11

"Seungkwan ahhhhhh!!"

"Từ từ chờ tí!!"seungkwan nhanh chóng thay đồ, rồi vội vàng ra ngoài.

"Em đây!!"cậu nhanh chóng mở cửa chạy ra ngoài.

Vừa mở cửa nhà ra cậu bắt gặp một gương mặt đẹp trai đang cười tươi nhìn cậu "Chào cậu~" rồi người đó lên tiếng, vẫy vẫy bàn tay một cách đáng yêu.

"Lại là cậu à" seungkwan đảo mắt, thở dài.

"Ừm lại là mingyu đẹp trai của cậu đây" mingyu vẫn nở nụ cười trên môi và nói.

"Sao mấy nay cậu cứ có mặt trước nhà tôi vậy?"

"Để cùng cậu đi học" mingyu nói điều đó như điều hiển nhiên vậy.

Seungkwan thở dài "Tôi đâu có nhờ cậu đâu mà cậu đến làm gì?"

"Seungkwan không nhờ nhưng mingyu chủ động làm việc đó mà hehe"

"Bớt tỏ ra đáng yêu như vậy đi. Ghê quá" cậu tỏ ra ghét bỏ.

"Seungkwan nói thế mingyu thấy buồn đấy" mingyu bĩu môi, cậu thấy mình đã bị xúc phạm bởi lời nói đó.

Seungkwan không thèm nói gì mà đảo mắt rồi bước đi. Mingyu sau đó cũng bình thường lại mà đuổi theo sau.

"Này này cho đi cùng vớiiii" mingyu tiến đến gần seungkwan, đi bên cạnh anh.

"Anh han đâu rồi? Anh nói là đợi tôi mà sao giờ không thấy đâu?"seungkwan ngắt lời anh

"Bị anh cheol bắt đi rồi" mingyu nhún vai trả lời.

"AC anh em nhà cậu đúng là giống nhau ghê ha. Suốt ngày đeo bám con nhà người ta" cậu liếc nhìn mingyu

"Này này đừng nói anh em nhà tôi thế!!"mingyu gặp ánh mắt đó của seungkwan "Này nha cất cái thái độ đó đi nha!"anh nhíu mày lại giận dữ.

Seungkwan đột ngột dừng bước đi làm mingyu cũng dừng lại theo cậu, rồi seungkwan đưa hai tay chống lên eo, chu mỏ lên "Thì sao! Mới sáng mà muốn cãi nhau chứ gì?"

Thấy seungkwan hành động như vậy mingyu vừa thấy hơi sợ mà vừa thấy đáng yêu. "Thôi xin lỗiii không muốn làm seungkwan giận nữa đâu, sợ lắm...." cậu trở nên rụt rè, mím môi lại lẩm bẩm.

"Biết vậy thì tốt" seungkwan thấy vậy thỏa mãn với điều này.

Nhưng rồi mingyu khoanh tay lại tỏ vẻ thích thú "Nhưng cậu như vậy nhìn đáng yêu lắm"

Seungkwan nhìn chằm chằm mingyu trong khi không ngừng chớp mắt, trở nên lúng túng, đỏ mặt.

"Aaaa cậu đỏ mặt kìa seungkwan ah" mingyu trêu trọc seungkwan phát ra tiếng cười khúc khích.

Cảm thấy má mình càng nóng lên, nên cậu trừng mắt nhìn mingyu, giận dữ quay đi.

Mingyu thấy vậy liền đi theo "Này! này! xin lỗiiii"

"Không thèm!!, tránh ra!!"seungkwan trừng mắt với mingyu lần nữa rồi chạy đi thật nhanh.

"Đợi đã seungkwan ahhhh"

Sau khi bước tới xe mingyu, mingyu tưởng seungkwan sẽ mở cửa và bước vào nhưng cậu ấy lại tiếp tục đi qua chiếc xe đó làm cậu vội vàng chặn lại.

Mingyu chạy tới giang hai tay ra chặn đường "Ô này! đi đâu?"

"Đi học chứ đi đâu" cậu nhíu mày, trừng mắt nhìn.

"Đi thì phải lên xe chứ" mingyu cũng nhíu mày rồi chu mỏ.

Seungkwan liếc nhìn mingyu một cái rồi đẩy tay mingyu ra "Tôi không đi cùng anh" và bước tiếp

Nhưng vừa bước được một bước thì bị mingyu tóm lấy cặp cậu bắt lùi lại.

"Yah!"

"Tôi xin lỗi rồi mà!"mingyu chuyển sang cầm lấy tay seungkwan để cậu khỏi có đi đâu.

"Tôi không chấp nhận!" cậu nói mà nhìn chằm chằm vào mắt mingyu

Rồi cậu đã phải hối hận khi nói điều đó vì mingyu đã bất ngờ bế cậu lên và bỏ cậu vào trong xe làm cậu còn không kịp phản ứng.

Mingyu đóng cửa lại, đi đến ghế lái và bắt đầu khởi động máy. Trong khi seungkwan đang vùng vẫy.

"Thả ra coi cái thằng này!"cậu tức giận mà không chú ý đến từ ngữ mà mình đã dùng.

Mingyu bất ngờ quay lại "Yah! Học đâu cái thói ăn nói kiểu đó vậy!"

"Học cậu đấy!"

"Tôi nói vậy hồi nào!"

"Có! Trước đây tôi thấy cậu hay nói vậy với mấy bạn học khác lắm mà"

"Nhưng mà tôi không nói vậy với cậu! Tôi chỉ nói vậy với chúng thôi!"

Nghe vậy seungkwan đã ngưng nói lại, cậu không nghĩ mingyu sẽ trả lời như vậy. Rồi cậu khoanh tay trước ngực quay mặt ra ngoài cửa sổ.

Mingyu thở dài khi thấy điều đó Suốt ngày dỗi thôi.... cậu nghĩ vậy, và nhận thấy seungkwan chưa thắt dây an toàn nên cậu đã đưa người tới gần, vươn tay qua tầm nhìn của seungkwan cầm dây kéo xuống thắt dây cho cậu.

Khi seungkwan đưa mắt theo chuyển động của cánh tay mingyu, quay lại và chạm mắt với mingyu khi anh ấy ngẩng đầu lên. Cả hai nhìn chằm chằm vào mắt của nhau, không gian trở nên yên tĩnh.

Đầu mũi của cả hai gần như sắp chạm vào nhau bởi khoảng cách này, sau đó mingyu đưa ánh mắt đó xuống đôi môi của seungkwan, cảnh này đã từng xảy ra giữa hai người trước đây, và giờ nó đã được lặp lại lần nữa.

Seungkwan cũng đã bị cuốn vào cảm giác này nên cậu không có chút động tĩnh gì khi mingyu đưa môi tới gần. Có lẽ đã có điều gì đó thôi thúc seungkwan muốn cảm nhận đôi môi đó nên cậu cũng theo đó mà tiến gần hơn. Nhưng khi môi họ sắp chạm vào nhau thì mingyu đột ngột lùi lại cũng khiến seungkwan giật mình, cảm thấy ngại ngùng khi mình chấp nhận việc đó mà không có bất kì suy nghĩ gì.

Khi seungkwan tiến tới mingyu đã để ý tới điều đó mà trong lòng thấy vui mừng, khi mingyu lùi lại trên khuôn mặt cậu đã có nụ cười trên khóe môi.

"Cậu thất vọng lắm đúng không? Vì tôi đã dừng lại" mingyu cười tươi hết mức

"Đ...đâu có.." seungkwan lắp bắp phủ nhận nó

"Không? Vậy sao cậu không tránh nó?"mingyu nhìn seungkwan với vẻ ẩn ý

"V...vì... nhưng mà cậu là người bắt đầu trước mà, v..vậy sao cậu làm vậy" hai bên má của seungkwan giờ đã ửng hồng

"Vì tôi thích cậu"

Seungkwan giờ đã cứng đờ, cậu đã sốc khi vừa nghe được thứ gì đó mà cậu sẽ không bao giờ được nghe từ miệng mingyu.

"G..gì-"

"Tôi đùa thôi" mingyu bất chợt phá lên cười

"Gì!?"

"Sao tôi có thể thích cậu được" mingyu ngoài mặt cậu nói điều đó một cách bình thường nhưng trong lòng cậu lại đang nhói đau khi cậu nói ra câu đó. Làm sao mà tôi thích cậu được vì cậu ghét tôi mà....

"AC..." seungkwan sau khi hiểu tình hình đã bất chợt đánh mingyu "Aaa!! Đau!!"làm mingyu hét lên ôm lấy cánh tay của mình.

"Sao cậu đánh tôi!! Biết đau lắm không!"

"Cho chừa cái tội! Suốt ngày bày ra mấy trò con nít này thôi!"

"Vui mà.."

"Mình cậu thấy vui thôi!"

Rồi mingyu bật cười khúc khích "Xin lỗi nhưng mà mỗi lần như vậy nhìn cậu đáng yêu lắm á, nên tôi muốn trêu cậu để tôi có thể thấy một seungkwan đáng yêu như thế nào"

"A thật là cậu im lặng đi!" seungkwan nghe từ đáng yêu từ mingyu khiến cậu hoảng loạn bịt tai lại.

"Aaa seungkwanie đáng yêu quá~~" đã vậy mingyu càng nói

"Yah!"

"Seungkwanie của ai mà đáng yê-" mingyu dừng lại khi seungkwan tháo dây an toàn và mở cửa xe ra.

"Ê này này! thôi thôi! ở lại đi, không nói nữa" mingyu nhanh chóng nắm lấy tay seungkwan ngăn lại

"Bỏ ra!"seungkwan hất tay mingyu ra nhưng rồi cũng phải dừng lại khi mingyu thông báo sắp muộn học, cậu không muốn đi học muộn nên cậu mới bình tĩnh trở lại xe.

"Im lặng và lái xe" seungkwan chỉ nói điều đó khi cậu cài lại dây an toàn vì không muốn chuyện vừa rồi xảy ra thêm lần nữa.

Cậu cứ hành động như vậy bảo sao tôi không thể không ngừng thích cậu được....

Cám ơn mọi người nhiều vì ủng hộ fic này của mình!!💗
Và dù có bận nhưng lâu lâu mình sẽ ra chap mới nên mong mọi người ủng hộ mình ạ🤗🍊 (nay mình ra hẳn 4 chap cho mọi người đọc thỏa thik vì lâu rồi mình không ra chap mới á =)))🐶

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip