II. Retrograde

(*) Đại từ chỉ Khuê Bân đổi từ "nó" sang "anh" khi thay đổi mốc thời gian.

(**) Nữ chính trong bộ phim Khuê Bân đóng trước đó tên là "Lý Kỳ".

* * *


"Mùa hè yêu dấu của chúng ta" ra mắt, trở thành hiện tượng. Cùng năm ấy có rất nhiều học sinh tự vẫn vì những áp lực tương tự, nội dung bộ phim vô tình trở thành chủ đề bàn tán xôn xao, tốt có xấu có. Về phần Khuê Bân, nó nhanh chóng trở thành một trong những diễn viên hot nhất với giới trẻ thời điểm đó vì ngoại hình bảnh bao và diễn xuất quá "tình". Dân mạng bảo, có thể nhìn được cả trời sao trong ánh mắt Gia Vinh đó.

Cái tên Kim Khuê Bân lập tức gắn liền với biệt danh "hoàng tử thanh xuân". Nào là hoàng tử với đôi mắt chứa chan biển tình, nào là thanh xuân nợ tôi một Gia Vinh, đủ cả. Ngày nào Tuyền Duệ cũng đều đặn đọc những topic về Khuê Bân, miệng cười không hạ xuống được, người ta yêu thích Khuê Bân quá mà.

"Bân, xem này," Tuyền Duệ hí hửng chỉ vào màn hình điện thoại. "Cậu có quá trời fanpage, fanblog rồi. Người ta đăng mấy đoạn cut của cậu lên ứng dụng nền đen cũng nhiều quá chứ!"

Khuê Bân ghé mắt nhìn, cái tên blog "Khuê Bân, hò hẹn với chị nha?" đập thẳng vào mặt nó. Nó nhíu mày nhẹ một cái, nhún vai thay câu trả lời dành cho Tuyền Duệ.

Tuyền Duệ cười trừ, vẫn chưa hiểu sao Khuê Bân trông có vẻ thờ ơ với những thông tin về mình tới lạ.

"Mà này." Khuê Bân đột ngột lên tiếng. "Em thật sự... không nhuộm lại nữa à."

"Ờ." Tuyền Duệ nghịch một lọn tóc của mình. "Tớ vẫn đi chấm chân thường xuyên còn gì. Chắc sẽ giữ blonde đến khi nào chán ngấy thì thôi, đẹp quá mà, không phải sao?"

Màu vàng chói loà của sức trẻ hả. Không phải gu, nhưng cũng không tồi. Khuê Bân tự gật gù với chính mình rồi bỏ vào trong bếp.

...

Nổi tiếng nhất trong bộ phim, phải kể đến cảnh nam nữ chính cùng nhau ngắm pháo hoa năm mới và trao nụ hôn đầu trên tầng thượng. Dân mạng đăng đi tải lại hình ảnh của phân đoạn đó nhiều đến mức Tuyền Duệ thuộc lòng cả chuyển biến cảm xúc trên gương mặt Khuê Bân khi ấy lẫn từng chi tiết background, và chẳng hiểu sao, Khuê Bân trước mặt cậu hiện tại lại đang trưng ra biểu cảm y như vậy.

Ừ thì đúng là cậu đã đồng ý khi Khuê Bân ngỏ lời muốn cả hai dành những thời khắc cuối cùng của năm cho nhau trên sân thượng căn hộ nhà Kim, vừa hay là để chúc mừng cho bộ phim đầu tay của Khuê Bân suôn sẻ được lòng công chúng. Nhưng những chai soju, nhưng gió thoảng lành lạnh, nhưng nền trời tối đen điểm đèn đường vàng vọt, nhưng giọng O.Lew du dương trên nền piano trong chiếc loa hình hộp nho nhỏ, nhưng ánh mắt Khuê Bân nhìn cậu bây giờ... chẳng phải quá giống trong phim sao? Đừng bảo nó định diễn lại cho Tuyền Duệ xem nhé, cậu đã xem muốn thủng nhãn cầu rồi.

"Cậu đóng phim nữa hả Bân?" Tuyền Duệ tránh đi ánh nhìn được dân mạng tung hô với hàng trăm mỹ từ, khui một chai soju. Chưa uống ngụm nào đã thấy gò má nóng ran rồi.

"Gì? Không. Sao cậu lại nói thế." Khuê Bân chớp chớp hàng mi, nó dõi theo Tuyền Duệ rót rượu ra hai cái ly.

"Gương mặt cậu khi nãy." Tuyền Duệ nhấp môi một ngụm. "Giống hệt một cảnh trong phim. Đoạn cut Gia Vinh với Lý Kỳ (**) cùng ngắm pháo hoa mà mọi người đăng rần rần trên mạng ấy. Giống đến nỗi tớ rùng mình luôn, tớ đã nghĩ cậu không phải là đang diễn lại sao..."

Năm mới đã đậu trên đầu trên cổ cả hai. Còn mười phút nữa là thời khắc chuyển giao chạm gáy. Tuyền Duệ mười bảy ngồi xếp bằng bên Khuê Bân mười bảy trên tấm thảm picnic cả hai thường dùng hồi tiểu học. Chai soju nho gọn gàng trước mặt, ăn mừng vận may năm cũ, ăn mừng tuổi thành niên năm sau. Hai đứa trẻ tập lớn sắp phải lớn, dành những giây phút cuối của thuở thiếu thời cùng người còn lại.

Khuê Bân ngẩn ngơ nhìn Tuyền Duệ uống trọn một hơi, vô tình để cả hai rơi vào im lặng. Nó xích lại gần cậu theo bản năng, ngón út cả hai chạm nhau nghe lành lạnh. Bân không rõ nó đang cảm thấy gì nữa, Duệ cảm thấy gì nó lại càng tịt hơn. Tâm trí nó chằng chịt, rối rắm lắm, chồng chéo lên nhau nhăng cuội như chiếc tai nghe dây hai đứa chia mỗi người một bên tai. Nhưng Bân biết chắc, hôm nay nó phải tỏ rõ lòng, mặc cho bản thân có đang đủ sáng suốt hay không, vì nó không thể nào giấu mình thêm được nữa.

Tuyền Duệ nhìn nó. Đầu cậu hơi nghiêng, hẳn là đang ra hiệu bảo nó lên tiếng. Và Khuê Bân nuốt vào một hơi...

"Duệ, cậu không biết đâu."

"Không nói sao mà biết." Tuyền Duệ rót thêm rượu vào ly.

"Không, thật sự đấy. Cậu không biết. Trong suốt khoảng thời gian ghi hình bộ phim, rồi cả sau đó, khi những thước phim tớ đóng phủ sóng khắp mạng xã hội như cậu nói ấy, tớ đã luôn hoài nghi về năng lực diễn xuất của mình. Tớ đã nghĩ rất nhiều."

Nghe Khuê Bân nói thế, Tuyền Duệ rời môi khỏi thành ly:

"Lại đọc gì trên mạng, cậu đóng đạt-"

"...Bởi vì. Tất cả tình tiết đều thật, thật đến vô thực. Tại sao mọi thứ thuộc về nữ chính, cái người mà nhân vật của tớ yêu lấy ấy, đều nhắc nhở tớ về cậu, trong khi đáng lẽ tớ không nên, tớ không thể như vậy, ý là, tưởng tượng ra và áp vào đó hình ảnh của cậu."

Khuê Bân chặn họng Tuyền Duệ khi cậu toan lên tiếng, nó ngoảnh mặt sang, không cười lại càng chẳng mếu. Nó nhìn Tuyền Duệ, khiến trong cậu dấy lên một xúc cảm nôn nao lạ kì.

Cậu thích dáng vẻ đó. Khuê Bân nghiêm túc với một điều gì đấy. Cậu cũng thích cả những hình ảnh khác của Khuê Bân, nụ cười, đôi mắt biết nói, những lần thân nhiệt nóng lên khi nhận được cái ôm của đối phương. Nó thích, ghi lòng tạc dạ là thích. Nhưng để chính thức nói "phải lòng" thì tại sao? Tuyền Duệ chịu thôi. Vì hỡi ôi, kiếm đâu một định nghĩa chuẩn xác về tình yêu ở trên đời đây.

Về phía Khuê Bân thì thế nào, nó nghĩ sao về tình yêu nhỉ? Tuyền Duệ cũng bó tay. Cậu khép hờ hàng mi, xích lại gần bên tai Khuê Bân và thỏ thẻ:

"Cậu có muốn hôn không?"

Một nụ hôn năm mới à? Nghe có vẻ lãng mạn. Đủ khiến quả tim của Khuê Bân nhiều năm sau vẫn thổn thức khi nhớ tới và không thể trao môi cho bất kì làn gió nào ngang qua đời được nữa. Khuê Bân thở mạnh, nó vòng tay ra sau gáy Tuyền Duệ, kéo cả hai lại gần. Dù đưa ra lời đề nghị nhưng Tuyền Duệ giật nhẹ về sau trước khi hai cánh môi kịp chạm nhau, lạ nhỉ. Lạ kiểu dễ thương, đến độ Khuê Bân lần nữa thấy khôi hài và vừa cười vừa hỏi (có lẽ vậy) lại:

"Để tớ hôn em."

Không đợi Tuyền Duệ phản hồi, Khuê Bân ịn môi mình lên môi cậu và bắt đầu một năm bằng nụ hôn đầu tiên của cả hai, nụ hôn thật sự. Nó rời tay xuống eo Tuyền Duệ và ghì chặt, vị ngọt đắng lẫn lộn của soju tan trên đầu môi họ, vừa nhẹ mà vừa nặng, ép người trong cuộc phải say. Nhưng nụ hôn kéo dài không lâu vì chỉ năm giây sau, bên tai họ đã rền vang tiếng nổ.

Từng đợt pháo hoa tung bay trên trời đêm tối đen, báo hiệu một năm mới bình an và hạnh phúc. Tuyền Duệ đẩy nhẹ vai Khuê Bân, tách cả hai khỏi nhau:

"Mình... mình chụp ảnh đi!" Cậu luống cuống tìm chiếc máy ảnh kĩ thuật số đã mang đến.

"Để kỉ niệm ngày đầu tiên hả?" Khuê Bân khụt khịt mũi, không có vẻ gì là thích thú với chuyện pháo hoa chen ngang nụ hôn đầu của họ.

"Kỉ niệm... ừ cứ cho là vậy đi. Tớ bấm giờ đây, cười lên."

Đó là cách bức hình Khuê Bân vẫn giữ nguyên không trầy xước trong cuốn album kỉ niệm được ra lò. Một mười tám và một mười tám nữa, trên đầu là pháo hoa, hai nụ cười rất tươi, tượng trưng cho tuổi trẻ rực rỡ.

Tuyền Duệ săm soi tấm ảnh qua màn hình máy ảnh, chẹp miệng kêu Khuê Bân đẹp trai mà sao mình nhìn chán quá, rồi ngả cả vào người Khuê Bân mà luyên thuyên thêm đủ chuyện.

"Kim Khuê Bân, đồ đẹp trai."

"Ơi."

"Bọn mình chắc chắn không thể công khai, nhưng ít nhất vẫn biết thế với nhau nhé."

"Ừ."

"Sau này nổi tiếng hơn, tiếp xúc với nhiều môi trường hơn, sẽ lắm kẻ muốn tiếp cận cậu lắm đấy. Đừng có rơi vào tay ai." Tuyền Duệ đánh vai Khuê Bân một cái.

"Em nói như thể nó sẽ xảy ra ấy." Khuê Bân cười khì khì.

Tuyền Duệ rùng mình với kiểu xưng hô mới: "Sao không?"

"Không thể được. Tớ thích em cơ mà."

Vội vàng xoay người úp mặt vào lồng ngực "bạn trai", vờ như không có phản ứng gì với hàng loạt lời thoại sến chết ấy, Tuyền Duệ thấy Khuê Bân ôm lấy mình. Trời đương đông nhưng nhiệt độ cơ thể khi hai người ôm nhau rất ấm, ấm nhất là ấm lòng.

Tuyền Duệ nghe mồn một tiếng trống ngực Khuê Bân rộn ràng đập. Cậu mon men nhướn người, đáp lại cái ôm, tựa đầu lên vai nó:

"Thì, tớ cũng thích Bân lắm."

Họ ôm nhau như thể cái chết cũng không chia lìa đôi lứa.

* * *

Thời gian không đợi một ai. Hơn năm trời trôi qua, thấm thoắt đã đến lúc Tuyền Duệ tính chuyện tốt nghiệp, còn Khuê Bân tất bật với những lời đề nghị từ các đoàn phim. Càng về sau, không nhận được phản hồi từ phía nghệ sĩ, những lời mời gọi đến cũng thưa dần nhưng Khuê Bân vẫn chưa bắt tay vào một dự án nào. Anh (*) bảo:

"Toàn là kịch bản thanh xuân vườn trường thôi. Tớ không muốn đóng khung hình tượng, không muốn mãi mãi làm hoàng tử thanh xuân đâu."

Tuyền Duệ nghe cũng bùi tai, nhún vai mặc kệ. Dù độ tuổi của Khuê Bân liệu có thể đóng gì hợp vai hơn thanh xuân vườn trường được nữa.

À, chưa kể tới chuyện trong một năm qua xảy ra cơ số thay đổi. Cả hai dọn sang căn hộ nhà Kim ngày trước, không còn sống chung với bố mẹ Thẩm nữa. Nói thẳng ra chẳng khác nào sống thử. Nhưng vẫn không phải công khai đâu, mối quan hệ này vẫn chưa có người thứ ba được biết. Chỉ là Khuê Bân bảo như vậy sẽ tiện hơn cho công việc của anh về sau, hai người cũng có thêm thời gian riêng, lại là cơ hội để Tuyền Duệ xài bản dùng thử của lập trình cuộc sống tự lập trước khi lên Đại học.

Thời điểm Tuyền Duệ chuẩn bị bước vào kì thi Đại học, Khuê Bân lại bất ngờ ưng ý một kịch bản.

Như nguyện vọng của anh, không phải phim tình yêu vườn trường đơn thuần nữa. Là vai thiếu gia giàu sổi ăn chơi từ quê lên phố.

Tuyền Duệ mắt tròn mắt dẹt với file kịch bản trong tay, hết quét ngang dọc từng dòng tới liếc sang Khuê Bân đang nhàn nhã hớp một ngụm trà chanh.

"Nghiêm túc hả?"

"Nghiêm túc. Mặc kệ có cân được hay không, đây là thứ tớ cần."

Tuyền Duệ chẹp miệng: "Thay đổi hình tượng cái rẹt thế này, cộng đồng mạng đến sang chấn."

"Không phải đó là mục đích ban đầu à. Tớ muốn thế mà." Khuê Bân đáp. "Phải có gì đó đột phá chứ, em công nhận không?"

"Nhỡ không có bước ngoặt nào xảy ra thì sao?"

"Đừng đánh giá thấp tớ thế. Vả lại, đạo diễn có tiếng, em không phải lo đâu."

"Ai mà thèm lo? Này, trả!" Tuyền Duệ quăng qua xấp giấy dày. "...Thời gian mở máy bận thi cử quá, không tiếp sức cho đằng ấy được rồi."

"Xời, cứ ôn tập cho tốt, khỏi để ý tới Khuê Bân này." Khuê Bân bật ngón cái. "Trước em bảo tớ đỉnh nhất cơ mà, quên hả?"

Tuyền Duệ nhún vai, không đôi co nữa (lâu ra chap mới như thế làm sao nhớ được đã từng nói gì). Quả thực không sớm thì muộn cái ngày Khuê Bân đơn thương độc mã cũng tới, thôi thì cuộc đời của người ta, để người ta chọn. Cả vế ngược lại nữa, chẳng chóng thì chầy chính cậu cũng phải tự quyết định đường đi nước bước của mình.

Trong lòng tự dưng dâng lên chút mất mát, nhưng Tuyền Duệ không rỗi hơi đâu nghĩ nhiều. Chớm nhảy qua lằn ranh giữa thiếu niên và người lớn thôi mà đã bù đầu rồi, không được thu mình trong những ngây ngô của tuổi mười bảy đổ lại nữa. Phải dẹp hết qua một bên mà dồn sức lực vào kì thi trước mắt thôi.

Đoàn phim "Mưa giữa bài", bộ phim mới của Khuê Bân mở máy ngay trước kì thi Trung học phổ thông Quốc gia chỉ bảy ngày. Tuyền Duệ đang nhồi đầy miệng công thức, bỗng nhiên nghe tiếng cửa phòng cọt kẹt mở. Là Khuê Bân ăn vận bảnh bao đang chuẩn bị lên đường đến phim trường. Ồ, mới học được mấy tí mà bình minh lên rồi.

"Đại minh tinh Kim chuẩn bị đi làm đó hả?" Tuyền Duệ đưa nắm đấm về phía trước: "Chúc đằng ấy may mắn nhá!"

Khuê Bân nhếch môi thành đường cong, cũng hướng một nắm đấm về phía Tuyền Duệ, họ cụng tay trong không trung như thể bữa ấy đã là ngày toàn thắng:

"Sĩ tử Thẩm cũng thế."

...

Khuê Bân rời đi khi mặt trời vừa lên, và trở về khi trăng đã treo lơ lửng.

Tuyền Duệ tụng bài đến khuya, tới khi lục đục gập sách mới nghe tiếng Khuê Bân trở về. Anh qua loa bảo đoàn phim nhiều việc rồi nhào ngay lên giường. Tuyền Duệ cũng chẳng hơi đâu hỏi, tắt đèn, vào giấc. Sáng hôm sau cậu mở mắt đã thấy Khuê Bân rời đi rồi.

Một tuần chỉ như cái chớp mắt, thấm thoắt đã tới thời khắc Tuyền Duệ xuất trận. Cậu đặt chuông báo từ sớm, may mắn sao sau vài ngày cũng được thấy Khuê Bân mắt nhắm nghiền trên giường. Tóc tai bù xù không ra dáng người nổi tiếng gì cả, mắc cười.

Công tác chuẩn bị xong xuôi, Tuyền Duệ trở vào lay Khuê Bân dậy:

"Bân ơi." Cậu lắc. "Hôm nay tớ đi thi."

Khuê Bân mơ màng mở mắt, nửa tỉnh nửa mê đáp:

"Thế à? Tớ có lịch quay mất rồi."

Tuyền Duệ không phản ứng mạnh mẽ gì, chỉ gật gù rồi rụt tay lại, không biết Khuê Bân có thấy không.

"Vậy, đi trước nha."

Khuê Bân không trả lời nữa, một tay che mắt tránh ánh sáng một tay ra hiệu tạm biệt. Nghe tiếng cửa phòng khép lại, anh buông tay, kéo chăn chìm vào mộng mị.

...

Đánh tiếng thở dài suýt bằng nửa đời người, Tuyền Duệ bấm nút mua hai lon trà chanh ở cây bán nước tự động. Hoàn toàn không phải do kì thi làm cậu ảo não, đề vẫn được giải trọn vẹn, điểm có lẽ vẫn an toàn. Những rối ren trong lòng Tuyền Duệ chưa tài nào cắt nghĩa được rõ ràng. Kĩ năng phân tích của cậu rủ nhau chui hết vào bài văn nghị luận rồi, giờ không nghĩ ra thêm gì cả.

Tự nhiên trong đầu toàn hình ảnh của Khuê Bân tràn vào.

Nhanh chóng bắt tắc-xi tới địa điểm phim trường đọc lỏm trên kịch bản, Tuyền Duệ mong xíu nữa tâm trạng sẽ tốt hơn. Cậu chỉ cần gặp Khuê Bân một chút thôi, linh tính mách bảo thế.

Hình như là quay cảnh hành động. Phim trường rộng, trong nhà mà không gian bao la, người qua kẻ lại còn đông, khác hẳn với lần trước. Tuyền Duệ cũng chẳng hiểu lí do gì mà cậu lẻn vào được đây. Theo lao thì theo cho trót, cậu nheo mắt tìm kiếm bóng hình quen thuộc... À kia!

Khuê Bân của cậu. Đang đứng cạnh một gã trai cao to trạc tuổi, có lẽ cũng là diễn viên, thảo luận gì đó rất sôi nổi. Tuyền Duệ thấy nụ cười roi rói trên mặt Khuê Bân, và đương nhiên, sao cậu biết lí do được, ý là điều gì đã làm Khuê Bân cười. Cho phép cậu được đoán là anh yêu công việc. Tuy ngày nào cũng nhìn mặt người ta, Tuyền Duệ lại cảm thấy là lạ. Như thể đã cả một quãng thời gian dài ơi là dài hai người không gặp nhau, hoặc cậu không gặp Khuê Bân.

Ôm lấy lon trà chanh, Tuyền Duệ thu hết can đảm hét lớn lên:

"Kim Khuê Bân!"

Không chỉ cái tên được nhắc. Hàng tá người hướng mắt về phía Tuyền Duệ. Sau gáy cậu nhột ghê gớm, vừa nhột vừa đau khi trông được Khuê Bân đảo mắt đi rất nhanh và kéo tay cậu thanh niên bên cạnh chạy mất. Như thể không có một Khuê Bân nào làm việc giữa cái phim trường to đùng này. Như thể tiếng gọi của Tuyền Duệ còn chưa đủ âm lượng dù rất nhiều ánh mắt đã găm thẳng về phía cậu. Như thể bọn họ là hai đầu nam châm.

Thôi được rồi, thật đáng buồn phải thừa nhận rằng Tuyền Duệ vừa nghe tiếng lòng mình nát bấy. Cậu cảm giác đầu cũng đồng thời bị đánh vào, vì nếu cậu còn tỉnh táo, sẽ không đời nào gặp một hoàn cảnh thế này.

Có phải vốn dĩ chuyện chẳng có gì cả và Tuyền Duệ chỉ đang bi kịch hoá nó lên trong đầu?

Không, một lần nữa rất buồn khi nói rằng cậu nào cho là vậy. Chẳng phải đã lường được rồi sao. Nó vẫn luôn ở đó, lồ lộ, và chỉ vừa vô tình ập xuống như một trận cuồng phong có dáng hình của thất vọng. Tuyền Duệ xoay lưng rời đi, cậu đoán mình vừa mới diễn hề cho cả phim trường xem, ở lại thêm sẽ tự nhục mà chết. Có chết cũng không thể chết ở đây.

Tuyền Duệ khui trà chanh, nuốt xuống một ngụm, đoán rằng mình sẽ phải tự xử cả hai lon. Lạ ghê, ngọt chẳng thấy đâu, toàn là đắng ngắt. Chắc do ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây.

Đứng đợi tài xế tới mà cái đầu inh ỏi của cậu nhảy số khổ thơ mình trích trong bài phân tích sáng nay:

"Nếu từ giã thuyền rồi
Biển chỉ còn sóng gió
Nếu phải cách xa anh
Em chỉ còn bão tố."

...

Chà, tắm xong cũng chẳng thoải mái hơn được chút nào.

Tuyền Duệ nhìn mình trong gương. Ồ. Không tệ. Đủ đẹp trai mà. Cậu bĩu môi rồi đẩy cửa đi ra, vừa ngồi phịch xuống giường vừa vò tóc. Không mấy sự kiện xảy ra mà cảm tưởng ngày hôm nay đã bốn mươi tám tiếng trôi qua, chắc là do chẳng khác gì ngồi trên chảo dầu đấy.

Cậu buông khăn tắm, vừa hay tiếng cửa nhà bật mở. Khuê Bân có lẽ trở về sớm hơn chút so với mọi khi. Nghe tiếng bước chân lên lầu có vẻ gấp gáp, Duệ cố thôi miên mình như thế. Cậu hít một hơi thật sâu cho tâm tình không xáo động, mong rằng ban nãy vòi sen đã làm nguội cái đầu của cậu.

"Duệ."

Khuê Bân thở hổn hển, chống tay dựa vào cửa phòng ngủ. Tuyền Duệ vẫn mân mê khăn tắm trong tay, không quay đầu lại.

"Ừm." Nhưng mà vẫn phản hồi.

"Duệ." Khuê Bân lặp lại. Chỉ là cái tên thôi, mà trong giọng lần này có gì đó như van lơn. Không phải Tuyền Duệ lại tự mường tượng đấy chứ? Hình như đối phương đang sắp xếp lại câu từ trong đầu, cậu đoán. Vậy là Duệ đứng dậy, xoay người lại, và bắt gặp ánh nhìn của Khuê Bân.

Cậu tiếp lời trước khi Bân kịp lên tiếng.

"Có phải tớ cản trở gì cậu không?"

"Không! Không đời nào lại thế." Khuê Bân lắp bắp. "Làm gì có chuyện đó."

Tuyền Duệ cười nhạt nhoà, quẳng khăn tắm qua một bên: "Nếu mà có thì cứ nói. Tớ đến không báo trước là lỗi tớ."

Một khoảng lặng choán giữa cả hai. Không biết phía Khuê Bân ra sao, nhưng bỗng dưng Tuyền Duệ nghĩ về năm ngoái. Khuê Bân quay một cảnh hỏng và chạy như chú cún ủ dột về phía cậu.

"Thật ra thì, đúng là tớ chưa chuẩn bị cho tình huống đấy. Ý là em đến đó." Khuê Bân mím môi. "Em không phải người trong ngành mà, rất khó để..."

"Hiểu rồi."

"Mình không thể công khai được, cái này là chắc chắn. Nhận là bạn lại càng không."

"Ừa."

Không sai, Tuyền Duệ gật đầu. Cậu thấy lồng ngực mình nằng nặng nước, còn vô cớ nhói lên, chắc chẳng phải vì gương mặt đáng thương của Khuê Bân đâu nhỉ. Tuyền Duệ vô thức cắn môi, không có ý lảng tránh nhưng tạm thời đánh mắt đi nơi khác. Nhộn nhạo thế nào.

Nhìn ra con ngươi láo liên của đối phương, Khuê Bân chộp lấy bả vai người yêu, hết sức thảm thiết:

"Đừng vì vậy mà bỏ cuộc nhé, đừng nhắc đến chuyện chia tay."

Dù không muốn nói những lời như vậy một cách vội vàng, Khuê Bân cũng đã rồi. Anh ghì thêm vài phần lực, với đôi đồng tử sáng rực không thể van nài hơn.

Cái gì, đã ai dám nhắc. Lần này thì Tuyền Duệ bật cười khi nghĩ tới chuyện có vẻ những gì cậu mường tượng cũng chẳng đến nỗi sâu xa. Lại có vẻ, cậu có đang đòi hỏi quá nhiều không nhỉ? Bối cảnh biến thể, vạn vật chuyển mình, chỉ phường hão huyền mới mộng chuyện không có gì thay đổi. Tìm thế nào ở nhân gian một vật thể vĩnh viễn vẹn nguyên như thuở sơ khai.

Nhưng, dù thế nào cũng không thể phủ nhận được sự tồn tại của vết rạn một khi nó đã nên hình hài. Đồng thời, cậu cũng tin rằng hẳn sẽ có cách để chữa liền nó. Thế là cậu mở rộng vòng tay, đón lấy cái ôm ngập ngụa không khí phim trường của Khuê Bân, cố gắng gom càng nhiều ấm áp càng tốt hòng giắt theo mình trong những mùa yêu sau, trường hợp họ vẫn còn có nhau.

Phải có chứ. Chừng nào trái tim đỏ au của cả hai còn đập từng nhịp vì trái tim còn lại, họ vẫn là của nhau.

* * *

Tuyền Duệ tỉnh dậy, và dù kì thi căng thẳng nhất - cho tới thời điểm hiện tại - đã qua, cậu vẫn cứ nhức đầu kinh khủng khiếp. Không hiểu nguyên nhân là do đâu, nhưng Duệ mong không phải bởi khoảng trống rộng lớn trên chiếc giường đôi cậu đang nằm. Khuê Bân đã đi từ rất sớm.

Không sao. Cậu đã hứa sẽ vứt lại phiền lo vào hết hôm qua, vậy nên hôm nay tuyệt nhiên sẽ không cồn cào thêm nữa.

Làm động tác vươn vai trên giường, Tuyền Duệ uể oải mở điện thoại. Ủa, gì vậy. Lời mời kết bạn từ Phác Kiền Húc. Một bạn chung, Khuê Bân.

Ai đây?

Chưa thắc mắc được nhiêu giây, hộp tin nhắn của Tuyền Duệ đã nhảy thông báo ngay lập tức:

"chào anh, em là Kiền Húc, bạn diễn kiêm bạn thân của anh Bân!!
hôm qua chắc anh thấy em ở phim trường đó (^^)
nghe đằng kia bảo hai anh là người yêu, em tò mò nên addfriend
ACCEPT ĐI ANH!"

Ồ.

Có thêm bạn mới cũng là một ý tưởng không tồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip