhìn vào thực tại này, một người tốt như tôi còn kiếm đâu ra được?

Thay vì trả lời, nàng nhảy chồm lên người cô.

-Đâu rồi? Phải ngắt công tắc thì em mới chịu ngưng nói phải không?

...

-------------------------------

Paul đã về hơn một tiếng, nhưng nàng thì vẫn còn ngồi đó. Lưng dựa vào thành ghế sofa trong khi trí não liên tục tua đi tua lại như một cuốn băng bị hỏng. Những lời cuối cùng cô nói và cả những chuyện trước đó - những chuyện tưởng như đã quá lâu để một ai có thể nhớ được, thì nàng lại nhớ rất rõ, đến mức chính nàng cũng phải ngạc nhiên với trí nhớ của mình.

Kể từ sau buổi sáng hôm đó, đây là lần đầu tiên nàng cho phép bản thân nghĩ về cô một cách rõ ràng như thế. Thường nàng chỉ bắt gặp vài mảnh kí ức rời rạc nếu tình cờ thấy cô gái Châu Á nào đó đi ngang qua đường, dù họ chưa bao giờ là cô. Hoặc một tình huống nào đó khiến nàng chẳng còn cách nào khác ngoài liên tưởng nó với một việc tương tự cô đã làm, ví như cặp tình nhân tay trong tay băng qua đường khi sáng đã làm nàng nhớ có lần, Eun Ji cố tình đi sát vào nàng để tránh những thanh niên đạp xe trên lề, nhưng thực chất lại nhân cơ hội đó để bí mật nắm tay nàng giữa đám đông.

Tại sao không phải là Paul? Nàng tự trách mình như thế, nếu là Paul thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn nhiều. Nếu phép so sánh đó chỉ về anh thì tối nay đã không khó khăn đến vậy.

Cho Rong chưa từng hình dung được bản thân lại bị tác động đến thế khi quyết định gạt cô ra ngoài cuộc sống của mình, và hầu như trong mọi lúc nghĩ về chuyện cũ, nàng chưa bao giờ tránh khỏi một suy nghĩ tất yếu - đó là Eun Ji có như nàng hay không. Cô vẫn đau khổ hay là đang dửng dung, còn day dứt hay đã quên nàng rồi. Nàng luôn mong điều thứ nhất hơn, cho dù ý thức được sự ích kỷ và vô lý của bân thân đi nữa, nàng vẫn không chịu được suy nghĩ Eun Ji đang ăn tối với một người nào đó, tươi cười và tỏ ra quá hài hước, dịu dàng như khi ở trước mặt nàng.

Dưới khu phố, tiếng cười nói thỉnh thoảng vọng lên càng làm nàng ý thức rõ hơn sự cô đơn của mình lúc này. Mọi thứ xung quanh, từ cái không gian im ắng của căn hộ, cho đến âm thanh mảnh rèm cửa đang bị gió đung đưa, tất cả đều khiến nàng khó chịu, tất cả dường như đang hùa vào với nhau mà trêu đùa tình cảnh của chủ nhân chúng vậy.

Bằng những bước chân gấp gáp, Cho Rong đi vào phòng ngủ, mở ngăn kéo dưới bàn làm việc lục tìm lọ thuốc. Nàng đánh đồng cơn đau đầu đang có với những lần quá tải vì công việc trước đây - hy vọng rằng vài ba viên Tylenol sẽ giúp mình bình tĩnh hơn.

Giữa ngổn ngang những tập tài liệu, giấy ghi chú lẫn các mảnh tin lặt vặt mà nàng thường nghĩ là mình cần, một tấm hình polaroid rơi ra.

Dưới bóng đèn không còn mấy rõ vì bị một phần dáng người che khuất, nó vẫn đủ sức đặt lên môi nàng một nụ cười hiếm hoi của buổi tối hôm nay.

Trong hình là một cô gái với vẻ mặt thành khẩn như cún con, quỳ gối trên giường và hai tay đang giơ lên chịu phạt. Cho Rong chưa từng nghĩ một lời xin lỗi cũng có thể được nói ra theo cách dễ thương đến thế. Nàng còn nhớ ngay khi thấy nó mình đã cười tươi thế nào, và rằng cơn giận tưởng như to tát của nàng hóa ra lại chẳng kéo dài lâu hơn cuộc gọi hai phút sau đó là bao, với lời nhắn rằng ngày mai cô nên chuẩn bị một món nào đó thật ngon đi, vì nàng vẫn còn đang bực lắm.

-Đúng là tỏ vẻ - Nàng cong môi, tự buông lời mỉa mai.

Có gì đó trong khung hình kia, như một ma lực khiến nàng không rời mắt được, càng không để suy nghĩ của nàng trôi về điều gì khác hay ai khác ngoài nó.

Nàng đứng như vậy rất lâu, quên luôn cả ý định tìm Tylenol hay gửi cho Paul một tin nhắn để anh biết rằng mình không sao.

Cơn đau đầu giờ đã biến mất - cũng đột ngột như cách nó xuất hiện - và để lại nàng với ngổn ngang những suy nghĩ không đâu. Nàng bắt đầu nghĩ về rất nhiều thứ. Về mối quan hệ giữa nàng và cô, về những lý do mà nàng đưa ra để tự bảo vệ mình, hay những quyết định mà nàng đã chọn. Thật kì lạ khi không còn gì làm nàng chắc chắn nữa, ngoại trừ việc nàng biết nàng đã chấp nhận rằng mình yêu cô.

Thời gian đầu, Cho Rong cố gắng lý giải cảm giác hụt hẫng cho sự vắng mặt của cô theo một cách rất kì cục. Đó là nàng thích mỗi khi Eun Ji cười - cô cười rất đẹp, nói theo kiểu văn chương thì nó có thể thắp sáng cả ngày đen tối của nàng. Và nàng cũng thích mỗi khi cô cùng cái nụ cười ngớ ngẩn, vô lo đó làm mình vui nữa, chính vì thế mà nàng không muốn một thứ năng lượng như vậy trở nên tiêu cực, đồng thời biến mất khỏi cuộc sống của mình. Nàng không muốn cô ghét mình cũng là vì lẽ đó. Nàng không chịu được viễn cảnh khi Eun Ji là người duy nhất chấp nhận bản chất của nàng, sau cùng lại trở nên hận nàng. Ý nghĩ đó khiến nàng phát bệnh. Nàng từng nói đôi lúc thế gian đều trở nên xa lạ chỉ trừ có cô ra thôi, nếu đến cả cô cũng quay lưng, nàng thật sự không thể chịu nổi.

Những lời này cho dù thoạt nghe vô cùng hợp lý, thì đến một lúc vẫn trở nên bất lực trong việc trả lời cho thứ cảm xúc mơ hồ đang dần hình thành bên trong người phụ nữ hai mươi tám tuổi. Có một lần, Cho Rong từng không biết giải thích với Paul làm sao khi mà mới mấy phút trước nàng còn tươi cười, liền vài giây sau đã ngồi thần người ra chỉ vì ngỡ nhìn thấy cô đi lướt qua cửa kính nhà hàng. Có thể Eun Ji đã thực sự đi qua nàng ngày hôm đó lắm.

Và dù nàng đã cố tránh, nhưng những chuyện tương tự như thế cứ thỉnh thoảng lại xảy ra, cho đến khi nàng không còn cách nào khác ngoài nhìn thẳng vào sự thật và chấp nhận nó - như một kết quả tất yếu chẳng khiến ai ngạc nhiên nổi.

Bởi xét cho cùng, thì ở một phần nào đó sâu trong tư tưởng, nàng đã ý thức được cái gốc rễ của nó từ lâu rồi - đó có thể là vào buổi đi chơi hôm Valentine, có khi lại xuất hiện cùng lúc với sự quan tâm thái quá của nàng cái lần cô bị ốm, nhưng ai mà biết được, mọi thứ cũng có thể bắt nguồn từ một ngày chẳng có gì đặc biệt, thật khó để mà nói cho chính xác. Cho Rong chỉ biết, tất cả những gì nàng làm sau đó là một mực phủ nhận và né tránh sự hiện diện của nó. Trong khi đáng lẽ nàng nên nhận ra sớm hơn, rằng cho dù nàng có cố hết sức làm mọi cách trên đời, thì rốt cuộc vẫn không thể ngăn chồi cây nở thành hoa được.

Thế nhưng dù bình thản chấp nhận, hay tâm tư nàng có được làm sáng tỏ đến đâu đi nữa, thì rõ ràng chuyện đã chẳng còn quan trọng khi cuối cùng nàng cũng chọn Paul. Hay nói cho đúng hơn, nàng chọn lấy niềm tin Paul sẽ mang đến hạnh phúc cho mình.

Từ những gì đã trải qua, nàng nhận ra rằng niềm tin là một thứ vô cùng nguy hiểm, nhất là khi ta không biết liệu mình có đặt nó vào tay đúng người hay chưa, hay là khi nào họ sẽ quay lưng, mang cả nó lẫn một phần bản thân ta đi theo. Chính vì thế nên thay vì mạo hiểm tin tưởng Eun Ji - người mà bản chất cũng như ả - để rồi luôn phải trong tâm thế sẽ có lúc bị bỏ lại một mình, với cơn ác mộng đêm nào cũng đến, thì nàng chọn lấy hôn nhân như mọi người khôn ngoan khác.

Nàng chưa từng một lần nhìn lại hay đặt câu hỏi cho niềm tin của mình. Cho đến tối nay.

Và cũng lần đầu tiên kể từ cái ngày hôm đó, nàng không còn thấy Scottie trong số phận một gã đàn ông đáng thương hơn là đáng trách nữa, mà ngược lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip