39

Lưu ý: Chương có sử dụng từ ngữ nhạy cảm và mô tả nội dung tiêu cực.

-------

Yu Jimin bây giờ mới vỡ lẽ vì sao đó giờ ở gần Choi Eunwoo luôn thấy dễ chịu quen thuộc. Vì nàng ngửi được Santal Le Labo 33, nước hoa yêu thích của Ninh Nghệ Trác. Đây là mùi hương unisex nên một người đàn ông mang trên mình cũng không gây thắc mắc gì. Hơn nữa, nếu chiếc lọ trong suốt đặt trên tủ đầu giường kia chính là lấy trộm của Ningie thì nàng chẳng bất ngờ, vì có một dạo em ấy từng kêu bị mất trong phòng thay đồ ở backstage Inkigayo.

"Anh biết rõ hành động của anh sẽ có hậu quả gì sau đêm nay" Jimin khàn giọng nói khi Eunwoo lôi nàng vào trong phòng ngủ, buộc chặt cổ tay của nàng vào lưng ghế bằng một sợi dây thừng, sau đó còn cố định cổ chân vào chân ghế. Nàng muốn kéo dài thời gian, cố gắng níu vào hy vọng nhỏ nhoi rằng Nghệ Trác sẽ nhận thức được điều bất thường trong lời nói của mình, rằng không tồn tại chiếc áo khoác kẻ sọc nào cả, và nàng chẳng đời nào gọi tên nó bằng hai chữ Yizhuo cộc lốc.

"Sự bình tĩnh của cô làm tôi ngạc nhiên" Người đàn ông trả lời, bóng đen khổng lồ phía sau giống như nuốt trọn cả thân hình nàng.

"Eunwoo, em còn tưởng..."

Yu Jimin ác cảm nhất trên thế gian là sự phản bội, nực cười thay đây đã là lần thứ 2 nếm mùi trải nghiệm này. Cảm giác thất vọng bao trùm làm suy sụp tâm can, tương tự như khi người bạn thực tập sinh nàng từng coi là tri kỷ thản nhiên thừa nhận đã phát tán tin đồn giả khiến cho tuổi 18 của nàng trôi qua trong địa ngục. Choi Eunwoo còn tàn nhẫn hơn, vì trước đó anh quá đỗi chân thành và mối quan hệ giữa hai người tràn đầy tin tưởng cùng tôn trọng, tới mức dù nàng không có tình cảm với anh nhưng vẫn dựa vào anh để cưỡng ép chính mình quên đi hình bóng ai đó.

Vì sao nàng lại dễ bị đánh lừa bởi sự hoàn hảo đến vậy, trong khi trước giờ đã quá quen với việc bị gắn liền với hai chữ mà bản thân thừa biết là vừa phù phiếm vừa vô lý này?

"Anh từng đối diện thẳng với em, và nói rằng em đừng miễn cưỡng với mối quan hệ của chúng ta nếu không thoải mái. Em đã ngã vào ánh mắt anh, cũng như ngã vào cái bẫy của anh như thế..." Nàng run rẩy nói, giọng lạc đi

Eunwoo im lặng một lát, hơi thở nặng nề xen lẫn chút tiếc nuối vờn nhẹ trên đỉnh đầu Jimin.

"Karina, em mang đến trong tôi xung đột không nhỏ. Nhiều thời điểm tôi đã rung động với em"

"Vậy vì cái gì..."

"Tôi đã muốn tìm cách kết thúc mối quan hệ giữa chúng ta theo hướng suôn sẻ nhất có thể, một khi tôi đạt được mục đích với Vivian"

Jimin thấy như vừa bị giáng một cú thật mạnh làm nàng bừng tỉnh. Trên đời có kiểu thuyết phục vô liêm sỉ vậy ư?

"Anh cho rằng sau khi mọi chuyện phanh phui, tôi thực sự sẽ để anh được "suôn sẻ" sao?" Nàng cười chua chát

"Mạnh miệng lắm, nhất là khi em đang trong tay tôi" Eunwoo cúi xuống, kề sát tai Jimin thì thầm "Biết vì sao tôi chưa từng đi quá giới hạn với em, dù chúng ta là người yêu không?"

"Còn không phải anh giả bộ đứng đắn?" Nàng thấy nổi da gà, lông tóc sau gáy gần như dựng đứng.

"Không, ngược lại, tôi tự nguyện tránh tiếp xúc thân mật với cô vì cô là đồ bệnh hoạn" Eunwoo nghiến răng ken két, bóp chặt lấy vai nàng "Cô làm tôi buồn nôn, Karina. Đừng có lây lan cái lối sống biến thái này sang Vivian."

"Lây lan? Nếu đây quả thật là bệnh, anh nghĩ "nữ thần" của anh giờ ra sao sau ngần ấy thời gian ở chung với tôi?"

Jimin thấp giọng mỉa mai. Ngay sau đó trong giây lát, thân hình cao lớn thoắt cái lướt ra phía trước mặt nàng. Chuyển động cực nhanh xẹt ngang tầm mắt, tiếng va chạm chói tai kèm theo cơn đau bỏng rát ập đến. Gương mặt nhỏ nhắn bị đánh lệch sang một bên, nàng mơ hồ nếm được vị tanh rỉ ra bên khóe miệng, không gian phía trước nghiêng ngả méo mó và trong não bộ ong ong quay cuồng.

"Câm mồm trước khi tôi bóp chết cô, thứ đồng tính dơ bẩn"

Tiếng chửi rủa cay nghiệt khiến Jimin sững sờ. Thì ra đây chính là cảm giác bị kỳ thị như mọi người vẫn thường mô tả. Thì ra trong mắt không ít kẻ, yêu thương cũng có thể là tội lỗi. Thì ra miệt thị bên ngoài lại chẳng khó chịu bằng tự giằng xé bên trong, vừa đau đớn vừa dằn vặt đến thế.

"Lạy Chúa, Jimin..." Choi Eunwoo vội rụt về, xoắn chặt hai tay vào nhau đi đi lại lại quanh phòng với vẻ rối rắm. Sau đó anh cúi sát lại gần nàng, lướt môi qua da thịt mềm mại non nớt nơi dấu vết năm đầu ngón tay hung hãn in hằn ửng đỏ "Xem em vừa khiến tôi làm gì kìa, xin lỗi em..."

"Tránh xa tôi ra" Nàng nghiêng đầu né đi. Eunwoo có vẻ đã bình tĩnh lại và ngó lơ sự kháng cự của nàng, thay vào đó bắt đầu tỉ mẩn điều chỉnh chiếc camera gắn trên thành giường. "Anh định giở trò gì vậy?"

"Tất nhiên là lưu giữ chút kỷ niệm với nữ thần của tôi" Anh ta mỉm cười

"Đồ đê tiện, không được làm vậy với em ấy!" Jimin hoảng loạn đến mặt mũi gần như trắng bệch. Nàng cố gắng thoát khỏi trói buộc phía sau lưng, nhưng càng nhúc nhích thì dây thừng siết càng chặt. "Anh nhất định sẽ xuống địa ngục, anh có nghe không...?!"

"Ồn ào quá" Choi Eunwoo nhíu mày cầm cuộn băng dính, roạt một tiếng xé mảnh dán chặt trước miệng nàng. Đúng lúc đó tiếng chuông cửa vang lên, âm thanh không khác nào hồi chuông cảnh báo đánh vào trong lòng Yu Jimin. Đôi mắt hổ phách của Eunwoo sáng rỡ, anh vuốt ve tóc nàng, êm ái nói. "Em ngồi ngoan ở đây nhìn xem thật kỹ, nhất định sẽ khỏi bệnh đồng tính"

Sau đó, gã thanh niên rời đi, không quên đóng kín cửa ngăn cách toàn bộ âm thanh với bên ngoài, giống như vừa sập thẳng vào tia hy vọng cuối cùng của nàng.

...

...

Ninh Nghệ Trác nhớ lần đầu gặp Yu Jimin là năm 2016.

"Tên em là Ninh Nghệ Trác, Ninh gồm bộ Miên và chữ Đinh, Nghệ là "tài nghệ", Trác trong "trác tuyệt", chị không được quên đó"

Jimin nói nàng từng học một chút tiếng Hán, nên Nghệ Trác đã hào hứng giới thiệu tên đầy đủ chi tiết như thế. Nhưng nó lại quên nói tuổi làm cho Jimin tưởng nó là đàn chị, hồn nhiên dùng kính ngữ mất mấy tuần liền. Sau này biết được sự thật nàng mới không nhầm nữa. Cơ mà ngốc thì vẫn hoàn ngốc, chỉ là theo cách khác mà thôi.

Ví dụ như việc nàng luôn đợi mọi người ăn trước rồi mới bắt đầu gắp, lúc ấy đã chẳng còn miếng ngon nhất nữa.

Hay việc nàng tích trữ một đống son môi, để rồi mỗi tháng lại thấy mất đi vài thỏi vì suốt ngày bị các thành viên mượn rồi tiện tay chôm luôn.

Hoặc khi nàng lén lút tới gặp bác sĩ vì chấn thương trên cổ tay tái phát sau những buổi tập dài, nhức nhối đến mức mặt mũi đều tái mét, nhưng khi hỏi đến thì chỉ cười hì hì.

Nghệ Trác từng nhận xét rằng Jimin khiến nó liên tưởng tới bộ dáng của một con thiên nga đẹp đẽ, kiêu hãnh và trung thành. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, cho rằng vẻ đẹp bên ngoài là thứ dễ sụp đổ nhất, và lòng kiêu hãnh có thể làm đứt gãy những mối liên kết bền chặt nhất.

"Nhưng chị sẽ giữ lại hai tiếng "trung thành" này. Chị sẽ không phản bội em, Ningie"

Nàng trả lời như thế, nghiêm túc tới khờ khạo dù nó chẳng đòi hỏi nàng phải thề thốt gì cả. Vì dẫu sao, bản chất bọn họ chỉ là đồng nghiệp mà thôi.

Ninh Nghệ Trác vốn sẽ giữ nguyên quan điểm, nếu như không phải vì một ngày mùa đông năm ấy.

Trước giờ nó luôn đánh giá khí hậu đủ 4 mùa của Hàn Quốc là khá dễ chịu so với quê nhà mình. Khi các chị xúng xính các thể loại áo choàng áo len thì nó vẫn thoải mái tung tăng trong chiếc croptop. Có điều gặp đúng thời điểm Seoul bước vào đợt đại hàn kỷ lục kể từ năm 1986, nhiệt độ tháng 1 xuống chỉ còn -19 độ C. Tiết trời khắc nghiệt nhưng công ty vẫn bắt đi làm, tới đêm cả 4 đứa về tới ký túc xá thì tay chân mặt mũi đã cứng đơ.

Tắm rửa xong, Nghệ Trác lò dò trèo lên giường. Điều hòa đang mở, dưới nệm còn lót chăn điện nhưng toàn thân vẫn phát run. Nó hồi tưởng về cái rét ở Cáp Nhĩ Tân cũng thẩm thấu buốt giá vào sâu tận xương tủy y chang thế.

Phía bên trái giường nhẹ lún xuống, hương anh đào mềm mại quẩn quanh. Jimin vỗ về bả vai run cầm cập của đứa trẻ, dịu dàng hỏi.

"Nhóc sao thế, còn lạnh phải không?"

"Em nhớ nhà" Nghệ Trác trả lời, vừa lúc nhận ra giọng mình vỡ vụn và bề mặt gối đã bị thấm ướt.

Nàng thở dài, vươn tay ôm nó vào lòng.

"Đừng khóc, chị ở đây"

Cho tới những năm tháng sau này, Yu Jimin vẫn thường làm khô nước mắt của Ninh Nghệ Trác như vậy.

Đừng khóc, Ningie.

Đừng khóc...

Nhạc chuông vang lên làm Nghệ Trác giật mình, luồng suy nghĩ lập tức đứt đoạn. Điện thoại báo có cuộc gọi đến từ Uchinaga Aeri, có điều chỉ kịp nghe được 1 giây thì sập nguồn mất.

"Ning! Khoan..."

Khoan cái gì chứ? Nó nhăn mặt, giờ cũng chẳng gọi được Jimin nữa, và việc ở một mình cùng người tài xế taxi xa lạ vào cái tầm này làm nó sởn da gà.

15 phút sau, xe đỗ lại dưới chân tháp căn hộ xa xỉ khi đồng hồ chỉ đúng 12 giờ. Nhân viên tiền sảnh không lạ gì việc người nổi tiếng xuất hiện quanh khu dân cư hạng sang này nữa, nhanh nhẹn chạy ra giúp mở cửa xe. Cô gái trẻ bước xuống, vài hạt tuyết trắng muốt lác đác rơi trên mái tóc đen dài gợn sóng.

"Xin chào, cô Ningning, rất hân hạnh được gặp. Ngài Choi đang chờ cô" Nhân viên cúi đầu lịch sự chào

"Tôi không đến gặp Choi Eunwoo. Tôi đón..."

"Cô Karina đúng là đã tới đây từ 2 tiếng trước" Đối phương cười lấy lòng "Nhưng chủ nhà có yêu cầu khi cô Ningning đến thì mời khách lên tận nơi..."

Nghệ Trác hơi khó hiểu sự nhiệt tình kỳ quái này, chẳng ai tiếp khách lúc nửa đêm cả. Cơ mà từ chối có vẻ bất lịch sự, nhất là khi người kia là "anh rể" tương lai. Nó đắn đo một lúc, cuối cùng gật đầu đi theo hướng chỉ dẫn về phía thang máy trong trạng thái bồn chồn khó tả. Nếu không phải vì Jimin cũng đang ở đây, nó tuyệt đối sẽ không tới nhà một người đàn ông xa lạ vào nửa đêm như thế. Kể từ sau khi chuyện không may kia xảy ra, trong lòng Nghệ Trác khó tránh khỏi nảy sinh ác cảm đối với nam giới. Bình thường nó thậm chí không ở một mình cùng quản lý Im Sunghwan, ngay cả đối xử với đồng nghiệp hay những người bạn thân thiết ngoài ngành cũng lãnh đạm hơn trước rất nhiều.

Sau ít phút bấm chuông và chờ đợi ngoài hành lang, chủ căn hộ xuất hiện, không ngoài dự đoán là chàng thanh niên gốc Mỹ Latin đẹp như vị thần với làn da hơi tối màu khỏe khoắn và đôi mắt nâu hổ phách. Anh vui vẻ nói lời chào, đứng tránh sang một bên mời khách tiến vào.

"Ningning-ssi ngồi đi, Jimin đang ở trong nhà vệ sinh chút"

Choi Eunwoo gọi tên người yêu mình trực tiếp thoải mái không có gì lạ, nhưng đi vào tai Ninh Nghệ Trác lại khó nghe đến kỳ quặc. Cô gái nhỏ ngồi bên ghế sofa, nghe mùi trà Long Tỉnh thơm dịu bốc lên từ trong ấm. Nó chợt nhớ bà của mình cũng rất thích loại trà này, mà nhất định phải mua từ đúng gốc Hàng Châu, trải qua đủ công đoạn xử lý vò và sấy công phu mới chuẩn. Chất lỏng rót ra chén lấp loáng màu xanh nhạt sủi tăm tươi đẹp, nếm một ngụm quả thật "ngọt thơm như hoa lan, u trầm mà không lạnh lẽo", rõ ràng là trà tốt.

Eunwoo dọn đi chiếc đĩa vương lại ít kem trắng ăn còn thừa, hiển nhiên là xẻ ra từ chiếc bánh của aespa hồi tối và mang tới đây bởi Jimin. Điện thoại nàng cũng nằm im lìm trên mặt bàn, chạm vào màn hình liền sáng lên ảnh nền bốn thành viên selfie chung thời còn quay Synk Road. Nó bất giác thấy trong ngực quặn đau, thật hối hận vì lúc nãy đã to tiếng với nàng.

Ngó dưới đất có một hộp quà tinh xảo đã bóc mở, bên trong đựng 4 con búp bê len cực kỳ đáng yêu. Ninh Nghệ Trác hơi nhướng mày, chưa từng thấy thứ này nhưng dựa vào màu sắc có thể đoán là linh vật aespa.

"Bé màu tím tên là "Mingmingie" phải không?"

"Dạ? À, vâng"

"Bạn nhỏ này tôi làm mất nhiều thời gian nhất"

"Anh... tự đan à?"

"Tôi xem hướng dẫn trên video"

Nghệ Trác không ngờ được điều này, việc một gã trai trông có vẻ nóng nảy kiêu ngạo sẽ tặng một món quà dễ thương tinh tế, ngay cả khi đây chỉ là chiến lược lấy lòng người nhà bạn gái. Mà nữ giới quả nhiên là sinh vật cảm tính, cứ như thế sự phòng bị dành cho đối phương cũng theo đó dần buông xuống. Chỉ có điều nó không lý giải được ánh nhìn nóng rực của anh, và lý do vì sao điều đó gợi lại phản ứng sợ hãi quen thuộc trong não bộ.

"Cảm ơn anh, thực sự rất đẹp"

"Các bạn không chê thì tốt rồi"

"Trên thực tế..." Nó cúi đầu uống thêm một ngụm trà, hơi nóng từ tách bốc lên vương lại một tầng mỏng trên gò má non mềm "Anh không cần tìm kiếm sự đồng thuận từ các thành viên. Jimin eonnie thích là được"

Câu nói này khiến Choi Eunwoo hơi đứng hình.

"Ningning-ssi vừa khác, lại vừa giống Winter-ssi"

"Anh đã nói gì với Minjeong eonnie?" Ninh Nghệ Trác ngẩng lên, lông mày hơi nhíu lại. Gần đây nó rất nhạy cảm khi nghe hai cái tên Yu Jimin và Kim Minjeong được đặt cạnh nhau, đơn giản vì đã sớm biết quan hệ giữa hai người chị yêu dấu phức tạp biết chừng nào.

"Cô bé đó có vẻ muốn "điều tra" tôi, nhưng ngại không muốn hỏi nhiều" Anh trả lời "Ngược lại, em hình như... không tò mò về tôi"

"Vì tôi không muốn chất vấn lựa chọn của Jimin eonnie, ngay cả khi biết chị ấy là người ngờ nghệch cỡ nào và chưa chắc anh đã là đối tượng phù hợp" Khóe miệng của Ninh Nghệ Trác yếu ớt nhếch lên, ngược lại mí mắt nặng nề rũ xuống

"Em rất thẳng tính" Eunwoo cười như có như không

"Vậy tôi và Minjeong eonnie giống nhau ở điểm nào?"

"Đều có bản năng bảo vệ đối với Jimin" Chàng trai đáp "Dù chưa trò chuyện trực tiếp lần nào, nhưng tôi tin Giselle-ssi cũng thế"

"Tất nhiên, Jimin eonnie là..."

Ninh Nghệ Trác không nhận ra thanh âm của mình nhỏ dần chỉ còn thì thào phảng phất, và thứ cuối cùng hai bên tai lùng bùng nghe được trước khi nhận thức rơi vào bóng tối, là tiếng người đàn ông thay nó kết thúc câu nói.

"Là điểm yếu của em, Vivian"

...

Choi Eunwoo ôm nữ thần đang ngủ li bì trên tay vào trong phòng ngủ. Sau một ngày dài bận rộn ở MMA, Ninh Nghệ Trác mệt đến mức Eunwoo chỉ cần sử dụng ⅓ lượng thuốc mê vào trong chén trà đã đủ đánh gục cô gái nhỏ. Gương mặt xinh đẹp trong cơn mê man có vẻ hiền khô mà bất an, trái ngược với bộ dáng con hổ giấy thường ngày. Eunwoo càng ngắm càng si mê, nhẹ nhàng đặt cơ thể bé bỏng xuống giường, phớt lờ tiếng phản đối kịch liệt phát ra từ trong cổ họng và ánh mắt trừng trừng phẫn nộ của Yu Jimin- người vẫn đang bị bịt miệng và trói chặt vào chiếc ghế nặng trịch đặt nơi góc phòng.

Đừng làm thế!

Ninh Nghệ Trác dĩ nhiên là chẳng nhận thức được gì xung quanh, vô lực để mặc cho người đàn ông cởi bỏ từng chiếc cúc bạc trên áo khiến cho một mảng da thịt tuyết trắng trước ngực từ từ lộ ra ngoài. Jimin không đủ can đảm chứng kiến em út nàng yêu thương nhất cứ thế trực tiếp bị xâm hại ngay trước mặt. Nàng nhắm chặt đôi mắt đẫm nước, trong lòng chỉ còn biết cầu nguyện phép màu nào đó từ Chúa trời sẽ giải thoát đứa trẻ của nàng khỏi tình cảnh này, ngay cả khi nàng phải đem mạng của chính mình ra đánh đổi.

KHÔNG ĐƯỢC!!

Âm thanh loảng xoảng đột nhiên vang lên đinh tai nhức óc. Cả thân hình cao lớn của Choi Eunwoo đột ngột ngã lăn từ trên giường xuống đất, nằm bất động sau khi bị vật cứng giáng vào đầu.

Ở phía sau, một cô gái mảnh khảnh đứng đó thở hổn hển. Trên giường và dưới mặt đất đầy mảnh bình hoa sứ đã sớm vỡ vụn và những cánh hoa hồng trắng tan tác.

Jimin ngỡ ngàng ngẩng lên, chỉ thấy biểu cảm trên gương mặt em lạnh lẽo cực điểm. Khóe môi mỏng co giật vì tức giận đến mức xúc động muốn giết người, chậm rãi gằn thành từng tiếng.

"Thứ rác rưởi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip