8. Người em yêu nhất

"Bất kỳ ai mới yêu đều kiếm tìm những mảnh ghép thiếu sót của họ. Vậy nên bất kì ai đang yêu cũng đau khổ khi nghĩ về người tình của mình. Nó giống như việc bạn quay trở lại bên trong một căn phòng mà bạn có những kỉ niệm yêu thích, nơi bạn chưa hề nhìn lại từ lâu.

( Kafka bên bờ biển - Haruki Murakami)

***
Dần dần câu chuyện tình yêu của chúng tôi cũng vượt ra khỏi giới hạn hai người. Càng nhiều người để ý, tôi càng thấy bất an. Không phải bất an vì Mingyu quá tốt mà tôi lại quá bình thường. Tôi lo lắng chỉ bởi càng yêu em tôi càng thấy bản thân mình ích kỷ. Tôi tham lam muốn trở thành người em yêu nhất, và tấm lòng hẹp hòi đó của tôi làm tôi thấy mình thực xấu xa.

Jeon Wonwoo đã trở về, nhưng Mingyu không làm gì cả. Tôi vừa thấy lạ lùng, vừa thấy yên tâm, dù hiểu rất rõ rằng bản thân mình không nên có những suy nghĩ đó. Toà soạn cũng biết chúng tôi hẹn hò, nên không thể nào không đến tai của Jeon Wonwoo. Nhưng chỉ những kẻ không có gì như tôi mới lo được mất. Thứ vốn dĩ là của mình, người ta không cần phải gắng sức bám víu để làm gì. Tôi đã tưởng vậy, cho tới một ngày khi đang trao đổi những nội dung cuối cùng của bản thảo trong phòng làm việc của Mingyu, tôi bắt gặp Jeon Wonwoo đứng như phỗng trước cửa ra vào.

Kim Mingyu cố gắng làm như không quan tâm, em đứng dậy đóng cửa mà không chờ tôi kịp nhận ra. Jeon Wonwoo cũng không vừa, cậu ấy vươn tay ra chặn đứng cái cự tuyệt lạnh lẽo của Mingyu, mấy đốt ngón tay nhanh chóng bị dập cho đỏ tấy.

Tôi sợ Mingyu cảm thấy tội lỗi mà nắm lấy tay Wonwoo nên vội vàng chạy đến thay em làm điều đó. Vết thương không nghiêm trọng không có nghĩa là không đau, Jeon Wonwoo vẫn khoát tay tôi ra để tự nắm lấy bàn tay đang sưng đỏ của mình, hai hốc mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào Mingyu.

- Em có cần quá đáng như vậy không!? Anh chỉ muốn gặp em một chút thôi.

- Tôi thì không muốn gặp anh.

- Mingyu, em không thể bắt anh cảm thấy có lỗi trong khi em còn chẳng chịu nghe anh nói.

- Anh không cần phải nói nữa.

- Mingyu ... em

Tôi loay hoay không biết phải sắm vai gì trong cuộc trò chuyện đó, tự thấy mình dư thừa định bụng quay lại chỗ cũ thì bất ngờ bị Mingyu ôm eo kéo ngược trở lại.

- Anh nói xong rồi thì đi đi, đừng làm bạn trai tôi hiểu lầm.

Jeon Wonwoo ném một ánh nhìn tràn đầy thất vọng vào người Mingyu. Trong suốt quá trình đó, cậu ấy không hề nhìn tôi, tôi cũng bâng quơ nhìn qua vai Jeon Wonwoo, ngạc nhiên vì không biết Kwon Soonyoung đã đứng đó từ lúc nào.

Jeon Wonwoo cắn môi ấm ức. Không chờ người nọ rời đi trước, Kwon Soonyoung chẳng nói chẳng rằng kéo rộng cánh cửa nắm lấy tay tôi: "Sếp Mingyu, em mượn anh Jeonghan một chút."

Mingyu chỉ dùng lực vừa phải để giữ lại nhưng tôi thấy mình như bị mắc kẹt trong khe đá. Kwon Soonyoung có lẽ đã ăn phải gan hùm, giương mắt nhìn chằm chằm vào một Mingyu đang mất kiểm soát.

- Kim Mingyu, anh nên giải quyết xong chuyện với người của anh. Còn Jeonghan, giờ anh ấy có chuyện cần giải quyết với tôi.

- Cậu đừng vượt quá quyền hạn của mình.

- Còn anh đang để việc tư xen vào việc công. Giờ thì phiền anh bỏ tay ra.

Tôi không muốn làm đứa con phải đứng ở giữa nhìn cha mẹ cãi nhau. Biết rằng xử lý như thế này không thoả đáng nhưng Kwon Soonyoung là cứu cánh duy nhất của tôi bây giờ.

- Lát nữa ăn trưa anh sẽ gọi em.

- Anh sao vậy?

- Còn em thì sao? Đừng kéo anh vào mớ hỗn độn này chỉ để làm bia đỡ đạn cho hai người.

Mingyu thở hắt ra một hơi rồi buông tay rời khỏi vạt áo của tôi. Trưa hôm đó người ăn cơm cùng tôi vẫn chỉ có mỗi Boo Seungkwan.

- Hai người lại cãi nhau rồi. Yêu nhau hơn hai tháng cãi nhau còn nhiều hơn em với crush 2 năm.

- Crush nào nữa? Không phải em nói em yêu anh à?

- Em yêu anh chứ. Nhưng em cũng được yêu thêm người khác mà, vì anh có yêu em đâu.

Tôi muốn dùng logic của Boo Seungkwan để đập lại logic của Kim Mingyu. Mingyu không yêu tôi nhưng không muốn tôi ở cùng ai khác, người bình thường như Seungkwan hẳn cũng hiểu là Mingyu rất trái tính trái nết.

- Thôi anh bỏ quách Kim Mingyu đi. Crush của em có ông anh trai phong độ lắm.

- Anh chỉ thích kiểu dễ thương như Kim Mingyu thôi. Đi với Mingyu anh có cảm giác mình vẫn là đàn ông.

Boo Seungkwan giơ cái nĩa còn dính sốt lên đuổi tôi chạy vòng vòng nhà ăn. Tôi vừa chạy vừa la toáng lên tôi không sai, còn Seungkwan là đồ ngốc không có nổi một tình yêu. Seokmin và Joshua đến ăn muộn, mặc dù cả nhà ăn không còn bàn trống vẫn sống chết không muốn ngồi cùng tôi và Seungkwan.

Ngoài mặt làm như không quan tâm, tôi vẫn rất để bụng chuyện ngày hôm đó. Tôi đoán là Mingyu lại bị tôi và Kwon Soonyoung làm cho nóng trong người, quyết tâm 1 tuần liền không xuống nước với tôi nữa. Lần gặp lại, trùng hợp lại đúng vào ngày khai máy của bộ phim Người duy nhất.

Tôi không còn vai trò gì quan trọng sau khâu casting nên chỉ đến để tranh thủ cầu nguyện cùng mọi người. Buổi lễ khai máy diễn ra kín đáo trên một ngôi chùa nhỏ thuộc đỉnh Seorak, tỉnh Gangwon, ngọn núi cao hiểm trở thứ ba Hàn Quốc. Trong khi Joshua phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi để chào hỏi hết người này người kia trong ekip, tôi và Seokmin chỉ xuất hiện duy nhất ở khu vực trà bánh. Không biết có phải vì sự đánh dấu lãnh thổ rất lộ liễu của hai thực thần mà chẳng ai lại tranh đồ ăn với chúng tôi cả.

- Anh lại cãi nhau với Kim Mingyu à?

- Giờ thì mọi người quen thân với cả Kim Mingyu rồi. Ai cũng bỏ chữ "sếp" mà gọi thẳng thừng cả họ lẫn tên.

- Em gọi dần cho quen, nhỡ sau này thành anh rể ....

- Sau này là 3 tháng.

Tôi cười phớ lớ để Seokmin quên đi câu chuyện về Kim Mingyu. Nếu hôm nay không phải em đang đi công tác dài kì ở tận phía Đông Đại Hàn mà chúng tôi thì đang ở phía Đông Bắc, thời tiết còn âm ẩm những hơi nước và dự báo sẽ có mưa lớn đổ bộ, tôi đã thực sự định nhắn một cái tin vuốt ve Mingyu rồi rủ em đến đây cùng mình.

Nhưng cuộc sống luôn có những sự sắp đặt rất ngang ngược, rằng dù em không ở đây, vẫn có những người vô tình gợi nhắc đến sự hiện diện của em. Như Jeon Wonwoo chẳng hạn.

Jeon Wonwoo thực sự là người có sức hút bẩm sinh. Chỉ một ánh nhìn của cậu ta cũng thành công làm cô phục vụ sơ sảy để rơi hẳn một khay bánh. Vừa ăn mắng từ quản lý, vừa lúi húi dọn dẹp trong khi miệng vẫn cười không giấu được phấn khích. Tài thật đấy, vậy mà tôi ở đây nửa tiếng rồi cũng chẳng có ma nào đuổi đi để lấy một cái bánh.

Jeon Wonwoo lại tình cờ không đi một mình. Bên cạnh cậu ấy xuất hiện một anh chàng ngoại quốc nom cao ráo và điển trai. Cũng đẹp lắm, chỉ thua Mingyu một chút thôi. Nhưng một chút này là toàn bộ trái tim của Yoon Jeonghan gộp lại mất rồi.

- Anh là tác giả gốc của bộ truyện chuyển thể này đúng chứ? Anh Jeonghan.

- Không nhiều người nhận ra kẻ chỉ có một dòng đề tự trên bìa truyện cả. Cảm ơn anh. Tôi là Yoon Jeonghan.

- Moon Junhui, bạn của Wonwoo. Anh không biết mình nổi tiếng như thế nào đâu.

- Vì?

- Vì bạn trai của anh.

Bạn trai của Jeon Wonwoo nhắc đến bạn trai của tôi, không hiểu sao sắc mặt cậu ta trông lại khó coi đến thế. Jeon Wonwoo làm gì cũng là chuyện đã rồi, Mingyu hoàn toàn có thể buông tay tôi để trở về với cậu ấy nhưng em không làm vậy. Có cay cú cũng chỉ thêm nếp nhăn thôi.

- À, bạn trai anh hôm nay cũng không đến?

- Cậu ấy đi công tác.

- Anh nên thử croissant nhân socola này, rất ngon.

- Cảm ơn, nhưng socola với tôi có lẽ không hợp nhau.

Jeon Wonwoo thay tôi đón lấy miếng bánh ngọt trên tay Moon Junhui mà chẳng nói gì, tôi quắc mắt không thèm để tâm. Quan sát kĩ lưỡng chồng bánh vị dâu tây bên cạnh, tôi nghĩ trong đầu muốn đem tất cả cho vào vali về lại nhà ngay trong đêm.

Bánh croissant ở đây thực sự quá ngon. Nếu Seokmin không nôn nóng đi tìm Joshua từ ban nãy, tôi nhất định sẽ đút ngập miệng cậu ta. Chưa kịp nuốt xuống toàn bộ phần bánh đó, thần kinh trung ương đã phát đi một tín hiệu cảnh báo. Toi rồi, vị giác vậy mà lại hỏng, chẳng nhận ra đã ăn nhầm nhân socola.

Tôi không dám nôn đồ ăn ra vì như thế sẽ rất mất mặt, thế nhưng toàn bộ ruột gan đã la ó vì không tải nổi nữa. Chắc chắn cô bồi bàn ban nãy vì mãi nhìn trai đẹp mà xếp nhầm bảng tên hương vị, báo hại tôi quằn quại với chứng dị ứng của mình. Tôi thấy chóng mặt và bao tử nhộn nhạo vô cùng, đi kèm một chút khó thở đan xen. Rồi như một cái cây đổ, tôi thành công có được sự chú ý của toàn bộ những người có mặt ở đó chứ không riêng gì một cô bồi bàn nữa.
...

Tôi nghe thấy tiếng điện tâm đồ nhịp nhịp bên tai. Từ từ mở mắt nhìn lên trần nhà trắng toát lạ lẫm, một chút cũng không giống hoạ tiết vũ trụ mà Seokmin và Joshua mất cả ngày trời giúp tôi trang trí. Bên trái giường bệnh bố trí một chiếc gương soi cỡ đại, tôi buồn chán ngắm nhìn bản thân phản chiếu ở đó.

- Xấu thật sự.

- Mới tỉnh dậy mà sao minh mẫn thế, bạn tôi!? Lo cho cậu chết đi được.

- Anh Jeonghan muốn em chụp một tấm ảnh kỉ niệm nhân ngày phát ban đỏ không?

Hẳn là Joshua và Seokmin đã túc trực bên cạnh tôi suốt từ sáng đến giờ, vì trời đã sập tối kéo theo mưa bão như dự báo thời tiết đã đưa tin. Cả hai vừa cười trừ vừa lắc đầu nguầy nguậy.

- Trông cậu bây giờ chẳng khác nào quả dâu chín đâu Yoon Jeonghan.

- Anh báo thật đó. Mà cũng đáng yêu.

"Em vẫn còn nhớ anh thích dâu tây à?"

Đó không phải là giọng nói của bất kỳ ai trong chúng tôi. Seokmin như linh tính được gì đó, kín đáo vén rèm treo của buồng bên cạnh, kinh ngạc không nói được lời nào.

"Kim Mingyu làm gì vậy?" - Joshua thẳng tay hất tung tà rèm sang một bên. Ngay trước mắt tôi, bạn trai tôi đang không hay biết gì mà đang nắm tay người khác.

Kim Mingyu giống như đứa trẻ ăn vụng bị phát hiện, vội vàng giật ra khỏi bàn tay của Jeon Wonwoo. Em chạy ngay đến bên giường bệnh tôi, toan muốn ôm nhưng tôi khẽ đẩy em ra.

- Anh ... em

- Được rồi Mingyu, ra ngoài chờ anh. Joshua, Seokmin, hai người làm thủ tục xuất viện giúp tôi.

Trong một ngày, tôi trải qua cảm giác xấu hổ tận hai lần. Một lần khi tôi ngã sõng soài ngay trước thời điểm khai máy, làm gián đoạn toàn bộ sự kiện của người ta. Lần thứ hai khi tôi đã nhập viện tưởng chết, lại thấy bạn trai mình đang tình cảm với người khác.

Nhưng tôi không biết bản thân mình đáng giận hay đáng trách nữa. Chỉ thấy rất buồn mà thôi.

Joshua và Seokmin nằng nặc muốn đưa tôi về lại khách sạn nhưng tôi từ chối. Cả Moon Junhui sau khi làm thủ tục xong xuôi cho Jeon Wonwoo cũng ngỏ ý mời tôi theo cùng. Nhưng Mingyu đang đợi tôi, dù em có làm gì sai với tôi, tôi vẫn không nên bỏ em lại một mình.

Trời bắt đầu ngớt mưa tôi mới phát hiện toàn thân Mingyu đã ướt hết cả. Có lẽ em vì quá sốt ruột không biết vì sao Jeon Wonwoo lại nhập viện nên mới tức tốc chạy đến ngay trong đêm. Kim Mingyu chờ tôi đã hơn một tiếng đồng hồ, tôi cũng đứng đằng sau lưng em suốt ngần ấy thời gian. Tôi cảm tưởng giữa chúng tôi bị ngăn cách bởi một màn mưa trắng xoá. Tôi không biết mình nghĩ gì, cả Mingyu cũng vậy.

"Mingyu."

Mingyu chầm chậm ngả đầu về sau ghế đá. Khuôn mặt em lạnh toát, vì nước mưa hay là cả sợ hãi. Chắc em sợ Wonwoo sẽ không qua khỏi.

- Y tá vừa bảo anh Wonwoo mắc chứng khó dung nạp lactose. Ban nãy ăn nhầm miếng bánh có nhân sữa, chắc là vậy.

- Ý tá bảo em trong này có một ca dị ứng, em không nghĩ được gì nữa mà lao thẳng vào.

- Anh hiểu mà.

- Anh không hiểu. Lúc đó em sốc vô cùng, mà cũng thở phào vì người nằm đó không phải anh.

- Em để người ta nắm tay em.

- Em hoảng quá ...

- Em còn mua dâu tây cho cậu ấy.

Kim Mingyu nhăn mặt, tiện tay giơ lên véo má tôi đau điếng.

- Cái đầu nhỏ của anh chỉ để viết truyện thôi hả. Dâu tất nhiên là mua cho anh rồi. Jeonghan em điên mất ... em suýt thì phát điên.

- Không sao, cả hai đều không sao.

Mingyu ôm mặt khóc nấc lên. Tôi đúng là điên rồi, tự dưng lại giở thói tra tấn tâm hồn bạn trai. Tôi cũng ghen đến quên mất rằng Mingyu vừa chạy cả hàng trăm cây số trong mưa chỉ để kịp đến đây. Rồi như không dám nhìn Mingyu khóc, tôi chạy đến bên em, quỳ xuống gỡ lấy bàn tay khoai tây của Mingyu ra khỏi mặt em.

- Mingyu, anh xin lỗi. Anh chỉ giận quá.

Mingyu khóc nấc lên, tôi càng bối rối chẳng biết phải làm gì nữa. Trong đời có bao nhiêu khoảnh khắc ta chứng kiến một người đàn ông oà lên nức nở, với tôi chỉ có Mingyu mà thôi.

- Em ... em sợ vô cùng. Jeonghan, chỉ giận anh một chút thôi mà em tưởng mình mất anh rồi.

Tôi vừa lau đi nước mắt của Mingyu, vừa kéo em vào một nụ hôn. Sách hẹn hò dạy rằng nếu người bạn yêu khóc, cách tốt nhất để ngăn điều đó lại là tặng cho họ một nụ hôn. Mingyu không nín khóc ngay, em kéo tôi vào một cái hôn dài và sâu hơn làm tôi gần như ngạt thở. Ngừng lại một chút, em ngước nhìn tôi bằng đôi mắt ầng ậng nước.

- Mọi người hỏi rằng em có yêu anh không?

- Wonwoo hỏi phải không.

- Jeonghan đừng như vậy mà anh. Anh là bạn trai của em chứ không phải ai khác.

- Vậy em có yêu anh không?

Mingyu vừa nén nước mắt vừa nhìn xoáy sâu vào con ngươi mệt mỏi của tôi. Mingyu muốn nói gì đó rồi lại thôi, còn tôi bây giờ lại là kẻ mất trí vì yêu chỉ muốn truy vết đến tận cùng.

- Vậy em có yêu Wonwoo không?

Câu hỏi đáng ra là "Em có còn yêu người ta không".

- Người ta bỏ rơi em. Khi anh Seungcheol mất trong vòng tay em, em chỉ có một mình. Em không quên được nỗi đau đó.

Mingyu càng khóc to hơn nữa. Tôi biết mình phải đầu hàng, vì lòng tôi đau thắt không phải bởi em không yêu tôi, mà dù em có không yêu tôi đi chăng nữa tôi cũng chẳng nỡ làm tổn thương em một lần nào.

- Em, em sẽ không chia tay với anh. Nên đừng bỏ em đi, thật đấy. Ban nãy em còn đụng phải xe người ta, em cầm vô lăng mà cứ sợ không kịp đến nắm tay anh. Em ... em đã từng mất Seungcheol như thế. Em sợ mình cũng mất anh.

Tôi lại cúi đầu hôn Mingyu lần nữa. Lúc đó tôi không nghĩ được gì, chỉ mong rằng Mingyu sẽ không phát hiện giọt nước chảy ra từ hốc mắt của tôi đã hoà vào của em tự lúc nào.

Tôi biết lý do vì sao mẹ Mingyu không muốn chúng tôi yêu nhau. Bà đã mất một đứa con trai vì bệnh tật, bà không dám để thêm một kẻ lạ mặt ốm yếu nào xuất hiện để làm gia đình ấy bất hạnh thêm nữa. Mẹ Mingyu cũng khổ tâm rất nhiều, nên bà mong đứa con duy nhất còn lại của mình có thể hạnh phúc.

Tôi chẳng biết phải nói gì bây giờ. Tôi đã thương Mingyu quá nhiều đến mức quên mất mình cũng có những nỗi đau chưa lành. Mingyu ôm chặt lấy tôi như ôm lấy một thứ gì đó quá đỗi mong manh.

- Jeonghan, mình cứ như thế này cũng ổn mà phải không anh?

- Ừ ...

- Yêu hay không yêu. Mình bên nhau là được mà, phải không anh?

Tôi không biết nữa, nhưng có một điều tôi chắc chắn. Nếu Mingyu không là người nói chia tay trước, tôi sẽ mãi mãi không buông tay em ra.

"Mingyu."

"Vâng."

"Người em yêu nhất sẽ là người như thế nào?"

"Ai đó giống như quả dâu tây ư?"

Chúng tôi cứ đứng ôm nhau như thế đến khi trời tạnh hẳn cơn mưa. Trong khoảnh khắc thời gian như ngừng lại đó, tôi cứ nghĩ mãi về việc Mingyu ghét cay ghét đắng dâu tây nhưng lại yêu một người như quả dâu chín mọng. Tôi lại không thể ngừng nghĩ về chuyện tôi cũng ghét Jeon Wonwoo nhiều như thế mà trùng hợp cậu ấy lại là người có cái sở thích mà Mingyu không thể quên.

Vì nghĩ mãi không ra nên tôi quyết tâm ném những nỗi buồn đó vào trong tịch lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip