QUYỂN III: RỪNG GAI; Phần B: Cánh Hoa Trắng; Chương 7; Mục 4
Sei cắt tóc ngắn.
Cắt bỏ đi tình cảm dành cho Shiori không dễ, nhưng mỗi lần tự nhìn vào mái tóc đã từng đan chặt với tóc nàng của mình, Sei lại thấy đau lòng.
Sei cắt đi rất nhiều, vì vậy ban đầu quanh cổ rất lạnh, nhưng rồi cô sớm quen. Có lẽ trong tim cô cũng sẽ sớm quen với cái lạnh khi không có Shiori.
Khi học kỳ mới bắt đầu, Rosa Gigantea kéo Sei đi hết nơi này đến nơi khác, bắt cô làm việc cho Hội đồng Yamayuri, không cho nghỉ ngơi chút nào. Các học kỳ trước đó, Sei đã bỏ bê trách nhiệm của mình nên hiện tại phải nhanh chóng bắt kịp tiến độ. Lỗi cũng là tại cô. Nhưng dù sao miễn là Youko trở thành Rosa Chinensis vào năm sau, Hội đồng Yamayuri sẽ ổn thôi
Sei cũng đã thay đổi cách nhìn nhận của mình về Youko
Cô phát hiện ra chính Youko đã tình cờ gặp Shiori ở ga M, và nàng đã nhờ Shiori viết lá thư đó khi em chuẩn bị rời đi. Youko biết là Sei sẽ không tin rằng Shiori đã biến mất, nên đành phải làm như thế để thuyết phục cô. Sau khi tiễn Shiori lên tàu cao tốc, nàng quay lại ga tàu và gọi điện cho Rosa Gigantea
Sei chưa bao giờ hỏi Shiori đã đi đâu, chỉ hy vọng em ấy đang sống bình yên.
Mãi tới giữa tháng hai, rốt cục Sei cũng có đủ can đảm đọc lại lá thư của Shiori lần nữa. Cô dần hiểu tâm trạng của nàng
Em thực sự muốn sống cùng chị, nhưng khi nhìn chị ngồi chờ ở ga tàu, em thấy suy sụp. Nếu chúng ta cùng bỏ trốn, điều gì sẽ chờ đợi phía trước? Em không muốn làm chị tổn thương nữa, chỉ vì đã quen biết em
Lần đầu đọc lá thư, Sei tức giận vô cùng, vì cô nghĩ việc Shiori rời đi là một việc vô cùng tàn nhẫn. Nhưng cô đã lầm
Kể cả khi nàng và cô bỏ trốn cùng nhau, hai thiếu nữ bất lực rồi sẽ làm gì? Như Shiori nói, thứ chờ đợi hai người phía trước có lẽ không phải là một tương lai tương sáng
Thậm chí nghĩ lại, thứ chờ đợi họ phía cuối con đường có lẽ là cái chết. Tại một thời điểm nào đó, có thể Sei cũng sẽ chọn chết cùng Shiori. Và nàng cũng cảm thấy như vậy.
Vì vậy, Sei quyết định sống tiếp, thực hiện lời hứa với onee-sama.
Vết thương sẽ lành.
Tương lai sẽ xóa nhòa quá khứ
...
Tháng ba.
Đàn em khóa dưới chia tay các học sinh năm cuối.
"Nghe chị này, em là kiểu người rất dễ lún sâu vào một cái gì đó. Nên là làm gì cũng phải chừa lại cho mình đường lui, nhé?"
Đó là mấy lời dặn dò cuối của Rosa Gigantea dành cho Sei. Nàng sẽ trở thành sinh viên đại học vào tháng tư, và nếu có gì xảy ra, Sei sẽ không thể dựa dẫm vào nàng nữa
"Trước giờ em đã hành xử quá tùy ý, onee-sama, em không biết phải làm sao để bù đắp cho chị..."
Sei vô cùng cảm kích và biết ơn vì nàng đã chăm sóc một đứa trẻ ngỗ nghịch như mình.
"Không sao mà, dù sao đó cũng là việc một onee-sama phải làm. Nếu em cảm thấy mắc nợ chị gì đó, hãy trả ơn lại cho người mà sau này sẽ là petite soeur của em"
"Petite soeur của em ấy à?" Sei cười nhạt. Đã đi đến mức này, nghĩ đến chuyện đó thật xa vời làm sao
"Ồ?" Rosa Gigantea nở nụ cười rạng rỡ như hoa anh đào
Sei ngẩng đầu lên, như thể không thể chờ đợi thêm một tháng nữa tới khi những bông hoa đẹp như mơ nở rộ.
Và cô biết phía sau những cành cây vẫn còn đang trơ trụi kia, bầu trời sẽ trải dài mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip