Chương 40.


-------------------

Nếu có bao giờ được hỏi về chuyện tình cảm của hai người, Paul đồ rằng mình sẽ kể về nàng như một người dịu dàng, điềm đạm và có phần hơi quy tắc dựa trên cái cách nàng luôn cẩn thận với mọi việc dù lớn hay nhỏ. Anh tin là mình đủ hiểu nàng, vậy mà giờ người phụ nữ đoan trang ngay trước mặt anh kia vừa đặt lên bàn chiếc nhẫn đính hôn của họ và thốt ra hai chữ lừa dối?

Hai bàn tay to lớn đặt ngay ngắn trên đùi, hàng lông mày đậm nhướng lên trên cặp đồng tử đang giãn ra, với khuôn mặt điển trai theo kiểu tiêu chuẩn, nhìn Paul lúc này không khác mấy pho tượng được tạc thời xưa. Anh ngồi yên như thế trong chiếc áo sơ mi và quần tây kẻ thật mới, thậm chí còn không mấp máy môi một cách lúng búng, hẳn là mọi lời đều đang được cân nhắc cẩn thận trong đầu, anh không phải kiểu người hay nói thừa thãi.

-Em vừa nói lừa dối, thế có nghĩa là sao?

Nàng chớp mắt, bộ dạng của anh lúc này thật dễ khiến nàng đau lòng. Nàng từng nói mình chấp nhận cưới anh vì cảm giác an toàn, song việc nàng từng yêu anh vẫn là sự thật, dù có lẽ nó đã dần biến mất từ lâu, và những gì xót lại lúc này chỉ còn thuần là sự quý mến. Không dễ để nàng để nàng giữ giọng mình khỏi run run khi nói mấy lời sau đây.

-Em đã từng qua lại với người khác trong khi đang quen anh. Chuyện đó đã dừng lại từ tháng 3 và giờ tụi em không còn gặp nhau nữa, nhưng --

-Từ khi nào? - Paul cắt ngang bằng một câu cụt ngủn, không đầu không đuôi, nhưng nàng vẫn hiểu.

-Tháng 11 năm ngoái.

-5 tháng? - Một tia sáng đáng sợ lóe lên từ đôi mắt vốn hiền lành của anh - Và đến giờ em mới nói?

-Em xin lỗi, dù câu đó giờ nghe vô cùng nực cười đi nữa thì em vẫn có ý như thế - Nàng cúi đầu, sau đó lại ngẩng lên, đây không phải là lúc để né tránh nữa - Em xin lỗi vì đã quá khốn nạn như thế, em xin lỗi vì mất quá lâu để mình thành thật.

Không có lời nào lọt được vào tai Paul lúc này nữa, anh vẫn đang không tin nổi những điều mình vừa nghe. Đúng là anh đã dự trù chuyện này, nhưng khi tồn tại trong suy nghĩ thì nó ít thực hơn bây giờ, khi nghe chính miệng nàng thú nhận như thế. Anh lắc đầu, không muốn tin, giọng đầy chua chát.

-Đến nước này rồi sao không cứ im lặng hoặc nói dối đi? Người ta vẫn làm thế mà.

-Em không muốn nói dối anh nữa.

-Ôi im đi!! Em đã làm thế rồi đấy thôi - Paul hét lên, đứng bật dậy, anh vò tóc và đi tới đi lui quanh bàn, nom chưa bao giờ hoang mang đến thế. Một câu chuyện ngỡ chỉ có trên tivi hoặc xảy ra với bất kì ai ngoại trừ anh, giờ lại biến anh thành nhân vật chính - Đó là ai, anh có biết không?

Câu hỏi kinh điển của định mệnh, vậy mà có một khắc nàng đã nghĩ anh sẽ chẳng quan tâm đến.

-Là cô gái Hàn Quốc anh đã từng gặp.

Ngay lập tức Paul dừng lại, quay ngoắt sang nhìn nàng, đồng tử giãn to hết mức, vẻ ngạc nhiên sững sờ hiện rõ qua khuôn miệng hé mở. Trước khoảnh khắc này, một loạt những cái tên nam đồng nghiệp mà anh biết chạy ngang qua đầu như dòng code lập trình, thậm chí anh còn cố nhớ lại một vài gã ở công ty mình đã nói chuyện cùng nàng trong bữa tiệc cuối năm năm ngoái khi anh dẫn theo. Để rồi nỗi choáng váng ập đến chỉ bằng câu trả lời mơ hồ của nàng, không một cái tên nào được nhắc đến, song chẳng mất đến vài giây để anh nhớ lại.

"Cô bạn làm nhiếp ảnh", đó là cụm từ anh đã dùng. Tỉ như bức màn được vén lên trước mỗi vở kịch, mọi thứ giờ đây được xâu chuỗi thật rõ ràng đến nỗi anh thấy mình như gã đần khi lại không nhìn ra được.

Cho Rong đã luôn không chung thủy, và lúc này đây anh hiểu ra, như một người đang học một ngôn ngữ mới có thể nhớ ra mình từng nhìn thấy một cuốn sách bằng ngôn ngữ đó lúc còn chưa biết, cái cách nàng ngập ngừng trước sự xuất hiện đột ngột của cô ta tối hôm đó và miễn cưỡng giới thiệu một cách không đầu không đuôi. Cái đêm anh ghé bất ngờ và thấy cô nằm trong phòng ngủ. Hay cái lần cô mang bữa trưa đến tận công ty cho nàng dù trời rét căm căm. Thế mà tất cả những gì anh nhận xét lại là "hai người thân nhau nhanh thật"?

Paul nghiến chặt răng khiến hai quai hàm bạnh ra, anh không biết mình đang giận dữ về chuyện gì: nàng lừa dối mình, nàng thực ra dan díu với một người phụ nữ, hay chính bản thân vì đã không nhận ra từ lâu. Thế nhưng bằng cách nào mà anh biết được, khi ngay cả trong mơ cũng không ngờ tới?

Nếu đó là đàn ông như lẽ thường tình phải thế, anh sẽ dễ phản ứng hơn. Thậm chí anh còn nghĩ mình sẽ tới dần cho gã một trận nhừ tử dù đó không phải cá tính của mình đi chăng nữa. Nhưng trong tình huống này anh lại bất lực, tất cả những gì anh có thể làm là trút giận lên nàng. Hay anh nên tát nàng nhỉ? Không, rồi chẳng mấy chốc anh sẽ thấy hối hận và xấu hổ vì đã động tay với phụ nữ. Than ôi, anh chẳng thể làm gì cả.

Paul bấu chặt bàn tay vịn trên ghế, liếc xuống rồi ngẩng lên, quét cái nhìn soi xét khắp nơi như một thanh tra tìm manh mối bị giấu. Nàng thấy anh dừng ở bếp rồi ra ban công, trước khi dừng lại chỗ nàng ngồi.

-Em và cô ta đã bao giờ làm tình tại đây chưa?

Câu hỏi kì quặc và bất ngờ đến mức nàng không biết phản ứng gì hơn ngoài ấp úng.

-Anh nói gì thế?

-Trên băng ghế này, trong phòng ngủ, ngoài ban công, mọi nơi, hai người đã làm tình chưa?

Nàng cắn chặt môi, vẻ mặt không hề thoải mái, đành gật đầu.

Paul vẫn không ngừng lại.

-Rồi em thích chứ? Có lên đỉnh không?

Đến lúc này thì nàng không thể chịu được nữa, bằng vẻ khó hiểu lẫn khó chịu, nàng cau mày.

-Tại sao chuyện tình dục lại quan trọng với anh đến thế?

-Bởi vì anh là một thằng hạ cấp!! Đấy là lí do đấy! - Paul rướn người qua bàn, kề sát mặt nàng và gầm lên như một con thú bị thương, sau đó tiếp tục đay nghiến - Cảm giác thế nào? Em có rên rỉ không? Có tự sờ người mình khi cô ta chạm vào em không?

-Chúng tôi làm mọi thứ mà người thường vẫn làm khi làm tình - Có phần lớn tiếng, nàng đáp mà không né tránh ánh mắt của anh.

-Tốt lắm, cảm ơn vì đã thành thật - Anh cười qua cái nhếch mép và đuôi mắt nheo lại vừa vẻ khinh bạc, vừa tổn thương - Đó là lí do em cứ luôn gạt đi mỗi khi tôi muốn gần gũi đúng không? Tôi làm em thấy ghê tởm lắm à?

Mọi cơ mặt giãn ra, đến lúc này thì nàng vỡ lẽ.

-Ôi Paul - Nàng thốt lên, vội đứng dậy và đi lại gần anh, vòng cánh tay nhỏ bé của mình quanh eo anh, dù rằng điều Paul ít muốn nhất lúc này có lẽ là để nàng chạm vào.

Nàng liên tục thì thầm mấy chữ "em xin lỗi" trong khi áp má vào tấm lưng rộng. Paul không nói gì, cũng không đẩy nàng ra, dường như anh đang quá kiệt sức để làm bất kì điều gì. Nàng gần như cảm nhận được sự vô lực từ thân hình cao lớn trước mặt.

-Em yêu cô gái đó à?

Nàng cắn môi, một chừ "ừ" đơn giản bây giờ cũng thành quá độc ác. Thế nhưng sự im lặng, riêng nó đã tự hét lên câu trả lời lớn hơn mọi thanh âm trên đời.

Paul thấy miệng mình khô khốc, đắng nghét.

-Vậy sao lại đồng ý lấy anh?

-Em đã ngưng gặp cô ấy, để lo cho hai ta. Em đã nghĩ đó là điều nên làm, rằng qua thời gian em sẽ quên đi chuyện ngu ngốc mình làm và sống hạnh phúc với anh, như lúc trước.

Nàng nghe tiếng anh bật cười khi lặp lại câu "như lúc trước". Paul gỡ tay nàng ra rồi quay lại nhìn, đúng hơn là quan sát, và rồi nàng đọc được trên vẻ mặt anh một nỗi thất vọng khác.

-Em không thấy có lỗi sao? - Giọng chua chát, anh hỏi khi thấy khuôn mặt nàng ráo hoảnh, tuy hằn lên vẻ của một tội đồ nhưng tuyệt nhiên không giọt nước mắt nào rơi ra từ khuôn mặt xinh đẹp đó.

-Anh sẽ tin chứ, nếu em nói rằng mỗi ngày em trôi qua em đều thấy tội lỗi với anh? - Môi nàng giần giật - Nhưng em không thể khóc được, giống như em đang lợi dụng nước mắt để cầu xin sự tha thứ vậy, mà trong trường hợp này, em hoàn toàn không xứng đáng.

-Giá như mà em khóc - Paul lắc đầu, nghĩ lại cái khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi khi nàng gật đầu nhận lời cầu hôn, những giọt nước mắt hôm đó có lẽ cũng chẳng giành cho anh.

Thế đấy, hai năm hay hai tháng, thậm chí là hai ngày hóa ra cũng chẳng quan trọng. Trong chuyện tình cảm thì lằn ranh lại càng trở nên vô nghĩa.

Anh có thể mắng chửi hay trách nàng đã không thành thật, có quyền thóa mạ đạo đức của nàng, nói đúng hơn là có quyền làm mọi thứ để hạ thấp chuẩn mực nhân phẩm nàng, nhưng điều đó chẳng thể chuyển hướng sự quan tâm của người phụ nữ khi mà trái tim đã có sự lựa chọn của nó. Cái lựa chọn chết tiệt. Tình yêu của nàng dường như cũng mất đi vào cái ngày mà nàng không còn nói câu em yêu anh nữa rồi.

-Đoán là sẽ chẳng còn hôn lễ nào nữa nhỉ? - Paul nói trống không, tựa như đang nhắc với chính mình đây là sự thật.

Bằng một động tác vừa uể oải vừa dứt khoát, Paul tháo nhẫn và đặt lên bàn. "Vứt nó đi", anh nói. Rồi khoác áo vest lên vai trong khi tiến ra cửa, vẫn không nhìn nàng lấy một lần.

-Paul, em xin lỗi. Em--

-Đừng - Anh cắt ngang - Xin em, đừng nói gì nữa.

Bàn tay to lớn đã đặt lên nắm đấm cửa, anh dừng lại vài giây, ngắn ngủi đến mức không biết điều gì đã kịp lướt qua đầu anh trong vài giây đó. Sau cùng anh mở cửa, bước ra ngoài và đóng lại ngay, thật mạnh như muốn cắt đứt mọi thứ. Nhưng phàm vứt bỏ một người không hề dễ dàng như ta vứt đi một món đồ không dùng nữa.

Paul biết điều đó, anh xuống những bậc thang với hai vai rũ xuống. Trên đường về, anh nghĩ đến nàng, toàn những chuyện xưa cũ. Nàng bám riết trong anh như giai điệu bướng bỉnh của một bài hát tiếng Ý mà radio tình cờ phát cách đây rất lâu rồi - anh không hiểu gì về nó cả, và mặc dù đã nhiều năm, anh vẫn tiếp tục hát sai những điệp khúc mà anh thích.

...

Gió thổi tung bức rèm cửa màu ngà, in lên dáng ngồi méo mó của người phụ nữ đã trải qua hai lần chia ly ngay trong chính căn hộ của mình. Nếu nói đồ vật, nơi ở cũng có linh hồn, thì nơi đây chỉ toàn chất chứa những vỡ tan, ngay cả chủ nhân của nó cũng là một mảnh không toàn vẹn.

Hai lần trong vòng 4 tháng tước đi hạnh phúc lứa đôi của người khác thật sự quá sức chịu đựng với nàng. Cố nhiên mọi chuyện đều do nàng gây nên, và nàng biết mình xứng đáng nhận lấy điều này. Thế nhưng làm ơn hãy tin khi nàng nói rằng mỗi lần có người bước ra khỏi cuộc đời mình, nỗi mất mát là không thể cắt nghĩa hay nói thành lời. Như thể ta dần mất đi những điều làm nên bản thân ta trên cõi nhân sinh này vậy, nhất là khi họ mang đi tất cả những yêu thương từng có và để lại độc sự ghét bỏ.

Sức nặng đang đè lên tim khiến Cho Rong bất giác chạm tay lên gò má, nàng nghĩ mình đã khóc nhưng hóa ra lại không. Nàng chỉ thấy rệu rã khôn cùng, đôi khi đau buồn quá thì khóc không phải là cách nữa.

Nói rằng những bức hình của Eun Ji đã khiến nàng thay đổi trong phút chốc thì nghe thật bốc đồng, và nàng cũng không nghĩ thế. Đó chỉ là một phần nhỏ giúp nàng rút ngắn thời gian trì hoãn về cái quyết định thú nhận của mình - điều mà mỗi lần bật tỉnh dậy từ những giấc mơ luôn mang đến nàng sự nhẹ nhõm khó tả. Ấy thế nhưng khi nắm chặt lấy mặt dây chuyền thánh giá, nàng lại thấy như được an ủi, như cô đang xoa đầu và nói "Chị đã vất vả rồi".

Thật buồn cười khi lại có viễn cảnh đó. Bởi nàng không biết làm thế nào để tìm cô, càng không chắc mình có thể gặp lại cô lần nào nữa trong đời hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip