Chương 5.




------------------------------------------

Cơn gió đông vừa lùa qua cửa sổ thổi tung bức rèm, mang vào phòng cái lành lạnh, ẩm ướt của khí trời lúc tờ mờ sáng khiến Cho Rong khẽ run lên. Mắt nhắm mắt mở, nàng quờ quạng tìm chăn trong khi thầm nguyền rủa cái tật hay quên khép cửa sổ của cô. Thề là nàng đã không dưới một lần càu nhàu về việc này.

-Em muốn chúng ta chết rét như trong Titanic à? Ngủ thì nên đóng cửa sổ lại chứ.

-Đừng có đổ thừa, lẽ ra chị nên mặc quần áo vào khi ngủ mới đúng.

Cho Rong, trong tất cả những lí lẽ có thể dùng được, sau cùng đã đổ tội cho Eun Ji vì cái tính thiếu kiềm chế. Lần. Nào. Cũng. Vậy.

Phía sau lối vào của căn hộ, sự chào đón mỗi khi nàng đến luôn là những cái hôn nồng nàn của cô, kéo dài từ ngưỡng cửa cho đến tận phòng ngủ để rồi kết thúc ở trên giường. Có điều nàng cũng không được xem là nạn nhân khi đã luôn đáp trả cho những kích thích mà cô mang đến. Cuối cùng để kết thúc chuỗi tranh cãi lỗi tại ai, Eun Ji luôn chặn họng nàng bằng môi mình, khoá nàng lại trong tay và làm cho nàng không vùng vẫy được nữa. Dù Cho Rong không muốn thừa nhận đi nữa, thì vẫn phải nói cách đấy luôn hiệu nghiệm.

-Này thì giành chăn - Cho Rong cắn vào bả vai Eun Ji khiến cô la lên oai oái dù mắt vẫn chưa mở ra nổi.

-Đauu!! Chị làm cái mèo gì thế?!

-Quên đóng cửa cũng được đi, nhưng sao cứ giật chăn thế hả? Hại tôi sáng nào cũng phải dậy sớm.

Eun Ji nhìn xuống đống vải bầy nhầy nằm gọn trên tay mình, lại liếc sang cơ thể của Cho Rong, và cũng như mọi sáng, cô cười trừ.

-Chị không thể trách một người vì hành động vô thức của họ được.

-Ừ, nhưng sau bốn lần như thế thì tôi chắc chắn là em cố tình.

Thay vì đốp lại thì Eun Ji bật dậy và đè nàng xuống, bàn tay ấn chặt vai nàng vào giường, đồng thời khiến thân người bên dưới nằm im bằng cách dạng đầu gối mình để chặn hai bên hông nàng lại, vô tình khiến vùng nữ tính của cả hai chạm vào nhau.

-Thế này mới gọi là cố tình nhé, giữa chúng có sự khác biệt rất lớn đấy - Eun Ji nở nụ cười qua khóe môi nhếch lên.

-Xuống ngay!!

-Quý cô có hiểu chưa đã?

-Rồi, em mau xuống đi.

-Tốt, nhưng phải thực hành thì mới nhớ lâu - Eun Ji nháy mắt, bắt đầu di chuyển thân mình mặc kệ con người kia đang gào toáng lên, "đồ đểu giả".

Khoảng hơn nửa tiếng phút sau đó, nàng được cô bế vào phòng tắm vì hai chân vẫn chưa đi lại nổi, lí do là cuộc hoan ái đêm qua chỉ mới kết thúc được năm tiếng mà giờ lại thêm một đợt nữa. Có một sự thật đó là, khoái cảm sung sướng của tinh thần luôn đi kèm với sự rã rời của thân xác ngay sau đó, nhưng có điều một khi dục vọng đã bị nhen nhóm trong cơ thể, thì lập luận dù có logic đến đâu cũng bị vứt xó cả, hoặc chính chủ nhân của phát kiến có khi còn không nhớ nổi bản thân mình đã vạch ra định nghĩa đó khi nào. "Hèn gì bao nhiêu tội lỗi trên đời này cũng đều do dục vọng mà ra". Cho Rong thầm nghĩ, dù hậu quả của lần này chưa trầm trọng đến mức đó.

Tuy nhiên, sau khi mất thêm tận mấy chục phút nữa để lục tung khắp nơi và kiếm cái ví của mình thì Cho Rong thay đổi suy nghĩ. Không, việc này không chỉ trầm trọng mà còn vô cùng kinh khủng nữa. Bởi vì ngoại trừ ít tiền mặt thì bao nhiêu giấy tờ đều nằm trong đó cả.

-Từ từ nào, nếu mất ở đây thì kiểu gì cũng tìm ra được mà. Vậy mới nói lần sau mấy thứ quan trọng chị nên bỏ vào túi xách ấy, cầm trên tay làm gì?

-Đúng rồi, chúng có phải của em đâu nên muốn nói gì chả được.

-Nói thế mà nghe được à? Nãy giờ tôi cũng đang tìm muốn hụt hơi đấy.

-Tôi thấy em đang ăn ngũ cốc thì đúng hơn - Cho Rong nguýt dài - Còn có thời gian để cắt cả chuối bỏ lên nữa.

-Quá đáng vừa thôi nhé, chị có dám chắc là khi đến đây mới mất không? Ai mà biết được chị đã đi ngủ bao nhiêu nơi?  - Eun Ji mặt mày nhăn húm. Tính cô vốn đã nóng như lửa, người khác không nhỏ nhẹ thì thôi chứ chẳng bao giờ có chuyện ngược lại. Đâm ra cũng khó tránh khỏi nếu thái độ cau có của Cho Rong có làm cô nổi đóa sẵng giọng, tuy những lời vừa phun ra có phần quá đáng.

Cho Rong, nằm ngoài mọi dự đoán, không đốp chát tưng bừng, cũng không tát Eun Ji để hả dạ, nói đúng ra là nàng không nói gì mà chỉ im lặng nhìn cô với hàng lông mày nhíu lại, trông có vẻ bị tổn thương ghê lắm.

Bị nhìn lâu đến mức bực mình, Eun Ji khó chịu nói lớn.

-Cái gì?!

Cho Rong không trả lời, nàng tròng áo len qua đầu, nhét tất cả những thứ vương vãi vào túi xách của mình, và trong lúc làm những việc đó, nàng im lặng. Nàng cư xử với thái độ như thể trong căn hộ chẳng có gì ngoài không khí, và cái sự phớt lờ trắng trợn đó làm Eun Ji vô cùng khó chịu, cứ như cô còn không đáng cho nàng để tâm tới vậy. Mãi đến khi đi ngang qua cô để ra phía cửa, nàng mới thèm nhìn cô một cái, nói.

-Em đúng là tồi tệ.

Tiếng cửa đống sầm lại cùng lúc khi Eun Ji gào với theo, "Ừ đấy, thế thì đã sao?", nhưng chẳng có lời nào đáp lại. Cho Rong đã khuất sau những bậc thang từ khi nào rồi.

Thế là với tâm trạng bực bội, Eun Ji đâm ra chẳng để tâm được việc gì trong suốt cả ngày hôm đó. Cô mở máy tính để chỉnh sửa ảnh và đột nhiên lại thấy ánh mắt của nàng người mẫu nhìn trực diện vào ống kính như đang chất vấn mình. Cô thèm sự tỉnh táo từ cà phê, nhưng rồi lại đổ nguyên cả cốc vì cái vị không hề giống thường ngày nàng đã làm.

Nỗi cáu kỉnh dần dà nguôi đi khi Eun Ji bắt đầu ngẫm lại. Ừ, đúng là cô đã quá đáng thật. Cái câu hỏi đã ngủ bao nhiêu nơi khác nào ngầm bảo nàng làm đĩ, một ả lả lơi không hơn không kém? Eun Ji cực kì ghét slut-shaming, thậm chí cô còn từng viết một bài dài dằng dặc phản đối việc đó lên trang cá nhân của mình, và giờ lại nhận ra chính cô đang đi slut-shaming người khác.

Tuy nhiên giữa việc nhận ra cái sai và chủ động xin lỗi là khoảng thời gian kéo khá dài, một phần vì bản tính cố chấp, phần kia lại vì sĩ diện. Eun Ji đã kiên nhẫn chờ nàng nhắn tin trước, với ý nghĩ rằng rồi họ sẽ làm hòa với nhau trên giường, bằng tình dục cũng như những lần to tiếng khác. Có điều những lần đó cô đã không thóa mạ nàng.

Ngay khi nhận ra sẽ chẳng có một tin nhắn nào đến trừ khi cô mở miệng xin lỗi, Eun Ji quyết định gọi cho Cho Rong, tất nhiên là nàng không bắt máy, hoặc thậm chí là chặn luôn số của cô khi chuông chỉ vừa reo lần hai. Cô lại không biết địa chỉ của nàng, tất cả những gì cô có chỉ là số điện thoại để cả hai có thể hẹn gặp tại căn hộ này, ngoài ra chả có gì nữa. Eun Ji chán nản nhìn quanh phòng, đang không biết làm thế nào thì đột nhiên ánh mắt cô bắt gặp một vật thể lấp ló dưới gầm giường. Cô đi lại gần rồi nhận ra đó là ví của Cho Rong, hẳn rồi, phát hiện này làm cô chỉ muốn cắn lưỡi ngay tại chỗ.

Loay hoay với ý định làm thế nào để chuộc lỗi của mình, đến tám giờ tối Eun Ji mới khoác áo và phóng vội ra khỏi nhà, cô bắt một chiếc taxi rồi nói địa điểm được ghi trong thẻ cư trú của nàng. Là một nơi thuộc quận sáu, số hai chín đường Bonaparte. Từ quận bốn nơi Eun Ji đang sống mà muốn đến quận sáu thì phải đi qua sông Seine và tốn hơn mười phút, nhưng trong giờ cao điểm như thế này thì mất đứt nửa tiếng mới đến nơi là bình thường. Xe dừng lại ở một dãy nhà ba tầng với mặt tiền khá rộng, Eun Ji kiểm tra lại lần nữa rồi nhận tiền thừa trước khi xuống xe.

Đó là một kiểu căn hộ được xây dựng khá giống với nơi cô đang ở, nhưng nó lớn hơn nhiều, tuy nhiên kiến trúc lại đơn giản hơn với cửa sổ dạng hai cánh mở trổ ra phố chứ không có ban công, Eun Ji để ý thấy vài phòng còn trang trí bằng cách treo những chậu nhỏ đầy hoa phía trước, mặc dù khoản vườn trên sân thượng đã được trồng không ít hoa rồi. Phát hiện này đột nhiên khiến Eun Ji phân vân rằng mình có nên mua hoa? "Đừng có làm những hành động lãng mạn, tôi không thích". Cho Rong đã nói chắc nịch như thế khi cô hỏi vui liệu nàng có thích yêu đương kiểu đó hay không.

Nhớ lại câu nói của nàng làm Eun Ji chột dạ, và để cho an toàn, cô đành lên mạng tìm xem loại hoa nào thể hiện sự hối lỗi mà không theo ý nghĩa của tình yêu. Kết quả tìm được chỉ có Tulip, cẩm chướng và hoa hồng là khá đẹp. Eun Ji định mua cẩm chướng, nhưng xui xẻo thay khi đó đã khá trễ nên cửa hàng hoa bên cạnh chỉ còn vài bông tulip và rất nhiều hoa hồng. Cách vài dãy nhà vẫn còn một cửa hiệu nữa, nhưng cô không chắc là họ có còn hay không. Cuối cùng Eun Ji phải chọn mười lăm bông hồng trắng hết tận €28. Cô chọn như thế vì đọc được trên blog rằng, hồng đỏ mới là biểu hiện của tình yêu nồng cháy, trong khi đó hồng trắng lại ám chỉ sự hối lỗi thành khẩn. Chứ không phải cứ là hoa hồng thì đều mang nghĩa yêu đương lãng mạn, hy vọng Cho Rong hiểu được điều đó mà không cần cô phải viết giấy chú thích.

Cánh cửa gỗ màu xanh bên ngoài dẫn vào một hành lang ngắn, bên trong còn có hai lối rẽ khác - một trái, một phải - để tiện hơn khi di chuyển nếu ở hai khu khác nhau. Riêng phần đất trống ở giữa lại được chủ nhà lát gạch và tận dụng để trồng thêm cây, một điều không mấy lạ với những nơi nằm sát đường phố cũng như thiếu không gian thoáng mát như dạng kiến trúc này.

Eun Ji lên tầng hai sau khi hỏi được một người về một cô gái Hàn Quốc sống ở đây. "Phòng 206, lên cầu thang rẽ trái là thấy ngay". Cô đi đúng theo lời chỉ dẫn, quả thật là khi đặt chân lên bậc thang cuối cùng đã thấy ngay, chỉ có điều cô không nghĩ là mình sẽ thấy cô gái người Hàn đó đứng trước thềm cửa, đang trò chuyện với một gã trai nào đó bằng tiếng Pháp - đây là lần đầu tiên cô nghe thấy giọng Pháp của nàng. Nàng gật đầu trước những gì gã nói, nở nụ cười giống như nàng đã cười với cô suốt vài tuần qua.

Eun Ji cau mày, khó hiểu thay, lại vô cùng khó chịu trước cảnh tượng đó. Cảm giác không khác gì một đứa trẻ vừa bị cướp mất món đồ chơi ưa thích vậy. Mà cách hành xử của trẻ con thì luôn rất dễ đoán, nó quăng bó hoa, toan định bỏ về. Nhưng rồi lại nhớ ra mình vẫn đang giữ ví của nàng. Thế là nó không ngần ngại tiến về phía hai người, mặt dù trông cái vẻ ngạc nhiên ra mặt của nàng không có vẻ gì là chào đón nó cả. Trong một thoáng, nó đã biết ngay gã đó là ai, hẳn là bạn trai nàng.

-Chào buổi tối.

Cho Rong nở một nụ cười gượng gạo, lo lắng cắn nhẹ môi dưới khi Paul nhướn mày nhìn nàng với ý hỏi đây là ai, chưa kịp đáp thì Eun Ji đã trả lời thay.

-Tôi là bạn của Cho Rong, tính ra thì cũng khá gẫn gũi nên nếu anh chưa từng nghe cô ấy giới thiệu về tôi thì tệ thật đấy - Eun Ji ẩn ý nheo mắt ở từ gần gũi và thỏa mãn khi thấy Cho Rong cố né tránh tia nhìn của mình, cô tiếp tục bằng giọng một Pháp đầy vẻ trách cứ - Vậy là chưa rồi, chị không định giới thiệu chúng tôi với nhau à?

Cho Rong nhận ra ngay cô đang có ý định làm gì. Cô muốn nói bóng gió về mối quan hệ của hai người khi mà cam kết đưa ra lại là giữ bí mật, phát hiện này làm nàng không hài lòng chút nào.

-Đây là Eun Ji bạn em, là nhiếp ảnh gia - Nàng giới thiệu cô một cách qua quýt, rồi liền sau đó quay nhìn anh chàng kia nở nụ cười ngọt ngào - Còn đây là Paul, bạn trai chị.

-Một năm ba tháng - Anh tủm tỉm thêm vào và vòng tay qua eo Cho Rong - Sao tôi chưa bao giờ nghe Cho Rong kể về cô nhỉ? Hai người là gì của nhau?

-Chị em thôi, tình cờ quen cách đây vài ba tuần - Cho Rong đổi chủ đề sang câu hỏi khiến mình thắc mắc kể từ nãy - Em đến đây có gì à, Eun Ji? Tôi cứ tưởng cuộc nói chuyện lúc sáng đã khá rõ ràng rồi chứ?

Chẳng cần tốn nhiều sức để cái nhíu mày lẫn giọng nói vẫn rõ ràng sự tổn thương của nàng làm Eun Ji bối rối, cảm giác tội lỗi ngay lập tức thay thế cho nỗi khó chịu ban nãy, khiến Eun Ji ngập ngừng, mãi một lúc mới đưa thứ đang cầm trên tay ra.

-Ừm... ví của chị đây, tôi thấy nó rớt dưới gầm giường nên mới đem đến để trả lại - Eun Ji nhìn lảng đi chỗ khác, nói nhỏ dần - Xin lỗi nếu mấy lời tôi nói có xúc phạm chị, chỉ là nhiều khi tôi không kịp suy nghĩ chứ không có ý gì khác cả.

Sắc mặt thậm thụt giống như trẻ con đang chờ xin được tha thứ trước mẹ của chúng làm Cho Rong đột nhiên thấy buồn cười. Nàng cố không cười kể cả lúc Eun Ji nói rằng mình có việc phải về trong khi mắt còn không dám nhìn thẳng vào nàng.

Tuy nhiên nỗ lực đó không có tác dụng gì sau khi tiễn Paul về và chỉ còn mình nàng trong căn hộ, phát hiện ra Eun Ji đã kẹp một tấm hình polaroid tự chụp với hai chân qùy gối và hai tay giơ lên cao quá đầu, cùng vẻ mặt cún con nhìn vào ống kính làm nàng phá lên cười rất to.

Riêng phần Eun Ji, vì quá đỗi thắc mắc cảm giác khó chịu kì lạ lúc nãy rốt cuộc là gì mà bỏ quên hẳn sự tồn tại của tấm hình kia, cô vứt bó hoa nhưng lại bỏ quên nó trong ví. Thậm chí cả việc đi bộ một quãng đường dài để về nhà vẫn không làm cô nhớ ra nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip