anh tuy không hiểu, nhưng anh yêu em
Đôi lời của người viết:
Vì luỵ "I don't understand but I luv you" quá nên mới có chiếc oneshot viết trong vội vàng này 。゚(゚'Д`゚)゚。 nếu không giống văn phong ngày thường thì tui vô cùng xin lỗi, mong cả nhà thông cảm cho kẻ sắp tốt nghiệp này ㅠㅠ xin hứa sẽ comeback vào một ngày không xa (lắm) =))))))))
—————
Tiếng báo thức vang lên làm tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi mở mắt rồi cựa mình quay sang người bên cạnh lúc này vẫn đang nhắm nghiền hai mắt mà ôm tôi ngủ ngon lành.
Tôi mỉm cười vuốt nhẹ từ đầu lông mày xuống tới gò má em, và dường như cái động chạm nhỏ này đã khiến em cau mày tỉnh giấc vì nhột. Tôi bật cười, vòng tay qua ôm lấy cổ em rồi dùng đầu ngón tay viết lên tấm lưng rộng lớn nọ rằng đã đến giờ phải dậy rồi.
Dường như em đã nhận ra ý tôi muốn nói nhưng lại chẳng muốn làm theo nên đã rúc đầu dụi nhẹ vào hõm cổ tôi khiến tôi đành phải ngồi dậy rồi kéo tay em rời khỏi giường.
Từng ngón tay em đưa lên không trung, vẽ ra những hình thù và động tác kì quái, chí ít đấy là người khác nhìn vào sẽ thấy vậy, nhưng tôi thì lại hiểu em vừa nói gì.
Em nói, 'Em buồn ngủ lắm mà.'
Tôi mặc kệ em đang rũ mi làm nũng như một chú chó lớn xác mà lấy hai chiếc máy trợ thính trong hộp ra rồi tự mình đeo lên tai cho em.
'Anh đem nó đi sửa lại rồi. Em thử xem sao.' Tôi cũng dùng tay ký hiệu những động tác trông có vẻ kỳ quái một cách thành thục khiến người đối diện tôi mỉm cười vui vẻ.
Em điều chỉnh một lúc, xong thì ra hiệu cho tôi nói lời gì đó để em kiểm tra.
"Chào buổi sáng." Tôi vòng tay qua eo em, ngẩng đầu híp mắt mỉm cười nhìn người cao hơn mình cả gần chục centimet.
"Chào buổi sáng." Em đáp lại tôi bằng một cái ôm và một cái hôn trán cùng giọng nói trầm thấp của mình, chứng tỏ máy trợ thính đã hoạt động lại bình thường.
"Hôm nay em có lớp dạy lúc mấy giờ thế?" Tôi vừa đánh răng vừa hỏi người bên cạnh mình.
"Hôm nay chỉ có một lớp vào ba giờ chiều thôi." Em đáp, bàn tay to lớn vươn ra từ phía sau lưng tôi rồi cầm lấy chiếc chun buộc tóc trong giỏ đồ. Em cẩn thận và tỉ mỉ từng chút một chỉ để buộc mái tóc đã dài của tôi vào gọn gàng. "Sao thế anh?", em hỏi.
"Anh cũng muốn tới." Tôi trả lời, nghiêng đầu nhìn người con trai đằng sau mình cho dù môi vẫn còn dính bọt kem đánh răng.
"Em đâu có không cho anh tới." Em phì cười, nhéo gáy tôi một cái rồi đưa cốc nước cho tôi sức miệng, "Vậy chiều nay đi cùng em nhé?"
Tôi vui vẻ gật đầu, vệ sinh cá nhân xong xuôi thì cả hai quyết định đi siêu thị mua chút đồ dùng và thực phẩm, sau đó là qua chỗ bố mẹ em ăn trưa như đã hẹn với bọn họ từ trước.
Lần nào chúng tôi đi tới nhà bố mẹ em cũng sẽ đi qua một ngôi trường cấp ba. Lúc này đương xuân về, rặng anh đào gần cổng đã nở bung, màu hồng phớt làm sáng bừng cả một góc phố.
Và lần nào chúng tôi cũng sẽ tạm dừng lại ở nơi này, nắm tay nhau lách qua vách hở nhỏ hẹp của chiếc cổng sắt cũ kỹ phía sau toà nhà thể chất để vào bên trong trường và đi tản bộ một lát trước khi bị bảo vệ phát hiện ra.
Tuy đã gần đầu ba, và cũng đã làm trò trẻ con này vô số lần kể từ ngày còn là học sinh ở nơi đây, nhưng cả tôi và em đều không thấy nhàm chán chút nào.
Chúng tôi gặp nhau khi còn niên thiếu, và cũng đã phải lòng nhau khi ngày xuân hẵng còn dài.
"Vết sẹo năm đấy vẫn còn này." Em mỉm cười chìa khuỷu tay phải về phía tôi khi cả hai đang đan tay đi dọc dưới bức tường ngăn đám học sinh với con phố ăn vặt nhộn nhịp. Nơi trên tay em vẫn còn một vết sẹo nhỏ trông giống hình cành cây, là "tác phẩm" của tôi gây nên vào ngày đầu tiên hai đứa đụng mặt nhau.
"Dấu chủ quyền của anh mà." Tôi kiêu ngạo bĩu môi làm em cười thành tiếng, mười ngón tay đan nhau siết chặt lại, và rồi em quay qua áp nhẹ môi mình lên môi tôi.
Nụ hôn như cánh đào lướt nhẹ khiến trái tim tôi loạn nhịp, dù cho bao nhiêu năm trôi đi vẫn sẽ rung động mạnh mẽ hệt như lần đầu nếm thử vị ngọt của cái hôn đầu đời.
Cũng vẫn là dưới rặng anh đào nở rộ dưới tiết xuân thì, cũng vẫn là cùng một người nắm tay tôi đi từ thuở thiếu niên đến khi trưởng thành, cùng tôi trải qua mọi sự hỉ, nộ, ái, ố của đời người, và sẽ còn tiếp tục bên tôi cho tới khi thời gian ngừng lại.
"Khi đó em nói mình nghe không tốt lắm, anh còn tưởng em đang nói đùa." Tôi chợt nhớ lại chuyện xưa, ngẩng đầu nhìn người trước mặt rồi mỉm cười.
🌸
Tôi không phải đứa học trò ngoan ngoãn gì cho cam, chí ít không phải loại nổi loạn, song trò nghịch ngợm gì cũng có mặt tôi tham gia.
Hôm đó là ngày khai giảng, đám chúng tôi đã là học sinh cuối cấp nên muốn cái khai giảng cuối của đời học sinh này có kỷ niệm nào đó đáng để nhớ lại, thế là cả lũ rủ rê nhau trèo tường lách cổng sắt ở sau toà nhà thể chất để trốn tiết. Tôi đương nhiên cũng đồng ý, dù sao ý tưởng điên rồ này cũng do tôi vu vơ khơi gợi ra, ai ngờ đâu chúng nó lại làm thật nên tôi cũng vì tính hiếu thắng mà hùa theo.
Tôi làm trò trèo tường trốn tiết này cũng thạo lắm rồi, chắc chỉ thua đám học sinh nổi loạn trong trường mà thôi, thành ra tôi khá tự tin về việc mình có thể trốn ra mà không bị thầy tổng giám thị hay người trong Hội học sinh tóm được.
Thế nhưng đen đủi sao, vào cái ngày sự tự tin của tôi dâng trào, thầy tổng giám thị lại bắt gặp tôi vào đúng lúc đang chuẩn bị lấy đà bước cuối để nhảy qua bên kia bức tường.
Và với việc đã quá quen mặt những trò nghịch ngợm của tôi, ông ấy đã hô cả họ và tên tôi một cách vô cùng to và rõ ràng.
Kết quả là tôi giật mình, trượt chân, ngã từ trên tường ngã xuống.
Ấy mà đúng lúc này lại có người đi ngay ngang qua bờ tường đó, tôi vội vàng hô lên theo bản năng, "Cẩn thận!", nhưng người này lại chẳng phản ứng gì. Thế là tôi rơi xuống, ngã đè lên người đối phương. Tôi thì chẳng xây xát gì, nhưng người nọ thì rách nguyên một mảng da thịt ở khuỷu tay phải.
Khi ấy thầy tổng giám thị chạy tới rồi định nạt cho tôi một bài, không ngờ chưa kịp to tiếng thì tôi đã la lên còn to hơn ông ấy. Tôi vội bắt lấy khuỷu tay của người mình ngã trúng, chẳng nói thêm gì mà chỉ lo nắm lấy cổ tay không bị thương của đối phương mà kéo người đi tới phòng y tế.
"Sẽ để lại sẹo đấy, sao lúc đó cậu không né ra hả?" Tôi đứng nhìn giáo viên sát trùng vết thương và băng bó cho người nọ, bấy giờ mới nhận ra chiếc cà vạt khác màu với bản thân. Hoá ra là đàn em khoá dưới của tôi, hơn nữa còn là khoá mới nhập học ngày hôm nay, nhỏ hơn tôi hai tuổi.
Lúc đó tôi đã nghĩ, hay lắm Yoon Jeonghan, con nhà người ta vừa đi học buổi đầu đã bị mày gây ra chấn thương rồi.
Tôi nghĩ mà thở dài trong thầm lặng, chỉ biết hỏi đối phương một câu ngớ ngẩn như vậy đấy.
Thế nhưng đối phương lại chẳng có bất kỳ phản ứng gì với câu hỏi của tôi. Vị đàn em này ngồi nhìn chằm chằm vào phần băng gạc đang được đắp trên khuỷu tay mình, im lặng hệt như lúc tôi hô lên trước khi ngã xuống.
Tôi nhíu mày, thấy tên nhóc trước mặt vô lễ kinh khủng.
"Này!" Tôi chọc bả vai đối phương, thành công thu hút sự chú ý của tên nhóc này, "Tôi vừa hỏi cậu đấy, sao không trả lời gì vậy hả? Không nghe rõ hay sao?"
Người trước mặt ngước mắt nhìn tôi rồi ngẩn ra vài giây, sau đó lấy chiếc bút bi và quyển sổ trong túi quần trái ra. Tên nhóc ấy dùng tay trái để viết rồi đưa cho tôi đọc.
Trên mặt giấy ngả vàng in từng nét chữ mạnh mẽ, và cũng đồng thời in hằn vào trái tim tôi từ đó tới giờ.
[Xin lỗi anh. Em nghe không được tốt lắm, anh có thể lặp lại được không?]
Tôi ngơ ngác nhìn đối phương, ghi nhớ rõ ánh nhìn chăm chú từ đôi mắt sáng ngời tựa nắng xuân khi ấy của em. Trong một khắc ấy, tôi chẳng biết phải diễn tả tâm trạng mình thế nào. Vừa khó mà tin nổi, lại vừa hiếu kỳ tò mò.
Thấy tôi không trả lời, tên nhóc nọ lại cúi đầu viết tiếp.
[Em là Kim Mingyu lớp 1-2. Còn anh?]
Tôi theo bản năng định cất tiếng, nhưng ngay lập tức đưng lại vì nhận ra người đối diện là một người khiếm thính. Tôi chìa tay mượn em cây bút, còn em thì mỉm cười vui vẻ và đặt nó vào tay tôi.
[Yoon Jeonghan lớp 3-1. Xin lỗi vì vết thương trên tay cậu nhé.]
Tôi viết rồi đưa cho Mingyu.
Em chợt lắc đầu, viết vội một dòng [Không sao đâu.] và một dòng [Rất vui được gặp anh.].
Tôi bật cười, thầm nhủ đúng là một tên nhóc ngốc nghếch.
Làm gì có ai lại làm quen nhau bằng một vết sẹo sẽ tồn tại trên da thịt cả đời cơ chứ?
Kể từ sau ngày đó, tôi vì sự tò mò mà tìm tới làm quen bắt chuyện với Mingyu nhiều hơn. Đám bạn xung quanh tôi cũng bắt đầu biết chuyện gần đây tôi hay dành thời gian ngồi với một người khiếm thính ít tuổi hơn mình thay vì bọn chúng nên cũng bắt đầu tỏ thái độ không vui, đỉnh điểm là có đứa đã lợi dụng việc năng lực nghe của Mingyu không tốt lắm mà nói những lời khiếm nhã về em.
Tôi vẫn nhớ đó là lần đầu tiên tôi nổi cáu tới mức đứng phắt dậy và lao tới đấm thẳng một cú vào mặt đối phương, kết quả là cả hai xông vào đánh nhau một trận, và người kéo tôi ra rồi lĩnh trọn phát đánh cuối cùng từ tên đó thay tôi, chẳng ai khác ngoài Mingyu.
Hai đứa tôi cùng với tên đã nói xấu em bị thầy tổng giám thị xách lên phòng giáo vụ và đương nhiên là bị mời phụ huynh. Chuyện cuối cùng cũng giải quyết trong lời xin lỗi ép buộc của kẻ nọ và tiếng mắng mỏ của bố mẹ cậu ta. Phía nhà trường và gia đình Mingyu cũng đã thương lượng sẽ không ghi tội danh bạo lực học đường vào học bạ của tên đó, nhưng cậu ta vẫn sẽ phải bị đình chỉ một tháng. Còn về phía tôi, tuy bảo vệ bạn bè được tính là một hành động tốt đẹp, nhưng việc tôi chủ động đánh nhau thì vẫn không thể nhân nhượng.
Tôi nhớ khi ấy rõ ràng người bị đình chỉ học một tuần là tôi, nhưng người trông ủ rũ và ỉu xìu hơn lại là em.
Tôi bật cười trước cái vẻ cún con bị bỏ rơi ấy, vốn đang định an ủi động viên em là sẽ chẳng có vấn đề gì với việc học hành cuối cấp của tôi đâu, song lại được bố mẹ em cắt ngang và gọi ra muốn nói chuyện riêng.
Khi ấy, Mingyu giương đôi mắt cún nhìn tôi làm tim tôi đập chệch một nhịp. Tôi cố giữ vẻ mặt tự nhiên nhất có thể nhưng hai vành tai thì đã nóng bừng đỏ ửng lên rồi. Tôi vân vê ngón tay mình trong túi quần, đắn đo vài giây rồi hít sâu một hơi, quyết định lấy chiếc urgo ra, hơi nhón chân rồi dán nó lên khoé môi bị kẻ bắt nạt nọ làm rách của em.
'Về lớp trước đi. Không sao đâu. Tan học đợi anh nhé.'
Tôi cố nói thật chậm để em đọc được khẩu hình miệng mình.
Thấy được lời cam đoan của tôi, Mingyu lúc này mới thả lỏng người rồi vui vẻ gật đầu rời đi.
Tôi nhìn dáng người cao ráo ấy đi khuất khỏi hành lang rồi thì mới dám thở hắt ra một hơi, bàn tay chạm lên lồng ngực mình và thấy trái tim bên dưới đập điên cuồng như trống rền.
Đó là khoảnh khắc tôi nhận ra mình đã rung động mất rồi.
Sau đấy, tôi nghe được từ bố mẹ Mingyu về câu chuyện thính giác của em. Trong gia đình có ông nội em và bác trai cả là người khiếm thính, nhưng gien di truyền cũng chỉ chiếm một phần không đáng kể, phần còn lại là do cách đây ba năm đi dã ngoại với trường học vào hè, em bị một loài côn trùng độc đốt dẫn tới sốt cao li bì mãi không hạ, đến lúc được đưa đi khám và chữa trị thì bác sĩ nói khả năng nghe của em sẽ không còn được tốt như xưa vì độc tố của loài côn trùng nọ.
Bố mẹ em đã tìm đủ mọi cách và mọi phương pháp có thể để chữa trị nhưng mười người thì tới chín người đưa ra kết luận giống bác sĩ điều trị. Vậy nên cả gia đình và bản thân em đã chấp nhận sống chung với việc em đang dần trở thành một người khiếm thính.
Nghe xong câu chuyện, tôi không nhớ mình đã cảm thấy thế nào, chỉ nhớ bản thân đã ngồi bần thần trong lớp suốt nửa ngày còn lại, mãi tới tận khi gặp được Mingyu dưới gốc cây anh đào giờ đây đã rụng hết hoa màu hồng phấn mà thay vào đó là từng tầng từng lớp lá xanh mơn mởn.
Tôi vươn tay chạm lên vết thương trên miệng em, vô thức vuốt nhẹ một đường lên tới vành tai nọ, trong lòng âm ỉ cơn đau thắt nhói lên từng đợt.
Tôi nhớ lại việc bố mẹ em nói em có thể hiểu được ngôn ngữ kí hiệu, thế nên vào chiều hôm ấy tôi đã ngỏ lời với em bằng động tác trúc trắc mà mình nhờ bố mẹ em dạy cho.
Tôi nói, 'Mingyu, dạy cho anh ngôn ngữ của em đi.'
🌸
"Ồ? Máy trợ thính của con sửa được rồi à?" Lúc chúng tôi vừa tới thì mẹ đang bưng tô canh xương hầm từ trong bếp ra. Thấy tai em đang đeo máy trợ thính, bà lập tức mỉm cười hỏi ngay.
"Vâng, Jeonghan đem đi sửa đấy ạ." Mingyu trả lời.
"Sửa được thì tốt rồi. Dù sao cũng là kỷ niệm của hai đứa, hỏng thì tiếc lắm đấy." Bố lên tiếng, vỗ nhẹ vai tôi rồi bảo cả hai đứa ngồi xuống ăn cơm.
Đối với chuyện tôi và Mingyu yêu nhau từ hồi còn là học sinh, bố mẹ cả hai còn nhìn thấu ra trước khi chúng tôi kịp tỏ tình với đối phương, thậm chí khi ấy bọn họ còn cổ vũ hai đứa tôi nói thật với người kia về tình cảm của mình, hoàn toàn ủng hộ con cái mà chẳng bận tâm gì nhiều về việc người khác sẽ nói gì. Thành ra đến khi chúng tôi thành đôi và đi được tới tận bây giờ cũng nhờ có những người bố người tuyệt vời như bọn họ, quả thật, đây là may mắn lớn của cả tôi và em.
Còn về việc tại sao chiếc máy trợ thính lại là kỷ niệm của hai đứa tôi, thì đó là bởi đây là món quà tôi dùng tiền mình kiếm được để mua tặng em vào ngày tròn ba năm yêu nhau, và cũng là ngày mà em tốt nghiệp trung học. Máy trợ thính không hề rẻ, nhất là khi đó còn là loại được đặt thiết kế riêng, chính vì thế nên dù đã bao năm trôi qua, Mingyu vẫn sử dụng và giữ gìn nó như một bảo vật quý báu, bởi chẳng có gì có thể thay thế nó cả.
Cũng giống như chẳng có ai có thể thay thế vị trí quan trọng của em trong lòng tôi.
Ăn xong bữa trưa, hai đứa tôi nghỉ ngơi một lát rồi quay về vì Mingyu có lớp dạy học ngôn ngữ ký hiệu vào lúc ba giờ chiều.
Đây là lớp học tình nguyện của khu dân cư chỗ chúng tôi đang sống. Lớp sẽ luôn có các giáo viên luân phiên dạy nhau, hôm thì sẽ học ngôn ngữ ký hiệu, hôm thì sẽ học cách làm chữ nổi cho người khiếm thị, có đôi khi lại là hoạt động giao lưu cộng đồng để mọi người trợ giúp những người khuyết tật khác. Mingyu mới đi dạy ở lớp học này hai buổi, nhưng có lẽ nhờ tính em cởi mở và luôn đem lại năng lượng tích cực khiến người khác vui vẻ nên rất được mọi người quý mến, ai cũng muốn em đứng lớp thêm nhiều buổi nữa.
Tôi thì vẫn luôn học hỏi thứ ngôn ngữ đặc biệt này suốt bao nhiêu năm qua, dù đã nhuần nhuyễn và thành thạo hơn rất nhiều so với những ngày đầu, tôi vẫn muốn theo em đi. Phần nhỏ là để học hỏi thêm, còn chủ yếu là để ngắm dáng vẻ em tập trung chỉ dạy mọi người.
Và chỉ những lúc như thế này tôi biết nhận ra sự khác biệt rõ rệt giữa nụ cười em dành cho người khác và nụ cười của em khi ở bên cạnh mình.
Buổi học hôm nay diễn ra vô cùng thuận lợi với sự nhiệt huyết và ủng hộ từ tất cả người tham gia, ai ai cũng muốn được em gọi tên lên làm mẫu, nhưng em lại chơi ăn gian mà chỉ gọi một mình tôi. Thành ra tới cuối buổi học, ai nấy đều biết tôi là nửa kia của em thông qua ký hiệu em làm lúc đứng phía sau lưng mà tôi không hay biết.
Tôi ngẩn người vài giây rồi bật cười, trong lòng dâng trào cảm xúc tự hào xen lẫn đôi chút kiêu ngạo và hãnh diện, để rồi khi một lần nữa tay trong tay trên đường trở về nhà, tôi đã trút bỏ sự ngại ngùng của mình mà bất ngờ tấn công em bằng một nụ hôn sâu ngay dưới hàng anh đào nở rộ trong thời khắc nắng chiều hoàng hôn buông xuống.
Khi nụ hôn kết thúc với nụ cười đầy hạnh phúc và ánh mắt chỉ chứa đựng hình bóng của đối phương, tôi vòng tay ôm lấy người trước mặt mình, tựa đầu lên vai em mà thì thầm lại những chuyện xưa cũ.
"Thế này giống ngày mình tỏ tình nhau nhỉ?" Tôi cười khẽ.
Em gật đầu, nghiêng qua hôn lên chóp mũi tôi một cái rồi cong môi hỏi nhỏ, "Anh còn nhớ hôm ấy mình đã nói thế nào không?"
"Em muốn nghe lại lần nữa à?"
"Ừ, em muốn."
Ánh mắt sáng ngời đầy mong chờ của em khiến tôi phì cười rồi đứng thẳng dậy, ngẩng đầu nhìn người mình yêu tới hết đời này một cách chăm chú, sau đó nhón chân hôn nhẹ lên môi em.
Hai bàn tay tôi nâng lên, diễn tả lại những lời tỏ tình năm ấy của mình.
Ngày đó tôi mới chỉ trúc trắc học được một chút ngôn ngữ ký hiệu, nhưng lại muốn dùng nó để cho em biết tất cả những cảm xúc tôi đang chôn giấu trong lòng dẫu chính tôi là người chẳng thể hiểu hết được thứ ngôn ngữ này để mà bộc lộ trái tim mình một cách trọn vẹn nhất.
'Mingyu.'
Tôi ký hiệu tên em.
'Anh tuy không hiểu.'
'Nhưng anh yêu em.'
Tôi nắm bàn tay lại, đầu tiên dựng ngón út đang mang một chiếc nhẫn có một-không-hai trên thế gian này lên rồi lại thu về, kế tiếp là ngón trỏ và ngón cái, và sau cùng là ngón út và ngón cái.
Tôi đã nói: ILY* – tức, "anh yêu em".
"Mingyu, anh tuy không hiểu, nhưng anh yêu em." Và anh sẽ lặp lại mỗi khi em muốn, bất kể bằng âm thanh hay ký hiệu.
Vì dù thế gian kia có vô vàn ngôn ngữ khác nhau, chỉ cần chúng ta hiểu nhau là được. Rào cản ngôn ngữ chưa bao giờ là bức tường ngăn cách chúng ta giao tiếp với nhau. Đôi ta như cùng chia sẻ chung một chiếc chìa khoá cho chiếc rương bí mật mà chỉ hai đứa mới có thể mở được.
Bởi lẽ, giữa tôi và người đã tồn tại thứ còn quan trọng hơn cả lời nói.
Đó, là tình yêu.
– THE END –
(*): Ngôn ngữ ký hiệu của ILY (I Love You):
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip