47

Lưu ý: Chương đề cập tới nội dung nhạy cảm. Fanfiction là sản phẩm của trí tưởng tượng, tuyệt đối không có giá trị tham khảo cho thực tế, càng không phản ánh quan điểm và tình cảm của tác giả dành cho aespa và các nhân vật liên quan.

----

Linh cảm của Yu Jimin chính xác khi cho rằng sự bình yên gần đây chỉ là sóng yên biển lặng trước bão, cơ mà nàng không nghĩ biến cố sẽ xảy đến nhanh thế. Khoảng lặng hiếm hoi ngắn ngủi cứ thế vụt qua tầm tay, để cho nàng tiếc nuối tới máu chảy đầm đìa.

"Vậy là cô thực sự không làm chuyện đó?" Lee Sungsoo gõ gõ tay xuống mặt bàn kính, trong đầu ngộ ra chân lý ông trời chẳng cho không thứ gì bao giờ. Được cái này mất cái kia, sự nổi bật luôn đi kèm với thị phi.

Lễ Seollal vừa kết thúc vài hôm, thời sự đưa tin một phòng khám đa khoa tư nhân ở quận Gangnam bị phát hiện kê propofol trái phép cho nhiều bệnh nhân là người nổi tiếng. Đúng lúc đó từ Telegram đột nhiên leak ra một loạt bằng chứng aespa Karina cũng thường xuyên ghé phòng khám này suốt nửa năm qua.

"Tôi đã làm việc cho anh mười năm, câu hỏi này có phải hơi quá đáng không?"

"Không điều gì, kể cả thời gian, có thể cho chúng ta biết chắc một người che giấu bao nhiêu gương mặt" Lee Sungsoo đẩy đẩy gọng kính, nói bằng giọng phiền chán "Trong ngành giải trí lại càng không, cô biết rõ điều này hơn ai hết mà?"

Jimin hé miệng định phản đối rồi nhận ra chẳng cãi được, bởi vì anh ta nói đúng.

"Tôi không dùng chất cấm" Nàng không phải người điên, tuyệt đối không làm chuyện tày trời đó. Sợ đến bệnh viện đông đúc dễ lộ nên nàng nhờ vài người quen trong ngành giới thiệu chỗ này, hoàn toàn không hay biết gì về mấy hành vi bất hợp pháp phía sau.

"Vậy đơn giản rồi, tất cả chỉ là hiểu nhầm. Chờ có kết quả xét nghiệm âm tính, chúng ta có thể ra thông báo đính chính" Trưởng phòng Kang của phòng Pháp chế nói.

"Nhưng tôi không muốn... Ý tôi là..." Jimin xoắn tay vào nhau. "Bệnh án của tôi sẽ bị công khai sao?"

"Kể cả khi cô được tuyên bố vô tội, dư luận vẫn sẽ tiếp tục tung tin thất thiệt về mục đích cô qua lại nơi đó. Chúng ta cần chủ động công bố sự thật để ngăn chặn điều này" Trưởng phòng Kang thở dài "Karina, cô là con người chứ đâu phải robot, có lúc ốm đau là chuyện bình thường, việc gì phải giấu giếm?"

"Không thể nghĩ ra một cái cớ khác ư?" Nàng mím môi

"Ồ? Cô thử nói xem, cái cớ nào thoả mãn được mấy topic trên các diễn đàn đây?" Tak Youngjun lướt lướt màn hình iPad để trên bàn.

Ý COO là đang nhắc tới chuyện cộng đồng mạng nhân cơ hội này viết bài phân tích năng lực trình diễn của Karina tính từ đợt comeback gần nhất vào mùa hè năm ngoái cho tới hiện tại, phát hiện ra quả thật nàng mắc lỗi nhiều hơn trước. Trước giờ mọi người thường có xu hướng đổ tại team stylist của aespa làm ăn có vấn đề, do trang phục bất tiện hoặc hỏng hóc nên Karina mới hay bị vấp và khó khăn di chuyển. Nhưng cẩn thận soi thật kỹ lại các stage gần đây mới thấy nàng có lúc đứng sai vị trí, lỡ nhịp và thậm chí quên cả lời.

Còn có, đến cả vụ đâm xe cách đây không lâu cũng bị lôi ra mổ xẻ. Mặc dù tại thời điểm đó kết luận đưa ra là Karina vì tránh người mới tông vào gốc cây, check CCTV kỹ hơn mới thấy đứa bé kia đã đứng giữa đường từ trước đó khá lâu chứ không phải đột ngột lao ra, khoảng cách đủ xa để bất kỳ tài xế nào kịp phản ứng và phanh lại, trừ phi không tập trung nhìn đường.

Jimin nhớ lúc được kê đơn thuốc, dược sĩ đã cảnh báo về những tác dụng phụ có khả năng gặp phải. Nàng chỉ không nghĩ là cơ thể mình sẽ sinh ra phản ứng lớn tới mức bị hiểu nhầm thành "chơi đồ".

"Tôi đã hi vọng công ty có thể lên tiếng..."

"Xem kìa, hiếm khi nào tôi thấy được bộ dáng phục tùng của Karina!" COO bật cười chế giễu. Anh ta chống tay lên bàn đứng dậy, nghiêng người ghé sát lại gần mặt nàng, dữ tợn nói "Vì vụ lùm xùm này mà cổ phiếu chạm đáy, hàng đống kế hoạch sắp tới cho aespa cũng bung bét hết. Cô tự ý lui tới mấy chỗ lung tung không hỏi ý kiến ai, giờ lại mong công ty bịa lý do bao che cho cô sao?"

"Nhưng đó là sức khỏe của tôi" Jimin khó khăn nuốt cơn nghẹn trong họng xuống "Tôi muốn bảo vệ quyền riêng tư thân thể của mình có gì sai?"

"Vậy hậu quả cô tự đi mà chịu!"

Tiếng quát của giám đốc Tak làm Jimin cảm thấy cơn đau quen thuộc nổi lên giần giật phía sau đầu. Nàng biết rõ tính khí của COO, ít nhất anh ta nghĩ gì nói đấy, còn hơn là kiểu im lặng mà toan tính như CEO.

"Lệnh triệu tập chiều nay của cảnh sát là mấy giờ?" Lee Sungsoo hỏi

"1h chiều"

"Vậy cô và luật sư cứ đến tiếp nhận điều tra" Giám đốc Lee phất phất tay, thái độ rõ ràng không muốn cuộc đối thoại kéo dài thêm. "Những chuyện khác tính sau"

Jimin đẩy ghế đứng dậy, cúi đầu nói.

"Tôi gần như chưa từng yêu cầu thứ gì cho riêng mình. Nhưng SM mà tôi biết sẽ không bỏ rơi nghệ sĩ, cũng như cách mà chúng tôi trung thành với các vị. Xin hãy cân nhắc điều đó."

Lee Sungsoo nhìn bóng lưng của nàng rời đi, trong đôi mắt híp lại lóe lên ý tứ nghiền ngẫm rất nhanh rồi biến mất.

...

Đã gần một tuần lễ Yu Jimin không về nhà.

Phong bao lì xì đỏ tươi mang từ Trung Quốc về sau Tết Nguyên Đán vẫn còn nguyên đó chưa kịp trao.

Bụi hoa hồng trắng ngoài ban công héo úa dù hàng ngày vẫn được tưới nước.

Rèm cửa bốn bề kéo kín mít, điều hòa nhiệt độ trên trần chạy rì rầm, vậy mà căn hộ cứ lạnh lẽo như thế.

Uchinaga Aeri cẩn thận kéo chăn cho Kim Minjeong. Em ấy gần như đã thức trắng mấy hôm nay, và rốt cục chỉ chịu ngả lưng chợp mắt trên giường Yu Jimin khi sắp chẳng chịu nổi nữa, không quên dặn cô nhất định phải gọi em dậy trước khi nàng trở về.

Xong xuôi, Aeri ra phòng khách bế con mèo nhỏ màu trắng lên đi về phía sofa. Ngày thường Min rất chảnh chọe, sẽ không dễ dàng để ai khác ngoài Jimin chạm vào. Hiện tại nó chỉ ủ rũ ườn ra đấy, thức ăn hạt trong bát cũng chẳng thèm động.

"Không sao, tối nay Jimin về rồi" Aeri hôn chụt lên cái mũi hồng ươn ướt của vật nhỏ, nói một câu dường như là đang tự trấn an chính mình và cả người vừa ôm lấy mình từ đằng sau.

"Em không hiểu"

"Sao cơ?"

"Em không thể hiểu tại sao Jimin eonnie che giấu tình trạng sức khỏe tinh thần của chị ấy, thậm chí là với cả chúng ta" Ninh Nghệ Trác tựa cằm lên đầu Aeri và dù lời nói mang ý tứ trách móc Yu Jimin, trong lòng thực ra dằn vặt đến co quắp hết cả lại.

"Jimin vốn hiếu thắng lại có lòng tự trọng cao như vậy nhất định sẽ không muốn làm sứt mẻ hình tượng Karina, vừa tiếc công sức xây dựng ngần ấy năm, vừa sợ làm công chúng thất vọng. Hơn nữa... có lẽ cậu ấy cho rằng các thành viên sẽ không thể dựa vào một trưởng nhóm yếu đuối" Aeri trầm ngâm

"Aeri-chan, có phải vì em mà..." Nghệ Trác lẩm bẩm, thầm tự mắng mình cái tội ỷ lại quá nhiều vào Jimin, nhất là sau mấy chuyện không may xảy ra năm vừa qua.

Aeri nghe được nhịp tim hỗn loạn của người phía sau, nhẹ nhàng phản bác.

"Không đâu. Yêu thương và bảo vệ vốn là bản năng của Jimin, không phải do hoàn cảnh hay bị ép buộc"

"Đáng lẽ em phải thấy may mắn. Vì sao điều này lại khiến em đau lòng?"

Vì bọn họ đã quá quen với việc trở về nhà có Yu Jimin luôn ở đó chờ đợi.

Vì bọn họ từ lâu đã chẳng cần tự lau nước mắt khi buồn bã, bởi vòng tay an ủi của nàng lúc nào cũng kề bên.

Vì bọn họ đã vô tình coi sự che chở dịu dàng của nàng là lẽ đương nhiên.

Nhưng Aeri không nói ra những lời này, cô chỉ ngả đầu lên ngực Nghệ Trác thì thầm.

"Chị cũng vậy, Ning. Chị đau lòng quá"

...

6h tối.

Yu Jimin bước ra trước cửa đồn công an sau 5 tiếng trao đổi căng thẳng, theo phản xạ nghiêng đầu chớp mắt cố thích ứng với hàng trăm tia đèn flash tứ phía.

"Cút đi!"

"Đại Hàn Dân Quốc không có chỗ cho lũ nghiện!"

Mấy vật thể lạ bị ném bay vèo vèo trong tầm mắt. Một bên mặt đột nhiên đau nhức, Jimin hơi sững người đưa tay lên sờ thấy ẩm ướt dinh dính trên gò má. Cảnh sát thấy vậy mạnh tay trấn áp công chúng lùi lại, nhưng những tiếng chửi bới la ó vẫn không ngừng vang lên.

"Tôi muốn nói vài lời với họ"

Viên sĩ quan lại nhìn Jimin bất bình xen lẫn kinh ngạc, nhưng rồi đành gọi vài người tới dựng lên một hàng rào ngăn cách.

Cô gái trẻ bình tĩnh cầm khăn thấm vết máu ứa ra trên mặt, cất tiếng trước đám đông.

"Tôi khẳng định chưa từng cũng như không bao giờ sử dụng ma tuý. Tôi đã tích cực hợp tác điều tra và sẽ tiếp tục tuân theo mọi yêu cầu do cảnh sát đưa ra. Thành thật xin lỗi vì gây phiền phức và hoang mang cho mọi người. Xin hãy kiềm chế bình luận xúc phạm và hành động quá khích."

Và rồi nàng cúi chào thật thấp trước khi được vệ sĩ hộ tống lên xe ô tô. Người dân vẫn bàn tán xôn xao, chỉ là không ai chửi bới hay ném thêm đồ vật gì nữa.

Ngồi ở băng ghế sau nhìn ra phố xá ngoài cửa kính, Jimin chợt nghĩ đến mối quan hệ vi diệu giữa mình và Karina.

Karina vừa trói buộc lại vừa nâng đỡ nàng; là gánh nặng cũng là tự hào và khao khát của nàng.

Điện thoại trong túi xách rung lên. Jimin nhìn cái tên trên màn hình, lập tức bắt máy.

"Em nghe ạ"

"Khủng long nhỏ, xong rồi à?"

"Vâng" Nàng thở ra nhẹ nhõm khi nghe thanh âm ôn hòa của Son Wendy phía đầu dây bên kia.

"Chị muốn nhìn mặt em ngay bây giờ, nhưng chắc hôm nay aespa cần dành thời gian với nhau trước"

"Tối mai em qua chỗ chị thế nào?" Jimin đáp, cái cau mày thường trực trên trán dần giãn ra.

"Được, dạo này lại không ăn uống đầy đủ đúng không?" Wendy nói giọng quở trách "Chị quyết tâm vỗ béo em cho xem"

"Không được đâu, em đang phấn đấu lên cơ bụng như chị mà"

"À ha, hóa ra là tị nạnh" Wendy cười rộ lên "Vậy hẹn em 6h tối nhé. Còn nữa, Jimin à?"

"Dạ?"

"Chị hiểu gần đây có rất nhiều chuyện khó khăn. Jimin của chúng ta mạnh mẽ như vậy thật tốt, nhưng cũng đừng quên còn rất nhiều người luôn đứng về phía em" Wendy thủ thỉ, ngón tay vô thức gõ gõ vào lưng điện thoại như muốn vỗ về Jimin từ xa "Tất nhiên là bao gồm cả chị nữa"

"Cảm ơn chị"

"Khách sáo quá đi~ Chị cúp nhé, mai mà đến muộn là cho nhịn đó!"

Jimin khó giấu được nét vui vẻ lần đầu xuất hiện trên mặt sau cả tuần u ám. Nàng biết Wendy nói không sai, kỳ thật từ trước đến nay nàng chưa hề cô độc. Gia đình, đồng nghiệp, bạn bè lẫn đa số người hâm mộ đều tin tưởng nàng, ngay cả kỳ phùng địch thủ Amelia Park của nhóm New Horizons còn chê nàng trông khờ khạo như vậy không đời nào có chuyện dính vào tệ nạn, và mong nàng sớm quay trở lại để cô ta tiếp tục có người cạnh tranh cùng. Lúc đọc được tin nhắn vừa đấm vừa xoa này của Amelia, nàng chỉ biết dở khóc dở cười.

Đường về ngoại ô giờ tan tầm giống như dài gấp đôi, mất hơn một tiếng đồng hồ xe mới dừng lại dưới tiền sảnh tòa chung cư. Jimin chẳng đợi quản lý Im mở cửa xe cho mình đã hấp tấp lao xuống. Cô gái trẻ vội vã đi về phía thang máy, như thể có lửa thiêu dưới gót chân mà loạng choạng suýt vấp ngã.

Jimin tưởng tượng phản ứng của lũ trẻ nhà mình sẽ thế nào sau mấy ngày không gặp, ngón tay run run bấm sai mật mã vào nhà mấy lần trên bảng điều khiển. Cơ mà chẳng để nàng phải đợi lâu, người bên trong đã chủ động chạy ra mở.

Hai cặp mắt nhìn nhau ngây ngốc một hồi. Jimin không biết mở lời sao, giơ cái túi lên cười xấu hổ.

"Trên đường về chị tạt vào mua thạch pudding em thích ăn, nhưng hình như vừa rồi chạy vội quá làm xóc đổ ra rồi. Xin lỗi nhóc."

Đối phương có vẻ chẳng quan tâm đến điều đó, lao vào lòng nàng khi nàng còn chưa kịp bước vào qua thềm.

"Chị xin lỗi nữa là em cắn chị đấy" Ninh Nghệ Trác hít hít cái mũi sụt sịt.

"Ừ, chị biết rồi" Jimin buông túi xách xuống ôm chặt lấy em út, đung đưa thân thể qua lại dỗ dành. Nàng ngẩng lên nhìn người đang đứng như trời trồng đằng sau, cười tủm tỉm "Chào cậu, thỏ con"

"Bị làm sao đây?" Uchinaga Aeri sờ vết xước trên mặt nàng, hoảng hốt hỏi.

"Chắc lúc không để ý có cái gì sượt qua ấy mà, không sao đâu" Nàng trả lời "Nhớ mình không?"

"Tự tin quá nhỉ?" Aeri nhướng mày "Mình tưởng trong nhà này mình mới là đồ tự mãn?"

Jimin bày ra vẻ mặt tuyệt vọng.

"Hoá ra cục cưng chẳng nhớ mình tẹo nào"

"Vớ vẩn" Aeri ấm ức trả lời, viền mắt đỏ lên "Lần sau còn đi lâu như vậy, khóa cửa đổi mã không cho vào!"

Jimin thấy vậy giơ tay ra, kéo Aeri cùng vào cái ôm này.

"Ah, còn... Minjeong đâu rồi?" Nàng đưa mắt nhìn quanh, bồn chồn hỏi.

Aeri không trả lời, chỉ tay về phía phòng của Jimin với vẻ mặt biết tuốt ranh mãnh. Người trong lòng mình ngủ trên giường mình, suy nghĩ này làm nhịp tim Jimin tăng vọt như tên lửa. Thấy tấm chăn phồng lên trùm kín mít chừa vài lọn tóc lộ ra ngoài, nàng cẩn thận vén lên, đập vào mắt ngoài dự đoán là tấm lưng nhỏ chằng chịt vết sẹo hồng.

Mặt Jimin biến sắc, lần cuối hai người gặp nhau là Đại nhạc hội Rhythm Up ở Việt Nam, lúc cả nhóm thay đồ trước khi lên diễn nàng hoàn toàn không nhìn thấy mấy vết thương này trên người em. Nàng nhớ lời em nói rằng có chuyện ở nhà cần giải quyết trong kỳ nghỉ lễ Seollal, chẳng lẽ đây là nguyên nhân?

Minjeong hình như đang mơ thấy gì đó, lông mày cau chặt, đầu gối co lại quắp lấy con mèo nhồi bông thêu chấm nốt ruồi đặc trưng. Jimin không nỡ đánh thức em, nhưng nàng cho rằng nếu phải chờ đợi thêm một giây nào nữa không được nghe giọng nói của em, nàng sẽ chết mất.

Nghĩ vậy, nàng cúi xuống, nhẹ nhàng cọ chóp mũi trên gò má non mềm.

"Bé con, chị về rồi"

Nàng đâu biết một lời này của mình đã kéo em khỏi tảng đá vô hình đè nặng toàn thân rất lâu không tài nào thoát ra được. Minjeong giật mình bừng tỉnh, mí mắt nặng nề khiến em chẳng nhìn rõ người đối diện. Nhưng em vẫn nhận ra sự tồn tại của Yu Jimin chỉ bằng cách mà hương vị anh đào quen thuộc quẩn quanh, và cách mà da thịt hai người chạm vào ngọt ngào đến tê dại khi nàng luồn tay đỡ dưới eo của em, kéo sát lại gần mình.

"Chị..." Em run rẩy vòng tay quanh cổ người phía trên cố gắng tìm kiếm hơi ấm mình đã quyến luyến từ rất lâu, nước mắt ứa ra thấm ướt bả vai của nàng.

"Chị đây"

"Em muốn ăn kẹo dẻo Haribo"

Jimin mỉm cười.

"Được"

...

Mười ngày sau.

Sở cảnh sát Gangnam Seoul ra thông báo chấm dứt điều tra đối với aespa Karina, do toàn bộ xét nghiệm chuyên sâu do Viện Khoa học Pháp Y Quốc gia thực hiện đều trả về kết quả âm tính.

Ngay sau đó quả nhiên đúng như trưởng phòng pháp chế dự đoán, khắp nơi trên mạng xuất hiện nhan nhản nội dung soi mói phỏng đoán về sức khoẻ của nàng. Bọn họ bịa ra mấy thứ hết sức khủng bố từ ung thư, bệnh nan y cho đến sinh hoạt tà giáo, hay thậm chí là nàng mang thai con của bạn trai cũ Choi Eunwoo.

Cộng đồng fan vô cùng phẫn nộ với làn sóng xuyên tạc thù ghét này, tệ hơn cả là SM cứ duy trì im lặng. Đơn gửi về Kwangya 119 chất đống sập cả trang web mà công ty vẫn trơ trơ ra đấy chẳng có động thái gì.

Chỉ có Kim Minjeong hiểu lý do tại sao.

Đây chính là sự trừng phạt mà Lee Sungsoo dành cho Yu Jimin.

Không chỉ vậy, khi nhìn vẻ ung dung của Giám đốc, Minjeong mới bừng tỉnh hiểu ra là người này chứ không ai khác đứng sau giật dây tất cả. Ngay từ đầu chính CEO đã cho người tung tin Karina dùng chất cấm trên Thread. Sau khi nàng được minh oan, những lời đồn kia tiếp tục là do anh ta thao túng.

"Rốt cục tôi phải làm gì để anh ngừng tra tấn Karina?" Minjeong hít một hơi thật sâu, lén lút siết chặt tay ghế.

CEO hiếm khi nào cởi kính xuống, nhưng lần này lại gấp gọn hai bên gọng vào rồi đặt xuống bàn làm việc. Không đeo thứ phụ kiện này, nét mặt anh ta có vẻ nham hiểm hơn bội phần.

"Nếu tôi yêu cầu cô ký cam kết chấm dứt triệt để toàn bộ quan hệ tình cảm giữa cô và Karina, cô sẽ làm theo chứ?"

"Anh xuống tay tới mức này chỉ vì chúng tôi có tình cảm với nhau?" Thanh âm của Minjeong lập tức biến chuyển thành rét lạnh.

"Đó chỉ là một phần của vấn đề lớn hơn, chính là việc mấy người các cô có tư tưởng nổi loạn" Lee Sungsoo cười nhạt, đôi đồng tử co rút lại trông kỳ quặc đến đáng sợ "Và tôi không thích nhân viên của tôi không nghe lời"

"Tôi từ chối thì sao?"

"Thì đây sẽ chỉ là đòn phủ đầu. Đừng quên SM đã tạo ra aespa, có thể cho các cô tất cả, cũng có thể làm các cô sụp đổ dễ như trở bàn tay." Người đàn ông ngồi xuống ghế, đan những ngón tay vào nhau với thái độ thản nhiên.

Minjeong cảm tưởng mạch máu mình sục sôi muốn vỡ tung đến nơi, thì cửa văn phòng đột ngột bật mở. Lee Sungsoo nhìn người vừa xông vào, không hài lòng nhíu mày.

"Ai cho cô vào đây?"

"Chúng tôi không làm gì sai, không có lý do gì phải nhượng bộ" Yu Jimin nói, hiếm khi nào phẫn nộ tới mức hơi thở run run "Anh mang theo mấy trò rung cây dọa khỉ của anh xuống địa ngục đi"

Nói đoạn, nàng nắm lấy cổ tay Minjeong, kéo em đứng dậy bỏ đi khi Giám đốc còn chưa kịp phản ứng.

"Khoan đã..." Minjeong bối rối cất tiếng, cố sức theo kịp tốc độ bước chân khẩn trương của Jimin. Nàng mở cửa xe để em trèo lên trước khi vòng qua ghế bên kia, sập cửa lại mạnh đến mức suýt vỡ kính.

"Em định nghe lời hắn sao?".

"Cái gì?" Minjeong sững sờ.

"Kim Minjeong, nếu như ngay tại đây, ngay lúc này em nhìn thẳng vào mắt chị và nói rằng em không yêu chị, chị sẽ chấp nhận buông tay. Nhưng nếu em dám vin vào bất kỳ lý do không chính đáng nào để từ chối tình cảm của chị, chị tuyệt đối không tha thứ cho em!" Nàng nắm chặt lấy hai vai em, gằn giọng nói.

"Em..." Minjeong nghẹn ngào, bất lực cùng oan ức sinh ra hơi nước dâng đầy trong mắt, thực sự chỉ muốn nhào vào trong lồng ngực nàng òa khóc.

Quả nhiên, em không làm được.

Em không đủ nhẫn tâm bóp nát trái tim nàng thêm lần nữa.

"Chị biết mà, thật tốt quá..." Thái độ vui mừng của Jimin thật trớ trêu trong tình huống này. Nàng thương tiếc hôn lên cổ tay của em vì bị mình lôi kéo mà ửng đỏ, kiên quyết nói "Đừng lo, chuyện này chị sẽ tự giải quyết. Chị sẽ chứng minh là mình xứng đáng với em"

Và rồi nàng nhoài người qua cài dây an toàn cho em, trước khi nổ máy cho xe rời khỏi tầng hầm.

Minjeong biết một khi Jimin đã nói những lời kia có nghĩa trong đầu nàng đã có dự tính, và chắc chắn là nàng quyết định dựa trên lí trí chứ không phải chạy theo cảm xúc cá nhân. Chỉ là em không hỏi, vì hiểu rằng nàng sẽ không trả lời.

Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc lần này Kim Minjeong để yên cho Yu Jimin tự ý làm những gì nàng cho là tốt nhất nữa.

...

Cuối tháng hai, truyền thông được một trận xôn xao.

aespa Karina bất ngờ thông báo tự tổ chức họp báo mà không thông qua SM Entertainment để giải đáp thắc mắc về tình hình sức khỏe, lẫn tranh cãi xung quanh năng lực biểu diễn của nàng thời gian gần đây.

Lúc nghe được tin này, ban giám đốc SM hiển nhiên sốc đến ngớ người. Lee Sungsoo không hề có ý định để mặc Karina thân bại danh liệt, vì nàng vẫn là quân cờ quan trọng của SM. Mục đích của anh ta là ép Karina lẫn Winter ngoan ngoãn nghe lời mà thôi, sau đó sẽ tiến hành giải vây cho nàng. Không ngờ cô gái ương ngạnh này thà tự vạch trần chính mình trước thế giới còn hơn là xuống nước đầu hàng, thêm nữa rất có thể nàng sẽ công khai toàn bộ thủ đoạn chèn ép trước giờ của anh ta.

"Anh dồn con bé đến đường cùng, sao giờ còn tỏ ra ngạc nhiên thế?"

Kim Taeyeon nhàn nhã uống một ngụm trà, hơi nóng từ trong tách bốc lên vương lại trên da thịt trắng tuyết. Cô thầm nghĩ mình rốt cục chẳng sửa được cái tính thích quản chuyện chẳng liên quan đến bản thân. Nhưng Kim Minjeong đã tìm tới cô để mách lẻo, nếu không muốn nói là cầu cứu, dĩ nhiên cô không thể không lên tiếng.

Lee Sungsoo híp mắt nhìn Kim Taeyeon, trong đầu vụt qua khoảnh khắc gặp người phụ nữ này lần đầu năm 2004. Ca sĩ Jeong Soonwon năm ấy dắt tới một đứa con nít nhỏ như cục kẹo, giới thiệu là học sinh sáng dạ nhất lớp luyện thanh. Cô bé vừa cất tiếng hát đã lập tức thuyết phục được Lee Sooman. Thế rồi chính Lee Sungsoo, thời điểm đó còn là nhân viên quèn phòng A&R, đã soạn nên bản hợp đồng đưa Kim Taeyeon bước chân vào ngành công nghiệp idol.

Bất chấp dáng vẻ tưởng chừng nhỏ bé yếu đuối, Taeyeon với tư cách leader nhóm nhạc quốc dân đã góp phần thúc đẩy SM thành một trong những công ty giải trí hàng đầu, điều này đồng nghĩa SM dù có xử tệ với ai thì cũng không thể phớt lờ ý kiến của vị nghệ sĩ đã gắn bó hơn 20 năm này.

Thấy đối phương không trả lời, Taeyeon đặt tách xuống, cầm theo túi xách đứng dậy.

Ra đến cửa, cô dừng lại giây lát, ngoái đầu buông một câu khiến người đàn ông chết lặng.

Ngay chiều hôm đó, SM ra tuyên bố thu thập bằng chứng khởi kiện các bài đăng vu khống bôi nhọ. Sự thật là Karina tới phòng khám kia trong nửa năm qua để "tiếp nhận vật lý trị liệu định kỳ do chấn thương vì luyện tập quá sức".

Thật là một lời giải thích hợp lý làm sao, vừa giải đáp được thắc mắc của công chúng, vừa không gây ảnh hưởng tới hình tượng hoàn mỹ của Karina, bởi vì idol gặp chấn thương là chuyện hết sức bình thường. Buổi họp báo kia, cũng vì thế mà không cần tiến hành nữa.

Đọc mấy dòng này trên trang chủ, Kim Minjeong chỉ biết cười khẩy. Lee Sungsoo định tự kiện chính mình kiểu gì? Dù sao động thái này đã cho thấy sự nhượng bộ của CEO. Chỉ là Minjeong vĩnh viễn không biết được Taeyeon đã dùng lý lẽ gì để thuyết phục anh ta.

Em chỉ biết, thời điểm Taeyeon bước ra khỏi văn phòng Giám đốc, vẻ bình thản vốn có trên mặt cô chỉ duy trì được thêm vài giây liền vụt biến thành đau đớn kịch liệt. Cô ôm lấy ngực thở hổn hển, lảo đảo đi về phía góc khuất cuối hành lang trước khi ngồi sụp xuống, phát ra tiếng khóc nức nở tê tái cõi lòng.

Đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng Minjeong nhìn thấy tiền bối, vốn thông thái và điềm tĩnh trong mắt em bấy lâu nay, hoàn toàn sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip