QUYỂN VIII: THÁNG NGÀY DẤU YÊU (HAI); Phần A: Ước Nguyện; Chương 1; Mục 3

"Tâm nguyện cuối cùng à? Ừ, mình hiểu" Yoshino lẩm bẩm, cất ly tách sạch lên trên chạn

"Cậu hiểu sao?" Yumi vắt sạch xà phòng khỏi miếng bọt biển dưới vòi nước rồi để lên giá đỡ

Hội đồng Yamayuri vừa họp xong, và các Bouton đã xuống nhà kho dưới tầng 1 kiểm tra xem có còn sót lại đồ đạc cá nhân gì của các Rose không để còn đem trả. Thực ra, Yumi thấy nhẹ nhõm vì được dọn dẹp ở trên tầng 2 này với Yoshino, bởi vì việc mà các Bouton đang làm ở dưới kia là để đảm bảo rằng các Rose sẽ không cần phải mất công quay lại đây lấy đồ nữa. Điều này làm Yumi đau lòng vô cùng.

"Giống như đi chùa cầu may cho đỡ lo lắng trước khi kết hôn, hoặc tỏ tình trước khi tốt nghiệp vậy"

"Giống chỗ nào chứ?"

"Chỗ nào cũng giống" Yoshino nói, tắt vòi nước

Yumi thấy so sánh với tỏ tình thì còn được, nhưng so sánh với cầu nguyện ở chùa thì có chút kỳ

"Là như này. Khi con người đã quen với một môi trường, họ luôn lo nghĩ về những gì chưa làm được trước khi chuyển sang môi trường mới"

"Nên là họ sẽ có những mong muốn cuối cùng [...] Rosa Foetida gọi mình ra phía sau phòng thể chất để nói chuyện"

"Ồ"

"Trong số ba chúng mình thì Rei-chan là người ở giữa. Có những điều mà cả ba muốn nói với nhau"

"Là những điều gì?"

"Chuyện gì bọn mình cũng đều đem ra nói hết. Ví dụ như chuyện ai thắng trong cuộc thi ai thân thiết với Rei-chan hơn. Là mình, cô em họ và hàng xóm lâu năm, hay là Rosa Foetida, onee-sama của chị ấy" [...]

"Thế rồi ai thắng?" [...]

"Không định đoạt được, bởi vì chúng mình đều không tin được rằng cả ba đã ở bên nhau lâu thế. Đó là cả một hành trình"

"Hành trình à?"

"Ừ, với ai cũng vậy. Cách thức thì có thể khác, nhưng không ai nỡ buông tay"

Yumi nghĩ là mình hiểu rồi. Sachiko cũng hiểu, nên nàng mới không mắng em khi em đến muộn vì nói chuyện với Rosa Chinensis. Hẳn là nàng đã đoán được nội dung cuộc trò chuyện ấy là gì, và có lẽ một năm trước nàng cũng đã có cuộc trò chuyện tương tự như thế với onee-sama của Rosa Chinensis.

Sau khi dọn dẹp xong, Yumi và Yoshino đi xuống tầng một với các Bouton. [...]

"Xem này, ở đây có nhiều đồ của Rosa Gigantea quá" Thấy hai cô bé đi vào, Sachiko mỉm cười, giơ một cái túi giấy lên

"Sách giáo khoa, khăn tập thể thao... A, còn có hộp cơm trưa mà chị ấy kêu loạn lên là bị mất đây này!"

"Yumi-san, đừng lôi hết đồ trong túi ra chứ"

Cái hộp cơm trưa bị mất từ tận hồi trước khi nghỉ đông. May mà đồ ăn bên trong đã được ăn hết rồi, nhưng nếu bây giờ mà mở ra thì mùi cũng vẫn sẽ kinh lắm.

"Nó rơi xuống đằng sau mấy thùng carton." Rei phủi phủi bụi trên vai mình. Do ai cũng quá bận mà lơ là chuyện sắp xếp, nên trong phòng kho này tích càng ngày càng nhiều đồ

"Lúc đó, onee-sama cứ bảo là chắc chắn nó ở trên tầng hai"

Tất cả cùng gật đầu khi nghe Shimako nói. Hôm đó ai cũng đi tìm trên tầng hai, còn kéo cả bàn ra và lục tìm trên mấy cái kệ vốn không được sử dụng bao giờ, thậm chí còn tìm ngoài sân vì lỡ đâu nó bị rơi qua cửa sổ ra ngoài.

"Chắc là chị ấy ăn xong trên tầng hai, sau đó trước khi ra về thì còn ghé vào trong phòng này, rồi bỏ quên."

"Vậy nên tìm ở trên tầng hai mãi không thấy."

"Hóa ra là ở dưới tầng một"

Mọi người bật cười, có lẽ là lần cuối cùng được cười vì Rosa Gigantea

"Dù sao thì may mà tìm thấy trước lễ tốt nghiệp." Sachiko cất lại hộp cơm trưa của Rosa Gigantea vào túi giấy. Quả thật là ra trường rồi mà lại mò về chỉ để lấy cái hộp cơm bị bỏ quên thì có hơi buồn cười

Các cô gái còn tìm thấy cả một chiếc bút máy của Rosa Chinensis, và khăn tay của Rosa Foetida. Cả hai thứ đồ này đều lẫn trong thùng đựng đạo cụ tập dượt kịch Cinderella, hồi diễn ra ngày hội trường. Ngoài đồ dùng cá nhân của các Rose, các cô gái cũng tìm thấy một cây kéo và mấy cái bút dạ, vốn là đồ văn phòng phẩm của Biệt thự Hoa hồng

"Những đồ này không có đề tên, nhưng mọi người vẫn biết là của ai sao ạ?"

Yumi hỏi, và Sachiko cầm chiếc bút lên, nhẹ nhàng áp vào gò má mình

"Tất nhiên rồi. Bọn chị là petite soeur của các chị ấy mà."

Nước mắt trượt xuống trên gò má của Sachiko, nhưng không ai an ủi nàng. Đúng ra là không thể, vì ai nấy cũng đều đã cảm thấy hơi nước phủ đầy trong mắt chính mình

"Ngày mai chúng ta trả lại cho họ nhé." Sachiko nói, như thể vạch ra một đường rõ ràng trong lòng mình.

Có lẽ những công việc nhỏ này trước lễ tốt nghiệp chính là nghi thức chuẩn bị cho trái tim những người ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip