Chương 35.
-------------------
Cho Rong quyết định dặm thêm một lớp phấn nữa nhằm che đi quầng thâm dưới mắt - những đêm mất ngủ đã đem lại kết quả rõ rệt như nó muốn - nàng phải nỗ lực gấp đôi mọi lần để vẻ ngoài trở nên cuốn hút hơn, nhất là trong dịp đặc biệt thế này. Paul và nàng có hẹn dùng bữa tối với đám bạn của anh, họ hầu như đã biết tin về hôn lễ của hai người, hơn nữa thỉnh thoảng cũng có gặp nhau nên nàng không thật sự hiểu ý nghĩa của buổi gặp mặt này lắm, cũng như thấy nó không quá quan trọng để Paul phải lên kế hoạch trước cả tuần như vậy cho cái mà anh gọi là thông báo chính thức.
Nàng soi mình trong gương lần cuối cùng rồi kiểm tra lại giờ trên điện thoại. Trong khoảng mười lăm phút tới đây, Paul sẽ xuất hiện dưới sân nhà nàng, chỉnh chu trong bộ vest tối màu đối lập với mái tóc vàng của anh. Anh sẽ chào đón nàng bằng một cái hôn lên má mà với nó, cơ thể nàng đã dần thôi phản ứng lại. "Trông em tuyệt quá", đó là câu anh sẽ nói, bởi vì theo lẽ thường, bất cứ phụ nữ nào cũng thích được tán dương ngoại hình cả. Để đáp lại lời khen ngợi anh dành cho mình, nàng sẽ bảo rằng bộ vest anh mặc tối nay cũng rất bảnh. "Chúng ta đi đâu đây?", đó là câu nàng sẽ hỏi, theo thói quen.
-Bí mật - Paul cứ thích tỏ ra giấu giấu diếm diếm như thế, sau đó bật radio để ngăn nàng hỏi thêm dù nàng chẳng hề có ý định đó, ít nhất trong lúc này.
Le Montparnasse 1900, anh chắc chắn sẽ đưa nàng đến đó, nàng biết thế. Bỏ qua lý do nó là nơi yêu thích của cả hai, thì trên hết là vì Paul luôn chọn nó cho mọi dịp đặc biệt của họ, từ giáng sinh, phục sinh, lễ tình nhân hay thậm chí là quốc khánh Pháp. Nàng không phàn nàn gì về hương vị món ăn, cung cách phục vụ hay không gian bài trí, mọi thứ đều rất tốt. Điều khiến nàng không bằng lòng ở đây là nàng không hiểu sao Paul không có ý định tìm một địa điểm mới khác hơn nơi này, nó an toàn quá mức như cái cách anh luôn đề xuất món Ấn mỗi khi họ muốn đặt đồ ăn về nhà vậy.
Nhưng nghĩ lại thì nàng đang nói ai kia chứ, trong khi chính nàng cũng chẳng bao giờ chọn vị kem nào khác hơn ngoài trà xanh. Paul và nàng, có lẽ cũng hợp nhau nhất ở điểm đó.
--------------
Một chiếc bàn dài được kê ngay cạnh cửa kính, loại bàn dành cho nhóm trên sáu người và phải gọi đặt trước bởi cuối tuần thường rất đông. Qua vai Paul, nàng nhìn thấy Arthur và người vợ thứ hai - đám cưới của họ được tổ chức ba tháng trước. Rình rang và có phần hơi phô trương với bữa tiệc ngoài trời quy mô ở khuôn viên sau của nhà thờ. Tối đó, khi được Paul đưa về nhà trên đôi chân sưng tấy vết giày cao gót, nàng tự nhủ cả hai nhất định sẽ không làm thế trong đám cưới của mình.
Ngồi kế bên họ là Jade và người yêu - bắt đầu bằng chữ V, hình như là Vivian hay Violet gì đó, đại loại thế. Nàng thậm chí còn không nhớ chính xác được tên vì hầu như họ ít gặp nhau, và Jade thì lại nổi tiếng với việc thay người yêu như áo. Thú thật, nàng không thích anh ta lắm, anh ta tuy đẹp trai nhưng lại khá thô lỗ. Lần đầu tiên gặp nhau, Jade cố chào nàng bằng thứ tiếng Trung Quốc dở tệ của mình, để rồi sau đó cười xòa, giả lả rằng thật khó để phân biệt được người Châu Á với nhau.
Còn cô gái đang vẫy tay về phía họ kia chắc là người khiến Cho Rong có thiện cảm nhất. Ít nhất trong số những người này, cô là người duy nhất nàng có thể trò chuyện được nếu Paul đi vắng đâu đó một lúc. Lennet lịch sự và cư xử chừng mực, duyên dáng và có gì đó hơi xa cách, cho đến giờ, cô có lẽ là người gần nhất với định nghĩa một phụ nữ Paris trong trí tưởng tượng của nàng.
-Chào mừng cặp đôi sắp cưới - Không ai khác ngoài Jade khởi xướng cho cái ý tưởng ngớ ngẩn đó, một tràng pháo tay mà nàng chẳng cần đến kéo theo cái nhìn của thực khách xung quanh. Trở thành trung tâm của sự chú ý chưa giờ là điều nàng thích.
-Ngưng thô lỗ đi, cậu làm ảnh hưởng đến những người xung quanh đấy.
Nàng muốn ôm Lennet biết bao vì câu nói đó. Trên cả tính cách dễ gây thiện cảm thì cô rất khắc khẩu với Jade. Trong các cuộc gặp mặt thì cô sẽ luôn là người lên tiếng trước những lần quá trớn của anh ta, trong khi nàng lại không thể tỏ ra thái độ nào vượt quá giới hạn của mình. Nàng còn Paul để nghĩ cho anh không rơi vào tình cảnh khó xử. Còn Lennet thì luôn xuất hiện một mình. Tất nhiên, không ít lần cô bị trêu chọc về việc này, hay nói đúng hơn là tra hỏi, nhưng thái độ của cô luôn khiến cả đám khó mà tiến xa hơn.
-Đừng nói hai cậu lại bắt đầu nữa chứ - Paul chen ngang. Quá hiểu chuyện có thể xảy ra theo chiều hướng nào. Anh cho gọi người phục vụ và dặn hãy mang ra món khai vị trong 15 phút nữa, sau khi họ kết thúc ly vang đầu tiên.
Để đúng với vai trò người chủ tiệc, Paul đưa ly lên cao, trước hết cảm ơn tất cả vì đã góp mặt đầy đủ, sau mới nói về lý do của bữa tối hôm nay theo cách trịnh trọng mà theo như anh là lời thông báo chính thức, cuối cùng dặn tất cả đừng ngủ quên bởi hôn lễ sẽ diễn ra vào tám giờ sáng ngày 30 tháng bảy khiến họ cười ồ lên.
-Thật sáng suốt khi tổ chức hôn lễ vào thời điểm này đấy - Vợ Arthur nghiêng ly về phía nàng, tỏ ý khen ngợi.
Nàng đáp lại bằng nụ cười và cái gật nhẹ đầu.
-Thế hai cậu đã lên kế hoạch đi tuần trăng mật ở đâu chưa?
-Chắc là Ý hoặc Hy Lạp em nhỉ? - Paul nắm tay nàng - Mình thích kiến trúc ở đó và cô ấy cũng thế. Nhưng trước hết thì tụi mình sẽ ở cùng bố mẹ khoảng một tháng đã, kiểu như truyền thống gia đình ấy mà.
Cho Rong mím môi, cố gắng phớt lờ sự thật khó chịu là nàng cũng chỉ mới biết được thông tin trên cách đây không lâu. Trong một khoảng thời gian quá ngắn đếm ngược đến hôn lễ như thế, anh mong nàng phản ứng thế nào được đây. Làm ầm lên đòi quyền lợi chăng. Nàng không ở trong tình thế có thể nói không được. Tuy Paul giải thích rằng anh đã từ chối đề nghị đó vì hiểu nàng khó mà đồng ý, thế nhưng khi cả em gái và anh trai đều làm vậy, anh không thể chỉ lấy nàng ra làm lí do được.
-Này, cậu thấy ổn với điều đó chứ? Ở chung như vậy? - Bất ngờ Lennet lên tiếng hỏi, có vẻ thay vì cười đùa như những người khác thì cô chú ý đến sắc mặt không thoải mái của nàng hơn.
Có gì đó thôi thúc khiến nàng không muốn gật đầu cho qua nữa. Không phải vì muốn trả đũa hay thể hiện mình có tiếng nói, mà đối với nàng, đây là hành động tối thiểu nhất có thể làm để cảm nhận được chút công bằng giữa nàng và anh. Thế nên nàng cho Lennet câu trả lời mà cô muốn.
-Cậu biết điều gì không? Ngoại trừ việc Paul chỉ mới thông báo với mình cách đây vài ngày thì ừ, mình ổn.
-Nào em - Paul hơi nhăn mặt, siết nhẹ tay nàng - Anh đã giải thích rồi còn gì.
-Vâng em hiểu mà, em chỉ nói thế thôi.
Dù những người bạn cười phá lên và bảo đó đúng là dấu hiệu bình thường phải trải qua của mọi cặp đôi sắp về chung nhà, thì nói sao đi nữa, khởi đầu cũng khiến nàng mất hết cảm giác ngon miệng. Đó là lý do mà nàng uống hết ly vang thứ ba trước cả mọi người dù đĩa thức ăn vẫn còn nguyên.
-Ôi chà, có người đang muốn say kìa - Arthur lên tiếng - Cẩn thận không đêm nay lại bị lợi dụng đấy nhé.
Nàng cười, chưa kịp lên tiếng thì Paul đã phẩy tay, giọng nửa thật nửa đùa.
-Cậu không phải lo, lúc say cũng khó mà đụng vào cổ lắm.
-Giữ mình ghê nhỉ, đừng nói là giữ đến ngày cưới chứ?
Với cái nhún vai của Paul, gần như tất cả trừ Lennet đều quay sang nang với vẻ không tin nổi.
-Nghiêm túc hả?
-Như thế không phải hơi cổ hủ sao?
-Có phải vì trong văn hóa Châu Á làm vậy để tránh xui xẻo không?
Cho Rong có cảm giác như mình đang trải qua một cuộc phỏng vấn không mong muốn với các phóng viên tọc mạch nhất mà một người có thể hình dung ra vậy. Hơn nữa những câu hỏi đặt ra thực chất không cần được trả lời, chúng chỉ là công cụ để người ta bày tỏ sự kinh ngạc trước một vấn đề lý thú chưa từng gặp phải khi bạn sống ở phương Tây mà thôi.
Nàng cười gượng, cũng không biết phải nói thế nào trong khi giải thích với Paul còn không tiện. Rằng nàng luôn nghĩ đến người khác mỗi khi anh chạm vào?
Cho Rong kín đáo liếc sang Paul, người vẫn đang bận rộn với chiến tích nho nhỏ của mình, bằng ánh mắt không hài lòng. Cố gắng tự nhủ rằng nàng chỉ đang quá khắc khe, có lẽ anh cũng không hề có ý gì khi tiết lộ. Thế nhưng chẳng lẽ anh không thấy sự tội lỗi của nàng mỗi khi từ chối việc đụng chạm thể xác hay sao. Làm như đó là điều nàng chủ đích vậy.
Khơi ra một cuộc cãi vã là điều cuối cùng Cho Rong muốn lúc này, vậy nên tất cả những gì nàng thể làm là hy vọng bữa tối kết thúc nhanh hơn để nàng được về lại với căn hộ yên tĩnh của mình. Một điều gần như không thể, nhất là khi đời sống của một cặp đôi sắp cưới quá thú vị để họ bỏ quên. Và nói sao đi nữa thì đó cũng là lí do cho buổi gặp mặt, nhấn mạnh lại là không phải ý của nàng, tối nay.
-Vậy hai cậu sẽ phải trả lại một căn hộ đúng chứ? - Tỏ ra thờ ơ với món tráng miệng vừa được dọn lên, vợ Arthur hỏi.
-Chỗ của Paul sẽ tốt hơn - Nàng gật đầu - Vừa đủ rộng rãi cho hai người.
-Con cái thì sao? Nếu thêm người thì chỗ đó sẽ không đủ đâu - Cô ta nháy mắt đầy ý nhị.
-Tụi mình chưa có dự định đó.
-À đúng rồi, còn phải tận hưởng cuộc sống vợ chồng nồng nhiệt vài tháng chứ nhỉ?
-Thật ra là khoảng một, hai năm gì đó.
-Một hai năm? - Người vợ thốt lên - Cậu không nghĩ sẽ trễ quá ư?
-Có gì mà trễ chứ - Nàng cười - Thay vì sớm thì chi bằng để đến lúc phù hợp sẽ tốt hơn.
Arthur, người mà nãy giờ có vẻ đang cố che giấu điều gì đó, dù nó là gì thì dường như anh ta cũng không thể nhịn được nữa, liền chồm người đến trước, liến thoắng.
-Được rồi, mình không định nói đâu, ý mình tối nay là để chúc mừng cho hai cậu đúng chứ? Nhưng sau khi nghe như vậy thì mình buộc phải thông báo là tụi mình có tin vui được hơn tuần nay rồi. Lúc nghe tin từ bác sĩ mình thề đã vui đến ngất đi được, thế nên là bạn tôi ơi, dám cá có con sẽ là quyết định đúng đắn nhất trước giờ của hai người cho mà xem.
-Ôi Arthur, mình thật sự rất vui cho cậu đấy - Nàng thốt lên bằng một giọng chân thành - Nhưng chắc tụi mình vẫn phải chậm chân hơn hai người thôi, vì thật ra hai đứa cũng đã quyết rồi.
Lúc này thì Paul, người nằm ngoài cuộc trò chuyện này ngay từ ban đầu, đột ngột lên tiếng.
-Chúng ta có nên cân nhắc lại vấn đề này không em? Anh cũng muốn sớm ổn định.
-Tất nhiên là chúng ta sẽ ổn định rồi, nhưng con cái lại là chuyện khác.
-Có gì khác đâu nào, Arthur nói đúng đấy, càng sớm càng tốt vì mình cũng đâu còn trẻ nữa.
Thái độ một mực khăng khăng của Paul khiến nàng hơi khó chịu, bất đắc dĩ đành gằn giọng.
-Paul, mình đã thống nhất về vấn đề này rồi mà, em không muốn tranh cãi ở đây.
-Vậy ý em là anh không có quyền thay đổi ý kiến của mình?
-Anh bị làm sao thế, rõ ràng ý em không phải vậy mà - Nàng lắc đầu ra chiều mệt mỏi - Em đã nói rồi, em muốn có thời gian để nghĩ về công việc trước.
-Ồ, anh quên mất việc đó cũng quan trọng không kém nhỉ? Được thôi - Paul đưa hai tay ra ý đầu hàng, nhưng ánh mắt đó có nghĩa là khi về nhà họ sẽ cần một cuộc nói chuyện nữa, nghiêm trọng hơn.
Cả bàn rơi vào sự im lặng hiển nhiên, không một ai dám chắc mình nên là người lên tiếng sau cuộc tranh luận gay gắt vừa rồi. Nhất là khi không thể biết được liệu câu nói mình sắp thốt ra có đủ khôn ngoan để giúp bầu không khí trở lại bình thường hay không. Không một ai, ngoại trừ Jade.
-Kì lạ thật nhỉ? Đó không phải là ưu điểm khi cưới một phụ nữ Châu Á ư? - Jade nhìn xung quanh, tìm kiếm một sự đồng tình - Họ giỏi việc nội trợ, chăm sóc con cái và sự nghiệp của chồng còn gì, sao có thể c--
-Im miệng đi trước khi người ta nghĩ cậu là một đứa ngu ngốc - Lennet ngán ngẩm đảo mắt trước khi quay Paul - Cảm ơn cậu về bữa tối nhé, ngon lắm. Còn Cho Rong, nếu có gì cần giúp chuẩn bị hôn lễ thì cứ gọi mình.
Cô là người đầu tiên ra về, kéo theo sau đó là từng người lục đục đứng lên chào với vẻ ngượng ngịu không biết nên nói gì, và cũng không chắc có nên xin lỗi không khi nghĩ mình là người khơi ra mớ lộn xộn đó.
Dần chỉ còn lại người chủ tiệc và vị hôn thê, anh uể oải ngoắc tay gọi thanh toán trước khi kéo nàng ra xe bằng động tác có phần hơi thô bạo. Cửa kính vừa được cuộn lên, anh nói ngay.
-Chuyện trong kia là thế nào? Bỏ qua việc em đưa ra một thông tin hoàn toàn không hề cần thiết ngụ ý rằng anh không tôn trọng em, dù chuyện đó chẳng đúng. Thì có vấn đề gì với việc muốn có con? Hay đó là lí do vì sao dạo này em cứ né tránh anh?
-Vì Chúa em không hề né tránh anh, và đáng ra anh đã có thể kiên nhẫn chờ đợi thêm một chút thay vì biến em thành một đề tài nực cười như vậy trước mặt bạn bè.
-Ồ, em không nghĩ là anh thật sự muốn đem điều đó ra trên bàn ăn chứ? Em có nghĩ là anh quá phiền lòng đến mức không thể ngăn bản thân nghĩ đến không? - Paul cuộn lòng bàn tay thành nắm đấm, nhưng lại thành ra thừa thãi khi nỗi ấm ức vẫn không thể giải tỏa được. Nàng nghe anh lầm bầm hai chữ "chết tiệt" trước khi đập thật mạnh lên vô lăng - Chưa đến một tháng nữa chúng ta sẽ kết hôn, và anh có cảm giác như càng ngày mình càng xa nhau vậy. Đôi lúc anh nghĩ có phải mình đã sai khi đã không hỏi em sớm hơn? Hai năm trước, một năm trước, bất kể khi nào mà em còn cười khi chỉ đứng trên ban công nhìn anh đến.
Trong một tích tắc, nàng vỡ lẽ. Vậy ra Paul luôn thường trực suy nghĩ đó là lỗi của mình. Rằng sự xa cách của nàng dạo gần đây là vì anh đã không ngỏ lời sớm hơn khiến tình cảm giữa họ trở nên lạnh nhạt, và rằng việc có con sẽ giúp kéo cả hai lại gần, giống như Arthur đã gợi ý ban nãy.
-Em nghĩ người ta nói có đúng không? - Paul đột nhiên hỏi sau một khoảng lặng - Rằng không còn cách nào hay hơn để phô bày sự rạn nứt của một mối quan hệ ngoài việc đặt nó giữa những mối quan hệ khác ấy - Giọng anh đầy trầm tư, có phần chua chát khi thốt ra những lời cuối cùng - Như chúng ta đã làm vừa rồi?
Thay vì trả lời, nàng buông ra một tiếng thở dài. Cũng không chắc mình nên đáp lại thế nào. Đành vươn tay, vuốt ve mái tóc đã rối bù, có phần hơi dài của Paul, đã bao lâu rồi kể từ lần cuối nàng giúp anh cắt chúng nhỉ?
-Mình về thôi anh - Nàng nói khẽ.
Cảm thấy đường về nhà hôm nay sao mà xa hơn gấp bội.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip