in the rain

rời khỏi sân bay, vừa hay lúc ju seokgyeong đang đi trên đường thì một cơn mưa kéo đến. bây giờ là 1 giờ sáng rồi, làm gì còn quán cà phê nào mở cửa để mà ngồi nữa chứ?

có lẽ ông trời đang muốn giữ lại một chút thể diện cho ju seokgyeong chăng? vì vậy nên mới để cho màn mưa này che đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô?

cô lững thững đi dưới cơn mưa của mùa hạ, cảm giác như bản thân mình đang lạc lối, lạc lối trong chính cái mê cung tình yêu mà cô tự mình hoạ nên. sau đó, cô lại thầm nghĩ đến lần đầu tiên cô và nàng gặp nhau.

đó là vào những ngày cuối cùng của năm cấp hai nhỉ? cũng lâu lắm rồi, 6 năm trôi qua rồi còn đâu? cô sẽ chờ đến khi nào nhỉ? sẽ có phép màu xảy ra chứ? khi mà nàng có thể quay lại, quay lại vì cô chứ không phải vì một lần lưu diễn khác.

còn 6 năm trước ấy, cái ngày cô lần đầu tiên gặp nàng. đó là một kỉ niệm không mấy vui vẻ gì. năm đó nàng nhỏ bé, và bây giờ vẫn vậy. vẫn xinh đẹp, nhưng không còn ngông cuồng, thay vào đó là vẻ xinh đẹp và trưởng thành của một thiếu nữ tuổi đôi mươi.

lần đó, nàng đã dám hét thẳng vào mặt của ha eun byul. ấn tượng của cô về nàng ngay lúc đó là gì nhỉ? một con nhỏ liều lĩnh, không biết sợ là gì, và cũng có vài phần dễ thương nữa. dễ thương đến mức không thể cưỡng lại.

nhưng năm đó cũng là năm khởi đầu cho những bi kịch của cả hai, à không, của những người sống trong căn hộ hera palace mới phải chứ.

những bước chân cũng ngày một nặng nề hơn, tiếng mưa rơi giờ đây còn lấn át cả tiếng xe cộ bên ngoài, hay là do cô muốn tiếng mưa lấn át đi những tạp âm đó nhỉ? nhưng cũng như nhau mà thôi.

"tôi lầm tưởng đó là do tiếng mưa lạnh,

nhưng khuôn mặt đậm nét buồn của em,

đáng lẽ tôi nên nhìn em nhiều hơn,

đáng lẽ tôi nên nhớ em nhiều hơn."

-in the rain (yoon jisung)-

nàng đi rồi, bỏ lại tôi nơi đây ngây ngốc với thứ tình cảm đơn phương không cách cứu chữa.

nàng đi rồi, để lại một mình tôi ngóng trông với những nhung nhớ.

nàng đi rồi, tim tôi nặng trĩu, gánh vác đoạn tình cảm này làm tôi cảm thấy thật mệt mỏi. nhưng biết làm sao đây? là do tôi đã trót dại đem lòng thương mến nàng mà thôi. vậy nên tôi sẽ không một lời oán trách, mà chỉ im lặng chờ đợi, chờ đợi một kỳ tích xảy ra.

cô đưa tay vào trong túi xách của mình, lục tìm một thứ đồ quen thuộc. nhưng cuối cùng lại hốt hoảng vì chẳng thể tìm thấy nó đâu.

đó là chiếc móc khoá hình trái tim mà bae rona đã tặng cho cô năm lớp 10, đương nhiên nàng cũng tặng cho anh trai cô nữa. nhưng là chiếc móc khoá hình chú chó.

cô vẫn luôn giữ nó, chưa một lần nào cô nghĩ tới việc vứt nó đi cả. nhưng sao bây giờ lại không thấy nó đâu?!

"mình để ở đâu vậy chứ? nếu không tìm được thì mình sẽ chết mất." - đúng vậy, đối với cô bây giờ chẳng còn gì quan trọng hơn cái móc khoá năm đó nàng tặng cho mình. không một thứ gì khác có thể so sánh được.

cô đi lại khắp các nẻo đường mà mình vừa đi qua. sau đó lại chạy về phía sân bay mà mình vừa rời đi. tìm kiếm khắp nơi, hỏi từ các nhân viên đến bảo vệ. mọi người đều chỉ lắc đầu và nhìn cô bằng một ánh mắt ái ngại mà thôi.

nhưng may thay, ông trời cũng thương cho đoạn tình cảm đơn phương này của cô. có một bà lão tiến lại phía cô, chìa tay ra, trong tay bà chính là chiếc móc khoá hình trái tim năm đó.

cô vội cảm ơn bà, sau đó cầm lấy nó mà nâng niu như thể một viên kim cương vậy.

nhưng đến lúc ra ngoài, nơi đường phố vắng bóng người. cô mới vỡ oà lên.

"rona à...nếu bây giờ mình muốn cậu quay lại thì sao? nếu bây giờ mình muốn thổ lộ những điều mình giấu kín trong tim thì sao? liệu cậu sẽ quay lại chứ?" - cô nức nở tựa lưng vào bức tường. tay giữ chặt lấy cái móc khoá hình trái tim nàng tặng.

rồi cô nhớ đến ánh mắt nàng trao cho mình. một ánh mắt dịu êm đến lạ. dù cho cô có làm bao nhiêu việc tội lỗi đi chăng nữa, ánh mắt của bae rona vẫn vậy. vẫn luôn chất chứa một sự dịu dàng dành riêng cho mình ju seokgyeong.

"thật tiếc, vì cậu vẫn luôn chẳng mang theo một suy nghĩ nào khi đem những món quà của cậu để dành tặng cho mình. nhưng cảm ơn nhé. mình rất thích nó, rất thích những thứ cậu đã tặng cho mình." - lời nói của nàng, nó vẫn luôn văng vẳng trong đầu cô như một cái bóng tâm lý. có phải hay không, nếu lúc đó cô chịu nói ra sự thật rằng cô hiểu ý nghĩa của loài hoa đó, liệu nàng có chọn ở lại không?

"nhìn bóng lưng quay đi của em

mới hiểu được,

rằng em đã đau khổ đến nhường nào,

tôi xin lỗi...xin lỗi em."

-in the rain (yoon jisung)-

cô trở về nhà trong tình trạng đôi mắt sưng húp, cả người ướt sũng. nhưng cô cũng chẳng quan tâm. nằm ẹp ở trên giường chưa được bao lâu, cô đã lại lôi điện thoại ra để đăng lên instagram một tấm ảnh.

seokgyeong.ju "đây là lần cuối cùng, là lần cuối cùng của chúng tôi."

tbc.

-

(Đây là sự thật mọi người nhé! Bae Rona đã tặng cái móc khoá con chó cho Ju SeokHoon và một cái móc khoá hình trái tim cho Ju SeokGyeong. Ở phân cảnh bị xoá, Ju SeokGyeong chỉ ném cái móc khoá Bae Rona tặng Ju SeokHoon vào thùng rác, trong thùng rác không hề có cái móc khoá hình trái tim nên có thể Ju SeokGyeong thật sự vẫn còn giữ, hoặc không?)

-
LƯU Ý: FIC NÀY CÓ TỔNG CỘNG 4 PHẦN VÀ SẼ CHIA LÀM 4 ONESHOT THEO THỨ TỰ:

1. gyeongro • universe
2. gyeongro • in the rain
3. gyeongro • don't forget
4. gyeongro • candle

-
ĐÂY LÀ PHẦN 2 NHÉ MỌI NGƯỜI!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip