Chương 33.



-----------------------------------

Đúng như nàng dự tính.

Sau nhiều tháng im ắng, chuyện ở công ty dần trở lại bình thường, tuy vẫn phải mất thêm một thời gian để tất cả thôi nghi ngờ vào cái tin kết hôn đột ngột đó. Ban đầu, họ nghĩ đây chỉ là một mánh khóe khác của nàng nhằm che đậy mối quan hệ khác người kia, cho đến khi họ nhận thấy sự tất bật của nàng qua chiếc bàn làm việc dán đầy giấy nhớ ghi lại địa chỉ của các hiệu váy cưới, và trên màn hình máy tính vào giờ ăn trưa chỉ toàn những tìm kiếm về nơi đặt bánh, thì họ cũng thôi đi cái sự tọc mạch của mình.

Sẽ không có ai đến làm loạn lên, cũng không có ai lật mặt ai cả. Đã chẳng còn gì đáng mong đợi từ sự vụ tưởng chừng như mới lạ này nữa. Họ, cuối cùng, trở lại kháo nhau những mẫu chuyện quen thuộc về gia đình, con cái, và tất nhiên, là về nàng, nhưng theo chiều hướng tích cực hơn. Rằng hóa ra tất cả chỉ bắt nguồn từ hiểu lầm của Clara, và rằng nàng đúng thật là một cô gái Châu Á chuẩn mực, không hơn không kém. Tuy nhiên họ không bao giờ thừa nhận điều đó trước mặt nàng cả, sự tự trọng dường như không cho phép họ nói rằng mình sai hay đi xin lỗi, dù cái cách họ gật nhẹ đầu chào nàng nơi thang máy đã quá rõ ràng.

Cho Rong chỉ cần có thế, hoặc từng nghĩ rằng mình chỉ cần có thế. Nói vậy không có nghĩa là nàng đòi hỏi điều gì hơn. Bởi cũng trái ngược với dự tính ban đầu, nàng không hào hứng đón nhận kết quả này như mình nghĩ - hay chính xác hơn là "mình" của ba tháng trước. Cho Rong bắt đầu nghĩ rằng, có lẽ mối ràng buộc ngày càng hữu hình qua những nỗ lực tổ chức một hôn lễ toàn vẹn đang vắt kiệt sức nàng, khiến nàng mệt mỏi và lười biếng phản ứng lại với mọi hoạt động diễn ra xung quanh, hơn nữa tình trạng này chỉ là tạm thời mà thôi.

Đó là lí do mà gần đến giờ tan làm, nàng liền gửi cho Paul tin nhắn rằng tối nay mình bận đi cùng đồng nghiệp, dù sự thật là nàng vừa từ chối lời rủ rê ăn tối của Kay cách đó hai phút. Tất cả chỉ để có được vài tiếng đồng hồ một mình, nấu một bữa ăn đơn giản và sắp xếp lại đầu óc trong lúc để nhạc của Kath Bloom vọng khắp căn hộ. Tối nay sẽ chỉ đơn giản như thế.

----------------------------

Paris lại đang mưa. Nàng không hề lường trước được cho đến khi bước lên những bậc thang đầu tiên ở trạm tàu điện ngầm, ứng dụng dự báo thời tiết trên điện thoại, lại một lần nữa cho thấy nó hoàn toàn không đáng tin chút nào.

Trời của bảy giờ tối thường cực kì khô ráo, còn nếu mưa thì hoặc là sẽ kéo dài đến nửa đêm, hoặc sẽ dứt chỉ sau năm, mười phút. Nàng có thể thử đứng đợi nhưng lại không muốn thế, có thể sẽ tốn thời gian mà vẫn phải đội mưa về lắm. Hơn nữa nàng cần phải tạt vào cửa hàng tiện lợi để mua một ít đồ nấu bữa tối. Hôm qua cũng như mọi hôm khác, tủ lạnh của nàng luôn ở trong trạng thái trống trơn sau mỗi lần Paul trổ tài nấu nướng - dù hiếm khi nào thành công - hoặc nói thẳng ra là chưa bao giờ. Nàng không phản đối việc anh muốn thử vào bếp, thế nhưng trong lúc thời tiết ẩm ướt thế này mà nhà lại không còn gì bỏ bụng, cảm giác của nàng không thể nói là tích cực.

Hàng tiện lợi gần nhất chỉ cách đây vài trăm mét, nếu chạy nhanh chỉ mất chưa đến dăm ba phút, yên tâm rằng từng đó không thể làm mình ướt quá vai được, nàng cởi lấy áo cardigan để che đầu. Eun Ji đã chỉ cho nàng cách này - thay vì chọn một chiếc áo thật dày thì việc mặc thành nhiều áo mỏng sẽ giữ ấm tốt hơn - cô đã giải thích như thế khi có một dạo nàng hay than thở về việc khả năng chịu lạnh của mình dường như kém đi theo thời gian.

Tủ quần áo của nàng cũng vì thế mà nhiều cardigan hơn hẳn, tất cả đều cùng một kiểu tối giản, chỉ khác màu. Không dưới một lần, Eun Ji đã nhìn vào và lắc đầu, rằng gu lựa đồ của nàng thật không khác gu ăn kem là mấy, khi đó nàng thật sự không hiểu và nghiêm túc phản đối là cùng kiểu thì cùng, nhưng màu sắc chúng hoàn toàn khác nhau, còn kem trà xanh thì chỉ là kem trà xanh thôi.

"Em nói chẳng có lý gì cả."

Tất nhiên là đến giờ nàng vẫn không chấp nhận cô đúng, nàng chỉ thấy buồn cười khi nhớ ra rằng chỉ một chuyện nhỏ như thế cũng đủ khiến cả hai tranh luận suốt cả buổi.

Chiếc cardigan trắng trên tay nàng là một trong những chiếc như thế. Nàng hơi khựng lại, màu trắng nếu bị dính bẩn thì rất khó để làm sạch, nhưng nàng lại không còn thứ gì khác để che cả, hơn nữa khi đến nơi nàng sẽ mua ô ngay. Nghĩ thế, Cho Rong hít một hơi rồi bắt đầu chạy.

Máy sưởi của cửa hàng có vẻ đang hỏng khi nhiệt độ bên trong chẳng hề cao hơn ngoài kia là bao. Sau bảy giờ tối thì ở chỗ nào cũng vậy, thường gần cuối ngày thì chẳng còn đồ gì nhiều nữa ngoại trừ hàng ventes flash - tức là đồ chế biến sẵn và sẽ hết hạn khi qua ngày mới nên giá chỉ giảm còn một nửa, hoặc có khi thấp hơn. Đôi lúc quá bận rộn thì nàng cũng mua, dù biết như vậy không tốt cho sức khỏe chút nào.

Cho Rong nhăn mặt đi lướt qua, tuy vẫn chưa biết nên làm gì cho bữa tối, nhưng nàng lại có thừa thời gian để nghĩ khi về nhà. Nàng lấy bừa cá hồi, nấm, rau củ và nhiều thứ khác nữa trước khi ra quầy thanh toán. Theo thói quen, nàng đảo mắt xung quanh, tìm kiếm cho mình thứ gì đó tiêu khiển trong lúc cậu nhân viên loay hoay với đống mã vạch trên số hoa quả nàng vừa chọn.

Một anh chàng công sở trạc tuổi nàng, đứng phân vân trước quầy meal deal theo kiểu một món chính, một snack hoặc hoa quả, thêm nước uống với giá €6. Anh lừng khừng không biết nên chọn sandwich hay sushi, thế là nàng đoán anh sống một mình, vẫn còn độc thân, vừa đi làm về trễ và chẳng có ai ở nhà chuẩn bị bữa tối cả. Nhưng biết đâu được, có thể vợ anh hoặc bạn gái đang đi công tác lắm chứ? Phán xét như thế đúng là có không công bằng đối với một người xa lạ.

Nàng tặc lưỡi quay đi. Bất chợt, nụ cười trên môi nàng biến mất. Bởi thay vì một hình ảnh vô tình nào đó, nàng nhìn thấy cô. Đi lướt qua ngoài cửa hàng, ngay phía bên kia đường, đang cố nép mình vào những mái nhà nhô ra.

Trước khi kịp nhận lấy chiếc túi từ cậu thanh niên, trước khi trí não nàng có thể nghĩ ra bất cứ điều gì dù là điều vô nghĩa nhất, thậm chí là trước khi cả khi đôi chân nàng biết nó muốn gì, Cho Rong đã thấy mình lao ra ngoài mưa, bỏ đằng sau sự khó hiểu của tất thảy mọi người trong cửa hàng. Nàng chạy như thể chẳng có ngày mai, như thể nếu không đuổi kịp thì hình dáng kia sẽ biến mất vậy.

Đèn đường ánh lên các vũng nước thứ màu vàng vọt, che đi những viên gạch bị chênh trên vỉa hè. Đôi giày cao gót nàng đang mang cũng vì thế mà bị vướng vào khe, khiến nàng mất thăng bằng và ngã xuống đường. Nàng nghe thấy bản thân mình lẩm bẩm tên cô trước khi lại đứng dậy. Chỉ còn vài bước nữa, quên mất cơn đói lẫn cái đau, nàng mặc kệ cả đầu gối mình bị xây xước và chạy nhanh hơn.

-Eun Ji!! - Nàng vươn tay, một cách gấp gáp và thô bạo.

Nụ cười lúc nàng gọi cái tên đó nhanh chóng biến mất khi người kia quay lại, vẫn lại là một gương mặt na ná khác, nhưng hẳn nhiên không phải cô. Đây không phải lần đầu tiên, nhưng không hiểu sao nỗi hụt hẫng lại đặc biệt lớn hơn tất thảy, đến mức khiến nàng vô thức buông tay cô gái đó và quay đi, quên nói cả chữ xin lỗi mà thường ngày nàng nói không biết bao nhiêu lần, dù chỉ là với người vô tình đụng phải ở một nơi đông đúc nào đó.

Nàng không ghé lại cửa hàng lúc nãy, cũng chẳng quan tâm việc mình có bị ướt hay không. Như một bóng ma, nàng cứ thế đi từng bước chậm chạp về căn hộ của mình - chẳng khác nào hình ảnh trong một bộ phim cũ màu sắc đã hơi nhạt, giữa lòng một Paris bị bóng tối biến thành hư ảo. Hóa ra đây chính là cơn mưa mà sẽ kéo dài đến nửa đêm.

Cánh cửa khép lại, cùng lúc Cho Rong như mất hết sức lực. Cả người nàng sũng nước, nếu có Eun Ji ở đây, cô sẽ nói gì nhỉ? Chắc chắn cô sẽ càu nhàu, mỉa mai hỏi xem nàng có bị ngốc không mà lại dầm mưa như thế, và trong khi nói tất cả những điều đó, cô vẫn sẽ lau tóc cho nàng bằng một cái khăn bông thật lớn. Trái với lời nói chẳng hề nể nang, nàng biết rằng cô sẽ rất nhẹ nhàng.

Đúng rồi, nàng hiểu Eun Ji đến thế, nhưng giả như lúc nãy đó thật sự là cô, thì nàng sẽ nói gì đây?

Cho Rong ngẩn người, nàng đã hoàn toàn không nghĩ đến điều đó, nỗi thôi thúc muốn được nhìn thấy cô quá lớn, đến nỗi một người từ trước đến nay luôn tính toán mọi chuyện kĩ càng như nàng lại chẳng hề được phòng bị. Vốn không phải người hoạt ngôn, nhưng trong tình huống này có vẻ nàng càng chẳng thể nói được gì. Không cả lời giải thích tại sao nàng lại muốn gặp cô đến thế.

"Tôi xin lỗi" - Vì điều gì?

"Tôi nhớ em" - Với tư cách gì?

"Em đã biến đi đâu suốt ba tháng nay?" - Nàng cần biết để làm gì?

Những chuyện như thế đâu còn liên quan gì đến nàng nữa? Kể cả cô có đang quen một người khác và dọn đến ở sát vách nhà nàng, nàng biết mình cũng không có tư cách gì để mà cấm cản. Tuy nhận thức được rõ sự bất lực trong những suy nghĩ hiện tại, nàng vẫn không tìm được cách nào để dừng lại hay thoát khỏi chúng cả.

Đáng lẽ tối nay nàng nên ở cùng Kay, hoặc Paul hoặc ai cũng được, và đi bất kì đâu cũng tốt miễn không phải ở đây - nhất là khi mọi thứ lại bắt đầu ở nhà cô và kết thúc ở nhà nàng. Thật tréo ngoe làm sao khi giờ nàng chỉ ước chuyện đã xảy ra theo hướng ngược lại. Nếu vậy thì nàng đã không phải lúc nào cũng nhìn căn hộ của mình với trí nhớ đầy ứ hình ảnh về đêm cuối cùng của hai người, quấn lấy nhau trong sự tham lam, giả dối và ích kỷ của nàng, cũng như nỗi đau khổ, bế tắc lẫn tuyệt vọng của cô. Mà những điều như thế thì vốn đâu có vui vẻ gì cho cam?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip