Chương 6.


----------------------------------------

Thực tế là dù cái cảm giác khó chịu kì lạ khi thấy nàng với anh người yêu hôm nọ vẫn còn lởn vởn quấn lấy cô, thì Eun Ji vẫn không nghĩ là mình đang yêu.

Sau đây là những lời bào chữa khéo léo được đưa ra mà thiết nghĩ, nó hợp lí đến nỗi khiến Eun Ji thắc mắc tại sao mình không nên đi làm luật sư thay vì nhiếp ảnh gia? Tất nhiên lời thắc mắc trên chỉ xuất hiện khi mà một thời gian sau đó, Eun Ji mới bần thần, tiếc nuối nhớ lại. Vì sao trước đây cô lại ngu đến độ không thể gọi cái sự khó chịu kia bằng một cái tên rõ ràng, thẳng thắn đến mức lộ liễu hơn - ấy là ghen kia chứ?

Ngay sau cái đêm trở về từ nhà Cho Rong và bất lực trong việc cắt nghĩa nỗi giận dỗi vô cớ đó, Eun Ji cuối cùng đã đi đến kết luận. Rằng cô chỉ là thích cái xúc cảm đầy đặn, mềm mại khi chạm vào ngực nàng, khi những ngón tay được bao bọc bởi lớp nóng bỏng bên trong nàng, cảm nhận sự run rẩy của cơ thể nàng mỗi lần cô khiến nàng đạt đến khoái cảm. Với con người làm nghệ thuật như cô mà nói, có thể so sánh hành động của nàng lúc làm tình trông tuyệt như những thước phim điện ảnh được trau chuốt vậy.

Qua nhiều lần gần gũi với nhau về mặt xác thịt, dần dà tạo nên cái cảm giác mà của cô đối với nàng chính là khao khát được chiếm hữu. Giống như trái tim của fangirl đối với thần tượng - Eun Ji chỉ muốn giữ nàng cho riêng bản thân, dù rằng trên thực tế, với những điều kiện mà cả hai đã đồng ý trong mối quan hệ của họ thì điều đó là bất khả thi. Cho Rong có người yêu rồi. Chính vì thế nên Eun Ji rất vô cùng không vui trước cái ý nghĩ mình sẽ phải san sẻ vẻ đẹp đó cho ai khác. Nguyên nhân chỉ có vậy.

Cô thích nàng, nhưng không phải về mặt tình cảm, và sự thật là điều đó cũng không có gì quá to tát nếu bây giờ cô phải đi tìm một "Friend with Benefits khác" - cho dù là cô có phần quen với cách thức trong những lần gần nàng hơn. Chính vì đã chuẩn bị tâm lý như thế nên Eun Ji hoàn toàn không nghĩ rằng Cho Rong sẽ quay lại, vào ngày thứ ba kể từ sau cái hôm cô nói mấy lời xúc phạm đó.

Chính xác là tầm bảy giờ ba mươi hay bốn mươi gì đấy, khi cô đang loay hoay chửi rủa vì nước sôi thay vì đổ thẳng vào cốc lại trật ra và hắt hết lên tay mình, thì nghe thấy tiếng chuông cửa reo.

-Đợi một chút! - Eun Ji hét vọng ra, nghĩ rằng đó chẳng thể là ai khác ngoài bà nội trợ hàng xóm hay mượn đồ.

Cô lấy băng cá nhân dán vội lên chỗ sưng tấy rồi chạy ra mở cửa.

Eun Ji không nhớ rõ bản thân đã phản ứng lố bịch đến mức nào, nhưng cô đoán mình đã đứng ngây ra đó, há hốc đến vài phút là ít. Bởi vì điều tiếp theo mà cô thấy là nàng đang cố nén cười, hỏi.

-Bộ em nhìn thấy ma hay sao thế, Eun Ji?

-Còn ghê hơn nữa, là chị đấy.

-Thế thôi tôi về đây.

-Chị điên à?

Trước khi kịp ra lệnh cho não mình làm gì thì Eun Ji đã thấy tay cô vươn ra nắm lấy và kéo nàng vào lòng mình cho một cái ôm thật chặt, lâu đến mức ngượng ngùng, cô không biết tại sao mình lại làm thế thay vì hôn, nếu hôn thì sẽ không quá lạ lẫm với kiểu quan hệ của hai người. Nhưng ôm lại khác, nó hàm chứa gì đó lãng mạn - điều đáng lẽ ra dành cho những người như nàng và anh bạn trai chứ không phải với cô.

-Tôi nhớ chị.

-Tôi không nhớ em đâu, còn rất ghét là đằng khác - Cho Rong đánh vào vai rồi đẩy Eun Ji sang một bên để mình có thể lách vào trong. Vẻ mặt nàng trông thoáng chút gì đó bối rối, nhưng Eun Ji nghĩ có lẽ mình nhìn nhầm, hoặc là do cô đã siết quá chặt và khiến nàng thấy không thoải mái.

-Tôi không nghĩ là chị sẽ trở lại.

-Ừ, tôi cũng không nghĩ là mình sẽ làm thế - Cho Rong nhún vai, nàng rút mấy miếng giấy ăn rồi lau sạch mấy vệt nước cô làm đổ dưới sàn lúc nãy, nhăn mặt - Không có tôi ở đây thì em bừa bộn kinh khủng.

-Tại sao?!

-Tại sao tôi quay lại ấy à?

Eun Ji gật đầu.

-Vì em rất đáng ghét, mấy lời em nói thậm chí còn đáng ghét hơn bản mặt em gấp nghìn lần nên đổi lại, tôi thấy mình cần phải đến để làm phiền em một thời gian nữa thì mới công bằng.

Eun Ji bật cười, cô liền hôn nàng và khen rằng quyết định như thế quả là sáng suốt.

-Được rồi, sáng nay tôi còn phải đi làm nữa - Cho Rong phì cười khi Eun Ji cứ rải những nụ hôn khắp trên mặt mình - một sự kiềm chế đang được che đậy khéo léo để rồi cuối cùng nó sẽ bùng nổ trên giường, với hậu quả đi cùng luôn là cái chân ê ẩm của nàng sau đó.

Eun Ji tiếc nuối rời khỏi bờ môi kia, cố hướng sự tập trung vào túi giấy trên bàn để làm dịu đi nỗi khao khát vừa chực xuất hiện.

-Cái gì kia?

-À, bánh croissant đấy, tôi biết thể nào em cũng chưa ăn sáng. Còn mua kèm cả hộp cafe mới nữa này, nhớ lần cuối cùng tôi pha thì nó đã vơi hết hai phần ba rồi. Mà... Ôi trời, tay em làm sao thế?!

-Hả? - Eun Ji hoàn toàn quên béng mất điều tồi tệ đã xảy ra khi nãy, nhờ Cho Rong nhắc lại mà cô mới nhận ra miếng băng đã tuột từ khi nào, để lộ ra vết bỏng đang sưng lên, đỏ tấy như thể một giọt máu sắp nhỏ ra từ đó vậy. Chả trách sao mà Cho Rong lại hốt hoảng như thế - Do bất cẩn thôi, chả có gì đâu.

Bỏ qua câu giải thích có cũng như không của Eun Ji, Cho Rong không nói không rằng đi vào phòng tắm và đem ra hộp cứu thương - nhanh nhẹn như thể đã quen với từng tấc không gian trong căn hộ này. Mặc kệ Eun Ji cứ luôn miệng càu nhàu, "Đừng có nhặng xị lên như thế, tôi thậm chí còn chả thấy đau nữa", thì Cho Rong vẫn phớt lờ.

-Đưa tay đây.

Rồi nàng lấy lọ Flammazine, tẩm một ít lên bông gòn rồi đặt lên chỗ bị bỏng, sau đó dùng băng để cố định lại.

-Trông khiếp quá, em vừa ngâm tay vào nước sôi cho ấm hay sao vậy?

-Gần gần thế, tôi muốn uống cà phê nhưng không giỏi pha, việc đấy vốn là của chị mà - Eun Ji nói, giọng hờn dỗi.

-Em đang đổ lỗi cho tôi đấy à?! - Cho Rong nhướn mày - Muốn lật lại chuyện xem ai mắc lỗi trước không? Tôi sẵn sàng bỏ việc chỉ để ngồi phân bua đấy.

-Bỏ việc đi và chúng ta sẽ kiếm gì đó hay hơn để làm, như là... ĐAUU!!! - Eun Ji hét toáng lên khi bị Cho Rong đánh vào chỗ mà nàng chỉ vừa xuýt xoa vài phút trước - Chị chẳng biết đùa gì hết, chán quá.

-Ăn sáng đi đấy - Nàng chán nản lắc đầu tuy bờ môi cong lên như đang mang ý cười - Tôi để lọ Flammazine sẵn trên bàn, khoảng chiều tối sau khi tắm xong nhớ thay băng.

-Chị nên mang theo ô đi, buổi chiều hay mưa lắm.

-Tôi lại thấy trời đẹp mà - Cho Rong nhướn mày ra ngoài lớp cửa sổ kính, bầu trời Paris trong vắt không một gợn mây - Thôi tôi đi làm đây, sắp trễ rồi.

Nói xong nàng cuối xuống hôn lên má cô, nhón một miếng bánh rồi chạy vội ra ngoài, nàng cũng chưa kịp ăn sáng.

Hôm nay nàng dậy khá muộn, nguyên do chỉ vì tối qua Paul cứ nằng nặc muốn ở lại chỗ nàng một hôm. Anh phàn nàn dạo này nàng có vẻ hơi lơ là chuyện tình cảm của cả hai, và vì không muốn cãi nhau nên nàng đã đồng ý.

Điều làm nàng tội lỗi nhất không phải là nàng không yêu Paul, anh rất tốt, và Cho Rong chắc chắn chuyện giữa họ vẫn ổn thỏa. Vấn đề duy nhất ở đây là trong lúc gần gũi, nàng không thể tìm thấy trong đó sự thỏa mãn hoàn toàn với người đàn ông này. Nàng nghĩ mình bị hấp dẫn về mặt tình dục với nữ giới nhiều hơn, có lẽ một phần vì trải nghiệm lần đầu với ả quá sâu sắc. Cho dù ả đã biến ra khỏi đời nàng lâu lắm rồi, nhưng mớ kí ức về ả thì không - nó dính rịt, dai dẳng và khó chịu như một vết ung nhọt mà người ta ra sức chữa trị kiểu gì cũng không khỏi vậy.

Nói sao đi nữa thì Cho Rong luôn kết tội ả vì đã khiến nàng trở thành loại người mà chính bản thân nàng cũng không hiểu nổi thế này. Đôi lúc nàng đã muốn nói thật với Paul, rằng nàng không phải một kẻ ngoại tình khốn nạn đáng khinh đâu, nhưng chẳng khi nào nàng mở miệng được. Paul tốt, nhưng nàng không nghĩ anh đủ tốt để chấp nhận người yêu mình có sở thích kì quái như kiểu quan hệ đồng giới. Tuy thực tế bây giờ là nàng đang có công việc ổn định, một ông bố giàu có ở Hàn Quốc luôn sẵn sàng đợi nàng về, thì Cho Rong vẫn thấy bản thân nàng lại khốn khổ, thảm hại quá sức. Lại một lần nữa, là lỗi của ả. Nếu ả không bỏ nàng thì chuyện đã chẳng thế này.

-Ả tóc vàng khốn nạn - Cho Rong bực mình đá vào nền đất làm vũng nước mưa văng tung tóe cả ra ngoài đường. Ngay lúc đó một chiếc Range Rover chạy ngang qua, vô tình lại làm bắn hết chỗ nước đó ngược về phía nàng, ướt hết cả áo.

Cho Rong lại được dịp nguyền rủa trong khi vội cởi cái áo bomber của mình ra, tránh để nước thấm vào phần áo sơ mi bên trong.

-Cẩn thận chứ - Lão trưởng phòng từ đâu tiến lên với cái chép miệng.

Lão lấy khăn tay và chạm lên mặt nàng, cảm giác những ngón tay lão lả lướt trên mặt làm nàng rùng mình mà nghiêng đầu qua bên, cười gượng.

-Vâng, cảm ơn ạ.

-Xích vào đây một chút kẻo ướt đấy - Lão nói, một cách vô cùng tự nhiên, vòng tay qua eo và kéo sát nàng vào mình.

Lạy chúa, Cho Rong chỉ muốn vùng ra và nguyền rủa vào mặt người đàn ông dê xồm này dưới sự chứng kiến của tất cả những đấng tối cao mà nàng có thể nhớ tên được: Jesus, Michael, Gabriel, Raphael, tất-tần-tật, nếu đều đó có thể làm lão ta buông tha cho nàng.

Monsieur Arthur Baldini, trưởng phòng ban nhân sự đáng kính là người đã có vợ - Madame Gaillard - và hai con, một cặp sinh đôi vô cùng kháu khỉnh mà Cho Rong đã dịp gặp khi hai đứa nó lên văn phòng để chúc mừng sinh nhật cha. Kiểu mẫu gia đình tuyệt vời thế này luôn là điều mà nàng mơ tới. Vậy nên mới nói cái ý nghĩ gạ gẫm nàng ngủ với lão - nếu nàng mà dễ dãi xuôi theo - sẽ trở thành một hành động đáng kinh tởm, phá nát hạnh phúc của người khác. Cho Rong thật không thể nghĩ ra được điều nào đáng khinh và rẻ rúng hơn thế. Đâm ra như một hệ luỵ tất yếu, nàng vô cùng coi khinh lão - Arthur Baldini.

-Không có ai chở em về à? - Lão hỏi, hai mắt sáng lên chờ đợi cái gật đầu để có thể vin vào đó mà đòi chở nàng về.

-Có - Cho Rong giật mình quay lại, là Eun Ji đang một chân đặt ra khỏi xe và nhăn mặt hét lên thay nàng câu trả lời.

-Xin lỗi trưởng phòng, hình như em tôi tới rồi - Cho Rong gật đầu và vội chạy ra để đẩy Eun Ji vào lại xe trước khi cô kịp làm chuyện này rùm beng lên với cái tính nóng nảy của mình.

Không nằm ngoài dự đoán, khi cả hai đã vào bên trong, cô quay sang hỏi gần như ngay lập tức.

-Thằng cha đó là ai?! Người mới của chị đấy à?

-Lại nữa - Cho Rong quắc mắt - Đừng bao giờ nói với tôi bằng cái giọng đó.

-Vậy là đúng rồi chứ gì?

-Không - Nàng ngao ngán lắc đầu - Đó là trưởng phòng của tôi, một gã cực kì háo sắc và luôn lộ rõ ý định muốn tôi ngủ với lão, việc đó thật làm tôi phát ói.

Nhận ra phản ứng có phần gay gắt thái quá của mình, Eun Ji hắng giọng rồi với lấy cái khăn ở băng ghế sau, cô rướn người để lau tóc cho nàng.

-Tôi đã nói chiều nay mưa rồi.

-Ừ, mà sao em tới đây. Tiện đường đi đâu à?

-Đi đón chị, khi sáng đã nhắc mà chị có chịu mang theo ô đâu.

Cho Rong gật gật đầu, cười.

-Cảm ơn em, nhưng mà chiều nay tôi có hẹn với Paul nên chắc lát nữa anh ấy sẽ đến đấy.

Nghe thấy thế Eun Ji liền khựng lại, cô nhìn một lúc rồi vén mấy sợi tóc loà xoà của nàng ra sau, nâng và kéo mặt nàng về phía mình. Vì bất ngờ, Cho Rong hơi lùi về phía sau, đầu va vào kính khiến nàng kêu lên, âm thanh không những không ngăn Eun Ji lại, mà còn tạo cơ hội để cô trườn đầu lưỡi trơn tuột vào bên trong nàng khiến tiếng kêu phát ra có phần còn to hơn ban nãy.

Cho Rong, dù biết xe có cách âm cũng như cửa kính mờ có thể che được sự quan sát từ bên ngoài, thì nàng vẫn không tài nào khỏi lo lắng và tội lỗi với ý nghĩ rằng Paul đang đứng bên ngoài đợi mình, thậm chí là đứng ngay cạnh cửa xe.

Tuy thế, sự đụng chạm dường như kích thích hơn cả những suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu Cho Rong khi bàn tay của Eun Ji đặt sau lưng lần ra phía trước, chạm vào ngực nàng. Cô liếm nhẹ rồi ngậm lấy vành tai nàng, lướt môi mình đến cần cổ trong lúc cố cởi áo sơ mi của nàng đến cúc thứ ba. Việc này luôn đòi hỏi sự kiên nhẫn, và đó chính là lí do Eun Ji luôn dặn nàng chỉ nên mặc áo thun khi ở cùng cô.

-A...!! - Cho Rong cắn môi để ngăn tiếng rên phát ra to hơn khi Eun Ji cọ sát đầu gối vào vùng kín của nàng.

Ngay khi chấp nhận sự thật rằng sẽ chẳng còn cách nào khác để cả hai không làm tình ngay trong xe, giữa đường phố đông đúc, với một anh bạn trai sẽ xuất hiện trong vài phút tiếp theo thì đột nhiên điện thoại đổ chuông. Một phút ngừng lại của Eun Ji đủ để nàng thoát khỏi ma lực từ những cái vuốt ve của cô và nhận ra Paul đang gọi mình. Nàng nhìn vào gương chiếu hậu, thấy anh đang đứng cạnh chiếc xe đậu ngay đằng sau. Nàng nhanh chóng dựng đứng cổ áo, cào cào lại mái tóc hơi rối của mình, chùi đi vết son hơi lem.

-Tối nay chắc tôi không sang chỗ em được - Ngay khi nàng quay người toan mở cửa xe thì cổ tay liền bị nắm lấy.

-Đừng đi - Eun Ji nói gần như ngay lập tức.

-Thôi nào, em không thể cấm tôi ra ngoài với người yêu mình được. Đừng vô lý thế.

-Vậy... mai tôi có thể gặp chị được không?

-Có thể, có gì tôi sẽ nhắn lại em sau. Đi nhé.

Nói rồi Cho Rong bước ra ngoài, nàng ôm chào Paul đồng thời giải thích rằng mình vừa vào xe để giúp đồng nghiệp một số việc ở công ty.

Và Paul, không nằm ngoài dự đoán, cũng chẳng lấy gì làm nghi ngờ ngoài việc huyên thuyên về bữa tối ở một nhà hàng mà anh khó khăn lắm mới đặt chỗ được. Suốt lúc đó, Cho Rong gật đầu cười với những gì anh nói, chỉ có một lần trước khi bước vào xe nàng đã ngoảnh lại nhìn, nhưng mà Eun Ji đã rời khỏi đó từ lúc nào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip