tập dỗ bạn mèo yêu.

Phải nói là 2 ngày rồi, bạn lớp trưởng vẫn bơ Min cún mãi thôi và chính anh cũng phải ăn giấm chua nhiều lắm tại bạn Minghao cứ cười với bạn nam nào đó suốt mà không thèm cười với anh chút nào cả. Lee Seokmin thấy bạn mình cứ xị mặt ra nên quyết định bao một chầu bân xiển để lấy lại tinh thần nhưng cũng không khá hơn là bao.

"Minghao sao cứ cười với bạn đó suốt thế? Tao đẹp trai hơn đây sao lại không cười một cái, cậu ấy cứ giận chuyện gì ấy tao chết mất thôi!!!"

"Cái đấy tao cũng chịu hay mày bám Minghao quá nên mới bị bơ, thấy cũng vừa, lúc nào cũng được gái theo, phũ phàng từ chối người ta hết, giờ lại vì bạn lớp trưởng mà đần hết cả lên, nghiệp mày đến rồi cún ạ."

"Tao cũng có biết được đâu, tại Minghao đáng yêu với xinh trai quá mà. Nhưng mà...giờ làm sao để Minghao hết giận đây, anh Jeonghan không chịu nói cho tao biết rồi cả anh Seungcheol vợ bảo giấu cũng im bặt luôn ?"

"Thì đi dỗ bạn đi chứ sao? Minghao thích gì thì tặng đó hoặc nhõng nhẽo, đáng yêu xíu thì chắc...cũng mềm lòng thôi."

"Vế đầu thì tao hiểu rồi, nhưng mà nhõng nhẽo là sao? Tao phải làm thế nào?"

"Đến chịu mày luôn đấy, giờ nhé..."

Thế là Lee Seokmin mất cả buổi để trình diễn cho Mingyu xem thế nào là nũng nịu, đáng yêu rồi cách nói sao cho cậu hết dỗi. Mingyu xem mà sởn hết cả da gà, thân là anh đẹp trai cao m87 giờ hành động thế này có mất hình tượng không cơ chứ, nhưng mà cũng không thể để Minghao giận mãi được nên phải đành chịu thôi.

Tối về nhà, Mingyu cẩn thận chuẩn bị quà cho Minghao, tập nói cả buổi tối trước gương để mai bắt đầu hành động. Đã 48 tiếng không được ngắm Minghao, cũng không được nói chuyện với Minghao, bạn lớn buồn lắm nên quyết tâm dỗ bạn lắm đó nha

"Nhớ bạn nhỏ quá đi thôi..."

Ò ó o o...

Gà vừa váy thì cũng là lúc Mingyu đã chuẩn bị tóc tai siêu bảnh tỏn xong rồi cất quà vào trong cặp mà lon ton đến trường. Anh cẩn thận đặt ngay ngắn trong ngăn bàn rồi lại liên tục "manifest" mong bạn yêu thấy sẽ bớt dỗi, không thì hai ngày nay bạn lớp trưởng đã có nhiều vệ tinh lắm rồi!

Cuối cùng, đợi mãi thì Minghao mới đến lớp. Nhưng mà lạ lắm kìa, Minghao vừa đến đã đã chạy ngay ra cửa đi với bạn nam nào đó, để cặp trên bàn rồi cũng vội vội đi luôn không để ý ngăn bàn có gì làm Mingyu lại xị mặt, buồn lắm cơ mà chẳng nói được gì. Đang hậm hực dỗi bạn mèo kia thì từ đâu ra có tiếng thì thầm, giọng nghe sởn cả da gà:

"Anh Mingyu à, anh hong chờ em, anh hong đợi em nữa sao? Có biết là em dỗi lắm hong hả, mau dỗ người ta đi!"

"Aishh, Lee Seokmin, mới sáng ra đừng làm tao ói mười bãi nha!"

"Anh nói gì kì dạ, anh là người bỏ bé đi trước mà hong phải sao?"

"Thế hả? Thế lần sau anh đi với bé nhá, anh dìu bé đến tận cửa, bé chịu hong nè?"

"Ai đầu độc mày?"

"Không phải mày chứ còn ai? Nếu không làm gì có chuyện tao như thế, phước cho mày cả đấy, tao chỉ nũng với em bé nhà tao thôi"

"Gớm, đây không cần, có anh Jisoo là đủ đáng yêu trong cuộc đời tao rồi không đến lượt mày nhé, chú cún nhỏ"

"Ừ ừ, nhưng mà có biết Minghao dạo này đi với ai không? Sáng nay, cậu ấy vội đến nỗi không xem cả ngăn bàn có gì mà bình thường sáng nào cũng kiểm mà"

"À, quên đấy, trường mình đang đồn rầm rộ lên bạn nam đấy là người yêu của Minghao, thấy bảo thân từ bé, thanh mai trúc mã, chuyện yêu đương cũng dễ"

"Ơ này, không được, thế thì tao độc thân cả đời mất!"

"Chuyện Minghao có người yêu liên quan gì đến việc mày độc thân cả đời?"

"Có liên quan mà, thế thì ai kí giấy kết hôn với tao?"

"Dù tao biết "delulu is solulu", nhưng mày đến cỡ đó rồi hả cún?"

"Thế mày có muốn cưới anh Jisoo không?"

"Có!"

Nghe tin đồn giang hồ rằng bạn lớp trưởng có người yêu thế là Mingyu xoắn hết cả lên, bây giờ máu chảy trong người ngoài máu yêu nước, yêu gia đình thì bây giờ còn có cả máu ghen nữa rồi. Nói không ghen cũng lạ, tại bạn lớp trưởng cả ngày hôm nay cứ hễ giờ ra chơi lại đi cùng bạn nam kia không thèm đoái hoài gì tới cún nhà ta, còn chưa nói đến ngăn bàn bạn mèo vẫn nguyên hộp quà chưa mở luôn cơ, có lẽ nào bạn mèo có tình yêu thật rồi không?

"Như thế có ổn không? Tao sợ Mingyu dỗi lắm í!"

"Ổn mà, tin tao! Nhìn Mingyu là tao biết nó thích mày rồi, thấy mày là mắt cứ sáng lên, tao có mù toán thì chí ít cũng nhìn rõ là nó thích mày, thích lắm cơ ấy!"

"Thật không đó? Thấy bảo Mingyu để ý bạn gái nào lớp A8 cơ mà, lỡ đâu mày hiểu lầm thì sao?"

"Choi Yuna ấy hả? Không có chuyện đấy đâu, đúng là Yuna từng thích Mingyu thật nhưng chính Mingyu từ chối thẳng luôn mà"

"Sao mày biết?"

"Tao quen Hong Jisoo thì tao biết"

"Thì liên quan gì tới Mingyu?"

"Người yêu anh Jisoo là Lee Seokmin, mà Seokmin là bạn thân của Mingyu, cậu ấy nổi tiếng nắm chắc mọi bí mật của học sinh trường thì mày thấy nguồn tin của tao tín không?"

"Ờ ha, thôi được rồi, tin mày một lần đấy!"

"Bây giờ nhé, cứ tin ở tao, cứ bơ Mingyu đi cho đến khi Mingyu chủ động đến tìm mày. Nếu cậu ấy thích mày thật, thì sẽ tự biết làm gì thôi, nhưng nhớ với tao là mày phải chảnh, đừng có thấy Mingyu phát lại tự động mềm lòng, phải cứng lên!"

"Nghe thôi đã khó rồi, Mingyu đẹp trai lắm í, mắt cậu ấy đẹp nữa, mày làm khó tao quá!!!"

"Thế muốn crush dỗ không?"

"Có!"

Tùng...tùng...tùng

"Nên không?"

"Nên, Minghao không khó thế đâu mà, cố lên, anh tin em!"

Thế là đã đến giờ tan học, may cho Mingyu là hôm nay Minghao trực nhật nên có cớ để ở lại chờ bạn mà dỗ dành. Nói thế nào thì cũng phải dỗ bạn thôi, sao lại để bạn nhỏ làm hòa với mình được, tự nhủ Minghao là em bé nên phải chiều, phải dỗ cho bạn vui!

"Minghao ơi..."

"Sao thế Mingyu? Cậu không về nhà hả, muộn rồi đó!"

"Tớ chờ cậu đó, Minghao dỗi gì tớ hả? Thật ra...tớ chưa biết lỗi của tớ là gì, nhưng mà tớ xin lỗi Minghao rất nhiều nhé, tớ không muốn làm cậu buồn đâu..."

"Không có gì đâu mà, làm sao tớ giận Mingyu được"

"Có đâu, rõ ràng cậu có giận tớ mà. Cậu né tớ suốt, không cười với tớ, cũng không nói chuyện với tớ xíu nào luôn ấy. Tớ nhớ Minghao lắm luôn í nên Minghao tha lỗi cho tớ lần này nha, tớ hứa sẽ không làm cậu dỗi nữa mà"

"Mingyu, tớ khô..."

"Nè, Minghao thích ếch bông đúng không? Tớ tặng cậu đó, nhớ đừng dỗi tớ nữa nha, không thì tớ buồn lắm TvT"

"Mingyu buồn hả?"

"Đúng rồi, tớ sẽ buồn lắm tại không có Minghao nói chuyện với tớ đấy nên Minghao xem xét tha lỗi cho tớ nha"

"Nếu Mingyu buồn thì thôi lần sau tớ không thế nữa..."

"Ý tớ không phải như thế, cậu có thể dỗi tớ, giận tớ bao nhiêu cũng được. Nhưng cậu hãy nói tớ biết tớ sai ở đâu để tớ sửa ngay nhé, vì tớ sẽ buồn thúi ruột nếu không được ở cạnh cậu mất!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip