Chương 36.


--------------

Chỉ có Kay Adams nhận ra điều đó, rằng sau những nụ cười mỗi khi người nào đó hỏi về đám cưới, nàng thường trầm mặc một lúc rất lâu.

Cô chưa từng hỏi nàng liệu có chuyện gì xảy ra không, bởi một lẽ dĩ nhiên là vào thời điểm đó, câu hỏi chỉ càng làm người phụ nữ kia thêm thu mình lại bằng câu đáp "mình ổn". Nàng dùng nó nhiều đến nỗi cảm giác như có một cơ chế tự động trả lời, trước cả khi nàng kịp nhận thức được mình đang thấy thế nào, có sao hay không.

Thế nhưng đến hôm nay thì Kay không thể chịu nổi nữa, đôi mắt ngày càng trũng sâu là dấu hiệu cho việc có gì đó đang không ổn, và mặc kệ nàng còn muốn để chuyện này đi xa đến đâu, cô buộc phải biết tường tận.

Điều Kay không ngờ đến là buổi chiều ngay sau khi tan làm, Cho Rong đã chủ động tìm đến cô trước, hỏi rằng liệu cô có thời gian cho một cốc cà phê hay không.

-Đừng nói ra đây chỉ để uống cà phê thôi chứ? - Đầy nghi ngờ, Kay hỏi ngay khi bồi bàn vừa đặt thức uống xuống, vòng vo không phải kiểu người của cô.

-Mình rất thích tính cách này của cậu đấy - Nàng nở một nụ cười đầy mệt mỏi - Làm người ta thật thoải mái, không cần phải nghĩ cách nên bắt đầu câu chuyện như thế nào.

-Mình có cả buổi tối để nghe, đừng lo.

Cho Rong gật đầu, nói nhanh ra vấn đề dễ dàng nhất trước.

-Paul và mình đã cãi nhau, một tuần trước.

-Về chuyện gì?

-Con cái, ổn định cuộc sống, đại loại vậy.

-Ừm - Kay gõ gõ những ngón tay thon dài lên mặt bàn, tạo ra một âm thanh đều đều như muốn hỏi "chuyện không chỉ có vậy phải không?".

-Mình nghĩ giữa tụi mình đang có vết nứt.

-Lớn thế nào?

-Không biết nữa, chuyện không còn như cũ. Tụi mình vẫn có thể cười nói với nhau, nhưng sau sự tĩnh lặng đó cả hai đều biết có gì đó không ổn - Nàng lắc đầu, không che nổi vẻ bất lực - Đã nhiều lần mình tự nhủ rằng chuyện này chỉ là tạm thời thôi, tất cả những gì mình cần chỉ là một giấc ngủ, nhưng có lẽ là mình cần nhiều hơn thế.

Nàng lặng người đi một hồi lâu, khiến không gian u ám như thể mặt trận của Phía Tây Không Có Gì Lạ.

Kay không nói, cũng không giục nàng phải phá vỡ sự im lặng lúc này, cô biết nó sẽ mở ra những bí mật khác. Những bí mật đang vắt kiệt tinh thần lẫn thể xác của nàng, những bí mật mà nàng cần phải nói để giải thoát không ai khác, ngoài chính bản thân nàng.

Cuối cùng nàng lên tiếng.

-Nói thật, mình không nghĩ vì việc chuẩn bị hôn lễ quá nặng nhọc làm mình hành xử một cách kì quặc như vậy. Nó là một lí do nhưng không phải tất cả. Cậu biết đấy, mình muốn nói rằng mình đang sử dụng nó như một phép biện hộ. Vì tôi thế này nên mới thành thế kia.

-Đó là cách giải thích vì sao gần đây cậu lại thấy như thế?

-Có lẽ vậy - Cho Rong đáp lại, đột nhiên trở nên dằn vặt - Không, không phải chỉ vì chuyện đó. Điều thực sự làm mình rối loạn là mình không còn tin vào những thứ mình từng tin nữa. Cứ như một căn phòng bừa bộn và mình không thể tìm ra thứ bản thân đang cần là gì.

Kay vươn người người tới trước, đặt tay mình lên bàn tay đang nắm chặt của nàng.

-Này, nhìn mình đã - Ngay cả khi người phụ nữ trước mặt dần trở nên mất bĩnh tĩnh, cô vẫn từ tốn - Kể mình nghe, được chứ?

-Gọi giúp mình một tách trà nữa nhé? - Khóe miệng nàng cong lên trễ nãi, nửa đùa nửa thật - Mình không nghĩ có thể vượt qua chuyện này mà không có thêm một tách Camomille.

Cho Rong nhấp một ngụm trà từ chiếc tách phục vụ vừa đặt xuống bàn, thêm vào hai thìa đường và cẩn thận khuấy thật chậm.

Kay quan sát tất thảy mọi hành động của bạn, không vội hối thúc. Cuối cùng nàng khoanh tay, trông có vẻ thư thái những thực chất đã hít một hơi sâu trước khi bắt đầu bằng một tông giọng rõ ràng, không quá cao như thể đây là một việc đáng tự hào, hay quá thấp mà thể hiện rằng mình là một kẻ hèn yếu không dám đối diện sự thật.

-Mình đã từng quen phụ nữ.

Được rồi, Kay sẽ thành thật thừa nhận rằng đây là điều cô không ngờ tới. Thế nhưng nó lại là mảnh ghép hoàn hảo giải thích tất cả những câu tự thú không đầu không đuôi nãy giờ của người bạn mình.

-Đúng vậy, mình gặp gỡ cô ấy trong khi vẫn đang quen Paul - Nhìn thấy đôi mắt ngày càng mở to của Kay, nàng tiếp tục - Những gì mà mọi người đồn đại không sai, mình đáng ghê tởm nhỉ?

-Mình buộc phải dừng cậu lại ở cái đoạn tự hạ thấp bản thân đó - Kay xua tay, mặt đanh lại nom vô cùng nghiêm nghị - Còn lại thì tiếp tục đi.

-Mình gặp cô ấy tháng 11 năm ngoái. Quan hệ của tụi mình về cơ bản chỉ là bạn tình, nhưng ngoài việc đó thì cậu có thể tưởng tượng được rằng tụi mình làm mọi thứ mà các cặp đôi vẫn thường làm, thậm chí còn trải qua Valentine cùng nhau - Nói đến đây thì nàng bỗng mỉm cười - Cậu biết gì không? Thậm chí hôm đó cô ấy còn tặng mình cà rốt vì mình từng bảo rất ghét hoa hồng cơ đấy.

-Một người phụ nữ tâm lý - Kay gật gù - Điểm cộng lớn đấy, rồi chuyện giữa hai người diễn biến thế nào?

-Cô ấy rất yêu mình, dù quy tắc mình đặt ra không cho phép nhưng cổ mặc kệ và luôn thể hiện rõ điều đó, còn mình thì luôn thích thú mỗi khi lạnh lùng chối bỏ - Nàng mân mê chiếc cốc bằng hai tay - Cho đến một ngày mình không còn thấy dễ dàng khi làm thế nữa, và cũng khó khăn hơn để chấm dứt loại quan hệ này.

Nàng nói trong khi nhớ lại buổi chiều hôm cô bị sốt, đáng lẽ đó đã là ngày kết thúc mọi thứ nếu không vì vẻ yếu ớt, không chút phòng vệ của cô làm nàng mềm lòng, không muốn nói là lo phát ốm lên.

Có điều, nàng không nhắc và cũng không có ý định đề cập đến tên Camille trong toàn bộ câu chuyện mình kể. Đơn giản vì ngay lúc này, nàng thấy ả thật ra không đáng đến thế. Đúng là mọi ngọn nguồn đều xuất phát từ nỗi ám ảnh với ả, nhưng nàng nhận ra mọi thứ sau đó đều thuần về cảm xúc thật của nàng đối với cô. Dù ghét dù thích, cũng là Park Cho Rong đối với Jung Eun Ji, không có ai chen vào cả.

-Cậu yêu cô ấy đúng không?

Nàng có hơi dè dặt, nhưng sau cùng vẫn gật đầu.

-Theo một cách mà mình hoàn toàn không nhận ra, đúng vậy. Điều buồn cười là mình cũng chỉ mới chấp nhận sự thật đó gần đây thôi. Sau khi người đó đã biến mất rồi.

-Cô ấy bỏ đi à?

-Là mình khiến cô ấy phải bỏ đi - Nàng giơ bàn tay phải nơi chiếc nhẫn vẫn ngự trị - Bằng việc nhận lời cầu hôn của Paul.

-Mình phải thừa nhận là việc cậu thích phụ nữ vẫn không ngạc nhiên bằng cái cách hành xử khốn nạn đó đâu.

-Cảm ơn - Nàng thở dài, nghe như trút được phần nào gánh nặng - Mình thật sự rất cần ai đó chửi vào mặt như thế. Nếu không thể nói với ai về chuyện này, mình nghĩ mình sẽ điên mất.

-Vậy theo như những gì mình hiểu được thì cậu không biết có nên hủy hôn với Paul hay không, phải chứ?

-Mình không có nói cụ thể về việc đó, chỉ là... - Nàng khổ sở tìm cách diễn đạt - Trước đây mình chưa hề thấy bối rối thế này, không phải quá tự tin vào bản thân, mà vì mình biết được bản thân muốn gì. Mình có thể gặp sai sót trên đường đi nhưng lúc nào cũng cảm thấy mình đi đúng hướng cả.

Trái ngược với nàng, Kay vẫn bình tĩnh.

-Khi đồng ý kết hôn với Paul, cậu yêu anh ấy chứ?

-Mình có, nhưng chủ yếu vì cảm giác an toàn hơn là tình yêu - Lần đầu tiên trong nhiều tháng trời, nàng trở nên thành thật.

-Ừm, mình đoán là những lời dị nghị ở công ty đã làm cậu sợ hãi lắm - Kay ngồi lại thẳng người, khoanh hai tay trên bàn - Thế này nhé, mình không hay nói đạo lý nên sẽ không phán xét đâu, dù tất nhiên điều cậu làm với Paul là sai cực kỳ, và cậu có thể tiếp tục cái sai đó bằng cách ngồi im chờ đến cuối tháng 7 - Cô ngừng lại một lúc, dịu dàng vén mái tóc rũ xuống của nàng - Hoặc là cậu có thể thành thật với anh ấy, và bắt đầu nghe theo trái tim mình để làm một việc đúng đắn nhất cậu từng làm trước giờ. Bởi vì nàng ạ, không có gì là sai khi cậu yêu một người cả, dù đó có là ai.

Nàng không trả lời, chỉ nhìn đăm đăm vào thứ nước nhàn nhạt trong chiếc tách đã vơi hơn nữa. Không ai biết nàng đang nghĩ gì, về lời nói của Kay hay về hôn lễ, về anh hay về cô.

Cứ thế, họ im lặng một lúc lâu, chờ cho bầu không khí đang quánh đặc dần giãn ra, trước khi Kay nghiêng đầu, tì lên một bên tay và đột ngột hỏi.

-Cô ấy là người như thế nào vậy?

Đây là lần đầu tiên có người hỏi về Jung Eun Ji mà không phải nàng tự vụng trộm trong tư tưởng, có thể nói về cô một cách công khai như vậy trước mặt người khác cũng là lần đầu. Điều này cho nàng cảm giác dễ chịu đến bất ngờ, và trong vô thức, nàng bật cười.

-Nhỏ hơn mình hai tuổi, thấp hơn mình một chút nhưng lại không bao giờ chịu thừa nhận cả, tuyệt nhiên chỉ xưng tôi và không bao giờ xem mình là chị - Cho Rong nhìn ra cửa kính, không có vẻ gì là suy nghĩ hay lựa chọn câu từ, tuy nhiên mọi lời lại được bộc bạch không một chút vướng víu, cứ như nó đã luôn ở sẵn đó, chực chờ để được tìm đến vậy - Là kiểu người rất dễ nổi nóng nên thường xuyên gây nhau với mình, hay phàn nàn tật mình hay quên dù bản thân cũng chẳng hơn gì mấy, cậy làm nhiếp anh gia nghệ thuật nên luôn chê mình khô khan, bảo thủ. Chưa kể còn rất dẻo miệng nữa, đến mức không đáng tin chút nào.

-Kì quặc nhỉ? - Kay cười - Nghe cậu miêu tả thì chẳng có vẻ gì là đáng yêu cả.

-Em ấy không có gì là đáng yêu đâu - Khoé môi nàng cong lên - Thế nhưng lại luôn khiến mình cười.

-Không phải quá rõ ràng sao?

-Gì cơ?

-Cậu nên tự nhìn vẻ mặt mình khi nói về cô gái đó đi - Kay lắc đầu, dí ngón trỏ lên trán nàng - Tớ không giỏi cho lời khuyên đâu nên là thẳng thắn nhé. Nếu cậu huỷ hôn lúc này, chuyện có thể sẽ rất khắc nghiệt đấy, nhưng rồi cũng qua thôi. Đến cuối cùng thì cậu sẽ chẳng sống cùng lời nói của người ta đâu, mà là cùng người ở cạnh mình. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu chọn sai?

Phớt lờ sự im lặng của nàng, Kay đứng lên, lấy áo khoác váng sau ghế mặc vào trong khi trao cho nàng một tia nhìn ẩn ý. Trước khi bước ra cửa, cô dừng lại bên cạnh, đặt tay lên vai và ghé sát tai nàng, thì thầm.

-Hãy tự hỏi mình có thể sống hạnh phúc cùng anh chàng này cả đời thay vì cô ấy được không. Tớ tin là cậu đã có quyết định của mình rồi. Chỉ việc lắng nghe nó thêm một lúc thôi.

Cho Rong ngồi lại thêm một chút nữa, uống nốt tách trà rồi rảo bộ về nhà thay vì bắt tàu điện - xem đó như một cách để thả lỏng đầu óc.

Buổi tối, nàng không thể tập trung vào bất cứ việc gì khác. Kết luận chắc nịch của Kay cứ buộc nàng phải nghĩ, có thật là nàng đã có quyết định rồi không, nếu rồi tại sao nàng vẫn thấy vô định như vậy?

Thế rồi, trong lúc rối trí, Cho Rong làm một việc mà bản thân đã luôn tự nhắc rằng đó là điều cấm kị. Nàng tạo một tài khoản Instagram dù trước đến nay chẳng hề quan tâm đến. Nàng hiểu rằng như thế là không nên, nhưng nàng chỉ muốn biết cô đang sống thế nào thôi, và nàng thề sẽ không muốn gì thêm nữa.

Không quá khó để tìm thấy tài khoản công việc của Eun Ji, dường như cô còn một tài khoản cá nhân khác nhưng để chế độ riêng tư, theo như một lần cô đã nói. Với bài đăng gần đây nhất là ngày 10 tháng 6, có thể thấy cô không tập trung quá nhiều vào việc tạo danh tiếng mạng xã hội nữa. Chỉ có vài bức phong cảnh với các khung giờ rời rạc, nhìn qua cũng không thể biết được là đang ở đâu. Không biết cô có còn ở Paris hay thậm chí là Pháp không, nàng tự hỏi.

Đến khi ngón tay nàng chợt dừng ở một bức hình chụp cô gái không rõ mặt, đang vận độc một chiếc sơ mi rộng thình đứng tựa vào bàn, lật giở cuốn tạp chí. Là hình đen trắng, nhưng nàng vẫn biết chiếc áo đó màu xanh nhạt. Cũng như không thể quên dáng vẻ của cô khi giương máy ảnh về phía mình sáng hôm đó*. Tại sao Eun Ji vẫn không xóa nó đi như đáng lẽ phải làm nếu ghét bỏ nàng? Hoặc nếu không, thì có lí do gì khiến cô giữ nó lại?

Một mặt, Cho Rong biết mình đang trở nên quá tham lam so với mục đích ban đầu, mặt khác, một thứ hy vọng kì lạ đã kịp nhen lên khiến nàng không tự dừng chúng lại được.

Bất ngờ, tiếng chuông điện thoại reo vang.

Nàng giật mình.

Trên màn hình là một dãy số lạ không hiển thị tên người gọi.

------------------

(*): chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip