[Phòng Rona]
*Hắt xì hắt xì*
Seok Gyeong ngồi co ro, trùm chăn kín người, liên tục hắt hơi vì lạnh. Có vẻ như sau khi dầm mưa, cô bị ốm rồi.
- Tự nhiên đang yên đang lành, em lại dầm mưa như vậy, thân thể ngọc ngà của Công Chúa đổ bệnh rồi chị không đền được đâu. Rona nấu cháo và mang thuốc vào phòng cho Seok Gyeong.
- Ai bắt chị đền. Chị có quan tâm gì đến người ta đâu. Seok Gyeong nói với giọng điệu hờn dỗi.
- Ăn cháo nhé, rồi còn uống thuốc.
- Em không đói.
- Aaa đi, ngoan nào. Rona đưa muỗng cháo đến gần miệng Seok Gyeong, rồi phải dỗ dành để cô chịu ăn.
"Sao giống như có thêm đứa em gái thích nhõng nhẽo vậy nè?"
- Nói chị nghe xem nào, em dỗi chị chuyện gì vậy?
- Nếu như anh Seok Hoon bị ốm, Rona cũng sẽ nấu cháo cho anh ấy ăn đúng không?
- Thì đó là việc nên làm cho người ốm mà.
- Không được, em muốn Rona chỉ chăm sóc một mình em thôi.
- Ơ sao lại thế? Công Chúa hôm nay lạ lắm nha.
- Đối với chị, em là gì?
Rona cảm thấy khá lúng túng với câu hỏi này, rõ ràng ai chẳng biết 2 người là bạn, hay cao hơn một chút thì gọi là bạn thân, hoặc là chị em vì Công Chúa nhỏ hơn nàng 1 tuổi. Ngoài ra, thì họ còn có thể là gì của nhau, nàng vẫn đang tự hỏi câu trả lời mà cô muốn nghe là thế nào.
- Seok Gyeong là em gái. Nhưng vì không ngoan mà dầm mưa, nên là em gái mưa.
- Em gái mưa???
- Ở thời này, người ta dùng cụm từ đó để chỉ mối quan hệ mập mờ giữa 2 người, người này thích người kia và người kia cũng quan tâm và đối xử tốt với người này nhưng chỉ xem như là em gái. Nhưng chị chỉ đùa thôi nhé, vì em giận dỗi chị mà dầm mưa để bản thân bị ốm, nên chị mới gọi em như thế ㅋㅋ
Dù Rona chỉ nói đùa thôi, nhưng câu chuyện này, cách gọi này cũng khá giống với cô và nàng. Cô thích nàng, nhưng nàng thì quan tâm và chăm sóc cô như đối xử với em gái của mình thôi chứ không có tình ý gì cả. Nghĩ tới đây, Seok Gyeong bỗng cảm thấy hụt hẫng và buồn một chút. Tất cả cũng chỉ là do cô đơn phương và tự suy diễn từ những hành động của nàng.
- Em làm sao đấy? Sao trông mặt lại buồn thế kia? Hay em muốn về nhà, chị đưa em về nhé?
- Rona à, tại sao lại đối xử tốt với em?
- Hôm nay em có chuyện gì vậy? Nãy giờ cứ hỏi chị mấy câu lạ lắm. Chúng ta là bạn thì đối xử tốt với nhau là bình thường mà. Thôi uống thuốc đi.
- Cái này là gì thế? Trông giống như là kẹo vậy?
- Đó là thuốc, em uống đi cho mau khỏi bệnh.
- Thời của em không có loại thuốc như thế này. Có đắng như thuốc sắc không?
- Thuốc viên này uống không đắng đâu.
- Nếu đắng thì cho em một chút ngọt ngào nhé?
Seok Gyeong uống thuốc xong, chẳng đợi Rona kịp phản ứng gì, cô đẩy nàng xuống nệm rồi hôn nàng.
"Á nụ hôn đầu của mìnhhh, bị Seok Gyeong lấy mất rồi ..."
Rời khỏi đôi môi ấy, Seok Gyeong thì thầm vào tai nàng.
- Đây là "một chút ngọt ngào" mà em cần.
- Yahhh! Em...em...vừa làm cái gì vậyyyy. Nàng lấy tay che miệng mình lại, hai má đỏ ửng lên, nàng đang cảm thấy xấu hổ và ngại ngùng khi đối diện với cô lúc này. Hôn nhau sao? Nàng chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày mình hôn một cô gái, thậm chí là một cô gái đến từ 300 năm trước.
- Em không muốn mình chỉ là em gái hay bạn thân của Rona. Em biết mình không thuộc về thời đại này, nhưng em muốn được ở bên cạnh chị, chăm sóc chị và bảo vệ chị.
- Công Chúa từ trước đến giờ có bao giờ chăm sóc ai đâu, sao tự dưng lại muốn làm điều đó với chị? Với lại, chúng ta cùng là...con gái...
- Em ngủ lại đây nhé, rồi sáng mai chúng ta cùng đến trường.
- Em về nhà đi, kẻo cô Su Ryeon lo đó. Để chị gọi Seok Hoon đến đưa em về. Nàng không muốn ở cùng một không gian với cô thêm nữa, nàng không biết phải làm gì tiếp theo, nàng đang rất ngượng.
- Đừng nhắc đến tên anh ấy nữa, ở đây chỉ có chúng ta thôi, chị có thể nào chỉ nói về em và chị được không?
- Chị hiểu rồi, lúc chiều em giận chị rồi dầm mưa vì chị nhắc đến Seok Hoon. Em ghen sao?
- Em...chỉ là không muốn Rona thích ai khác.
- Phòng chị nhỏ lắm, Công Chúa ngủ lại sẽ không thoải mái đâu.
- Cuối cùng là chị vẫn muốn đuổi em đi, nhìn thấy em chị khó chịu lắm sao?
- Không phải như vậy, em đừng nghĩ vậy, chị...
Cô không để nàng nói hết câu đã kéo nàng vào một nụ hôn sâu, lưỡi cô tìm lấy lưỡi nàng, hôn đến khi không còn hơi thở.
- Đúng! Là em ghen đấy, em gái mưa mà ghen thì sẽ thành bão tố luôn đấy.
"Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cảm giác khi được Seok Gyeong hôn...rất lạ. Aishhh mình điên rồi, sao mình lại thấy thích cảm giác này cơ chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip