one shot

seungkwan đã tự gieo vào lòng mình nỗi nhớ thương với mingyu từ năm đầu trung học nhưng bây giờ đã là năm cuối và cậu cũng chẳng có kế hoạch để nào bày tỏ nỗi niềm đó cả, kể cả cho đây có là cơ hội sau chót đi chăng nữa.

"này, seungkwan à!", seokmin- đứa bạn thân của cậu gọi với lên từ đằng sau.

"seokmin àa, soonyoung đâu rồi?", seungkwan vừa gọi vừa chạy vội về phía đứa bạn đang chỉ biết nhún vai lắc đầu vì chả biết soonyoung đang ở xó nào nữa nhưng sự thắc mắc ấy chỉ kéo dài được vài giây cho đến khi hai đứa nhận ra tiếng hét cao chót vót quen thuộc kèm thân hình cao 1m78 của kwon soonyoung đang lao như tên về phía mình. và thế là cả ba đâm sầm vào nhau.
không may là cô chủ nhiệm đã chứng kiến hết cảnh hỗn loạn ấy và đi tới, quát bằng một chất giọng còn cao hơn của tên hổ mèo kia nữa, "kwon soonyoung, em lại gây tội gì đây!?" và thế là ba thanh niên trai tráng bỗng chốc biến thành thước kẻ dẻo 90 độ, lí nhí phát ra tiếng xin lỗi rồi bay thẳng vào phòng học trong tíc tắc.

"này valentine sắp đến rồi đấy", soonyoung nhướn lông mày lên xuống một cách gian xảo, hất hàm về phía seokmin.

"thì sao cơ?"

" có nghĩa là, chú mày phải chớp lấy cơ hội này ngay lập tức để tỏ tình với mingyu đi thôi" soonyoung vừa nói vừa lắc vai seokmin thô bạo đến nỗi tưởng như xương bả vai bay đi đâu mất rồi.

"không nhé, không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu"

"nhưngg màaa đâyy làa cơơ hộii cuốii cùngg trongg đờii họcc sinhh rồii đấyy", tên này vẫn chưa có ý định tha cho seokmin tẹo nào.

seungkwan còn chả thèm để tâm tới cuộc nói chuyện ồn ào của đôi bạn kia bởi vì cậu còn đang mải đắm chìm trong nhan sắc của anh chàng mingyu lớp đối diện mất rồi.

seungkwan ra khỏi lớp sớm nhất khi tiếng chuông báo hiệu giờ ăn trưa vang lên rồi đứng ở cửa mộ minh chờ hai chàng bạn thân còn đang bận xếp đồ.

"seungkwan, đúng không nhỉ?", có nghe nhầm không, đấy là giọng mingyu mà, ơ lại còn có ai cao như cái cột nhà đứng trước mặt mình trông giống cậu ta thế này. ừ đúng rồi boo seungkwan thân yêu ơi, đó chính là kim mingyu cậu vẫn thầm thương trộm nhớ đấy.

"mình có thể ngồi ăn trưa với cậu được không?", mingyu cất tiếng hỏi nhưng seungkwan đang mải hoảng loạn trong thâm tâm và lại càng hoảng hơn nữa khi tên soonyoung kia tiến đến tự tiện trả lời thay cậu:

"được chứ càng đông càng vui mà".
và thế là để cảm ơn, seokmin đã ưu ái tặng bạn thân yêu soonyoung một cái lườm tình cảm không rời suốt dọc đường đến canteen.

vừa đến nơi là cả 4 nháo nhác tìm ghế trống rồi ngay xuống trong một giây.

"seokmin, mingyu ngồi bên kia nhá còn mình với seungkwan ngồi bên này.", soonyoung vừa nói vừa nháy mắt lần thứ n khiến seokmin tin rằng đó là bộ mặt gian xảo nhất mà cậu từng gặp trên đời. seungkwan ngồi đó nhưng chẳng biết phải nói gì và chỉ có thể gượng cười khi cậu nhìn thấy mingyu và seokmin đang tíu tít nói chuyện với nhau như đang ở trong thế giới riêng nào đó vậy. đúng thế, là thế giới riêng của mình họ.

kể từ bữa trưa hôm ấy, mingyu luôn ngồi cùng với ba người họ vào giờ ăn. seokmin và soonyoung cứ thế mà tíu tít nói mọi chuyện trên sự đời với nhau trong khi seungkwan chỉ biết ngồi lặng lẽ ăn và có lẽ sẽ chẳng bao giờ đủ tự tin để trò chuyện với mingyu.

*nhóm chat của những chú hề*

hosh

này seokkkk

cậu có định tỏ tình với mingyu vào valentine không thế?

seok

cái gì cơ tỏ tình á

không đâu nhá

hosh

TẠI SAO KHÔNGGGG T^T

kwan

TẠI SAO KHÔNG CHỨ

đây là cơ hội cuối cùng rồi đó chời

trước khi chúng ta thực sự tốt nghiệp

seok

để tui nghĩ đã nha ><


seungkwan rất chi là ngạc nhiên bởi hàng tá hình trái tim được trang trí ở khắp nơi trong trường học và rồi cậu sực nhớ hôm nay là valentines. cậu nghĩ tới cuộc trò chuyện hôm nọ về việc seokmin tỏ tình mingyu và bất giác cảm thấy khó chịu trong lòng. tất nhiên là cậu muốn ủng hộ bạn thân hết mình rồi nhưng cớ sao seungkwan lại chẳng thấy hạnh phúc gì cả, ít nhất là cho riêng bản thân cậu.

thấy seokmin và soonyoung đang chuyện trò ở cửa lớp nên cậu tiến đến và hỏi:

"seokmin ah, kế hoạch như thế nào vậy? hôm nay cậu có tỏ tình với mingyu khôngg?"

"có chứ! mình nghĩ rồi, tại sao không thử mạo hiểm một lần nhỉ?", seokmin ngay lập tức tự tin trả lời seungkwan.

nghe thấy thế soonyoung liền nở một nụ cười không thể nào trông tự hào hơn được nữa. cậu thấy như là con trai của chính mình đã gặt hái được một điều gì đó vô cùng vĩ đại trong đời vậy.

"mình sẽ tỏ tình ở bốt bày tỏ cạnh sân bóng ấy", seokmin giải thích trong khi seungkwan chỉ biết gật gật đầu.

tiết học sau đó trôi qua trong nháy mắt và seungkwan nhận ra đã đến lúc cho màn tỏ tình của seokmin rồi. là một người bạn tốt chắc chắn cậu sẽ có ở đó để cổ vũ hết mình nên bây giờ chỉ còn cách tự chuẩn bị tâm lí cho chuyến tàu lượn sẽ đưa cảm xúc đáng thương của mình lên và xuống bất thình lình mà thôi.

seungkwan đến bốt bày tỏ và thấy bạn thân mình đang đứng cắn móng tay- thói quen seokmin thường hay làm mỗi khi cậu ấy thấy cực kì lo lắng về điều gì đó.

"seok! cậu làm được mà!", seungkwan cổ vũ bạn và điều đó cỏ vẻ thành công khi seokmin đã dừng việc cắn móng tay lại. họ trả tiền cho bốt bày tỏ và nói rằng sẽ tỏ tình với mingyu thì ngay lập tức 'staff' đã nháo nhác đi tìm cậu bạn cao kều ấy.

cả ba đang đứng chờ trong bốt thì staff bước vào với mingyu đi bên cạnh. seokmin lại trở nên hồi hộp nên đã cắn móng tay lần nữa và lần này seungkwan chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên để ngăn cậu ấy lại.

"oh, hey seok, soon và seungkwan, mọi người đang làm gì ở đây thế?", mingyu giơ tay lên chào kèm theo một nụ cười thật đẹp và seungkwan biết rằng nụ cười ấy sẽ luôn làm cho cậu rung động bất kì lúc nào.

"gyu à mình biết thế này có hơi đột ngột nhưng mà mình thích cậu. mình đã thích cậu từ năm ngoái rồi cơ", seokmin run run cất tiếng và tiến đến chỗ mingyu.

"ừ còn mình thì thích cậu ấy từ năm đầu tiên rồi cơ", seungkwan chợt nghĩ và lắc đầu nguầy nguậy để tập trung vào câu chuyện tỏ tình này.

"vì năm nay là năm cuối rồi nên là kệ con mẹ mọi thứ vậy, mình đang tỏ tình với cậu đấy kim mingyu"

tất cả mọi người đều cười ồ lên trong khi seokmin đứng đó, mang trên môi một nụ cười trông như đang sẵn sàng nghe lời từ chối phũ phàng vậy.

"thực ra kể từ lần đầu tiên mình thấy cậu ở cuối hành lang, mình đã thích cậu rồi seok à"

trong khi tất cả mọi người xung quanh đều bất ngờ hò reo vì câu trả lời này của mingyu thì seungkwan đứng cạnh đó còn chẳng thể nhấc khoé môi lên để giả vở rằng mình đang vui cho bọn họ nữa.

"mình cũng thích seokmin", mingyu vừa nói vừa đặt lên trán seokmin một nụ hôn, một nụ hôn mà chứa đựng tất cả sự dịu dàng của kim mingyu năm mười bảy tuổi.

"mình vào nhà vệ sinh một chút đây", seungkwan quay qua nói vội với soonyoung đang chỉ biết đứng đó nhìn đắm đuối vào cặp đôi mới.

seungkwan chạy nhanh nhất có thể đến phòng vệ sinh và ở đó, cậu hoàn toàn sụp đổ. cuối cùng thì những giọt nước mắt bị đè nén bấy lâu nay cũng phải phán kháng mà trào ra, cậu nức nở như một đứa bé và giờ cậu cảm thấy gì? đau đớn, vỡ vụn và hối hận.

seungkwan thực sự đau lắm. cậu thậm chí còn chưa bao giờ nói cho mingyu rằng cậu thích cậu ấy đến nhường nào và còn đau gấp vạn lần hơn nữa kìa khi nhận ra bây giờ cái việc tỏ tình ngu xuẩn ấy là không thể nữa rồi. seungkwan cứ khóc, khóc mãi cho đến khi không đủ sức lực để nâng đỡ chính những mi mắt nặng trĩu kia của cậu và cứ thế thiếp đi trên sàn nhà trong khi tự thì thầm với chính mình:

"mình cũng thích cậu kim mingyu à, thực sự rất thích cậu mà."

vài phút sau soonyoung nhận ra seungkwan vẫn chưa quay trở lại nên bắt đầu lo lắng và chạy đi tìm cậu khi cặp đôi mới yêu kia vẫn đang bận trò chuyện.

soonyoung vào nhà vệ sinh và thấy một buồng bị khoá nên trườn xuống dưới khe cửa để quan sát và thấy seungkwan đang nằm ở đó. càng hoảng hơn, soonyoung nhanh chóng trèo vào trong vì cậu biết rằng một kẻ ưa sạch sẽ như tên họ boo này làm gì có chuyện ngủ trong nhà vệ sinh bẩn thỉu này chứ. cậu vội vàng nâng người seungkawn lên và thấy xót xa xiết bao khi mắt seungkwan sưng húp vì khóc nhưng lại còn đau hơn nữa vì soonyoung chẳng hề biết lí do khiến bạn thân mình ra nông nỗi này là gì.

"kwan à có chuyện gì thế này?", giọng soonyoung run lên, ấp úng hỏi trong khi cậu đem seungkwan ôm chặt vào lòng mình.

"mình cũng thích cậu ấy soonyoung à. mình thích cậu ấy mà.", seungkwan run lên, vừa nói vừa cười nhưng cái âm thanh ấy còn không phải là tiếng cười mà là tiếng thổn thức thì đúng hơn. soonyoung nghe vậy thấy vô cùng bối rối vì cậu vẫn không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra ở đây cả.

seokmin bày tỏ với mingyu ngày hôm nay, mingyu đồng ý, seungkwan chạy đi ngay sau màn tỏ tình, seungkwan cũng thích mingyu.

soonyoung tự xâu chuỗi các sự việc lại với nhau trong ý nghĩ theo một cách mà cậu cho là hợp lí nhất có thể.

"mình là người thích cậu ấy từ năm đầu tiên nhưng sao đến cuối cùng người bị tổn thương lại là mình cơ chứ?", seungkwan nức nở.

lần này đến lượt soonyoung không thể kìm được nước mắt khi người đối diện bắt đầu kể hết mọi chuyện, chuyện từ lần đầu tiên seungkwan gặp ánh mắt của mingyu nơi cuối hành lang và kể cả cái lần mà ba người bọn họ vẫn luôn bàn về việc seokmin đã phải lòng mingyu như thế nào. hơn hết, chính seungkwan đã phải chịu đựng những điều ấy một mình và soonyoung còn cảm thấy tệ hơn khi cậu đã đặt hạnh phúc của bạn mình lên trước seungkwan, chẳng hề mảy may quan tâm đến cảm xúc cũng đáng được trân trọng không kém của cậu ấy.

soonyoung ôm lấy seungkwan, ôm thật chặt và thật lâu vì có lẽ đây là cách duy nhất cậu có thể làm cho seungkwan vào lúc này. hai người cứ ôm nhau khóc trong buồng vệ sinh nhỏ hẹp mãi cho đến khi seungkwan bắt đầu nín khóc rồi họ mới đứng dậy và nhìn vào hình ảnh phản chiếu của hai đứa trong gương.

"bọn mình trông xấu thật đấy", seungkwan vừa lau nước mắt vừa vô tư buông ra một câu đùa. ấy vậy mà cũng làm tên soonyoung kia cười ngặt nghẽo, mặc kệ bốn con mắt sưng húp và hai cái mũi ửng đỏ của cả hai.

sau hôm đó soonyoung không bao giờ nhắc đến cảm xúc seungkwan dành cho mingyu nữa vì rõ ràng là chính seungkwan cũng chẳng hề muốn nói về chuyện đó tí nào. cho đến cuối cùng vẫn là seungkwan tự mình chịu đựng mọi thứ bởi vì có lẽ đó là giải pháp khả thi duy nhất cậu ấy có thể nghĩ đến. quan trọng nhất là chính cậu cũng không muốn cặp đôi kia biết về thứ cảm xúc này của cậu. và thế là seungkwan cứ tiếp tục hứng chịu cái nỗi đau vô tận đến xé lòng mà mối tình đầu đem đến, nó đau như thể có trăm ngàn mảnh kính sắc nhọn, thô bạo đâm vào tim, vào gan cậu hàng ngày, hàng giờ, hàng phút giây một vậy.


một ngày nọ khi cả bốn người cùng ngồi ăn trưa như thường lệ thì bỗng dưng mingyu lên tiếng:

"này, tớ có điều muốn nói", mingyu vừa nói vừa cười một cái thật tươi rồi quay sang nhìn seokmin như để xin phép và tất nhiên là seokmin gật đầu đồng ý rồi. cậu hít một hơi thật sâu rồi cất tiếng:

"thực ra seungkwan mới là người mà mình thích vào năm đầu tiên. nhưng mà tất nhiên bây giờ mấy cảm xúc ấy đã chẳng còn tí nào nữa rồi. "

mingyu và seokmin nhìn nhau khúc khích cười khi cậu ấy nói đến phần cuối trong khi soonyoung lo lắng nhìn về phía seungkwan đang cúi gằm mặt xuống bàn. seungkwan đứng lên chạy một mạch đi khi nơi khoe mắt đang bắt đầu trào ra những giọt nước mắt. để lại cặp đôi kia bối rối, không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

"không sao đâu chắc nó chạy vào nhà vệ sinh thôi, từ sáng nay đã than đau bụng rồi", soonyoung vội vã lấy cớ trấn an họ rồi cũng đuổi theo.

soonyoung một lần nữa lại đứng đó nhìn seungkwan khóc, khóc vì kim mingyu.

"nếu mình không là một tên hèn thì sao? nếu mình nắm lấy cơ hội để nói ra thì sao? tại sao mình phải chịu đựng việc này hả soon?", seungkwan nói không nên lời vì những tiếng nấc cứ ngắt lời cậu mãi.

seungkwan cứ thế tự huỷ hoại cảm xúc của bản thân bằng những nỗi đau đang sẵn có. sự hối hận và tiếc nuối trào lên trong đôi mắt cậu cùng với những giọt nước mắt đắng cay. soonyoung lại chẳng thể làm gì, chỉ có thể ôm lấy người bạn đang nức nở vì đau đớn tột độ vào lòng. seungkwan cứ vừa khóc vừa buông ra hàng ngàn câu hỏi tại sao mà có lẽ chính cậu chẳng bao giờ có thể biết đáp án.

nhưng bản thân soonyoung cũng có nhiều câu hỏi lắm chứ.

sao số phận lại phải tàn ác như vậy với seungkwan?

sao seungkwan lại ích kỉ giữ mãi cảm xúc ấy trong lòng dù biết rõ kết quả ra sao?

sẽ thế nào nếu cậu ấy tỏ tình sớm hơn?

liệu cậu ấy có thể có được hạnh phúc nếu làm điều đó không?

"và sẽ thế nào nếu cậu biết rằng mình cũng thích cậu hả boo seungkwan? "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip