1
Những đám mây trắng đã ngã xám từ bao giờ. Từng đợt gió lớn cứ ào ào thổi tới, đây là biểu hiện rõ ràng nhất khi bầu trời chuẩn bị đổ trận mưa lớn như trút bỏ đi nỗi buồn bã của mình.
Mọi người bên dưới khung viên của chung cư đã bắt đầu di tản lên căn hộ nhà mình để lánh gió vì sợ sẽ xảy ra sự cố do trận cuồng phong ngoài kia.
Yoon Jeonghan - cũng không khác là bao, anh mua đồ từ cửa hàng tiện lợi trong tâm thế sợ sệt, tính tiền xong đã gấp rút đi thật nhanh đến thang máy. Xui xẻo thay, thang máy lại gặp trục trặc ngay lúc đấy, Jeonghan thở dài ngao ngán. Bức xúc, anh đá một phát vào cửa thang máy mặc dù mắt không nhìn rõ phương hướng. Anh lần mò đến hỏi nhân viên đứng quầy rằng thang bộ nằm ở đâu, vì cặp mắt không được tinh anh nên Jeonghan khó khăn lắm mới tìm được lối đi thang bộ. Một tay anh vịn vào lan can cầu thang, tay còn lại cầm chặt chiếc gậy dò đường mà thận trọng bước đi.
Lên đến tầng 5 cũng mất khoảng 20 phút đi bộ còn thang máy chỉ tốn 5 phút, Jeonghan lên đến nơi đã thở hổn hển, đôi chân thon dài rất muốn đình công ngay lúc này. Định hình lại hơi thở anh mới đi đến căn hộ của mình. Đến trước cửa nhà, chiếc gậy trong tay anh bỗng nhiên va phải vật gì đấy chắn ngay cửa nhà.
Bàn tay anh mò mẫm đến cánh cửa nhà rồi cẩn thận để cây gậy dựa vào đây, song anh giơ tay đến vật cản sờ nhẹ để cảm nhận nó. Hóa ra là một chiếc ghế gỗ, thế quái nào lại được đặt ở trước cửa nhà anh chứ - Jeonghan hơi cau mày. Mà khoan, hình như chiếc ghế này bị thứ gì đó đè lên thì phải?!
Jeonghan di chuyển đôi tay thon thót của mình lên trên xem đó là thứ gì, bất ngờ tay anh chạm vào đôi bàn chân thô to của một nam thanh niên - theo phản xạ anh rút tay lại, hoảng sợ mà lùi về phía sau. Anh cất giọng hỏi,
- A- anh gi- ì đó ơi,...sao an- anh lại đ- đặt chiếc g- ghế ngay nh- nhà tôi v- vậy...???
- Chuẩn bị chết.. Ý gì không?
- C- có ch- chứ sao kh- không! Tự nhiên ch- chết ở trước nhà tôi, s- sao mà đư- được... !
- Hết chỗ chết rồi, nên lựa đại!
- V- vậy... th- thôi đừng ch- chết nữa!
- Tại sao?
- Tại anh ch- chết ở đây thì ai dọn được. Tôi thì mù lòa di chuyển đã khó khăn, anh còn định cản trở tôi đi vào nhà nữa à...
- ...Mù à? Tôi cứ tưởng anh bị gì mà cứ nhắm nghiền đôi mắt thế chứ
- Trời...!
- Sao anh sống mà không có ánh sáng được vậy? Phải tôi mà là anh, tôi đã chết quách đi cho rồi..
- Hmm... thì, từ khi sinh ra tôi đã không thấy được gì rồi mà dù sao ba mẹ đã tạo ra tôi. Không may mắn được như anh, có cặp mắt tinh tường nhưng tôi lại có thể cảm nhận tất cả mọi thứ xung quanh bằng cách khác. Thú vị lắm á!!!~
- .....
- Ủa sao không nói năng gì thế, anh gì ơi......Không lẽ!
Yoon Jeonghan hoảng loạn tiến gần lại chiếc ghế, anh quơ tay loạn xạ tìm kiếm người thanh niên vì lo sợ anh ta sẽ dại dột. Đôi tay thon cuối cùng cũng chạm được bắp chân săn chắc của người kia, để xác định rằng anh trai đó chưa làm điều dại dột, Jeonghan dùng hết sức lực kéo cái chân của cậu. Anh cố níu rồi kéo xuống nhưng lại có một lực trì lại không để anh kéo thêm, thấy độ lỳ lợm của Jeonghan - người thanh niên mất kiên nhẫn mà quát.
- Trời ơi, anh kéo rách cái quần tôi rồi! Đừng kéo nữa, xin anh đấy!
- Hả..? X- xin lỗi anh, tôi tưởng anh tự tử thật nên tôi mới kéo....
- Không có, tôi đang tháo cộng dây xuống mà!!!
- À... Vâng.. cho tôi xin lỗi~
Jeonghan ngượng ngùng trả lời cậu cũng lí nhí trong họng, song đứng sang một bên để người nam kia từ trên ghế bước xuống.
- Anh mù kia(?)
- Hả....! Có chuyện gì sao?
- Có, chuyện là quần tôi bị anh làm rách rồi mà đây cũng trước cửa nhà anh nữa....
- Anh muốn cái quần khác hả? Không được được đâu, quần của tôi toàn size S với M không à. Anh mặc không vừa đâu, thật!!! Hay tôi đưa tiền cho anh mua cái mới..
- Không phải, không cần! Tôi đã nói hết câu đâu mà anh nhảy vào họng tôi lắm. Ý tôi muốn hỏi nhà anh có kim chỉ không thôi
- Àaa... Xin lỗi anh, tôi hơi rối...! Nhà tôi thì có kim chỉ đấy nhưng tôi không biết may..
- Tôi tự khâu được!
- À.. ờm vậy anh cất chiếc ghế đi, để tôi còn mở cửa
Cậu ừm rồi đem chiếc ghế cất vào một xó của hành lang, miễn là không để giữa đường còn quăng đâu chả được - cậu trai nghĩ thầm.
Jeonghan nhập mật mã rồi mở cửa tiến vào trong nối bước là anh chàng kia. Anh nói cậu vào ghế ngồi đợi còn bản thân thì đi lấy hộp kim chỉ, cậu ngồi trên chiếc ghế sofa nhỏ nhắn; màu đen và vô cùng êm ái. Nhìn xung quanh căn phòng, công nhận một điều đồ đạc được sắp xếp rất ngay ngắn, thứ tự đều rõ ràng đã vậy còn rất sạch sẽ. Cậu thầm nhủ chắc do anh là một người mù nên mới xếp mọi thứ theo thứ tự để dễ dàng lấy hơn. Đang chìm vào dòng suy nghĩ thì Jeonghan đã tìm được hộp kim chỉ, anh từ từ bước đến chiếc ghế rồi ngồi xuống đưa hộp dụng cụ đó cho cậu.
- Của anh đây
- Ừm, cảm ơn!....Ơ, sao anh không quay sang chỗ khác để tôi còn cởi ra may nữa chứ!
- Anh nghĩ một người mù có thể nhìn lén khi anh cởi quần à???
- Ờ,.... Tôi xin lỗi
Không gian trở nên yên lặng khi cậu chàng tập trung vào việc may vá của mình. Jeonghan kế bên cũng hơi lúng túng vì lần đầu cho một người lạ vào nhà, bất chợt cậu đánh tiếng kéo anh về với thực tại.
- Anh tên gì vậy? Bao nhiêu tuổi??
- À.. Hả??... Jeo- Jeonghan...Yoon Jeonghan, 29 tuổi
- Ồ, thế anh lớn hơn tôi 2 tuổi rồi
- Thế còn cậu?!?
- Kim Mingyu, 27 tuổi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip