Chương 39.


--------------------

Hôm nay là ngày 16. Còn 14 ngày nữa đến khi hôn lễ diễn ra.

Lại một ngày tháng bảy điển hình khác, không hề có dấu hiệu gì cho thấy chiều đang tà. Gió cuộn lên từ sông giúp làm dịu đi phần nào cái oi bức ngày hè, nhưng thỉnh thoảng buộc nàng phải dùng tay vuốt lại mớ tóc rối. Mùi cây liễu đào đè nặng trong không trung, hầu như dọc đường sông người ta chỉ trồng loại cây này.

Cho Rong đang ngồi trên những phiến đá xây dọc tả ngạn sông Seine, trên tay là cuốn tạp chí Le Point tháng 6 với bài viết về Jung Eun Ji trong đó, trang 11 và 12, một mặt là chữ, một mặt là hình cô chụp. Không khó để nàng tìm thấy nó trên kệ ấn phẩm tháng cũ ở hiệu sách cách nhà mình hai dãy phố.

Quá trình nó về đến tay nàng là một câu chuyện không ngắn mà cũng không dài, để tường thuật lại chính cho xác thì không cách nào tốt hơn là trở về đầu tháng bảy.

Sau cái hôm gặp Yoon Bomi, nàng càng nghĩ về cô nhiều hơn, thật khó để ngăn bản thân lại khi mà nó đã nhất mực tham lam một điều gì đó. Em ấy đang ở đâu, đang làm gì. Em ấy sống có tốt không. Mỗi sáng nàng đều thức dậy với những câu hỏi như thế. Không nguồn cơn, không lời đáp. Nàng không biết bắt đầu từ đâu cả, không có ai để nàng hỏi tìm một câu trả lời. Nàng biết Yoon Bomi, nhưng cô ta lại quá ghét nàng.

Thế rồi trong một buổi thoạt nhớ về dự án mà Bomi đã nhắc đến khi nói về cô, nàng đành một lần nữa cậy nhờ mạng xã hội - thứ công cụ thuận tiện của thế kỷ 21 từng bị nàng bài xích. Nàng tìm đọc trong những hình gần nhất xem cô đã từng nhắc gì đến nó hay chưa, song hầu như mọi hình cô đều để trống, không hề viết hay chú thích gì cả. Duy chỉ có một bức ngày 15 tháng 5 ghi độc chữ #wayhome - quá ngắn để có bất cứ ý nghĩa nào sâu xa.

Với niềm kỳ vọng gần như nhỏ nhất, Cho Rong tìm tên cô cùng hastag kia. Phải lọc đến gần 10 kết quả có lẽ, nàng mới tìm thấy một tài khoản vừa được lập chừng bốn tháng trước, và mục giới thiệu đề tên cô làm nhiếp ảnh gia, bằng cả phiên âm tiếng Anh lẫn Hàn. Sự thỏa mãn trong nàng chưa kịp dậy lên thì nỗi sững sờ đã chiếm lấy, nhất là khi càng kéo xuống thì Cho Rong càng ý thức được nội dung của dự án này hơn.

Nàng biết được cô đang không ở Paris mà đang ở tại một thành phố thuộc miền nam nước Ý, cũng như suốt những tháng qua cô luôn di chuyển giữa các nước khác nhau, tìm kiếm chủ thể cho đề tài nhiếp ảnh của mình. Cô chụp hình các cặp đôi, nhưng không phải bất kì cặp đôi bình thường nào mà là những người đồng tính, cùng hàng trăm cách diễn tả tình yêu giữa họ dù chỉ cần nhìn qua những bức hình khép kín đầy tù túng. Tất cả tác phẩm của cô đều dùng một câu "May you find your way home" - một nghĩa cầu mong mọi người đều sẽ tìm được đường về nhà. Thoạt đầu nàng không chắc nó có nghĩa là gì, thế nhưng càng về sau thì nàng càng hiểu ra mục đích của cô khi làm việc này. Nàng pha cho mình một cốc cà phê lúc 3 giờ sáng vì mãi suy nghĩ về nó, và sáng hôm sau ngay khi hiệu sách mở cửa, nàng đã vội khoác áo đi mua cuốn tạp chí Le Point khi thấy rằng cô đã có một bài phỏng vấn trên đây.

Từ sau đó đến giờ, Cho Rong không biết nàng đã đọc đi đọc lại bao nhiêu lần. Thậm chí ngay cả buổi đi dạo hôm nay nàng cũng mang theo, như thể nó là sách gối đầu giường của mình dù sự thật là ngoài hai trang 11, 12, nàng chẳng biết nội dung của nó có gì cả.

Cho Rong hết duỗi rồi co hai chân, tựa cằm lên đầu gối trong khi ôm cuốn tạp chí vào lòng, tựa hồ như nghe được giọng cô qua những trang giấy, trả lời một cách chân thành những câu chữ mà nàng đã đọc đến thuộc làu.

"Cảm hứng từ đâu để thực hiện bộ ảnh này à? Có thể nói tôi là một người có niềm tin mãnh liệt vào tình yêu thật sự. Đối với tôi, chủng tộc, tôn giáo hay xu hướng tính dục là tất cả những thứ mà đôi khi được sử dụng chỉ để phân chia chúng ta, nhưng vào cuối ngày, ai cũng cần được yêu thương. Tôi thực sự không mong gì hơn ngoài việc ở đâu đó, có ai đó, dù chỉ một người thôi, có được dũng khí sau khi xem được những tấm hình này."

Đó là lí do vì sao Eun Ji đặt cho bộ ảnh cái tên Way Home, với hy vọng rằng ai cũng có thể vượt qua được những khó khăn cố hữu và tìm thấy đường về nhà của riêng mình, một người nào đó. Cũng như việc đi nhiều nơi là để chứng minh rằng dù ở đâu, thì tình yêu cũng muôn hình vạn trạng.

Sẽ là nói dối nếu không có một giây mà Cho Rong đã nghĩ rằng cô làm điều này vì nàng. Chụp những bức ảnh rồi gửi đi thông điệp, tin rằng nàng sẽ đọc được vào một ngày nào đó. Tuy nhiên thật rõ ràng làm sao, rằng Eun Ji làm điều này không chỉ vì nàng. Hẳn cô cũng chẳng trông mong gì nơi nàng, nhất là khi đã thành nạn nhân của sự hèn nhát đó. Cô, có lẽ, đơn giản chỉ muốn những người giống mình có được sự can đảm. Không cần phải là thứ can đảm đứng lên chống lại thế giới, mà chỉ cần đủ can đảm để nắm tay người mình yêu mà đối diện với thế giới.

Cô đang thực sự làm điều gì đó trước khi mong chờ một sự đổi khác, thay vì chỉ ngồi im than trách.

Còn nàng thì sao? Nàng đang làm gì thế này?

Cho Rong bật ra môt âm thanh vô nghĩa, một nụ cười nhạt khi thoáng nhìn vào hình ảnh phản chiếu trên mặt sông - gương mặt mà mỗi sáng đang dần khiến nàng thêm chán ghét. Giờ đây, chấp nhận nó cũng thành hành động đòi hỏi một sự can đảm khác.

Lúc này đương năm giờ, du khách cũng có mà dân thành phố cũng nhiều. Phân biệt họ thật dễ dàng. Chỉ có người Paris mới trải ra những tấm vải caro nhạt màu, đặt trên đó bữa nhẹ rồi nằm dài để tận hưởng ánh nắng quý giá từ ngày hè bên bờ sông thế kia thôi. Khách du lịch thì chỉ đi lướt qua, để có cái trải nghiệm gọi là và quên ngay khi chuyến đi kết thúc. Ấy thế nhưng vẫn có điểm chung: họ đều trông vui vẻ, hưởng thụ hiện tại lắm - đó mới là điều khiến nàng khó chịu. Nàng không có ý xúc phạm, nhưng Plato, cái nhà triết học nổi danh đó nói đúng không nhỉ?

Rằng: "Ai cũng đang có một cuộc chiến của riêng họ mà người ngoài không bao giờ biết được."

Những người xung quanh nàng kia có không? Sao họ có vẻ thư thái đáng ghen tị đến thế?

Ôi lại nữa rồi, cái tính ích kỷ trong nàng, luôn chực chờ nổi dậy mỗi khi nàng thấy khốn khổ bởi sự hạnh phúc của những người xung quanh.

Cho Rong lắc đầu thật gắt rồi đứng dậy, đi ngược lên đường Quai Voltaire về nhà. Được một đoạn thì bến đỗ trước mặt dừng lại chuyến phà đang neo, họ để cho khách xuống hết trước khi chờ thêm vài phút nữa, nhận lượt khác và đi lên hữu ngạn sông, trả khách dọc đâu đó cầu Saint Michel. Hoàn toàn ngược hướng nhà nàng, vậy mà nàng vẫn bước lên không hề suy nghĩ. Không đúng, nàng có nghĩ. Nhưng là ý nghĩ "À, mình và Eun Ji từng đi trên đó". Gạt phăng sự thật nàng từng ngần ngại bởi chuyến đi này chỉ dành cho du khách, Cho Rong trả tiền rồi đi thẳng đến đuôi phà như thể đó là chỗ ngồi quen thuộc lắm.

Từ hướng này, quả nhiên có thể thấy Nhà thờ Đức Bà, rõ ràng hệt như trong trí nhớ của nàng về hôm đó, cái ngày sau lễ tình nhân. Câu chuyện cô kể cũng xuôi theo mà bỗng dưng trở nên sống động. Không phải chuyện về người lính Đức đánh bom, mà là chuyện về nhiếp ảnh gia và người tình.

...

[-Ngày xửa ngày xưa, có một nữ nhiếp ảnh gia tài năng nọ, một ngày khi cô ngồi đợi tàu, cô bắt gặp một phụ nữ vô cùng xinh đẹp, và chị biết cô ta nghĩ gì không? Rằng nếu như ngày mai là tận thế thì việc mà cô nhất định phải làm trong ngày hôm nay chính là bắt chuyện với nàng.

-Để tôi đoán, có phải cô ta cố tình làm rơi một tấm hình chụp cô gái nọ để dụ con gái nhà người ta lên tàu không?

-Chính xác!! Chà, chị có khiếu viết truyện đấy, chỉ có điều là chính cô ta cũng không biết được chuyến tàu đó sẽ đến đâu, tất cả những gì cô muốn chỉ là cùng cô nàng đó đi khỏi ga thôi. Đi đâu cũng được.

-Nghe lãng mạn nhỉ, rồi sau đó thì sao?

-Rồi cô ta phát hiện ra một chuyện động trời, đó là nàng đã có bạn trai, nhưng điều đó chả nghĩa lý gì. Cô đã sớm nhận ra mình phải lòng nàng, nhiều đến mức cô chấp nhận gặp gỡ nàng ta một cách bí mật và hoàn toàn hài lòng với điều đó.

-Còn cô nàng đó thì sao? Nàng yêu cô nhiếp ảnh gia kia chứ?

-Linh cảm của tôi nghĩ là có, chỉ là cô ấy chưa nhận ra thôi.

-Vậy em định cho câu chuyện này kết thúc thế nào?

-Tôi chưa biết, tôi chỉ mới đọc đến đó thôi. Nhưng tôi hy vọng họ sẽ có kết thúc đẹp]

...

Hôm đó nàng nghe với một nụ cười, hôm nay kí ức về nó lại nhấn chìm nàng với nỗi cô đơn khó tả lẫn khóe mắt cay xè. Mọi chuyện đột nhiên thật rõ ràng khi Kay bảo nàng đã có câu trả lời đâu đó trong lòng.

Cho Rong nhắm mắt lại , chủ đích muốn bỏ hết tạp âm xung quanh và quên đi việc mình đang ở đâu nơi thực tại. Chỉ hoàn toàn chìm trong chuỗi kí ức về cô. Hết mảnh này đến mảnh khác, trải dài vô tận như bãi cát của đại dương thời gian. Đối với nàng, đó là những ngày nằm dài trên chiếc giường của cô trong buổi sáng sực gió đông, đọc tờ nhật báo và để cô tùy tiện nghịch tóc mình, những ngón tay dịu dàng như mang theo tĩnh điện, luôn khiến nàng thấy dễ chịu. Đó là những lần hiếm hoi nàng để cô ôm mình từ đằng sau trên ban công - lúc thì để báo bữa tối đã sẵn sàng, lúc thì không vì gì cả - mà chưa từng một lần thổ lộ bản thân thích cảm giác đó như thế nào. Hay cả những lúc cô và nàng cãi nhau vì những chuyện không đầu không đuôi, chao ôi, nàng chưa từng nghĩ mình sẽ nhớ sự bướng bỉnh của cô đến thế. Có kì quặc không khi quay lại lúc đó nàng cũng sẽ hoàn toàn thấy vui?

Từng chút, từng chút một, những vọng niệm ào ạt trở về. Từ buổi tối lần đầu cả hai gặp nhau đến khi những thứ còn lại chỉ là ảo ảnh về bóng lưng của cô lạnh lùng quay đi trong một ngày tháng ba.

Cho Rong mỉm cười, quệt mu bàn tay lên hai gò má nóng hổi. Nàng nhớ lại niềm vui của tất cả, trước khi ý thức ra nỗi buồn về thực tại. Xem ra niềm khao khát được gặp lại và trải qua mọi điều về sau cùng người phụ nữ này vẫn luôn sống trong nàng mà không bao giờ thay đổi hay biến mất. Điều này Cho Rong không biết mà cũng chưa từng nghĩ đến.

Ngay chính khoảnh khắc này, nàng chẳng còn thấy sợ nữa. Là cả xã hội khắc nghiệt hay chỉ là sự nhại lại tinh vi của nó nơi công sở, là cái sự xa lánh hay những lời mỉa mai độc địa - lần đầu tiên nàng không cảm nhận cơn run rẩy ớn lạnh nào chạy dọc kể cả tưởng tượng ra viễn cảnh tồi tệ nhất. Mà thế nào là tồi tệ nhất? Định nghĩa, suy cho cùng chỉ mơ hồ đến mức đó.

Park Cho Rong làm mọi thứ để có được một cuộc sống bình thường theo tiêu chuẩn và lề thói của xã hội, nhưng rõ ràng là nàng chẳng hề bình thường chút nào. Ai có thể đi làm một việc nhẫn tâm đến thế. Hủy hoại trái tim của một người rồi sống với một người khác - một người mà mình không yêu đủ để cam kết cuộc đời này với họ. Chưa kể nàng đã lừa dối Paul, từ đầu đến cuối. Đó là sự thật mà lâu nay nàng vẫn né tránh. Nó ở đó, nhưng nàng có một niềm tin kì quặc đến ngu ngốc là miễn mình không nói thành lời thì nó xem như không tồn tại. Thật khốn nạn, ích kỷ và thiển cận biết bao. Để rồi giờ, khi không thể nào sống mà không bị quá khứ bám lấy dai dẳng, nàng mới nhận ra là mình phải giải thoát cho Paul.

Nàng xoay vần chiếc nhẫn quanh các khớp ngón tay trước khi tháo nó ra - một chiếc nhẫn trơn nhẵn, có phần quá đơn giản so với niềm mong muốn của nhiều cô gái. Nhưng mà anh đã làm đúng theo lời nàng nói bởi có một lần, nàng khẳng định mình không hề muốn phô trương cuộc sống hôn nhân bằng một thứ nhỏ bé đeo trên tay. Việc nó to hay lấp lánh thế nào đều không quyết định được độ hạnh phúc của người trong cuộc. Thế là anh đã chọc rằng cả đời chưa từng thấy người phụ nữ nào sáng suốt đến thế. Thật mỉa mai khi giờ nàng lại là người phản bội. Song nàng có thể làm gì hơn ngoài thành thật đây? Chỉ hiện tại của nàng trở nên vô nghĩa đã đủ rồi, không phải Paul, anh là người tốt.

Bước chân xuống phà, Cho Rong thấy hoàn toàn kiệt sức với trận chiến vừa xảy ra trong đầu mình, thế nhưng kết thúc nó bằng một quyết định rõ ràng vẫn biến nàng thành người chiến thắng, dù có muộn màng.

Trên đường về, nàng đã nghĩ liệu có khi nào sự can đảm này chỉ đương nhất thời, và đến khi về nhà nàng lại chẳng thể cất lời như bị mèo ăn mất lưỡi hay không. Và sự thật là càng gần đến nơi, áp lực từ sự hiện diện của Paul càng rõ hơn, nhưng chính như vậy lại khiến nàng nhất mực muốn thú nhận với anh. Lúc này hơn cả việc đang chọn ai, thì nàng chỉ khao khát được rũ bỏ sự dối trá quanh mình.

Mấy ai có đủ khả năng để cảnh báo rằng định mệnh có thể bị xóa sổ gọn ghẽ đến thế. Mới vài phút trước còn là người mang nỗi thống khổ không kể thành lời, giờ nàng đã thành kẻ kiên định nhất thế gian khi biết chắc chắn mình sắp làm gì.

Đồng hồ chỉ 7 giờ kém, vẫn còn nhiều thời gian trước khi Paul đến, đủ thời gian để nàng sắp xếp lại những gì cần nói. Việc này hóa ra không hề khó, hay thật ra đã có một phần trong nàng chờ đến ngày này thì nàng chẳng biết nữa. Nhưng nàng thấy điềm tĩnh đến lạ, không phải kiểu lặng im bất an trước khi bão tới, mà nàng thấy thực sự điềm tĩnh.

Thậm chí nàng còn đi tắm và làm một chiếc bánh mì nướng phết mứt, nàng không đói nhưng cả ngày nay nàng đã chẳng ăn gì, mấy hôm nay cũng thế. Suốt ngày quanh quẩn với những trầm tư đã lấy đi hết cảm giác ngon miệng của nàng.

Cho Rong đứng dựa vào bệ bếp trong khi ăn, âm thanh rệu rạo phát ra mỗi khi nàng chuyển động cơ hàm nghe vui tai và vị của nó cũng không tệ. Ăn đến hơn nửa thì đột nhiên nàng ngưng lại, ánh mắt mông lung dừng ở một điểm, thoáng chút buồn khi nhớ ra gì đó xưa cũ. Nàng đứng như vậy một lúc trước khi đặt lát bánh xuống và đi vào phòng.

Khụy một bên gối xuống cạnh giường, nàng kéo ngăn tủ bên phải, cho tay vào nơi sâu nhất và lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu đen. Một vật cấm kị khác mà nàng luôn tự dặn mình không được nghĩ đến, không được chạm đến, càng không được mở ra. Nếu hộp Pandora giữ những điều xấu xa nhất trong đức tính của loài người, thì thứ trên tay đây lại chứa bản ngã yếu ớt nhất của nàng - sự chân thành cuối cùng của cô. Một khi nhìn thấy, nàng sợ mình sẽ dao động đến khó có thể quay đầu lại được. Xem chừng không đêm nào nàng muốn nó hơn nữa.

Bằng một động tác dứt khoát, nàng nâng nắp hộp lên. Và bất kể có mang trong mình nỗi buồn tuyệt vọng của ngày hôm đó, hình thánh giá nhỏ bé trước nàng vẫn lấp lánh, đẹp đến mê hoặc. Hẳn đây không phải là lần đầu tiên Eun Ji mua quà cho phụ nữ, chọn được ngay một thứ gây rung động nhường này. Cả hai lần nhìn vào nó, Cho Rong cũng đều bộc phát suy nghĩ như thế.

Nàng đứng lên đi vào phòng tắm, soi trước gương và vòng tay ra sau để tự đeo cho mình - chưa từng biết nó lại vừa vặn đến thế. Cái cách nó dừng lại ở lưng chừng cổ và ngực nàng, ngay giữa hai điểm xương đòn thật hoàn hảo làm sao. Sắp tới đây khi Paul về, anh có lẽ sẽ để ý, và đáng ra nàng nên giấu mặt dây dưới áo để giữ chút ý tứ, nhưng nàng lại không muốn như thế. Lại chỉ là một hành động che giấu khác.

Cho Rong cứ luôn mân mê nó kể cả lúc ngồi trên sofa, thậm chí không nao núng khi tiếng giày đi vào và khóa cửa kêu đánh tách. Paul đã về, anh bắt đầu phàn nàn việc cửa không khóa, sau đó mở tủ lạnh để tìm đồ uống theo thói quen. Dù anh cứ hay nói uống gì cũng được và thường không ý thức rằng mình đang lấy gì, nhưng nàng biết anh luôn ưu ái chọn Burn - cái thứ nước được quảng cáo là tăng năng lượng mà nàng không bao giờ đụng đến một giọt, vậy mà trong tủ lúc nào cũng có, xếp hàng ngoài cùng để anh dễ thấy ngay. Từ nay sẽ không còn thói quen nào như thế nữa.

Nàng hít một hơi thật sâu, không để lấy thêm can đảm, mà để tự nhắc rằng sau ngày hôm nay, nàng sẽ không hối tiếc thêm bất kì điều gì.

-Em có chuyện muốn nói với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip