Chap 6A

Các tình iuz ơi mình đã quay lại và ăn hại hơn xưa đây -,-
Ban đầu mình dự định sẽ viết chung nhưng mà có vẻ khá dài, sợ để mọi người đợi lâu nên mình chia thành hai chap nhỏ, 6A và 6B :)

Tự hứa với lòng trong những ngày lười biếng vừa qua là khi nào truyện đạt 1k lượt xem mình sẽ up chap này lên, mà thấy lượt xem lên chậm quá cái mình đâm ra nhởn nhơ cmnl huhu xin lỗi cả nhà iuz :( Xong hôm qua đột nhiên tăng vù vù luôn, mình ngủ trưa dậy thấy mà giật mình luôn nên học thêm xong cái là bay dô viết liền. Viết quá chời viết mà đến 3h sáng vẫn chưa xong cái mình gục luôn trên bàn cả nhà ạ :( Nên thất hứa với mọi người, đến hôm nay mới đăng lên đây huhu

BTW TRUYỆN MÌNH ĐƯỢC 1000 "TÌNH IUZ" RỒI NÈEEEEEEE

Cảm ơn các cậu gất nhìu vì đã hông bỏ rơi con author "lừi bín" này zà đây là món quà kỷ niệm ngày hôm nay của mình gửi đến mọi người nè ~

Hope u like it 😻

*********************

Thức dậy ở căn hộ xa hoa nhất Paris là cảm giác như thế nào?

Alessandra Ambrosio - người sở hữu một trong những khu biệt thự đắt giá nhất Beverly Hills - đã tự hỏi bản thân như vậy trước khi đi ngủ vào tối hôm qua. Không, cô đã quá quen với căn phòng của mình ở khu biệt thự nằm ở rìa Kinh đô của Lima rồi, đây là đêm đầu tiên cô ngủ ở nhà mới của cậu ấy đấy. Bỏ 49 triệu USD ra để mua một căn hộ được xây dựng từ những năm 1930 ngay quận 7 và cách tháp Eiffel có vài bước chân, sau đó lại bỏ thêm một đống tiền để sửa hết nội thất căn nhà từ phong cách cổ điển sang hiện đại, Aless thật sự không hiểu bạn mình có bị khùng hay không :)))

- Nhà tớ, tiền tớ, tớ có quyền - Adriana đã phẩy tay nói như thế khi cô và Elsa đang tiếc đứt ruột kiến trúc cũ - phần tinh hoa nhất của căn nhà. Elsa thậm chí còn suýt ngất đi khi thấy cô để bức Landscape With Obelisk đóng bụi trong phòng kho của mình còn Aless thì không biết nên cười hay nên khóc với loại tình huống này luôn.

Trở lại với câu hỏi ban đầu, Aless đã trả lời được ngay từ lúc vừa mở mắt ra.
Là CỘC kinh khủng :)))

- ALESSANDRA AMBROSIO, DẬY MAUUUUUU
Aless mơ màng vùi mặt vào chăn định ngủ thêm một chút nữa, dù sao Elsa cũng chỉ vừa vào gọi cô lần thứ ba thôi mà. Ấy vậy mà, từ đâu ré lên một cái giọng không thể nào chợ búa hơn gào tên cô ông ổng. Kẻ kia không những chỉ chống nạnh to mồm mà còn búng chân một phát đáp thẳng lên người cô như mấy trò đấu vật bọn họ thường chơi khi còn "trẻ".

-LIMA, CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ?
Vừa hốt hoảng bật dậy vì cái tiếng thét man rợ kia thì lại bị một bóng đen đè lên, ra sức chọc lét khắp người làm Aless không thể nào kiềm lại được, lập tức cong chân đạp một phát. Mông tên kia từ trên người cô dịch chuyển tức thời xuống ngay sàn nhà.

- Dậy mau đi cái đồ lười biếng này - Adriana xoa xoa mông mình sau cú té đau điếng, liếc Aless cháy mặt - Đêm hôm qua có làm cái quỷ gì đâu mà ngủ lắm thế, Elsa với tớ nấu xong bữa trưa luôn rồi kìa.
- Biết rồi - Aless nhăn nhó kéo chăn trùm đầu lại - Biến ra ngoải giùm đi, đồ mafia.
- Cậu không dậy ngay và luôn thì đừng trách tôi quăng cậu ra ngoài đường nhá!

Mặc kệ mấy lời hăm dọa của Lima, Aless vẫn tiếp tục trùm chăn kín mít. Mãi đến khi Lima đã ra ngoài rồi, Aless mới thở dài tung chăn ra. Bước vào nhà tắm, tự nhiên cô lại thấy nhớ "sự dịu dàng" ở nhà mình quá đi mất.

- A ha, cuối cùng thì tên sâu ngủ này cũng ra khỏi giường được rồi này - Vừa thấy cô bước ra, Lima bỏ con dao gọt táo xuống chống cằm đá đểu bạn thân.
Không thèm đáp lại, Aless chỉ lườm lườm tên kia rồi tiến tới gần Elsa lúc này đang loay hoay bày dọn thức ăn trong bếp. Đặt lên má nàng một nụ hôn thay cho lời chào buổi sáng, Aless với tay sang bình nước gần đó rót cho mình một ly.

- Em xem, cậu ta còn chẳng thèm chào tôi một tiếng nữa kìa - Lima biễu môi hôn lên má bên này của nàng rồi hai tay hai dĩa bưng đồ ăn ra cho cô và nàng.
- Buổi sáng TỐT LÀNH, Ms Lima - Giật phắt chiếc khăn trên bàn trải lên đùi mình, Aless gằn giọng.
- Chào BUỔI TRƯA, thưa Chủ Tịch - Chẳng kém cạnh, Adri ngồi đối diện lè lưỡi trêu cô.
- Thôi thôi, em xin hai người đấy - Đặt dĩa đồ ăn còn lại về phía Aless, Elsa cũng ngồi xuống chỗ của mình - Aless, đích thân Adriana đứng bếp hôm nay để làm món bò Bourguignon này cho chị đó nha.
- Thật vinh hạnh quá, được Giám đốc The Angels Paris kiêm bà trùm Tây Âu nấu ăn cho - Xúc một muỗng bỏ vào miệng, Aless vẫn chưa thôi "kháy" bạn mình.
- Dạ không dám, chẳng qua do đợt trước Chủ Tịch qua nhà tôi đã ôm lấy nồi bò hầm này suốt ba ngày trời nên tôi mới phải lọ mọ từ sớm để làm cho Chủ Tịch ăn thôi - Đút cho mình một miếng, Adriana thản nhiên đáp trả.
- Nín liền, Adriana Lima - *xỉa xỉa cái nĩa về phía Lima* - Nói câu nữa tớ "xiên" cậu đấy.
- Ôi tôi lại sợ quá cơ!
- Hai người thiệt sự là không thể cho em một buổi trưa bình yên được hả? - Elsa nghiêng đầu nhìn cả hai lườm lườm nhau rồi phì cười với cái trò đánh đấm giả vờ của hai người họ. Thiệt tình, lớn hết cả rồi mà.

Sau khi ăn xong bữa trưa của mình, Adri nhón lấy một miếng táo nhai nhóp nhép. Elsa hỏi cô về thời tiết ở Paris vào tháng Năm sẽ như thế nào, dù sao thì đây cũng chỉ là lần thứ hai nàng đặt chân đến nơi này mà thôi. Lima nhiệt tình trả lời nàng, giải thích cho nàng về thời tiết trong năm và còn kể cho nàng nghe cách mà cô đã sống sót qua một trong những mùa Đông lạnh nhất của nước Pháp một cách đầy kỳ diệu như thế nào. Lima chẳng hề ngần ngại để kể với nàng rằng cô từng có một thời gian đầy khó khăn khi đặt chân tới đây: lang thang khắp Paris và cóp nhặt từng đồng một để mua thức ăn . Sau đó cô xin được một chân chạy bàn trong một quán cà phê và may làm sao, người chủ cho phép cô được ngủ lại tại quán, chấm dứt 1 năm khắc nghiệt của Lima trong góc hẻm tối tăm ở ngoại ô Paris. Rồi từ đó, cô thi vào và tốt nghiệp Đại học Panthéon-Sorbonne l - một trong những đại học danh giá nhất nước Pháp - rồi bắt đầu sự nghiệp của mình.

- Và sau đó, Aless giúp chị... - Elsa hỏi Lima, nàng hơi bất ngờ với câu chuyện của cô và cũng thật khó tin làm sao, nàng đã nghĩ khác về cô.
- Không, cô bé - Aless cắt ngang câu hỏi của nàng - Cậu ấy đã leo đến chức Phó Giám đốc của một công ty tư nhân có tiếng khác ở đất Paris này trong khi chị vẫn còn chạy đôn chạy đáo cùng với Gisele. Em biết không, trong suốt khoảng thời gian ban đầu khó khăn đó chị chỉ ước có cậu ta ở bên cạnh và phụ giúp chị một tay, bởi vì chẳng có việc gì làm khó được cái đầu của cậu ta hết. Ngay cả hình tượng chị hướng tới lúc ấy cũng là Adriana Lima này đấy - Aless chỉa chỉa chiếc nĩa về phía người bạn đang bình thản gặm nốt trái táo còn lại- chị chỉ mong mình có thể giỏi giang bằng 1/10 cậu ấy thôi cũng được. Chị tự hào về Lima, Hoskie, và cả Gisele cũng tự hào về cậu ấy nữa. Còn Lily thì khỏi phải nói, nhỏ em út đáng ghét của chị suốt ngày cứ đòi bỏ sang Paris làm em Lima chứ chẳng chịu làm em chị nữa.
- Uầy, ai lại đi gieo tiếng xấu cho em mình thế kia - Adriana đập vào tay bạn mình phì cười - Cậu ta nói xạo đó, con bé Lily cứ gọi là đội Aless lên đầu. Từ hồi tụi chị còn nhỏ luôn ấy, là Lily đã thương Aless nhất nhà, con bé thần tượng bà chị ba của nó còn hơn cả chị hai. Mắc cười lắm, hồi đó nó nhỏ có một tí rồi hay bắt chị dẫn đi hái hoa về cho Aless ép vào tập cho nó, vừa đi mà cái miệng nó cứ ríu rít như mấy con chim sẻ, nào là nó thương chị Aless nhất, nó yêu chị Aless nhất. Đó, vậy mà giờ cậu ta nói em mình như thế đó!
- Thôi đi, tôi còn lạ gì hai chị em các người nữa - Aless lườm lườm Lima rồi quay sang Elsa "nói xấu" em mình tiếp - Cái lần ba người tụi chị bị đá ra khỏi phòng trọ vào lúc nửa đêm vì thiếu tiền nhà ấy, lần thứ hai hay thứ ba trong năm chị quên rồi, là Lily nó nằm ngay ra vệ đường khóc lóc đòi vét hết tiền để sang Paris sống với Lima luôn đấy. Cứ bù lu bù loa như thế mãi cho đến khi Gisele cáu lên quát vào mặt nó thì con bé mới thôi cái trò nhõng nhẽo bị cái-người-nào-đấy-dạy-hư. Lúc sau chị phải nhỏ giọng hứa với con bé, là một ngày nào đó chị cũng sẽ trở nên tài giỏi như "chị Lima" mà con bé thần tượng và sẽ không để nó phải lủi thủi dọn đồ đi trong đêm một lần nào nữa thì mới êm xuôi.
- Và cậu đã làm được, Ambrosio -Lima đứng dậy gom dĩa của cả ba lại rồi bước về bồn rửa chén-Nói gì thì nói, The Angels được như ngày hôm nay đều là do sự cố gắng của cậu cả và nói thật nhé, từ tận đáy lòng mình tớ vẫn luôn tự hào về cậu.
- Không, cậu thừa biết tất cả đều là do Gisele gầy dựng cả mà... - Adriana chau mày xoay lại nhìn người bạn của mình, lúc này đã hơi cúi mặt đi.
- Đừng cố phủ nhận công sức của bản thân nữa - Lima đi vòng ra sau lưng rồi cúi xuống hôn lên đỉnh đầu Aless - Cậu rất giỏi, Aless, vẫn luôn là người giỏi giang và chăm chỉ nhất tớ từng gặp.
- Merci - Aless chỉ mỉm cười, cũng không cãi lại nữa.

- Vậy hôm nay lịch trình của chúng ta thế nào nhỉ? - Adri cười với Elsa, nàng vẫn luôn chăm chú theo dõi câu chuyện của hai người bọn họ. Nhỏ hơn gần 10 tuổi, sẽ không ngoa nếu như nói Elsa gần như phát cuồng vì cả hai người này. Họ quá tài giỏi, quá bản lĩnh và quá trải đời đi! Người như nàng chỉ thích ở cạnh những người như vậy, những người có sự khôn ngoan và tinh tế được mài dũa bằng thời gian.
- Hmmm, một lát nữa chúng ta sẽ đến Musée d'Orsay trước rồi sau đó sẽ đến Musée du Lourve. Em nghĩ chúng ta sẽ mất 3-4 tiếng để vừa di chuyển vừa tham quan hai chỗ này ấy. Sau đó chúng ta sẽ về nhà thay đồ và đi ăn tối lúc 7h?
- Okay - Lima gật gù, tay xoa đầu Aless trước khi bước về phía phòng mình - Vậy em cần bao lâu để chuẩn bị trước khi chúng ta xuất phát đây?
- 30 phút thôi!
- Cho em hẳn 1 tiếng đấy! Vào và lựa cho tên này một bộ nào đó trông bình thường một chút nhé - Lima đảo mắt - Chúng ta đi chơi chứ không phải dự Paris Fashion Week.
- Shut up, Lima!

*************


- Rồi hai người có thể cho tôi biết bức tranh với một cô gái khỏa thân, hai thằng cha nào đấy ngồi kế bên và một người tôi chả biết là nam hay nữ này thì có gì thú vị mà lại hấp dẫn hai người đứng đây tận 15 phút được không?
- Shut the fuck up, Lima - Aless quay sang gắt lên với cô, khiến Lima trợn tròn mắt chẳng hiểu mình vừa nói sai cái gì để bị bạn thân mắng thế này.
- Aless, chị không thể chửi thề khi đứng ở đây được - Lần này là đến lượt Elsa quay sang đánh vào vai cô - Chúng ta đang ở bảo tàng nghệ thuật đấy!
- Chứ em xem, cậu ta vừa tả bức Déjeuner sur l'Herbe theo một cái cách mà chị dám chắc là nếu được thì Edouart Manet sẽ hiện về vặn cổ cậu ta cho coi.

Elsa lơ luôn cái trề môi của Aless, chỉ kéo Adri lại gần mình hơn một chút. Để chị ấy đứng giữa cả hai, Elsa mới quay sang mỉm cười nhìn cái vẻ mặt ngơ ngác của "tay chơi Paris" này rồi nhẹ nhàng giải thích:
- Để em nói cho mà nghe, đây là bức Déjeuner sur l'Herbe của Edouart Manet - một trong những họa sĩ có tiếng nhất ở thế kỷ 19 ở Pháp đấy. Ông ấy là một trong số ít người đi theo và kết hợp những cái hay của cả Trường phái Hiện thực và Trường phái Ấn tượng, chị biết hai cái đó mà phải không? - Lima gật gật, thì dù gì cô cũng có học mấy tiết Hội Họa ở trường đại học mà - Tác phẩm này và bức tranh đằng kia - Elsa xoay người chỉ vào một bức tranh khác trong phòng 29 - Olympia, là hai trong số những tác phẩm mang tính biểu tượng của lịch sử hội họa. Déjeuner sur l'Herbe đẹp ở chỗ nó khác biệt với những tác phẩm đương thời, và thậm chí ánh mắt của cô gái khỏa thân kia cũng là một kiệt tác đấy. Đầu tiên là ở kích thước của bức tranh, Edouart chọn khổ giấy chuyên dùng để vẽ những đề tài kinh điển như thần thoại, lịch sử chứ chẳng ai vẽ cảnh thường nhật như ông ấy cả. "Hai thằng cha đàn ông nào đấy" của chị là Eugenia và Ferdinant Leehoft, anh trai và anh vợ tương lai của ông ấy. Còn người phụ nữ khỏa thân ấy là sự kết hợp giữa Suzanne Leenhoff - vợ tác giả và Victorine Meurent - nàng thơ của Edouart. Hình ảnh cơ thể phụ nữ khỏa thân trần trụi thế này thì bây giờ chị có lạ gì nữa đâu - Elsa nhíu mắt nhìn Adriana rồi đánh mắt sang Aless đang tảng lờ không nghe thấy gì - nhưng thời đó thì gây tranh cãi kinh khủng lắm, vì vốn dĩ người ta chỉ vẽ tranh khỏa thân khi vẽ những vị nữ thần, nam thần ở thời kỳ Phục Hưng thôi. Đã vậy, chị xem, ánh mắt của cô ấy còn nhìn thẳng vào người xem tranh đầy thách thức và nổi loạn như thế, giống như đang trêu ngươi những giá trị chuẩn mực của xã hội thời bấy giờ vậy. Edouart gần như tuyên chiến với cả Hội họa Kinh viện khi vẽ một người phụ nữ như thế đấy, nhưng mà ông ấy chẳng quan tâm đâu, vì điều ông ấy muốn truyền đạt qua bức tranh là sự giải phóng phụ nữ khỏi định kiến đương thời cơ mà. Đâu phải chỉ có những nữ thần mới được khỏa thân và cũng đâu phải người phụ nữ khỏa thân nào cũng đều là sự suy đồi trong đạo đức đâu, chị nhỉ?
- Chậc, hay thiệt đó nha - Adriana gật gù, tay xoa xoa cằm - Tôi không ngờ là ở đây lại có nhiều thứ đáng giá như thế, hết bức tranh tự họa của cái ông Van "Ghost" gì đấy - Lima nhìn sang Ambrosio đang đảo mắt lầm bầm "Là Van Goth, Lima, là Van Goth đó" - À không, Van Goth mới phải - Adriana sửa lại rồi cười hề hề - Giờ thì là một tác phẩm giàu đức tính nhân văn, giá trị nhân đạo và đặc sắc truyền thống dân tộc thế này nữa. Em giỏi thật đó Hoskie, em rành rẽ những gì tinh hoa nhất của Paris này còn hơn một người đã sống ở đây ngót nghét 15 năm.
- Dẹp bớt cái văn mẫu của cậu lại giùm tớ đi - Aless trề môi, tay kéo Elsa lại gần mình - Em ấy tốt nghiệp bằng Đỏ của Đại học Mỹ thuật đấy thưa "chị" và làm ơn, bổ túc lại kiến thức về xã hội đi ạ.
- Thì không biết nên người ta mới hỏi, làm gì căng - Adriana dí tay lên trán Ambrosio rồi xoay sang Elsa lúc này đang nghiêng đầu nhìn cái trò cãi nhau trẻ con lại sắp bắt đầu - Hoskie này, khi nào được thì em bay sang đây với tôi nhé, tôi nghĩ là mình cần một người hướng dẫn trên con đường "bổ túc lại kiến thức về xã hội" ấy. Cứ sang đây, tôi xin "đài thọ" hết mọi chi phí thay em.
- Quan trọng là nằm ở chị thôi, tôi chỉ giúp được chị đôi chỗ và dù sao thì cũng rất sẵn lòng, tôi cũng rất thích nghe chị kể về những chuyện của chị mà - Elsa mỉm cười với cô rồi vỗ vỗ vào bàn tay đang có xu hướng kéo mình vào lòng của Aless - nhưng mà tôi sẽ không đi đâu nếu thiếu Aless đâu, chị phải "đài thọ" cho cả chị ấy nữa cơ.
- Ple - Aless lè lưỡi trêu người bạn của mình còn Lima thì chẳng ngần ngại mình đang ở đâu, tung một cú đá ngay vào mông cô.

Cả hai cũng chí chóe nhau thêm một lúc, cái kiểu mà gây-lộn-không-ra-tiếng ấy. Ít nhất thì hai người bọn họ vẫn nhớ ra là mình đang ở trong bảo tàng Orsay - một trong những bảo tàng nghệ thuật nổi tiếng nhất thế giới. Elsa lùi lại ngắm bức tranh thêm một lúc nữa, lơ đi trận cãi nhau ỏm tỏi không lời của hai kẻ phía sau. Ngày trước lúc còn ngồi trên ghế trường đại học, Elsa đã có ấn tượng đậm nét về tác phẩm này, Elsa không biết tại sao nhưng có lẽ ánh mắt của người phụ nữ kia chính là thứ đã níu tâm trí nàng ở lại. Bên kia sông Seine cách Musee d'Orsay một cây cầu có ánh mắt bí ẩn trăm năm của nàng Mona Lisa thì ở đây, cũng có một ánh mắt mà với Elsa, là sự khởi đầu cho cả Nghệ thuật Hiện đại.
Sau khi "quánh lộn" đã đời thì hai-đứa-trẻ-to-xác kia cũng chịu thôi, Aless biễu môi trước cái đảo mắt của Lima rồi kéo tay Elsa đi qua căn phòng tiếp theo, mặc kệ người bạn đang loay hoay lấy điện thoại ra.

Adriana hơi nhíu mày trước dòng tin nhắn vừa được gửi đến, cô ra hiệu cho Aless rằng mình phải ra ngoài để nghe điện thoại một chút. Aless chỉ thờ ơ gật đầu rồi vội đi theo Elsa đang rất háo hức vì đã tìm thấy một bức tranh yêu thích nữa của mình.

Đi ra ngoài khỏi khu vực sảnh chính, Adriana đưa điện thoại áp sát tai, tay đút túi quần phóng mắt ra dòng sông Seine. Nhịp nhịp chân chờ đợi cho đầu dây bên kia bắt máy, Lima hơi sốt ruột một chút. Cô đã chờ đợi cú điện thoại này ba ngày nay và ơn Chúa, cuối cùng thì cũng có hồi âm.

- Allô? - Đầu dây bên kia bắt máy, và không thể mong chờ hơn là chất giọng đặc trưng mà cô vốn rất thích nghe.
- Bonsoir, mademoiselle - Adriana mỉm cười - Tôi không nghĩ sẽ có ngày được nghe em nói tiếng Pháp đấy.
- Dù sao cũng là đang nói chuyện với người đứng đầu dưới "đáy" Paris, tôi cũng nên kiêng dè hơn một chút - Cô gái bên kia đầu dây chẳng ngần ngại gì để nói ra mấy lời này với Lima, và thậm chí cô còn suýt bật cười khi có thể tưởng tượng được đôi môi người kia sẽ biễu ra thế nào.
- Em quá lời rồi, và tôi có thể tìm thấy em ở đâu nhỉ?
- Đằng sau chị.

Xoay lưng về phía sau, Adriana nghiêng đầu vẫy tay với bóng dáng quen thuộc đang bước về phía mình. Hôm nay người ấy mặc một bộ jumpsuit trắng đi cùng với một đôi bốt thắt dây cũng trắng nốt và bộ trang phục ấn tượng ấy được điểm xuyết bằng một chiếc thắt lưng da màu đen. Từ khi người ấy xuất hiện, không cần nhìn Lima cũng biết tất cả khách du lịch ở đây đang đổ dồn ánh mắt lên dáng người uyển chuyển và thần thái cao ngạo kia. Biết sao được, người ấy quá đẹp đi. Nhưng trên hết, Adriana biết ẩn đằng sau chiếc kính mát kia là đôi mắt màu xanh chẳng đặt ai trong tầm mắt, chỉ một đường hướng thẳng về phía cô.

- Chào em, đóa hồng Anh Quốc của tôi - Người ta vừa đến, Adriana Lima đã vội đem nụ cười "thương hiệu" mà các cô gái mê mệt ra thết đãi.
- Của cả thế giới, không phải của một mình chị - Người ta chẳng buồn đáp lại nụ cười của cô, chỉ lẳng lặng đưa tay mình ra và hơi úp lòng bàn tay xuống một chút, một hình thức chào hỏi không-thể-nào-khách-sáo-hơn. Lima cũng chẳng mấy phật ý với kiểu chào có phần kẻ cả kia, nếu như bàn tay đang hơi úp xuống này là của một gã đàn ông thì cứ gọi là ăn đủ với cô :) Nhưng mà đây là một người phụ nữ, lại còn là một người phụ nữ đẹp nên Adriana đâu có đơn giản chỉ đặt tay mình vào tay người ta không thôi, cô luồn tay mình xuống bên dưới tay nàng, lùi về phía sau một chút rồi âu yếm cúi người hôn nhẹ lên bàn tay nõn nà của người ta.
- Rosie, em đúng là một quý cô London chuẩn mực đấy - Adri ngẩn lên, hơi mỉm cười với cái nhún chân đầy kiểu cách của nàng.
- Là do chị muốn như thế thôi.
- Em vẫn khỏe chứ? - Adriana không lấy làm phiền lòng vì thái độ lạnh nhạt và có phần kênh kiệu của nàng - Hôm nay em có một chút thời gian rỗi rãi để thăm thú Paris sao?
- Không, tôi chẳng rỗi rãi bao giờ và tôi đoán là chị sẽ không bao giờ thấy tôi xuất hiện một mình khi có thời gian rảnh đâu. Hôm nay đoàn phim của tôi có lịch trình ở đây và khi nãy vô tình tôi trông thấy chị, Ms Ambrosio và một cô gái làm-tôi-khó-chịu-vô-cùng rảo bước ở tầng 2, tôi chợt nhớ ra hình như giữa tôi và chị có một vài điều cần trao đổi - Rosie đảo mắt khi nhắc đến "ai kia", cái cô gái to gan ấy.
- Well, nếu vậy thì chúng ta có duyên với nhau đấy và em cũng không cần phải nhắc đến Hoskie như thế đâu. Có lẽ em đang khá bận nên chúng vào vấn đề chính nhé, em có điều gì cần nói với tôi nào?
- Tôi là người hỏi chị câu đó mới phải chứ nhỉ, Ms Lima? - Rosie đưa tay chỉnh gọng kính mát của mình, để lộ ra đôi mắt xanh hút hồn nhìn thẳng vào đáy mắt màu lam.
- Em vừa mới hẹn tôi ra đây để nói chuyện cơ mà, Rosie.
- Nhưng nếu tôi nhớ không nhầm, thì mảnh giấy được đưa đến tay tôi vào ba ngày trước tại Cafe de Flore là được gửi từ "một quý cô mặc áo da đen và đi bốt", có phải không? - Nàng nhướng mày.
- Thôi được rồi, tôi chịu em vậy - Adri cười xòa, biết mình không chơi lại đôi môi căng mọng kia đâu - Em biết là Candice đang ở Paris này mà phải không? - Nàng gật đầu - Vậy em có vui lòng cho tôi biết địa chỉ hoặc bất kỳ một thông tin gì về cô ấy không?
- Tôi không biết - Nàng nhún vai, hơi biễu môi một chút - Đây là Paris, là nhà của chị cơ mà, sao chị lại hỏi tôi? Vả lại hỏi về Candy làm cái quái gì khi chị vẫn đang rất vui vẻ với cô gái kia như thế!
- Không không, em nhầm rồi - Cô lắc đầu cười khổ - Elsa là người của Alessandra, không phải của tôi. Tôi với em ấy chẳng có gì với nhau hết, chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường thôi.
- Vậy thì chị đi mà giải thích với Candy ấy, nói với tôi làm gì!
- Rosie, em là người duy nhất biết được cô ấy ở đâu ngay lúc này mà. Nếu tôi mà biết được cô ấy ở đâu để đi năn nỉ thì tôi đã không cầu cứu em như thế này rồi - Lima nghiêng đầu nói như mếu, thế quái nào mà cô lại vướng vào một cục rắc rối to đùng khi mà cô còn chẳng biết mình làm sai cái gì hết.
- Tôi đã bảo tôi không biết là tôi không biết, chị đừng có kỳ kèo với tôi. Vả lại Candy cũng không muốn gặp mặt chị đâu, cả hai-người-bọn-chị - Nàng đảo mắt ngán ngẩm với cái màn nài nỉ của Adriana. Tính Candy thì nàng cũng có lạ gì nữa đâu, gặp mặt kẻ này bây giờ không khéo lại còn làm bạn thân nàng cáu thêm.
- Em đừng có lạnh lùng như thế với tôi mà - Adriana giả vờ buồn bã, dùng ánh mắt chân thành nhất cô có thể diễn được đem bày ra trước mặt Rosie - Tôi còn chẳng biết mình làm gì khiến Candy phật ý nữa, cứ như thể cô ấy đang giận cá chém thớt vậy, giận Ambrosio chưa vừa lòng nên giận lây sang cả tôi chứ tôi thề với em, tôi không có làm gì có lỗi với Candy hết :(
- Có thật là chị "vô tội" với cô ấy không? - Rosie khoanh tay trước ngực, nheo mắt dò xét.
- Thật mà, tôi cam đoan với em. Vả lại - Lima nắm lấy tay Rosie kéo nhẹ về phía mình - bây giờ Candy đang ở Paris thì tôi nên trực tiếp tới gặp và giải thích với cô ấy, chứ nếu cô ấy về lại LA là coi như chết tôi mất.
- Thôi được rồi - Rosie thở hắt ra - Tôi sẽ cho chị địa chỉ của Candy nhưng chị phải hứa tôi một số điều và tuyệt đối tuân theo những điều kiện đó, có chịu không?
- Được, được chứ - Cái mặt vừa chù ụ một đống ngoắt cái đã hớn hở tươi cười - Em cứ nói đi, em muốn như thế nào cũng được.
- Đầu tiên, không qua lại thân mật với Elsa Hosk.
- Cái này quá dễ luôn!
- Thứ hai, không được làm cậu ấy buồn.
- Trông tôi giống người sẽ làm Candy buồn lắm hả? - Adriana nghiêng đầu.
- Chị ĐANG làm cậu ấy không vui một chút nào hết đấy Ms Lima! - Rosie nghiến răng, áp sát người cô gằn từng chữ một.
- Rồi rồi, lỗi tôi - Adriana đưa tay vén lại sợi tóc trên má nàng, khiến Rosie nhận ra khoảng cách của cả hai đã gần đến vậy, vội bước lùi trở lại - Vậy còn gì nữa không nào?
- Một điều cuối cùng trước khi chị có được mảnh giấy này - Rosie rút trong túi xách của mình một mảnh giấy nhỏ, giơ nó trước mặt cô - Tuyệt đối không để Candy yêu Alessandra.
Lima chưng hửng.

- Chị đừng có ngạc nhiên - Rosie nhếch mép - Tôi biết cậu ấy còn trước cả hai người, tính tình cậu ấy như thế nào tôi rõ như lòng bàn tay. Từng chuyển biến nhỏ nhất trong suy nghĩ của cậu ấy tôi còn hiểu được thì cái người ngẩn ngơ như mất hồn suốt mấy ngày vừa rồi làm sao qua mắt tôi được. Và tôi cũng biết luôn cô bạn thân của chị cũng chẳng tốt lành gì, tôi nói thẳng là thế. Ai mà lại không biết Alessandra Ambrosio đào hoa có tiếng! Nên với tư cách là bạn thân của Candy, tôi hoàn toàn không ủng hộ chuyện bạn tôi tiếp tục bị đem ra làm trò chơi cho Chủ Tịch của chị được nữa. Nếu chị ta cảm thấy không thể tôn trọng bạn tôi đủ để dẹp cái trò trăng hoa với Elsa Hosk được thì cũng đừng làm cậu ấy cảm thấy bị coi thường như vậy!
- Tôi hiểu ý em và cũng rõ tại sao em có ác cảm với Ambrosio như vậy - Adriana nhẹ nhàng giải thích với nàng - nhưng tôi là bạn thân cậu ấy, tôi biết cậu ấy hơn 20 năm nay rồi và Rosie, cậu ấy không phải người xấu. Tôi có thể chắc chắn với em, Ambrosio hoàn toàn không phải người xấu.
- Thế chị nghĩ sao về cái tát thẳng vào mặt Candy hai năm trước chỉ vì cậu ấy yêu cầu chị ta không tiếp tục với Elsa nữa? - Rosie vung tay lên trời, một cử chỉ thể hiện nàng đã hơi tức giận - Lạy Chúa, nếu lúc ấy tôi có mặt ở LA thì chị ta đừng hòng yên thân với tôi!
- Em yêu Candy sao? - Adriana nhíu mày nhìn con người trước mặt đang cố gắng kiềm chế cơn giận của mình lại, buột miệng hỏi ra một câu mà đến cô cũng tự biết nó chẳng khác nào đổ dầu vào lửa.
- Đúng, tôi yêu Candy và tôi có thể chắc chắn với chị rằng tôi yêu cô ấy còn nhiều hơn tình cảm Alessandra từng dành cho tất cả người yêu cũ của chị ta gộp lại. Cậu ấy là bạn thân nhất của tôi và Lima, đừng nói với tôi là chị không hề yêu bạn thân của mình nhé!
- Đương nhiên là tôi yêu thương Aless cũng nhiều như cách em yêu Candy vậy nhưng không vì thế mà tôi can thiệp vào chuyện tình cảm của cậu ấy, Rosie. Chỉ đơn giản là tôi tin tưởng Aless biết mình đang làm gì và cậu ấy cũng đủ lớn để quyết định tất cả mọi thứ mà không cần tôi hay bất kỳ một người khác nhúng tay vào.
- Đó có thể cũng là một cách hay, nhưng tôi với Candy thì không như vậy - Nàng nhún vai - Và chị biết gì không Lima, chỉ có hai điều duy nhất trên đời có được lời thề không bao giờ phản bội của tôi: Đầu tiên là tình yêu, thứ hai là Candice Swanepoel.
- Và hiện tại em đang không yêu ai? - Adriana nghiêng đầu nhìn nàng.
- Đúng vậy, và điều đó đồng nghĩa với việc Candy đang là ưu tiên số một và duy nhất của tôi - Khóe môi cong bật ra một nụ cười đầy "đe dọa" - Nên tôi sẽ không nể nang bất kỳ một con người nào dám làm cậu ấy buồn - Rosie kẹp mảnh giấy bằng những đầu ngón tay giơ trước mặt Lima - Kể cả chị!
- Bằng danh dự của mình, tôi đảm bảo em sẽ không bao giờ phải lo nghĩ về điều đó đâu, Ms Huntington - Adriana mỉm cười nhận lấy mảnh giấy nhỏ kia rồi cất vào túi áo - Và bây giờ thì cho phép tôi đưa em về lại trường quay của mình.

Rosie xoay người ngay khi cú đưa tay mời của Adriana vừa đưa ra, không nói một lời nào cứ thế mà bước đi. Lima lắc đầu nhìn theo dáng nàng rời đi, môi nở ra một nụ cười khó hiểu. Cũng chẳng biết vì lý do gì mà cô lại vướng vào cặp bạn thân này, cả cô và Alessandra. Vốn dĩ không có cô gái nào trước đây từng từ chối Aless bằng một câu nói thẳng thừng "Chừng nào cô còn ở trong một mối quan hệ chính thức với Erin thì đừng hòng chạm vào một centimet nào trên người tôi" và cũng chẳng có ai dám cả gan làm khó dễ hay thậm chí là "dằn mặt" Adriana như Rosie cả. Adriana tặc lưỡi, đáo để như hai cô nàng này chắc hẳn là trời sinh một cặp rồi.

Nghĩ là nghĩ thế thôi, tự ái là tự ái thế thôi, Adriana vẫn bước nhanh về phía dáng người đang kiêu hãnh thả dáng ở phía trước. Adri vẫn thường đùa với Aless mỗi lần hai nàng đi ngang qua mặt họ, là bất kỳ con đường nào Rosie đặt chân lên cũng ngay lập tức biến thành sàn runway của cô nàng; còn Aless sẽ cười cười đáp lại rằng, bất kỳ kẻ nào rơi vào tầm mắt của Candice sẽ là kẻ may mắn nhất, hoặc sẽ là kẻ xui xẻo nhất.

- Đợi tôi với - Adriana bắt kịp nàng sau một vài nhịp nhanh chân, kéo kéo khuỷa tay nàng chậm lại - Em kỳ quá à, đã nói là đợi người ta đi cùng mà bỏ đi một nước luôn.
- Là chị tự nói như thế, không phải tôi - Ngoài lời thì lạnh nhạt như thế thôi chứ trong lòng nàng đang buồn cười muốn chết đây này :) Adriana Lima đang nghĩ cái quái gì trong đầu mà lại đi giở giọng mè nheo với nàng vậy:)
- Thế tối nay quý cô của người ta có rỗi không ạ? - Lima thoáng thấy được nét cười ẩn sâu khuôn miệng xinh đẹp kia nên được nước lấn tới, kéo tay Rosie đặt hẳn vào tay mình.
- Chị đừng có đùa nữa, paparazzi chụp được là mệt đấy - Rosie dằn tay mình ra, cau mày trước sự "nhây nhúa" của cô - Tối nay tôi rỗi thì sao mà không rỗi thì sao?
- Rỗi thì đi ăn tối cùng tôi không rỗi thì cũng đi ăn cùng tôi luôn chứ sao - Adriana bước lên phía trước mặt nàng rồi nghiêng đầu mỉm cười, cứ thế mà đi lùi ra sau - Người ta muốn mời em bữa tối để cảm ơn ấy, em đi nhé?
- Ai rảnh mà đi với chị!
- Rosie rảnh để đi với người ta chứ ai!
- Chị nhây quá đi! Bộ hôm nay va đầu vào đâu hay sao mà cứ thích đùa ấy nhờ! - Rosie dừng lại khoanh tay nhìn cái mặt hớn hở thấy phát ghét kia.
- Va đầu vào tình yêu của em á *nhướng nhướng mày chỉ chỉ dô tim*
- Đểu cáng! - Rosie theo phản xạ gạt tay cô đi rồi đánh một cái đau điếng vào bả vai, ấy vậy mà kẻ kia không hó hé than khóc lấy một lời mà còn cười toe cười toét - 6h qua đón tôi, địa chỉ trong tờ giấy.
- Tuân lệnh quý cô - Lima vui vẻ nhảy chân sáo rồi đột nhiên quay lại, đưa tay lên trán chào như kiểu nhà binh trước mặt nàng. Phải nói là, bao nhiêu liêm sỉ cũng đều đem quăng xuống cống để mua vui cho người đẹp hết cả rồi :)
Rosie lắc đầu đi thẳng, coi như không quen không biết tên này :)

- Nhưng mà này - Rosie chợt nhớ ra điều gì, xoay người gọi với theo - Chị lại đây mau lên.
- Sao thế em? - Lima thấy nàng gọi mình nên *một lần nữa* hớn hở nhảy đến - Mới xoay đi xoay lại mà đã nhớ tôi rồi à?
- Đừng có mơ! - Rosie phẩy tay - Tôi nghĩ lại rồi, tôi chỉ đi ăn với chị nếu chị đáp ứng được yêu cầu này của tôi. Tôi muốn được "diện kiến" Ms Hosk ngay-tối-nay.
- Ơ - Lima nghệch mặt ra chả hiểu kiểu gì - Em muốn nói gì với em ấy hả?
- Không có - Rosie đảo mắt ngán ngẩm - Tôi chỉ muốn được tận mắt chứng kiến cô ả kia quyến rũ thế nào, tài cán đến đâu mà dám đạp bạn tôi ra chuồng gà ngồi như thế thôi :)
- À à tôi hiểu ý em rồi. Thật ra thì tối nay chúng tôi đang tính sẽ đi ăn ở một quán ăn nho nhỏ trong khu phố cổ, em có muốn đi cùng không?
- Không! - Rosie hơi gắt lên - Thế quái nào mà chị nghĩ tôi lại muốn ngồi cùng bàn với Alessandra Ambrosio nhỉ!
- Vậy em muốn tôi làm sao? - Lima biễu môi.
- Tôi tính như thế này, chị làm sao thì làm - Nàng hắng giọng - Cứ để hai người đó đến quán ăn chị tính ban đầu đi, rồi tôi với chị cũng tới đó nhưng mà ngồi bàn riêng, làm sao cho tôi dễ dàng quan sát cô ta một chút là được.
- À rồi, cái này thì dễ mà - Adriana gật gù.
- Nếu dễ thì chị thu xếp đi, còn bây giờ thì mời chị "biến" đi chỗ khác chơi để tôi làm việc, đứng đây dông dài với chị mãi nãy giờ rồi. Hôm nay tôi mà không quay xong cảnh đó thì không có ăn tối gì hết nhé!
- Vậy người ta đi đây, Rosie làm việc nhanh nhanh há  =,=
Adri ngó nghiêng xung quanh thấy hổng có ai nhìn nên kề môi hôn lên má nàng cái chóc rồi nhanh nhảu chạy biến đi trước khi người ta bị phản ứng lại. Rosie bị đánh úp như thế cũng không kịp trở tay, chỉ giậm giậm chân nhìn cái kẻ kia tẩu thoát đi mất sau khi để lại một vệt son mờ mờ trên má nàng.
Vậy mới nói, cao thủ không bằng tranh thủ, mà tranh thủ thì hẻm có bằng Adriana Lima :)

*************
Alessandra không nghĩ ngợi thêm một giây nào nữa, chỉ lẳng lặng mở cửa bước xuống xe. Trời Paris hôm nay thật đẹp và đó là lý do Lima quyết định sẽ dừng lại bên bờ sông Seine một chút trước khi trở về nhà. Elsa nói nàng ấy muốn đi chụp mấy pô hình ở đây, hôm nay trời đẹp và nàng cũng đẹp nữa. Ban đầu Elsa cứ nằn nỉ muốn kéo cô đi nhưng mà cô cảm thấy hơi mệt, dù sao bọn họ cũng vừa đi mấy vòng bảo tàng rồi còn gì. Nàng muốn cô phải đi cùng cơ, vì đâu có mấy khi nàng được đích thân lựa đồ cho cả hai đâu, phải lôi đi chụp hình để còn up IG cho "ai kia" tức chơi chứ :) Cứ kỳ kèo mãi như thế cũng không kéo được Ambrosio rời mông khỏi xe, nàng dỗi quá bỏ đi một nước luôn, làm Adriana xịt khói rượt theo vì bất đắc dĩ phải trở thành phó nháy cho nàng.
Thật ra thì Aless chỉ muốn ở một mình, ít nhất là ở đây.

Khóa xe cẩn thận, Aless chầm chậm bước dọc bờ sông. Đưa mắt nhìn dòng nước xanh ngắt, Aless thở dài. Đây không phải lần đầu Aless đặt chân đến Paris, tất nhiên là cô đã đến đây, ăn, ở và đôi lúc là sống như một Parisian thực thụ. Chỉ là chưa một lần Aless bước đến đây, chưa một lần nào. Đôi lúc cô cảm thấy mình không cần đến, lúc khác là không thể đến. Bằng một cách nào đó, Aless luôn kiếm được lý do để lần lữa lần đầu tiên dành cho nơi này, bất kể Adriana có cố tình đánh xe đưa cô đến đây đi nữa.

Buồn nhỉ.
Aless tự nhủ, chân đặt một bước đầu tiên lên cây cầu nổi tiếng nhất thế giới.
Pont de Arts, hay "cây cầu của Tình Yêu".

Hôm nay có vẻ những cặp yêu nhau đã chọn một địa điểm khác để tham quan nên trên chiếc cầu bảy nhịp chỉ lưa thưa vài người. Một số ít lui tới để thưởng ngoạn, số khác để treo chiếc khóa có tên cả hai và cùng nhau ném chiếc chìa khóa xuống dòng nước xanh ngắt, ngỏ ý nhờ sông Seine chứng giám cho mối tình này. Duy chỉ một mình Aless đến đây để buồn, cô đoán là thế.

Lầm lũi đi một mình giữa những con người của tình yêu, Aless cũng chẳng biết mình rốt cuộc đến đây vì điều gì. Đến đây vì điều gì, khi trong tay cô chẳng có một chiếc ở khóa nào và lòng cô thì trống rỗng. Chẳng có ai ở đây cả, ngay bên cạnh hay sâu trong tim mình, Aless chợt thấy buồn cười. Thế quái nào mà một tay chơi như cô lại có tư cách để mong chờ tình yêu nhỉ? Thế quái nào, Aless tự hỏi, cô có thể khao khát một tình yêu lâu bền khi tất cả những gì cô làm là chơi đùa với thân xác của những cô gái khác và chơi đùa với cả niềm tin của họ. Và thế quái nào, Alessandra Ambrosio cứng rắn của thường ngày lại cảm thấy hụt hơi khi đứng giữa cây cầu, một mình, và đưa mắt nhìn xuống dòng sông bên dưới. Nắng vàng đang nhảy múa trên mặt hồ xanh thẳm.
Đột nhiên, Aless muốn nhảy xuống khỏi cây cầu. Một lần đắm mình vào bức tranh của hai sắc vàng-xanh ấy và không bao giờ trở lên nữa.

- Này - Một người tiến tới từ phía sau gõ nhẹ lên vai làm Aless giật bắn mình.
- Cậu làm tớ hết hồn đấy nhé - Lima khoanh tay đứng nhìn người bạn của mình, tay cầm theo một chiếc hộp nhỏ - Elsa đâu rồi, sao cậu không đi chung với em ấy?
- Elsa gặp một vài người bạn cũ nên đứng lại nói chuyện một chút - Lima nhíu mắt, ánh nắng vẫn còn đang chói chang quá - Tớ đem cà phê cho cậu thì không thấy cậu ở trong xe nữa nên đi kiếm xem tên ngốc của tớ biến đi đâu mất rồi, hóa ra là ở đây.
- Ừ thì... - Aless xoay người hướng mắt trở về dòng sông - Tớ chỉ muốn hít thở không khí một chút thôi.
- Có cái này cho cậu này - Adriana đứng cạnh bên, dùng chiếc hộp đẩy đẩy vào tay Aless.

Ban đầu, Aless hơi cau mày không biết người bạn của mình lại giở trò gì. Lima nhìn đã biết người kia nghi ngờ mình, cũng phải thôi, mấy trò chơi khăm của cô chẳng dọa Ambrosio chết khiếp mấy phen rồi sao? Nhưng mà lần này thì khác, vật này đối với Alessandra rất quan trọng và Lima biết mình đã giữ nó đủ lâu rồi. Chẳng còn khi nào thích hợp hơn nữa để trả lại nó cho Aless và để Aless trả nó về đúng vị trí của nó.
Cho đến khi Aless mở chiếc hộp ra, thì Lima lại cảm thấy bâng khuâng với quyết định của mình.

- Cậu... - Aless nhìn vật đặt bên trong chiếc hộp gỗ cũ kỹ rồi ngẩn lên nhìn Lima - Sao cậu lại có được nó...
- Đừng nhìn tớ như thế - Adriana đưa tay xoa đầu bạn mình, cố gắng xoa dịu cả đôi mắt nâu đầy thảng thốt kia - Lily dúi vào tay tớ chiếc hộp gỗ này, dặn là đừng để cho cậu biết và hãy mang nó đi thật xa khỏi cậu. Nhìn con bé hoảng hốt lén lút chạy đi gặp tớ ngay trong đêm như thế, tớ chẳng hiểu tại sao chiếc hộp gỗ cũ kỹ này có giá trị gì với cậu cho đến mãi khi đặt chân lên đất Pháp và mở nó ra, tớ mới hiểu tại sao.
- Ôi Lima - Aless kêu lên một tiếng rồi ghì chiếc hộp vào ngực mình - Tớ cứ nghĩ tớ đã làm rơi nó mất rồi!
- Không, cậu không đánh mất điều gì cả. Nó ở đây với tớ ngần ấy thời gian và hôm nay tớ nghĩ nó nên trở về với cậu rồi, và cậu cũng nên để nó trở về với nơi nó đáng lẽ phải thuộc về thay vì một góc tủ nhà tớ thôi.

Aless không nói gì nữa, chỉ run run chạm vào chiếc ổ khóa nhỏ bằng bạc bên trong chiếc hộp. Cái lạnh của kim loại làm cô run rẩy nhưng khi tay chạm vào những nét khắc nhỏ trên thân chiếc khóa, Aless cảm thấy những đầu ngón tay mình bỏng rát như thiêu như đốt. Và khi lật chiếc ở khóa lại để lộ ra một chiếc chìa nhỏ được chạm trổ tinh xảo ở dưới, Aless gần như khụy xuống mặt cầu. Lima nhanh tay đỡ được tay bạn mình, xốc vai cho cô đứng thẳng dậy.
Không, Aless không sợ khi nhìn thấy nó. Aless sợ phải rời xa nó một lần nữa.

-Alessandra - Adriana lay lay hai vai cô - Bình tĩnh lại, tớ ở đây với cậu.
- Lily đưa nó cho cậu vào đêm hôm ấy ư? - Aless nắm chặt chiếc chìa khóa trong tay ngẩn lên nhìn cô, vẫn đang cố gắng giữ lại những giọt nước mắt đừng rơi ra.
- Ừ, con bé đưa cho tớ vào đêm hôm ấy - Adriana thở dài, không biết nên làm gì hơn để khiến bạn mình thấy khá lên - Và tớ nói thật nhé, cậu cần phải làm điều mà cậu thừa biết là cả tớ, cả Gisele và cả Lily đều muốn cậu làm từ rất lâu rồi. Aless, cậu không giấu được tớ điều gì đâu và đừng nghĩ tớ tin những lý do vớ vẩn cậu bịa ra mỗi khi tớ đề cập đến cây cầu này, tớ biết cả. Chỉ là tớ tin cậu, rằng một ngày nào đó cậu sẽ tự tìm đến đây mà không cần tớ phải thúc ép. Và ngày đó là ngày hôm nay, là ngay lúc này đây, Alessandra.
- Tớ biết...

Aless nâng ổ khóa bạc trong lòng bàn tay mình, ngón tay cái mân mê những nét chạm khắc khéo léo trên thân và cả một câu thơ ở dưới đáy. Thì thầm những chữ cái mờ mờ đấy, Aless đọc lên một câu thơ vốn dĩ đã từng rất quen thuộc và bàn tay run run nhấc chiếc chìa khóa lên. Một câu thơ nữa.
Aless bật khóc.

Lima đưa tay giữ hộ bạn mình chiếc hộp gỗ. Aless chẳng ngần ngại một ánh nhìn nào hướng về mình, khụy chân xuống ngay trên mặt cầu. Cúi đầu hôn lên cái tên được chạm khắc một lần nữa, cô run rẩy xoay đầu then khóa choàng qua một đường hoa văn trên thành cầu.

"Tách"
Chiếc khóa này không cần chìa để nằm yên lặng trên một góc nhỏ của Pont de Arts, cũng như cô, không có một người bên cạnh vào giây phút này.

Adriana đưa tay ra để Aless tựa vào rồi kéo bạn mình đứng dậy. Nở một nụ cười trấn án, cô gạt đi những giọt nước mắt vẫn chưa ngừng lăn xuống gò má hốc hác. Alessandra gượng cười, tự đưa tay gạt đi chút yếu lòng của mình.
- Không ai muốn thấy cậu khóc cả, Ambrosio. Không một ai hết.
- Tớ có thể giữ chiếc chìa này bên mình này không? - Aless nói với cô, giọng gần như van nài còn tay thì giữ chặt lấy mảnh kim loại nhỏ nhắn.
- Không, cậu không thể giữ nó được - Adriana xoa xoa những ngón tay gầy của cô - Cậu phải làm đúng những gì thuộc về cây cầu này, nó là một quy luật rồi. Và cậu cũng phải để nó ra đi, vì đây là quy luật của cuộc sống.
- Tớ...

Aless quệt đi những dòng nước mắt nóng hổi trên má, vô tình để nó lăn xuống chiếc chìa khóa trong tay làm ánh lên những vệt màu sáng lóa. Gió thoảng qua thổi những sợi tóc nâu bay đi và Aless đột nhiên rùng mình. Giọng nói này từ đâu vọng đến, là gió mang đến thì thầm vào tai cô hay chỉ do Aless tự tưởng tượng ra?
Hay từ Los Angeles gửi đi?

"Alé, đợi em vài năm nữa rồi mình cùng đi Paris nhé, em muốn đến Pont des Arts để gắn chiếc ổ khóa này cho chúng ta. Chị xem này, em đã khắc xong tên chị rồi đấy"

Co người lại trong nước mắt, Aless dùng hết sức mình ném chiếc chìa khóa trong tay đi. Cô không thể, thật sự không thể giữ nó lại được nữa rồi...

Chiếc chìa khóa nhỏ chìm dần, chìm dần xuống đáy dòng sông Seine mộng mơ. Chìm mãi, chiếc chìa khóa vàng chìm đi trong làn nước xanh thăm thẳm, và lạnh buốt. Trời vẫn trong xanh và nắng vẫn chảy từng giọt óng vàng trên những gợn mây trắng; Paris ngày đẹp đến nỗi, bầu trời xanh kia có thể ví với màu mắt ấy và tia nắng vàng kia cũng đẹp tựa màu tóc cô vẫn rất yêu.

Adriana xoa xoa vai bạn mình, muốn kéo Aless vào một cái ôm vỗ về nhưng lại thôi. Tốt nhất lúc này cô không nên nói gì và cũng không nên làm gì cả, cứ để đấy và Aless sẽ tự biết cách để chống chọi. Từ khi chiếc khóa rời tay, Aless cũng đã thôi rơi nước mắt, chỉ lặng lẽ đứng vào thành cầu nhìn xuống dòng nước lững lờ bên dưới. Ambrosio của cô không khóc nữa, Ambrosio của cô vẫn luôn cứng cỏi như thế và Adriana thở phào, mọi chuyện không đến mức tệ như cô nghĩ. Đứng lại một lúc nữa, cho đến khi cô đoán chừng Aless đã ổn định trở lại và điện thoại trong túi cũng đã rung lên, Adriana lại gần vỗ nhẹ lên vai Aless.
- Ta về thôi.

Aless không nói gì, chỉ lặng lẽ bước đi theo cái níu tay của Adriana. Văng vẳng đâu đó tiếng gió ngân lên những dòng thơ nho nhỏ.


"Nếu trái tim tôi chỉ là niềm thương đau, nó sẽ tan thành những giọt châu phản chiếu nỗi buồn phong kín.
Nhưng em ơi, trái tim tôi là tình yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip