1. Hoàng tử nhỏ

Mỗi buổi sáng trong ký túc xá SEVENTEEN đều bắt đầu bằng một công việc mang tính quy luật mà không ai dám phá vỡ: Mingyu "hò đò" gọi Seungkwan dậy.

Không phải vì bé Boo quá mê ngủ, mặc dù nói vậy cũng chả oan, mà vì nếu không phải là Mingyu, cả nhà sẽ phải nghe em cáu gắt suốt 10 phút cho mà xem.

Mỗi sáng, khi ánh nắng chỉ vừa lọt qua rèm cửa, Mingyu sẽ nhẹ nhàng mở cửa phòng em, tay cầm sẵn khăn ấm, một viên kẹo quýt xinh xinh và đôi mắt tràn ngập yêu thương và cưng chiều.

"Seungkwanie dậy thôi, hôm nay có kẹo quýt nè~"

Seungkwan vẫn cuộn tròn như chiếc bánh bao, phát ra một âm thanh mơ màng từ trong chăn:

"Hông ăn kẹo đâu... bé muốn ngủ trong lòng anh cơ."

Mingyu bật cười, đôi má lúm hiện rõ trong nụ cười dịu dàng:

"Anh đây, cái gối ôm hình người của bé đây."

Chưa đầy ba giây sau, Seungkwan đầu tóc rối bù, mắt còn mơ màng đã chui tọt vào lòng anh như một chú gấu nhỏ tìm tổ đông.

"Thơm thơm nè." Em dụi mặt vào ngực Mingyu, lẩm bẩm, "Không phải mùi nước hoa, thơm kiểu mùi người yêu em."

Mingyu đỏ tai. Dù đã mấy năm bị Seungkwan "tán tỉnh" anh vẫn chưa thể miễn dịch với những lời như vậy.

Buổi trưa tại phòng tập, sau một đoạn vũ đạo liên tục, Seungkwan thở hổn hển. Chưa kịp đi lấy nước, một chai nước mát lạnh đã được đặt vào tay em.

"Bé hông được uống nhiều một lúc đâu nha, bị sặc đó. Uống từ từ thôi."

Mingyu ở nhà thì sắm vai bảo mẫu còn lúc đi làm thì anh kiêm luôn quản lý riêng của Seungkwan. Em đói thì đưa em đi ăn, em khát thì nước phải có sẵn.

"Anh có định mở dịch vụ chăm sóc idol không?" Seungkwan nhướng mày trêu.

"Nếu khách hàng là bé thì anh mở liền." Mingyu đáp không chút ngại ngần.

Hehe, lần này cũng có người đỏ mặt, nhưng không phải Mingyu.

Mingyu chăm sóc em kĩ vậy đó. Có điều, hai người trong cuộc thấy vui chứ người ngoài cuộc khó chịu vô cùng. Ngay buổi tối hôm đó, nó đã trở thành chủ đề chính cho một cuộc họp khẩn cấp, tối mật được triệu tập trong phòng khách, khi mà nhân vật chính vẫn còn đang bận rộn trong bếp nấu bữa cơm tình yêu.

Chủ tọa không ai khác chính là Yoon Jeonghan với gương mặt cực kỳ nghiêm trọng như thể sắp có biến lớn.

"Chúng ta phải giải quyết chuyện này ngay."

Jeonghan mở lời, tay khoanh trước ngực.

"Trước khi Seungkwanie biến thành hoàng tử nhỏ thứ thiệt còn Mingyu thành dzù bá chính thức toàn thời gian."

Soonyoung gật đầu mạnh mẽ, ấm ức kể tội:

"Đúng đó anh!!! Chỉ vì sáng nay thằng cún Mingyu bận gọt táo hình trái tim cho Seungkwan mà cả nhóm phải ăn trễ hơn mười phút so với mọi ngày. Em đói lắm luôn."

Soonyoung nói xong thì ra vẻ tội nghiệp, dựa vào người cậu bạn Jihoon rồi bị người ta hất vai một cái bay khỏi ghế đáp mông xuống sàn luôn.

Dokyeom thấy chỗ trống liền ngồi vào ngay. Vừa an tọa xong là cậu cũng lên tiếng tố cáo tội phạm:

"Thằng cún ngố không chỉ gọt táo lâu ơi là lâu mà còn lên mạng tra cách trang trí sao cho dễ thương nữa. Nói là 'nếu không làm vậy thì bé Boo sẽ chán khum ăn âu~' "

Dokyeom vừa nói vừa mở điện thoại cho mọi người xem một bức ảnh chụp từ camera trong bếp, Mingyu đang ngồi xổm trước đĩa táo, tay tỉa tỉ mẩn, ánh mắt sáng long lanh như đang chuẩn bị mâm cỗ ra mắt nhà chồng.

Wonwoo lạnh lùng bổ sung: "Em từng hẹn tập lại phần rap với Mingyu. Cậu ta bảo: 'Đợi em chút, em đang chườm khăn nóng cho Seungkwanie, cổ chân em ấy bị đau🥺' ".

Joshua cũng không kìm được: "Vậy cũng còn được đi. Lần đó tớ không nhường điều khiển tivi cho Seungkwan thôi, chưa tới hai phút sau, Mingyu đã xuất hiện giành lại remote, làm như tớ ăn hiếp Seungkwan ấy!"

Leader Seungcheol chậm rãi lên tiếng, đầy tâm trạng: "Nhưng anh lại thấy thương Mingyu. Nó yêu thật lòng nên mới chăm sóc kĩ càng như thế... nhưng nhìn kiểu đó, không mỏi tay thì cũng mỏi tim."

Jihoon từ nãy vẫn lặng thinh gật đầu: "Seungkwan giờ không còn là maknae nữa... trong mắt Mingyu em ấy như động vật sách đỏ cần được bảo hộ."

Mọi người tiếp tục bàn luận hăng say với nhau.

Ngay khi kế hoạch "Cách ly Mingyu khỏi Seungkwan trong vòng 24 giờ" bắt đầu được vẽ ra trên giấy, cánh cửa phòng bật mở.

"Ủa, mấy anh họp gì mà không gọi em vậy?"

Giọng Seungkwan vang lên trong trẻo. Sau lưng em là Mingyu tay ôm chăn lông, hộp bánh quy, bình trà bạc hà và ánh mắt không thể dịu dàng hơn.

"Anh pha trà cho bé nè. Đúng tỷ lệ 3 mật ong, 1 bạc hà, nửa lát gừng. Y như bé thích luôn."

Seungkwan tươi cười đón lấy như nhận món quà quý báu: "Trời đất, anh đúng là bạn trai quốc dân của bé."

Jeonghan nhìn một màn này thì không thể nén nổi tiếng thở dài. Soonyoung úp mặt vào gối. Joshua thì thầm, bất lực: 

"Chúng ta... quá muộn rồi. Chúng nó nghiện nhau hết thuốc chữa."

Mọi kế hoạch tan vỡ trong một ánh mắt nũng nịu của Seungkwan và nụ cười cưng chiều của Mingyu.

Cặp đôi ấy không chỉ chiều nhau, họ khiến cả lò độc thân phải tự kiểm điểm lại lối sống nhạt nhẽo của mình.

Đêm đó, khi gấu nhỏ đã yên vị trong lòng Mingyu, anh thì thầm: "Bé ngủ chưa?"

Seungkwan lười biếng đáp, giọng vẫn còn ánh cười:

"Chưa. Bé đang suy nghĩ xem ngày mai làm gì để gây rối tim anh tiếp."

Mingyu cười nhẹ, thì thầm như dụ dỗ:

"Anh đề cử là đừng mặc áo phông của mình nữa, mặc áo anh đi."

Seungkwan khúc khích cười, nép sâu hơn vào lồng ngực ấm áp. Bàn tay Mingyu xoa nhẹ lưng em theo nhịp thở.

Dù cuộc sống hiện tại có mệt mỏi cỡ nào, chỉ cần cuối ngày có một người ôm mình, nựng nhẹ và thủ thỉ "Bé giỏi lắm". Chỉ cần có vậy. Seungkwan biết mình đã chọn đúng người để làm gối ôm suốt đời.

By AI & Pearlisme

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip