#2

Cả tuần sau đó là công cuộc chuẩn bị đám cưới gấp của Boo gia. Gia nhân ra vào tấp nập, truyền thông vây kín cả biệt thự từ sáng sớm tới tận đêm muộn. Kim Mingyu từ lúc nào mang tiếng là hôn phu của thiếu gia lại như hầu cận của em. Chịu trách nhiệm ở bên chăm sóc cũng như giúp đỡ khi em cần. Dù Boo Seungkwan rất muốn bảo là em không cần nhưng không gì lay chuyển được ý cha mẹ em. Tới ngày diễn ra hôn lễ ai cũng phải ngỡ ngàng trước sự xinh đẹp của thiếu gia Boo gia, hơn hết là phần lớn bị điêu đứng trước vẻ đẹp không góc chết của chàng rể họ Kim. Tới Boo Seungkwan cũng bị bất ngờ mà đứng hình chừng 3s trước anh.

" Thiếu gia, dù sao cũng đang làm lễ, tôi nắm tay em có được không...?" - Mingyu vẫn còn hơi e ngại chuyện tiếp xúc với em. Boo Seungkwan thân phận cao quý, anh có nằm mơ thì em vẫn là một viên ngọc quý không thể chạm tới. Em cũng chẳng buồn để ý nhiều nên cũng đặt tay em vào bàn tay to lớn kia.

Cả hai tiến vào lễ đường trước những ánh mắt ngỡ ngàng có, ghen tị có và cả ngưỡng mộ cũng có luôn. Tuy vậy phần khách khứa thì thầm to nhỏ về thân phận của Mingyu chiếm đại đa số. Họ không biết anh là ai nhưng cũng mặc định dù anh là ai thì cũng không xứng đáng với thiếu gia nhà Boo gia, vậy nên anh chắc chắn là đào mỏ. Nghe lời ra tiếng vào không mấy hay về mình lòng anh cũng buồn một chút. Anh quả thật vì tiền mà cưới em, nhưng là tiền dùng hết để chữa bệnh cho mẹ anh , anh không hề giữ riêng một đồng nào mà bà Boo đưa cho riêng mình cả.

Thấy anh hơi chùng xuống, Seungkwan kéo anh lại thực tại chủ động nhìn anh nở nụ cười đẹp nhất mà đối với anh đây là lần đầu tiên anh được nhìn thấy.

"Dù sao cũng là ngày vui của tôi và anh. Cười lên đi Mingyu! Anh để ý mấy lời ghen ăn tức ở kia sao?

Anh nghe lời em mà nhìn em cười thật dịu dàng. Em có hơi ngỡ ngàng trước nụ cười đó. Rất đẹp, rất chân thật. " Cảm ơn em, thiếu gia." - Anh nhỏ giọng cúi xuống nói đủ một mình em nghe.

"Gọi Seungkwan. Dù sao tôi với anh cũng đã là vợ chồng rồi. Tôi cũng nên biết ý một chút." - Dứt lời em kéo anh quay lưng lại, mỉm cười nhìn khách khứa đang vỗ tay chúc phúc cho họ, trong lòng ngập tràn khinh bỉ. Sự giả tạo này, cũng quá nhiệt tình rồi đi. Bên dưới bằng thế lực nào đó, khách khứa đồng loạt vừa vỗ tay vừa hô vang "Hôn đi! Hôn đi !" làm anh bối rối không biết nên làm sao cả. Liếc mắt qua ông bà Boo, hai người cũng nhướn mày nhìn anh ý bảo làm theo lời khách mời nói đi, toàn tai to mặt lớn thế này, không thể để lộ ra việc anh và em bị ép cưới được.

" Thiếu.....à không Seungkwan à...Nếu em không muốn thì...." - Chưa dứt lời em đã cầm cà vạt anh kéo xuống rồi hôn phớt lên môi anh. Dù nụ hôn chỉ nhẹ như chuồn chuồn lướt qua nhưng tim họ Kim nào đó đập mạnh tới mức muốn nhảy disco ở trong lồng ngực luôn rồi. Chỉ 1,2s chóng vánh thôi nhưng môi em mềm lắm, người em thơm lắm, một mùi quýt ngọt thoang thoảng rất ngọt và thanh mát.

Hai người sau đó phải đi mời rượu từng bàn, hôm nay em đi giày mũi nhọn có đế nên khá khó chịu. Chân em đau lắm rồi và Mingyu dường như chú ý tới điều đó nên xin phép quan khách cũng ông bà Boo cho đưa Seungkwan vào nghỉ ngơi trước. Anh dìu em tới phòng nghỉ, để em ngồi trên giường còn bản thân thì quỳ xuống giúp em cởi giày rồi mát xa chân cho em. Seungkwan có hơi ngỡ ngàng vì hành động này của anh. Ân cần tới mức khó tả, anh rất nhẹ nhàng, nâng niu bàn chân trắng trẻo mềm mượt kia của em.

"Mingyu....anh.... không nhất thiết phải làm vậy."

"Không sao đâu, em thoải mái là được. Đã đỡ nhức hơn chưa?" - Mingyu nhìn em cười dịu dàng, tay thì vẫn xoa chân cho em đều đều. Tuy ngoài mặt em có vẻ lạnh lùng nhưng bên trong tim em nó đập tưng tưng rồi đây. Ngại quá nên em bảo anh ra ngoài trước đi vì em muốn nghỉ ngơi. Sau ngày cưới, Mingyu chuyển hẳn tới Boo gia để ở, tất nhiên dưới sự ép buộc của bà Boo thì hai người phải chung phòng với nhau, ông Boo cũng đã cho Mingyu một công việc. Sau lần Mingyu nấu ăn cho cả nhà ông thì ông thấy tay nghề nấu nướng của anh rất tốt đặc biệt là nướng bánh nên đã đặc cách mở cho anh một tiệm bánh nướng GyuBoo's Bakery. Anh rất biết ơn và cố gắng rất nhiều làm cho tiệm bánh ngày càng nổi với chất lượng bánh và cả nhan sắc anh chủ còn chất lượng hơn cả bánh cơ nên là ngày nào các em cũng tới xếp hàng dài dài.

Giờ đây em Boo trước đó đã rảnh nay còn rảnh hơn khi mà gia đình vừa làm ăn lớn nay lại có thêm anh chồng (bất đắc dĩ) cũng làm ra rất nhiều tiền luôn. Công nhận là em cái gì cũng có và có nhất chính là tiền khiến em thấy cuộc sống càng vô vị kéo theo tính tình em ngày càng cộc hẳn đi. Ông bà Boo rất ưng Mingyu lại càng làm em thấy khó chịu, trông em như người vô dụng lắm ý dù em có tự đi làm nhưng chỉ được một thời gian rồi lại bị cha mẹ tìm ra và túm ngay về nhà không cho động tay chân vào việc gì.

" Trời ơi!!! Anh mày sắp chết vì chán rồi đây." Em than thở với ai đó trong điện thoại. Người kia xem chừng rất thân với em khi mà chỉ cười lớn rồi còn đùa em.

" Chưa ai chết vì chán cả huyng à, em thấy anh chưa bị tiền đè chết là may lắm rồi." Người kia trêu chọc em một cách hiển nhiên dù xem chừng cậu nhỏ tuổi hơn em.

" Ya Lee Chan! Một là mày về ngay để anh có người mà "hành hạ" xả stress. Hai là anh kêu bà Lee tống mày về."

Lee Chan - cậu nhỏ hơn Seungkwan có 1 tuổi thôi nên cư xử với em như bạn bè cùng lứa vậy. Nhà cậu cũng giàu không kém gì nhà em cả. Lee gia sở hữu chuỗi nhà hàng ẩm thực Trung Hoa trên khắp cả cái Đại Hàn. Cậu thì không thích quản lý công ty gì đó đâu nên là trốn gia đình ra nước ngoài lượn lờ sống với đam mê bay nhảy của cậu. Tất nhiên người biết nơi ở hiện tại của cậu chỉ có Boo Seungkwan, hôm trước vừa hay tin người anh thân (ai nấy lo) của mình lấy chồng thì không khỏi sốc nha, ai mà ngờ được Boo Seungkwan đanh đá khó chiều là thế cũng lấy được chồng, hỏi ra thì bị ép cưới nên là Lee Chan cậu cũng sợ lỡ như về nhà thì bị ông bà Lee ép cưới. Bởi vậy nên chúng ta mới không thấy mặt cậu em mà Boo Seungkwan cho là thân thiết xuất hiện tại lễ cưới của em.

" Em về! Em về! Ngay chiều nay em liền book vé máy bay về ngay với hiong được chưa. Boo Seungkwan iu quý của em đừng mách với ông bà Lee chỗ em ở mà..." Chan đồng ý là em đã thành công dọa cậu đó, có mỗi một chỗ yên ổn để trốn ai lại muốn bị cha mẹ phát hiện đâu.

Vừa ngắt máy thì bên ngoài phòng có tiếng gõ cửa, em cọc cạch trả lời nom rằng đang bực zữ lắm.

" Ai?"

" Là anh Mingyu đây. Anh vào được chứ?" Anh luôn dùng chất giọng trầm ấm đấy để nói chuyện với em. Rất nhiều lần em bực vô cớ mà ném đồ lung tung lên người anh rồi, tay chân rồi lưng anh vết bầm tím không phải là không có. Em trở nên như thế từ lúc thấy Mingyu được đi làm, được ông bà Boo hết mực ưu ái mà giao cho anh nhiệm vụ chăm sóc em. Em Boo bây giờ gọi là khó chịu vô cùng.

" Vào đi." Em không ném cho Mingyu dù chỉ là một ánh nhìn, anh cũng quen rồi nên lâu lâu chỉ gãi đầu cười trừ với thái độ đó của em mà thôi.

" Cha mẹ gọi em xuống nhà. Hôm nay có hẹn ăn trưa cùng với đối tác nên muốn em cùng theo."

" Tôi theo để làm gì cơ chứ? Để chưng một góc cho đẹp à. Mấy người không cho tôi đến công ty giờ còn muốn tôi ngồi cùng với đối tác của mấy người, không phải rất quá đáng sao?!"

Mingyu hiểu em đang ám chỉ ý gì nhưng anh không nghĩ như em, dù bị em đối xử ra sao thì anh vẫn là chồng hợp pháp của em, được gia đình em giúp đỡ nhiều nên việc nhường nhịn và nghe lời em không có gì khó cả. Kể cả lâu lâu em bực mình vô cớ thì anh cũng nhẹ nhàng làm dịu cơn tức đó, đau một chút lúc em chọi đồ vào người anh thôi nhưng những vết thương đó chẳng đáng là bao.

Anh tiến lại quỳ xuống một bên ghế sofa em ngồi, nắm tay em rồi nhẹ giọng năn nỉ.

" Cha mẹ bảo đối tác là người kĩ tính và hơi hơn thua, họ đi cùng với cả con gái lẫn con rể nhà họ mục đích để khoe khoang. Cha mẹ cũng là không muốn em thua thiệt thôi." Kim Mingyu anh chưa bao giờ có ý mạo phạm Boo Seungkwan, trừ lúc trước mặt ông bà Boo, anh không dám ngồi cạnh hay ngang hàng với em vì anh nghĩ rằng mình không xứng đáng với em nên anh luôn quỳ xuống bên cạnh nơi em ngồi, nắm tay em dỗ dành nếu em cho phép. Lần này cũng vậy, dịu dàng vỗ về sự nóng nảy của em với hi vọng có thể khiến em mỉm cười. " Tôi xin lỗi. Tôi chỗ nào cũng không xứng với em, cuộc hôn nhân này cũng là không công bằng với em. Tôi sẽ làm những gì có thể để em ít nhất thấy là tôi còn có ích đối với em và Boo gia."

" Anh nói với tôi để làm gì? Không phải anh đang rất được lòng cha mẹ tôi sao, quan tâm tới tôi làm gì."

"Tôi bảo là mình sẽ làm tất cả những gì để trở nên có ích đối với em mà. " Kim Mingyu bị em ném cho ánh nhìn không thể khinh bỉ hơn được nữa nhưng cũng chẳng lấy làm khó chịu. Đứng dậy mở tủ lấy cho em một chiếc áo khoác rồi đưa tay đỡ em dậy. Em cũng quá quen với sự ân cần quá sức tưởng tượng này của anh ta rồi nên thôi cứ tận hưởng vậy.

Ông bà Boo thấy em đi xuống cùng Mingyu thì mừng ra mặt, bà Boo chạy lại ôm ôm em giọng không giấu nổi ý cười. "Boo nhà ta lúc nào cũng xinh đẹp như vầy có phải thích không."

" Xinh với đẹp có mài ra ăn được đâu ạ. Con ra xe trước đây." Trái với sự vui vẻ của bà Boo thì em Boo chán tới chả buồn để ý nữa rồi, một mạch phi thẳng ra xe . Mingyu tính đuổi theo thì bị ông Boo giữa lại.

"Con rể Kim! Nó trước giờ đều được cưng chiều, tính khí thất thường. Con để ý tới Kwanie nhiều một chút."

"Dạ cha....thưa cha mẹ....mẹ của con..." Nhắc tới mẹ ruột lúc nào anh cũng ngập ngừng sợ ông bà Boo nghĩ mình suốt ngày chỉ nghĩ tới mẹ ruột, nôm cũng là vì vài tháng trở lại đây anh không được gặp mẹ nên hơi lo.

"Bà ấy đang hồi phục rất tốt, ta đã chuyển bà Kim về bệnh viện tư nhân nhà ta rồi. Việc con bây giờ là để ý vợ mình đi. " Bà Boo lên tiếng vừa mang cảm giác dặn dò lẫn cả đe dọa. Tuy vậy nghe tình trạng mẹ mình đã tốt hơn Mingyu cũng thấy yên tâm rồi. Anh không chậm trễ thêm, đi ra xe để xem tình hình Seungkwan như thế nào, hi vọng em không trốn khỏi buổi hẹn này. Thật may em vẫn ngồi yên trong xe, mắt nhắm lại như chẳng quan tâm đến thứ gì trên đời nữa. Anh lấy áo khoác bên cạnh đắp lên cho em, tay không kiềm được đưa lên vuốt nhẹ những sợi tóc rũ xuống trán em. Chắc có nằm mơ Boo Seungkwan cũng không bao giờ biết được rằng dù bị em đối xử lạnh nhạt nhưng Kim Mingyu đã yêu em từ lúc nào chính anh cũng không nhận ra. Ngắm em thật kĩ, anh càng thấy mình không xứng, cuộc hôn nhân này rất dễ tan vỡ và anh thật không muốn.

Boo Seungkwan luôn bảo ngoài tiền ra thì em chẳng có gì cả, nhưng Kim Mingyu anh điều đẹp nhất đời anh là Boo Seungkwan em. Người đầu tiên đứng ra nói đỡ cho anh, dành cho anh nụ cười rạng rỡ như ánh bình minh. Đôi tay đấy của em rất nhiều lần Mingyu muốn nắm lấy nhưng lại chẳng dám mở lời để xin em chỉ vì hai chữ "không xứng" . Em như hoàng tộc, anh là dân thường, nào dám mơ tới ngày được em để mình vào mắt. Chìm trong thế giới riêng chưa được bao lâu đã tới điểm hẹn, anh nhẹ giọng gọi em dậy và như thường lệ, nhận được cái liếc mắt từ em.

" Em có mệt không?" Anh nhẹ giọng hỏi han, lúc đưa tay đỡ em khỏi xe còn không quên để tay khác chắn lên trần xe để em tránh bị đụng đầu, mọi cử chỉ ân cần đó đều được các cô gái đi ngang vô cùng ghen tị với em. Người gì vừa đẹp trai còn tinh tế như vậy. Em vì cha mẹ đang nhìn nên cũng khoác tay anh tiến vào nhà hàng.

Đối tác hôm nay họ gặp đi cùng con gái và con rể, chàng rể bên kia đã được dặn ở nhà, mọi hành động với vợ đều rất ga lăng. Kim Mingyu cũng không kém cạnh nhưng những hành động của anh đều xuất phát từ sự quan tâm chân thành.

" Ai cha ông bà Boo, rất vui được hợp tác với ông bà, hôm nay nhà tôi còn may mắn được gặp Boo thiếu gia, quả thật rất đẹp, cử chỉ rất nhẹ nhàng đoan trang." Ông đối tác kia nhìn em khen lấy khen để, nhưng ý khen rõ ràng đang châm chọc em. Ai đời khen con trai mà nhẹ nhàng đoan trang không. Em không nhịn nổi ánh mắt giả tạo kia khẽ chửi thầm một tiếng.

"Lão già vô duyên." Mingyu ở bên cạnh vỗ nhẹ tay em, cúi xuống nhỏ giọng xoa dịu em.

" Em bình tĩnh một chút,  con gái lão ấy không được bằng em nên ăn nói hàm hồ. Em đừng để bụng, ăn một chút gì nha. " Mingyu nhìn em cười ngọt ngào, nụ cười khiến em có chút khựng còn con gái của lão đối tác kia đã bị tác động mạnh, không tự chủ nhìn chằm chằm Mingyu. Em để ý là biết người con gái kia muốn gì rồi, vô duyên từ cha tới con, nhìn nguời ta không chút ý tứ như vậy. Lúc Mingyu gắp đồ ăn để bỏ vào bát em, em nhanh mình nhướn người tới, anh hiểu ý em muốn gì liền đút cho em luôn thay vì bỏ vào bát cho em như ý định ban đầu. Một chút sốt dính lại bên miệng em, anh tính dùng khăn lau cho em nhưng bị em nhéo nhẹ vào eo, tay chỉ chỉ một tay anh ở dưới gầm bàn.

Mingyu nửa hiểu ý em nửa không thì em liếc mắt qua con gái của đối tác, lúc này anh mới nhận ra anh bị nhìn tới sắp thủng mặt tới nơi, nhìn em thì thấy trong mắt em rõ là có tia khó chịu, thôi thì đành liều vậy. Mingyu dùng ngón tay quệt lau đi vết sốt dính trên miệng em rồi lại cho tay vào miệng mút luôn chỗ sốt đấy khiến không chỉ cô gái kia mà cả ông bà Boo lẫn một nhà 4 người kia được phen trầm trồ.

"Min....Mingyu...đang có người lớn ở đây đấy." Dù anh làm đúng ý em muốn nhưng em vẫn hơi ngại.

"Anh mải để ý em mà quên mất. Con xin lỗi cả nhà." Mingyu nhìn là biết em Boo đang rất đắc ý dù còn ngại rồi. Em ấy cũng có mặt đáng yêu riêng đấy chứ, à Kim Mingyu nghĩ vậy đó.

Ông bà Boo đương nhiên cười tươi hơn mặt trời. Còn con gái nhà đối tác thấy có ý là đang khịa mình rõ ra thì chỉ giật mình cười trừ. "Tình cảm của hai anh tốt quá. Em có chút ghen tị đó. "

"Thế chồng em không chăm sóc em tốt sao? Thấy em nhìn chằm chằm Mingyu nãy giờ, ra là ghen tị sao?" . Seungkwan mãi mới lên tiếng được một câu nhưng lại xéo sắc vô cùng. Cô gái kia chột dạ, đã lén nhìn chồng người ta còn bị phát hiện nhục không thể tả, nói không nên lời.

"Anh........"

"Con hơi mệt, xin phép cha mẹ và hai bác để chồng con đưa con về trước ạ. Con sẽ thanh toán bữa này, mọi người cứ vui vẻ ăn uống ạ."

Mingyu bị em kéo đi cũng chỉ cúi đầu chào nhà bên kia lấy lệ, xin phép ông bà Boo lần nữa rồi đi theo em.

"Thoát rồi! Ngột ngạt chết mất."

" Em thấy khó chịu sao? Có muốn đi dạo một chút không hay anh đưa em về luôn?"

"Hmmm đi một chút cũng được nhưng tôi lười lắm."

"Anh cõng em được không?" Mingyu hạ mình xuống đưa lưng về phía em ý bảo em lên đi, thì Boo nhà mình cũng chẳng ngại đâu. Được anh cõng thì tay vô tình ôm chặt lấy cổ anh, không có ý gì đâu, em sợ bị ngã thôi. Kim Mingyu như mở cờ trong bụng, được gần em thế này thích lắm, hi vọng Seungkwan không để ý tới con tim đang đập loạn xạ lên vì em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip