( Phần II ) 10.

Năm nay Giáng sinh có lẽ sẽ ấm áp hơn mọi năm. Hơi ấm từ lò sưởi, từ gia đình mà không còn là những ngọn lửa thấp thỏm toả nhiệt của những vị khách không quen không biết kia. Tiền Giáng sinh là thời khắc kiếm được một khoản tiền to lớn nhưng mà nó cũng không lớn bằng gia đình.

"Sapphire, con nhìn túi bột mì này xem, nó bị rách rồi này. Lạ thật, mấy ngày trước nhà còn y nguyên cơ mà. Mấy con chuột cũng biết làm bánh cho dịp Giáng sinh nữa cơ à?" - Bà Smith cầm túi bột bằng hai tay, cặp lông mày nhíu lại.

"Từ giờ con Ginger già ở nhà nên chắc tụi nó cũng không dám quậy nữa đâu." - Sapphire vỗ mông con mèo màu vàng già nua đang cuộn người trên bàn.

Chỉ một lát sau, hai người bước ra khỏi căn nhà rồi trò chuyện vui vẻ, cùng nhau đi bộ tới cửa hàng làm bánh trên con đường quốc lộ trong không khí buốt lạnh của mùa đông. Sapphire còn nhớ rằng trên con đường này cũng là con đường đi tới trường cấp ba của cô cùng nhóm của mình và cảm giác lúc nào cũng quen thuộc.

Phút chốc đã tới cửa hành nhưng kế bên đó lại là một con hẻm khá tăm tối mà theo cô lại là căn nhà cho người vô gia cư hay sâu trong đó lại là khu ổ chuột.

"Cho tôi qua..." - Một hình dáng người khá ốm yếu xuất hiện trước mặt cô, khuôn mặt lại bị che phủ bởi chiếc nón của chiếc áo khoác. Người đó đụng phải một bờ vai của một qua đường trước mặt Sapphire.

Giọng nói này cũng khá là quen thuộc, Sapphire nghĩ rằng mình đã nghe được ở đâu đó trong tiềm thức của mình rồi. Cô tự hỏi có phải là "người đó" không?

"Mẹ vào trước đi. Con sẽ vào sau." - Cô đặt tay lên vai mẹ mình.

"Con đi đâu? Trời lạnh lắm đó." - Bà Smith hỏi.

"Con có để quên đồ ở nhà. Con đi rồi vào ngay."

"Vậy con đi nhanh đi còn về làm bánh." - Bà vừa dứt lời vào trong cửa hàng thì Sapphire theo dáng người thấp bé ấy vào con hẻm.

Con hẻm không mấy là chật hẹp nhưng mà cái mùi ẩm mốc làm cô thấy thật sự khó chịu cứ giống như mấy mấy bộ đồ cô cất trên gác xếp từ ngày này qua tháng nọ. Trong đây nhiều lối hẻm khác hơn cô tưởng, chỉ đi vài chục mét thì Sapphire liền mất dấu. Sapphire lắc đầu, đập tay vào trán để tỉnh khỏi cái suy nghĩ đó rồi đi ra khỏi hẻm và về nhà cùng mẹ.

----------

Đêm hôm đó, Sapphire chật vật trong lòng khó thể nào ngủ yên được. Cô vẫn còn nhớ đêm cuối cùng Sapphire và Rossella gặp nhau rồi Rosella đã ra khỏi căn hộ của mình.

Cô ấy là vì đáp lại sự thương hại của mình hay là vì... mình và cô ấy đều cô đơn?

Các cảm giác thắc mắc, hoang mang, khó chịu khi chúng gặp nhau đều mang tới nỗi dằn vặt. Cái nỗi dằn vặt này khó mà làm Sapphire ngủ yên, dạo quanh thị trấn là thứ ít nhất giúp cô mệt mỏi và dễ ngủ hơn? Hi vọng là thế.

Đêm đến nơi này lạnh đến dưới 10 độ. Đôi chân bước đi thoăn thoắt của cô cứ chậm dần đến nỗi không có được một âm thanh. Đến khi lúc đó thì cô đã đứng trước một cái công viên.

Sapphire đặt tay mình lên hàng rào sắt rồi nắm hờ, thở nhẹ mấy hơi. Cô nhớ nơi này. Cái công viên mà ngày nào cô cũng cùng hội bạn cũng chơi đùa sau giờ tan trường.

Lần đầu tiên bước tới một cái công viên.

Lần đầu gặp hội bạn.

Lần đầu tập hút thuốc.

Lần đầu bán thuốc.

Lần đầu có một mối tình.

Lần đầu bị bỏ rơi.

Lần đầu bỏ nhà đi bụi.

Cô có quá nhiều dấu mốc và kỉ niệm ở tại công viên này.

"Sap? Mày đó hả?" Một giọng nói khàn khàn quen thuộc ở đằng sau. Cô ngờ ngợ nghĩ đến một người và chậm rãi quay đầu lại.

Một viên cảnh sát da đen to cao đang ngồi trên một chiếc xe đạp đậu bên kia đường. Trong tay anh ta là cái đèn pin soi vào cô. Mặt anh ta mừng rỡ.

"JayJay! Mẹ nó... Cái thằng ròm này!" Nhận ra người quen, cô liền chạy tới ôm chặt lấy anh ta.

Hai người ôm thật lâu vì đã một thời gian dài không gặp nhau. Họ từng là hàng xóm với nhau, là bạn cùng trường, cùng nhau lớn lên và cùng chung một băng đảng.

"Vãi cứt! Mày làm cảnh sát à?" Sapphire nhảy ra khỏi người JayJay, miệng thì toet toét cười.

"Phó cảnh sát thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip