Chap 9: ARRIVAL (Hạ cánh)
Khi máy bay bắt đầu hạ độ cao, Seungkwan tự lừa bản thân rằng Mingyu đang thật sự sợ hãi. Không phải là cậu muốn lấy cớ đó để nắm tay anh, hay lý do nào khác kiểu vậy, chỉ là Seungkwan cảm thấy sẽ đỡ ngại hơn nhiều nếu hai đứa không cần phải thừa nhận rằng cả hai đều muốn nắm tay đối phương. Và rồi máy bay bắt đầu đáp đất, Seungkwan cứ cố giấu vẻ thất vọng trong lòng đi, không để hiện ra ngoài mặt. Cậu mỉm cười nhìn Mingyu cùng một vài hành khách khác vỗ tay khi máy bay hạ cánh thành công, sau đó Mingyu cũng quay sang mỉm cười nhìn cậu. Không một ai trong hai đứa có suy nghĩ thu tay mình lại cả.
Seungcheol dặn cả hai chờ các hành khách khác ra ngoài trước. Anh lại mở điện thoại ra làm việc tiếp còn Seungkwan thì kiểm tra lại cái túi lần nữa. Mingyu cũng ngồi thẳng dậy, kéo phẳng lại áo khoác, đeo khẩu trang và đội mũ lên, xong cái liền quay qua phía Seungkwan để chỉnh lại cái áo khoác cậu mặc đổi với Seungcheol. Seungkwan ngại ngùng, cậu thử dọa lườm anh nhưng rồi lại không thể kiên trì nổi vì Mingyu cứ mỉm cười với cậu. Cuối cùng cậu đành tét nhẹ vào tay anh để anh bỏ ra rồi lại chúi mặt nhìn cái túi, đúng lúc đó Seungcheol kêu cả hai đứa đứng dậy. Vẫn có khá nhiều người đang nhấc túi ra và lần lượt di chuyển men theo lối đi, Seungcheol cũng giúp Seungkwan nhấc cái túi to ở hộc tủ xuống rồi ôm lấy cậu thật nhẹ nhàng.
"Bọn anh sẽ gặp em sau vài tiếng nữa nhé." Seungkwan gật đầu cảm ơn khi Seungcheol nói lời tạm biệt.
Mingyu chăm chú nhìn cậu, anh không mỉm cười, cũng chẳng nhíu mày. Anh chỉ nhìn vào mắt cậu lần cuối rồi kéo cậu vào một cái ôm. Seungkwan chưa bao giờ cảm thấy bản thân trở nên nhỏ bé như khi Mingyu áp mặt cậu vào vai anh. Cậu bật cười khúc khích dù chẳng biết tại sao. Chưa đến một phút sau Seungkwan đã đẩy Mingyu ra làm anh hơi cau mày.
"Thề có Chúa, anh dính người thật đó." Seungkwan trêu, nhưng Mingyu vẫn cứ im lặng nhìn cậu.
"Được rồi, không sao đâu mà. Lát gặp anh sau nhé. Hôm tới em cũng sẽ đến xem anh diễn nữa, yên tâm đi." Seungkwan dỗ dành rồi cậu đẩy Mingyu sang phía Seungcheol. Seungcheol mỉm cười với cậu lần nữa, anh vừa vẫy tay tạm biệt vừa kéo Mingyu về phía lối đi. Seungkwan nhìn hai người họ di chuyển dần ra cửa xuống, khẽ cười khi Mingyu ngoái đầu nhìn cậu lần cuối.
Sau đó bóng dáng anh biến mất khỏi tầm mắt của Seungkwan.
Cậu ngồi phịch xuống cái ghế sát lối đi, tay rút điện thoại ra.
VErnon
mày đi ra ngoài chưa đó
bạn ơi
alo?
sân bay cũng có wifi đó seungkwan
mày vẫn đang ở cạnh mingyu hả
nói với ông í tao yêu ông í lắm
nhưng theo kiểu
no homo*
Seungkwan bật cười, cậu nhận ra mấy tin nhắn này đã được gửi từ 10 phút trước.
Boo!
tao sắp đi ra rồi đây
mày đang mặc đồ gì đấy
với cả mày cũng có thể tự nói điều đó với anh ấy
VErnon
CÁI ĐÉO GÌ
LDBVLASDUBVOWRFFDKJBKFJALGALSHFLAS WHTA
SEUNGKWAN
MÀY SẼ BƯỚC RA CÙNG VỚI MINGYU ĐẤY À?!!?!?!
ĐẬU MÁ
BẠN ƠI TRÔNG TAO ĐANG XẤU VÃI CẢ CHƯỞNG
TAO ĐANG MẶC BỘ ĐỒ XẤU NHẤT TAO CÓ THỂ CHỌN ĐỂ ĐI GẶP MINGYU
OHMYGOD
Boo!
im cmm đi
mày đang mặc gì xin đấy
tao mệt mỏi lắm rồi
VErnon
mũ beanie hồng áo phông xanh lá và quần nỉ thể thao
Boo!
tao thấy bất ngờ vì mày đã không mặc quần đùi
VErnon
tao đã định mặc vậy rồi
nhưng đầu gối của tao bị lạnh
Boo!
dấu hiệu tuổi già
VErnon
già cái đầu mày ấy
mày còn lớn tuổi hơn tao
Boo!
thôi được rồi giờ tao đi ra ngoài đây
tao đang mặc áo khoác denim và quần đen
mày cũng biết túi tao đeo trông như nào rồi
VErnon
okaaay
Seungkwan nhét lại điện thoại vào túi quần rồi bắt đầu bước ra lối đi. Có một vài nữ tiếp viên đứng cạnh cửa máy bay, khi họ gật đầu chào và cảm ơn hành khách vì đã bay cùng hãng, cậu cũng mỉm cười chào lại họ. Seungkwan hướng ra phía hành lang sân bay, chân bước theo những hành khách đang xuống khỏi chuyến bay giống cậu. Cậu nhìn quanh, lưu lại quang cảnh của một sân bay hoàn toàn mới lạ vào mắt, lòng phân vân muốn chụp vài tấm ảnh nhưng rồi lại thôi vì vài lý do nào đó.
Seungkwan khẽ thở dài, thế rồi lại bước tiếp về phía trước. Lần theo cả tá mũi tên chỉ dẫn cần phải đi đâu, Seungkwan thầm mong vốn tiếng Anh của bản thân không dẫn mình đi sai hướng, cuối cùng cậu đứng trước một lối đi hướng ra phía có vẻ như là sảnh của sân bay. Nhìn quanh quất lần nữa, có rất nhiều người cũng đứng đợi người nhà bạn bè cạnh lối đi đó, nên cậu phải tìm xem Vernon đang ở đâu giữa đám đông. Cậu cố gắng bỏ qua những bảng hiệu mà một loạt người đang giơ lên kia để rồi dừng lại và mỉm cười khi thấy một cái biển viết độc nhất chữ "BOO" thật to thật đậm bằng màu vẽ xanh da trời. Seungkwan rút điện thoại ra quay lại video khi cậu đang bước về phía người giơ tấm biển đó. Khuôn mặt của Vernon nở một nụ cười tươi khi nó nhìn thấy cậu, tay vẫy vẫy chữ BOO to đùng kia. Seungkwan bật cười ngay lập tức, cậu dừng máy quay rồi bắt đầu chạy về phía thằng bạn. Vernon cũng chạy tiến về phía này, Seungkwan vừa nhét được điện thoại vào túi quần cái hai đứa đã ôm chầm lấy nhau.
Những chuyện xảy ra trên chuyến bay đó đã khiến cậu quên đi lý do bắt đầu chuyến du lịch này. Cậu nghe tiếng Vernon cười khúc khích khi cậu ôm nó thật chặt và rồi Seungkwan cũng khúc khích cười theo.
"Ôi Chúa ơi. Mày đang ở đây. Thực sự là mày đến được đây rồi!" Vernon phấn khích đến nỗi làm Seungkwan lại phải bật cười. Thực ra là cậu thấy giống vừa khóc vừa cười hơn. Cậu lùi ra để nhìn khuôn mặt cũng đang cười của Vernon thật chăm chú.
"Ừ. Mày không thể tưởng tượng được tao đã phải trải qua những chuyện gì để đến được đây đâu." Seungkwan bắt đầu than thở ngay lập tức.
"Mày phải kể với tao tất cả mọi thứ đấy, Ý tao là từng chuyện nhỏ nhặt một ấy." Vernon nhao nhao lên ngay lập tức.
"Ừ. Nhưng ờm, mình phải di chuyển ngay đã. Đến quán ăn mà tao đã hỏi mày ấy. Đi thôi." Vernon gật đầu khi Seungkwan thúc giục. Nó mỉm cười rồi mới ngáp một hơi dài và dẫn Seungkwan ra khỏi sân bay.
Trên đường đi ra xe, Seungkwan hỏi lại tên quán ăn là gì và địa chỉ chính xác ở đâu, Vernon cũng đưa lại đầy đủ thông tin cho cậu. Thế rồi nó nhắc cậu rằng đến quán này thì hãy gọi nó là Hansol. Seungkwan đăm chiêu nhìn thằng bạn, nhưng cậu cũng chỉ nhún vai rồi gật đầu đồng ý. Cậu nhắn lại thông tin đầy đủ cho Seungcheol, ngay sau đó liền nhận được một dấu like. Anh có nhắn thêm họ sẽ đến nơi sau khoảng nửa tiếng nữa, Seungkwan xem qua rồi tắt màn hình điện thoại. Vernon dẫn hai đứa đến xe nó cũng vừa lúc ấy, Seungkwan ném hành lý ra ghế sau rồi quay ra ngồi ghế cạnh vô lăng, thắt dây an toàn lại.
Lúc vòng xe ra khỏi bãi đỗ, Vernon kể với cậu rằng mẹ nó đã hào hứng cỡ nào khi biết sắp được gặp lại cậu, cả nhà đã chuẩn bị các món ăn Hàn Quốc trong suốt mấy ngày. Seungkwan phì cười, cậu biết thừa một phần lý do khiến cả nhà mong cậu là vì gia đình sẽ có dịp nấu thêm thật nhiều món Hàn nhưng cậu cũng không nói thẳng ra. Vernon hỏi tiếp rằng cậu có muốn đặt một phòng khách sạn để nghỉ lại một đêm sau khi concert kết thúc hay không, như thế hai đứa sẽ không cần phải lái hẳn xe đến gửi tại nơi tổ chức concert, để rồi khi quay xe về có thể bị kẹt lại cùng đoàn người cũng đang rời khỏi venue, Seungkwan nghe vậy liền bật cười.
"Sao chớ?" Vernon khó hiểu hỏi lại nhưng Seungkwan chỉ lắc đầu.
"Không có gì. Nhưng mà mày đừng hoảng nhé? Vì lát nữa mình sẽ gặp Mingyu ở quán ăn đó luôn." Vernon hớn hở khi nghe Seungkwan thông báo.
"Mày có nghĩ ông í sẽ ký áo cho tao không? Có ổn không nếu tao nhờ ổng ký vào áo tao đang mặc?" Vernon hỏi liến thoắng nhưng Seungkwan chỉ nhún vai.
"Tao nghĩ là anh ấy sẽ sẵn lòng làm vậy thôi. Chỉ cần đừng chuyển sang mode fanboy 100% trước mặt anh ấy là được, okay? Tâm trạng anh ấy có chút bất ổn kể từ vụ tít báo trước đó." Vernon gật đầu khi Seungkwan dặn dò.
"Tiện nhắc đến luôn, lúc vụ tít báo với lên thời sự đó xảy ra là khoảng, 5 giờ sáng ở bên này. Mày đã làm gì trong suốt hai tiếng vừa rồi vậy?" Đến lượt Vernon nhún vai trước câu hỏi của Seungkwan.
"Mấy chuyện linh tinh thôi." Vernon trả lời cho qua chuyện nên Seungkwan ngay lập tức quay sang nhìn nó chằm chằm.
"Vậy chắc mấy chuyện linh tinh đó không cần Minghao làm cùng đâu đúng không?" Seungkwan tiếp tục điều tra, nhưng lần này Vernon không nhịn được mà nhếch cao khóe môi.
"Tao biết ngay mà." Seungkwan đắc ý làm Vernon bật cười ngay lúc đó.
Vernon tiếp tục lái xe, vừa nghe chuyện trên máy bay Seungkwan kể lại vừa ngồi cười liên tục. Cậu kể cho nó nghe về khúc máy bay cất cánh, nhìn thấy Mingyu gần như sắp chết trên cái ghế đó, nắm lấy tay cậu (cũng là đoạn mà Vernon hét thẳng vào tai cậu), và rồi Vernon tấp vào lề đường để xem video Seungkwan quay Mingyu ngủ. Seungkwan bấm chạy video, vừa xem Mingyu nhắm mắt nhai chóp chép vừa tủm tỉm. Cái video đó thực sự làm Seungkwan ngẩn ngơ cười như đứa ngốc vậy, cậu thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra Vernon không bình luận gì thêm, nhất là khoảnh khắc nó ngẩng lên định hỏi cậu gì đó và bắt gặp cậu đang ngây người nhìn cái video. Vernon tiếp tục lái xe sau khi xem xong, họ đến nơi sau mấy phút nghe nốt chuyện còn lại trên chuyến bay của Seungkwan rồi cùng nhau phá ra cười.
Khi hai đứa bước vào quán, Vernon kêu cậu tìm bàn ngồi nên Seungkwan đã dặn nó nhớ gọi cà phê cho cậu. Ăn gì cũng được miễn là cậu có cà phê. Vernon phì cười với cậu rồi gật đầu, để lại Seungkwan tự mình đi tìm bàn ăn. Seungkwan tìm được một cái bàn cạnh quầy, gian đó đủ lớn cho 6 người nên cậu ngồi ngay xuống, miệng rền rĩ mệt mỏi. Cậu nhắm mắt lại một lúc, lưng dựa vào đệm ghế. Sau vài phút cho cơ thể được nghỉ ngơi triệt để, cậu nghe thấy Vernon gọi cậu dậy.
"Vậy thì. Riêng ngày hôm nay tao tính sẽ để mày nghỉ ngơi. Và thích ứng với L.A. nữa, oke không? Ngày mai mình sẽ đi ngắm cảnh. Sau đó sẽ chỉ còn một ngày là tới concert rồi nên tao đang nghĩ mình sẽ đặt một phòng khách sạn gần venue và đến đó chuẩn bị sẵn sàng để có thể đi sớm xếp hàng vào concert của ông í, khi về cũng sẽ nghỉ lại ở phòng đó luôn." Vernon nói lại lịch trình và Seungkwan lười biếng gật đầu. Vernon nhìn cậu thật lâu rồi khẽ thở dài.
"Mày thậm chí còn không có nghe tao nói, đúng không?"
"Tao có! Tao đã nghe. Nghe được hết đến đoạn để tao nghỉ ngơi." Seungkwan uể oải thừa nhận khiến Vernon bật cười.
"Mày cần uống cà phê ngay bây giờ." Vernon vừa nói vừa nhìn lên quầy trả đồ.
"Tao cần cỡ 8 cốc cà phê gom chung vào 1 cái vại to luôn. Và hình như tao còn thèm ăn trứng nữa? Chả hiểu sao lại thế." Vernon mỉm cười khi nghe Seungkwan đòi hỏi.
"Mày không hình dung được tao đã nhớ mày đến cỡ nào đâu." Vernon đột nhiên bày tỏ tấm lòng làm Seungkwan cũng không kiềm được mà mỉm cười.
"Tao cũng thấy nhớ mày. Sáu tháng quá chi là dài đi." Vernon gật gù khi Seungkwan nói vậy.
Và rồi có một chàng trai trông vô cùng bảnh bao tiến đến bàn của họ.
"Xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng mà, ừm... Cậu là Boo Seungkwan phải không?" Chàng trai hỏi chuyện bằng tiếng Hàn, Seungkwan nhìn anh chằm chằm, rồi quay sang Vernon và thấy nó cũng đang nhìn mình y chang, nên cậu quay lại với chàng trai nọ.
"Tôi, uh- Tôi là của cậu ấy*. Ý tôi là cậu ấy thôi. Tôi là cậu nhóc đó. Seungkwan. Tên tôi là Seungkwan." Seungkwan bắt đầu nói linh tinh thì chàng trai trước mặt mỉm cười với cậu. Giờ thì cậu cảm thấy não đã gặp lỗi vận hành thật rồi.
Chàng trai đó mặc một cái áo khoác da màu đen bóng bẩy làm tôn lên nước da, màu tóc đen tuyền của anh có lẽ còn tối hơn cả chiếc áo. Anh đẩy gọng kính lên mũi, đưa tay cào lại mái tóc chải ngược có chút rối của mình, Seungkwan thì cứ ngây ra nhìn anh cho đến khi anh phì cười, mắt anh liếc sang phía bên kia căn phòng. Seungkwan khó hiểu nhìn anh thêm mấy giây nữa rồi mới đưa mắt theo hướng đó. Thứ đầu tiên Seungkwan thấy là áo khoác của cậu đang được gấp lại và đặt trên bàn ăn. Chuyện thứ hai Seungkwan chú ý là Seungcheol đang mỉm cười với cậu. Anh vẫy tay chào Seungkwan, cậu nhoẻn miệng cười thật tươi và cũng vẫy tay chào lại anh. Và điều cuối cùng đập vào mắt cậu là chàng trai ngồi cạnh Seungcheol, người đang cuộn mình lại, mũ trên đầu được kéo sụp xuống, khẩu trang thì vẫn đeo, trông anh lúc đó còn nhỏ người hơn cả Seungcheol. Seungcheol huých cùi chỏ vào người ngồi cạnh nên cuối cùng anh cũng ngẩng đầu dậy. Seungkwan ngây ngốc nhìn anh ngước lên, đôi mắt lộ ra dưới chiếc mũ. Ánh mắt của anh dán chặt vào Seungkwan và cậu nhận ra anh đang mỉm cười dưới lớp khẩu trang kia.
"Hoàng tử của cậu đang đợi đó." Chàng trai nọ nói tiếp, Seungkwan có thể cảm nhận được Vernon đang nắm lấy cổ tay cậu chặt đến cỡ nào.
"Đậu má nó chớ bạn ơi. Có phải đó là-" Vernon lấy tay còn lại che mồm ngay tức khắc, người úp sấp xuống mặt bàn mà thì thầm với cậu. "Đấy có phải là, mẹ nó, Kim Mingyu không?" Seungkwan vừa gật đầu cái Vernon ngay lập tức đập đầu xuống bàn. Đập mạnh luôn.
"Ôi bữa sáng hôm nay của tôi sẽ thú vị lắm đây." Chàng trai vừa dứt lời Seungkwan liền đứng lên. Cậu vòng qua bàn, túm lấy cổ áo chỗ gáy Vernon rồi kéo nó dậy, bắt nó đứng hẳn hoi bằng hai chân.
"Chắc mày cũng biết bản thân đang tự làm trò xấu hổ trước mặt Kim Mingyu ha." Vernon vừa nghe Seungkwan thì thầm vậy liền lắc người để hất tay cậu ra, ngay sau đó nó cũng quay sang túm lưng áo cậu y chang để bình tĩnh lại. Chàng trai nọ vừa quay về bàn của Seungcheol thì Seungkwan liền gạt tay Vernon xuống.
"Okay. Okay, chết tiệt. Tao bình tĩnh rồi. Đúng vậy. Đi thôi." Vernon vừa dứt lời đã hít vào một hơi thật sâu. Seungkwan bắt đầu bước về phía bàn của ba người họ, cậu nhoẻn miệng cười ngay khi Seungcheol đứng dậy và đưa lại áo khoác cho cậu.
"Anh nghĩ đây là áo em ha." Seungkwan nghe Seungcheol nói vậy thì cũng cởi áo khoác ngoài ra và trả lại cho anh.
"Mọi người đến đây lâu chưa?" Seungcheol nhún vai trước câu hỏi của Seungkwan.
"Bọn tôi đến đây tầm 5 phút trước hai người thôi nhưng THẰNG NHÓC này muốn được nhìn cậu từ phía xa hơn." Chàng trai còn lại chỉ thẳng vào Mingyu làm anh càu nhàu cúi gằm mặt xuống bàn.
"Seungkwan, đây là Wonwoo. Cậu ấy đang có chút cao hứng khi được làm khổ cuộc đời của Mingyu nên em đừng hùa vào nhé." Seungcheol giới thiệu xong liền kêu Wonwoo dịch về phía bên kia ghế để lấy thêm chỗ ngồi, cặp đôi vui vẻ nhìn nhau cười sau khi trêu đùa Mingyu thành công.
"Tôi có nghe được kha khá chuyện về cậu. Nãy giờ bọn tôi ngồi đây mới được 15 phút thôi nên chắc hẳn là đã có nhiều thứ ly kỳ trên máy bay thật." Seungkwan bật cười khi nghe Wonwoo nói vậy. Thế rồi cậu nhận ra Vernon đang bồn chồn níu áo mình.
"À đúng rồi, ừm. Đây là đứa bạn em đã kể đó, Vernon. Nó là fan cứng của Mingyu. Chắc đang cố hết sức để không bật khóc, em đoán vậy." Seungkwan vừa nói xong liền thấy Vernon nhéo bên sườn cậu.
"Rất vui được gặp mọi người ạ." Vernon cúi đầu chào. Seungcheol kêu hai đứa ngồi xuống nên Seungkwan ngồi ngay cạnh Mingyu còn Vernon kéo thêm một cái ghế rời ở bàn bên cạnh họ rồi ngồi xuống.
Tất cả bọn họ đều bắt đầu làm quen một cách ngại ngùng. Vẫn có chút cảm giác không thoải mái gì đó quanh quẩn trong bầu không khí khi họ trò chuyện nhưng Seungcheol đã cố gắng giúp mọi người trở nên gần gũi hơn. Seungkwan đang nghe Seungcheol nói thì nhận ra có một bàn tay nắm lấy tay cậu dưới mặt bàn. Cậu quay ngay sang nhìn Mingyu nhưng anh lại đang nhìn xuống dưới đất. Seungkwan đảo mắt rồi lật tay lại để Mingyu có thể đan ngón tay vào bàn tay cậu. Hành động đó có vẻ đã khiến Mingyu bị bất ngờ, vì cả người anh căng cứng lên, sau đó Seungkwan cứ lờ anh đi khi anh cố nhìn cậu.
Khi đồ ăn của bàn ba người được mang ra, Vernon nhắn nhân viên là có thể mang các món của cậu và Seungkwan ra bàn này luôn. Cậu nhân viên phục vụ gật đầu, kiểm tra các món trong hóa đơn của Vernon và mỉm cười cúi chào khi rời đi. Seungkwan bảo ba người anh có thể bắt đầu ăn luôn rồi nhưng Seungcheol kiên quyết muốn đợi quán lên đủ món. Mingyu thấy vậy bên cởi mũ tháo khẩu trang rồi nhét chúng vào túi áo, ngay lúc ấy Seungkwan nghe tiếng ai đó há hốc miệng kinh ngạc thành tiếng.
Và đó là Vernon.
"Oh my God. It's actually him. (Ôi Chúa ơi, đúng là anh ấy rồi)" Vernon bất ngờ bắn tiếng Anh làm Seungkwan bật cười. Mấy người anh cũng bị chọc cười nên Vernon mới nhận ra nó vừa làm gì. Mặt nó đỏ bừng, miệng thì lắp bắp.
"Em xin lỗi. Chỉ là... em là fan cứng của anh. Em thích nhạc của anh lắm í. Em đã nghe anh rap từ hồi tìm thấy tài khoản SoundCloud của anh cơ, thế rồi thành fan từ hồi đó tới giờ luôn." Seungkwan gật gù khi nghe Vernon kể lại câu chuyện.
"Ôi trời. SoundCloud của thằng bé á? Cái đó chắc là phải tầm một năm trước khi nó debut lận." Seungcheol cảm thán.
"Nó không bao giờ ngừng nói về vụ đó đâu. Thật đấy, em đã nghĩ bản thân chắc phải trông ngu ngốc lắm khi không nhận ra anh ấy trên máy bay, dù cho Vernon kể về anh ấy gần như mọi lúc." Seungkwan vừa dứt lời cái Vernon đã ăn vạ ngay lập tức.
"Trời ơi đừng kể với họ chuyện đó!" Vernon ỉ ôi làm Seungcheol và Wonwoo bật cười.
"Anh thực sự rất cảm ơn em vì đã yêu mến anh. Anh không biết rằng đã có fan từng quan tâm đến anh trước cả khi anh ra mắt nữa vậy nên cảm ơn em nhé." Mingyu vừa nói vừa mỉm cười với Vernon, nó nhìn anh chằm chằm, rồi từ cổ đến tai đều đỏ ửng lên.
"Xin anh đừng khiến nó hạnh phúc đến nổ tung ở đây nhé. Em không biết lái xe đưa bọn em về nhà nó như nào đâu." Tất cả mọi người phá ra cười vì câu đùa của Seungkwan.
"Hai cậu đều sẽ đến concert chứ nhỉ?" Wonwoo hỏi và Seungkwan gật đầu đáp lại.
"Nó bắt em bay đến đây để bọn em có thể 'cùng trải qua dấu mốc lịch sử trong sự nghiệp của Kim Mingyu'. Đây là concert đầu tiên của anh ấy ở nước ngoài phải không ạ?" Cả Wonwoo và Seungcheol đều gật đầu với Seungkwan, kèm theo nụ cười tự hào trên môi họ.
"Seungkwan coi như tao xin mày, im miệng xíu được không. Ôi Chúa ơi." Vernon rền rĩ khiến Seungkwan phì cười.
"Sao chớ? Tao nói sự thật thôi mà! Nó săn vé đứng khu V.I.P cho bọn em đấy. Mong là chân của em không nhũn ra lúc xem concert." Ba người anh lại cười khi trò đùa của Seungkwan càng lúc càng thoải mái.
"Hai đứa có muốn lấy thẻ vào hậu trường không?" Seungcheol vừa cất tiếng hỏi Seungkwan đã quay ngay sang nhìn Vernon, đứa mà trông có vẻ sắp nổ cái đoàng thật.
"Ôi thánh thần thiên địa của tôi, anh nói gì cơ ạ?" Seungcheol cười khúc khích khi thấy Vernon như thể sắp hét lên đến nơi nhưng lại cố nén thành tiếng thì thầm vì đang ở trong quán ăn.
"Bọn anh thường chuẩn bị thẻ cho người nhà và các kiểu người quen nhưng vì ba mẹ bọn anh không thể đến vào buổi concert đầu tiên nên anh đoán là có lẽ hai đứa sẽ muốn nhận thẻ đó." Seungkwan lại quay sang Vernon lần nữa sau khi Seungcheol dứt lời.
"Mày có muốn mấy cái thẻ đó không nào?" Cậu vừa hỏi vừa nhìn Vernon như đang sắp khóc tới nơi.
"Em thực sự muốn có chúng. Thật lòng đó ạ. Nhưng em không nghĩ tụi em nhận những chiếc thẻ đó được. Bọn em đã có vé đến dự buổi fan meeting vào ngày tiếp theo mất rồi." Vernon chân thành nói với Seungcheol lịch trình mà đến cả Seungkwan cũng chưa từng nghe qua.
"Mày lấy được cái gì cho bọn mình cơ?" Seungkwan hỏi với vẻ sững sờ làm Vernon phì cười.
"Tao xin lỗi, được chưa! Tao chỉ muốn gặp ông í thôi mà! Nếu tao tiên tri trước được chuyện mày sẽ gặp ông í trên máy bay và sắp xếp được cho bọn mình một bữa sáng riêng tư với ông í như này thì tao đã không mua vé đó rồi! Tao sẽ bay thẳng về Hàn Quốc để bay lại sang đây cùng chuyến với mày ấy!" Seungkwan bật cười vì dáng vẻ hừng hực đu idol của Vernon.
"Thần tượng của mày đã khóc khi máy bay cất cánh đấy." Seungkwan vừa kể lại Mingyu đã níu lấy tay cậu.
"Nè. Đó là bí mật mà!" Mingyu ăn vạ nhưng Vernon chỉ nhún vai.
"Hoàn toàn hiểu được cảm giác đó. Mấy cái máy bay rất là nguy hiểm." Vernon nói mà mặt tỉnh bơ khiến Mingyu nhoẻn miệng cười đắc ý.
"Thấy chưa! Cậu ấy hiểu được lòng tui nè!" Mọi người bật cười vì vẻ hoan hở của Mingyu.
"Anh đã tự hỏi sao lại có người nghĩ vậy cơ đấy." Seungkwan mỉm cười vì câu nói của Wonwoo.
"À. Nhắc đến vụ nhạc nhẽo em mới nhớ. Mọi người thực sự nên nghe thử nhạc của Vernon đó. Nó cũng đang sáng tác nhạc nè. Còn biết rap nữa cơ." Vernon túm ngay lấy tay Seungkwan khi nghe cậu nói vậy.
"Ôi vì Chúa, Seungkwan. Làm ơn ngậm miệng giùm coi." Vernon chuyển hẳn sang van nài rồi nhưng Seungkwan chỉ cười cho qua. Cậu rút điện thoại ra tìm lại bài hát mà Vernon đã gửi cho.
"Em nhớ là nó đã sáng tác thêm một verse trong một bài hát của anh. Có phải Trauma không nhỉ? Hay I Can't See The End ta?" Seungkwan vờ như không nhớ làm Vernon càng rền rĩ ghê hơn.
"Oh? Em đã sáng tác thêm thật hả?" Vernon đập đầu vào bàn ngay khi Mingyu cũng hùa vào hỏi.
"Ôi Chúa tôi." Seungkwan lơ đi sự thống khổ của Vernon, cậu sao chép link của cả hai bài hát và gửi hết chúng cho Seungcheol.
"Em đã làm thêm một verse cho cả hai bài luôn á?" Seungcheol hỏi đầy ngạc nhiên, Wonwoo nghe vậy cũng nghiêng người qua ngó vào điện thoại của anh.
"Xin đừng nghe nó ạ. Vì Chúa. Seungkwan!" Vernon ăn vạ dữ quá nên Seungcheol tạm nhét lại điện thoại vào túi.
"Có phải anh từng kể là anh chuẩn bị tuyển thực tập sinh đợt mới không?" Seungcheol gật đầu khi Wonwoo hỏi.
"Đúng vậy. Công ty nói họ sẽ bắt đầu lọc hồ sơ trong một tháng tới."
"Trời ơi Seungkwan chuyện gì đang xảy ra vậy?" Seungkwan bật cười vì Vernon trông có vẻ vẫn không nghĩ mọi thứ ngay lúc này đều là thật.
"Bọn anh có nên dùng cái này như bản thu ứng tuyển của cậu nhóc không?" Seungcheol hỏi Seungkwan, Vernon đã bắt đầu bấu chặt vào cánh tay cậu.
"Nó sẽ suy nghĩ kỹ về chuyện đó thôi ạ. Em có cả video nó nhảy đấy, nếu anh muốn xem." Seungkwan vừa nói xong đã phải kêu toáng lên vì Vernon ấn móng tay nó xuống da cậu.
"Im đi mà!" Tiếng Vernon rít lên làm mọi người phì cười, Seungkwan cố hẩy móng vuốt của Vernon ra khỏi tay cậu. Phần ăn của hai đứa cậu được mang ra ngay sau đó, ngay khi nhân viên phục vụ rời đi với nụ cười chúc ngon miệng, tất cả đều lao vào ăn ngấu nghiến.
Seungkwan không biết tại sao lại có sức nặng vô hình ghì xuống lúc cậu rút bàn tay ra khỏi tay Mingyu dưới mặt bàn, nhưng khi nhận ra ánh mắt Mingyu dính chặt lấy cậu ngay sau đó thì sức nặng vô hình ấy đã tăng thêm gấp mấy lần. Cậu đành quay sang phía Mingyu, mỉm cười trấn an anh, tay nhấc cốc cà phê lên và uống từng ngụm lớn. Phải rồi, cà phê vẫn còn nóng, chính xác là như vậy, mức nhiệt đủ khiến cổ họng cậu bỏng rát. Nhưng điều đó giúp cậu không quá để ý đến Mingyu nữa. Vừa rời mắt khỏi anh cái, Seungkwan đã có thể cảm nhận ánh mắt ấy vẫn tiếp tục dõi theo từng cử động của cậu khi cậu bận rộn ăn sáng. Seungkwan ngẩng lên khỏi đĩa ăn, thấy Seungcheol và Vernon mải mê trò chuyện còn Wonwoo thì dò xét qua lại giữa cậu và Mingyu. Seungkwan bắt được cái nhìn của anh dừng trên người cậu lúc ấy, nhưng Wonwoo không nói gì, chỉ mỉm cười.
Bữa sáng của họ kéo dài hơn một tiếng đồng hồ. Chỉ có 15 phút là họ thực sự ăn, còn lại đều là thời gian trao đổi chuyện trò. Vernon bắt nhịp với Seungcheol chỉ trong nháy mắt và giờ thậm chí cả hai đã có thể pha trò cười cùng nhau. Seungkwan cũng đã xung phong "ngồi bàn trước bảng" học hỏi kinh nghiệm làm thế nào để có ý tưởng bất tận khi bày trò trêu Mingyu do Wonwoo hướng dẫn. Anh kể rằng anh sẽ hay đặt câu hỏi cho Mingyu, rằng cậu nhóc cảm thấy thế nào sau một khoảng thời gian dài rồi mới được gặp lại fan, ngay khi Mingyu trả lời, Wonwoo sẽ xào nấu lại nó và khiến câu nói nghe có vẻ như cậu nhóc đang ngạo mạn lắm. Trò đó là dễ nhất, đủ để khiến Mingyu ăn vạ. Sau đấy cậu nhóc sẽ chạy đi mách Seungcheol về vụ việc, Seungcheol sẽ quay qua kêu Wonwoo đừng trêu cậu nhóc dữ vậy, ngay lúc ấy Wonwoo chỉ cần thơm má anh người yêu một cái. Và anh được thả tự do để tiếp tục tra tấn tinh thần Mingyu.
Tất cả chi tiết dồn hết vào một câu chuyện, nghe xong cũng thấy dị điên lên được.
Seungkwan có cảm giác như thế giới cũ trong tâm tưởng của cậu đang tự đổ sụp nhưng cậu lại chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Cậu cứ phá ra cười trước mỗi trò đùa của Wonwoo và hùa vào cùng anh bất cứ khi nào có thể. Cậu cũng siết lấy bàn tay Mingyu khi anh nắm tay cậu càng lúc càng chặt, dù cho cậu không biết vì sao hai người lại có thể lén lút nắm tay dưới mặt bàn như vậy lần nữa. Nhưng cậu không quan tâm điều đó lắm. Vì cậu nhận ra bản thân một lần nữa lại đứng ở lằn ranh giữa hai thế giới, lý trí về thực tại ở thế giới trước đây của Seungkwan đã bị dẹp đi mất, ai đó đã giấu nó vào điểm giao nhau do cậu và Mingyu mới tạo ra. Seungkwan ghét cái cảm giác khi biết rõ khoảnh khắc cậu được cùng Mingyu ngắm nhìn thế giới của anh ngắn ngủi đến cỡ nào.*
Đến và đi vội vã hệt như mọi điều tốt đẹp từng xảy ra trong cuộc đời cậu vậy.
Khi điện thoại Wonwoo reo lên, Seungkwan như bị kéo ra khỏi mớ suy nghĩ trong đầu.
"Đoàn đội gọi mình đấy." Wonwoo vừa dứt lời liền chạm mắt với Seungcheol. Và cả hai người cùng quay ra nhìn Mingyu.
"Em ổn mà. Mình nên đi thôi." Mingyu trả lời câu hỏi vô thanh bằng ánh mắt ấy, Seungcheol cũng gật đầu hiểu ý. Mingyu siết bàn tay mà anh đang nắm lấy một lần cuối, nhưng anh vẫn tránh nhìn thẳng vào Seungkwan.
"Nãy được nói chuyện với hai đứa anh đã vui lắm đó. Giờ anh sẽ ra ngoài trước để lấy xe nhé." Seungcheol vừa nói vừa đứng lên. Vernon cũng bật dậy ngay lúc đó, nó vỗ nhẹ vào lưng Seungkwan mấy cái để lấy lại sự chú ý từ cậu.
"Tao ra gọi đồ mang về đã nhé." Vernon nói xong thì cũng bước ra khỏi bàn và đi cùng Seungcheol.
"Cứ gọi em khi anh rảnh nhé? Okay? Em sẽ gặp anh ở concert." Mingyu mỉm cười khi nghe Seungkwan nói vậy.
"Đừng lo. Tôi chắc chắn hai người sẽ có thể gặp mặt và đi chơi lần nữa." Seungkwan nhìn Wonwoo quay ra cười với cậu khi anh kết lời. Seungkwan cũng mỉm cười đáp lại và cúi đầu thay cho lời cảm ơn.
"Nhóc đi theo Seungcheol ra xe trước đi. Anh có mấy lời muốn nói với Seungkwan." Mingyu nhíu mày khi nghe Wonwoo nói vậy.
"Đi luôn đi bé bự. Đừng khiến anh phải cấm túc nhóc." Wonwoo nhắc nên Seungkwan cũng đứng lên, khiến Mingyu quay sang nhìn cậu.
"Đi đi. Anh có chuyện cần làm của một ngôi sao thế giới. Còn em thì cần giấc ngủ dưỡng nhan của mình." Seungkwan cố dỗ dành nhưng Mingyu vẫn nhõng nhẽo. Anh rút mũ và khẩu trang ra đeo, có chút cẩu thả nên Seungkwan phải chỉnh lại hẳn hoi. Mingyu nở nụ cười tạm biệt với Seungkwan dưới lớp khẩu trang làm Seungkwan cũng cười theo rồi cậu đẩy anh ra khỏi bàn. Cậu ngồi xuống lần nữa, nhìn theo bóng dáng Mingyu dừng lại khi thấy Vernon đang trên đường về lại bàn ăn. Hai người đều đứng nói chuyện thêm một chút, khung cảnh khiến Seungkwan muốn giơ điện thoại lên chụp một tấm hình. Nhưng cậu cũng biết rõ bản thân tốt hơn là không nên làm vậy.
"Cậu đã có số của Seungcheol rồi nhỉ?" Seungkwan gật đầu trả lời câu hỏi của Wonwoo.
"Okay. Vậy tôi sẽ hỏi anh ấy số cậu luôn, như vậy được chứ?" Wonwoo ngỏ ý và Seungkwan gật đầu lần nữa.
"Seungkwan này, tôi sẽ nói thẳng với cậu luôn nhé? Và tôi cũng không để ý lắm đâu nếu cậu thấy tôi nói vậy có chút thô lỗ." Wonwoo bắt đầu nghiêm túc, Seungkwan cũng dựa vào lưng ghế để ngồi thoải mái hơn.
"Tôi vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng cậu. Cậu hành xử tốt bụng và có vẻ như Mingyu thích cậu thật, vậy nên tôi cũng sẽ không cản thằng nhóc làm gì." Wonwoo vừa dứt lời đã quay qua nhìn Mingyu đang đứng nói chuyện với Vernon ở lối đi, anh mỉm cười với họ khi họ vẫy tay với anh.
"Nhưng nếu tôi phát hiện ra cậu đang nói dối, hoặc cậu định lừa Mingyu bằng bất cứ mánh nào đi chăng nữa. Thì tôi là người đứng ra đảm bảo rằng cậu sẽ phải hối hận vì đã làm vậy." Lúc nói câu đó Wonwoo vẫn nhìn Mingyu mà cười, thế rồi anh quay qua phía Seungkwan, ánh nhìn trực diện của anh khi ấy có lẽ cả đời Seungkwan cũng không thể quên được. Cậu khá chắc rằng bản thân chưa từng sợ một người đàn ông nào như cách cậu đang sợ bây giờ.
"Em hiểu rồi. Em có thể chắc chắn với anh rằng em không hề có ý định làm gì tổn hại đến Mingyu." Seungkwan dõng dạc trả lời, Wonwoo gật đầu có vẻ như hài lòng, anh còn mỉm cười với cậu.
"Sẵn sàng đi chưa?" Vernon bước về bàn của họ cất tiếng hỏi, Seungkwan nghe vậy liền quay ra gật đầu với nó.
"Yeah. Wonwoo chỉ là đang hỏi thêm về lịch trình của bọn mình thôi. Mọi thông tin giờ rõ rồi. Đúng không anh?" Wonwoo gật đầu với Seungkwan thay câu trả lời.
"Ừ. Đi ra ngoài cùng nhau nhé." Wonwoo kết thúc cuộc trò chuyện, hai bạn nhỏ cũng đứng lên và tất cả di chuyển ra ngoài quán ăn.
Họ vừa ra khỏi nhà hàng thì Seungkwan nhìn thấy một chiếc xe van trắng đỗ trước mặt. Cửa xe mở, Seungcheol đang ngồi ở ghế lái xe, Mingyu thì nhướn người từ ghế sau, ló đầu ra giữa đôi ghế trước. Hai anh em mỉm cười với ba người đứng ngoài, Wonwoo cũng nói lời tạm biệt cuối cùng rồi mới leo vào ghế cạnh vô lăng. Seungkwan nói tạm biệt, cậu khẽ thở dài khi Wonwoo đóng cửa xe. Nhìn theo bóng chiếc xe lái đi xa, cậu nghe tiếng Vernon cũng thở dài y chang.
"Muốn đi lượn hóng gió chút không? Cắm dây kết nối của loa xe vào điện thoại mày, và chúng ta có thể gào lên hát. Như mọi khi ấy." Giờ đến lượt Seungkwan quay ra thở dài với Vernon khi nghe nó nói xong.
"Mày hiểu tao quá rõ." Seungkwan nói đúng một câu như vậy khiến Vernon phì cười.
"Đó chính là lý do tao mua thêm phần ăn mang về đấy." Vernon đắc ý đáp lại và giờ thì cả hai đứa cùng cười. Nó khoác tay lên vai Seungkwan rồi kéo cậu đi ra xe hai đứa.
Chú thích:
*"I, uh- I'm his. I mean him! I'm him. Seungkwan. I'm Seungkwan." – bản gốc tác giả để Seungkwan nói lắp him thành his.
*no homo: tiếng lóng được dùng với mục đích giải thích rằng những hành động của bản thân không bao hàm tình cảm đồng tính.
*về đoạn viết Seungkwan nói rằng có hai thế giới do cậu và Mingyu tạo ra: hiểu đơn giản là Seungkwan phân định có hai thế giới riêng biệt – trước và sau khi Seungkwan gặp Mingyu. Lúc trước khi gặp Mingyu cậu chỉ là một chàng trai có công việc bình thường, nhịp sống bình thường như bao người. Sau khi biết Mingyu cậu như được bước vào cuộc sống bên cạnh một người nổi tiếng, được ở cạnh và trò chuyện cùng với một người có lẽ mà cả đời cậu cũng chưa có suy nghĩ sẽ có thể tiếp xúc cùng. Seungkwan đã nghĩ khoảnh khắc mà thế giới của cậu giao với thế giới của Mingyu rất ngắn ngủi, có lẽ sau giây phút này, chuyến đi này mọi thứ sẽ kết thúc nên cậu nhóc mới thấy buồn như vậy.
Đôi lời từ người dịch:
Mọi người có thể để ý là mình đã đổi xưng hô của Seungkwan với cả Seungcheol và Mingyu đều là xưng hô kiểu gần gũi hơn, mình muốn thể hiện là cậu nhóc sau khi nới bỏ sự lịch sự khách sáo với Mingyu thì cũng tự động gần gũi với Seungcheol hơn, hai người anh cũng thoải mái với cậu.
Nhưng riêng với Wonwoo thì chỉ có anh là vẫn dè chừng cậu nhóc nên xưng hô của anh với cậu vẫn là "tôi – cậu" còn Seungkwan thì vẫn thiện chí với anh nên vẫn là "em – anh". Khi nào hai người gặp lại nhau thì Wonwoo sẽ về lại với xưng hô thân thiện như Seungcheol nói chuyện với Seungkwan nha, dù sao thì cậu nhóc cũng hứa chắc nịch với anh rùi mà hì.
Yên tâm là giai đoạn dè chừng này sẽ không phải ngược gì đâu, chiếc fic vẫn ngọt ngào dễ thương như tag ạ :>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip