6

ngày 30 tháng 11 năm 2016

đã hơn 7 tháng kể từ ngày tôi thích anh, trong 7 tháng vừa qua tôi đã làm vô số điều mà trước nay vẫn chưa từng thử.
tôi học đan len, học nấu nướng, học làm gốm,...
không ít lần tôi bị chế giễu rằng " mấy thứ đấy chỉ dành cho con gái ", nhưng chẳng phải đây đều là những thứ mà một người bình thường được phép thích sao ?

con người ta sống trên cuộc đời này đâu phải chỉ để làm vừa lòng người khác, đâu cần phải cố chạy theo những chuẩn mực mà xã hội đặt ra
" mày phải thích con gái, tại sao lại thích con trai ? chẳng ra hệ thống gì "
" mày phải làm cái này phải làm thế nọ mới ra dáng đàn ông "
...
tôi phát ngấy những câu nói thế này lắm rồi nên tôi chả buồn quan tâm họ nói gì nữa, tôi vẫn cứ đan len, vẫn học nấu những món ngon, vẫn làm ra những chiếc cốc bằng gốm vì tất thảy điều tôi làm chỉ dành cho duy nhất một người - choi yeonjun

_______

tuyết rơi phủ trắng cả một mảng sân, beomgyu và yeonjun cầm ly sữa nóng trong tay, choàng một cái chăn đủ to cho cả hai không bị cảm lạnh, cùng ngồi hướng ra ngoài phía cửa sổ chầm chậm ngắm nhìn từng bông tuyết rơi ngoài hiên nhà

" beomgyu này, người ta thường nói tuyết đầu mùa là để ngắm cùng người mình yêu đó, em yêu anh lắm đúng không ? " - yeonjun húp một ngụp sữa, bâng quơ nói

" chứ...chứ ai nằng nặc muốn qua nhà em ngắm tuyết rơi vậy ? " - câu hỏi đến bất ngờ của anh khiến beomgyu không biết phải trả lời như thế nào, cậu muốn bản thân có thể dõng dạc nói rằng " đúng vậy, em yêu anh rất nhiều ".
buông ly sữa xuống, cậu liền đưa hai tay nắm lấy tai mình để anh không phải thấy nó đang dần ửng đỏ lên từ lúc nào

" em bị sao đấy, ốm à " - yeonjun quay sang nhìn thì đã thấy cậu cúi gầm mặt xuống, tay nắm chặt lấy hai vành tai, anh lo lắng hỏi
" để anh đi tăng nhiệt máy sưởi " - ngay khi vừa đứng lên, một bàn tay nhỏ đã vội vàng níu lại

" em ổn, trời lạnh nên mặt mày em hơi đỏ tí thôi "

" ừm, em không sao là được "

anh và cậu trở về vị trí cũ, beomgyu cố gắng húp vài ngụm sữa để lấy lại bình tĩnh, nhân lúc này cậu mới âm thầm mà ngắm nhìn khuôn mặt của người bên cạnh, mái tóc, mũi và cả khuôn miệng kia tại sao bây giờ trông quá đỗi vô thực thế này, người như cậu gặp được anh là điều mà chính cậu cũng cảm thấy mình thật may mắn, cậu như người tìm được ngọn cỏ bốn lá giữa một vườn bao la cỏ ba lá.

[...]

" đối với anh, em là gì vậy ? " - cậu hỏi nhỏ

" hmmm anh coi em như em trai ruột của mình ấy  "
" là đứa em trai nhỏ đáng yêu nhất trong lòng anh " - yeonjun cười ngây ngô sau câu nói ấy nhưng nào biết được, câu nói tưởng chừng vô hại lại như lưỡi dao găm sắc bén đâm vào nơi trái tim nhỏ bé của cậu, cố để nặn ra một nụ cười gắng gượng rằng " em cũng vậy, em cũng coi anh như anh trai ruột của mình "
_____

tiếc thật, tôi là người tìm thấy ngọn cỏ bốn lá này nhưng tại sao người hái nó chẳng phải tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip