Chương 42.


----------------

Cho Rong dậy sớm hơn báo thức độ nửa giờ.

Bước qua tháng 9 nên thời tiết lạnh dần, đâu đó 19-20 độ. Vốn không giỏi chịu lạnh nên sáng nào cũng thế, việc đầu tiên nàng làm là tắt máy sưởi, mở cửa sổ, vươn vai cho bớt ngột ngạt.

Những tháng đầu tiên của tuổi 28 xem ra đã quá tử tế với nàng khi cơ thể vẫn chưa có dấu hiệu gì của nhức mỏi, hay thoát vị đĩa đệm vì ngồi văn phòng quá nhiều mà lại ít vận động. Nàng đang nuôi ý định dậy sớm chạy bộ - bởi thật phí phạm khi ở gần sông Seine mà không tận dụng buổi sáng. Hoặc đăng ký một lớp Pilates nào đó - qua giới thiệu thì có vẻ nó phù hợp với nàng hơn phòng gym. Cái ý định này thật ra đã có từ lâu, chỉ là nàng luôn đưa ra lý do để trì hoãn nên mãi nó chỉ tồn tại trong đầu. Lần này sẽ khác, kể từ ngày mai nàng sẽ có nhiều thời gian hơn, nói cho đúng là cả ngày làm mọi thứ mình muốn.

Cho Rong đã nộp đơn thôi việc một tháng trước, hôm nay sẽ là ngày cuối. Chắc vì thế mà nàng đặc biệt thấy vui hơn mọi khi, một dạng khởi đầu mới mà nàng chưa từng nghĩ mình sẽ cần đến. Nàng ngâm nga theo giai điệu trên radio dù chẳng thuộc lời trong khi làm bữa sáng với salad rau húng quả bơ, trứng bác cùng bánh mì nướng.

Tối qua nàng đã chuẩn bị sẵn một hộp các tông nhỏ để dọn đồ đạc trên công ty, dù đoán chắc nó sẽ chẳng đầy nổi. Ảnh gia đình, vài món đồ thủ công của những đứa trẻ tặng cha mẹ chúng - là những thứ thường thấy nhất khi đi qua một bàn làm việc bất kỳ. Còn nàng hầu như chẳng để gì ngoài mấy tập tài liệu, cốc nước và sách đọc dở cả. Không biết khi nhìn vào góc nhỏ đó, họ sẽ hình dung nàng là một phụ nữ nhàm chán vô vị, hay người đang che giấu nhiều bí mật nhỉ? Nếu lúc trước hẳn nàng đã thắc mắc, nhưng giờ nàng chẳng quan tâm nữa.

Nàng bỏ đĩa vào bồn rửa, uống nốt cốc cà phê rồi gập áo khoác trên tay, ra khỏi nhà.

Cái cảnh nàng bước vào công ty thật quen, như kiểu deja vu khi mà mọi người đều kín đáo liếc nhìn (thật ra vài người không kín đáo đến thế), xì xầm với điệu bộ như để nàng biết rõ rằng họ sẽ không thể nói được điều gì tốt đẹp.

Từ tin đồn nàng dan díu với phụ nữ, đến kết hôn đột ngột, rồi giờ chóng vánh hủy hôn giúp cho những nạn nhân bị giễu cợt khi xưa giờ lại có thể tự đắc, "Thấy chưa? Tôi đã nói rồi mà." - Không phải nàng tự suy diễn, mà chính Kay Adams đã kể lại vào một buổi tối sang nhà chơi. Giọng điệu lẫn cử chỉ của cô khi diễn tả giống đến nỗi nàng phá lên cười, cười như thể nhân vật được nhắc đến trong đó là ai chứ không phải mình. Đến mức Kay phải hỏi lại nàng có ổn không, và nàng phải cam đoan rằng mình hoàn toàn bình thường, rằng mấy lời độc địa đó giờ chẳng bận lòng nàng nữa. Sự thật duy nhất lúc này, là rốt cuộc nàng đã không dành cả đời để lừa dối bản thân và một người đàn ông đáng mến. Để rồi mỗi sáng chủ nhật đến nhà thờ hay những buổi xưng tội, nàng chẳng có gì để đối diện ngoại trừ lỗi lầm của bản thân.

Phải thú nhận rằng, cái ngày sau buổi tối cuối cùng gặp Paul là ngày mà Cho Rong thấy mình đang sống nhất. Nàng biết, nói thế nghe thật trơ trẽn, nhưng cảm giác nhẹ nhõm và đau buồn vẫn tồn tại song song được, ít nhất với nàng là vậy.

Thế nên có đổi lại bằng bao nhiêu lời bàn tán xấu xí đi nữa nàng cũng thấy đáng. Và lý do nghỉ việc thật ra không liên quan gì những rối ren bên lề. Đơn giản là nàng nhận ra đã đến lúc nên đổi sang một môi trường mới, biết đâu thú vị hơn, dù chưa biết mình nên làm gì.

Cho Rong ngước lên, lần đầu tiên thực sự nhìn cái nơi hằng ngày mình đều đến suốt một năm qua. Tuy không có gì đáng nhớ nhưng cũng không phải một trải nghiệm quá đỗi tệ hại, chưa kể nhờ vậy nàng mới gặp được Kay, người bạn thân nhất hiện tại. Tất nhiên, không đến công ty cũng chẳng đồng nghĩa với việc không gặp nhau nữa, thế mà nàng vẫn hơi buồn.

-Không lấy lại tai nghe à?

-Ôi giật cả mình! - Cho Rong vội rụt vai khi Kay chạm vào, không thể tin được vài giây trước nàng còn thấy buồn khi nghĩ đến người này.

-Có bao nhiêu thứ đâu mà mang hộp to thế?

-Tại không còn cái nào nhỏ hơn.

-Cậu đã tìm công việc khác chưa?

Nàng lắc đầu.

-Mình muốn nghỉ ngơi một thời gian đã.

Kay gật đầu ra chiều đồng tình, bảo như thế là tốt nhất, không việc gì phải vội cả. Rồi ngần ngừ một lúc, mới hỏi tiếp.

-Nhưng cậu sẽ tìm cô ấy chứ?

Câu hỏi làm nàng khựng lại, đây không phải lần đầu tiên chủ đề này được nhắc đến, có điều mọi lần nàng đều gạt đi. Không phải nàng không muốn, mà nàng đang cố để bản thân không muốn.

-Mình không biết nữa.

-Lần trước cũng nói y thế, vậy rốt cuộc là khi nào cậu mới biết?

Nàng cắn môi, không trả lời, mà cũng không biết trả lời thế nào. Nàng đương nhiên rất muốn gặp cô, hơn tất thảy mọi thứ trên đời, và đồng thời nàng cũng thấy mình không có tư cách nào xuất hiện trước mặt cô lần nữa. Nàng luôn bị dằng dai giữa hai thái cực đó để rồi luôn thoái thác bằng một câu thật vô trách nhiệm với cảm xúc của bản thân - "Không biết nữa".

-Nghe này, cậu làm thế vì thấy bản thân mình không xứng đáng có được tình yêu, nhưng sự thật là cậu xứng mà Park - Như nhìn thấu hết những gì hiển hiện trong đầu bạn mình, Kay siết nhẹ vai nàng - Ừ thì cậu đã mắc sai lầm đấy, có ai đang sống mà không thế? Nhưng một lỗi sai không thể biến cậu thành kẻ khốn nạn cả đời đâu.

-Nếu em ấy không nghĩ như cậu thì sao? - Nàng cười, cuối cùng đã nói ra điều khiến mình lo sợ nhất - Nếu em ấy cực kỳ căm hận mình thì sao? Chỉ nhìn thấy mình đã khiến em ấy muốn bệnh?

Nàng từng bắt Eun Ji hứa không được ghét mình dù có chuyện gì xảy đến, thực lòng nàng không nhớ niềm tin đó đã mạnh mẽ đến mức nào, một sự tự tin gần như tuyệt đối vào tình yêu mù quáng cô gái đó giành cho mình, để bắt cô hứa một điều gần như không thể. Để rồi giờ đây, nàng sợ ánh mắt ráo hoảnh đó hơn cả, cái màu mắt nâu đến ám ảnh từng ôm tất cả sự dịu dàng cũ, giờ có thể sẽ nhìn nàng như người dưng.

-Làm sao cậu biết chắc được?

-Vì không biết nên sẽ tốt hơn, không phải sao?

-Không - Kay thẳng thừng - Nghe giống đang trốn tránh hơn.

-Chỉ là khác nhau về mặt khái niệm thôi. Mình đang chọn những gì mình cho là đúng.

-Nhưng thật sự chính cậu cũng đâu thấy thế là đúng - Kay tiếp tục - Thay đổi việc làm, nơi ở, thậm chí có bay về Hàn Quốc cũng sẽ không có gì thay đổi nếu cậu không tìm cô ấy.

-Tìm thấy rồi sao nữa?

-Lúc đó cậu sẽ tự khắc biết, nhưng nhớ này - Giọng Kay đột nhiên gằn lại - Ghét bỏ hay không cũng là quyền của em ấy. Cho thế nào thì cậu nhận như vậy, một cách khiêm nhường và không đòi hỏi gì hơn. Đó cũng là cách em ấy ở bên cạnh cậu hơn nửa năm qua, đúng chứ?

Nàng hé môi ra định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ ôm thùng đồ, quay đi.

Nàng giận, không phải bởi sự cáo buộc của Kay, mà bởi nàng nhận ra rằng, đến cuối cùng nàng vẫn ích kỷ ở cái tuổi đáng ra phải trưởng thành và biết nghĩ cho người khác.

Khi nghĩ về nửa năm qua, đã có lần nào nàng vì cô đâu? Nàng chỉ có nhận và trách móc khi cô không làm theo ý mình. Tuy luôn ý thức được bản thân lợi dụng cô, nhưng nàng chưa từng hình dung cô đã phải chịu đựng thế nào. Nếu giả sử là nàng với cái tình cảm đơn phương đó, nằm trong phòng khi biết rằng cô đang cùng bạn trai đang ở phòng kế bên. Ngực nàng nhói lên, viễn cảnh vừa rồi thật quá sức với nàng, sao cô có thể chịu được lâu như thế?

Dù lời xin lỗi giờ có vô nghĩa đi nữa, nàng vẫn muốn tìm cô và nói như vậy. Nhưng tìm ở đâu đây, thứ duy nhất nàng biết về cô là bài phỏng vấn đã cũ. Chợt mắt nàng sáng lên, tuy ý định vừa lướt qua sẽ không hề dễ dàng.

-------------------

Cuộc gọi đầu tiên với Yoon Bomi không suôn sẻ mấy, mà quả thật sẽ rất kì lạ nếu xảy ra vế ngược lại. Chỉ vài giây sau khi nghe xưng tên, Bomi đã khó chịu dập máy, tiếng tút tút kéo dài như chính nỗi ghét bỏ của chủ nhân nó giành cho nàng. Chắc không chỉ giọng nói mà cả câu chữ nàng viết cũng làm cô ta ác cảm, nên đống tin nhắn gửi đi cũng không bao giờ được hồi âm.

Cho đến khi nàng tìm đến tận cửa nhà Bomi. Chúng ta hãy dừng hỏi sao nàng tìm được, chỉ cần biết đó là một sự nỗ lực điên cuồng mà đến chính nàng còn phải bất ngờ với bản thân.

Khi đó đã mười giờ đêm, chỉ có kim giây tích tắc đếm sự kiên trì của nàng. Hai tiếng gõ cửa, một tiếng thở dài, mãi rồi Bomi cũng về. Từ khẩu hình miệng, nàng biết cô vừa chửi thề.

-Đáng lẽ tôi nên lường trước chuyện này.

-Đáng lẽ em đã tránh được nó nếu chịu trả lời tin nhắn của tôi.

-Vấn đề là ở đó, tôi không muốn, và giờ cũng vậy - Nói đoạn Bomi mở cửa, toan lách mình vào.

Nhưng với thứ nỗ lực đã mang nàng đến đây, tất nhiên nó sẽ không dễ dàng để Bomi đi như thế. Bomi sẽ giằng co nếu cần thiết, nhưng điều duy nhất khiến chịu quay người lại là bởi cô nhận ra, người phụ nữ này sẽ không chịu dừng lại đến khi có được câu trả lời mình muốn. Cô có thể tránh hôm nay, nhưng chắc chắn ngày mai, ngày mốt và sau đó nữa chị ta sẽ lại đến.

-Tôi không hiểu chị cứ cố chấp muốn tìm Eunji làm gì.

-Tôi muốn xin lỗi em ấy.

-Cảm động ghê cơ. Sau bao lâu nhỉ? 6 tháng và chị bỗng nhận ra mình là người có lỗi?

-Tôi đã huỷ hôn rồi.

Bomi khựng một lúc, và cũng rất nhanh lại lên giọng.

-Vậy thì sao? Huỷ hôn khiến chị đột nhiên thành đấng cứu thế à?

-Tôi biết em thấy chuyện này không hơn gì một trò đùa, nhưng xin em đấy.

-Giả sử tôi giúp chị gặp cậu ta rồi sao nữa? Xin lỗi, cười đùa như không có gì xảy ra?

Thú thật Cho Rong chưa nghĩ xa đến thế, nàng chỉ biết mình muốn xin lỗi chứ chưa nghĩ chuyện gì sẽ xảy đến sau đó. Làm bạn, hay trở lại làm hai người lạ nay không còn day dứt gì về nhau nữa? Không viễn cảnh nào khiến nàng thấy vui. "Cho thế nào thì cậu nhận như vậy", giọng Kay văng vẳng.

Không biết nói gì khác, nàng đành lặp lại như một cái máy phát đã hỏng.

-Tôi muốn xin lỗi em ấy.

Nghe xong, cô chắc mẩm người phụ này sẽ chẳng chịu nói thêm gì khác nữa đâu. Mà sự thật là dù có muốn ngăn cấm như các bậc phụ huynh đến mấy, cô cũng không thể làm gì hơn. Quyết định cuối cùng vẫn thuộc về Eun Ji, và cô tin bạn mình chắc chắn sẽ biết làm gì cho đúng. Nghe có vẻ tâm linh, nhưng Bomi luôn quan niệm, một người bắt buộc phải đối mặt và giải quyết vấn đề của họ ở một giai đoạn nào đó trong cuộc đời. Chuyện của hai người này cũng thế, không cách này thì cách khác, tự nhiên sẽ luôn có tiểu xảo riêng của nó. Hơn nữa, cô biết Eun Ji còn nghĩ về chuyện cũ rất nhiều, việc Cho Rong tìm đến đây tối nay, hẳn là tín hiệu cho thấy đã đến lúc họ cần gặp lại.

Bomi buông tiếng thở dài thườn thượt.

-Hiện tại cậu ấy không ở Pháp đâu.

-Vậy em ấy đang ở đâu? Khi nào mới về? Nếu không về thì tôi có thể đến chỗ em ấy cũng được.

-Bình tĩnh coi nào, để tôi nói nốt - Bomi nhăn mặt - Đầu tháng tới có cuộc hẹn phỏng vấn nên Eun Ji sẽ về Paris một tháng.

Rất nhanh, nàng nhẩm tính.

-Vậy là 18 ngày nữa.

-Lúc đó tôi sẽ cho chị số điện thoại và địa chỉ của cậu ấy, lưu số của Eun Ji xong thì làm ơn xoá số của tôi ngay đi

Nàng gật đầu, ánh mắt đầy vẻ biết ơn.

-Cảm ơn em, Bomi, vì đã giúp

-Không phải giúp, tôi chỉ đang đơn giản hoá một chuyện trước sau gì cũng đến thôi.

Bomi đính chính, không nói gì thêm và đi vào nhà.

Nàng cũng ra về sau đó, một nụ cười hiếm hoi nhẹ lướt qua môi.

Lầu đầu tiên trong đời, Cho Rong sống qua chuỗi ngày trông đợi nhất từng có. Trên bàn làm việc của nàng có một cuốn lịch, vào mỗi thời điểm gạch đi một ngày trôi, tay nàng lại run lên. Sự hiện diện của cô càng rõ thì nỗi sợ hãi trong nàng cũng thế, có điều niềm mong ngóng vẫn lớn hơn cả, hầu như mọi lúc trong ngày nàng đều nghe thấy nó. Từ sau khi được giải thoát đến giờ, tim nàng không còn nói dối nữa.

Trong mười mấy ngày đó, nàng thường ghé lại những nơi mà cả hai từng đến. Nàng đi dạo dọc phố Le Marais, mỗi lần đều ăn một vị kem mới, và giữ cái thói quen uống Au Lait buổi tối ở quán cà phê nhỏ trong con hẻm cạnh sông Seine. Trên cái nền buồn bã của trời mưa lâm râm, cùng giọng ca Edith Piaf vang đến từ cái tivi cũ - nàng nhớ lại từng chi tiết cái hôm họ gặp nhau lần đầu, mỉm cười. Trong vô thức và cả những lúc ý thức được, nàng bắt đầu có thói quen mân mê chiếc vòng cổ hình thánh giá, món quà sinh nhật đẹp nhất nàng từng được tặng.

Bất cứ chốn nào nàng tìm đến, sự hồi tưởng cũng tìm về, sống động đến mức khiến người ta bàng hoàng. Sáu tháng không thấy cô, nàng nghĩ mình đã dần quên đi, nhưng lớp bụi thời gian hoá ra không dày đến thế. Không ai thực sự quên đi điều gì cả, chỉ là chúng ta có muốn nhớ hay không thôi, nàng nhận ra.

Những ngày cứ lãng đãng trôi như thế, cho đến khi Bomi gọi, nói rằng mai Eun Ji sẽ về, sớm hơn dự tính một ngày.

Tối đó, nàng không ngủ được, mà cũng không cố tìm cách dỗ giấc ngủ. Rót một ly vang rồi nàng ra ban công, ngồi đó nhìn trời đêm trong vắt. Nếu có ai hỏi nàng đang nghĩ gì, nàng cũng không trả lời được. Kỳ thực lúc này, đầu nàng trống rỗng.

-------------------

Eun Ji ăn mặc thoải mái, nhìn từ xa có vẻ đang chăm chú đọc sách. Trong một lúc, khi ánh mặt trời đã ở phía sau cô, cô gần như tan biến vào khung cảnh.

Bước chân nàng tiếp tục đến gần, chậm rãi và thận trọng, cuối cùng cũng dừng lại trước băng ghế đặt dưới tán cây.

Phải mất một lúc cô mới ngẩng lên, vẻ mặt thư thái bỗng dưng lặng ngắt khi nhìn rõ người phụ nữ đang đứng trước mặt. Suốt một lúc lâu họ chẳng thể làm gì khác ngoài nhìn nhau chăm chăm không động đậy.

Park Cho Rong, hai mươi tám tuổi, vừa huỷ hôn với một người đàn ông gần như là hoàn hảo, đang đi tìm những câu trả lời nàng cần biết. Và Jung Eun Ji, kẻ đã thôi mơ mộng, hai mươi sáu tuổi, đang được bóng ma thống trị cuộc đời cô đến thăm.

-Lâu quá rồi nhỉ? Em vẫn khỏe chứ? - Nàng xin thề mình không có ý mỉa mai dù câu chữ mang cái vẻ như vậy.

-Chị muốn nghe câu trả lời thế nào?

"Rằng em đang sống rất tốt... nhưng một phần tôi lại hy vọng rằng em không như thế và chỉ có tôi mới khiến chuyện đó xảy ra". Hoảng hốt trước những mong muốn sâu kín nhất của mình, trước sự ích kỷ đến khó chấp nhận vừa bộc phát ngay giây phút chúng nhìn thấy cô, nàng vội vã lắc đầu, chủ đích muốn xua đi.

-Tôi không biết nữa.

Từ đầu đến giờ, cô dường như không hề ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của nàng. Nét mặt cô cả lúc hỏi lẫn nghe câu trả lời đều như mặt hồ mùa đông, tĩnh và lạnh. Giống cái vẻ của một người sẽ chẳng bị lay động bởi điều gì được nữa.

-Chị vẫn như thế nhỉ, luôn không biết mình muốn gì. Ít nhất chị biết vì sao mình đến đây chứ? Hay lại một phút cao hứng khác?

Nói rồi Eun Ji lắc đầu, chừng nhận ra mình không việc gì phải biết câu trả lời. Cô gấp sách lại, vô cùng điềm tĩnh.

-Chị còn muốn hỏi gì nữa không?

Cho Rong ngẩn người, nàng đã không tưởng tượng được cô sẽ thế này. Nếu cô tức giận, có khi nàng sẽ biết mình phải làm gì hơn. Còn dáng vẻ trước mắt lúc này thật xa lạ, cứ như một người khác mà nàng sẽ không bao giờ có cơ hội được chạm vào.

Suốt lúc nhìn theo chân cô ra xe taxi, nàng như đứng ở một thực tại khác, và khi cánh cửa đóng lại cũng là lúc nàng bừng tỉnh.

Một lần nữa, nàng lại chậm chân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip