Chap 1

Thứ 2 đầu tiên của tháng 5
Thành phố New York
Khách sạn Lotte New York Palace.

Elsa dặm lại lớp son bóng lần cuối cùng trong khi stylist của nàng đang chỉnh sửa lại nếp gấp ở phần chân váy. Mỉm cười nhìn ngắm bản thân trong gương, Elsa biết hôm nay Chủ Tịch sẽ vô cùng hài lòng với sự chuẩn bị của nàng.
Chọn cho mình chiếc váy màu đen với những đường cắt táo bạo từ Etro, nhìn nàng hôm nay xinh đẹp đến nghẹt thở. Chiếc váy lụa với phần chân đuôi cá này được đo theo đúng số đo của nàng từ hai tháng trước đó và được may bởi những người thợ khéo tay nhất. Tất cả đều được chi trả bằng thẻ của Chủ Tịch.
Suy cho cùng, Elsa nghĩ thầm, đây là buổi tiệc quan trọng nhất trong năm và nàng sẽ sánh bước cùng người phụ nữ quyền lực nhất Los Angeles, vậy nên việc Alessandra mạnh tay chi tiền cho bộ cánh lộng lẫy cũng như những dịch vụ xa hoa khác cũng là hợp lý thôi mà.

*cộc cộc*
Stylist của nàng nhanh chân chạy ra mở cửa, Elsa nhún người âu yếm nhìn cô gái xinh đẹp ở trong gương một lần nữa rồi cũng đi về phía cảnh cửa nâu trầm. Alessandra đang tựa đầu nói chuyện với anh chàng stylist, cô đã thay xong trang phục rồi.

Alessandra bâng quơ hỏi chuyện vài câu với người stylist, mắt lơ đễnh nhìn về phía sau lưng anh ta. Cô đang tự hỏi cô nàng thư ký xinh đẹp của mình ở đâu mất rồi, thì nàng xuất hiện. Elsa đứng lấp ló đằng sau bức tường đang nhìn về phía cô, trông nàng hôm nay còn rực rỡ hơn mấy phần so với những lúc ở công ty. Nói khéo vài câu với stylist, Aless nhịp nhịp chân chờ đợi anh ta quay vào thu gom đồ đạc rồi trở ra, trước khi đi còn lịch thiệp chào Chủ Tịch một lần nữa. Bước vào phòng, Aless đóng cánh cửa sau lưng lại, chốt khoá.

- Em đã xong hết chưa ? - Khoanh tay đứng nhìn Elsa đang nghịch ngợm nấp vào sau tấm màn cửa sổ, Aless mỉm cười.
Elsa nhảy ra từ tấm màn, xoay xoay mấy vòng trước mặt cô. Trông nàng mới vui vẻ làm sao.
- Chị thấy sao nào ? - Cuối cùng nàng cũng dừng lại, đứng trước mặt cô cười thật tươi.
- Trông em đẹp lắm, Ms Hosk- Aless gật gù khen ngợi, quả thật bộ váy này đã tôn lên những nét gợi cảm chết người của nàng.
- Chỉ đẹp thôi sao ? - Nàng nhướng mày.
- Và rất quyến rũ nữa - Aless lại gần đặt lên cổ nàng một nụ hôn nhẹ. Elsa nghe thấy hơi thở nồng nàn mơn man trên vai mình, mùi gỗ trầm ấm miên miết ở bên cánh mũi. Hôm nay Aless chọn mùi nước hoa là mùi nàng yêu thích nhất.
- Này, đừng có làm hỏng bộ trang phục của em chứ - Nàng khúc khích cười khi thấy Aless kéo nàng vào một cái ôm gần gũi hơn, tay cô cũng đang vuốt ve vùng thắt lưng của nàng.
- Chị đùa em thôi - Rời khỏi người Elsa, cô nheo nheo mắt cười với nàng một lần nữa, dịu dàng và ấm áp. Elsa tự hỏi, vì điều gì mà hôm nay Chủ Tịch của nàng lại trở nên nhẹ nhàng như thế chứ.

Nàng quay lại bàn trang điểm, thấm một chút nước hoa lên cổ tay, xoa xoa, rồi chạm nhẹ vào hai bên cổ. Mùi nước hoa của nàng cũng là do đích thân Alessandra lựa chọn và gần như tiệp với mùi cơ thể của nàng, tạo nên một hỗn hợp nhẹ nhàng và thanh lịch mà Aless rất thích.

- Ta đi được rồi chứ ? - Aless liếc mắt vào đồng hồ, bữa tiệc có lẽ sắp bắt đầu và như lẽ thường, Alessandra Ambrosio không bao giờ đến muộn.
- Đợi em một lát thôi - Elsa biết tính cô nên vơ vội mấy món đồ trang điểm cơ bản trên bàn bỏ vào túi xách, với tay lấy chiếc điện thoại nhét vào cùng.

Aless đưa tay đỡ nàng khi Elsa mang giày vào. Một đôi giày gót nhọn cùng màu với chiếc váy của nàng.

- Ta đi thôi - Elsa ngẩng lên mỉm cười với cô khi đã sửa soạn đâu vào đấy. Aless khẽ nghiêng đầu vờ làm động tác chào, khuỷa tay chìa ra. Elsa nhanh chóng nhún chân chào lại rồi cũng khoác tay cô bước đi. Ngang qua chiếc gương, nàng khẽ đánh mắt nhìn sang. Trông cả hai người họ thật đẹp đôi.

Aless lịch thiệp mở cửa chiếc Maybach cho nàng vào trước, còn cẩn thận giữ hộ nàng chân váy khỏi ngã. Hôm nay cô không lái xe mà để tài xế chở đi, một phần vì cô biết mình sẽ phải uống kha khá rượu mời ở cả bữa tiệc lẫn party sau đó. Phần còn lại là vì cô không có hứng. Có thế thôi.

Khi đã yên vị trong xe, Elsa lẫn Aless cũng trở nên im lặng. Cả hai người họ đều không thích nói chuyện khi có sự xuất hiện của người thứ ba.

Elsa ngắm nhìn đường phố New York qua cửa kính xe, trong lòng không khỏi trầm trồ trước sự xa hoa của khu đô thị sầm uất nhất nước Mỹ. Dù có đến và đi khỏi New York bao nhiêu lần đi nữa, Elsa vẫn chưa một lần ngừng thích thú khi nhìn những toà nhà chọc trời và những khu thương mại khổng lồ của nó. Và chẳng biết vì điều gì, nàng tự hỏi không biết cách đây nửa dặm về phía Nam, Candice Swanepoel đã lên xe đi đến Viện Bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan - nơi diễn ra sự kiện - hay chưa.

Candice cũng có thiệp mời đến với buổi tiệc của giới siêu giàu nước Mỹ. Chị ấy tài giỏi, xinh đẹp và tự xây cho mình cả khối tài sản đồ sộ mà bất kỳ cô gái nào ở tuổi chị ta cũng mơ ước. Là thật đấy nhé, Elsa Hosk từ tận đáy lòng là rất khâm phục Candice Swanepoel. Kể cả khi là "ngọc nữ" của Chủ Tịch đi nữa, Candice cũng chưa bao giờ dựa dẫm hay lệ thuộc vào đồng tiền và quyền lực của Alessandra. Chắc có lẽ vì thế mà chị ấy gần như trên cơ Chủ Tịch trong ván bài mà hai bên đều đã lật ngửa con bài của mình. Candice là người duy nhất có thể vừa qua lại với Aless, vừa có thể dây dưa với người khác. Mà người đó là ai chứ ? Là Adriana Lima. Là bạn thân từ thời đi học của Alessandra. Elsa tặc lưỡi, chắc chỉ có duy nhất một Candice trên đời có thể được Chủ Tịch dung túng đến mức này mà thôi.

Nhưng xét cho cùng, nàng cũng nào có kém cạnh chị ta? Nếu không thì tại sao Aless lại tin dùng nàng, lại để nàng ở chức thư ký lâu đến vậy? Nếu không tại sao sẽ có những lúc Aless sẽ gọi nàng lên phòng và lắng nghe lời khuyên của nàng chứ không phải Candice? Nếu không tại sao lại có những lúc nàng mới là người được chọn, ví dụ như ngay thời điểm này đây?

Từ lúc vào công ty nàng đã được nghe những lời xì xầm của nhân viên, cược nhau xem lần này cô thư ký trẻ măng này sẽ trụ được bao lâu ở văn phòng của Chủ Tịch. Tất cả những người trước đó đều không thể trụ qua đến tháng thứ 3. Elsa nghĩ là mình biết lý do vì sao bản thân lại đặc biệt đến vậy, khi vô tình một lần nàng chỉ ra điểm đáng ngờ trong bức tranh cổ mà Aless tham gia đấu giá. Dù sao thì nàng cũng tốt nghiệp bằng Đỏ của Đại học Thiết kế và Mỹ thuật Massachusetts cơ mà. Và kể từ đó, Aless thường nói chuyện với nàng về mỹ thuật trong những bữa ăn trưa hay những chuyến công du dài ngày. Dần dà, từ những đụng chạm kín đáo ở văn phòng, mối quan hệ của cả hai phát triển thành những cuộc làm tình nồng nhiệt ở trong xe riêng hay trên máy bay của Aless và thậm chí là ở nhà riêng của cô nữa. Alessandra có một quy tắc là không bao giờ đưa một cô gái nào về nhà của mình để ân ái, cô cho rằng thật tầm thường và rẻ rúng làm sao nếu như bất kỳ loại người nào cũng có thể bước chân vào nhà của cô. Candice là người đầu tiên được phép tận hưởng những xúc cảm đê mê của ái tình trên giường Aless, người thứ hai là Elsa Hosk. Và Candice sẽ chẳng bao giờ phát hiện được ngoài kia còn có thêm một người nữa được hưởng tất cả những ưu tiên mà Chủ Tịch ban cho nếu như chị ta không vô tình nhìn thấy một thỏi son lạ trong phòng tắm của Aless. Candice Swanepoel rất nhanh chóng đã nhận thấy mối liên kết bất thường này, nàng không ít lần bắt gặp ánh mắt dò xét của chị ta mỗi lần chạm mặt ở cửa phòng Chủ Tịch.

Không thể phủ nhận, nàng đã lên mặt với chị ta. Tuổi trẻ bồng bột và hiếu thắng khiến nàng nghĩ mình đã cầm chắc phần thắng trong cuộc chiến tranh giành sự "sủng ái" của Chủ Tịch. Ấy là khi Aless thu xếp để cùng nàng bay sang Châu Âu tham dự những buổi triển lãm tranh nghệ thuật cũng như tuần lễ thời trang Milan cách đây 2 năm. Ấy là khi nàng ngồi trong lòng Chủ Tịch, kiêu ngạo nhắc thẳng tên chị ta trước mặt Adriana Lima và ngắm nhìn vẻ mặt tức giận của Candice khi bước vào văn phòng Alessandra. Elsa nghĩ mình đã thắng Candice rồi, cho đến ngay buổi chiều hôm ấy, khi nàng mang theo tập tài liệu vào phòng và thấy chị ta ngạo nghễ bán khoả thân hôn lấy Aless, sự kiêu hãnh của nàng đã bị dập tắt. Elsa ra ngoài, bật khóc và tự tay đốt cháy hết những bức tranh nàng đã từng vẽ về Alessandra Ambrosio. Chủ Tịch biết nàng thất vọng nên ngay hôm sau lập tức gọi nàng lên văn phòng, xoa dịu nàng bằng một cái ôm và một nụ hôn đặt trên trán. Cô yêu cầu nàng ở lại với cô, với công ty thay vì để lá đơn xin nghỉ việc kia ở lại trong phòng ban Nhân Sự, hay chính xác hơn là trong phòng Candice Swanepoel. Nàng biết chắc chị ta sẽ cảm thấy hả hê như thế nào khi cầm trên tay tờ đơn xin nghỉ việc của nàng. Cộng với những lời an ủi của Chủ Tịch, Elsa quyết định ở lại. Alessandra Ambrosio thu hút người khác đôi lúc không phải vì tiền hay vì quyền, mà là nhờ vào sự tinh tế trong cách đối nhân xử thế. Nàng cảm thấy Aless thật sự tôn trọng mình, thật sự mong muốn nàng ở lại qua cách cư xử nhẹ nhàng với nàng thay vì cưỡng chế hay ép buộc. Bên trong cái vẻ ngoài lạnh lùng và khô khan ấy là một sự tinh tế đầy khôn ngoan, mà nàng vẫn thường nghĩ, là Adriana Lima sẽ không bao giờ so sánh được.

Kể từ sau lần đó, dường như có một thoả thuận ngầm giữa ba, hay chính xác là bốn người họ về những mối tương giao này. Nàng, Aless, Candice và Adriana đều biết giữa họ không phải mối quan hệ yêu đương có sự ràng buộc như bình thường mà là một mối quan hệ thiên về hướng dục vọng nhiều hơn. Elsa cho rằng mối quan hệ giữa nàng và Aless đặc biệt hơn một chút, bởi lẽ giữa cô và nàng còn có mối quan tâm chung về nghệ thuật. Còn giữa Adriana và Candice, nàng không cho rằng giữa họ có điều gì khác. Giữa Aless và Candice lại càng không. Alessandra đôi lúc cũng nói với nàng, rằng cô cảm thấy chán chường và lạc lõng ra sao khi ở trên giường cùng Candice. Đáng ngạc nhiên là vậy, khi Aless nói rằng cô ngán ngẩm với việc Candice không để bất kỳ điều gì chen vào giữa mối quan hệ của họ trừ tình dục nhưng lại ngầm so sánh sự lãng mạn của cô và của Adri. Aless không hề thích điều đó và có lẽ Candice đã bỏ qua rất nhiều cơ hội để cảm nhận một mặt khác của Alessandra Ambrosio. Mà có lẽ chị ta cũng chẳng muốn biết.

Thôi không nhìn đường phố nữa, Elsa chống tay lên cửa nghiêng đầu nhìn sang Aless lúc này vẫn đang bận rộn giải quyết mớ công việc còn tồn đọng trên laptop. Cô là như thế ấy, chẳng lúc nào Elsa thấy cặp chân mày sắc sảo kia thôi nhíu lại và cái đầu toan tính kia dừng suy nghĩ về công việc lấy một giây. Có cảm giác như điều duy nhất Aless thật sự yêu là công việc chứ chẳng phải bất kỳ một cô gái nào trên đời vậy, Elsa thầm nghĩ. Vẫn tựa đầu lên tay, Elsa hơi xoay người tựa vào cửa xe. Nàng rất thích nhìn Aless khi đang chăm chú làm một điều gì đó. Đầu tiên là khi cô làm việc, thứ hai là khi cô cầm cọ và bắt đầu vẽ. Elsa thường không hiểu những gì Aless vẽ ra trên giấy và nàng cũng chưa từng hỏi cô về ý nghĩa của những vệt màu ấy là gì. Nàng chỉ học cách cảm nhận tâm trạng của cô qua gam màu mà cô sử dụng vào ngày hôm ấy. Aless thường dùng những gam màu sáng khi chị ấy đang buồn bã, trong một số ít lần nàng từng thấy, hoặc đang cảm thấy chán nản. Aless sẽ dùng những gam màu chói khi cô  cảm thấy áp lực hoặc bị đe dọa, hoặc đang cực kỳ không vui. Vào những ngày cô cảm thấy hài lòng, cô sẽ dùng những màu lạnh. Càng lạnh càng tốt. Và đến khi chỉ còn độc mỗi màu đen, ấy là lúc Elsa biết Aless đang tự do nhất. Alessandra từng nói với nàng, cô thích dùng màu đen không chỉ vì nó đối lập với sắc trắng của giấy mà còn là bởi khi chỉ có hai màu trắng đen trong tầm mắt, Aless sẽ cảm thấy sự tự do của cô ấy đạt đến giới hạn. Ấy vậy mà, Elsa bật cười, màu Aless thích nhất lại là màu tím đinh tử hương. Elsa chẳng hiểu nổi tại sao một con người gai góc và bản lĩnh như cô lại yêu thích cái màu tím nhàn nhạt ấy đến vậy.

- Sao thế? Có vệt son của em dính trên mặt chị sao? - Nghe tiếng nàng cười, Aless cũng bật cười theo. Chẳng cần nhìn cô cũng biết nàng đang dõi theo mình được một lúc rồi. Elsa hay như thế lắm, cứ rỗi rãi lại ngồi yên nhìn cô làm việc như thế mà chẳng nói gì hết.
- Hôm nay chị đẹp lắm - Elsa rướn người sang đặt vào má cô một nụ hôn phớt qua - và bây giờ thì mặt chị dính son của em thật rồi này.
- Để chị xem, ngày mai báo giới sẽ rầm rầm "Chủ tịch của The Angels lộ vết son trên mặt khi dự Met Gala-cô gái may mắn kia là ai?" cho coi. - Aless đảo mắt nhại giọng của mấy người bên đài phát thanh bằng cái giọng họ hay dùng để nhắc đến tên cô - nể sợ nhưng vẫn cố mỉa mai.
- Sao lại đổi trang phục vào phút cuối thế này? - Elsa vuốt ve cầu vai áo blazer của Aless - Em tưởng chị sẽ mặc cái váy trắng hôm trước chứ?
- Hmmm, chị không cảm thấy thoải mái lắm với chiếc váy đó dù nó đẹp thật, chắc do chị mặc suit mỗi ngày quen mất rồi - Aless đột nhiên quay sang nhìn nàng - em không thích sao?
- Không, em thích chứ - Elsa cười xòa - chỉ là em nghĩ chị sẽ mặc đồ trắng để hợp với...
- Nào, người đi cùng chị hôm nay không phải là cô ấy mà là em - Aless gập máy tính lại, đưa cho người trợ lý ở ghế trước rồi quay sang nhìn Elsa với một cái nhíu mày không hài lòng - là em, Elsa Hosk của chị cơ.

Elsa chỉ gật đầu rồi thôi. Bốn từ "Elsa Hosk của chị" như một viên đường nhỏ tan chầm chậm trong lòng nàng. Có đôi lúc nàng tự hỏi, liệu có phải Alessandra Ambrosio yêu nàng không. Hay chính xác hơn là liệu nàng có đang yêu cô không.

Chiếc xe chạy chầm chậm rồi tấp vào, hòa chung với hàng dài siêu xe của những ngôi sao đến trước. Ở ngoài kia là sự xa hoa của nước Mỹ. Một sự xa hoa đầy nghệ thuật và phù phiếm của tầng lớp siêu giàu xứ cờ hoa. Elsa nhìn ra cửa kính, những ngôi sao hàng đầu đã bắt đầu tạo dáng trên chiếc thảm hồng trứ danh của "bà hoàng mùa Đông" Anna Wintour. Nàng nhìn thấy Karlie Kloss trong chiếc váy trắng của Brandon Maxcell đang vui vẻ trò chuyện với Martha Hunt trước ống kính máy ảnh. Từ đằng xa, Taylor Swift đã xuống xe và lập tức cả giới phóng viên nháo nhào cả lên để tranh một góc đẹp nhất.

- Em xem kìa - Aless hất mặt về phía Karlie Kloss - xem vẻ mặt của em ấy ngẩn cả ra khi thấy nàng người yêu của mình kìa.
- Có vẻ T-Swift nhầm dresscode mất rồi - Elsa khẽ cười khi thấy Taylor bước về phía Karlie trong bộ váy màu hồng nhạt dài thướt tha. Trông nàng quyến rũ và cao quý như một cô công chúa.
- Nhưng đó là Taylor Alison Swift, Ms Hosk ạ. "American's Sweetheart" muốn làm gì mà người ta chẳng thuận theo ý em ấy chứ. - Aless mỉm cười nhìn Taylor cứ ngượng ngùng, nửa muốn đứng lại tạo dáng cho vừa lòng giới săn ảnh, nửa còn lại chỉ muốn đi lên phía trên với em người yêu vẫn chưa một giây một phút nào thôi nhìn ngắm mình.

Alessandra có mối quan hệ rất rộng nhưng điều đó không có nghĩa là cô có nhiều bạn bè thân thiết. Adriana Lima là một và Karlie Kloss là hai, ít nhất là những người nàng biết. Karlie thường hay qua nhà Aless, một ngôi nhà khác chỉ để cô tiếp đãi bạn bè, ăn dầm nằm dề mỗi khi em ấy có lịch trình ở LA và Aless thường sẽ đạp đạp vào mông Klossy mỗi lần em ấy vùi mặt vào gối, chổng mông lên trời than thở rằng mình nhớ Taylor quá đi mất. Thế đấy, nàng siêu mẫu nức danh của New York cũng có những giây phút rơi hết cả liêm sỉ khi nhớ người yêu đấy. Karlie không giấu Aless chuyện em và Taylor lén lút hẹn hò với nhau và Taylor thậm chí đã mấy lần nướng cookie trong căn bếp nhà Aless rồi đây.

- Ta đi thôi - Aless chạm nhẹ vào tay nàng trấn an, dù sao đây cũng là lần đầu tiên nàng đặt đến một sự kiên lớn với tư-cách-chính-thức là bạn tiệc của cô.
- Đi thôi - Elsa lặp lại từ của Aless như cách nàng vẫn thường làm, những ngón tay thanh mảnh giữ lấy bàn tay của Aless ở lại ngay khi cô vừa có ý định rời đi.

Chiếc xe trờ tới và dừng hẳn ở giữa sảnh tiệc. Một người vệ sĩ tiến đến và trợ lý của Aless đã xuống xe, đưa ra tấm thiệp mời của cô. Anh ta đọc qua rồi gửi lại tấm thiệp cho người trợ lý, gật đầu chào người lái xe rồi tiến lại gần mở cửa xe, đứng nép sang một bên.

- Ai thế kia? - Cánh phóng viên một lần nữa xôn xao.
- Có phải đó là Ms Ambrosio không?
- Xe của Chủ tịch The Angels phải không?

Aless bước xuống và mỉm cười với những tiếng gọi bắt đầu "hỗn loạn" hơn. Là một trong những nữ tỷ phú tự thân trẻ tuổi nhất của Hoa Kỳ lại khí chất xuất chúng hơn người, không khó để giải thích tại sao nhất cử nhất động của cô đều là đề tài của báo giới.

- ALESSANDRA AMBROSIO ĐẾN RỒI - Nàng nghe một gã phóng viên nào đó nói vọng lên.
- Là Alessandra đó, đi mau thôi- Các tay săn ảnh bắt đầu lia máy về phía cô.
- Ms Ambrosio, làm ơn nhìn về phía này.
- Hướng về ống kính đây, Ms Ambrosio.

Elsa hơi "choáng váng" trước những ánh đèn nháy lên liên tục hướng về phía cô. Dù đã theo chân cô tham dự ít nhiều những sự kiện tầm cỡ nhưng đa phần Elsa sẽ đi thẳng vào phía sau chờ đợi, Aless sẽ gặp nàng sau thảm đỏ. Dù sao lúc ấy nàng cũng chỉ là thư ký của cô mà thôi.
Alessandra chỉ mỉm cười đôi chút để hài lòng cánh săn ảnh, sau đó ngay lập tức xoay người lại chìa tay đỡ Elsa bước ra. Khoảnh khắc Elsa chạm gót giày của mình xuống đất, cả sảnh tiệc như hướng mắt về phía nàng. Tất cả đều mong chờ "bạn tiệc của Ambrosio". Giây phút nàng ló đầu ra và nương vào bàn tay của Aless để bước khỏi xe, Elsa cảm nhận thời gian bỗng chậm đi thấy rõ, cả sảnh tiệc bỗng chốc im bặt đi. Và khi nàng nở nụ cười đầu tiên cũng là lúc giới phóng viên xôn xao như một bầy ong vỡ tổ, đến nỗi ngay cả Anna Wintour đang đón tiếp khách ở phía trên kia cũng phải quay xuống nhìn xem chuyện gì đang xảy ra. Cho đến khi bà thấy Alessandra và một cô gái bên cạnh, người phụ nữ quyền lực ấy bật cười.

"Alessandra có khác".

Aless đi trước và Elsa bước sau cô, vẫn còn đang ngượng ngùng cúi mặt tránh đi sự kêu gọi của phóng viên. Cô vẫn bước đi phía trước, chào hỏi một vài người cô quen, mỉm cười và vẫy tay với giới đưa tin, cười thầm trong đầu vì biết chắc ngày mai mình sẽ là chủ đề nóng sốt trên trang nhất thôi. Cho đến khi cô quay lại và bắt gặp Elsa đang bối rối trước một chiếc mic đưa ra về phía nàng. Một tay phóng viên của TMZ đã tóm được nàng ấy mất rồi.

- Xin được biết danh tính của cô, "cô gái của Ambrosio"?
- Uhmm, tôi là... là... - Elsa Hosk lúc này đột nhiên quên hẳn tên họ của mình là gì, đột nhiên chỉ muốn nói với người phóng viên ấy nàng chính là như thế, chính là "cô gái của Ambrosio" mà thôi.
- Cô ấy là bạn tiệc của tôi, David ạ - Aless quay trở lại với Elsa, kéo chiếc mic ấy về phía mình - Tên cô ấy là Elsa, Elsa Hosk. Còn bây giờ, xin thứ lỗi.

Mãi cho đến khi kết thúc phần chào đón đầu tiên, khi cả hai đã ngồi vào bàn tiệc và bắt đầu dùng món khai vị, Elsa mới quay sang thì thầm vào tai cô:
- Báo giới chắc hẳn sẽ thất vọng lắm khi người đi bên cạnh chị không phải là một siêu mẫu hay ngôi sao như những dịp trước đây mà lại là em, một cô thư ký bình thường, Aless ạ.
- Tối nay em là bạn tiệc của chị, Ms Hosk. Hay em muốn chị gọi em là "cô gái của Ambrosio" như ngoài kia nhỉ? - Aless đưa tay nựng yêu gò mà xương xương đã hơi ửng đỏ vì ngượng của nàng - Và em biết không, tối nay em lộng lẫy và xinh đẹp hơn bất kỳ một cô siêu mẫu nào từng đứng bên cạnh chị trước đây - Cô nháy mắt - Cười lên chị xem nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip