Chương 37.


----------------------

Bằng những bước chân gấp gáp, Cho Rong băng qua vạch kẻ đường để đến quán café ngay ngã tư trước mặt.

Tối qua, Yoon Bomi đã gọi cho nàng. Trí nhớ không cho phép nàng hình dung ra ngay khuôn mặt cô ta trông như thế nào, ấn tượng duy nhất mà nàng có là cảm giác cô không ưa gì mình cho lắm. Vậy nên khi nghe đầu dây bên kia tự xưng là bạn của Eun Ji, nàng không khỏi bất ngờ, cũng như thể hiện sự dè dặt với cuộc hẹn sáng nay. Suốt cả đêm ngẫm nghĩ, nàng vẫn chịu, không thể đoán được lí do cho buổi gặp mặt này là gì.

Tiếng chuông treo trên cửa kêu leng keng khi nàng bước vào. Quán nhỏ, nên nàng nhìn ra ngay và đi lại bàn gần quầy bar - nơi một người phụ nữ đã đợi sẵn với vẻ mặt lãnh đạm. Nàng ngồi xuống và gọi một tách noir, phớt lờ cái nhìn bối rối của nhân viên phục vụ.

-Cô không ngạc nhiên khi tôi gọi noir vào buổi sáng à?

-Không cần thiết - Bomi lắc đầu, giờ thì cô biết thói quen kì quái này của bạn mình bắt nguồn từ đâu rồi.

-Em bằng tuổi Eun Ji nhỉ?

Cô không trả lời, thay vào đó cô lấy từ ghế bên cạnh một chậu cây nhỏ đặt lên bàn.

-Eun Ji dặn tôi mang đến cho chị, nói rằng nó vốn thuộc về chị.

Hai hàng mi khẽ rung lên trên đôi mắt mở to của nàng. Bàn tay nàng cứ lơ lửng nơi không trung, toan chạm vào rồi rụt lại. Những chiếc lá nhỏ bé này liệu có vỡ ra dưới cái chạm của nàng không nhỉ? Nàng đã mua nó vì thấy nó giống cô - một phép so sánh nho nhỏ. Chắc vì thế nên khi Eun Ji đi mất, nàng cũng bỏ quên luôn một thứ thuộc về mình.

Nàng ngồi thẫn người như thế, đến khi một mẩu thông tin trong câu nói của Bomi khiến nàng giật mình. Giọng trở nên gấp gáp.

-Em nói Eun Ji nhờ em mang đến? Ý em là Eun Ji đang ở cùng em đúng không?

-Chị cần biết để làm gì? - Bomi cau mày, ngón trỏ chỉ chậu cây - Tôi hẹn chị ra đây chỉ để trả thứ này thôi. Chào.

Cô toan đứng dậy thì liền bị giữ lại. Nàng trông thì có vẻ yếu ớt, vậy mà cái siết tay lại mạnh đến không ngờ.

Bomi không hề thích người phụ nữ này, đó là sự thật. Thế nhưng dưới cái vẻ điềm đạm đến khó chịu đó, cô thấy sự khẩn thiết trong ánh mắt khi chị ta nói "Làm ơn ở lại đi, tôi chỉ muốn nói chuyện một lúc thôi."

Bomi lùi người và giật tay lại, có chút phiền phức, tuy nhiên lại không nỡ nói không. Cô ngồi xuống, xoa xoa cổ tay với cái nhìn dè chừng.

-Chị muốn gì?

-Em có thể trả lời câu hỏi khi nãy của tôi không?

Bomi tặc lưỡi. Ban đầu nàng đã nghĩ cô đang nói dối, nhưng ánh mắt thẳng thắn của Bomi cho thấy cô chẳng có lí do gì để làm vậy cả.

-Eun Ji không ở cùng tôi, và không, cậu ấy cũng không có ở đây.

-Vậy sao em lại nói Eun Ji nhờ em mang đến? Tại sao lại là bây giờ?

-Cậu ấy nhờ tôi cách đây hơn ba tháng rồi, nhưng tôi cũng đâu phải đứa vô công rỗi nghề. Tôi cũng có quyền được trì hoãn chứ?

Cách đây hơn ba tháng, nàng thở dài, vậy là sau cái đêm đó.

Cho Rong có thể hình dung được chuyện xảy ra thế nào. Eun Ji đã không muốn ở Paris nữa, cái thành phố mà có nàng ở trong đó, thế là cô đã thu dọn mọi thứ và bỏ đi - một chuyện không có gì quá khó bởi đồ đạc thuộc về cô vốn dĩ không nhiều. Thậm chí có lẽ còn không cần đến hai ngày để cô biến mất. Và hẳn là trong lúc nhìn quanh căn hộ để dò đồ còn sót lại, cái chậu cây nhỏ bé, khiêm nhường trên bệ cửa sổ phòng bếp đã lọt vào mắt cô. Hay có khi nào đây là thứ đầu tiên cô dọn nhỉ? Chẳng thể biết được.

Nhưng dù sao thì ý nghĩ vứt đi một chậu cây vô tội cũng không giúp giải quyết được vấn đề của cô khi đó, nên cô đã nhờ người bạn rất rành về cây cảnh của mình chuyển đến nàng. Và Bomi, người quá đỗi bận rộn trong guồng quay công việc, ba tháng sau mới xuất hiện, chọn ngay cái thời điểm hoàn hảo khi nàng đang thấy lạc lối nhất để trao lại.

-Jung Eun Ji - Nàng đọc tên cô một cách thật chậm rãi - Em ấy vẫn đang sống tốt chứ?

Bomi nãy giờ vẫn tỏ ra hết mực lịch sự, liền cười khẩy khi nghe câu hỏi.

-Sống tốt? Chị có thể mở miệng hỏi câu đó à? - Cô lắc đầu, ra vẻ trầm trồ thán phục - Người phụ nữ này đáng ngạc nhiên thật đó, đúng là mặt dày mà.

Đây là lần thứ hai nàng được nghe những lời thật lòng thế này sau Kay Adams, dù nàng chắc rằng Bomi có thể, và vẫn còn muốn nặng lời hơn thế. Nàng chống cằm, không né tránh cái nhìn sắc như dao của cô.

-Dường như em rất ghét tôi nhỉ?

-Có lí do nào để không làm thế à?

"Họ giống nhau thật, đều nóng tính và thẳng thắn", nàng chợt nghĩ, rồi lại thấy buồn cười vì sao lúc trước từng có suy nghĩ họ quen nhau.

-Chắc em biết hết chuyện xảy ra giữa tụi tôi rồi?

-Eun Ji không muốn kể, nhưng làm sao mà tôi để yên được. Không ai đang yên đang lành lại bỏ đi như thế - Bomi khoác tay - Ngay từ đầu tôi đã không có thiện cảm với chị rồi, cũng chẳng thấy ở chị có điều quái gì đặc biệt đến mức làm Eun Ji mê muội như thế, dù khuyên cỡ nào nó cũng bỏ ngoài tai.

Nàng hơi cúi đầu, hai bàn tay lo lắng đan vào nhau. Môi nàng mím chặt, đôi lúc lại hé mở như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Nàng không sợ hỏi, chỉ sợ những điều mình có thể nghe được.

-Em ấy, có ổn không khi chuyện đó xảy ra?

-Nếu chị xem việc tự nhốt mình trong phòng mấy ngày trời, không thiết ăn uống và đột nhiên xuất hiện rồi bảo mình muốn đi khỏi đây là ổn, thì ừ, nó vẫn ổn đó - Bomi cong môi ra một điệu bộ khinh khỉnh - So với tình trạng của nó thì trông chị tốt hơn nhiều đấy. Tốt đến mức khiến người ta phẫn nộ.

-Nhốt mình trong phòng không ăn uống gì sao? - Nàng lặp lại như cái máy. Một điều giờ đã quá trễ để nàng đau lòng thì nàng lại thấy đau đến khó tin. Mường tượng ra một Jung Eun Ji như thế đối với nàng không phải điều dễ dàng, nhất là khi nàng đã quen thấy cô tươi cười - Em ấy cũng bỏ luôn cả công việc cũ ư?

-Tất nhiên là không - Bomi trả lời nhát gừng - Cậu ấy đi đây đó, thực hiện dự án riêng của mình.

May quá. Cho Rong cảm thán, nàng biết rõ Eun Ji thích nhiếp ảnh thế nào. Nếu như rời khỏi nàng nghĩa là phải từ bỏ cơ hội làm thứ mình yêu thích, nàng không nghĩ mình có thể chịu thêm một cảm giác tội lỗi khác nữa.

-Kì quặc là nó cứ luôn dặn tôi không được nặng lời khi đi gặp chị - Bomi quét mắt nhìn nàng một lượt - Nhưng ai ngờ được, là đến lúc đó tôi còn chẳng buồn chửi.

-Em thấy tôi không đáng đến thế à?

-Chị biết câu trả lời rồi đấy.

Nàng khẽ gật đầu rồi chậm rãi quay ra cửa sổ, ngồi thừ người trước khi nở một nụ cười mông lung đến khó hiểu.

-Thật ra tôi không ổn như vẻ ngoài em thấy đâu.

-Chị đang nói gì thế?

-Tôi cũng đang khốn khổ lắm, nếu như biết điều đó khiến em cảm thấy tốt hơn - Nàng vẫn giữ nụ cười đó khi quay lại nhìn cô - Cảm ơn vì đã gặp tôi hôm nay.

Cho Rong để lại tiền thanh toán cho hai tách cà phê, rồi đứng dậy ôm chậu cây và rời đi trong cái nhìn khó hiểu, dài dằng dặc của Yoon Bomi.

------------

Lại một cơn mưa rào mùa hè nữa đột ngột trút xuống. Vài phút sau khi ra khỏi quán café, nàng nép mình dưới mái hiên của một hiệu thuốc, chờ cho mưa tạnh.

Cho Rong thả lỏng tay, khi nãy lúc chạy đi tìm chỗ trú, nàng phải giữ chặt để nó không rơi mất. Nàng ngồi thụp xuống và đẩy chậu cây ra ngoài mưa, vòng tay ôm quanh đùi rồi vùi mặt vào đó, nhìn chằm chằm vào những hạt nước đang thay nhau trượt xuống trên mấy kẽ lá nhỏ xíu kia. Bomi đã chăm nó rất tốt, cây vươn cao hơn một chút so với nàng nhớ, và chỉ cần một làn gió nhẹ thổi qua cũng đủ làm dậy lên một mùi bạc hà, vừa mạnh mẽ vừa dễ chịu.

Nàng nhắm mắt lại, khung cảnh ở cung đường chiều hôm đó lại hiện rõ trong tâm trí. Khu chợ nhỏ, những gian hàng bày bán đồ cũ, khách đi qua lại rảo giá. Và còn, cô và nàng - đôi ba câu đùa quen thuộc, cái cách nàng tìm thấy chậu cây lọt thỏm giữa một rừng thứ, giọng nàng khi nói rằng chúng giống cô, cảm giác ấm áp ở lòng bàn tay khi cô kéo nàng vào con hẻm nhỏ bên cạnh.

Nàng mở mắt, chạm lên môi mình. Dư vị của nụ hôn chiều hôm đó bỗng tràn ngập. Có lẽ mùi bạc hà từ thứ nhỏ bé trước mặt đã khiến mọi thứ trở nên quá đỗi chân thật như thế. Một thứ nguy hiểm, nàng tự nhủ.

Nàng nhắm mắt, lần này, nàng nghĩ về vị hôn phu của mình. Quá khứ với cô và tương lai cùng với anh, thật là một phép so sánh khập khiễng. Ấy vậy mà nàng có phần ngập ngừng. Ngày này hai tháng nữa, Paul và nàng sẽ đang ở đâu nhỉ? Có lẽ là Ý, tại một thành phố nào đó. Chọn đi, thành phố nào cũng được - giọng nói bên trong văng vẳng.

Rome, anh và nàng đang có mặt tại Rome. Nắng rất đẹp, thời tiết dễ chịu và những cung đường thì hoàn hảo. Họ sẽ đến đài phun nước Trevi, bậc thang Tây Ban Nha như trong phim Roman Holiday. Đúng rồi, khởi đầu tốt lắm. Rome nổi tiếng với Pizza và kem gelato, vậy họ sẽ tản bộ khắp nơi trong khi đùa nhau về hương vị của chúng. Họ sẽ nắm tay đi dọc sông Tiber, và chẳng phải sẽ rất tuyệt nếu thực sự có những buổi khiêu vũ trước Castel Sant' Angelo hay sao? Được rồi, đó sẽ là điểm dừng của cả hai mỗi tối.

Hai mi mắt nàng bỗng giật nhẹ. Không. Không ổn, Eun Ji lại xuất hiện rồi. Chính nàng mang cô đến đó bằng cách tiếp tục so sánh mọi hành động của anh và cô. Bởi mỉa mai thay, tất cả những việc nàng sẽ làm cùng Paul, nàng đều đã cùng cô trải qua rồi.

Nàng vội mở mắt, thở gấp. Nàng không biết điều gì đáng sợ hơn. Rằng rồi đây mọi khoảnh khắc trong tuần trăng mật của hai người, chính nàng sẽ phá hỏng mất. Hay sự thật là với mỗi giây phút còn lại trong đời mình, nàng đều không thể ngăn bản thân nghĩ về quá khứ với cô. Cho Rong cắn mạnh môi dưới, vùi sâu hơn giữa hai cánh tay mình, tâm trí rối bời.

Lúc này thì mưa vừa ngưng, nàng liền rảo bước thật gấp về nhà. Nàng sải chân như bị ai đuổi, để rồi khi thỉnh thoảng va phải người đi ngược hướng liền bật ra câu xin lỗi thờ ơ. Ngước lên nhìn một chút, thấy sắc trời như nhạt hơn sau cơn mưa. Mấy tòa nhà sững sững chưa bao giờ trông tù túng đến thế. Khắp nơi thì bốc lên cái mùi quen thuộc của thành phố sau những lần được gột rửa. Tất cả hòa quyện lại với nhau khiến thần kinh người phụ nữ vốn đã ảm đạm lại càng trở nên nặng nề.

Trên đường về nhà, nàng lướt qua cửa hiệu quen thuộc, nơi nàng đã gọi hàng chục cốc kem trà xanh có lẽ. Chân nàng ngần ngừ giữa việc nên quay lại hay không. Lúc này, một chút gì đó lành lạnh và ngòn ngọt sẽ giúp ích lắm. Nghĩ thế nên nàng quay lại. Như mọi ngày thì nàng luôn mở lời trước khi người ta kịp đon đả, bởi riêng trong việc ăn kem, nàng biết mình muốn gì. Thế nhưng lần này nàng khựng lại trước câu hỏi chọn hương vị lâu hơn bình thường. Nàng đắn đo một lúc khá lâu, để rồi trả lời, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.

-Toute saveur est fine, sauf le thé vert.

---------------

(*): Vị nào cũng được, ngoại trừ trà xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip