P2 - end

Cậu lại nhớ có lần cơ thể cảm thấy không thoải mái, bởi vì chuyện công việc nên tâm trạng cũng không được tốt lành gì, uống chút thuốc rồi lại mơ màng ngủ gục trên sofa.

Không biết qua bao lâu đột nhiên bừng tỉnh, qua gần nửa ngày mới gắng gượng ý thức được việc hôm nay hình như còn chưa lấy cơm cho Mingyu.

"Mingyu ah..."

Jeonghan hô lên một tiếng, ngay sau đó Mingyu liền xuất hiện.

Cậu vẫn đang cảm thấy rét run, cố gượng dậy lê lết đi đổ gói thức ăn khô vào khay cho Mingyu. Nếu như thường ngày không có thêm chút thịt Mingyu sẽ chẳng thèm nhìn khay thức ăn đến nửa con mắt, vậy mà hôm nay lại ngoan ngoãn ăn sạch hết bát.

Ăn xong, Mingyu đẩy bát ra rồi cắn ống quần Jeonghan kéo đi hướng về phía trong phòng.

Chờ Jeonghan làm theo ý nó mà yên vị nằm trên giường, Mingyu cũng nhảy lên theo, quen cửa quen nẻo mà chui vào lòng Jeonghan, nằm sấp xuống không nhúc nhích.

Lông của Mingyu không quá dài, cơ thể tỏa ra nhiệt lượng ấm áp, ôm nó tựa như đang ôm một chiếc lò sưởi thuần thiên nhiên. Jeonghan không tự chủ được mà lại gần sát thêm chút nữa.

Trong bóng tối có thể thấy rõ được đôi mắt lấp lánh như sao của Mingyu. Nó không ngủ, cứ qua một khoảng thời gian lại dùng đầu mũi cọ cọ vào má Jeonghan, vươn đầu lưỡi liếm nhẹ một chút.

Một người một cún cứ như vậy dựa sát vào nhau trải qua cả một đêm.

Mingyu thực sự là một chú chó thần kỳ, đôi khi Jeonghan còn cảm thấy liệu nó có tư duy được như một người bình thường hay không, nếu không thì vì sao lại có thể... nhân tính hóa như vậy.

Nó dường như rất hiểu chuyện, cũng hiểu được sự thay đổi cảm xúc trong cậu.

Khi Jeonghan muốn nổi điên, Mingyu còn có thể điên hơn.

Khi Jeonghan cảm thấy buồn bã chán nản, Mingyu liền yên lặng nằm sát cạnh bên, thi thoảng dùng chiếc đầu xù lông cọ cọ chân của cậu.

Khi cả hai cùng nhau đi trên đường vào ban đêm, Jeonghan thậm chí còn phát hiện ra Mingyu là một chú cún nhát gan, đoạn nào không có đèn đường còn dính chặt lấy cậu, giọng dè dặt kêu nho nhỏ hai tiếng.

"Mingyu ah, mày lớn đùng như vậy để làm gì hả"

Jeonghan duỗi tay ra xoa đầu cún, tiện thể bế Mingyu lên ôm vào lòng. À phải, khi ấy Mingyu còn chưa lớn quá mức, vẫn có thể vui vẻ thè lưỡi rồi trườn bò tung tăng trên đầu vai Jeonghan. Còn giờ thì không thể nào, nhấc lên không nổi, Jeonghan thậm chí còn bị nó đè cho không đứng lên được.

Nhiều khi Jeonghan cũng nghĩ, nếu thế giới loài chó cũng có MBTI thì chú cún nhà mình chắc hẳn là đầu I rồi. Trong một môi trường lạ, Mingyu dường như không thích chơi cùng, cũng không chủ động đi ngửi mùi các chú cún khác.

Nhưng dù cún nhà mình có hướng nội đến đâu thì cũng vẫn là một chú cún to con khổng lồ. Ấy vậy mà lần trước lúc đang dắt cún đi dạo, không biết từ góc nào vọt ra một con chó cỡ mini size, không rọ mõm buộc dây gì cả, đột nhiên hướng về phía Mingyu kêu gào một cách hung tợn, lại còn làm bộ định cắn cún nhà mình.

Mặc cho nó kêu gào đến mức nào Mingyu cũng không thèm để ý, cúi đầu lùi lại sát gần người Jeonghan, nhìn gần còn có thể thấy nó đang nhăn mặt lại, trong mắt Jeonghan thì Mingyu như thể đang phải chịu rất nhiều uất ức.

Con này là cái quái gì mà lại dám giương oai ở đây.

Mặt Yoon Jeonghan tối sầm lại trong một giây, khi con chó nhỏ kia được đà lao đến gần, cậu liền không nể nang gì mà cho nó một cước.

Lúc này chủ nhân của con chó đó mới từ tốn đến muộn, vừa ôm chó cưng vừa đòi lời giải thích.

"Ah ngại ghê, tôi cứ tưởng là con chó dại nào ở đâu chạy ra đây" Jeonghan đáp lời với khuôn mặt không biểu cảm. "Nếu không đem theo dây thì kiến nghị anh móc ruột ra mà buộc chặt nó lại"

Người nọ nghẹn họng không nói nên lời, có lẽ cũng không ngờ được người mang khuôn mặt thiên thần như Jeonghan lại có thể nói ra những lời như vậy. Đuối lý không cãi được, người nọ đành ôm chó rồi nhanh chóng lủi mất dạng.

Jeonghan vẫn yên lặng thì đột nhiên cảm thấy ngón tay mình đụng phải thứ gì đó. Cúi đầu liền phát hiện Mingyu đang ngậm một món đồ chơi dúi dúi vào lòng bàn tay cậu, sau đó lại chạy nhảy tung tăng xung quanh như chưa có việc gì xảy ra.

Về sau Jeonghan mới ý thức được rằng có vẻ như cảm xúc của bản thân đã được trấn an bằng cách đó.

Jeonghan thậm chí còn nghĩ, cần gì phải có người yêu, có Mingyu ở bên mình đã đủ lắm rồi.

Nhưng Mingyu cũng không thể ở bên Jeonghan quá lâu, đúng đến thời gian ấy, ngày ấy, giờ ấy, tròn chằn chặn chín năm.

Ngày đó Jeonghan về đến nhà liền thấy Mingyu đang nằm trên giường cậu không động đậy, kêu nó đi ăn cơm cũng không thấy phản hồi gì.

"Mingyu... Mingyu ah...." Giọng Jeonghan bắt đầu run rẩy.

Thường thì tuổi thọ của những chú chó cỡ big size không ngắn đến vậy, tim cậu đập loạn liên hồi. Tìm mọi cách đưa nó đến bệnh viện thú y, nhưng bác sỹ cũng không thể tìm ra được căn nguyên bệnh tình, dường như nó chỉ hết tuổi thọ theo quy luật tự nhiên mà thôi.

Seungcheol giúp cậu chôn cất nó, còn nói nếu không chôn thì Mingyu sẽ không thể an giấc được, lúc này Jeonghan mới chịu buông tay ra. Nhưng Seungcheol cảm thấy khoảnh khắc Jeonghan buông tay, cậu cũng mất đi một nửa linh hồn.

Tối hôm sau Jeonghan liền ghé một quán bar, ngồi bên quầy bar uống đến mức mặt mũi đỏ bừng, giống như một người đang thất tình phải mượn rượu quên sầu.

Có người tiến lại gần đưa giấy cho cậu, còn hỏi buồn chuyện gì có muốn tâm sự hay không, bị cậu quạt cho một trận liền tức tối rời đi.

Không biết qua bao lâu, Jeonghan mơ mơ màng màng cảm thấy có người ngồi xuống bên cạnh mình, cậu muốn đuổi người ta đi, nhưng đối phương cũng chưa làm gì cả, chỉ lẳng lặng ngồi đó không nói chuyện. Thậm chí còn cầm bình rượu của Jeonghan lên tự rót cho bản thân một ly, tốc độ uống nhanh hơn cậu rất nhiều, bình rượu trước mặt hai người nhanh chóng cạn dần.

Jeonghan định kêu người phục vụ lấy thêm rượu, vừa vươn tay ra đã bị kéo lại, cậu dường như núi lửa muốn phun trào mà đẩy người này ra, để rồi lại rơi vào một cái ôm dày rộng ấm áp.

"Mingyu... chú cún của tôi đã chết rồi..."

Người kia sửng sốt, nghe kĩ lại mới nhận ra đó là tên một chú chó.

"Chỉ là một chú chó thôi mà... thực sự tốt đến vậy sao?"

"Anh hiểu cái *beep* gì"

Jeonghan giận đến mức văng tục, nước mắt nước mũi tèm nhem làm nhòa đi ánh nhìn, không thấy rõ được người đối diện là ai.

"Sao có thể bỏ lại tôi cô đơn một mình như vậy..."

Người kia vươn tay xoa xoa đầu Jeonghan, trấn an cảm xúc của cậu, động tác thuần thục như thể đã làm qua vô số lần rồi.

"Thì chẳng phải tôi đã quay lại rồi hay sao..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip