QUYỂN VII: THÁNG NGÀY DẤU YÊU (MỘT); Phần B; Chương 5; Mục 2


"Tiệc chia tay hả?" Rosa Chinensis bật cười khúc khích phía bên kia đầu dây "Thế rốt cục là có tổ chức hả?"

"Vâng, có chứ ạ!" Ở đầu bên này, Yumi siết chặt nắm tay, trả lời chắc nịch

[...]

"Chị không thấy ai nói gì, nên tưởng là năm nay không tổ chức."

"Không đời nào!."

Rosa Chinensis tinh thật!

"Mấy đứa quên chứ gì?"'

"Không đâu ạ!"

Không chỉ tinh mà còn sắc sảo nữa. Sắc như dao ấy

"Ờ, hehe."

"Vâng! Chuyện quan trọng như thế sao quên được ạ. Hehe."

Yumi không nói gì thêm, cũng giả vờ cười lại một tiếng. Nếu em cuống quá rồi lỡ miệng nói linh tinh thì chính là tự đào mộ chính mình rồi

"Ừ, được rồi, chiều thứ bảy hả? Chị sẽ sắp xếp. Nhưng mà những hôm khác chị cũng đều ở trường, nên là nếu có gì thay đổi thì báo chị nhé"

Thậm chí sau khi cúp máy được vài giây rồi, Yumi tưởng như vẫn có thể nghe tiếng cười khúc khích của Rosa Chinensis

* * *

"Tiệc chia tay à?" Rosa Foetida vừa trả lời vừa thở hổn hển

"Chị không sao chứ ạ?"

"Ừ" Nàng trả lời "Chị ổn. Chị vừa chạy về nhà ấy mà. Giờ giới nghiêm ở nhà là 7 giờ"

"À, vậy ạ?"

Đồng hồ chỉ 7:01 tối. Ông Torii dạo trước rất chiều con, nhưng bây giờ có vẻ là sẽ không chấp nhận dù chỉ một phút chậm trễ. Thực ra thì Yumi cũng phần nào hiểu tâm trạng của ông

"Vẫn chưa hẹn hò được buổi nào tử tế"

"Thế ạ, tiếc quá."

Rosa Foetida, Torii Eriko gần đây đã rơi vào lưới tình với một giáo viên dạy thay ở Học viện Hanadera, và đã thổ lộ với anh ta. Cha và các anh trai của nàng đương nhiên là không thoải mái với điều này chút nào

"Em bảo thứ bảy phải không? Các em tổ chức thì đương nhiên chị sẽ đến rồi"

"Thế hôm đấy chị có đi hẹn hò không ạ?"

"Không có, nhưng không sao. Chị và anh ấy thường không lên kế hoạch hẹn hò bao giờ, lúc nào cũng là anh ấy đi đâu chị theo đó thôi. Tiệc chia tay quan trọng hơn mà"

"Cảm ơn chị ạ!" Dù chỉ nói chuyện qua điện thoại, Yumi vẫn cúi đầu, va luôn cả vào thành giường

"Yumi-chan, gần đây em có trách nhiệm ghê nha. Em sắp thành Bouton rồi nhỉ?"

Rosa Foetida khen ngợi, nhưng với cơn đau trên trán và nước mắt bắt đầu trào ra, Yumi chẳng thể nào vui nổi

* * *

"À, tiệc chia tay ấy hả?" Rosa Gigantea ngáp một cái rồi nói "Có cả cái này nữa hả?"

"Vâng, có chứ ạ"

Mỗi Rose đều phản ứng với cuộc gọi của Yumi theo một cách rất riêng, phản ánh tính cách của họ

"Ừ, em nói đúng, năm ngoái cũng có"

Rosa Gigantea hẳn là có âm mưu gì đó mới quên chuyện như thế, hoặc đơn giản là cô không muốn nhớ những gì xảy ra năm ngoái, nhất là sau khi Kubo Shiori ra đi, Rosa Gigantea cũng phải tạm biệt onee-sama mà cô đã luôn dựa dẫm vào

"Thứ bảy á? Sớm thế à? À mà hôm đấy em sẽ làm gì hả Yumi-chan?" [...]

"Làm gì là làm gì ạ?"

"Tiết mục giải trí gì ấy?"

"G-giải trí?" Yumi kêu lên. Sao lại lòi ra vụ này thế này? "Chị đang đùa phải không ạ??"

Yumi cười yếu ớt khi nghĩ đây là một trò đùa. Tính Rosa Gigantea vẫn thích đùa mà

"Không, thật mà" Rosa Gigantea không cười lại "Đây là truyền thống đấy, em không biết à? [...] Bữa tiệc là để chia tay các học sinh năm ba sắp tốt nghiệp đúng không? Đương nhiên là năm nhất phải đóng góp tiết mục giải trí rồi"

"Hơ, không thể nào!" Nghĩ đến chuyện phải hát làm Yumi hoang mang. Em đâu có phải ca sĩ như Kanina Shizuka, tiếng hát của em sẽ làm hỏng tai mọi người mất

"Bé tin hay không thì tùy [....] Năm ngoái, đến tận hôm chia tay các học sinh năm nhất mới bất ngờ bị các chị năm ba đòi biểu diễn cơ. Nhưng cuối cùng mấy đứa đó vẫn làm được"

"Vậy hai người đó đã biểu diễn gì thế ạ?" [...]

"Rei biểu diễn bóp nát quả táo bằng tay, còn Sachiko thì vừa hát vừa múa ballet"

"Em chưa nghe ai kể chuyện này bao giờ!."

"Bé Yumi-chan ngốc, tất nhiên là hai đứa nó sẽ không đời nào kể cho petite soeur của mình chuyện đáng xấu hổ như thế. Đến nghĩ lại còn không muốn nghĩ ấy chứ [...] Tôi thích được xem một tiết mục vui nhộn hơn là cái gì quá nghiêm túc"

Yumi đánh rơi cả ống nghe điện thoại

Chắc là hát không thôi sẽ không thể xong chuyện được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip