Wait a minute, please...
Lúc nào trông anh cũng thật xa cách với cậu, nhưng cậu lại chẳng phát hiện được điều gì cả, dường như chẳng có điều gì bất thường đang xảy ra. Anh đang xem đi xem lại đoạn video dài một tiếng đồng hồ suốt đêm, đoạn video mà chính cậu đang làm tóc cho em trai mình. Tom Holland bật cười. Bất thường đối với những người khác, nhưng bình thường đối với Jake.
"Anh đã mơ về em," Jake nói, "Và anh mừng là em đã đến đây, anh nhớ em nhiều lắm."
.
Sau một ngày làm việc năng suất, Jake trở về nhà và tựa người vào bức tường ngay hành lang, đối diện với một tấm gương. Anh nhắm mắt lại, cuối cùng để bản thân mình thư giãn tại đây. Cơ bắp nhức mỏi của anh vang lên những tiếng động nhẹ đến khó chịu mỗi khi anh di chuyển. Tâm trí của Jake hiện tại vô cùng lộn xộn với hàng loạt hình ảnh, suy nghĩ, lời nói đã xảy ra, những hình ảnh chân thực của ngày hôm qua xen lẫn với sự tưởng tượng. Tàu điện ngầm, thành phố, nhà hát, diễn viên, nhân viên, một nụ cười lịch sự, những câu nói trang trọng, buổi diễn tập sắp tới, sửa đổi lần thứ một trăm cái kịch bản mới để xác định ra được lỗi sai, sau đó thảo luận với người quản lý, giải quyết các vấn đề tài chính và hàng loạt vấn đề khác.
Anh cần phải bình tĩnh lại. Bộ não của Jake luôn luôn hoạt động quá mức, phân tích tổng thể mọi thứ, từ ngoài vào trong, nó dường như đang chạy song song với nhau.
Đôi khi anh dường như có một số vấn đề với nhận thức của mình về thực tại, đó là lý do tại sao anh bắt đầu để tâm đến tâm lý học và phân tích tâm lý học. Jake đã tự mình khám phá, nhưng vẫn không hiểu được rằng chính mình là ai, vị trí của anh ở đâu trên thế giới này và thậm chí là rốt cuộc anh đang làm gì.
Đôi khi, Jake xa rời thực tế đến mức trở nên thờ ơ và xa cách, trong khi tâm trí của anh lại đang ở mức giới hạn của việc chú ý và tập trung, để ý đến từng chi tiết, từng giọng nói, từng thay đổi nhỏ xung quanh, như thể đang chuyển động thật chậm rãi.
Đối diện với anh là một người đàn ông trung niên, rắn chắc trong một bộ vest màu xanh đậm, dây giày bên phải của ông sắp được tháo ra. Jake cười với suy nghĩ của mình. Họ ngồi đối diện với nhau trên tiền sảnh, ông ta nói chuyện với anh về một dự án nghiêm túc nào đó, che đậy sự lúng túng của chính mình bằng những câu đùa, sự tùy tiện, và cả cách ông ta nhấm nháp nước trong ly.
Jake gật đầu, ghi nhớ địa điểm, ngày tháng hẹn gặp.
Anh không hề nghĩ ngợi gì cả, chỉ... nhìn chằm chằm vào sợi dây giày đó và mỉm cười. Khi việc người đàn ông đối diện trở nên lúng túng thấy rõ, Jake cố nhìn lên, đáp lại một cách lịch sự chỉ vì trong đầu hiện tại chẳng có gì cả. Ngay lúc này Jake không đủ sức để có thể đưa ra những câu trả lời nhanh nhạy đòi hỏi phải có năng lượng và cả sự nỗ lực.
Khi vị khách đó rời đi, Jake trở lại làm việc.
Và rồi Tom gọi tới.
Jake bị phân tâm, anh đã đợi một cuộc gọi như thế từ rất lâu rồi nhưng không hiểu sao anh không muốn gọi trước. Có lẽ anh không muốn làm phiền Tom như cách mà anh từng làm trước đây, tương tác giữa họ đã quá căng thẳng trong suốt quá trình làm việc cùng nhau và cả tour quảng bá nữa.
Giờ đây, dù chỉ là một cái nhìn thoáng qua, ai cũng thấy được sự phấn khích hiện rõ trên gương mặt của Jake. Những ánh mắt tò mò nhìn Jake với vẻ thương hại, anh lập tức thay đổi sắc mặt khi nhìn thấy tên Tom hiện lên trên điện thoại. Từ sự tập trung đến buồn chán chuyển sang phấn khích và vui hẳn lên, đồng tử giãn ra, tay nắm chặt điện thoại cho đến khi các khớp ngón tay trở nên tái đi, và dần tập trung lại.
Anh lên tiếng xin lỗi mọi người xung quanh rồi đi ra ngoài. Vào phòng thay đồ, nơi không có ai vào lúc này, một nơi tối tăm và yên tĩnh, vì ngoài trời vẫn còn ban ngày, và buổi quay hình thường diễn ra vào buổi tối.
Jake chấp nhận cuộc gọi video, gương mặt của Tom Holland hiện lên. Với đôi mắt sáng ngời, lông mày hình vòm, nụ cười nhẹ nhàng và ngọt ngào trên đôi môi hồng hào gần đỏ như quả anh đào ánh lên sự chân thành và vui vẻ khiến tâm trạng Jake tốt lên ngay lập tức. Trái tim anh giờ đây tràn ngập cảm giác hạnh phúc, ấm áp mà đã lâu rồi anh không được cảm nhận.
Tom yêu dấu mà anh đã nhớ đến điên cuồng. Giọng cao vút của cậu vang lên cùng với sự nhiệt tình như trẻ thơ về mọi thứ đang nảy ra trong đầu, những thứ thú vị đã tích lũy được và cậu đang vội vàng chia sẻ với Jake. Lâu rồi họ không nói chuyện với nhau, nhưng bây giờ có vẻ như mới chỉ ngày hôm qua thôi - Tom đã nói chuyện với anh một cách thoải mái và thậm chí không biết ngại là gì. Jake yêu đặc điểm đó ở cậu; nó là thứ cho phép xóa bỏ mọi ranh giới và sự khó xử, và nó san bằng tất cả những xáo trộn về tinh thần của Jake và bất kỳ sự khác biệt nào giữa họ.
"Anh yêu," Tom nói với Jake như thế giữa các cuộc đối thoại, như thể tình cờ, và điều này đã khơi dậy tình cảm trong lòng người đàn ông này.
Họ nói chuyện không quá lâu như mong muốn. Tom có một số việc quan trọng cần phải làm, và Jake cũng thế, nhưng không giống như Tom, Jake luôn sẵn sàng gác lại chúng. Công việc và sự sáng tạo rất quan trọng đối với anh, nhưng anh luôn đặt mối quan hệ tình cảm với những người thân yêu của mình và nói chuyện một cách chân thành với họ lên hàng đầu. Không cần biết anh đang ở đâu hay đang làm gì.
Thật không may, đối với anh, Tom lại không như vậy. Tom rất tham vọng, cậu luôn đặt sự nghiệp của mình lên trên tất cả. Jake không chê trách Tom vì điều đó, anh hiểu rằng bản thân mình phải học hỏi rất nhiều từ những trải nghiệm cay đắng trong suốt cuộc đời.
Tom yêu anh, nhưng không phải như cái cách mà Jake yêu cậu, đến mức rơi nước mắt, đến những nỗi đau trong lồng ngực, đến nỗi khó thở khi cảm xúc dâng trào. Nó khiến anh xấu hổ về tình cảm sâu sắc và dễ bị tổn thương của chính mình. Nó khiến anh càng muốn thổn thức hơn. Đặc biệt là khi anh đang ở một mình, vào ban đêm, trong sự tĩnh lặng.
Sự tăm tối của màn đêm và những bức tường trong ngôi nhà của chính anh, giống như một pháo đài, nơi sẽ che giấu đi tất cả những điểm yếu đáng xấu hổ. Từ lâu anh đã học được cách che đi thế giới nội tâm của mình. Khu vườn xinh đẹp với những đoá hoa mỏng manh, nơi anh không cho bất cứ ai bước vào, không phải vì không muốn, mà là bởi vì anh biết rằng... sẽ không ai nhận lời. Jake chấp nhận sự yếu ớt của mình, chấp nhận sự tổn thương và tính đa cảm, sau một thời gian dài phải đấu tranh với chính mình.
Nhớ đến gương mặt và nụ cười của Tom, Jake chợt mở mắt và nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chính mình ngang qua phía hành lang, anh vẫn đứng đó, dựa lưng vào tường. Như mọi khi, vẻ ngoài trông thật hoàn hảo, mái tóc cũng thế, ngay cả khi anh vừa trải qua một ngày làm việc bận rộn. Chỉ có đôi mắt mệt mỏi ánh lên sự đờ đẫn và khoé môi cụp xuống của Jake đã cho thấy trạng thái thật sự của anh. Đã gần mười hai giờ rồi.
Anh cởi giày ra, đi vào phòng khách, treo áo khoác trên lưng ghế, rồi để vài món đồ lặt vặt trên bàn.
Phải đi tắm thôi. Một nghi thức bắt buộc hàng ngày để làm sạch bản thân khỏi bụi bẩn, độc tố cũng như những cảm xúc bị 'ô nhiễm', như Jake đã hoàn toàn nhận thức được. Dòng nước cuốn trôi đi những lo lắng, suy nghĩ tiêu cực và căng thẳng. Nếu như một người có ý thức, để ý và đấu tranh cho sự thanh tịnh bên trong cũng như sự thanh khiết bên ngoài, thì ngay cả việc đi tắm cũng trở thành một loại "phong tục tâm linh", một sự tẩy rửa cho tinh thần. Đôi khi anh cũng muốn rửa sạch tất cả những ánh nhìn, sự tiếp xúc của mọi người đã và đang tích tụ lại trong anh, chính xác là trên phương diện tinh thần thôi.
Có thể do đặc thù của nghề diễn viên là mâu thuẫn với lý tưởng của chính mình, và có một chút phiền muộn. Ở đâu đó sâu thẳm trong tim anh, anh vẫn đang tuyệt vọng đấu tranh cho một thứ gì đó nhẹ nhàng và tốt đẹp, có thể nói là thứ gì đó thần thánh nhưng một phần khác lại kéo anh vào vực thẳm tăm tối nhất nơi ý thức, đến nơi tồn tại những khía cạnh nham hiểm nhất trong tâm hồn, và cả nỗi sợ hãi cùng bản năng đen tối đang rình rập. Nó làm anh kinh hãi. Đôi khi anh sợ hãi đến mất ngủ vì những cơn ác mộng ám ảnh. Tuy nhiên, nếu anh làm việc chăm chỉ đến mệt mỏi thì anh lại có thể ngủ thiếp đi một cách yên bình.
Đứng dưới những dòng nước, anh lại nhớ đến Tom. Anh tự hỏi bây giờ Tom đang làm gì. Cậu có nghĩ đến anh không? Liệu cậu có nhớ anh không? Hay có lẽ cậu đang khá hạnh phúc với những người khác và thậm chí không nhớ đến anh...
Jake thở dài.
Chà, quan trọng miễn là Tom hạnh phúc, dù là ở đâu hay với ai đi nữa. Chắc chắn là anh vẫn đau chứ, nhưng tình yêu đích thực luôn luôn có nghĩa là sự hy sinh. Đó là sự tha thứ, nhường nhịn, và sự tin tưởng. Và đó là khi bạn đặt hạnh phúc của người đó lên trên cả bản thân mình.
Và rồi anh lại nghĩ về cuộc đời mình. Jake đã quá quen sống một mình. Không ai chống lưng cho, cũng không ai lo lắng, và thậm chí nếu như hy sinh vì tự do mang lại sự cô đơn, thì anh cũng sẵn sàng. Có lẽ trong suốt quãng đời còn lại, nếu như không có Tom, những ước mơ, tình cảm, những khao khát thầm kín... thật mạnh mẽ, mới lạ, như thể chỉ mới mười bảy chứ chẳng phải bốn mươi, nhưng... tất cả đều đã tan thành cát bụi khi phải đối mặt với thực tế phũ phàng. Từ trong nội tâm, một giọng ca đầy giễu cợt vang lên cười nhạo niềm tin mù quáng, trước những hy vọng khờ dại và tình cảm si mê đã kéo dài suốt năm năm qua.
Năm năm... nó trôi qua nhanh đến mức chẳng thể nhận thấy được. Như chỉ mới hôm qua thôi, anh gặp Tom Holland ở Crossroad Kitchen tại Los Angeles, ngày 26 tháng 3 năm 2017. Jake nhớ chính xác thời gian, đến từng phút giây.
Anh nhớ mình đã nhìn khắp căn phòng, bắt gặp ánh mắt của Tom, và rồi có thứ gì đó nhấp nháy bên trong. Một cơn nóng bừng lên trong lồng ngực khiến tim anh đập nhanh hơn, như thể bị nhấn chìm trong ngọn lửa kỳ lạ. Đó là một vụ nổ, một tình yêu sét đánh. Anh nhận ra nhanh đến mức Jake thậm chí không để nào cưỡng lại được.
Mọi người đã giới thiệu họ với nhau. Tom nhìn anh với đôi mắt say mê như thể anh là một vị thần. Sau đó, Jake phát hiện ra rằng đối với Tom, anh là một thần tượng. Nhưng bây giờ, không hiểu vì sao, anh lại thấy buồn. Khi đó thật tuyệt, vì được làm thần tượng của một ngôi sao cuốn hút mới nổi. Còn giờ đây, anh không muốn như thế nữa...
Anh muốn trở thành một phần cuộc sống của cậu, một người bạn, một người đồng hành của cậu, và một thứ gì đó thậm chí còn hơn nữa... không chỉ để giúp đỡ cho sự nghiệp của cậu mà còn muốn cậu cần anh trong cuộc sống cá nhân và những thứ khác.
Sau khi tắm xong, anh mặc một bộ quần áo mềm mại và thoải mái rồi đi vào bếp; lấy một hộp sữa trong tủ lãnh, đun nóng lại, thêm vani, đường và một ít quế trước khi ngủ.
Anh trở về phòng khách, tắt đèn và ngồi thư giãn trên ghế. Trên bàn giờ đây có một ly sữa để nguội kế bên cái máy tính xách tay. Trước khi bật nó lên, Jake ngồi im lặng vài phút, nhìn chằm chằm vào trần nhà và những món đồ nội thất xung quanh. Bây giờ ngồi ở đây, chăm chú nhìn mọi thứ, là một trong những bí mật của sự buồn chán. Cứ nhìn ngắm như thể lần đầu tiên.
Anh nhìn quanh phòng khách rộng rãi của mình bằng ánh mắt bình tĩnh; đồ nội thất đắt tiền nhưng mang phong cách tối giản, chủ đạo là màu trắng, xám và đen. Gần như điểm sáng duy nhất trong căn phòng là một món quà từ một người bạn: một bức tranh cánh đồng hoa tulip màu vàng, cam và hồng tinh tế, được thực hiện theo phong cách biểu cảm. Suy nghĩ của anh trôi dạt vào những suy nghĩ trừu tượng về nghệ thuật, rằng liệu bức tranh thật sự có giá trị hay chỉ là vật trang trí nội thất, hay liệu nó có gợi nhớ đến các sự kiện, con người và cảm xúc hay không.
Nhìn vào bức tranh, anh chợt liên tưởng đến cánh đồng hoa tulip trong bộ phim Spider-Man: Far From Home. Nó được vẽ bằng đồ họa máy tính, nhưng xem trên màn hình thì lại trông giống như thật vậy. Ít ai đoán được. Các họa sĩ đã làm việc rất tốt.
Những bông hoa tulip được vẽ kỹ thuật số này có phải là một tác phẩm nghệ thuật, sánh ngang với bức tranh sơn dầu trên vải do bàn tay của một họa sĩ nổi tiếng thực hiện hay không? Chắc chắn rồi. Thời thế thay đổi, mọi thứ đều thay đổi ngoại trừ cảm giác chân thực của cuộc sống. Tác phẩm nghệ thuật được tạo ra bằng cách nào và bằng gì không thực sự quan trọng, điều quan trọng là ý nghĩa và cảm xúc mà chúng truyền tải.
Jake lại nhớ đến cảnh Holland đang đi bộ qua cánh đồng hoa tulip, và không giống như vẻ ngoài đau đớn và đẫm máu như trong phim, anh tưởng tượng ra cảnh cậu đang mỉm cười, hạnh phúc và vui vẻ.
Anh hình dung ra một mùa hè mơ hồ, không khí buổi tối ấm áp tràn ngập hương hoa nồng nặc. Có lẽ tiếng dế kêu, tiếng chim hót và tiếng cười êm đềm của Tom đã hòa vào không gian bình dị này. Cậu càng đẹp hơn trước những đóa hoa. Màu hồng trên má và môi của cậu có thể sánh ngang với màu hồng và đỏ của hoa tulip, và trông nổi bật lên trên làn da trắng sáng.
Ánh sáng vàng nhạt bao quanh dáng người thanh lịch và dẻo dai trong bộ quần áo bó sát, làm nổi bật cơ bắp rắn rỏi của cậu.
Mặt trời lấp lánh len lỏi trên những lọn tóc màu chocolate của Tom... Jake thật sự yêu thích những lọn tóc đó! Anh luôn chạm vào chúng rất nhiều, cảm giác như thể có một tấm lụa luồn vào giữa các ngón tay, anh hôn lên, hít hà mùi hương dễ chịu của chúng.
...
"Jakey, anh đang làm gì vậy?" Tom ngạc nhiên, giọng cười của anh khiến cậu không khỏi sững sờ. Jake ôm Tom dựa vào lồng ngực của mình, mũi anh áp vào phần sau mái đầu xoăn tít của cậu, khiến Tom không thể động đậy hay quay đầu lại. Họ đang ở trên tầng hai mươi của một khách sạn sang trọng, trước bức tường kính với tầm nhìn ngoạn mục ra quang cảnh Seoul vào buổi tối.
Jake không có thời gian để trả lời. Quản lý của anh đã đến và nói rằng họ phải chuẩn bị đi trong vòng năm phút nữa, xe đã đợi sẵn rồi. Cuộc họp báo đã được chuẩn bị sẵn sàng. Một số lượng lớn người đang tập trung ở lối vào khách sạn; người hâm mộ, nhà báo và thậm chí chỉ là những người tò mò đơn thuần.
"Jake?" Tom khẽ gọi khi quản lý rời đi, và Jake vẫn tiếp tục ôm lấy Tom.
"Chỉ một phút nữa thôi, làm ơn... anh muốn ghi nhớ... khoảnh khắc này," Người đàn ông này thì thầm, đan chặt những ngón tay của Tom trên phần bụng cậu bé và nhìn ra ánh đèn của thành phố.
Cảm giác bây giờ thật là tuyệt, yên tĩnh và yên bình, nó ở ngay đây, bên kia bức tường và thành phố ồn ào, cuộc sống nhộn nhịp. Bên dưới đang diễn ra một sự náo động, chẳng mấy chốc họ sẽ phải bắt gặp hàng nghìn ánh nhìn phấn khích, hàng trăm bóng đèn flash và máy ảnh, tiếng nói chuyện xôn xao, những câu hỏi, những tiếng hò hét vui vẻ. Holland vẫn chưa quen, quá nhiều sự chú ý dồn dập sẽ khiến cậu nhóc bị khiếp sợ. Không giống như Jake, người thậm chí có thể ngủ quên giữa một sự hỗn loạn như thế.
"Anh lạ thật đấy...!" Tom bật cười bằng chất giọng vang lên đầy nam tính.
"Ừ, có lẽ vậy," Anh mỉm cười. Quả thực, anh còn không hiểu nổi bản thân mình, nói gì đến người khác. "Có lẽ nó làm anh bí ẩn hơn. Anh là Mysterio," Anh nói đùa, và Tom lại cười, "Vậy em là Peter Parker của anh."
Và rồi cậu nhóc trở nên nghiêm túc, lùi ra xa một chút để nhìn vào khuôn mặt "Mysterio" của mình và hôn nhẹ lên má anh, nấn ná lại một chút trên bộ râu mềm mại khiến Jake ngạc nhiên.
Họ bắt gặp ánh mắt của nhau. Trong khoảng thời gian dài đó, thế giới xung quanh dường như không còn tồn tại. Hai người chỉ nhìn nhau trong im lặng, nghiêm túc, đắm chìm trong biển mắt của người đối diện. Một ánh mắt màu xanh da trời với những đốm lá cây và một màu xanh mòng két ấm áp. Họ say mê và thích thú, hệt như lần đầu gặp gỡ.
"Em yêu anh." Tom thì thầm, cảm thấy có ai đó đang bước vào trong phòng.
"Anh cũng yêu em, hơn ba nghìn lần." Jake đáp nhanh và cuối cùng để Tom đi, miễn cưỡng mở khóa tay. Đã đến lúc rời đi rồi. Anh hôn nhanh lên thái dương cậu và cười khích lệ.
...
Ly sữa đã nguội lạnh từ lâu. Jake dứt mình khỏi dòng ký ức. Anh bật máy tính lên rồi nhìn chằm chằm vào màn hình vài phút, không biết phải làm gì. Anh đã làm xong hết từ sáng, như trả lời những email quan trọng; còn hồi chiều thì cũng đã lướt một vòng tin tức và Instagram rồi.
Có lẽ như anh định sẽ xem một đoạn video về Holland trước khi đi ngủ. Video cậu nhảy bài Umbrella đã được xem đi xem lại cả trăm lần rồi, và anh sẵn sàng để xem thêm hàng trăm lần nữa. Bây giờ anh muốn xem thứ gì đó khác... nhưng là gì thì không quan trọng, miễn anh nhìn thấy Tom là được.
Anh bật đoạn video dài năm mươi tám phút quay cảnh Tom đang làm tóc cho em trai mình. Hai người trông rất dễ thương và thoải mái, Harry hơi lo lắng nhưng nói chung là tin tưởng vào Tom.
Tom chạm nhẹ vào những lọn tóc của em trai mình một cách nhẹ nhàng và cực kỳ cẩn thận, thao tác bằng lược và kéo. Gương mặt đẹp trai, góc cạnh của cậu được anh nhìn chăm chú, mái tóc của cậu được duỗi thẳng và vuốt ngược ra sau. Jake mỉm cười. Anh dường như biết Tom đang bắt chước ai.
Anh tiếp tục xem video, yên lặng ngồi trên ghế, đặt tay lên tay vịn. Anh không nghĩ về bất cứ điều gì khác; anh muốn giải thoát mình khỏi những suy nghĩ bận rộn và mệt mỏi.
Anh liếc nhìn đôi bàn tay uyển chuyển của Tom, những ngón tay thon dài, khiến anh muốn hôn hay bóp nhẹ chúng trong lòng bàn tay, tư thế thẳng và những múi cơ nhô ra qua chiếc áo phông đen bó sát. Jake yêu mọi thứ về Tom. Tom đối với anh ấy là người đẹp nhất, hấp dẫn nhất và tốt nhất. Tom sở hữu một tâm hồn tuyệt vời, chân thành, quan tâm và tốt bụng. Jake hiếm khi gặp được ai như vậy. Ngay cả khi tình yêu này bị mất đi, anh vẫn sẽ đánh giá cao tất cả ở Tom, vì cậu đã luôn đánh giá cao ở người khác, chỉ ra những phẩm chất tốt nhất của con người.
Tất nhiên, có những sự ám ảnh kỳ lạ xen lẫn với tình yêu ngay lúc này, Jake nhận ra khi xem đi xem lại đoạn video dài gần một tiếng về Tom hoặc có lẽ đó chỉ là điều bình thường, thì anh đã chỉ quá mệt mỏi với cảm giác cô đơn thường trực, và cảm giác bị từ chối một lần... Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh đặt một ai đó vào lòng, khiến anh mở lòng, tin tưởng bằng cả tâm hồn và không hề giấu giếm điều đó với cả thế giới, như thể anh đang muốn nói rằng, "Anh ở đây, bằng tất cả tấm chân tình, tình yêu của anh. Tin hay không, tán thành, ngưỡng mộ, chê trách, hay mỉm cười... tất cả là do sự nhìn nhận của em. "
Trong các bài viết và phỏng vấn cá nhân, anh liên tục nhấn mạnh điều này... để cho cả thế giới biết sự thật hay chỉ cho Tom biết? Có thể anh chỉ muốn chia sẻ cảm xúc của mình với những người có cùng cảm nhận. Những cảm xúc đẹp đẽ và nhân hậu của tình yêu đã làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Truyền cảm hứng, an ủi, hy vọng và trấn an. Một cái gì đó đáng giá để ta sống vì nó.
Jake nhắm mắt lại. Anh ngủ gục trên ghế, lần đầu tiên nước mắt không trào ra trên gối khi những con quỷ của bóng đêm đưa nỗi sợ hãi, tuyệt vọng và buồn bã thoát khỏi sâu thẳm tâm hồn của anh vốn đã im lặng cả ngày dài.
Lần đầu tiên anh được đắm chìm vào một giấc ngủ yên bình như vậy, và anh đã mơ. Ở đó, Tom đang mỉm cười với Jake giữa một cánh đồng hoa tulip rực rỡ rồi gọi tên anh.
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip