Chương 7.
----------------------------------------
Eun Ji không nhớ cái suy nghĩ điên rồ đó xuất hiện như thế nào, nó nhen nhóm từ đâu, hay vì cái gì mà cô lại hành động như thế. Nhưng dù sao thì chuyện đó cũng đã xảy ra, và dù muốn hay không thì nó cũng đã thay đổi mối quan hệ giữa cô và nàng, một cách đáng kể.
Hôm đó là một ngày lạnh tê tái - 24 tháng 12, mà ở cái xứ phương Tây như Paris thì dù người ta có quên xem lịch đi nữa, cái không khí náo nhiệt, chộn rộn bao trùm khắp các con đường, góc phố, ngõ hẻm, cũng đủ để khẳng định một cách rõ ràng rằng hôm đó là giáng sinh.
Eun Ji không theo đạo, đâm ra với cô Giáng sinh cũng chẳng khác gì ngày 24 của bao tháng khác, tức là nếu may mắn thì sẽ không có lịch làm việc. Và rõ ràng là không. Trên thực tế, cô vừa nhận được email tối qua bảo rằng cô sẽ phải đến Toulouse - một thành phố lớn nằm ở miền Nam nước Pháp vào dịp lễ này theo yêu cầu công việc. Ngoại trừ việc người mẫu cho những shoot ảnh lần này là diễn viên khá có tiếng, lí do khiến Eun Ji phải hối hả chuẩn bị mọi thứ từ sớm là vì cô chưa đến Toulouse bao giờ. Cô đã từng đến Belfort, Cannes, Provence vài lần, nhưng Toulouse thì chưa - sông Garonne, kênh đào Midi, các nhà thờ thánh cổ - Toulouse là nơi mà Eun Ji dám cá là nhiếp ảnh gia nào cũng muốn đến, và với con người yêu cái đẹp như cô thì lại càng khó mà cưỡng nổi.
Chuông reo báo có tin nhắn tới buộc Eun Ji ngừng việc chạy lòng vòng quanh căn hộ để nhặt nhạnh đồ đạc, cô cầm điện thoại lên và thấy Bomi gửi tin chúc mừng giáng sinh - như mọi năm. Cô nói cảm ơn và hẹn cả hai sẽ gặp lại ở Toulouse sau. Tuy nhiên vừa toan tắt điện thoại thì cô lại nhớ đến Cho Rong. Đã hai ngày rồi nàng không ghé qua căn hộ của cô, nàng bảo là mình đang bận với dự án gì đó. Eun Ji định nhắn tin, nhưng rồi lại nghĩ - gọi và nói sẽ ý nghĩa hơn nhiều - dù nó chỉ đang phần nào giấu đi lí do thực sự đằng sau là cô muốn được nghe giọng nàng.
Mà dù dự án nói tới lúc nãy là gì, Eun Ji đoán nó cũng đã hoàn thành, bởi vì nàng đã bắt máy ngay khi chuông reo đến hồi thứ hai.
-Chào người lạ.
-Người lạ? Chị thực sự nên nhìn số điện thoại trước khi nghe máy đi.
-Ừ, chắc vậy. Tôi nghĩ là mình đang quá nóng lòng chờ cuộc gọi từ em đến mức không kịp nhìn cả tên người gọi.
Eun Ji phì cười, có chút hài lòng trước câu bỡn cợt của nàng.
-Tôi lại nghĩ chị nên tạt qua đây.
-Để làm gì?
-Tôi muốn sờ vào môi chị, xem nó có thể mềm dẻo đến mức nào.
-Haha, con người ta rất dễ bị tiêm nhiễm thói xấu mà, em biết đấy.
-Được rồi, tôi sẽ giả như mình chưa nghe câu chọc ngoáy đó. Nhưng nghiêm túc đấy, nếu chị muốn quà giáng sinh thì nên ghé qua đây. Không đảm bảo bất ngờ nhưng tôi đoán là chị sẽ thích.
-Nếu đó đúng là thứ tôi đang nghĩ tới thì tôi không chắc mình sẽ thích đâu. Dù sao cũng cảm ơn em.
-Cá nhé? Xem tôi có làm chị đổi ý được hay không.
-Dẹp đi, em toàn lừa tôi thôi. Mà... tối nay em có bận gì không?
Bất giác, Eun Ji thấy mình hô hấp chậm lại, gần như là nín thở vì hồi hộp trước ý nghĩ nàng đang mời cô ra ngoài cho một cuộc hẹn. Thành thật mà nói, kể từ sau khi xác nhận mối quan hệ xác thịt này thì họ chẳng có một cuộc hẹn thật sự nào bên ngoài căn hộ cả. Cô không đòi hỏi gì, nhưng tưởng tượng việc cả hai có thể hôn nhau ở một con phố vắng người nào đó trên đường vẫn khiến Eun Ji thấy phấn khích. Bằng một giọng tự nhiên nhất có thể, cô hỏi.
-Sao thế?
-Giáng sinh mà, đừng nói em không định ra ngoài đi chơi chứ?
-Đây là một lời mời đấy à?
Eun Ji nghe thấy nàng cười trong câu đáp.
-Ừ, nghe có tệ quá không?
-Hoàn toàn, chả có ai hỏi hẹn người ta như thế đâu.
-Và cũng chả có ai đồng ý bằng cách bắt bẻ như em đâu.
-Tôi chưa hề nói mình sẽ đi.
-Dựa vào thái độ thì tôi biết chắc là em sắp đi tắm, chuẩn bị đồ đạc và sẵn sàng đánh xe qua chỗ tôi - Cho Rong ngừng lại một lúc và Eun Ji nghe thấy tiếng kim loại vang lên, cô đoán nàng đang lắc cổ tay để xem đồng hồ - Ừm... trong vòng một giờ nữa?
-Chị không định đi với Paul à? Thế mà tôi cứ nghĩ hai người sẽ tổ chức gì đó đặc biệt cho dịp này chứ? - Eun Ji buộc miệng, cô thậm chí còn không biết mình đang cố kiểm chứng cái gì trong chuyện này nữa, tuy thực lòng thì cô vẫn mong Cho Rong sẽ nói một câu gì đó đại loại như "Tôi thích đi với em hơn" chẳng hạn. Và kì thực đó là một ý tưởng vô cùng tồi tệ khi câu trả lời chẳng khác gì một cái tát vào mặt cô kiểu, "Thức tỉnh đi".
-Thực ra cũng có, nhưng đến chiều nay anh ấy lại bảo mình bận. Nghe nói công ty tổ chức tiệc thì phải.
Chưa bao giờ cảm giác hụt hẫng đến choáng váng lại rõ ràng như thế, Eun Ji thậm chí có thể thấy được nó, rõ ràng như ban ngày. Và rồi Eun Ji bật cười, trong vài giây ngay lúc đó cô nhận ra hai điều. Một là cô đã có tình cảm nàng, và hai, là cô đã quá hoang tưởng khi nghĩ nàng cũng có gì đó tương tự với mình - chuyện này còn thảm hại hơn vì đời nào mà nó lại xảy ra được. Qua vài câu thì dù đứa ngu ngốc nhất cũng có thể kết luận, rằng cô chỉ là lựa chọn dự phòng. Hoặc tệ hơn nữa, ví như một cái áo second-hand cũ mèm vậy, tuy nhiên người chủ lại không nỡ vứt đi. Cũng vì đã lỡ mua rồi nên thỉnh thoảng vẫn đem ra ngắm nghía, tự nhủ nó cũng không đến nỗi nào, nhưng cuối cùng thì vẫn là không thể mặc ra đường được.
Trước khi kịp suy nghĩ thêm bất kì điều gì, Eun Ji đã nghe thấy tiếng mình đáp.
-Tôi cũng chưa hề nói là mình rảnh. Xin lỗi nhưng tôi kẹt lịch làm việc ở Toulouse rồi, hai ngày.
-Vậy nghĩa là tối nay chúng ta không gặp được à? Tôi định sẽ đến loanh quanh khu Huchette rồi kiếm một quán ăn nào đó, em nhớ chỗ đó chứ?
-Không. Tôi chả nhớ cái quái gì hết, vả lại tôi cũng bận rồi, chào chị.
Trước khi gác máy, Eun Ji nghe thấy Cho Rong phàn nàn là tại sao cô cứ luôn tỏ cái vẻ hằn học khó hiểu như vậy? Nhưng cô không trả lời. Cơ bản cô cũng không biết giải thích làm sao, cô có thể hét vào điện thoại rằng cô đang thích nàng, song chắc chắn sẽ bị bẻ lại nếu nàng nói rằng, cô có quyền gì để ghen tức? Mà có khi ngay lúc cô gác máy, nàng đã gọi ngay cho Paul và õng ẹo về việc tối nay cô đơn thế nào cũng nên. Thể nào anh ta cũng bỏ tiệc tùng mà đến với nàng.
Nhưng mà nếu không thì sao? Hoặc nàng sẽ nằm dài trên ghế, gọi pizza và xem Christmas Carol một mình, cũng có thể lắm chứ.
Eun Ji ngưng xếp đồ đạc và thở hắt ra, nghĩ lại thì cô chính luôn là người lớn tiếng trước mặc dù biết rõ rằng nàng chẳng làm gì sai cả. Sau một hồi suy đi tính lại, Eun Ji sau cùng đã quyết định nhắn tin cho công ty và bảo rằng mình từ chối nhận lịch làm việc ở Toulouse, lí do vì cô đột nhiên cảm thấy không khỏe lắm. Dù bên kia không thể nào nói không đi nữa thì cô vẫn biết việc tìm một thợ ảnh lúc gần sát giờ thế này thật không phải dễ, và ít hay nhiều thì uy tín của cô cũng bị ảnh hưởng. Thế nhưng nghĩ đến việc mình bất ngờ xuất hiện và làm Cho Rong ngạc nhiên đến phì cười, Eun Ji lại thấy bỏ cả công. Cô để mặc vali còn vương vãi quần áo đó mà vào phòng tắm, đúng một tiếng sau ra khỏi nhà và đi đến Rue de la Huchette.
Eun Ji tất nhiên không nhìn thấy nàng ngay khi vừa đến nơi, dù nó thực ra giống con hẻm nhỏ hơn là đường. Cô mất một lúc lâu để đi dọc phố và nhìn vào những hàng quán hai bên đường, đến khi cô quyết định nhắn tin hỏi nàng đang ở đâu dù biết rằng nó có nguy cơ sẽ phá tan kế hoạch của mình, thì cô tìm ra nàng. Thay vì một nhà hàng nào đó, thì Cho Rong đang ở một cửa hiệu kem tên Amorino - nàng đứng phân vân trước vô vàn các loại khác nhau và không biết nên chọn loại nào tiếp theo.
Eun Ji mỉm cười và bước đến gần cô gái lớn hơn, thì thầm một cách dịu dàng: "Thật khó để mà chọn lựa nhỉ?". Trớ trêu thay , hành động siêu ngọt ngào đó của cô lại làm nàng hét lên, vô tình khiến cây kem ốc quế may-mắn-chỉ-có-một-scoop bay lên, đáp thẳng vào mặt cô.
-Hay đấy - Eun Ji gật gù, quệt lớp kem trên má rồi cho vào miệng mình - Giờ mới biết chị lại thích vị trà xanh.
-Em làm tôi sợ chết khiếp, chẳng phải em bảo sẽ đi Toulouse à? Hai ngày? - Cho Rong nheo mắt - Và lại còn không nhớ cái khỉ gì về chỗ này nữa?
Eun Ji tặc lưỡi xin lỗi chuyện lúc nãy, giọng kể cả.
-Rõ ràng chị cũng thấy là tôi sẵn sàng bỏ lịch làm việc để tới đây còn gì.
-Rồi sao?
-Chấp nhận lời xin lỗi và để tôi bù đắp bằng việc đưa chị đi chơi chứ sao.
Ban đầu Cho Rong lắc đầu nói không, nhưng sau khi Eun Ji cố dụi mặt vào cổ nàng, làm dính hết kem lên mặt nàng và làm nàng phá lên cười vì nhột thì lúc đó mới nhận được cái gật đầu.
Thế nhưng cả hai ở cùng nhau được chừng nửa tiếng thì điện thoại reo, là Paul gọi hỏi xem nàng đang ở đâu. Lúc đó, Cho Rong mới nhớ ra là nàng đã quên béng mất việc sau khi bị cô từ chối lúc nãy, nàng có gọi cho Paul than vãn rằng chắc tối nay mình sẽ nằm nhà xem phim, và cũng quên khuấy mất việc anh nói sẽ rời tiệc sớm một chút để gặp nàng, thành ra giờ mới có cái tình huống vô cùng khó xử này. Một cách khó khăn, Cho Rong giải thích với cô về cuộc gọi ban nãy, đồng thời mong cô hiểu vì giờ Paul đang trên đường tới đây rồi.
Và Eun Ji, bằng một cách đáng ngạc nhiên, đã dằn được cơn giận của mình xuống. Thậm chí cô còn cười và bảo không sao, cô sẽ ra về trước để nàng khỏi bất tiện. Không phải cô không tức, thực tế là cô cáu đến điên người đấy chứ. Nhưng may mắn là cô vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng việc mình ghen hay không chả có ý nghĩa gì với nàng cả, nhiều khi còn làm nàng ghét hơn khi cứ tỏ ra làm một kẻ nóng nảy như thế, trong khi cái cô cần bây giờ là khiến nàng dần thích mình.
-Đi chơi vui vẻ - Cô hôn lên má nàng rồi rời khỏi.
Có điều cô không về ngay.
Sự thật là Eun Ji đã đi theo hai người suốt một tiếng đồng hồ sau đó, cô không biết tại sao mình lại làm cái trò đó trong khi chứng kiến cả hai nắm tay nhau suốt buổi là một cảm giác chẳng hề dễ chịu cho cam. Tuy thế Eun Ji vẫn mừng là cô vẫn còn chịu được. Cho đến tầm 10 giờ, khi cô theo cả hai về căn hộ của Cho Rong thì cô mới biết là mình nhầm. Nhầm to. Ở ngay trước bậc thềm cửa, Paul không chỉ ôm mà còn hôn nàng nữa. Điều càng khiến cô phiền lòng ở đây đó là nàng đã đáp lại anh ta bằng tất cả sự âu yếm mà không lấy gì làm gượng ép. Tất nhiên, Eun Ji biết kiểu gì cũng có chuyện này vì đời thuở có đôi nào yêu đương mà lại không hôn hay làm tình?
Tuy nhiên chỉ nghĩ đến thôi thì nó khác việc đứng ở một góc hành lang và chứng kiến tận mắt nhiều lắm. Đó là lí do vì sao khi tưởng tượng ra thì Eun Ji chỉ thấy khó chịu. Nhưng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thế này thật khiến cô muốn điên lên, sự ghen tức âm ỉ từ nãy liền bùng nổ, lan nhanh ví như cơn dịch bệnh Antoine thời đế chế La Mã vậy. Và vì không kiểm soát được nó nên cô đã phạm vào cái điều mà cô đã hứa khi làm tình với nàng lần đầu tiên, rằng cô sẽ không bao giờ làm nàng đau. Nhưng trên thực tế thì có.
Trên thực tế, đêm đó cô đã cưỡng hiếp nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip