Chương V - Hộp Sữa

- Này, Bae Rona! Sao lại cho Seok Hoon sữa sô cô la đấy? Jeni bước vào lớp nhìn thấy Rona đặt trên bàn Seok Hoon một hộp sữa.

- Đừng nói là mày thích Seok Hoon nha? Jeni vừa nói vừa cười cợt, có phần khinh khi. Những bạn khác cũng cười nhạo nàng, còn Eun Byeol thì nhìn nàng bằng ánh mắt đố kỵ.

- Cậu không được tùy tiện thích Seok Hoon đâu. Cậu đã được Seok Gyeong cho phép chưa? Ahn Eun Hoo lên tiếng.

- Cho phép gì chứ?

- Ju Seok Hoon hoàn toàn thuộc về Ju Seok Gyeong. Nữ sinh trường này ai chẳng thích Seok Hoon, nhưng tại sao cậu ấy chưa có bồ chứ?

Seok Hoon và Seok Gyeong đứng ở cửa lớp đã nghe thấy những lời Eun Hoo nói, Seok Hoon hẹn cậu ta sau giờ học đến nhà thi đấu để nện cho một trận.

Còn về hộp sữa...

- Cảm ơn Rona, mình sẽ uống thật ngon.

- Ơ...nhưng mà...

- Cậu đặt lên bàn mình thì là của mình, quên rồi sao, mình ngồi chỗ này mà. Seok Gyeong đương nhiên biết nàng muốn tặng sữa cho Seok Hoon nhưng cô vẫn cứ thích lấy vậy đó.

Seok Gyeong lấy điện thoại ra nhắn tin cho Rona sau khi đã uống xong hộp-sữa-không-dành-cho-mình, còn cười rất khoái chí trong khi mặt người ta đang một đống.

- Message -

Gongjunim: Sữa này ngon quá đi. Em đã từng uống sữa bò, sữa dê thượng hạng nhưng chưa từng uống cái này. Đó là sữa gì thế?

Rona unnie: Đó là sữa sô cô la. Nhưng chị tặng cho Seok Hoon chứ không phải em, nếu em muốn uống thì chị sẽ mua cái khác cho em sau >"<

Gongjunim: Em chỉ muốn uống hộp sữa đấy thôi. Chỉ vì thế mà nãy giờ chị không nói chuyện với em câu nào đấy à?

Rona unnie: Công Chúa không ngoan, không nói chuyện đâu.

Gongjunim: Này, ai mới là trẻ con chứ? Có một hộp sữa thôi mà.

Rona unnie: Em là trẻ con đấy, sữa của người khác mà giành, uống vào đau bụng cho xem.

Gongjunim: Không biết, đặt trên bàn em thì là của em. Ngọc thể của bổn Công Chúa mà dám trù ẻo như thế, lỡ mà đau bụng thật thì phạt chị qua chăm sóc đó.

Rona unnie: Không nhắn nữa, tập trung học đi. Lát nữa có tiết Thanh Nhạc đó, Công Chúa thì có biết hát Opera không nhỉ?
__________

[Tiết Thanh Nhạc]

"Đây gọi là hát Opera gì đó sao? Ta thấy chói tai quá, đã vậy còn dùng loại ngôn ngữ khác lạ ta nghe chẳng hiểu gì cả. Mặc dù không biết về thể loại này, nhưng ta thấy giọng hát của Eun Byeol cũng tốt đó." Seok Gyeong mặt mày nhăn nhó đang cố cảm thụ dòng nhạc cô chưa từng được tiếp xúc.

*Vỗ tay*

- Quả nhiên là Ha Eun Byeol. Em sẽ ở vị trí nữ cao nhé.

- Vâng, thưa thầy. Eun Byeol nở nụ cười, vì dù thế nào thì cũng sẽ được chọn vào vị trí này mà thôi.

- Tiếp theo, Bae Rona.

- Dừng, dừng, dừng. Bae Rona xuống làm giọng nữ trung đi.

- Sao ạ? Sao em lại là nữ trung chứ? Ai nghe vào cũng biết em là giọng nữ cao mà.

"Ta không am hiểu về dòng nhạc này, nhưng âm vực đó rõ ràng là cũng cao mà. Rona chỉ mới cất giọng, còn chưa hát hết câu thì thầy đã quyết định rồi. Đây chẳng phải là chèn ép người ta sao?"

- Ai nghe chứ? Thầy mới là người quyết định. Sao lại dám vênh váo khẳng định vậy chứ? Giọng của em đúng là giọng nữ trung.

- Không ạ, em không thể công nhận được. Em nghĩ em phát ra được âm thanh đẹp nhất ở âm vực cao ạ. Em không thể chấp nhận lí do em là giọng nữ trung đó.

"Yah, nữ nhân này cũng là một nữ cường đấy chứ. Ta nhớ hoàng tẩu không mạnh mẽ như thế, kiểu người cam chịu như cô ta thì khó mà sống được trong cung. Cũng không hẳn, là hoàng tẩu khó sống được với ta thôi. Nhưng đối với Rona thì khác, ta muốn đối xử với chị ấy...dịu dàng hơn."

- Vậy nếu em xướng lên hoàn hảo một bài mà thầy yêu cầu, thầy sẽ công nhận em là giọng nữ cao. Em làm được không?

- Vâng, em sẽ thử ạ.

- Nửa phần sau của Je suis Titania.

Cả lớp ồ lên khi nghe thấy tên bài hát ấy, đó là một bài hát với kỹ thuật rất khó, không ai nghĩ là Rona có thể xử lí được. Seok Gyeong thì đương nhiên là chẳng hiểu mọi người đang nói gì cả.

- Này, bài đấy khó lắm à? Seok Gyeong quay sang hỏi Jeni.

- Làm sao mà nó hát được bài đó? Đến cả Prima Donna điêu luyện trong giới Opera còn khó hát được nữa là.

Rona đã thể hiện bài hát một cách quá tốt trước sự ngỡ ngàng của thầy và các bạn trong lớp, mọi người đều thán phục và dành cho nàng một tràng pháo tay.

"Nhìn biểu hiện của mọi người như thế, chắc là chị ấy đã hát rất tốt. Ta nhận ra một điều, dù là người tài mà không có quyền lực thì cũng sẽ bị những kẻ có quyền lực tìm mọi cách hạ bệ thôi, chỉ có thể dùng chính thực lực của mình mà khiến chúng tâm phục khẩu phục. "Kẻ có quyền lực" mà ta nói đến ở đây là thầy giáo, là Eun Byeol, là thế lực nhà mẹ cậu ấy hay cũng chính là ta. Trước đây, ta cũng đã từng bảo giám khảo cố tình thử thách hoàng tẩu bằng một bài Pansori khó, nhưng cô ta vẫn vượt qua được. Hôm nay thấy Rona rơi vào hoàn cảnh tương tự, ta cảm thấy mình thật ấu trĩ."

[...]

- Tiếp theo, đến lượt Ju Seok Gyeong.

Seok Gyeong quay sang nhìn Rona với vẻ mặt lo sợ, cô làm gì biết hát Opera đâu chứ. Nàng nắm lấy tay cô, như thể bảo rằng cô đừng lo.

- Thưa thầy, Seok Gyeong hôm nay bị đau họng không hát được ạ. Rona lên tiếng nói giúp Seok Gyeong.

Seok Gyeong trong suốt tiết học cứ nhìn Rona và mỉm cười không thôi, nhưng tâm trạng có chút u uất. Ở Hoàng cung cái gì cô cũng là nhất, chỉ khi Thái Tử Phi Bae Rona xuất hiện thì giải nhất trong cuộc thi Pansori cung đình của cô mới bị lấy mất. Đến với thế giới này có quá nhiều thứ cô cần phải học hỏi, không còn là Công Chúa điện hạ cao cao tại thượng, không còn vị thế độc tôn vốn có của mình.
__________

Sau giờ học, Seok Hoon, Min Hyuk và Jeni đến nhà thi đấu để "chơi boxing" với Eun Hoo, đó là một hình thức bắt nạt bạn học của nhóm bạn này. Seok Gyeong không hứng thú với việc ấy lắm nên không đi cùng.

"Lúc nãy mình không thấy Seok Gyeong đi về hướng nhà thi đấu cùng Seok Hoon, em ấy đâu rồi nhỉ?" Rona nhận thấy sau tiết thanh nhạc, Seok Gyeong trông có vẻ buồn nên định là sau khi tan học sẽ cùng về với cô. Nàng có nhắn tin nhưng không thấy cô trả lời. Nàng nghĩ rằng cô sẽ đợi Seok Hoon để cùng về nhà nên nếu Seok Hoon còn ở trường thì Seok Gyeong cũng thế, nàng đi quanh trường để tìm xem tiểu Công Chúa đang trốn ở đâu.

[Phòng nhạc cụ]

"Tiếng đàn tranh của ai mà hay thế nhỉ?". Rona bị tiếng đàn tranh ấy thu hút, từng bước tiến đến gần phòng nhạc cụ. Người đang ngồi chơi đàn với phong thái "cung đình" đó là Seok Gyeong, nàng không muốn làm gián đoạn nên đứng ngoài cửa trộm nhìn cô gảy đàn. Phòng nhạc cụ của trường Cheong A cũng thật xịn, hầu như có đầy đủ các loại nhạc cụ từ truyền thống đến hiện đại. Trước đây mỗi khi tâm trạng không vui, Công Chúa thường ngồi đánh đàn một mình, ai biết nghe thì có thể cảm nhận được sự u sầu qua tiếng đàn ấy.

"Seok Gyeong không chơi piano mà chơi đàn tranh sao? Tiếng đàn xuất sắc như vậy, cứ ngỡ như là của một nghệ sĩ chuyên về nhạc cụ dân tộc ấy. Seok Gyeong thật sự biết chơi đàn tranh, hay là chính Công Chúa điện hạ đang biểu diễn?"

- Ah! Ai đó? Một dây đàn bị đứt khiến cho ngón tay Seok Gyeong tứa máu.

- Là chị, Rona đây.

- Người ta nói khi có người nghe trộm thì đàn sẽ đứt dây.

- Tay em chảy máu rồi kìa. Rona lấy trong ba lô một miếng băng keo cá nhân, ân cần dán vết thương trên tay Seok Gyeong.

- Cảm ơn...chị nhé. Seok Gyeong thích những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt mà Rona dành cho mình, dù rằng nàng chỉ làm thế với tư cách là một người bạn thân.

- Sao điện hạ trốn ở đây ngồi đàn một mình thế? Tiếng đàn mà không có người thưởng thức thì thật là phí kỹ nghệ đó.

- Chị chưa về sao?

- Uhmm...muốn tìm em để cùng về. Cơ mà Công Chúa đàn giỏi quá, chị không nghĩ là Seok Gyeong có thể làm được như vậy đâu.

- Vì em không phải là Seok Gyeong thật mà. Nói cho chị biết, xét về đàn tranh thì bổn Công Chúa là quốc thủ đó, Thái Tử Phi hoàng tẩu cũng không đàn hay bằng em đâu nhé. Nhưng mà em biết mình không hát Pansori hay bằng hoàng tẩu, trước đây thì không phục nhưng bây giờ nghĩ lại thì sự thật vẫn là như thế.

- Công Chúa chịu thừa nhận việc đó, vậy là em không ghét cô ấy nữa sao?

- Em không biết nữa, chỉ là em thấy mình cần học cách chấp nhận. Vì khi nhìn thấy Rona bị chèn ép, em thấy hoàng tẩu cũng đâu làm gì sai để phải nhận lấy sự ghét bỏ của em.

- Awww, hôm nay điện hạ nói chuyện nghe khác quá. Tiểu Công Chúa bớt trẻ con hơn rồi này. Rona mỉm cười xoa đầu "em nhỏ". - Chúng ta đi thôi, đi mua sữa cho em nhé?
__________

[Cửa hàng tiện lợi]

- Woaa có nhiều loại sữa quá đi, em muốn cái này, cái này, cái này nữa... Ơ cái kia là gì thế? Trông ngon quá, em lấy luôn nhé.

- Seok Gyeong à, lấy vừa vừa thôi -.- Hết tiền tiêu vặt tháng này của chị mất.

- Ah mấy người đằng kia đang ăn cái gì nhìn hấp dẫn quá, em cũng muốn nữa.

- Cái đó là mì ly, chỉ là một món ăn bình dân thôi. Người thuộc tầng lớp thượng lưu như Seok Gyeong hay là quen ăn sơn hào hải vị như Công Chúa chắc sẽ không thích món ấy đâu.

- Đến thế giới này rồi, muốn được thoải mái một chút. Lúc sống ở trong cung, em không được ăn thỏa thích, cũng không được ăn món ăn ở ngoài cung. Đôi lúc em thấy rằng thân phận cao quý của mình khiến mình không được tự do lắm.

- Vậy chúng ta đi tính tiền rồi cùng ăn mì nhé.

[...]

- Rona chỉ cần trả tiền một hộp sữa thôi, còn lại để em thanh toán. Nhưng Seok Gyeong tìm trong ba lô mãi mà không thấy ví tiền đâu.

- Ơ...em để tiền ở nhà rồi...Rona trả giúp em nhé hihi.

"Mất mặt quá ㅠㅠ, mạnh miệng nói thanh toán rồi để quên ví tiền là sao?"

[...]

- Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn đó.

- Woaa cái mì này thật sự là ngon quá điii. Nhưng mà sao chị lại muốn mua sữa cho em vậy? Không giận vì em đã lấy hộp sữa chị tặng anh Seok Hoon sao?

- Vì em nhỏ...dễ thương.

Seok Gyeong đang ăn mì, nghe câu nói đó của Rona thì bị mắc nghẹn ho sặc sụa thật ((=

- Ơ mì cay quá hả? Rona vỗ vỗ vào lưng Seok Gyeong.

"Chị ấy mua sữa cho ta, rồi còn nói ta dễ thương nữa. Vì chị ấy xem ta là tiểu muội, là bạn thân hay còn có ý gì khác với ta?"

- Dễ thương hơn anh Seok Hoon không? Seok Gyeong vừa hỏi vừa chu chu cái môi xinh xắn.

- Hai anh em ai cũng dễ thương cả.

Câu trả lời của nàng không hề vừa ý cô chút nào, có thể do nàng không suy nghĩ gì về ẩn ý của câu hỏi ấy. Bên ngoài trời đổ cơn mưa, hai cô gái nhỏ ngồi trong cửa hàng tiện lợi, vừa ăn mì vừa ngắm mưa. Một người trông gương mặt vẫn có nét buồn, người còn lại thì chẳng suy nghĩ gì nhiều.

- Seok Gyeong à, từ sau tiết thanh nhạc chị thấy em có vẻ buồn, tâm sự với chị được không?

- Khi sống ở trong Hoàng cung, em cứ nghĩ mình là thiên hạ đệ nhất, ai cũng phải phục tùng, muốn gì được nấy. Vì là Công Chúa, em cũng phải luôn cố gắng trở thành người giỏi nhất. Đến với nơi này, em không còn là Công Chúa nữa, em không còn giỏi nữa, không biết hát Opera gì đó, cũng không biết chơi dương cầm như những người ở đây.

- Không sao, chúng ta có thể cùng nhau học mà. Công Chúa là dòng dõi Hoàng gia, thông minh và có tố chất hơn người, chắc chắn sẽ học rất nhanh.

"Ta thích nơi này, ta không muốn trở về Hoàng cung nữa. Có chị ấy, ta cảm thấy không cần phải làm Công Chúa, không cần phải cố gắng để trở nên xuất chúng. Ta chỉ cần là ta thôi, trong mắt chị, ta là trẻ con cũng được, là kẻ ngốc cũng được...ta muốn được ở bên cạnh nữ tử này."

- Trời mưa thế này, được ngồi ăn mì cùng Rona, lãng mạn đúng không?

- Chị thấy trời mưa thì ăn mì thêm ngon thôi. Có Seok Hoon nữa thì vui ha.

Seok Gyeong đứng dậy, đeo ba lô, đùng đùng đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi mặc cho bên ngoài trời vẫn còn mưa.

- Seok Gyeong à, đợi chị với. Sao tự nhiên lại giận dỗi thế kia? "Ủa mình nói gì làm em ấy giận sao? -.-"

[...]

- Con người chân dài này đi nhanh quá, chạy theo em mệt lắm đó. Rona đuổi theo Seok Gyeong, một tay cầm chiếc ô che cho cô, tay kia còn phải xách một túi đầy ắp đồ ăn vặt của người kia.

- Không cần chị che, đừng đi theo nữa, về đi.

- Yah, đi dưới mưa như vậy lỡ bị ốm thì sao?

- Mặc kệ, em bị ốm chứ đâu phải anh Seok Hoon bị ốm mà Rona lo?

- Trong người không có tiền, cũng không biết đường xá, Seok Gyeong ương bướng như vậy rồi có về nhà được không?

"Ừ nhỉ, ta cứ đi thế thôi chứ cũng không biết đường về nhà @@ Nhưng mà Rona đáng ghét, cứ nhắc đến anh Seok Hoon trước mặt ta là ta lại thấy khó chịu."

- Đã bảo là mặc kệ người ta rồi mà, không cần chị quan tâm.

- Thật sự là không cần sao? Ừ, vậy chị về đây. Rona giả vờ quay lưng bước đi.

- Yah! Nói đi là đi thế hả?

- Miệng thì nói là không cần người ta quan tâm, người ta đi thật thì không chịu. Đồ trẻ con ㅋㅋㅋㅋ

"Nhưng mà sao mình thấy nãy giờ bọn mình cứ như cặp đôi hẹn hò rồi Seok Gyeong ghen tuông hờn dỗi mình thế nhỉ? @@"

*Hắt xì*

- Đấy! Đã bảo rồi mà không nghe. Giận dỗi gì thì cũng phải giữ sức khỏe thì mới có sức giận chứ. Công Chúa, ngoan nào, không dầm mưa nữa, chị đưa em về nhà nhé.

- Về nhà Rona đi. "Ở đấy không có anh Seok Hoon, Rona sẽ chỉ quan tâm mình ta thôi."

Hoàn cảnh bây giờ lại khác với trước đây. Lúc trước Công Chúa không muốn Rona làm Thái Tử Phi vì thân phận của nàng không xứng với hoàng huynh, đấy là nghĩ cho Thái Tử và cho người tỉ muội Ha Eun Ji. Còn bây giờ, Công Chúa cũng ngăn cản Rona và anh Seok Hoon đến với nhau, nhưng không phải vì nghĩ cho người khác nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip