私は花

Cánh hoa đang rơi, không một ai đưa tay đỡ lấy

Mùa xuân năm tôi mười sáu tuổi, ngây ngốc nhìn trộm anh ngủ quên dưới gốc hoa đào.

Ngủ say tới mức cánh hoa rụng trên mi mắt cũng không có cảm giác gì.

Thích anh, thích anh rất nhiều.

Nhưng không dám chạm, bởi tôi sợ mình sẽ đánh thức anh.

Nỗi buồn lẫn trong nụ cười lạnh nhạt

"Cho mượn vai chút đi."

"Anh sao vậy?"

"Muốn khóc thôi. Khóc một trận thật to." Anh cười, nhưng tôi không thấy vui.

Nặng lòng quá. Hoá ra nước mắt cũng có thể nặng tới vậy sao?

Tôi rất muốn hỏi anh, trong tim anh, có thể có một chỗ nhỏ cho em được không. Nhưng anh chỉ tựa vào vai tôi, khóc một trận thật to như anh nói, tôi lại không nỡ hỏi.

Tôi sợ mình bị từ chối.

Nhẹ nhàng bay trong cơn gió
Nhẹ nhàng đáp xuống nơi trái tim đang thổn thức
Liệu rằng có ấm áp hơn lúc này?

"Em thích anh."

Tôi tỏ tình rồi.

Chờ đợi hai năm, cuối cùng cũng làm được rồi.

Anh ấy nhìn tôi, chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên, nhưng lại nở nụ cười mà vào khoảnh khắc ấy có lẽ cả đời sau này tôi cũng không quên được.

"Anh biết."

Vẫn dưới gốc anh đào ấy, gió thổi hoa rơi, một cơn mưa hoa đào màu hồng nhạt, còn nụ cười anh thì như nắng xuân ấm áp tô sắc vàng cho khung cảnh ấy.

Khoảnh khắc đẹp nhất đời người.

Thích anh ấy quá, phải làm sao đây?

Chịu đựng một mùa hè, ướt mình trong mưa phùn
Chưa khi nào tôi nghĩ mình sẽ phải lòng một ai

"Thế nào, thế nào rồi?"

Anh lay cánh tay tôi khiến tôi có chút buồn cười.

Rõ ràng kết quả thi đại học tôi mới là người mong chờ nhất, tôi mới là người nên run nhất, thế nào anh ấy còn run hơn cả tôi.

Giây phút trang web vừa tải xong, điểm số hiện lên, anh siết chặt lấy cánh tay tôi, sau đó hét lên một tiếng vui sướng.

"Đỗ... Đỗ rồi! Em đỗ rồi!" Anh vừa chỉ vào màn hình máy tính vừa lay người tôi.

Điểm tuyệt đối. Tôi cười, may mắn cả đời dồn hết vào mày rồi sao?

À không.

Phải là dồn vào người trước mặt mới đúng.

"Chúc mừng." Anh cười tươi. "Tự hào về em lắm." Hai tay anh vò tóc tôi rối xù, sau đó ôm tôi thật chặt, để tôi tựa đầu vào lồng ngực anh, nghe tiếng tim anh đập loạn.

"Cảm ơn, vì đã ở cạnh em." Tôi vòng tay ôm lại anh.

Cảm ơn vì đã cho em cơ hội được yêu anh.

Vốn dĩ sống trong chốc lát
Nhưng khi gặp được em
Tôi nhận ra mọi thứ đều có lý do của nó

Sinh nhật thứ hai mươi hai của anh, tôi tặng anh một cành hoa đào ép khô trong cuốn sách ưa thích của anh mà tôi hỏi mượn nó từ rất lâu rồi.

"Anh, thích không?"

"Là yêu, là yêu thì đúng hơn." Anh cười. "Cảm ơn em."

Anh thích là được.

À không phải, là yêu.

"Thật ra, anh đã luôn muốn hỏi, tại sao ngần nấy năm rồi, em vẫn luôn ở đây?"

Anh vuốt ve cánh hoa khô còn in cả vệt chữ, dùng giọng nói nhẹ nhàng mà ngọt ngào hỏi tôi rằng sao tôi vẫn ở cạnh anh tới bây giờ.

"Anh ngốc sao?"

"Anh không có."

"Anh có." Anh cực ngốc là đằng khác. "Em không nỡ rời đi."

"Vì nếu em đi rồi, anh sẽ chẳng ăn đúng bữa, sẽ gầy. Nếu em đi, anh sẽ chẳng chịu chăm sóc cho bản thân, bị ốm cũng sẽ mặc kệ cho nó tự khỏi, sẽ rất hại cho sức khoẻ."

"Và nếu em đi rồi, ai sẽ lau nước mắt cho anh mỗi khi anh xem phim mà khóc? Ai sẽ ngồi yên nằm yên làm gối cho anh tựa? Những chuyện đó, em không nỡ cũng không muốn để người khác làm."

Tôi thật sự hi vọng mình có thể ở cạnh anh lâu thật lâu, để anh khắc ghi vào lòng mình rằng từng giây phút đó đều là bóng hình tôi chứ chẳng phải ai khác.

Cố chấp và si mê, tôi không rời bỏ được anh.

Tôi đang rơi xuống nơi em đây
Tôi muốn thấy em ngay khắc này
Bởi một ngày nào đó, em sẽ ở trong trái tim tôi

Tôi đứng tựa vào ban công, cốc cà phê đã nguội lạnh từ lúc nào cũng không để ý.

Gió đông thổi sương đêm tới khiến con người ta rùng mình, nhưng tôi chẳng thấy lạnh, ngược lại còn rất ấm áp.

"Em không vào ngủ sao?"

Không biết từ lúc nào anh đã tỉnh dậy, đi ra phía sau ôm lấy tôi khiến tôi bật cười.

"Em làm anh tỉnh giấc à?"

"Ừm. Lạnh nên tỉnh."

"Xin lỗi, em vào bây giờ đây."

Tôi đặt cốc cà phê xuống bàn, ôm lấy người đối diện, để anh nằm cuộn tròn người trong lòng mình như một con mèo nhỏ.

Người này, là chân ái, trân quý của cả đời tôi.

Tôi là một đoá hoa, một đoá hoa
Nở rộ thành một đoá hoa thật đẹp
Tôi tin là vậy

Tôi từng nói với mình rằng khoảnh khắc năm đó tôi tỏ tình mà khoảnh khắc tôi không thể quên được. Đúng là vậy.

Mỗi lần anh cười, tôi đều muốn thu trọn hình ảnh ấy vào đầu mình như khảm vào trong lòng, nhớ kỹ từng tích tắc.

Tôi yêu nụ cười của anh, và cũng yêu anh rất nhiều.

"Em ngơ ngác gì vậy, không định đi ăn sao?"

Anh hua tay trước mặt tôi, nở nụ cười như hoa nở rộ.

"Có có, em đi đây."

Tôi cười, bước đến cạnh anh, mười ngón tay đan chặt lấy nhau.

Rơi xuống, rơi xuống
Tôi phải lòng em mất rồi
Rơi xuống, rơi xuống
Tôi là một đoá hoa, một đoá hoa
Tôi phải lòng em mất rồi
Rơi xuống, rơi xuống

Giáng sinh rồi lại năm mới, bốn năm trôi qua nhanh như chớp mắt.

Năm nay anh tặng tôi một gói hạt giống làm tôi hơi khó hiểu.

"Hoa anh đào đấy." Anh cười, chỉ vào món quà trên tay tôi.

Tôi ồ một tiếng, sau đó mỉm cười với anh.

Anh à, làm gì có đất mà trồng hoa anh đào cơ chứ?

Ngốc thật đấy. Tôi nghĩ như vậy. Nhưng tôi không nói ra suy nghĩ của mình.

"Mình trồng ở đâu bây giờ?" Thay vào đó, tôi hỏi anh.

"Bất cứ nơi nào em muốn."

Tôi gật đầu. Trước mắt thì chưa nghĩ ra, nhưng chắc là sẽ sớm tìm được thôi.

Tôi rơi vào một vòng tay ấm áp
Khi em gọi tên tôi
Và tôi gặp được em
Tương lai mù mịt kia bỗng trở nên rõ ràng

Tôi nhìn anh ngồi bần thần trước màn hình máy tính.

Chỉ ngồi đó, không nhúc nhích, cũng chẳng buồn chớp mắt lấy một cái.

Chúc mừng em đã xuất sắc nhận được học bổng dành cho sinh viên khoa Luật của Oxford - Email trên màn hình máy tính hiện lên như vậy.

Đây rõ ràng là chuyện vui, nhưng tôi lại thấy anh không hề mỉm cười. Không khí trong phòng cũng trùng xuống.

Sau một lúc, anh gọi tên tôi, nói:

"Anh sẽ đi Oxford."

"Ừm, em biết anh sẽ chọn vậy." Tôi cười, đặt tay mình lên mu bàn tay anh.

Tôi biết anh lo lắng điều gì. Tương lai chúng tôi cũng chưa dám chắc điều gì, yêu xa thật sự rất khó.

Nhưng tôi hi vọng không ai trong chúng tôi nghĩ tới việc chia tay.

"Đừng nghĩ nhiều, đồng ý học bổng này đi, nghe em."

"Chúng ta sẽ không chia tay phải không?"

Tôi nhìn đôi mắt ửng đỏ của anh, khẽ thở dài.

"Em không đi đâu hết. Cũng chưa từng có ý định chia tay."

Anh không nói, chỉ gật nhẹ đầu.

Chúng tôi của sau này, chẳng ai dám khẳng định điều gì.

Bay nhẹ trong cơn gió
Rơi nhẹ xuống trái tim em
Nơi hạnh phúc nhất thế gian

Ngày tiễn anh ra sân bay trùng hợp là ngày hoa anh đào nở.

Tôi nhớ năm mười sáu, tôi cũng đứng từ xa nhìn anh một mình ngồi dưới gốc cây, nhưng bây giờ, là nhìn anh một mình quay lưng kéo hành lý đi qua cổng soát vé.

Sau đó cách nhau cả nửa trái đất.

Tôi đứng nhìn theo bóng anh, nhìn mãi cho tới khi bóng lưng ấy hoà vào dòng người mà tôi không thể nhìn ra.

Điện thoại bỗng rung lên một tiếng, anh nhắn đến cho tôi một cái tin:

Anh sắp lên máy bay rồi, nhớ giữ gìn sức khoẻ.

Câu sau của anh khiến tôi bật cười, rõ ràng người sức khoẻ yếu đâu phải tôi cơ chứ.

Nhớ giữ gìn sức khoẻ. Bay an toàn nhé. Em yêu anh.

Ba câu, mọi tâm tư tình cảm của tôi, dành cả vào ba câu ấy.

Cảm giác nhìn người mình yêu cách xa cả nghìn cây số, đau đớn thật.

Ngước nhìn bầu trời xanh
Lại một lần nữa nở rộ
Tôi muốn trở thành tất cả của ai đó

"Em vẫn khoẻ đấy chứ?"

Anh chống cằm nằm sấp người nhìn tôi qua màn hình máy tính.

Hình như đồ ăn bên đó không hợp anh lắm, trông anh gầy quá.

"Em phải hỏi anh mới đúng. Anh gầy đi rồi."

Anh cười, nói rằng đúng là không hợp khẩu vị thật.

"Ở bên đó, hoa đào còn nở không?"

Tôi lắc đầu. Anh đi được một tuần, hoa đào cũng không còn nở nữa. Năm nay ai cũng nói chóng nở chóng tàn, bản thân tôi cũng thấy vậy.

"Tiếc thật, anh nhớ cảnh hoa đào nở."

"Khi nào học xong, về nước, em trồng cho anh một rừng." Tôi trêu.

"Bớt nói khoác đi." Anh bật cười. "Anh cũng hi vọng thời gian qua mau mau."

"Như vậy sẽ không thấy là mình xa nhau quá lâu."

"Ừm, em cũng mong vậy."

"Em nhớ anh." Nhớ rất nhiều.

"Anh cũng vậy, nhớ em rất nhiều."

"Ngủ ngon nhé, thế giới của em."

Tôi ghé sát mặt vào camera, tưởng tượng anh đang ở ngay trước mặt mình, hôn nhẹ lên mái tóc vương vẩn mùi hoa cam.

Anh ấy đối với tôi, chính là tất cả.

Vốn dĩ sống trong chốc lát
Nhưng khi gặp được em
Tôi nhận ra mọi thứ đều có ý nghĩa của nó

Khi hoa nở rồi tàn
Những vết thương sẽ lành lại và lộc non sẽ đâm chồi
Chúng ta sống trong khoảnh khắc đầu tiên và cuối cùng

"Chúc mừng sinh nhật em."

23 giờ 59 phút theo giờ Hàn, anh gọi điện video cho tôi, cười toe toét.

Đúng khi đồng hồ chuyển nửa đêm, anh nói chúc mừng sinh nhật tôi.

"Cảm ơn anh." Tôi cười.

"Ngày mai nhớ ăn canh rong biển đó."

"Ừm, em nhớ mà." Nhớ cả anh nữa.

Sau đó chúng tôi trò chuyện tới quên cả thời gian. Chỉ là kể lại những câu chuyện suốt gần năm năm qua chúng tôi ở cạnh nhau, kể tới kể lui, bên tôi cũng là hai giờ sáng.

"A, anh quên mất, bên em là ban đêm."

"Không sao, mai em không có lớp." Tôi cười.

"Nhưng cũng phải ngủ chứ, muộn rồi."

"Anh tắt máy nhé?"

"Ừm, anh tắt trước đi."

Tôi vẫy tay chào anh qua màn hình. Tính ra chúng tôi xa nhau được nửa năm, hai đứa cũng đã quen với việc nhìn thấy nhau qua màn hình điện thoại rồi.

Nhưng dù là trực tiếp nhìn anh hay gián tiếp nhìn anh, mỗi giây phút đều trở nên đặt biệt đối với tôi.

Tôi chưa từng coi em là điều hiển nhiên
Bởi em đã yêu tôi vì chính con người tôi

Tôi sẽ tới bên em ngay bây giờ đây

Năm nay tôi tốt nghiệp đại học, vốn nghĩ anh sẽ có thể đến dự, nhưng bản thân anh lại đang bận tối mắt tối mũi ở nửa kia địa cầu.

Bận tới mức đã hai tháng nay chúng tôi chẳng liên lạc cho nhau là bao.

Tôi vẫn thường nhận được tin nhắn của anh, nhưng chỉ vỏn vẹn vài ba câu. Tôi không để ý tới chuyện này lắm, bởi tôi biết anh bận.

Lễ tốt nghiệp vừa kết thúc, tôi nhận được một cuộc gọi từ điện thoại của anh.

"Anh về rồi."

Tôi sững sờ.

"Làm em bất ngờ rồi đúng không?" Tôi nghe tiếng anh cười khúc khích. "Gặp nhau ở chỗ cũ nhé, anh chờ em."

Chỗ cũ mà anh nói, chính là gốc hoa đào chúng tôi gắn bó suốt hơn năm năm nay.

Anh về rồi, thật tốt quá.

Em tới ngay đây, đợi em nhé.

Đợi em.

Đợi – !

Giờ đây tôi rơi xuống, rơi xuống
Rơi xuống bên em
Tôi phải lòng em rồi
Rơi xuống, rơi xuống
Tôi là một đoá hoa, một đoá hoa
Tôi rơi xuống bên em bây giờ đây.

Tôi vươn tay hứng lấy cánh hoa đào phớt hồng rơi xuống lòng bàn tay mình, ngẩng đầu nhìn trước mắt một vòm cây rực hồng, phía sau lưng là tiếng gọi của đứa bạn.

"Ây, lại đứng thẫn thờ ở đây rồi." Đứa bạn vỗ lên vai tôi.

"Mày nói xem, chuyện tình của bọn họ, cuối cùng là hạnh phúc hay là éo le?" Tôi lẩm bẩm.

"Chẳng biết nữa." Nó nhún vai, ngồi phịch xuống bên gốc cây.

"Chỉ thấy người tên Mingyu kia si tình đến phát ngốc rồi. Người đã chết hơn năm năm rồi, vẫn ảo tưởng anh ấy ở bên mình."

"Do chấp niệm quá sâu, tình cảm quá đậm, không thể quên được." Tôi thở dài, ngồi xuống bên cạnh hắn.

"Nhưng tao vẫn không rõ, cái chết của Mingyu là do anh ta có ý muốn tự sát từ trước sao?"

"Dù gì, vừa hết lễ tốt nghiệp đã uống thuốc ngủ tự vẫn cũng hơi đáng sợ..."

"Tao nghĩ, anh ấy chỉ muốn được ở cạnh người mình yêu mà thôi." Tôi cười.

"Vậy... Vậy..."

"Vậy tao cũng muốn." Người ngồi kế bên tôi bỗng hít một hơi sâu, ngồi thẳng người dậy.

"Tao cũng muốn ở cạnh mày."

"Con trai thì có sao, hai người họ làm được, tao cũng làm được."

"Chỉ là sẽ không ai phải ra đi cả." Hắn cười ngốc, giơ ngón tay quệt mũi theo thói quen mỗi khi hắn ta ngại.

Tôi ngạc nhiên nhìn hắn, ánh mắt kiên định đầy chắc chắn nhìn tôi khiến tôi có chút buồn cười.

"Ừm, tao biết rồi."

Tôi cong khoé miệng nhìn đối phương, hai tai hắn đỏ lên, vội vàng luống cuống đứng dậy, xoay người rời đi, chỉ bỏ lại cho tôi một câu mau tới chỗ hẹn.

Cánh hoa kia tôi vẫn nắm chặt trong tay, mỗi lần nhìn thấy cây hoa đào này, tôi lại nhớ tới chuyện xảy ra của Mingyu và Jeonghan, cả hai đều là tiền bối trường tôi, sự việc khi đó của họ khắp nơi ai cũng biết.

Người ta chửi Mingyu là đồ điên, đồ có bệnh thần kinh, Jeonghan năm ấy trải qua sự việc nghiêm trọng tổn hại cả thể xác lẫn tinh thần tới mức uống thuốc ngủ tự vẫn ngay dưới gốc cây này mà Mingyu vẫn tưởng tượng anh luôn tồn tại.

Tưởng tượng suốt gần sáu năm, cuối cùng chọn cách ra đi giống hệt người thương.

Cây hoa này ngoài tôi và thằng bạn thân chẳng ai thèm lui tới, họ bảo cây hoa này có ma ám bởi đã có hai người liên tục chết ở đây, hoa anh đào này rồi cũng chẳng mấy mà héo úa gãy tàn thôi.

Nhưng dù có nói thế nào, nó vẫn trổ bông đều đặn vào mỗi xuân, thậm chí mỗi bông hoa còn nở đẹp hơn trước rất nhiều mà chỉ có mình tôi để ý tới điều này.

Là tình yêu tưới cho chúng nở rộ chăng?

Tôi không nghĩ mình giải đáp được tình yêu của họ.

Tôi ngước nhìn vòm hoa anh đào một lần nữa, mỉm cười rồi rời đi tìm đứa bạn thân vừa ngốc nghếch tỏ tình với mình.

Dù hoa tàn hoa nở, hoa rơi hoa rụng, thứ duy nhất tồn tại mãi ở nơi đây, là tình yêu.

– END –

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip