QUYỂN I: ĐỨC MẸ MARIA ĐANG DÕI THEO; Chương 3: Ngày thứ tư, ngày thứ sáu; Mục 3
Rosa Gigantea ngồi bên thềm cửa sổ, ngẩng lên khi thấy Yumi
"Ái chà, hôm nay bé đã tự động đến mà không phải đón rồi đó hả?"
Rosa Gigantea làm như em là trẻ mẫu giáo cần có người đón đưa vậy
"Tại giờ em đóng vai chị kế rồi, phải đến chứ"
"Biết đối đáp lại rồi cơ đấy, ngoan lắm" Rosa Gigantea nhảy xuống khỏi bậu cửa, xoa xoa đầu Yumi, cười yếu ớt
"Em đến sớm quá ạ?"
Hiện tại trong phòng họp trên tầng hai của Biệt thự Hoa Hồng không có ai khác ngoài hai người
"Không sao đâu, thích uống gì cứ lấy đi" Rosa Gigantea nói, trên bậu cửa sổ có chiếc tách của cô vẫn còn bốc hơi nóng
"Chị đang uống gì vậy ạ?"
"Cà phê hòa tan thôi. Nếu em cũng muốn uống thì lấy ít đường nhé"
"Vâng"
Yumi lấy một chiếc tách, cho cà phê hòa tan và đổ nước nóng vào. Nước còn đang sôi sục, cộng thêm sữa bột và đường vào nên uống rất ngon
"Yumi-chan, em vừa trực nhật à?"
"Không ạ, câu lạc bộ nhạc nói là sẽ tự dọn sau khi sử dụng xong phòng nhạc" Yumi trả lời, thả thìa khuấy vào bồn rửa
"Sắp đến ngày hội trường rồi, ai cũng bận."
Kể cả vở kịch Cinderella cũng đang đến thời điểm mà mọi người rối rít chạy quanh để mà chuẩn bị. Yumi hơi lo không biết có nên thảnh thơi ngồi uống cà phê thế này không. Dù sao thì cũng chỉ còn chưa đầy tới mười ngày nữa là đến ngày diễn rồi, thế mà cả hội vẫn còn đang bàn chuyện đổi vai
"Chị thì sao ạ? Chị có phải trực nhật không ạ?" [...]
"Lên năm ba rồi thì em sẽ rành mấy vụ này hơn đấy."
"Tức là bùng luôn ạ?"
"Bé ngốc, tôi là hội trưởng hội học sinh Yamayuri đấy, không bùng được đâu. Tụi tôi chia nhau ra làm ấy mà, mỗi lần làm thì lại làm gấp đôi, với cả lên năm ba rồi thì cũng phải trực nhật ít hơn trước"
"Ha, ước gì em cũng được thế" Ngôn ngữ của Yumi trở nên thoải mái hơn. Vì lý do nào đó, khi ở gần Rosa Gigantea, em cảm thấy mình không cần phải vội vàng, hoặc nói theo cách khác thì em cảm thấy Rosa Gigantea không phải là một đàn chị hơn mình hai tuổi
"Hồi tôi học năm nhất, cũng chăm trực nhật lắm."
[...]
Rosa Gigantea cũng từng có thời điểm là một đàn em khóa dưới, và cũng đã nhận chuỗi thánh giá từ soeur của chị ấy. Yumi cảm thấy thật vi diệu, [...] khi nghĩ rằng hẳn là Rosa Gigantea cũng đã trải qua giai đoạn tràn đầy hoài nghi và lo lắng trong lòng.
"Ừm...."
"Hửm?"
"Em hỏi một câu được không ạ?"
"Đừng hỏi khó quá nhé" Rosa Gigantea vừa học toán xong nên rất mệt đầu, kể cả khi luôn đứng top thành tích bộ môn này thì cô vẫn luôn trong trạng thái giằng co giữa các công thức và con quái vật mang tên cơn buồn ngủ
"Tại sao chị lại chọn Shimako-san làm soeur của chị ạ?"
"Hừm, câu hỏi này không khó, nhưng khá lạ. Bình thường thì không ai hỏi tôi chuyện về Shimako"
"Thì chắc tại bạn ấy là một lựa chọn quá hiển nhiên cho vị trí petite soeur mà...." Bởi vì ai cũng thừa nhận năng lực của Shimako, thế nên không ai thắc mắc câu này. "Hoàn toàn trái ngược với em."
Yumi nghĩ mà thấy thật buồn.
"Kìa, sao bé lại tự ti thế?"
"Vì em chỉ là cọng rơm thôi"
"Hả, cọng rơm gì?" Yumi nhắc lại cho Rosa Gigantea nhớ câu nói của Rosa Chinensis hôm trước. Cô nhớ ra và bật cười đến chảy nước mắt. "À, phải rồi! [...] Nhưng cọng rơm thì cũng không sao đâu" Rosa Gigantea nói, tay lau lau nước mắt
"Ý chị là sao ạ?"
"Em là cọng rơm, nhưng là một cọng rơm mà Sachiko sẽ nắm rất chặt đấy"
[...]
Trò chuyện với một người thông minh luôn khiến cho cuộc đối thoại mở ra những hướng không ngờ tới, cho dù là họ đang nói chuyện theo bản năng hay là đã có tính toán sẵn mở thân kết.
"Em có nghĩ là một người có tài như Shimako thì nên được ở lại điều hành Hội đồng Yamayuri không?"
"Chị chẳng trả lời câu hỏi của em gì cả"
"Tôi đang nói với tư cách Rosa Gigantea. Còn lý do cá nhân thì là bí mật nhé" Rosa Gigantea che hai tay trước ngực như thể muốn nói rằng sẽ giữ những điều ấy thật kín trong tim
"Shimako-san nói là chị và bạn ấy cùng muốn những điều giống nhau ở soeur của mình"
"Ừ đúng, đó là một chuyện. Chúng tôi khá giống nhau ở chỗ là biết giữ khoảng cách và tôn trọng không gian cá nhân của nhau, nên lúc nào cũng thấy thoải mái khi ở bên nhau"
Rosa Gigantea để đến khi ba năm học cấp ba đã trôi qua quá hai phần ba rồi mới có petite soeur cho riêng mình. Có rất nhiều học sinh năm 2 tốt, nhưng cô quyết định rằng họ không phù hợp với mình, và chọn Shimako. Và để đáp lại thì Shimako cũng quyết định rằng Sachiko không hợp với nàng, và chọn Rosa Gigantea. Mối quan hệ giữa người với người lúc nào cũng gợi những suy nghĩ sâu sắc, cho dù chúng có vẻ đơn giản hay phức tạp.
"Theo như tôi nhìn nhận, tôi nghĩ Shimako ghen tỵ với em đó"
"Sao chị lại đổi chủ đề rồi ạ?" Rosa Gigantea tự dưng nói một câu không liên quan khiến Yumi suýt bị sặc
"Thì là..." Rosa Gigantea đột nhiên ôm lấy Yumi "Vì tôi muốn nhìn mấy biểu cảm đáng yêu trên mặt em đó, Yumi-chan!."
"Này... Rosa Gigantea!!" Cốc cà phê suýt thì đổ, quan trọng hơn là nếu có ai bước vào mà nhìn thấy cảnh này thì sẽ hết sức rắc rối
Vậy mà chuyện đó thực sự xảy ra đúng lúc ấy. Yumi đang cố gắng giãy giụa khỏi vòng tay Rosa Gigantea trong khi giữ cho cốc cà phê không bị đổ, cơ thể đột nhiên thoát khỏi sức nặng của cô
"Phú bà đến rồi, không đùa nữa"
"Phú bà?"
Sachiko đã đứng ở cửa từ lúc nào
"Hai người vui quá nhỉ? Tôi đi lên cầu thang ồn ào như vậy mà vẫn mải đùa đến không nhận ra" Sachiko bước vào phòng vào đặt túi xuống ghế. Yumi từ từ nhích ra xa khỏi Rosa Gigantea khi không khí trở nên gượng gạo
"Đâu, tôi biết là em đang lên rồi, giải trí cho em chút đấy" Rosa Gigantea tinh quái nói
"Giải trí?" Sachiko nhíu mày
"Nếu tôi định tấn công em ấy thì đã chọn chỗ nào kín đáo hơn rồi"
Thôi chết, không xong rồi. Chị ấy cố ý chọc giận Sachiko thế, nàng sẽ bùng nổ mất, bùng nổ mất...
"Ôi!" Yumi kêu lên
"Hả!?" Rosa Gigantea và Sachiko quay lại
"Hơ..." Yumi kêu lên như thế nhưng chưa chuẩn bị trước là sẽ nói gì tiếp. Em luống cuống nhìn đồng hồ đeo tay "Sắp đến giờ rồi nhỉ, mọi người chắc cũng sắp đến rồi! Rosa Gigantea, chị uống xong rồi chứ ạ? Em rửa cốc cho ạ!"
Ahh, tại sao em lại làm thế? Em biết chắc chắn rằng bất cứ ai khác đều sẽ can thiệp một cách thông minh hơn. Nhưng dù sao thì cả hai cũng đã thoát khỏi cơn tức giận của Sachiko
"Yumi-chan ngoan quá ta." Rosa Gigantea đưa tách của mình cho Yumi, vai hơi run run mà không nhìn vào mắt Yumi, chắc chắn là đang cố nhịn cười rồi. Cô thì thầm vào tai em
"Tôi làm Sachiko ghen rồi đấy"
"Dạ?" Yumi quay lại và thấy Rosa Gigantea vươn vai một cái, sau đó đi ra khỏi phòng
"Tôi xuống dưới tầng đây"
Rosa Gigantea nghĩ nhiều quá rồi, Sachiko đâu phải loại người sẽ nổi cơn ghen vì thấy hai người khác ôm nhau chứ.
Yumi thả hai cốc xuống bồn rửa và tạo bọt từ xà phòng rửa chén. Sachiko kéo ghế ngồi xuống, bắt đầu mở sách ra đọc. Đấy, rõ ràng là nàng đâu có quan tâm
"A, không có nước nóng" Hình như là đã hết ga rồi, nên nước không được đun nóng lên. Yumi nhanh chóng rửa cốc bằng nước lạnh, thầm nghĩ thật may mắn vì vẫn đang là mùa thu
"Mùa đông thì nước sẽ lạnh buốt đấy"
"Vậy ạ..." Yumi ngạc nhiên đáp
[...] Sachiko đang đọc sách nhưng lại để ý đến tiếng tiếng Yumi tự lẩm bẩm một mình. Em tưởng là nàng đọc thì sẽ không quan tâm đến gì xung quanh nữa, nhất là khi mắt nàng vẫn đang nhìn xuống trang giấy như thế.
Sau khi cho cốc và thìa lên giá cho khô và đóng cửa tủ lại, Yumi quay người nói
"Sachiko-sama, cảm ơn vì đã mang kịch bản đến cho em vào giờ ăn trưa ạ"
[...]
"Em xem qua chưa?"
"Ah, rồi ạ, một chút"
"Sao tự dưng lại nói nhỏ đi rồi?" Sachiko rốt cục ngẩng đầu lên khỏi sách
"Tại vì em không nghĩ là đã kịp nhớ hết thoại của Cinderella ạ" Yumi bồn chồn đáp [...]
"Tôi cũng không bắt em nhớ nhiều mà"
Thế thì phải nhớ bao nhiêu chứ? Yumi đang nghĩ vậy thì Sachiko đứng lên, đặt sách xuống bàn
"Chị sẽ mặc cái váy đỏ với đường diềm kiểu Anh"
Yumi tự hỏi Sachiko bị làm sao thế và rồi em nhớ ra là mình đã nghe mấy câu này ở đâu rồi. Đúng hơn là, em đã đọc những câu này trong kịch bản. Đây là thoại của người chị kế A, ngay trước thoại của chị kế B. Em không biết tại sao Sachiko tự dưng đọc thoại kịch ra như thế, nhưng rõ ràng là nàng đang chờ một câu phản hồi. Và nếu em không đáp lại được thì nàng sẽ thất vọng lắm
"Còn em thì sẽ mặc váy như mọi khi thôi" Yumi trấn tĩnh lại và nói "Nhưng em sẽ khoác thêm chiếc áo choàng với họa tiết hoa bằng vàng và đeo một cái trâm cài đầu kim cương. Đấy là hàng hiếm đấy"
Yumi nói xong phần thoại của mình, Sachiko lại gần đứng phía sau lưng em
"Chị ơi, tóc em trông thế nào?" Sachiko đổi sang cảnh khác và đọc thoại của Cinderella. Nàng đang thử Yumi hết lần này đến lần khác [...]
"Này Cinderella, em cũng muốn đi dự dạ hội lắm hả?"
"Tốt lắm." Sachiko đặt tay lên vai Yumi "Em đã nhớ hết rồi kìa"
(Hơ?)
[...] Tim Yumi đập thình thịch. Nàng đã đặt tay lên vai em hai lần. Cái chạm nhẹ dịu dàng thực sự đem lại cảm giác rất khác khi em được người khác khen ngoan. [...] Kể cả khi Rosa Gigantea xoa đầu hoặc ôm em, em cũng không thấy tim đập nhanh như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip