2. tình thật
(chap nì hơi khó đọc xí nhưng tui không biết trình bày sao cho dễ hiểu hơn!)
* * *
Thấm thoắt đã tới ngày hội.
12A đứng sau cánh gà, đặt tay chồng lên tay. Gyuvin đếm một, hai, ba, cả bọn hô "Dzô" như đi nhậu. Xong vở kịch này chúng ta sẽ ra ngoài và uống mười thùng bia.
"...Nhắc đến cổ tích, thật thiếu sót nếu thiếu đi những câu chuyện nhiệm màu về các nàng công chúa phải không nào? Ngay sau đây, lớp 12A sẽ gửi đến chúng ta vở kịch mang tên "Chàng Vinh Tuyết", được cải biên từ tác phẩm "Nàng Bạch Tuyết" huyền thoại! Một tràng pháo tay cho chàng công chúa đến từ 12A!"
Cả khán phòng reo hò cổ vũ. Lim Junseo thắt lại cà vạt, hít một hơi thật sâu, anh chàng xuất hiện đầu tiên với vai trò người dẫn chuyện. Junseo bước ra, cúi chào khán giả và bước lên bục micro.
Đèn trong khán phòng vụt tắt, tất cả chìm vào biển đen.
[Junseo] Ngày xửa ngày xưa, tại vương quốc của những nụ cười mang tên 0405, có một hoàng hậu vô cùng hiền lành, đôn hậu với nụ cười tươi tắn. Bà tên là Daeul.
Giọng Junseo vừa cất lên, đèn sân khấu bật sáng. Daeul cười tươi ngồi trên một chiếc ghế bập bênh, tay giả bộ đan len.
[Junseo] Kết hôn với quốc vương Anthonny được vài năm, hoàng hậu Daeul ao ước có một mụn con. Mùa đông năm nọ, bà yên bình đan len bên cửa sổ tuyết phủ kín trời và nói về những ước mơ của mình.
Daeul ho khan, bắt đầu nhìn xa xăm:
[Daeul] "Giá mình có một đứa con da trắng như tuyết, môi đỏ hồng hào như màu máu đỏ tươi, tóc đen nhánh như gỗ mun khung cửa sổ này thì hay quá nhỉ."
Hậu cần chạy qua lại, đổi thành cảnh Daeul bồng một con búp bê tóc nâu trên tay, ngồi bên cạnh là Anthonny đang bồi hồi vuốt má con búp bê.
[Junseo] Một năm sau, hoàng hậu quả thực hạ sinh một cậu quý tử. Cậu bé da không trắng đến thế, tóc lại nâu nâu chứ không đen, khiến hoàng hậu Daeul phát sốc mà qua đời. Bà qua đời ngay mùa đông, vừa qua đời thì vương quốc bỗng thịnh vượng trên đỉnh vinh quang. Nhà vua ngắm tuyết rơi bên hiên, quyết định đặt tên cậu công chúa là Vinh Tuyết.
Bỗng nhiên sân khấu đổi thành khung cảnh đám cưới, Anthonny và Haruto đứng bên nhau, nhạc nền rộn ràng.
[Junseo] Vương quốc thịnh vượng, ít lâu sau, nhà vua Anthonny quyết định đi bước nữa với người phụ nữ oách nhất vương quốc. Ấy là hoàng hậu Haruto.
Anthonny và Haruto nắm tay nhau thề nguyền....
[Junseo] Thế nhưng nhà vua đâu hay, Haruto chính là một phù thuỷ. Bà ta sở hữu một chiếc gương thần, vì ám ảnh với nhan sắc của mình mà tối ngày soi tới soi lui tự luyến.
Sau đó là Junhyeon mặc một bộ đồ hình tròn bóng loáng quái đản lật đật bước ra. Haruto múa may quay cuồng trước mặt Junhyeon:
[Haruto] "Gương kia ngự ở trên tường,
Thế gian ai oách được dường như ta?"
Junhyeon kính cẩn nghiêng mình, chu mỏ:
[Junhyeon] "Muôn tâu hoàng hậu, hoàng hậu chính là người oách xà lách nhất thế gian này."
Haruto gật đầu hài lòng, tạo dáng gơn phố chất nhất.
Hậu cần chạy vụt qua, cầm theo biển "Vài năm sau".
[Haruto] "Gương kia ngự ở trên tường,
Thế gian ai oách được dường như ta?"
[Junhyeon] "Xưa kia bà oách nhất trần,
ngày nay Vinh Tuyết muôn phần oách hơn!"
[Haruto] "Gương phản chủ!"
Haruro đẩy ngã Junhyeon. Junhyeon làm bộ 'vỡ tan thành trăm mảnh', ré lên oai oái:
[Junhyeon] "Xin lỗi hoàng hậu, gương thần chỉ biết nói sự thật mà thôi!"
Lại nhoằng chuyển cảnh, là Gyuvin cầm ukulele ngồi trên ghế bập bênh hát một đêm say. Mặc váy bạch tuyết đầu cài nơ hẳn hoi.
[Gyuvin] "Khi đôi môi em còn đỏ mọng..."
[Junseo] Vinh Tuyết lớn lên, tài sắc vẹn toàn, chẳng mấy chốc mà trở thành người oách vô cùng. Thế là chàng oách hơn cả hoàng hậu Haruto, oách không bằng con riêng của chồng khiến bà vô cùng ghen tức! Bà cho gọi gã thợ săn quen...
Seungeon bước vào, quỳ một gối trước mặt Haruto. Haruto đằng hắng:
[Seungeon] "Muôn tâu hoàng hậu, thợ săn giỏi nhất vương quốc đã có mặt."
[Haruto] "Tìm bằng được Vinh Tuyết, lấy trái tim của nó, đem về đây cho ta!"
[Seungeon] "Xin tuân lệnh!"
Đèn sân khấu sập tối rồi sáng lên, trở lại cảnh Gyuvin cùng chiếc đàn. Seungeon chạy ập vào, đến chỗ Gyuvin đang ngồi thì đứng khựng lại:
[Seungeon] "Người... là công chúa Vinh Tuyết?"
[Gyuvin] "Phải rồi. Có chuyện gì không vậy?"
Seungeon ôm mặt, đổ gục xuống đất.
[Seungeon] "Thảo nào lại khiến hoàng hậu ghen tức đến vậy! Người oách quá đi, oách xà lách, oách bắp cải, oách cần tây, oách rau thơm... Nếu gặp ngoài đường khéo tôi..."
Gyuvin vội vàng đỡ Seungeon dậy.
[Gyuvin] "Có chuyện gì, chú từ từ nói!"
[Seungeon] "Mẹ kế của người, hoàng hậu Haruto có âm mưu hãm hại lấy tim của người vì quá ghen tức với dung mạo đẹp đẽ ấy. Nhưng người oách thế này, tôi không nỡ ra tay... Người hãy chạy thật xa, thật xa khỏi vương quốc này đi, tôi sẽ lấy tim hươu thế vào vậy!"
Gyuvin gật đầu, bỏ chạy vào trong cánh gà. Khán phòng lần nữa tối đen như mực.
Junseo thở một hơi vào mic.
[Junseo] Vinh Tuyết chạy, chạy mãi... cho đến khi chàng lạc vào rừng, gặp một ngôi nhà bự tổ chảng. Quá mệt, chàng quyết định nương nhờ nơi đây, chàng bước vào trong.
Đèn sáng lên, Gyuvin láo liên nhìn ngó xung quanh. Một chiếc giường kingsize được kê giữa sân khấu, xung quanh là vài chú chó (hàng thật). Gyuvin ngả mình trên giường, chậm rì đọc thoại:
[Gyuvin] "Giường bự ghê, nhà còn nhiều chó nữa, không biết chủ nhân căn nhà là người thế nào ta?"
[Junseo] Rồi, Vinh Tuyết thiếp đi trên chiếc giường kingsize rộng 7474 ki-lô-mét vuông. Cùng lúc đó, các chú cao đang trở về căn nhà của mình...
Keonhee, Gunwook, Jingxiang, Junghyun nối đuôi nhau vào. Trên tay Gunwook còn ôm một chú chó, tuy không xinh lắm nhưng được cái trông nhí nhảnh. Hình như có tên Eumpapa.
[Junseo] Đó là ngôi nhà của bốn chú cao. Bốn chú cao hành nghề trộm chó, mỗi sáng sẽ đi càn quét chó ở khắp khu rừng. Hôm ấy, bốn chú cao trộm được con chó quý trở về, thấy một chàng công chúa nằm ngủ ngoan trên giường của mình thì lấy làm bất ngờ.
Keonhee lay Gyuvin dậy. Bốn chú cao vây quanh Gyuvin, từng người một mắng tới tấp:
[Keonhee] "Nhà ngươi từ đâu vào đây? Tại sao dám ngủ trên giường của bọn ta?"
[Gunwook] "Nghĩ mình bô zai một tí là bạ đâu nằm đấy chắc?"
[Jingxiang] "Người biết bọn ta là ai không?"
[Junghyun] "Mày biết thằng bố mày là ai không?"
Gyuvin bám lấy chăn, cúi đầu như xin lỗi.
[Gyuvin] "Tôi là Vinh Tuyết, công chúa của vương quốc 0405... Tôi đang bị đe doạ đến mạng sống, cần một chỗ nương nhờ... Mọi người ai cũng đẹp trai, có thể cho tôi sống tạm qua ngày tại đây không?"
Keonhee, Gunwook, Jingxiang, Junghyun cùng chụm đầu lại xì xào. Chừng mười giây sau bọn họ tách ra, Gunwook e hèm nói:
[Gunwook] "Bọn ta thấy nhà ngươi cũng rất cao và đẹp trai, nên được thôi. Nhưng với một điều kiện, nhà người phải tắm cho chó mà bọn ta trộm được. Hôm nay hãy tắm cho Eumpapa đi!"
Nói rồi, Gunwook đặt Eumpapa vào lòng Gyuvin (thật ra Eumpapa là chó nhà Gyuvin thật, được một vé khách mời). Gyuvin liền gật đầu đồng ý.
Một lát sau, bối cảnh đổi thành Gyuvin ngồi kì cọ Eumpapa.
[Junseo] Kể từ ấy, Vinh Tuyết nhận công việc tắm cho chó. Hôm nay, một ngày đẹp trời, chàng vừa tắm cho Eumpapa vừa ngân nga hát thì một thanh niên khôi ngô tuấn tú, giao diện quý tộc ghé ngang.
[Gyuvin] "Bass kick swinging like I'm Bruce Lee~"
Ricky vận trên mình bộ trang phục hoàng tử, bước ra từ phía cánh gà. Hình như phía dưới rất nhiều người bất ngờ vì sự có mặt của nó, mọi người bảo nhau Ricky bình thường không giao tiếp với ai mà, huống hồ tham gia diễn kịch.
Nó chạm mắt với Gyuvin, nuốt một ngụm nước bọt lấy lại bình tĩnh. Rồi nó đằng hắng:
[Ricky] "Giọng ca của chàng đẹp quá! Có phải chàng đã tập hát bài này suốt mấy năm nay?"
Giọng Ricky nghe gượng gạo đến nỗi Gyuvin suýt thì phụt cười, nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh mà diễn tiếp.
[Gyuvin] "Người nhầm! Ta chỉ vừa mới tập cách đây vài tuần thôi. Người có muốn nghe ta hát thêm không?"
Ricky gật đầu, ngồi xuống bên Gyuvin theo kịch bản.
[Gyuvin] "Ta đùa thôi, ai rảnh mà hát thêm, người lại bảo ta cũng tập bài đó mấy năm thì sao. Người từ đâu tới đây?"
[Ricky] "Ta là hoàng tử của vương quốc 0504 cạnh khu rừng này, đang đi săn thú... đang đi săn thú thì gặp chàng."
Ricky không hề quên kịch bản đâu. Chỉ là nói thật, Gyuvin nhìn muốn đục thủng mặt nó ra, không tài nào bình tĩnh nổi. Nếu nó làm diễn viên hàng thật mà phải đóng cặp với Gyuvin chắc chắn là bị ném đá mất.
[Gyuvin] "Hoàng tử sao. Bảo sao trông người đẹp như bạch mã của hoàng tử nhỉ?"
Khán đài rộ lên tiếng cười. Gyuvin cũng cười híp hai mắt, một nụ cười hàng thật giá thật. Ricky có thể thấy rõ nếp nhăn nơi đuôi mắt người đối diện.
Nó nắm lấy tay Gyuvin, theo kịch bản, thấy Gyuvin thoáng giật mình. Rồi tiếp tục vai diễn của mình.
[Ricky] "Có lẽ ta đã yêu chàng rồi. Chàng có thể cho ta hay tên không?"
Nếu Ricky thật sự là vị hoàng tử đó, nó sẽ không bao giờ yêu một người chỉ qua vài câu nói thế này.
Nhưng nếu người ấy là Gyuvin thì biết đâu.
Gyuvin chưa đáp, bốn chú cao đã nối đuôi nhau dần dần bước ra khỏi cánh gà bên kia. Giọng Junseo vang lên, cũng là lúc Ricky phủi quần đứng dậy:
[Junseo] Chưa kịp biết đến tên nhau, chàng hoàng tử và chàng Vinh Tuyết đã phải chia cắt vì bốn chú cao đang trở lại sau một ngày trộm chó vất vả và đặc biệt ghét gặp trai lạ.
[Gyuvin] "Tiếc quá, hẹn gặp lại chàng, chàng đi đi!"
Hết phân đoạn đầu tiên của Ricky, nó đằng sau cánh gà nặng nhọc ôm ngực trái thở ra, chảy thành dòng xuống đất. Ngoài sân khấu đèn đóm đã sập hết để đổi bối cảnh cho phân đoạn tiếp theo của Haruto và Junhyeon. Yunseo phe phẩy tập kịch bản trên tay như đạo diễn thứ thiệt, thấy Ricky toát mồ hôi hột liền chọc:
"Sao đấy, diễn xong lỡ phải lòng công chúa luôn rồi hả?"
"Vớ vẩn. Lo lắng thôi."
"Thế mà tao trông mặt mày đỏ lắm nha lớp phó, không biết Gyuvin có thấy không ta?" Yunseo gõ xấp giấy lên đầu Ricky, "Lát nữa hôn cho đàng hoàng để bọn tao có kịch hay xem đúng nghĩa đen nhé."
Ricky giơ cú đấm mèo về phía Yunseo, vội vàng chỉnh đốn lại trang phục cho phân đoạn tiếp theo.
Ngoài sân khấu là Haruto đang quay cuồng múa.
[Junseo] Thời gian trôi qua, hoàng hậu Haruto vẫn chưa nguôi nỗi ám ảnh về độ oách của mình. Bà đứng trước gương thần, lớn tiếng:
[Haruto] "Gương kia ngự ở trên tường,
Thế gian ai oách được dường như ta?"
[Junhyeon] "Xưa kia bà oách nhất trần,
ngày nay Vinh Tuyết muôn phần oách hơn!"
Haruto diễn đặc biệt lố, quỳ sụp xuống đất mà gào lên:
[Haruto] "Làm sao có thể có chuyện đó! Ta đã cho người xử thằng bé Vinh Tuyết rồi cơ mà! Làm sao nó có thể còn sống để oách hơn ta? Gương thần, Vinh Tuyết ở đâu, mau nói!"
Junhyeon chỉ tay lên màn chiếu cỡ lớn sau lưng, giọng đều đều:
[Junhyeon] "Vinh Tuyết hiện đang trú trong căn nhà của bốn chú cao nằm tít trong rừng sâu, hằng ngày tắm cho chó trộm được. Dù từ công chúa thành người tắm chó nhưng Vinh Tuyết vẫn rất oách, ai cũng say nắng trước Vinh Tuyết..."
[Haruto] "Ngần ấy thông tin đủ rồi! Ta sẽ đi tìm nó, tự tay ta giết chết nó! Đúng là lòng lợn khó nhai lòng trai khó đoán, không thể tin tưởng vào đám thợ săn được nữa!"
Haruto nói một hồi xong, cầm lấy quả táo đặt trên chiếc ghế đẩu bên cạnh mà lắc lấy lắc để:
[Haruto] "Ta đã tẩm độc trái táo này... Một khi Vinh Tuyết ăn vào sẽ yên giấc ngàn thu. Khi ấy, người oách nhất thế gian sẽ chính là ta!"
Rồi Haruto khoác lên chiếc áo mưa màu tím, lên đường hành sự. Junhyeon vẫy tay:
[Junhyeon] "Chúc hoàng hậu may mắn."
[Haruto] "Cái gương gì mà nhiều chuyện quá, coi chừng ta đập vỡ nhà ngươi!"
[Junseo] Hoàng hậu đi... đi và đi, cho tới khi bà tìm ra ngôi nhà khổng lồ giữa rừng rú. Bà gặp được Vinh Tuyết đang tận hưởng cuộc sống của mình tại đây, cùng với trái táo độc trong tay.
Tiếp đó, chính là cảnh Gyuvin đang chơi với Eumpapa thì bị phù thủy, hay hoàng hậu Haruto, tiếp cận. Haruto trùm kín áo mưa, cầm trên tay quả táo, lại gần Gyuvin mà sù sụ ho:
[Haruto] "Gái ơi, trông gái khỏe quá. Giúp cụ già này bổ trái táo với được không?"
[Gyuvin] "Dạ, được chứ!"
Rồi Gyuvin bẻ đôi quả táo bằng một tay, ai nấy trầm trồ ồ lên.
[Haruto] "Gái đã có công giúp cụ, đã vậy cụ mời gái nửa trái nè! Ăn đi, ngọt lắm, đừng từ chối nghen con!"
Gyuvin gật đầu, lập tức cắn một miếng. Giây phút Gyuvin (giả bộ) ngã ra sàn cũng chính là khoảnh khắc Haruto cất giọng cười man rợ.
[Haruto] "Giờ thì người oách nhất trần gian này chỉ có ta! Muahahaha!"
[Junseo] Khi bốn chú cao trở về, điều đầu tiên đón chào bốn chú chính là sự ra đi đột ngột và bàng hoàng của chàng Vinh Tuyết. Bốn chú gấp rút chế tác một chiếc quan tài hoa cho chàng, gào khóc đêm ngày bên bờ sông nơi chàng thường tắm cho chó.
Junseo dứt lời, đèn sân khấu sáng lên, là khung cảnh bốn thằng con trai lớn tồng ngồng ngồi nước mắt ngắn nước mắt dài bên một chiếc hộp như hộp của ma cà bông.
[Junghyun] "Khó khăn bầy chó săn này có răng. Tim ta giá băng như ánh trăng trên hải đăng yeah yeah..."
[Junseo] Những giai điệu chú cao hát dường như đã chạm tới trái tim người yêu thương Vinh Tuyết. Vì ngay thời khắc ấy, chàng bạch mã hoàng tử lại một lần nữa ghé ngang...
Ricky chỉnh đốn lại khuy áo lần nữa, lại đến lượt rồi. Nó thở ra thật mạnh, bước chầm chậm từ phía cánh gà. Gyuvin đang nằm đó. Vẫn mở mắt. Thoáng ý cười.
[Ricky] "Chuyện gì đã xảy ra với chàng ấy thế này?"
[Keonhee] "Chúng tôi không biết nữa, khi chúng tôi trở về, Vinh Tuyết đã chìm vào giấc ngàn thu mất rồi!"
[Ricky] "Vinh Tuyết, cái tên mới đẹp làm sao..."
Ricky quỳ xuống bên 'quan tài' của Gyuvin, nín thở nhìn Gyuvin bằng cách nào đó đã nhắm nghiền mắt. Nó cúi xuống thật chậm, nghe tiếng khán giả hò reo hưởng ứng đến rung chuyển khán phòng phía dưới, tim dưới lớp áo như muốn bỏ chủ chạy lấy người. Không ổn rồi, đây sẽ là lần cuối nó diễn kịch. Nó lấy hết sức bình sinh cố gắng chạm môi xuống má Gyuvin như những gì đã duyệt.
Nhưng không, bỗng nhiên Gyuvin rướn người lên. Thề luôn không phải vô tình, môi cậu đã va thẳng vào môi nó, như thể họ phanh xích lô đúng nghĩa vậy. Nụ hôn đầu của Ricky không ngờ lại trước mặt cả trăm người thế này.
Nó muốn tách ra và kết thúc cái vở kịch giời ơi này ngay, nhưng Gyuvin bất ngờ mút lấy cánh môi nó như tính ăn tươi vậy. Ricky thề là nó đã nhăn mặt, chắc thế, khi đầu lưỡi Gyuvin bắt đầu liếm lấy khóe miệng nó và nó bất ngờ nhận ra mình vừa tự mở hàm răng ra. Lại thề luôn, cảm giác khi người khác đẩy lưỡi vào khoang miệng mình hấp dẫn hơn nó tưởng.
Dường như thành phần trong cánh gà bắt đầu thấy họ hành sự hơi lâu và khán giả cũng đã nhận ra hình như nụ hôn này không phải là gọi người về từ cõi chết mà là hôn đến chết.
"Công chúa kiểu gì mà mút mỏ hoàng tử như thật rồi mãi không thèm tỉnh dậy vậy." Seungeon nhíu mày.
"Không phải chuẩn bị lột đồ nhau trên sân khấu đấy chứ?" Junhyeon còn nhíu mày ghê hơn, hàng lông mày đổ xô cả vào nhau.
Về phía các chú cao, người vẫn đang đường hoàng ngồi trên sân khấu và phải tận mắt chứng kiến ở một góc độ không thể nào rõ nét hơn được nữa.
"Chúng nó làm cái đéo gì thế?" Jingxiang nheo mắt sợ mình nhìn nhầm, huých vai thì thầm với Junghyun bên cạnh. "Gọi Junseo ngay, bảo nó đọc đoạn tiếp theo đi!"
Chú cao Junghyun ngồi ngoài cùng liền phải lập tức khều chân người dẫn chuyện Junseo ra hiệu mau tiếp tục.
[Junseo] Và... và nụ hôn chứa chan tình yêu chân thành này của hoàng tử đã đưa Vinh Tuyết trở về từ cõi vĩnh hằng. Vinh Tuyết vẫn là người oách nhất thế giới, cùng hoàng tử hạnh phúc nửa đời sau.
Ricky nghe tiếng loa oang oang bên tai thì choàng tỉnh, vội vàng giựt mặt mình khỏi mặt Gyuvin, không quên dùng ống tay áo chùi miệng.
Vở kịch kết thúc với một tràng pháo tay rền vang, không rõ là pháo tay cho toàn bộ vở kịch hay cho nụ hôn kéo dài gần hai phút nữa.
* * *
"Nãy chúng mày làm vẹo gì trên đó thế?" Khi bọn họ trở lại phòng lớp 12A, Yunseo cuộn tập kịch bản thành ống rồi đánh đầu Ricky và Gyuvin mỗi đứa một cái. "Có phải không ai cản thì định tới bến luôn không?"
"Cũng suýt soát." Gyuvin cười hề hề gãi gáy, vẫn còn nguyên chiếc nơ đỏ chói lọi trên đầu.
"Bớt giỡn. Thôi tao phải đi xem tiếp kịch lớp khác đây, vụ này nói lại sau."
Yunseo rời khỏi lớp, trong căn phòng hiện tại chỉ còn mình Gyuvin và Ricky vẫn đang hoang mang với sự thật mình vừa mất nụ hôn đầu. Gyuvin nhìn người tóc vàng thay đổi biểu cảm liên tục, rất muốn cắn một miếng vào má, nhưng nghĩ lại chỉ đưa tay lên vỗ vai Ricky vài cái.
Cuối cùng phá tan bầu không khí đặc quánh bởi sự im lặng lại là Ricky lên tiếng trước.
"Sao, sao nãy mày làm vậy?" Ricky líu lưỡi. "Ý là hôn vào môi! Chính mày bảo không cần phải dùng môi đâu..."
"Hửm? Dù sao Ricky cũng hưởng ứng quá trời mà."
"..."
Ricky nhìn Gyuvin đang gỡ chiếc nơ đỏ mà nhất thời không biết nói gì. Bởi đúng là nó đã hưởng ứng thật. Nó thuận theo mà không biết vì sao mình thuận theo. Như thế gần hai phút đó là thế giới riêng của chúng nó, hoàn toàn không có một ai xen vào, hoàn toàn không có điều gì tác động.
Thấy Ricky bối rối nghịch khuyên tai, Gyuvin đành tiếp lời:
"Ừ thôi thì cũng may là nay diễn trơn tru. Cảm ơn Ricky đã hợp tác, tao không nghĩ Ricky hoàn toàn thoải mái với vở kịch này đâu ha."
Hai đứa đều hướng mắt ra cửa sổ. Mặt trời đã xuống núi một nửa.
"Xin lỗi vì trước đó đã làm gián đoạn mọi người." Ricky ỉu xìu trả lời.
"Ổn mà, đừng áy náy." Gyuvin lại cười, Ricky thầm nghĩ cậu này cười nhiều đến khùng rồi, và nói xong liền quay sang bên trái mà nhìn thẳng vào một nửa gương mặt sáng bừng dưới nắng tàn của Ricky. "Nhưng có phải vì Ricky ghét tao nên mới bỏ đi như vậy không?"
"Đời nào!"
Ricky ré lên, giọng nó nhẹ hều nhưng vẫn là ré lên, và quay sang phải. Nó lập tức đụng trúng ánh mắt Gyuvin, điều nó muốn tránh nhất. Ricky hít một hơi, cố gắng giữ cho lồng ngực ngừng nhảy freestyle dưới tầng da mỏng. Nó ré lên một nháy rồi tắt. Vì đôi mắt của Gyuvin, bằng cách này hay cách khác, còn bỏng hơn cả màu trời của một buổi chiều tàn và thành công thổi bừng lên sắc đỏ trên gò má nó; cũng đồng thời dập cho ngọn lửa không thể gọi tên trong Ricky tắt ngúm.
"Tao, tao không thể đối mặt với mày, Yunseo cứ bảo tao phải nhìn vào mặt mày, nhưng nó khó lắm." Ricky lập tức đánh mắt đi. "Lúc tao cố nhớ kịch bản, mày cứ nhìn tao như thế này, như bây giờ ấy. Thật sự tao không thể chịu được cái ánh mắt bất thường của mày đâu, ngại lắm."
Rồi Ricky chầm chậm quay trở lại mặt Gyuvin, e dè tìm kiếm ý cười trong đôi mắt đang dịu đi vài phần của cậu. Quả thật, mắt Gyuvin cong thành vầng trăng non, cậu ôn hòa đáp:
"Chưa ai nói với Ricky hả, tao vẫn luôn nhìn Ricky như thế này mà."
"Hả, điêu!" Ricky lại ré lên, "Ba năm rồi bọn mình là cán sự, vẫn thường xuyên làm việc chung nhưng tao đâu có thấy vậy đâu!"
Gyuvin rướn người về phía trước, cụ thể là phía Ricky. Những lọn tóc nâu của Gyuvin rủ trước trán, cậu mỉm cười, những tia nắng cuối ngày chiếu vào nụ cười sáng ngời.
"Ricky không thấy vậy, phải rồi, vì Ricky chưa từng để tao vào trong mắt nên đâu thể thấy. Vì Ricky chưa từng nhìn tao một lần nào cho tới hôm ấy."
Như thể Gyuvin vừa bỏ lên đầu Ricky một cục tạ treo tòng teng. Ricky nín thinh, nó điều hòa nhịp thở, nhìn Gyuvin ngừng rướn về phía mình. Khoảng cách của họ xa hơn vài xăng ti mét, Ricky thoáng thấy hẫng một nhịp, và Gyuvin rất nhanh lấp đầy nhịp hẫng đó:
"Năm nay là năm cuối cùng của chúng ta. Có lẽ tao vừa tự sở hữu cho mình kỉ niệm đẹp nhất thời học sinh rồi, cảm ơn Ricky nha. Về sau cũng khó lòng gặp lại, đừng bận tâm nhiều quá. Tao cũng ra xem kịch đây."
Gyuvin đẩy chiếc bàn cậu đang ngồi rồi đáp xuống đất, vừa cười vừa rất nhanh bước về phía cửa lớp. Nhưng cậu chưa đi được mấy bước đã bị Ricky gọi giật lại bằng âm lượng lí nhí dưới cổ họng:
"Ý mày là mày sẵn sàng bỏ đi và không vướng bận gì hết dù cho mày đã hôn tao lâu muốn chết trước mặt toàn trường ấy hả?"
Nụ cười trên môi Gyuvin tắt ngúm.
"Gì cơ?"
"Ý mày là sao khi nói chúng ta sẽ không gặp lại?"
Ricky liến thoắng, quay đầu nhìn về phía Gyuvin. Bản thân nó còn không ngờ được mình sẽ nói ra những từ như thế, đầu nó cứ ong ong như bị ong chích suốt, và trái tim thì không thể nào ngừng nhảy múa được. Ricky không biết tim nó sẽ nhảy điệu gì nếu Gyuvin trả lời lệch với mong đợi của nó, có lẽ là slow valse.
Gyuvin như hóa đá trên sàn đất. Cậu cố gắng tra cứu từ điển cá nhân trong tâm tưởng và tìm ra một lời giải thích phù hợp, nhưng rồi cậu đáp, không biết có phù hợp hay không:
"Thì tao thích Ricky, đó giờ luôn, nhưng đối với Ricky tao đâu là gì hết. Ricky không thích tao mà. Thế nên chúng ta mới không còn lí do gì để gặp nhau về sau."
Ricky cũng nhảy xuống khỏi bàn, nhảy số ra một loạt lời thoại mà nó trước đây sẽ không bao giờ nghĩ tới:
"Ai bảo mày là tao không? Tao chỉ... chỉ muộn hơn một chút thôi, không phải là không thích."
Giờ thì Ricky cảm nhận được Gyuvin đang trố mắt nhìn nó như một vật thể lạ mới hạ cánh thế giới. Được rồi, chẳng còn gì để mất nữa, nó tiến lại gần Gyuvin, vẫn né tránh đôi mắt to tròn của cậu và bắt đầu thú nhận.
"Nếu tao không thích mày, tao đã chẳng phải nghĩ nhiều về ánh mắt của mày đến thế. Nếu tao không thích mày, tao đã chẳng ngại khi đối mặt với mày. Nếu tao không thích mày, tao đã rời ra ngay khi mày bắt đầu nụ hôn chết tiệt đó rồi, nụ hôn đó thậm chí sẽ không tồn tại để tao chửi nó là nụ hôn chết tiệt." Ricky bắt đầu thấy cuống, từ ngày làm du học sinh tới giờ nó chưa từng nói tiếng Hàn lưu loát đến thế. "Đm... đấy, mày làm tao thích mày rồi, tốt nhất đừng hành xử vô trách nhiệm."
Những từ cuối lí nhí trong miệng Ricky, vô tình khiến Gyuvin bật cười khúc khích. Chỉ vài phút trước thôi, Gyuvin còn thầm nghĩ Ricky là tình đầu mà cậu phải ngậm ngùi quên đi, và giờ đây Ricky chính xác là tình đầu mà Gyuvin không muốn quên dù chỉ một khắc.
Cậu cảm ơn trời đất, có lẽ công sức thuyết phục cả lớp cùng viết "Nàng Bạch Tuyết" lên thăm và thuyết phục Jingxiang đề cử Ricky vào vai hoàng tử là hợp lí vô cùng. Vốn chỉ định tạo kỉ niệm cuối cùng bên người ta thôi, ai dè lại chuyển hóa thành cơ hội, và thành công đến nỗi Gyuvin không lường trước được. Cậu lấy tay đỡ lấy đầu:
"Từ từ đã, Ricky, tao cần tiêu hóa." Gyuvin ngẩng lên, "Ricky vừa bảo Ricky thích tao á?"
"Ý tứ rõ ràng đến như thế." Ricky điềm nhiên trả lời.
Và Gyuvin đổ ập lên người Ricky như một cơn bão, cơn bão dễ thương không gây thiệt hại gì cho con người. Cậu thơm lên má Ricky một cái, không ngăn được mình treo trên người đối phương như một con koala đẹp trai nhõng nhẽo. Nói đi nói lại, vẫn là không ngờ được một vở kịch có thể xoay chuyển tình thế đến thế này.
Nắng chiều nhạt đi, mặt trời dần khuất bóng hẳn, căn phòng không còn được bao phủ bởi một màu vàng nhạt nữa. Nhưng nụ cười của Gyuvin vẫn chói chang, chói chang như cách đôi mắt cậu đã tưới lên Ricky những rung động dồn dập chỉ trong một hai ngày.
Mong rằng có thể có cái kết như vở kịch, cùng tình đầu hạnh phúc nửa đời sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip