Chap 14: Jetlag

Summary:

Phải có kết thúc thì mới có khởi đầu.


Seungkwan rút điện thoại ra khỏi túi áo khoác, cậu thở dài thườn thượt khi thấy tên người gọi đến.

"Chỉ nói tin tốt thôi đấy." Seungkwan vừa đe dọa xong thì cậu nghe tiếng cười bồn chồn vang lên phía đầu dây bên kia.

"Em sẽ đến nơi muộn chút xíu thôi cơ mà em sẽ mua cà phê cho anh để tạ lỗi, em hứa." Chan vội vã nói làm Seungkwan vừa đảo mắt vừa mở khóa bước vào cửa hàng.

"Mua cho anh mày bánh dâu kem phô mai nữa và anh sẽ cân nhắc chuyện không đuổi việc mày." Seungkwan hằm hè nhưng giọng cười của Chan vẫn hớn hở lắm.

"Vâng vâng, tất nhiên là mua rồi ạ. Anh là ông chủ có tâm nhất trên đời. À với cả đơn hàng đặt siêu nhiều hoa em có báo anh từ tuần trước sẽ cần phải xong trong hôm nay đó ạ, em có để nó ở bàn cắm hoa phía sau quầy rồi." Chan vừa nói xong thì Seungkwan đã bước đến bên cạnh bàn cắm hoa.

"Ừ tối qua anh cũng có nhìn thấy. Bó đó gần xong rồi nên mày không cần lo gì nữa đâu. Còn lại để anh cắm nốt cho."

"Okay okay. Lát gặp anh nha ạ." Nghe Chan chào câu cuối rồi Seungkwan cúp máy.

Seungkwan nói chào buổi sáng với các bông hoa hệt như mọi ngày rồi mở cửa sổ để đón ánh sáng vào cửa hàng. Cậu sắp xếp đồ đạc ở sau quầy tính tiền gọn gàng lại rồi đặt điện thoại cạnh loa và phát playlist nhạc cậu vừa chọn.

Cậu bắt đầu công việc lau dọn qua phía sau cửa hàng. Đẩy giẻ ướt một lượt trên sàn nhà, kiểm tra lại đồ đạc quanh khu cắm hoa đã về đúng chỗ hay chưa, số lượng mấy loại giấy gói, ruy băng và ti tỉ thứ khác họ dùng để trang trí những bó hoa. Cậu chợt mỉm cười khi thấy bó hoa bự chảng ngay giữa bàn, nếu Seungkwan nhớ không nhầm thì ai đó đã đặt một bó hoa được gói bằng tất cả những loại hoa đang có trong cửa hàng, mỗi loại một bông. Seungkwan đã nghĩ là có khi họ đặt đơn vậy thôi rồi lại bùng không nhận nữa, hoặc người đặt vốn không để ý rằng giá mấy bông hoa có thể có đắt tới cỡ nào (luôn có ít nhất một khách hàng trong ngày bị shock khi nghe giá làm Seungkwan phải cố gắng kiềm chế khi họ bắt đầu hỏi tại sao hoa lại đắt như vậy, những lúc như thế cậu đành mỉm cười thật lịch sự tiễn họ về). Nhưng Chan đã nói chắc như đinh đóng cột với cậu rằng sau khi nó tính giá chính xác và báo với khách hàng thì họ chỉ hỏi tài khoản ngân hàng để chuyển khoản, một phút sau đó Chan đã phải kéo Seungkwan ra nhìn màn hình laptop để chứng minh rằng khách đã thực sự thanh toán xong.

Seungkwan tự hỏi ai là người đặt bó hoa này. Và ai sẽ là người được nhận nó. Này là hoa tặng sinh nhật hở? Hay một dịp kỷ niệm quan trọng? Có lẽ là lời cầu hôn của một người nào đó. Chỉ nghĩ về chuyện đấy thôi cũng làm Seungkwan mỉm cười hạnh phúc, cậu vui vẻ quay ra phía trước cửa hàng để tiếp tục dọn dẹp.

Nhưng rồi chính khoảnh khắc đó, cậu nhận ra bài hát đang phát trên điện thoại cậu là bài hát của anh.

Seungkwan đã đứng sững lại ngay trước cửa ra vào, lồng ngực hít vào một hơi thật sâu. Đã mấy tháng trời trôi qua kể từ lần cuối cậu tận mắt nhìn thấy anh, đến giờ cậu vẫn không kiềm được mà tò mò không biết anh đang làm gì.

Lần cuối họ gặp mặt là ở sân bay, khi mà Mingyu cứ nhíu hết cả mày lại dưới chiếc kính râm còn Seungkwan cứ cười vui vẻ chọc anh vì chuyện đó.

Sau cùng thì Seungkwan vẫn đi theo họ xem tour diễn. Nhưng chỉ đến hết các địa điểm ở Bắc Mỹ thôi. Quãng thời gian ấy kéo dài khoảng hai tuần gì đó, và rồi Mingyu cùng mọi người bay sang phía bên kia của thế giới, còn Seungkwan bay về hướng ngược lại.

Gia đình của Vernon lúc nghe tin đã vui lắm, họ cố gắng đi xa nhất có thể để đến dự các buổi concert. Vernon đã nhận lời đề nghị biểu diễn trong suốt phần còn lại của tour diễn toàn cầu, nó còn hứa sẽ đến thăm Seungkwan ngay khi nó hạ cánh xuống Hàn Quốc nữa.

Seungcheol và Wonwoo có lẽ là cặp đôi vô cùng đặc biệt với cậu kể từ khi làm bạn với họ. Không phải chỉ vì họ giàu có, vì họ giữ gìn được một tình yêu vô cùng hạnh phúc, hay đơn giản là vì họ đang sống một cuộc sống chỉ có trong giấc mơ của Seungkwan. Hồi đó trước khi đi Seungcheol đã hỏi địa chỉ cửa hàng hoa của Seungkwan, anh hứa là sẽ luôn gọi cậu đầu tiên khi cần đặt hoa hoặc mấy đồ trang trí kiểu vậy, nên Seungkwan không thể nào từ chối lời hứa đó. Cậu cần giữ lấy tất cả những khách hàng đã tìm thấy cậu.

Họ đã tách ra đôi đường như vậy đó, hệt như trước khi họ gặp được nhau. Hôm ở sân bay nói tạm biệt, mắt Mingyu cứ rưng rưng chực khóc làm Seungkwan cười mãi. Cậu đã từng nghĩ nói theo một cách nào đó thì lần ấy hệt như một lời chia tay vậy, thế nhưng giữa hai đứa bọn cậu lại chẳng có chuyện gì đủ để gọi là bắt đầu yêu đương, vậy nên cậu không nói suy nghĩ ấy ra miệng nữa. Seungkwan cũng chẳng phàn nàn gì khi Mingyu đột ngột kéo cậu lại gần, cậu càng không thể nói gì thêm khi anh hôn cậu ngay trước mặt tất cả mọi người ở đó. Và sau cùng Mingyu có hỏi cậu một câu, cậu vẫn chẳng thể thốt lên một câu đáp lời. Cậu chỉ gật đầu với anh, vì đâu còn sức làm hay nói bất cứ cái gì khác nữa đâu, trừ đôi tay vẫn đang ôm chặt lấy Mingyu lúc ấy.

Seungkwan đã chẳng gào lên câu chào nào khi họ bước ngược hướng nhau về hai cánh cửa riêng biệt tại sân bay. Seungkwan cũng không nhắn tin gì trong suốt chuyến bay về nhà, cậu cũng chẳng nói lấy một câu khi chị gái đến sân bay đón, chị thấy mặt cậu cái liền hỏi đã có chuyện gì xảy ra.

Nhưng Seungkwan vẫn không kể gì thêm sau khi đã nín khóc và ngồi yên vị trong xe của chị.

Seungkwan giật nảy mình khi nghe chuông cửa vang lên, quay ra thì thấy Chan đang mỉm cười với cậu, tay nó cầm một cái túi giấy lắc lắc.

"Nay họ chưa làm bánh dâu phô mai đâu cơ mà họ có nướng xong bánh quy mứt dâu này, nên em đã chuyển qua mua vài cái." Chan vừa nói vừa đi lướt qua Seungkwan để đặt đồ đạc của nó lên bàn trong phòng chứa đồ, xong xuôi liền đi ra sau quầy tính tiền để bày biện bánh mới mua ra. Nó vừa hút rột rột cốc cà phê của nó vừa đưa cho Seungkwan cốc cà phê của cậu, tai lắng nghe tiếng nhạc đang phát trong cửa hàng xong bèn quay đầu nhìn màn hình điện thoại của Seungkwan đang để bên cạnh cái loa.

"Em không hề biết là anh thích nghe nhạc của Kim Mingyu đó." Chan thả ra một câu làm Seungkwan bật cười.

"Anh chưa bao giờ nói anh thích mà." Seungkwan lắc lắc đầu nên Chan chỉ tay vào màn hình điện thoại cậu.

"Kia là Kim Mingyu đang hát đấy." Chan nói tiếp nhưng Seungkwan chỉ nhún vai.

"Một đứa bạn của anh thích nhạc của anh ấy. Anh có kể với mày là anh đã xem concert của anh ấy ở L.A. rồi mà Chan. Anh đã đi mất ba tuần lận đấy." Seungkwan cằn nhằn ngay nhưng lần này đến lượt Chan nhún vai.

"Anh đã rời khỏi đây á hả? Em không nhận ra luôn vì lúc nào em chả là đứa làm hết mọi việc trong cửa hàng." Chan vừa trả treo xong thì nhận ngay một cái búng tai từ Seungkwan.

"Bê giá đỡ bảng hiệu ra ngoài đi. Sắp 10 giờ sáng đến nơi rồi đấy." Seungkwan nghiêm giọng cái Chan liền ngoan ngoãn gật đầu.

Seungkwan chuyển qua khởi động laptop và mở các phần mềm dùng để làm việc, xong xuôi thì sắp xếp lại đồ đạc của cậu một lần nữa, đang làm thì Chan lại chạy ngược vào trong cửa hàng.

"Anh. Vị khách đó đến rồi. Trông bô giai lắm." Chan rối rít làm Seungkwan đảo mắt.

"Chan. Mình đã thống nhất với nhau là không tán tỉnh trêu đùa khách hàng rồi cơ mà."

"Không, này là em khen thật. Anh ta mặc một bộ suit chỉn chu đầy đủ phụ kiện đi kèm luôn ấy, em còn có linh cảm rằng đồng hồ anh ta đang đeo còn đắt hơn tiền cả đời em kiếm được nữa." Chan nói xong một tràng thì chạy cái vèo ra phía sau cửa hàng để lấy bó hoa. Seungkwan cũng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cậu đeo tạp dề vào rồi mới bước ra ngoài cửa trước để đón khách.

"Không đời nào." Seungkwan nói rồi cười khúc khích.

"Ngạc nhiên chứ." Wonwoo vừa nói vừa dang tay ôm lấy cậu.

"Anh đến đây thật nè!" Seungkwan ôm chầm lấy anh rồi vui vẻ reo lên làm Wonwoo cũng cười theo.

"Ừ. Anh nghe bảo hoa ở đây đẹp lắm." Wonwoo khen làm Seungkwan thích chí vô cùng. Thế rồi Chan cũng ra đến nơi, nó vừa lắp bắp vừa đưa bó hoa cho Wonwoo. Seungkwan khẽ đảo mắt nhưng sau đó cậu cũng chấp nhận sự thật rằng Wonwoo có một sức cuốn hút lạ kỳ với tất cả mọi người.

"Đây là Chan. Thằng bé làm phụ giúp em ở cửa hàng. Chan, đây là anh Wonwoo. Anh có cơ hội làm quen với anh ấy cách đây không lâu." Seungkwan giới thiệu hai người xong thì cũng vừa lúc Wonwoo nhận lấy bó hoa từ tay Chan và bắt tay với cậu.

"Đừng làm nó rơi vào lưới tình nhé anh." Seungkwan đùa làm Wonwoo bật cười. Chan ngại ngùng cúi chào lại anh rồi bước nhanh vào trong cửa hàng. Cảnh đó làm Seungkwan phì cười khiến Wonwoo cũng cười theo.

"Anh ấy dạo này ổn không anh?" Seungkwan hỏi và Wonwoo chỉ nhún vai.

"Nó vẫn làm được hết mọi việc mà. Kể cả vụ nhõng nhẽo." Wonwoo thản nhiên làm Seungkwan khúc khích cười.

"Họ sẽ sớm về nước chứ ạ?" Wonwoo gật đầu đáp lời Seungkwan.

"Anh sẽ báo em khi nào hai người họ về đến nơi. Em cứ yên tâm đi." Wonwoo nói xong quay bước đi với nụ cười đầy ẩn ý trên môi.

Seungkwan vừa quay vào trong cửa hàng thì thấy Chan đang đứng ngơ ra chắn ngay lối đi, mắt dính chặt vào bóng dáng xa dần của Wonwoo.

"Bỏ đi mà làm người mày ạ. Anh đó với người yêu ở với nhau như cưới luôn rồi ấy. Nghe anh đi." Seungkwan đập thẳng sự thật vào người Chan làm nó thở dài thườn thượt.

"Em chẳng biết là em muốn trở nên thành công giống như anh í hay chỉ đơn giản gu em là anh í nữa." Chan thốt ra câu đó làm Seungkwan phải bật cười.

Seungkwan lách qua người thằng bé để quay lại phía quầy thu ngân, cậu mang mấy cái bánh Chan mua ra phía ngoài cửa hàng để nhâm nhi. Chan bắt đầu bày biện các lọ hoa ra phía ngoài này, vừa làm vừa líu lo hát theo lời hát của Mingyu trên loa rõ ngộ làm Seungkwan phì cười mấy bận. Ăn xong cậu quay lại vào trong kho, lấy sổ ghi chép ra để kiểm kê hoa đang có, xong xuôi cậu mới quay lại quầy thu ngân lần nữa thì thấy Chan đang đứng đó cùng anh Wonwoo với bó hoa vừa nãy.

"Ô. Bó hoa bị làm sao hở anh?" Seungkwan bước ra phía sau quầy thu ngân hỏi Wonwoo, nhưng Chan lại chỉ chỉ vào bó hoa rồi lắc đầu ý bảo không phải.

"Họ về đến nơi rồi này." Wonwoo vừa nói vừa xoay người ra phía cửa ra vào, Seungkwan phải né khỏi phía Chan đang đứng để ngó thấy Wonwoo và Seungcheol đều mỉm cười với cậu.

Và đó cũng là khoảnh khắc tâm trí Seungkwan phải chạy thật chậm để có thể xử lý hết những thông tin từ khung cảnh đang diễn ra trước mắt, khi mà bó hoa của cửa hàng cậu được anh Wonwoo truyền sang tay một người khác, người mà đang bước về phía này, còn anh và Seungcheol lùi ra đứng sát phía cánh cửa.

"Ôi. Khỉ gió thật chứ." Seungkwan thẫn thờ buông ra một câu cảm thán làm người kia khúc khích cười. Thề có Chúa, Seungkwan đã mong nhớ tiếng cười ấy biết bao lâu nay.

"Hey." Mingyu cuối cùng cũng mở miệng, mắt Seungkwan vẫn dính chặt lấy anh khi anh hạ thấp bó hoa xuống để mỉm cười nhìn cậu.

"Đồ đểu cáng nhà anh." Seungkwan vừa kêu vừa đi vòng qua quầy thu ngân để đấm vào tay anh vài cái.

"Anh chả thèm nhắn tin gọi điện cho em suốt mấy tháng trời và giờ câu đầu tiên anh nói khi gặp lại em là hey ấy hả?" Seungkwan gằn từng chữ một, mỗi một từ cậu tuôn ra lại là một cú đấm vào tay Mingyu.

"Nhưng anh đã mua hoa tặng em để bù lại cơ mà."

"Ờ ha. Chắc anh phải thấy như vậy lãng mạn lắm, tặng em hoa bán trong cửa hàng của chính em luôn." Seungkwan gào lên thật rồi nên Mingyu bắt đầu cười đầy hối lỗi.

"Anh không... Anh chỉ là- Wonwoo chỉ anh vậy đó chớ." Mingyu chỉ thẳng ra phía cửa ra vào có Wonwoo đang đứng đó mỉm cười xem trò vui.

"Anh đúng là cái tên lắm chuyện thật á, chẳng có ai là chịu được anh hết. Chả biết sao em lại phải nhọc thân nhớ nhung anh làm gì không biết." Seungkwan khoanh tay lại trước ngực, tầm mắt cậu dời xuống chỗ bó hoa.

"Anh cũng nhớ em mà." Mingyu làm nũng, tay anh hạ xuống để vòng tay ôm trọn Seungkwan vào lòng. Seungkwan cũng chẳng thể bướng bỉnh được quá lâu, cậu cũng vòng tay qua ôm lấy tấm lưng của Mingyu.

"Ừm. Cho em hỏi chuyện điên rồ gì đang diễn ra vậy ạ?" Seungkwan cuối cùng cũng nhận thức được chủ nhân của giọng nói vang lên bên cạnh hai đứa, cậu đẩy Mingyu ra ngay lập tức. Cậu quay sang nhìn Chan, cái đứa cũng đang nhìn cậu nhưng với vẻ mặt bàng hoàng nhất có thể kia, thấy vậy Seungkwan bèn mỉm cười trấn an nó.

"À phải rồi. Ừm... Chan, đây là anh Kim Mingyu. Anh ấy là ừm..." Seungkwan vừa cân nhắc từ ngữ vừa ngó qua phía Mingyu làm anh mỉm cười.

"Anh là bạn trai của cậu này." Mingyu nói một cách rành mạch làm Chan túm chặt lấy vai Seungkwan, tay nó siết lấy vạt áo cậu.

"Cái lề gì thốn?" Seungkwan bật cười khi nghe Chan rít lên câu chửi thề dù nó cố nèn tiếng nhỏ nhất có thể.

"Nó hơi quá khích nên anh bỏ qua nha. Fan hâm mộ của anh ấy mà." Seungkwan giải thích xong Chan đã đẩy vai cậu.

"Đừng có nói tuốt tuồn tuột ra cho anh ấy biết chứ. Anh bị cái quỷ gì nhập vậy?" Chan lại rít lên, lần này đến lượt Mingyu phì cười.

"Hình như ai thân với em cũng đều là fan của anh trừ em nhỉ. Anh đã rất vui vì được gặp Chan nè." Mingyu quay qua nói Seungkwan rồi mới mở lời chào Chan, nó cuối cùng cũng thả vai áo Seungkwan ra và quay lại nhìn thẳng vào Mingyu.

"Em cũng rất vui khi được gặp anh ạ." Chan nói, đầu nó cứ gật gù liên tục vì mải cúi chào.

"Nhắc đến fan hâm mộ mới nhớ." Mingyu vừa nói vừa xoay người ra phía cửa ra vào làm Seungkwan quay qua nhìn theo, và cậu thấy Vernon đang đứng đó nhìn cậu, mỉm cười thật tươi. Seungkwan lướt qua Mingyu với Chan ngay giây phút Vernon đặt một chân vào trong cửa hàng để lao vào ôm thằng bạn lâu ngày không gặp, hai đứa cứ vừa ôm vừa cười không ngừng.

"Mày về lại đây thật nè!" Seungkwan hớn hở nói, Vernon cũng gật đầu khẳng định. Hai đứa thả lỏng tay để nhìn mặt nhau sau từng ấy tháng được vài giây rồi lại phá ra cười tiếp, mất một lúc sau Seungkwan mới bình tĩnh chú ý đến xung quanh.

"Seungcheol đang giúp tao tìm một chỗ để có thể ở tạm. Mọi người sẽ cùng tao hoàn thành công chuyện trong vòng một tuần."

"Công chuyện của mọi người với mày luôn ấy hả?"

"Cậu ấy sẽ chính thức ra mắt làm nghệ sĩ đó." Mingyu tiết lộ luôn làm Vernon phì cười ngại ngùng.

"Ôi bạn ơi. Cứ sang ở với tao nè." Seungkwan quyết định ngay tức khắc khiến Vernon mỉm cười.

"Mày chắc chưa?"

"Ừ tao chắc như đinh đóng cột rồi." Seungkwan gật gù nói làm Vernon vừa cười vừa nhấc bổng cậu lên xoay một vòng.

"Nè tất cả những chuyện vừa rồi đều là thật đúng không? Chắc không phải anh đang tưởng tượng đâu ha?" Chan hừ mũi khi nghe Seungkwan thì thầm.

"Ôi đều là thật mà. Anh cứ tin em một lần coi." Câu đó của Chan làm Seungkwan bật cười.

Mingyu bất ngờ phụng phịu chen ngang lôi Vernon tách ra khỏi Seungkwan làm Vernon khẽ đảo mắt.

"Ê mày biết gì không, chạy hết tour với ông í xong tao mới hiểu vì sao mày kêu ổng có thể khiến mình khó chịu tới cỡ nào." Vernon mách lẻo nhưng Mingyu chỉ hậm hực chứ không buồn cãi, anh dính chặt lấy lưng Seungkwan, tay vòng qua ôm cậu từ phía sau.

"Nhóc từng lập hẳn một cái tài khoản twitter chỉ đề cập nhật về anh cơ mà." Mingyu nhắc cậu fan hâm mộ làm Vernon phì cười.

"Em vẫn còn giữ tài khoản đó. Chỉ là giờ nó được dành riêng để em cà khịa anh thôi." Vernon láu cá đáp rồi bắt đầu bước qua chỗ họ đang đứng để nhìn quanh cửa hàng.

Chan cuối cùng cũng tỉnh táo bình thường trở lại, nó phi ra mở cửa gọi Seungcheol với Wonwoo vào trong chơi, Seungkwan đoán chắc tại cậu cứ chăm chú nhìn vào hai người họ từ đầu nên Chan cũng biết họ là người quen. Vernon ngồi thử xuống ghế sau quầy thu ngân, nở một nụ cười chăm sóc khách hàng tiêu chuẩn với mọi người và bắt đầu nói chuyện như thể tiếp khách đến mua hoa thật, lúc đó tay Mingyu vẫn siết chặt lấy Seungkwan, hai đứa cậu cứ đứng yên ôm lấy nhau như vậy.

"Nè, em có muốn qua nhà anh chơi tối nay không? Anh có thể nấu bữa tối thật ngon cho chúng ta." Mingyu thì thầm vào tai Seungkwan nhưng cậu chỉ nhếch môi cười rồi đẩy cánh tay anh ra.

"Anh mới chỉ về đây gặp em được có 5 phút vậy mà đã gạ gẫm em ngay được rồi sao?" Giọng Seungkwan có to hơn mức chỉ có mỗi Mingyu nghe được nên mặt anh đỏ bừng lên, nhất là khi anh nhận ra tất cả mọi người đều nhìn vào họ.

"Không có mà- Anh chỉ muốn mời em ăn tối thôi!" Mingyu thấp giọng cằn nhằn nhưng Seungkwan lại phá ra cười.

"Đúng rồi ha. Một bữa ăn tối riêng tư. Có phải thế hệ trẻ bây giờ hay dùng từ đó để ám chỉ việc qua đêm với nhau không nhỉ?" Seungkwan tỏ vẻ ngây ngô hỏi lại làm Mingyu còn ăn vạ ghê hơn.

"Tinh tế lên tí xem nào thằng kia. Anh dạy mày có phép tắc lịch sự hơn thế cơ mà." Đến Seungcheol cũng hùa vào trêu làm Mingyu liếc anh sắc lẻm, vệt đỏ trên da đã lan lên đến tai Mingyu luôn rồi.

"Anh. Dừng ngay khúc đó đi. Còn anh. Đừng nghĩ ra bất cứ câu gì để chêm vào nữa đấy." Mingyu hăm dọa, tay chỉ sang Wonwoo đang nhún vai trêu ngươi.

Khoảng thời gian còn lại của buổi sáng trôi qua khá yên bình, cứ có khách tiến vào cửa hàng là Seungkwan sẽ lùa hết bọn họ vào trong kho phía sau, riêng thằng bé Chan thì đầu óc cứ lâng lâng như đang trên tầng mây thứ chín vậy nên cũng chẳng giúp được nhiều. Nó còn tuyên bố rằng khi nó chết, nó muốn thiên đường chỗ nó bay lên sẽ y chang như này, một không gian đầy hoa tươi và trai đẹp. Seungkwan bật cười rồi rủ nó qua ăn tối cùng cậu và tất cả mọi người, chỉ cần thằng bé hứa được là sẽ giữ bí mật về tất cả những chuyện này. Đương nhiên là Chan gật đầu ngay tắp lự, thế rồi nó quay sang nhìn Seungkwan chằm chằm.

"Sao mày cứ nhìn anh thế?"

"Em chẳng thấy hấp dẫn ở đâu cả."

"Hấp dẫn gì?"

"Vẻ hấp dẫn thu hút mà anh có còn em thì không ấy. Anh có nghĩ là Mingyu sẽ đồng ý hẹn hò với một fan hâm mộ khác của anh ấy không?" Chan vừa hỏi xong thì bị Seungkwan tét gáy một nhát làm nó bật cười khúc khích.

Một tháng sau đó, cửa hàng hoa của Seungkwan càng ngày càng đông khách, cậu đã phải thuê thêm một nhân viên nữa để làm đỡ vì đơn hàng tăng một cách đột biến, Seungkwan cứ phải liên tục nhấn mạnh với Chan là vụ đơn hàng tăng không hề liên quan gì đến việc cậu gửi hoa cho Vernon với Mingyu mỗi khi họ có sự kiện hay lịch trình công khai nào đó. Thường thì cậu sẽ gửi một bông hoa đơn với ruy băng thắt trên cành, nếu là sự kiện lớn hơn thì sẽ là một bó hoa cầm tay, hoặc lớn nữa thì sẽ là hẳn một vòng hoa cao bằng người thật. Seungkwan càng ngày càng bận tối mắt tối mũi với đơn hàng tăng vọt kể từ khi gửi hoa cho anh em nghệ sĩ nọ, vậy mà hai người họ cứ nghĩ như thể đó là chuyện bình thường mà cửa hàng có thể làm được. Vì chính họ là người cố tình đăng ảnh về tất cả những đơn hoa đó lên Instagram, như một hình thức quảng bá tự nguyện vậy. Họ cứ nghĩ là Seungkwan sẽ chẳng để ý đến vụ họ cố tình để tên cửa hàng in trên ruy băng giấy gói ở góc ảnh có thể nhìn ra rõ nhất cho đến khi Seungkwan bắt đầu gửi cho họ hoa không kèm thẻ tên hoặc dùng đồ gói không có logo của cửa hàng.

Nhưng hành động đó chỉ khiến họ chuyển qua đăng ảnh và công khai tag tài khoản Seungkwan mở để quảng cáo về cửa hàng của cậu thay vì dừng vụ quảng cáo lại.

Chan còn chẳng thèm tin là Seungkwan không thể làm gì cho họ bớt ngố tàu và cứng đầu như vậy nữa, vậy nên cậu chỉ có thể thỉnh thoảng lại trấn an nó một lần rằng cửa hàng họ sẽ vượt qua được sự bận rộn này nhanh thôi.


Đôi lời từ người dịch:

Vậy là đã kết thúc thêm một chiếc fic dịch nữa, cảm ơn mọi người vì đã đọc tới tận đây cùng mình. Quá trình mình dịch Jetlag còn dông dài đủ thứ chuyện, chưa từng nghĩ khoảng thời gian hoàn thiện và upload lại có thể trôi qua nhanh đến thế.

Câu chuyện về Seungkwan và Mingyu của Jetlag đã kết thúc rồi, hy vọng mọi người sẽ luôn cảm thấy ngọt ngào khi nghĩ về cuộc đối thoại của ghế giữa và ghế sát cửa sổ trên máy bay, nghĩ về cái nắm tay lén lút dưới gầm bàn, nghĩ về nụ hôn thơm vị kem xoài ở bờ biển nọ, nghĩ về bó hoa cùng cái ôm nói lời 'xin chào, lâu rồi không gặp.'

Cuối cùng, nói lời tạm biệt đến Mingyu và Seungkwan của Jetlag, hy vọng mỗi người đều có cho mình một ai đó để siết lấy tay nhau dù vui hay buồn, dù gặp mặt hay chia xa.

– HẾT –

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip