Chương 41.
------------------
Berlin, một sáng tháng 9.
Eun Ji có thể cảm nhận được mùa thu đang trườn những ngón tay của nó, chạm lên vai mình thông qua cái không khí mát mẻ dễ chịu hiện tại, so với Paris thì có thể dùng từ ấm áp hơn hẳn, như lúc này đây cô chỉ cần mặc một chiếc áo phông tay dài dù cửa sổ đang mở rộng.
Căn phòng cô đang thuê thật ra không dễ kiếm, nó là tầng hai của một căn nhà trên con phố khá gần trung tâm, tiện nghi sẵn có, đủ rộng rãi cho một người mà giá chỉ rơi vào tầm 280 Euro mỗi tháng. Hơn nữa chủ nhà lại là một người đàn bà trung niên hiền lành, dễ tính lẫn dễ chịu. Nhiều khi công việc yêu cầu cô phải đi từ sáng sớm và về lúc quá khuya, nhưng sự lục đục và tiếng rón rén dễ làm người ta khó chịu ấy lại chưa bao giờ khiến bà Muller phàn nàn. Cái giọng Anh không sõi, thỉnh thoảng phải chêm vào vài từ tiếng Đức một cách khó khăn càng làm tăng thêm nét đôn hậu nơi bà. Trước khi rời đi nhất định phải tặng bà thứ gì đó, cô đã tự nhủ ngay từ vài hôm đầu ở đây, cả người bạn đã giúp giới thiệu mình nữa.
Kể ra thì thời gian Eun Ji ở Berlin lâu hơn những nơi khác. Cách đây hai tháng thì cô đang ở Napoli - một thành phố miền Nam Ý, trước đó nữa thì là Viên, mỗi nơi thường không quá một tháng. Riêng Berlin là vì đúng lúc có lịch trình từ studio - nơi cô vẫn đang tác nghiệp tự do. Bởi cô vốn đã ở đây nên sẽ tốt hơn việc cử một người khác đi, lại tốn một khoảng vé máy bay nữa - lão sếp viết như thế trong email - rõ ràng và bủn xỉn. Nhưng thôi, dù sao nó cũng thuộc về tính cách, miễn là cô thấy vui với công việc (nói theo cách văn chương), và lương thì rất khá (nói theo cách thực tế).
Cũng nhờ khoản dành dụm như thế mà cô mới dám làm cái dự án điên rồ này. Hẳn nhiên, đương hiện tại thì rõ ràng không ai nói điều này nữa, nhờ đạt được chút danh tiếng nhất định. Song lúc bắt đầu cô đã thực sự nghĩ thế. Bạn biết một việc là điên rồ nhưng vẫn có niềm tin, vẫn muốn thực hiện bằng mọi giá - gọi đó là mơ mộng trễ nãi ở tuổi 26 cũng được, âu cũng là chuyện bình thường mà đúng không.
Nói sao đi nữa thì ý tưởng này không được hưởng ứng lắm bởi Yoon Bomi, bằng chứng là nó đã ra sức ngăn cản cô đừng đi, việc không chỉ tốn thời gian, tiền bạc mà còn vô nghĩa đối với cái xã hội này, chưa kể đến nguy hiểm tiềm ẩn từ những thành phần tiêu cực - hai phần này thì cô ghi nhận. Thế nhưng càng như vậy thì cô lại càng muốn thử. Chỉ một năm thôi, Eun Ji không phải kiểu người mù quáng trong công việc, nếu nhận thấy chuyện không đến đâu cô sẽ dừng. Vậy mà đến trước khi lên máy bay, nó vẫn buông ra mấy chữ "điên rồ" rồi vẫy tay thật thiếu nồng nhiệt.
Mà quả đúng không có gì được trải hoa hồng sẵn cả. Thời gian đầu, không dễ để cô thuyết phục những người xa lạ tham gia vào ý tưởng của mình. Tất nhiên rồi, đây không chỉ là chụp lại một gương mặt đẹp hay ảnh chân dung, nó đòi hỏi một sự phơi bày mà không phải ai cũng sẵn sàng chấp nhận. Tìm được đến họ đã khó, để khiến họ gật đầu lại càng khó hơn. Đôi khi tính bằng giờ, có khi lại bằng ngày hoặc tuần.
Thật ra điều này làm Eun Ji khá bất ngờ, cô đã hình dung quá trình này đơn giản hơn nhiều. Bởi suy cho cùng, đây là Châu Âu chứ không phải một tỉnh thành nào đó ở Hàn Quốc - một nơi mà trong trí nhớ của cô, không khác nào nhà tù của định kiến. Nhưng có lẽ chính cô đã quá lí tưởng hóa phương Tây khi mà con người thì ở đâu bản tính cũng vẫn thế, dù ít hay nhiều. Cuộc sống ở Paris quá đỗi bình thản đã khiến cô dần coi nhẹ vấn đề, và nhận ra chuyện này làm cô thấy mình như một kẻ đạo đức giả. Cũng tương tự như việc một người vốn đã sinh ra trong nhung lụa nhưng lại luôn miệng thắc mắc vì sao nhiều người lại không thể ngưng đặt nặng tiền bạc mà sống thanh tao vậy. Một phép so sánh có phần phóng đại và quá khắc khe với bản thân, nhưng Eun Ji dạo này thường dùng những từ độc địa như thế đối thoại với chính mình. Như một cách để nhắc rằng quá trình này không phải để tạo ra những thứ đẹp đẽ, nghệ thuật một cách giả dối, mà cái cô muốn mang đến là sự thật. Cũng như một nhân chứng bên nguyên khi đứng trước tòa, thề rằng sẽ nói sự thật và không gì ngoài sự thật.
Dù khó khăn ban đầu là tất yếu, nhưng việc dịch chuyển dần lại thành niềm vui nho nhỏ giúp cô tận hưởng công việc hơn. Bởi tuy ở Châu Âu đã lâu, nhưng cô lại hiếm khi nào ra khỏi ranh giới Pháp nếu không muốn nói là chưa bao giờ. Nơi xa nhất cô từng đi chắc là Cannes về phía Nam. Thế nên hầu như mỗi nơi đi qua cô đều có trải nghiệm lẫn ấn tượng sâu sắc, ví như ở Napoli là sự nồng nhiệt của người dân vùng Địa trung hải và những ngày hè nước Ý không dứt. Hoặc như Berlin đây, tuy cứ 5 giờ chiều lại vắng vẻ không khác gì một thành phố chết, khác xa tưởng tượng của cô về một trong những thủ đô lừng danh nhất Châu Âu, thì cái nơi bước ra từ chiến tranh và chẳng có gì hay ho này lại thú vị bởi chính sự chậm rãi của nó. Cảnh vật và người thưa thớt như chừa ra không gian cho cô tận hưởng cái thú vui một mình ở nơi hoàn toàn xa lạ, không ai biết mình và mình cũng chẳng quen ai, cảm giác trở nên vô danh hóa ra lại thư giãn không ngờ.
Vào buổi tối cô thường đến quán địa phương gần nhà, ngồi ở quầy bar, gọi bia và xúc xích Đức trong khi lắng nghe những mẩu chuyện lặt vặt từ bàn bên. Trò đoán chữ của cô xem ra không tác dụng với một thứ tiếng quá xa lạ như thế.
-Họ đang phàn nàn về thời tiết hôm nay đấy - Nữ nhân viên phục vụ quầy đột ngột lên tiếng.
-Xin lỗi?
-Ồ, tôi nghĩ cô đang thắc mắc tại sao bàn bên lại sôi nổi thế. Xin lỗi vì đã nghĩ cô là kẻ tọc mạch.
-Tôi như thế thật mà - Cô xác nhận - Chỉ là không hiểu thời tiết có gì đáng để phàn nàn đâu?
-Họ nói nóng hơn so với mọi khi. Rằng cái thân già của họ có khi không qua nổi năm nay mất.
-Có hơi phóng đại quá nhỉ? - Eun Ji bật cười, không biết là thật như vậy hay cô gái kia chỉ đang đùa - Tôi thích ở đây, Paris mùa này lạnh sớm lắm.
-Cô đến từ Paris?
Cứ như thế, cuộc nói chuyện đi xa hơn lời tán gẫu ban đầu của một nhân viên phục vụ với vị khách quen của mình, để rồi sau đó một vài buổi ở quán bar đã được thay bằng những bữa tối ghé lại nhà Ester. Sao không phải là Esther? Cô đã hỏi, thường thì chỉ thấy Esther là phổ biến, còn Ester chỉ cần thiếu một chữ "A" nữa là thành Lễ phục sinh*, hơn nữa cách đọc cũng không khác.
Ngoại trừ cái tên với ấn tượng đầu tiên gây khó hiểu, thì Ester là một người thú vị, Eun Ji phải thừa nhận là cô gái này đã giúp phần lớn buổi tối của mình trở nên bận rộn hơn với những câu chuyện về đủ thể loại khách gặp phải khi phục vụ ở quán bar. Ester là mẫu phụ nữ tự tin, biết mình muốn gì nếu không muốn nói là bạo dạn, điều này có thể nhìn được qua ngoại hình và cách giao tiếp của cô. Vậy nên Eun Ji không lấy gì làm ngạc nhiên khi có một đêm Ester chủ động hôn mình, dù là do mấy chai bia lăn lóc dưới sàn nhà hay là lí do gì, thì cô cũng không có ý từ chối. Đêm đó họ ngủ với nhau, như một kết quả tất yếu cho sự thân thiết và những cái liếc mắt đầy ẩn ý từ ban đầu.
Sáng hôm sau, Eun Ji rời đi sớm. Cô vẫn quay lại quán bar sau đó những tần suất ít hơn và cũng không còn đến nhà Ester nữa, bằng cách từ chối rằng mình bận và cũng sắp chuyển đi nơi khác rồi. Chẳng có vế nào là nói dối, dù cô cũng không nhắc đến sự thật là mình không quen với cách làm tình của Ester. Người phụ nữ này quá bạo dạn và phóng khoáng, trong khi cô lại mong chờ một sự e dè nhất định, nhưng ẩn sau đó phải là lối chủ động đầy tinh quái khiến người ta phát điên. Cái tiêu chuẩn vô lý đó làm cô thấy mỗi đụng chạm trong đêm kia thật xa lạ và hụt hẫng, không thể thỏa mãn mà chỉ làm cô thêm khó chịu. Cho nên dù là lần làm tình đầu tiên sau nhiều tháng đi nữa, Berlin cũng không đọng lại trong trí nhớ của cô như một nơi nào đó quá đặc biệt hơn những thành phố khác đã đi qua.
Một ngọn gió chợt đùa qua làm mấy tán cây trước nhà kêu xào xạc, với đà thay lá này thì chẳng mấy chốc mà tới mùa Đông. Cô nghĩ thầm khi nhặt lên một chiếc lá vàng vừa bay vào vali mình qua cửa sổ.
Eun Ji đang thu dọn đồ đạc để kịp chuyến bay 1 giờ chiều nay về Paris, lần này không phải để phỏng vấn nữa mà là ký hợp đồng. Studio nơi cô đang làm việc ngỏ ý muốn tài trợ chi phí cho dự án này, họ nhìn ra tiềm năng của nó. Với điều kiện những tác phẩm của cô phải thuộc quyền sở hữu của họ. Cô sẽ không bị ràng buộc về ý tưởng và vẫn có thể làm những gì bản thân đã dự định, thậm chí sẽ có một đội ngũ nhỏ khoảng 3-4 người đi theo nếu cần thiết, và nếu lại có phỏng vấn thì tên cô sẽ xuất hiện với tư cách nhiếp ảnh gia của Studio, kể cả nếu in sách ảnh hay tổ chức triễn lãm trưng bày cũng vậy, dù chuyện này tất nhiên vẫn còn xa lắm. Eun Ji không thấy loại thỏa thuận này có hại gì đến mình nếu nguyên văn như trên, tuy nhiên việc thảo luận chi tiết thường phát sinh rắc rối lẫn dài dòng hơn nhiều. Mọi điều khoản phải được bàn bạc kĩ lưỡng và có lẽ sẽ mất kha khá thời gian. Thế nên cô không thể áng chừng được lần này sẽ về bao lâu.
Eun Ji bỏ nốt mấy cuốn sách vào tấm lưới chặn rồi kéo khóa, việc di chuyển liên tục cuối cùng cũng giúp cô cẩn thận hơn khi mà càng ngày càng ít thứ bị bỏ lại. Đang cố nghĩ xem ngoài đồ đạc sẽ mang trên người có còn gì sót lại không thì có tiếng gõ cửa.
Nghĩ rằng không thể là ai khác ngoài chủ nhà nên cô đã rất ngạc nhiên khi cặp đôi Đại học xuất hiện trước cửa nhà mình - một trong những người tham gia vào buổi chụp hình của cô vừa rồi. Sở dĩ gọi như thế vì cả hai đều thuộc trường Đại học nghệ thuật Berlin, chỉ khác là một người giảng viên, người kia lại là sinh viên. Cái vai vế này thoạt nghe chỉ có thể nghĩ đến những cuốn phim Mỹ, như kiểu một phiên bản nhẹ nhàng hơn của Notes on a scandal, vậy nên họ đồng ý tham gia đã là một chuyện đáng mừng, chứ đừng nói nói đến việc cả hai còn giúp cô không ít trong giao tiếp với những người khác. Dù rằng đến 15% người dân Berlin biết tiếng Pháp, thì không phải ai cũng đủ sõi để hiểu mọi lời cô nói như họ.
-Hai người không cần phải đến đâu - Eun Ji lắc đầu, tỏ vẻ không hài lòng dù vẫn mở rộng cửa.
-Tụi mình muốn thế mà - Ingrid, giảng viên đầu ba mươi nhưng luôn xem cô như bạn bè và không ngừng nói rằng cô rất đáng nể. Lần đầu Eun Ji còn ngại, nhưng dần dà cô cũng quen với với kiểu xưng hô như thế, cũng như quên rằng người phụ nữ này hơn mình 4 tuổi.
-Cà phê nhé? - Không đợi trả lời, cô nhanh nhẹn lại quầy bếp, bình đun nước vẫn còn nóng nên không mất quá nhiều thời gian. Cô đặt tách xuống và ngồi phía đối diện - Hôm nay là thứ 3 mà, không có lớp sao?
-Mình dạy buổi chiều, em ấy thì không.
Cô tặc lưỡi, nói rằng biết vậy thì đã không cho cả hai biết địa chỉ của mình.
-Có sao đâu, chỗ này cũng không xa lắm, thật đấy - Mila xua tay, Eun Ji hay gọi là cô bé nhưng thật ra cũng chỉ thua cô 5 tuổi - Chị đã dọn hết đồ rồi đấy à?
-Ừ, chủ yếu quần áo thôi - Cô nhìn quanh trong khi gật gù - Cũng xem như xong rồi.
-Dọn sạch thế này chắc một đi không trở lại?
-Nếu có dịp - Cô cười - Nếu hai người còn ở đây.
-Ở đây chứ, hôm đó mình chỉ đùa thôi - Ingrid gạt đi - Thật ra mình đến đây chủ yếu để nói rằng mình đã kể với gia đình rồi - Nói đoạn cô nhìn sang Mila ngồi cạnh, khẽ siết tay cô bé - Về chuyện tụi mình.
Eun Ji ồ lên một tiếng, trở nên mừng rỡ như thể vừa được nghe một tin tốt lành nhất trong đời.
-Dù biết đây không phải chuyện gì dễ dàng, nhưng mình thật sự rất vui đấy - Và rồi cô hơi khựng lại - Họ phản ứng thế nào?
-Không mấy tích cực lắm, còn nói mình nên nghỉ dạy một thời gian đi, bởi vì stress quá nên mới thế.
-Trăm ngàn lý do nhỉ?
Cái cách Ingrid gật đầu chắc nịch và kể lại với giọng vững tâm như thế khiến Eun Ji không tin được cách đây ít lâu, chính cô đã ra sức khuyên nhủ người phụ nữa này nên làm thế nào trong chuyện tình cảm.
Còn nhớ lần đầu tiên đến gặp, Ingrid đã nhất mực từ chối tham gia cùng cô, dù chẳng ai cấm đoán việc giảng viên hẹn hò với sinh viên đi nữa, thì tất nhiên mối tình này vẫn có quá nhiều thứ cho người ta dị nghị. Cô đã tốn nhiều ngày để thuyết phục, rằng việc họ đồng ý tham gia sẽ mang đến những thước ảnh quý giá thế nào, và đây không phải là một hành động vô thưởng vô phạt khi nó có thể truyền cảm hứng cho nhiều người khác nữa mà họ có thể không tưởng tượng được. Thế rồi đến khi gần như đã từ bỏ để chuyển qua một cái tên khác, thì Ingrid gọi nói đồng ý, cũng điềm tĩnh hệt cái cách cô gật đầu bây giờ.
-Cảm ơn cậu, vì đã kiên nhẫn.
-Mình chỉ đốc thúc một điều mà trước sau gì cũng xảy ra thôi.
-Còn cậu thì sao? Chuyện của cậu cũng cần lời khuyên chứ?
Ý nghĩa hai người này rồi sẽ ổn thôi khiến Eun Ji thấy hân hoan, nhất thời không kịp hiểu câu hỏi này.
-Chuyện của mình?
-Khi nào cậu mới định kể về cái người tặng cậu sợi dây chuyền đó - Ingrid hất cằm, mắt hướng về mặt dây bạc đã được cô giấu dưới lớp áo phông - Đừng hỏi vì sao mình biết nhé? Nếu có ai không để ý cái cách cậu luôn nắm chặt nó mỗi khi suy nghĩ hay trầm tư, thì chắc người đó bị mù rồi.
Trong trí nhớ từ vài lần lướt qua của Ingrid, đó là một hình thánh giá nhỏ bằng bạc. Thật kì lạ nếu đó là lựa chọn của Eun Ji trong khi rõ ràng cô không theo đạo qua cái cách mà cô nói chuyện. Chỉ có thể là được tặng, hơn nữa nhìn qua kiểu dáng thì khá chắc rằng đó là đồ đôi. Ingrid tất nhiên không có ý tọc mạch, nhưng nỗi buồn của cô lại quá rõ ràng để mà thoáng qua, nhất là khi việc giãi bày, nếu bằng cách nào đó có thể giúp bạn mình thấy tốt hơn thì Ingrid buộc phải mở lời trước.
Song có lẽ vì quá đột ngột nên câu hỏi đã khiến cô giật mình, ánh mắt dao động dữ dội trong một khắc trước khi lại bình lặng như mặt hồ. Eun Ji quay ra cửa sổ, cô chớp mắt nhưng ánh nhìn thì bất động, chừng như đang suy nghĩ có nên trả lời hay không, và giả sử có thì nên bắt đầu thế nào. Sau cùng, cô lắc đầu.
-Không, không phải của ai tặng cả.
-Vậy ư?
-Cũng không hẳn, nó đúng là một món quà đấy. Mình mua nó vào một dịp đặc biệt, cho một người từng là tất cả của mình, hoặc mình đã nghĩ như thế - Tiếng bật cười của cô nghe nhẹ như không, nửa khuôn mặt được giấu sau tách cà phê nâng lên không thể thấy rõ khi cô tiếp tục - Đây vốn dĩ là một món đồ đôi, một sự ràng buộc nhỏ nhất mà mình mong muốn được chấp nhận. Nhưng rồi như Shakespeare đã nói, kì vọng của mình không được đáp lại vào cái lúc mình mong chờ nó nhất.
-Thế nên nó mới là gốc rễ của mọi đau buồn. (*)
Cô gật gù, cố tỏ ra hài hước qua cái búng tay trước câu đệm của Ingrid, xác nhận người bạn của mình đã không hiểu nhầm ý đại văn hào nước Anh.
-Cậu có phiền không nếu mình hỏi vì sao chuyện của hai người lại không thành?
Vì nàng ta là một kẻ hèn nhát, và vì mình cũng không gì hơn ngoài một kẻ nuôi hy vọng ngu ngốc. Câu kết luận thoáng qua Eun Ji thật nhanh, nhưng thay vì thế cô chỉ hứa, bằng chất giọng có phần xa vắng dễ khiến người đối diện nhất thời khó xử.
-Sau này nhé? Sau này khi nào gặp lại mình sẽ kể.
Ingrid cố giấu tiếng thở ra đầy thất vọng, rốt cuộc thì cô vẫn không mở lòng. Ingrid đã muốn nói với bạn mình rằng đừng nên việc người thì sáng, việc mình thì quáng, nhưng xem ra những gì cô đã trải qua cùng người kia không chỉ đơn giản giải quyết được bằng đôi ba lời khuyên. Tất cả những gì Ingrid có thể làm là bắt cô ngoéo tay cùng lời dặn nhất định phải quay lại thăm họ.
-Cậu có số của mình rồi đúng không? Phải giữ liên lạc qua Whatsapp nhé, và đừng quên mình luôn theo dõi tài khoản đấy, cậu tốt nhất nên làm việc chăm chỉ vào.
-Rồi nhớ rồi - Cô bật cười, dang tay ôm chặt từng người trước khi tiễn cả hai ra cửa chính.
Cô đứng nhìn đến tận đoạn đường rẽ, cười thật tươi vì biết chắc thế nào hai người kia cũng quay lại mà vẫy tay lần cuối. Không vội vào trong, cô đứng tựa cửa và vòng tay ôm mình một lúc, ra ngoài thế này mới thấy một chiếc áo phông quả nhiên không đủ cho mùa Thu dù ở bất kì nơi nào của Châu Âu. Có lẽ nên để ngoài một cái áo khoác dày, cô nghĩ thầm, sực nhớ ra hai tiếng trên máy bay sẽ còn lạnh hơn.
Eun Ji ở đó thêm một lúc nữa trước khi lên tầng, thu dọn nốt những đồ còn lại, để sẵn túi quà và một bức thư bằng tiếng Đức bên ngoài. Khi đã kéo hết vali xuống dưới, cô gõ cửa phòng bà Muller để nói cảm ơn và rằng cô sẽ rất vui nếu lần tới quay lại vẫn được bà chừa cho một phòng trống. Cô không biết người ta hay nói dân thủ đô lạnh lùng, cao ngạo đương vì lý do gì, nhưng bà đã ôm và tiễn cô ra tận cửa, cũng như nhất quyết không quay vào nhà cho đến khi taxi đến.
------------------
03:25 PM.
Sân bay Charles de Gaulle, nhà ga 2E.
Hồi tháng 6 cao điểm của du lịch, khi không còn lựa chọn nào khác, Eun Ji đã mua vé của EasyJet đến Rome nhằm tiện di chuyển sang Napoli, thế rồi việc hoãn chuyến đến 4 tiếng đồng hồ không chỉ khiến cô rã rời mà còn kéo theo vé tàu sau đó cũng bị hủy. Cho nên điều cô thích nhất ở những hãng bay quốc gia và sẵn sàng bỏ ra thêm một khoản chênh lệch giá vé, là bởi việc trì hoãn thường hiếm khi xảy ra, mà nếu có cũng rất ngắn. Như lúc này giờ đáp chuyến cũng chính xác, cô lên chiếc taxi đang chờ khách sẵn, đọc địa chỉ cho tài xế rồi gửi tin nhắn báo rằng mình vừa đến nơi.
Eun Ji không biết được lần này mình sẽ ở lại bao lâu nên thay vì ở chung với Bomi như lần trước, cô thuê căn hộ theo kiểu ngắn hạn, thanh toán vào mỗi 5-7 ngày tùy vào nhu cầu lúc đó, và tất nhiên là phải báo chủ thuê trước một ngày. Nằm trên Rue du Canivet, một con đường nhỏ và ngắn kẹp giữa hai phố lớn dẫn ra vườn Luxembourg, ở chỗ này thì đi đâu cũng tiện - phòng của cô nằm tầng hai và không có ban công, tuy thế cửa sổ lại đủ lớn, một điều mà cô cho là lợi thế khi tìm nơi ở bất kì tại Paris.
Eun Ji khoác tay nhìn quanh, không vội dỡ đồ đạc ra, chuyến bay dài hai tiếng không làm cô thấy mệt mà chỉ muốn chút không khí. Nhân lúc trời vẫn còn sáng, cô mang theo điện thoại, một cuốn sách và cẩn thận nhét tiền vào túi trong áo khoác, sau đó rảo bộ ra vườn Luxembourg. Chỉ mất chừng 10 phút để cô ngồi trên băng ghế mạn Tây của vườn, bên cạnh là cốc trà túi lọc vừa mua trên đường đi. Người ta vẫn hay chia vườn thành các hướng như thế, và mỗi hướng thì hay đi kèm kiểu miêu tả khác nhằm giúp mọi người dễ bề tìm thấy nhau hơn nếu có lỡ mà hẹn ở cái nơi rộng lớn thế này.
Cô ngồi đó đến khoảng 5 giờ kém thì điện thoại reo.
-Đến rồi đấy à? Mệt không? Đã về nhà chưa? - Yoon Bomi hỏi ngay khi cô vừa bắt máy.
-Từng câu một thôi - Cô ước gì Bomi thấy được cái nhăn mặt của mình - Đến được hơn một tiếng rồi, không mệt chút nào.
-Đang ở nhà đấy hả?
-Không, ở vườn Luxembourg.
-Không dưng lại ra đó làm gì? Mà thôi đang ở chỗ nào thế, cụ thể ấy?
Tuy không thể hiểu vì sao Yoon Bomi lại hỏi kĩ thế thì cô vẫn trả lời. Cũng sắp đến giờ tan làm nên cô đoán bạn mình sẽ đến đây, lại liến thoắng đủ chuyện và rủ đi ăn tối ở quán Hàn cả hai hay ghé. Thật sự thì hai người không gọi nhau thường xuyên lắm trong khi cô đi, một phần vì ai cũng bận, phần khác chủ yếu vì đó không phải kiểu của họ - gọi điện hỏi thăm sướt mướt như thế. Nghĩ đến cái sự oái ăm đó, cô bật cười, bên ngoài nhìn vào chắc chẳng thể đoán được họ đã thân nhau bao lâu.
Eun Ji chuyển điện thoại sang chế độ rung trước khi trở lại với những trang sách. Cô không quá thích tiểu thuyết, nhưng thỉnh thoảng đọc chúng vẫn mang đến một sự thích thú nhất định so với những cuốn nghệ thuật nhiếp ảnh đầy nhóc ở nhà.
Chương 13 của Người lạ trong nhà là một chương hấp dẫn, đến nỗi âm thanh bước chân trên sỏi ngày càng dày lên vẫn không làm cô để ý. Chỉ đến khi tiếng giày dừng lại trước mặt và không có ý định rẽ sang trái hay phải, tay cô mới buông ra những trang sách dở dang.
Phải mất một lúc cô mới ngẩng lên, vẻ mặt thư thái bỗng dưng lặng ngắt khi nhìn rõ người phụ nữ đang đứng trước mặt. Suốt một lúc lâu họ chẳng thể làm gì khác ngoài nhìn nhau chăm chăm không động đậy.
Park Cho Rong, hai mươi tám tuổi và vừa huỷ hôn với một người đàn ông gần như là hoàn hảo, đang đi tìm những câu trả lời nàng cần biết. Và Jung Eun Ji, kẻ đã thôi mơ mộng, hai mươi sáu tuổi, đang được bóng ma thống trị cuộc đời cô đến thăm.
-------
(*) Easter: Lễ phục sinh.
(*) "Expectation is the root of all heartache" - William Shakespeare.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip