Chương 8. (H)
------------------------------------------
Eun Ji, vẫn kiên nhẫn đứng nhìn cặp tình nhân đứng hôn nhau kia, hấp lực của nỗi tức tối làm cô chẳng thể nào quay đi được dù hai mắt như đang mờ đi vì ghen.
Ngay khi Paul rời đi, mà cô mừng vì hắn đã rời đi thay vì đi thẳng vào nhà nàng, Eun Ji đã tiến ngay đến, chặn chân vào kẹt cửa trước khi Cho Rong kịp đóng nó lại. Không giấu được vẻ ngạc nhiên, nàng nhìn đồng hồ rồi quay lại nhìn cô.
-Em đến đây làm gì thế, Eun Ji?
-Không phải đến, mà tôi đã đi theo chị suốt cả tốt đấy.
-Em theo dõi tôi à?! - Cho Rong nhướn mày, bắt đầu cảm thấy khó chịu trước cái vẻ mặt lạnh băng của Eun Ji. Thường như thế nghĩa là cô đang bực, và không hiểu sao lần này Cho Rong lại cảm giác như sắp có gì không hay sẽ xảy ra.
-Không thế thì làm sao thấy được cái màn hôn hít lố bịch vừa rồi. Lại còn bảo không có cảm giác với đàn ông kia đấy - Eun Ji gằn từng tiếng - Tôi vì sợ chị sẽ một mình đêm giáng sinh nên mới bỏ cả việc để ở lại, rồi thì sao? Cuối cùng chị lại đi tung tăng với thằng cha tóc vàng mũi lỏ đó à?!
-Đừng có nói về Paul như thế.
-Cũng được thôi, trừ khi chị dẹp cái trò lừa dối trắng trợn đó đi - Eun Ji chua chát đáp.
-Coi, tôi không lừa em, chúng ta không là gì của nhau để em dùng từ đó cả. Và tôi cũng chưa hề yêu cầu em hãy ở lại vì tôi, đừng có hành động vô trách nhiệm rồi đi trút giận lên người khác như thế - Khóe môi cong lên thành một đường mang ý giễu cợt, Cho Rong nói tiếp - Mà này, chúng ta chỉ là ngủ với nhau thôi. Vậy nên đừng có buồn cười thế, Eun Ji, em đã chả ngủ với bao nhiêu người như tôi rồi còn gì?
Cô cứng họng, cắn chặt quai hàm, hai bàn tay đang nắm lại cũng run lên bần bật. Vừa tức giận lại vừa thấy bất lực, khó chịu với cái dự cảm về việc nàng sẽ chẳng phải là của cô nữa. Không kiềm được bản thân trước ý nghĩ thoáng qua đó, cô giật mạnh cửa, đẩy nàng vào tường. Một tay giật bung nút quần jeans, tay kia bóp chặt một bên ngực khiến nàng nhăn mặt. Đau.
-Chị là của tôi.
Eun Ji hôn nàng, hay đúng hơn là đang trừng phạt nàng. Cô đay nghiến bờ môi nàng dưới răng mình, cắn nó, đôi lúc lại mút mát như thể hối hận vì đã làm đau nàng.
Cho Rong đẩy Eun Ji ra nhưng vô dụng, cô quá khỏe. Nàng không còn cách nào khác ngoài mím môi lại, nhất quyết không chịu mở miệng để cô tiến vào trong. Sự cứng đầu của nàng khiến cô bực mình, liền cắn vào môi khiến nàng phải bật ra một tiếng kêu, vì đau lẫn bị kích thích. Nhân lúc đó Eun Ji đưa chiếc lưỡi trơn nhám của mình vào, cuồng nộ xâm nhập, chiếm lấy khoan miệng nàng. Cho Rong cố rụt lưỡi vào, nhưng khi càng tránh thì Eun Ji lại càng hôn sâu khiến nàng đến thở cũng khó. Cuối cùng đành phải đầu hàng mà hoà vào nụ hôn cùng cô. Nàng nghe thấy tiếng ướt át những gai cảm xúc trên lưỡi quấn lấy nhau, vang lên rõ mồn một trong căn hộ yên tĩnh. Giọng rên rỉ phát ra từ chính cổ họng của nàng khiến không gian như nhuốm màu nhục dục, và cũng rất mê người.
Đột nhiên toàn thân dưới bị cái lạnh xâm chiếm, Cho Rong giật mình rời khỏi nụ hôn nhìn xuống thì thấy quần jeans lẫn quần lót của nàng đã bị kéo đến tận đầu gối.
-Chị sợ cái gì chứ? - Eun Ji nghiêng đầu nhìn nàng, khoé môi nhếch lên đầy mỉa mai - Hay thấy tội lỗi vì lừa dối người yêu mình?
Cho Rong tính quay đi thì đã bị Eun Ji giữ chặt cằm lại, ép phải nhìn vào đôi mắt nâu nhàn nhạt, lãnh đạm như đang muốn phán xét tâm can nàng. Eun Ji nghiêng đầu hôn nàng, một tay đang giữ cằm kia kéo môi nàng xuống, liền cuốn lấy không cho phép đầu lưỡi nàng chơi trốn tìm lâu hơn.
Cho Rong có dự cảm không lành trước sự tức giận của Eun Ji, quả đúng là vậy, khi nụ hôn chỉ vừa bắt đầu thì Eun Ji đã cho thẳng hai ngón tay vào bên trong nàng, sục sạo một cách không thương xót. Nhưng vì màn dạo đầu vẫn chưa đủ để khiến nơi ấy của nàng sẵn sàng, mạch di chuyển nhanh dần của cô khiến nàng đau. Đêm đầu tiên cũng bất ngờ nhưng không đau thế này, bỏng rát đến mức khiến nàng chảy nước mắt.
-Urghh...em đang làm tôi đau đấy, dừng lại đi...làm ơn.
-Không đâu, tôi sẽ không làm chị đau. Nhớ chứ? - Eun Ji thì thầm, sau đó hôn lên những giọt nước long lanh trên mi mắt cô, vô cùng dịu dàng. Vẫn với nhịp độ đó, cô áp sát vào người nàng, hôn từ mang tai xuống cổ, mút mạnh, đôi lúc lại cắn gây ra những dấu hôn đỏ. Sự kích thích ở những giây thần kinh nơi cần cổ luôn khiến nàng run rẩy và lần này cũng không ngoại lệ, dù cuộc chơi tối nay nhuốm màu bạo lực.
Những ngón tay của Eun Ji ở bên trong nàng, vẫn với nhịp độ điên cuồng đó, lúc ra lúc vào, lúc vặn xoắn lúc miết nhẹ khiến nàng như muốn phát điên. Lúc này nơi nữ tính của nàng đã đủ ướt, sự di chuyển cũng dễ dàng hơn, cảm giác bỏng rát ngay lập tức được thay bằng khoái cảm tội lỗi. Nàng muốn đẩy Eun Ji ra, nhưng đang trong cơn hứng tình, tất cả những gì nàng làm lại là dang rộng chân, quấn chặt lấy hông cô. Hấp lực của nhục dục làm Cho Rong như mất trí, nàng rên rỉ ưỡn người. Khuôn ngưc trắng nõn mang đầy dấu đỏ dính sát vào môi cô, hai đầu ngực lúc này đã bị dày vò đến cứng lại.
Bàn tay đang giữ tóc của Cho Rong vuốt dọc theo sống lưng nàng và tới eo thì đột ngột ôm sát vào người cô, đồng thời tay thúc mạnh khiến nàng hét lên, chất dịch tiết ra thấm ướt cả hai bên đùi. Bị cơn sóng tình dục nhấn chìm, nàng vô lực đổ gục xuống người cô. Trong lúc lạc đi giữa cảm giác thoả mãn, nàng cảm thấy cơ thể bị nhấc bổng lên. Áo thun của nàng được gỡ khỏi đầu và thả trượt xuống sàn. Nàng - hoàn toàn khỏa thân - đang được cô bế vào phòng tắm.
Vừa tức giận, và trên hết là vì nhục nhã bởi sự dễ dãi của mình,Cho Rong không ngẩng đầu nhìn Eun Ji lấy một lần. Băng qua hành lang vào phòng tắm, lúc đó Eun Ji mới lên tiếng, giọng đều đều chả thể biết được cô đang nghĩ gì, hay ít nhất là cảm thấy gì sau chuyện mình vừa làm.
-Chị có sao không?
Giờ thì ánh đèn neon sáng choang trong phòng làm mặt cô hiện ra thật rõ như ban ngày. Nàng cười nhạt, quay đi để tránh ánh mắt đầy tội lỗi của cô. Có lẽ vì còn giận, hoặc có lẽ nàng sợ mình sẽ mềm nhũn ra trước màu nâu đó không chừng.
-Tại sao em lại làm vậy?
-Lát hãy nói sau.
-Em biết rõ mối quan hệ của chúng ta là gì mà, tôi không có nghĩa vụ phải là của em. Hơn nữa Pa--
-Chị đang nằm trên tay tôi đấy. Im lặng đi hoặc sẽ bị quăng xuống.
-Đồ kì quái - Cho Rong lầm bầm, bĩu môi ra ý giận dỗi.
Eun Ji kín đáo liếc xuống nhìn người bên dưới mình, bắt gặp biểu cảm của nàng làm cô không khỏi tủm tỉm. Nàng đáng yêu như vậy, nếu không thuộc về cô thì thật không cam lòng.
Eun Ji đặt nàng lên thành bồn, đổ sữa tắm sau đó xả nước nóng ra chừng một nửa thì bế nàng đặt vào trong. Cô lấy miếng bông tắm, thấm nước và xoa nhẹ khắp người nàng. Bàn tay lướt trên những dấu đỏ trước khi tiến xuống đùi, nơi vùng kín vẫn còn bỏng rát của nàng, nhưng một bàn tay đã ngăn Eun Ji tiếp tục.
-Tôi tự làm được rồi.
Cô nhìn nàng, vừa âu yếm vừa tội lỗi.
-Tôi xin lỗi.
Nói rồi cô quay người đứng dậy, nhưng lần này cũng vừa đi được vài bước thì Cho Rong lại cất giọng.
-Vào đây với tôi.
Eun Ji hơi bất ngờ, tuy nhiên ngoan ngoãn làm theo. Cô cởi bỏ quần áo rồi bước vào bồn ngồi phía sau, để nàng hoàn toàn thoải mái dựa vào người mình. Cô vuốt dọc từ cánh tay lên vai nàng, xoa bóp nhẹ, ngón tay ấn sâu vào cổ theo mỗi tiếng thở dài hài lòng của nàng. Cô không chắc mình là đang massage đúng cách, nhưng miễn sao nó giúp nàng thả lỏng là tốt rồi.
-Đỡ nhiều chứ? Chị còn đau lắm không?
Cho Rong không đáp, nàng trầm ngầm một lúc rồi hỏi.
-Eun Ji này, em thích tôi à?
Eun Ji không vội trả lời ngay, thay vào đó cô vẫn tiếp tục vuốt ve thân người trước mặt, thỉnh thoảng lại cúi xuống hôn lên bả vai, rất đỗi dịu dàng. Lúc lâu sau, cô đột nhiên lên tiếng, trả lời nàng bằng một câu hỏi khác.
-Thế còn chị, chị có thích tôi không?
-Tôi đang quen người khác rồi.
-Thế nếu không có Paul thì sao. Chị sẽ thích tôi chứ? Dù chỉ một chút?
Nàng với lấy khăn bông và vụt đứng dậy, rời khỏi vòng tay của cô. Không hiểu sao chỉ đơn giản thế này thôi đã khiến Eun Ji thấy hụt hẫng kì lạ.
-Đừng ngồi trong đấy lâu quá, nhiễm lạnh dễ bị bệnh đấy - Nàng quay lại nhìn cô, ánh mắt không thể hiện bất cứ cảm xúc rõ rệt nào - Tối nay em có thể ngủ ở đây.
Eun Ji gật đầu, cô ngồi bó gối nhìn vào khoảng không trước mặt kể cả khi nàng đã ra ngoài được một lúc lâu. Khi cô bước vào phòng ngủ thì nàng đã nằm nhắm nghiền mắt, cô chui vào chăn và choàng tay ôm lấy nàng, vùi mặt vào hõm cổ nàng. Eun Ji nghiện mùi hương này, dù cô hoàn toàn không phân biệt nổi thế giới của nước hoa, càng không biết được nàng đang dùng loại nào, hoặc thậm chí có dùng hay không nữa.
-Ngủ sớm đi - Nàng bất ngờ xoay người, nằm đối diện cô.
-Cho Rong, chị có ghét tôi không?
-Chìa khóa nhà tôi đã để trên bàn, nếu em muốn rời đi sớm.
Cô thở dài.
-Chúc chị ngủ ngon.
Sáng hôm sau, Eun Ji đã dậy rất sớm, trước cả khi đồng hồ kịp reo, hay thậm chí là trước cả khi Paris kịp thức giấc nữa. Cô rời đi sau khi để lại trên gối một tấm hình polaroid được chụp lúc nàng đang ngủ, với mặt sau ghi kín đặc những lời xin lỗi và hy vọng rằng nàng sẽ vẫn quay lại căn hộ của cô. Nhưng nếu việc tồn tại cảm xúc trong mối quan hệ kiểu này khiến cho nàng thấy khó chịu hoặc không thoải mái, thì cô sẽ hoàn toàn hiểu nếu không thấy nàng liên lạc lại.
Và thật kì lạ là nàng đã liên lạc, nói rằng mình chấp nhận lời xin lỗi. Rồi một buổi tối tiếp sau đó năm ngày, nàng xuất hiện trước cửa nhà cô. Điều này làm Eun Ji vừa mừng, lại vừa vô vọng. Cho Rong quay lại, cũng đồng nghĩa với việc nàng sẽ coi như cô chưa từng nói thích nàng, và cũng rõ ràng như một câu khẳng định là cả hai sẽ không bao giờ đi xa hơn mặt thể xác cả. Nhưng đó là về phía nàng thôi.
Còn về phần Eun Ji, "Quan hệ bạn tình" - cô nguyền rủa cụm từ đó, và cô không nghĩ là mình sẽ để bốn chữ đó tồn tại lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip